ZingTruyen.Com

Oneshot [ coutryhumans]

Đại nam x vietnam: phản lệnh.

Kang_Hae-il

Gia đình dainam. Gia đình vua trong cái đất nước này.

Dù không gặp mặt thì chắc chắn cũng biết tên.

Vua là dainam. Một ông vua hiền từ, khuôn mặt phúc hậu nhưng cũng tàn ác không kém. Nghe nói những kẻ phản bội nếu không cơ thể tàn tật cũng ám ảnh tâm lý đến chết. Nếu xui thì sẽ không thấy xác đâu.

Con trưởng là vietnam, một cậu bé thông minh là người quản lý nền kinh tế của toàn nước. Chỉ cần cậu làm sai một lỗi nhỏ thì chả ai biết điều gì sẽ xảy ra đâu. Nhưng chắc chắn sẽ rất tệ.

Con thứ vietcong. Nổi tiếng với khả năng " tàng hình" trong chiến trường và kỹ năng chiến đấu đặc biệt. Tin được không khi chỉ mới 10 tuổi là cậu bé đã được phép gia nhập quân đội?

Con út VNCH. có thể nói cậu bé không có tài gì cả... vì tài năng của cậu không được công bố... nghe nói nó quan trọng lắm...

____________________
-" ba à ra lệnh cho con đi" vietnam đứng bên cạnh ngai vàng của ông.

Khí thế thật làm người ta rùn mình sợ hãi. Nhất là tên đang quỳ gối khóc lóc kia

Ông mỉm cười nhẹ nhàng. Khuôn mặt trông thật đẹp đúng không? Ông dù đã qua 30 nhưng vẻ đẹp vẫn giữ mãi ở năm 20. Vị vua đẹp nhất? Có thể nói vậy.

-" con muốn thử cách tra tấn mới mà... ba nhường con đấy" dainam đưa tay ra. Vietnam hiểu ý quỳ xuống để ông xoa đầu mình

Thật muốn tay ông dính luôn trên đầu cậu.

-" vâng"

Hai tên lính phía dưới nghe thế cũng đi đến người đàn ông kia mà xách hắn đi.

Thầm thấy tội cho người này.

Con trai tưởng nhà dainam còn ác hơn cả cha của mình. Có lẽ do vietnam thông minh từ bé nên biết rất nhiều thứ. Khỏi nói cũng biết em giỏi y học đến nhườn nào.

Càng lớn cái tính tàn bạo càng được bọc phát ra ngoài. Và đặc biệt cả dục vọng không đáy của em làm bao người sợ hãi.

Em chỉ tuyệt đối tuân lệnh cha mình như một cổ máy được lặp trình vậy. Em cũng rất quan tâm hai đứa em mình.

.... Quan tâm... nhưng em sẽ giết tụi nó nếu cha ra lệnh.

Cha cũng vì vậy mà khá thiên vị vietnam. Em còn có cả khu khoang viên riêng chỉ để thoả mãn sự khát máu của em. Em thích xem phản ứng của con người khi họ đau đớn.

Có lẽ đọc chữ không hợp với em. Em thích thực hành hơn.

-" AHHHHHHH AHHHHHHH "

-" hihi♡"

Em đỏ mặt, mõi khi nghe người ta van la cầu xin là em liền phấn khích.

-" ah~ thích ghê♡" vietnam đứng đối diện hắn. Xem tác phẩm của mình đang làm hắn quằn quại la đến khan cả cổ

Em đã làm gì? Dễ lắm. Em cho hai con sinh vật " ma cà rồng" nhỏ vào mũi hắn.

Máu mũi hắn chảy như suối em cũng rất thích nhưng em phải lấy hai con đĩa ra. Không hai con đó lại bò vào trong giống lần trước. Khiến em mất cả hứng.

Thấy hai thú cưng của mình đã ăn no đến béo ú. Vietnam vui vẻ cho nó lại vào nước trong bể cá. Em nuôi đĩa trong bể cá.

-" tới trò mới thôi" em đỏ mặt phấn kích cầm cái kìm trên tay.

Em xem những hình thức tra tấn này là trò chơi giải toả sau những giờ nhìn chữ chán ngáy.

Em rút móng chân tên đó ra.

