ZingTruyen.Asia

[One Piece_LuNa] Phiêu Lưu Trong Giấc Mơ

Chap_#3: Dao động

aho_girls_

Cảm giác khi được tựa vào lòng ngực của một ai đó thật ấm áp. Nó làm cô nhớ về những giây phút bên mẹ Bellemere, được mẹ ôm vào lòng cùng với Nojiko, thương yêu như gia đình ruột thịt. Nhận ra, đây là Luffy, là đồng đội kiêm thuyền trưởng của cô chứ không phải mẹ Bellemere.

Cố tìm cách thoát khỏi vòng tay cậu một cách nhẹ nhàng, nhưng sao lại chặt cứng. Vậy là cô dùng hai bàn tay đang đặt trên ngực cậu, đẩy mạnh ra rồi vùng vẩy đến khi vòng tay của Luffy đã được nới lỏng.

Cuối cùng cũng thoát, nằm bệt ra đất cố gắng thở nhẹ, vần trán cô đã nặng từng hạt mồ hôi lấm tấm.

_ "Phù~~~... mệt quá đi..."

Rồi ngồi bật dậy, cô đi bằng hai bàn tay và hai đầu gối đến trước mặt Luffy-vị thuyền trưởng đang bất tỉnh.

_ "Nè Luffy! Luffy! ... TỈNH DẬY COI!!! MỞ MẮT RA COI LUFFY!!!!"

Tay phải vỗ vào bên má của Luffy để gọi cậu dậy, nhưng gọi một hai tiếng đầu không thấy động tỉnh gì. Vậy là sẵng tay tát liên tục và hét vào mặt người bất động.

_ "Mệt rồi đây, gọi cỡ nào cũng không chịu dậy."

Phiền não với cái xác không động tỉnh, cô vội đứng vội quan sát xung quanh. Nhìn đâu cũng toàn là vàng nên cô không thể xác định được hai người đang đứng ở đâu, cô chỉ biết là Luffy đã mang cô chạy sâu vào rừng và cuối cùng đích đến là chỗ này. Xoay ra sau lưng, cô thấy một vách đá cao dựng đứng như bức tường thành.

_ " Cao vãi. Đây là đâu đây? Chật,... Ở đây thứ gì cũng là vàng kể cả cái vách đá này, thích thật đấy. Nhưng nó bắt đầu làm mình khó chịu rồi nha, cứ như bị mù màu vậy."

Tỏ vẻ không hài lòng với nhan sắc trời cho của hòn đảo, cô khụy người xuống, đỡ Luffy từ ngồi dậy, để cậu ngã vào lưng mình. Sau đó nắm lấy hai cánh tay của cậu đặt lên hai vai cô, kéo tay cậu ra phía trước , rồi từ từ đứng lên. Tư thế bây giờ  Nami đang phải cõng cậu, chân của Luffy còn lết phết dưới đất vậy mà cô vẫn phải bước đi từng bước chập chững.

_ "Nặng....quá.... "

Cô rên rỉ với cái xác đang nằm trên bờ lưng nhỏ bé của mình vừa bước đi vào sâu trong rừng.

_"Ko có Sanji... hay Zoro... ở đây ....nên mình phải....vác cậu ta...phù phù.... sau khi cậu tỉnh....dậy....phù....cậu sẽ phải cõng tôi....q-quay về thuyền đó....phù...biết chưa...!...."

Đi được một quãng đường xa. Chóng tay vào một cái cây bên cạch, cô buông tay còn lại ra chóng xuống đầu gối làm Luffy ngã ra khỏi lưng cô phịch xuống đất. Rồi dựa vào đó thở hỗn hễn.

_ "Cái...đồ... quái vật. Ăn cho lắm rồi nặng như tấn đá. Người như con tôm mà sao cái bao tử lại như con voi vậy!?"

Cô mệt mỏi vì cậu khá nặng ( Rinne: con trai nặng hơn con gái là chuyện bình thường nha tỷ.) nên đâm ra bực mình và cô trút hết cơn giận vào cậu đang nằm trên đất. Rồi hỏi han với tình hình hiện tại.

