ZingTruyen.Info

[ONE PIECE | FIC DỊCH] STRONG (One Piece X Reader)

The Meaning Of Being Friend

Jo_h3e

Ngày hôm sau,khi cô định nói lời chào tập đoàn Galley-La lần nữa, cô nhìn thấy một gương mặt thân quen mà cô không nghĩ là sẽ gặp lại.





"Luffy!"





Mũ Rơm nhanh chóng quay đầu lại, một cách háo hứng như một đứa trẻ sắp được tặng kẹo. Cậu ta chạy một hơi đến cô với nụ cười trên môi.





"(Y/N)!"





Cô đặt tay lên đầu cậu như một lời chào trong khi hỏi tại sao họ lại đến đây, cậu đáp rằng cần đưa thuyền đi sữa chửa. Cô gật đầu và cười, gật đầu với Nami như lời chào.





Iceburg cau mày.





"Cô biết họ sao, (Y/N)?"





"Yeah. Khác với bọn cướp biển khác, họ rất là tốt bụng và thân thiện nên không vần phải sợ đâu. Nhất là cậu thuyền trưởng này đây." Cô xoa đầu Luffy khiến cậu cười to.





"Nè! Dừng lại đi!"





Cô nhếch môi cười đùa.





"Còn lâu~." Cô tiếp tục xoa đầu cậu nhưng mạnh hơn, Luffy cười lớn hơn. Cuối cùng, hai người cũng dừng lại vui vẻ.





"Chị làm gì ở đây thế?" Nami hỏi, cô trả lời rằng thực ra cô định rời đi hôm nay. Luffy phồng má, khiến cô mỉm cười và hứa rằng lần sau sẽ kể thật nhiều chuyện về Shanks. Cậu ta liền vui vẻ trở lại và gật đầu.





Tuy nhiên, cô biết là nhóm Mũ Rơm sẽ gây hơi nhiều rắc rối cho mà xem. Thực ra, cô tự hào về nhóm Mũ Rơm, họ đủ mạnh để đánh bại CP9 mà. Hi vọng họ sẽ có thêm nhiều ý chí hơn. Hy vọng họ sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn lúc ban đầu.





Sau khi nói lời tạm biệt với Luffy và Nami và nhờ họ nói lời chào những người khác, và tạm biệt một vài thành viên Galley-La, cô tiếp tục con đường của mình.





Khi mà cô gần đến thuyền mình, cô nhận thấy một luồng Haki quen thuộc tiến gần mình. Người với chiếc mặt nạ choàng chiếc khăn màu vàng tiến lại gần cô, giữ đầu mình ngẩng cao khi họ đi ngang. Đồng thời gữi một thông điệp nho nhỏ.





"Đừng xem thường băng Mũ Rơm."





Cô tiếp tục đi đến chiếc thuyền nhỏ của mình, mặc kệ hắn có dừng giữa bước.





Cô đã đưa lời cảnh báo của mình.





Mèo con chỉ cần phải nghe lời thôi.





Nhưng mèo thì không giỏi vâng lời cho lắm.




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




'Hình như mình quá tử tế rồi thì phải.'





Cô nguyền rủa bản thân trong khi đang cố gắng mang số lượng người to gấp mấy lần cô lên chiếc thuyền nhỏ của mình đã được đưa ra khỏi tầm nhìn của bọn Hải quân. Họ đang rất là kiệt sức, và cô muốn giữ nguyên như thế. Cô đặt Blueno, Kumadori, và Jabra bên cạnh Kalifa và Kaku. Tất cả bọn họ đều bất tỉnh sau trận đấu.





Cô liếc nhìn xem Hải quân vẫn còn đang tấn công Mũ Rơm và ngay lập tức đi đến chỗ của Lucci.





'Thiệt luôn. Sao mình lại làm mấy chuyện này chứ..?'





Cô thầm nghĩ trong khi đến bên cạnh Lucci. Trước khi nâng anh ta lên, cô để ý vết sẹo sau lưng hắn.





Nó bớt sẹo hơn lúc trước nhiều.




Cô cười gượng, chạm vào vết sẹo bên má trái mình.





Hắn có dùng nó. Tên mèo kiêu ngạo chết tiệt có dùng hủ kem mà cô đưa hắn trước kia.





Heh......




Cô cẩn thận nâng hắn lên, cố gắng không gây thêm bất kì tổn hại khác cho hắn. Hắn gầm gừ, cô liếc sang nhìn hắn đang mắt nhắm mắt mở. Nhìn thẳng vào cô.





Ánh nhìn đó.





Hắn lần nữa hỏi tại sao.





Biết ngay mà. Tương tự như lúc hai người vẫn là một đội, vẫn đang là thành viên của CP9.




Nguyên nhân khiến cô thức dậy hằng đêm, với hai dòng nước mắt từ những cơn ác mộng.





Nguyên nhân khiến cho tâm trí và kí ức cô trở nên mờ ảo mỗi lần cô nhìn bàn tay mình, đôi bàn tay đãm máu ấy. Rất, rất,đẫm máu ấy.





Nguyên nhân khiến cô nhận thứ được cách mà thế giới hoạt động.




Nhưng....





Sau tất cả....





Cô nhớ đến cuộc trò chuyện mơ hồ với những thành viên khác, những nụ cười hay tiếng cười cười của họ. Khoảng thời gian mà cô thực sự mỉm cười, với Lucci cười gượng đứng kế bên cô. Kể ra nghe cũng thảm thật.





Cô mỉm cười trong khi chỉnh chu lại để nâng anh dễ dàng hơn.





"Bởi vì, Lucci thân mến, anh là đồng đội của tôi." Cô thì thầm tự tin và đảm bảo. Trước kia, cô không chắc về những việc cô đã làm cho Lucci. Không một manh mối.



Cô chỉ biết rằng hắn là đồng đội của mình. Nhưng cô không biết tại sao. Tại sao cô lại thấy tên khát máu này là bạn? Sao lại là hắn? Kẻ thích giao chiến và giết chóc?





Trừ khi, đối với đồng đội. Tại sao lại phải có lý do?





Cô không cần lý do để làm bạn với ai đó. Chỉ vậy thôi.





Đó là lý do.





Cô cười lớn hớn, nhắm mắt lại và cười với Lucci, một nụ cười tươi sáng.




"Vì anh là bạn của tôi."





Lucci mở to mắt nhìn cô trong bất ngờ, rồi từ từ nhắm lại. Tuy nhiên, lần này khé môi như nở một nụ cười trên mặt anh.






.





.










Awwww. Ai có phước lắm mới được một người bạn như SB nhỉ~? Một người luôn luôn giúp đõ bạn . 0^◇^0

Update:

Một vote cho Shanks Mihawk!!!

*tèn ten tén*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info