Tiếng hét trói tay chỉ làm em hứng lên mà thôi

Em tiếp tục cho đến khi hai bàn chân hắn chả còn móng chân nào. Máu đỏ chảy ra rất nhiều. Em rất thích.

Em mau chóng lấy cây đinh đâm vào ngón chân cái của hắn.

Sau đó em rút nó ra, cây đinh dính máu em quăng nó lại vào bọc đinh. Sau đó em làm gì?

Em cầm hủ muối, rắc muối lên vết thương làm hắn rát cực.

Tiếng la vang dội hơn, hắn la đến nổi cổ họng chảy máu rồi đấy

Rắc muối xong? Em cầm cục gạch đập mạnh vào các ngón chân kia.

Ngón chân của hắn nát hết rồi haha~

-" AHHHHHHHHHHH"

-" đừng la nhỏ vậy chứ" em cầm cục gạch đập nát luôn chân bên kia của hắn

Máu văng lên mặt em. Em cười thoả mãn trước tiếng la và nước mắt của hắn. Em giờ cầm ly nước muối nóng đổ vào hai chân hắn

Nước muốt thấm vào từng miếng thịt nát của hắn. Các dây thần kinh liền chuyền nỗi đau lên ngay cho não

-" vietnam"

Nghe tiếng người quen thuộc, em liền đứng dậy cúi đầu cung kính:

-" chào ba" em mỉm cười dịu dàng nhìn ông

Ông đi đến vuốt má cậu

-" chắc con chơi mệt rồi nhỉ? Ta cũng mệt rồi nên con đừng để tên này la như vậy... ta sẽ mất ngủ" dainam nhẹ nhàng nhưng đối với cậu nó ý như là một lời khiển trách vậy

-" con xin lỗi ba... xin ba hãy ngủ ngon ạ... con sẽ không để hắn la nữa đâu" vietnam quỳ xuống trước dainam. Cậu cúi đầu chạm đất xin lỗi ông

Với em, ông không chỉ là vua, là cha mà còn là người em yêu.

Nghe kỳ quá nhỉ? Em yêu ông lắm. Chỉ cần ông thất vọng thì em liền sẽ chuộc lỗi. Chuộc lỗi bằng cách điên nào đó.

Em thông minh mà. Em chuộc lỗi ông bằng cách cho quân đi đánh xâm chiến cả một vùng đất mới, chỉ để hối lỗi

Một tên không có sức mạnh nhưng có tri thức. Hai đứa em của vietnam đâu phải để trưng?

-" vậy ta sẽ đi ngủ đây."

-" vâng, con sẽ tiễn ba" em đứng dậy dịu dàng tiễn cha mình ra khỏi khoang viên của mình

Mặc kệ hai tên lính bên ngoài đã sợ đến run cả người, cậu liếc bọn chúng.

[Canh. Tên. Kia.]

Khẩu hình miệng nói lên tất cả.

Hai tên lính liền cúi đầu nhận lệnh rồi liền chạy vào trong.

-" ba có thích gì không? Con muốn chuộc lỗi" vietnam dù nói là tiễn cha mình nhưng cậu biết ông không thích mùi máu.

Người cậu còn đang dính máu nên cậu cách xa ông ra một chút. Đủ để mùi không đến chỗ ông được. Dù gì cũng gì dính máu ở mặt và hai tay. Cậu khó chịu.

Cậu có nên chặt đứt hai tay mình không?

-" hiện giờ ta không muốn gì hết. Con và hai em đã là tất cả của ta rồi" ông cười hiền, cậu nào thấy được? Nhưng cậu cảm nhận được.

-"... vâng. Ba có khó chịu lắm không?" Vietnam sợ rằng bản thân không đứng đủ xa. Sợ mùi máu làm ông khó chịu sau đó ông sẽ cách xa cậu

-" không hề."

Cậu cũng nhẹ lòng hơn.

Tiễn ông đến tận phòng, cậu đứng ngoài cửa không bước chân vào.

-" chúc cha ngủ ngon" vietnam cúi đầu, ông quen tay đi đến xoa đầu cậu.

-" ukm"

________________________
Gần đây tâm trạng vietnam rất tệ làm cho ai cũng muốn tránh né em cả.

Vì sao lại vậy? Vì dạo gần đây có một con ả tiện nhân nào đó quyến rũ cha em.

Cha em lại rất thích ả ta, khiến em chả thể ta tay mà đánh chết ả.