_ "Sao mình đi mãi mà không thấy ai hết vậy nè? Mọi người ở đâu ta?".

_ "Ủa gì vậy!? Đây là đâu??"

Một tiếng nói mơ hồ cất lên từ đằng sau. Đó là vị thuyền trưởng vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ trên lưng cô và giờ khi mở mắt lại nằm trên đất.

_"Hả!!!? Cậu chịu dậy rồi đó hả?" _ Bất giác cô xoay về nơi phát ra giọng nói.

_ "Ừm Nami. Đây là đâu vậy?"_ Cậu mỉm cười đưa tay lên đầu.

_ "Đảo vàng -_-" _ Kiềm chế cơn giận cô dứt khoát.

_ "Biết rồi, nhưng mà ta đang đứng ở đâu đây nè?"

Đứng lên, cậu phản hồi với câu trả lời như không của cô rồi nhíu mày khó hiểu giơ ngón chỏ hướng về cô hoa tiêu đang tựa vai vào cái cây.

_ "Nhìn cậu mệt mỏi vậy Nami? Mồ hôi đầy người kìa, cậu mới tập thể dục hả?"

Hết chịu được nữa rồi, cơn điên đã dâng trào. Quay người, cô tiến thẳng về phía ngón chỏ. Cứ như một ác quỷ, đôi mắt hung tợn màu đỏ tươi, hàm răng nhọn hoắt như hàm cá mập. Cô túm lấy cổ áo cậu, lây mạnh liên tục, còn kèm theo tiếng quát to.

_ "Ừa đúng rồi! Tôi vừa mới tập thể dục, đi lang thang trong rừng và phải vác một con quái vật có cái bao tử voi đội mũ rơm trên lưng đó.!!!"

_ "M-Mũ....rơm...hã??" _ Đang bị áp đảo bởi Nami nhưng cậu vẫn cố cong lưỡi.

_ "Là cậu đó!! Đồ ngốc nghếch!!!"_Rồi cô buông tay áo cậu ra.

_ "Vậy hả. Cậu vất vả rồi. Shishishi...."_Vẫn còn cười được_"Mà ta đang ở đâu?"

_ "Không biết, tớ đang tìm mọi người đây."

_ "Được rồi, vậy thì đi." _ Cậu khom lưng, hai tay đặt sau hông, ánh mắt cứ hướng về trước.

_ "Nè nè, cậu làm gì vậy?" _ Nami đưa ra lời thắc mắc, không hiểu cậu đang tính làm trò gì nữa.

Với vẻ mặt ngơ ngác, khoé môi cong cong.

_"Chẳng phải cậu nói khi tỉnh dậy tớ phải cõng cậu sao?"_ rồi nở nụ cười tươi quát đến mang tai _ "Đúng chứ?!!"

_ "Ưm.... C-Cậu nghe hả???" _ Hai má cô lại xuất hiện thêm hai ông mặt trời đỏ, những gì cô nói cậu đều nghe hết chăng. Cô áp hai bàn tay vào hai má của mình xấu hổ ấp úng.

Cô suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, rồi cứ lắc đầu vài cái, sau đó lại gật đầu rồi lại lắc đầu. Cứ như đang cân nhắc gì ý.

_ "Nhanh lên Nami, mỏi lắm đó." _ Luffy khó chịu khi thấy sự do dự lâu dài của cô, bởi đứng yên với cơ thể khom lưng vầy thì ai mà chịu nổi.

_ "Hả!...Ư....Ừm...."

Cuối cùng cũng phải lên lưng cậu cõng đi thôi.

La lết trên đảo tìm kiếm cũng mệt rồi, còn vác thêm Luffy, sức chịu đựng của cô vậy cũng bền lắm rồi đó. Bây giờ phải nghỉ ngơi chút chứ, mỡ cheo miệng mèo rồi thì ngu gì không ăn. Nhưng thứ khiến cô do dự chính là từng nhịp đập của của con tim.

_____________________________________
Chap_#3: End

Ý kiến comment, ko thì ⭐.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia