ZingTruyen.Info

[ONE PIECE | FIC DỊCH] STRONG (One Piece X Reader)

The Man Like the Sun

Jo_h3e


Cả hai đi cạnh nhau, rồi Shanks quay qua nhìn cô.




"Thấy chưa? Anh đã bảo rồi mà."




Cô cuối đầu xuống, gãi má trong xấu hổ trong khi mặt cô ửng đỏ cả lên.




"À...Ừ." Cô nhìn lên Shanks, người đang nhìn cô với nụ cười ấy và ánh nhìn thật ấm áp kia. Đôi mắt có thể kéo cô khỏi bóng tối. "Ừ. Em làm được rồi." Cô nói, tự tin hơn.




Shanks nhìn xuống cô, mặt nghiêm túc hẳn ra.




"Nhưng đừng bao giờ lặp lại những từ đó,
(Y/N)..." Cô cau mày, tự hỏi anh ta có ý gì. Rồi cô nhớ lại những gì mình đã nói với dân làng, rằng họ có thể trừng phạt cô, ghét cô, đánh và trút hết cơn giận của Chính quyền Thế giới lên cô. "Không ai nên trút hết gánh nặng hay ghét bản thân mình như vậy. Đó là lí do em có bạn."




Cô liền nhìn lên anh ta, trong khi anh vẫn cười với cô như ngày nào.




"Em...nhưng....Em là hải quân." Cô nói nhỏ.




Shanks chớp mắt, rồi bật cười, đặt tay lên cái mũ rơm của mình để nó không rơi xuống trong khi hai vai mình rung cả lên.





"Dahahahah! Thật sao? Bởi vì anh chỉ thấy một người phụ nữ mà anh bây giờ có thể gọi là *Nakama của mình."




Cô chớp mắt nhìn anh, đầy ngưỡng mộ với những gì anh vừa nói. Những từ đó, nó gọi nhớ về lần mà hai người lần đầu gặp nhau và bảo rằng cô chẳng phải quái vật, cũng là lúc mà cô không coi anh như một tên hải tặc. Anh ta...cũng nghĩ vậy về cô? Lòng ngực cô trở nên thật ấm áp, như tim cô vừa lỡ một nhịp vậy. Nhưng...từ đó.




"Na....Nakama?" Cô hỏi, đầy bối rối.




Shanks mở to mắt nhìn cô, vẻ mặt tuyệt đẹp ấy tỏ ra đầy ngạc nhiên.




"Em không biết Nakama là gì sao?"




Cô lắc đầu, trong khi Shanks thốt lên đầy bất ngờ. Cô cau mày trước hành động của anh, một dấu chấm hỏi như mọc lên đầu cô trong khi cô lặng lẽ  nhìn vị Thuyền trưởng lầm bầm trong ngạc nhiên. Không tin rằng cô chưa bao giờ nghe từ đó. Thật ra, cô đã nghe qua cái từ đó rồi. Nhưng cô chưa bao biết nghĩa của từ đó là gì....Theo cách Shanks phản ứng, từ đó chắn hẳn rất quan trọng.





"Ahhhhh...." Shanks thở dài, rồi nhìn tảng đá cạnh thác nước gần đó. "Sao tụi mình không ngồi xuống đi? Như vậy thì sẽ dễ giải thích hơn."




Cô nghiêng đầu.




"Bộ mình không vừa đứng vừa giải thích được sao?"




"Được chứ. À không. Khoan." Shanks cười ngượng ngùng, hai má ửng đỏ trong khi anh đang cố giải thích sao cho cô hiểu. Cô chỉ bật cười khiến Shanks chớp mắt nhìn cô.




"Hahahah! Shanks, em nói đùa đấy. Không cần làm quá lên đâu." Cô cười nói trong khi Shanks lại chớp mắt.




Cái cô này, Shanks cười nghĩ trong khi cô nhìn anh đầy tinh ranh, sẽ khiến anh điên mất thôi. Và vị Tứ Hoàng chẳng quan tâm. Shanks cười khẽ, thấy rằng cô đang mở lòng với mình.




Không. Vị Tứ hoàng này chả bận tâm đến.




Anh rồi đặt lên lên, mở đường mời
(Y/N) đi trước. "Mời em."




Cô đi đến tảng đá cạnh thác nước và ngồi xuống, tạo chỗ cho cô và Shanks. Cảm giác ấm áp ấy lại chạy ngang qua lòng ngực cô khi vai của hai người vô tình chạm vào nhau trong khi anh cố ngồi sao cho thoải mái.





'Cảm giác này....thật là làm sao.' Cô tự hỏi. Tim cô như đập nhanh hơn khi nghe Shanks bật cười trước câu đùa của mình. Cô muốn nghe nó nhiều hơn. Mọi thứ về Shanks...gợi nhớ cô về thứ gì đó....Thứ gì đó cô chưa thể có được.




Khi Shanks tìm được kiểu ngồi thích hợp, anh cười mỉm nhìn cô.




"Để xem...anh nên giải thích thế nào đây...." Mắt Shanks sáng lên khi anh nảy ra một ý và chỉ tay lên. "Oh! Anh biết rồi! Hãy nghĩ đến người luôn ở bên cạnh em từ trước đến nay! Người luôn bảo vệ em, và tương tự. Em sẽ bảo vệ người ấy bằng cả tính mạng của mình."




