ZingTruyen.Info

[ONEPIECE] NỮ HOÀNG TITANIA XUYÊN VÀO THẾ GIỚI HẢI TẶC: NHIỆM VỤ BẤT ĐẮC DĨ.

Chapter 20: Mitaru và Jenson.

chimsenoinhieu

Phần này mình viết kiểu giống phiên ngoại truyện về Mitaru và Jenson á! Nếu như độc giả không thích đọc thì có thể bước qua chapter tiếp theo....😥

Hải quân sao khi dập lửa xong thì ánh bình minh cũng dần lóe lên báo hiệu một ngày mới đã đến Mitaru cũng đã quay lại gương mặt cô vẫn lạnh lùng như mọi khi.

Jenson nhìn Mitaru rồi thở dài như đã biết mọi chuyện tối qua cô đã làm.

" Lại để cho bọn hải tặc trốn thoát rồi sao!? "

Mitaru đi ngang Jenson phất nhẹ mái tóc mình không quan tâm đến lời của phó đô đốc đây không phải là lần đầu anh chứng kiến cách làm việc của Mitaru. Cô là một người rất mạnh luôn tỏ ra cứng rắn kiên cường nhưng đó lại là thứ che đi trái tim của yếu đuối của mình và cô từng là một hải tặc nên điều đó khiến cô luôn bị các đô đốc khác kì thị nhưng thủy sư Sengoku lại không vì thế mà ghét bỏ mà dựa vào thực lực của Mitaru nên cho cô làm đô đốc chỉ huy phân đội 4.

Mitaru ra lệnh cho các hải quân phân đội mình chỉ huy.

" Chúng ta về tàu hải quân mau rời khỏi đây! "

Mọi người nghiêm chào đi phía sau đô đốc và phó đô đốc về tàu ở gốc cây số 20. Khi tất cả mọi người đã lên tàu và định rời đảo thì một đám người chạy đến cầm súng chĩa vào họ phía sau là một người đàn ông chảy nước mũi cố hít nó lên nhưng vô vọng ông mặc bộ đồ phi hành gia ngồi trên một tên lính bị bắt làm nô lệ thấy hắn chính là long tinh Mitaru tặc lưỡi.

Tên thiên long nhân: " Bọn hải quân chết tiệt! Chưa bắt được kẻ đánh ta còn để các nô lệ của ta chạy thoát mà muốn chuồn đi bình lặng sao? Ta sẽ báo lên chính phủ đập nát cái phân đội của các ngươi! "

Trên thuyền các hải quân gương mặt vô cảm ánh mắt căm ghét chĩa thẳng như súng vào tên long tinh phách lối không khí im lặng đến đáng sợ. Ngài đô đốc Mitaru khoanh tay lạnh lùng nhìn hắn nói.

" Ta đang chờ đợi đây. "

Tên long tinh tức giận hắn cầm súng bắn thẳng vào đầu của Mitaru nhưng lại bị cô dùng haki vũ trang dội lại làm hắn tức điên lên chửi rủa.

" Đáng ghét! Con đàn bà chết tiệt... ta sẽ khiến ngươi hối hận vì ngày hôm nay... "

Tàu của Mitaru rời khỏi Sabaody di chuyển về tổng bộ hải quân trên tàu lúc này vô cùng im lặng không ai dám lên tiếng, tiếng tàu lướt sóng kêu lên liền hồi bỗng nhiên lời nói của Jenson phá tan sự tĩnh lặng.

" Cô sẽ chịu trách nhiệm sao về hành động ngu ngốc của mình đây? "

Mọi người trên tàu há hốc mồm nhìn Jenson còn Mitaru lạnh lùng nhìn về phía anh. Anh ghét cái sự im lặng lạnh lùng này của cô một người luôn hành sự theo cảm tính nhưng anh phải công nhận thực lực của cô không biết từ khi nào anh lại yêu cô gái mà khi anh nói cô luôn cho qua và không quan tâm.

" Tôi sẽ tự một mình chịu trách nhiệm với thủy sư Akainu. "

Jenson thét lớn gương mặt căm phẫn làm cho mọi người ghéo cả cẳng chưa bao giờ anh lại nói chuyện lớn tiếng với đô đốc Mitaru đến vậy.

Jenson: " Đây không phải là một chuyện đơn giản là phải chịu trách nhiệm với thủy sư Akainu mà là với cả chính phủ nếu như cứ hành động như vậy thì.... "

Một hải quân tiến lại gần Jenson khuyên anh bình tĩnh.

" Ngài Jenson.... chúng tôi nguyện chịu trách nhiệm cùng đô đốc! Ngài hãy bình tĩnh lại! "

Mitaru nâng càm mình nghiêng nhẹ đầu nhìn Jenson.

" Tại sao anh lại giận dữ đến vậy!? "

" Bởi vì tôi lo cho cô... lúc nào cũng làm tôi phải lo lắng như thế bộ cô vui lắm sao!? "

- Ê... sao tôi cứ có cảm giác ngôn lù đâu đây! 😒

Mitaru cười nhẹ không ngờ trên thế giới này vẫn còn một người lo cho cô đến vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info