Em cắn móng tay mình. Chỉ cần nhìn thấy ả thôi em đã muốn giết chết ngay. Không còn muốn hành hạ nữa. Em chỉ muốn ả ta chết quách đi. Xác tìm không thấy, nếu có thì cũng chỉ là một đống tro

Ả ta có gì đẹp chứ? Em đẹp hơn nhiều mà. Sao cha không để em làm người âu yếm cha chứ? Sao lại là con ả kia?

Cứ nghĩ đến chuyện cha và ả ân ái em đã muốn điên lên...

Cha em không thể ân ái với con điếm kia được...

Em đi đến phòng cha, vẫn biết phép tắc mà gõ cửa.

-" ai vậy? Ra liền"

Nghe cái giọng con gái kia, em lại tức điên lên rồi

Cánh cửa mở ra, xuất hiện trước em là một cô gái xinh đẹp. Bồ đồ mỏng dường như là đồ ngủ. Chiếc váy ngủ... mỏng... nếu như nhìn kỹ thì có lẽ sẽ thấy cả bên trong

-" ah là vietnam!" Ả ta cười tươi! Đưa tay ra định ôm em thì em liền lùi ra sau

-" sao cô lại ở đây? Cha tôi đâu." Em còn chả dao động.

-" ... ah... cha em đó hả? Anh ấy nói sẽ đến đây sau một lúc nữa và kêu chị ở đây đợi"

-" sao cha tôi lại kêu cô ở đây đợi?"

Em... muốn giết ả ta... sao lại gọi cha em là anh? Nghe thân thiết đến điên.

-" em có muốn vào trong không? Ta sẽ nói chuyện rõ hơn"

-" không cần cô mời. Phòng cha tôi. Cha tôi ra lệnh." Em là một người tuân lệnh của cha tuyệt đối. Con ả này là gì mà muốn ra lệnh cho em?

Ả ta có vẻ đã quen với bộ dạng này của em. Em luôn khó chịu cọc cằn. Em nổi gân xanh có thể thấy rõ.sao em lại ghét ả đến vậy?

Đợi cha em tới. Khi cha em tới thấy được hai người, ông khá bối rối nhưng cũng bình tĩnh lại. Đi đến chỗ hai người

Khi em thấy ông, em như là một người khác, em cười tươi tắn cúi chào cha em

-" vietnam sao con lại ở đây?" Cha em nhìn em

-" con muốn nói chuyện thưa cha... dạo gần đây cha như quên con đi..." em đi đến cạnh cha

Cha em đưa tay ra, em như thói quen quỳ xuống chờ xoa đầu

-" con đi ra chỗ khác. Cha có việc bận với— cha."

Em ngắt lời cha. Sao cha không xoa đầu em? Sao lại đuổi em đi?

-" vietnam. Đây là lệnh. Nếu con chán ta sẽ cho con một người để hành hạ"

-" không... con không muốn... sao cha lại nói vậy?" Em đã mất bình tĩnh rồi. Em đứng dậy chỉ tay vào ả ta

-" tại cô ta đúng không? Tại cô ta cha mớ—* Chát*

-" vietnam. Im miệng"

-"..."

-" ta đã nói sẽ cho con thứ để hành hạ nếu con chán. Đừng làm loạn" cha em cảnh cáo em

Đi đến chỗ ả kia, cha em có vẻ hối lỗi

-" xin lỗi em... hôm nay vietnam chắc nó gặp chuyện gì đó"

-" k-không sao... nhưng anh đánh vietnam như vậy có hơi... quá..." ả ta lo lắng nhìn qua cậu

-" nó không sao đâu, ta vào trong thôi"

-" cha... cha nói sẽ cho con thứ để hành hạ mà" em đi đến chỗ hai người họ.

Mạnh tay gạt ả ra. Em đẩy cha vào phòng. Em đóng cửa rồi đùng thứ để chặn cửa.

-" vietnam con- cha à. Con mất bĩnh tĩnh quá" vietnam thở hắt một hơi. Em từ từ cởi áo cho bản thân

-" cho con hành hạ cha đêm nay nha? Con hứa nó sẽ tuyệt hơn cả lúc ba làm với cô ta"

-"vietn— cha à... lúc này con điên rồi... con không nhận lệnh nữa đâu"

Em phản lệnh rồi. Em không thấy hối hận đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com