Smoker.




Cô còn không cần phải tốn công suy nghĩ.




Thấy Shanks nghiêng đầu nhìn cô, cau mày.




"Smoker? Oh, đó là người em đang nghĩ?"




Cô mở to mắt trong xấu hổ. Cô còn không nhận ra mình lỡ nói to tên cậu ấy. Nhưng rồi cô cũng gật đầu, nhìn xuống đùi mình trong hồi tưởng.




"Ừ...anh ấy là một người bạn....Một người em có thể tin tưởng bằng cả mạng sống của mình. Anh ta là người đầu tiên tin tưởng về ước mơ mà em từng có. Kể cả khi....." Cô dừng lại, không chắc rằng mình nên tiếp tục kể Shanks nghe về con người thật của mình. Nhưng cô lắc đầu và nhìn lên Shanks, người đang kiên nhẫn lắng nghe.




"Anh ấy không quan tâm về việc em là con của hải tặc. Tất cả những gì anh ấy nhìn thấy là em,người muốn trở thành hải quân. Chỉ vậy thôi,...là đã làm em vui rồi."





Shanks cau mày khó hiểu, nhưng liền gạt nó đi. Họ sẽ nói về chuyện ấy sau. Tuy nhiên, Shanks thấy được ánh nhìn trong mắt cô khi nãy, và cảm thấy đau nhói trong lòng ngực. Ánh nhìn đó....đôi mắt dịu dàng và ấm áp khi cô kể về người đàn ông ấy. Gã tóc đỏ ấy tự hỏi cô có nhận ra không. Nhưng hắn ta lại cười và gật đầu.





"Đó chính là nghĩa của từ *Nakama. Cậu ta là Nakama của em. Và tương tự." Gã nhẹ nhàng nói, giọng nói chỉ mình cô nghe được dù cho cả hai đang ở một mình. Cô nuốt nước bọt, và nhìn lên đầy ngại ngùng.




"Vậy....tụi mình có phải là Nakama?'




Cả người anh quay về phía cô, và ngây giây phút ấy, mặt trời nằm đằng sau anh như tỏ sáng hơn khi anh cười với cô. Tim cô như lỡ một nhịp.





Nụ cười ấy.





"Tất nhiên rồi!"




Ngây giây phút này đây, cô dường như không thể nhìn đi nụ cười tuyệt đẹp đã bao lần sưởi ấm tim mình. Anh, người đã kéo cô khỏi bóng tối và đưa cô về phía ánh sáng lần nữa. Người đã cứu cô bất chấp mọi thứ, người đã đưa cô sự sống với nụ cười tỏa sáng ấy. Nụ cười tỏa sáng cùng với ánh mắt dịu dàng luôn nhìn cô đầy sự quan tâm. Giọng hát ngọt ngào của mẹ cô chạy ngang qua tâm trí cô lần nữa.




'Okubyoukaze Ni Fukakerya Saigo(Nếu đánh mất bản thân, đây có thể là hơi thở cuối cùng.)




Asu Ni Asahi Ga Hai No Hashi(Nhưng nếu ta cố gắng, bình minh rồi sẽ lại đến!)'





'Mặt trời,' Cô nghĩ, 'Anh ấy là mặt trời.'





Anh ấy là người đuổi hết đám mây đen trên đầu cô. Anh ta nhìn bàn tay đẫm máu của cô và nhẹ nhàng giữ ấy nó với một nụ cười dịu dàng, nói rằng đôi bàn tay này không phải con người thật của cô và giúp cô rửa sạch chúng. Anh không quan tâm đến thứ gọi là 'hải quân' hay 'hải tặc'. Nhưng quan trọng nhất, quan trọng nhất là. Anh khiến cô cảm thấy ấm áp.




Thật ấm áp.




Nó khác hẳn cái mà cô cảm thấy khi Lucci nhẹ nhàng xoa đầu mình trước nhiệm vụ. Hay việc cô là người duy nhất không bị gì khi chọc ghẹo hắn ta. Nó khác hẳn.




Nó trong sáng hơn.




Nó thật...thật....tuyệt.




Mỗi lần cô nhìn vào mắt anh, tim cô như lỡ một nhịp. Lòng ngực cô như đang rung động. Và anh ấy làm mọi vấn đề của cô như tan biến. Cô khao khát mọi thứ từ người đàn ông này.




Tiếng cười của anh.




Nụ cười của anh.




Tất cả mọi thứ, cô khao khát tất cả.




Cô tự hỏi, đây có phải là thứ gọi là tình yêu.




Vì nếu đúng là vậy, nó có cảm giác thật tuyệt vời.







.







.







.

This is too much, man.

*Nakama: Đơn giản là bạn bè,v.v...

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-

FANART CỦA NGÀY:





Tác giả: Hamfie

•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•

Votes~

Main Pairings

Shanks: 108
Mihawk: 110
Crocodile: 50
Doflamingo: 37
Smoker: 59
Lucci: 36

Side Pairings

Kaku: 6
Paulie: 6
Buggy: 9

•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info