One Piece Fic Dich Strong One Piece X Reader
'Okubyoukaze Ni Fukakerya Saigo(Nếu bạn mất bình tĩnh, đây có thể là hơi thở cuối của bạn.)
Asu No Asahi Ga Hai No Hashi( Nhưng nếu bạn cố chịu đựng thì mặt trời sẽ lại lên!)'
"(Y/N)!"
Cô giật mình tỉnh lại, giọng nói dịu dàng ấy biến mất khi cô đối mặt với Smoker và vài hải quân khác vì lí do mà cô không nhớ được.
"Ah, xin lỗi! Chắc là tớ lại phân tâm rồi!" Cô cười, gãi bên má trái vẫn lành lặn của mình.
Khóe miệng Smoker kéo lên, nhưng nhìn cậu ta như đang khinh thường cô vậy.
"Tỉnh táo lại đi, Đại úy," Lại là nó, cái giọng mà như đang khinh bỉ cô vậy. Nhưng cô lắc đầu cho qua. Smoker sẽ không bao giờ nói vậy đâu.
"Đừng để bị phân tâm, cậu là người chỉ huy ở đây đấy." Smoker kết câu, trong khi những tên kia cười. Giọng cười ấy....cô nhướng mày. Giọng cười của bọ họ như đang nhạo báng cô vậy.
Cô mỉm cười.
"Chỉ huy? Cậu làm như tớ là chủ nhân của cậu không bằng! Tớ đâu kiểm soát cậu được đâu,Smoker. Hay ai đi nữa." Cô dừng lại một giây, "Cái đó nghe giống Garp hơn." Bọn hải quân kia rồi lại nhìn nhau, nụ cười của bọn họ khác hẳn. Cô cau mày, và khi cô nhìn lên Smoker, cô chết đứng.
Nét mặt của cậu ta nhìn thật tội lỗi làm sao. Và đôi mắt chocolate luôn nhìn cô với sự quan tâm mà ấm áp trở nên lạnh băng và tàn nhẫn.
'Là ai...?' Cô thầm hỏi, to mắt nhìn cậu bạn thơ ấu của mình.
"Làm như ta sẽ để một tên hải tặc bẩn thỉu như ngươi kiểm soát ta vậy!" Smoker bật cười, và nó có cảm giác như hàng ngàn tấn gạch rơi xuống đầu cô. Gì chứ? Smoker....cậu ta!
Cậu ta sẽ không bao giờ nói vậy!
Cô nheo mắt lại, sẵn sằng rút lưỡi kiếm của cha mình ra.
"Ngươi là ai? Ngươi không phải Smoker! Smoker mà ta biết chẳng bao giờ nói những từ đó!" Cô quát,liếc nhìn hắn. Garp đâu rồi? Tại sao ông ấy không ở đây? Ông ấy luôn ở bên mình mà!
Tên Smoker ấy lại bật cười, khi hắn cười xong, hắn liếc nhìn xuống cô với đôi mắt đen tối và tàn nhẫn đó.
'Đáng lẽ nó phải có màu nâu sáng...nó không bao giờ nhìn mình như vậy. Smoker sẽ không bao giờ—!'
"Ta là Smoker. Bộ đầu óc ngươi trở nên lú lẫn rồi sao? Bộ ngươi nghĩ ta là bạn của ngươi sao?!" Hắn ta quát, "Làm như ta sẽ trở thành bạn với một tên hải tặc bẩn thỉu nhà ngươi vậy!"
Cô cuối đầu xuống, không thể tin vào tai mình.
"Nhưng....cậu nói tớ không phải là hải tặc! Rằng tớ sẽ trở thành Đệ nhất Hải quân cơ mà!" Cô quát. Smoker đã nói vậy. Nên nó hẳn là sự thật. Có có thể trở thành Đệ nhất Hải quân....Cô có thể!
Những tên hải quân ấy và Smoker rồi tiến lại gần cô và phát ra những tiếng cười khinh người ấy. Smoker đứng trước cô. Thân hình mà cô yêu mến bây giờ lại làm cô sợ hãi. Nhưng tại sao? Cô mạnh hơn cậu mà....
"Hải quân không giết ngốc ạ. Không nhiều như ngươi...Ta tự hỏi," Smoker ngân giọng, "Ngươi đã giết bao nhiêu đúa trẻ rồi?"
Cô chớp mắt.
"Gì cơ?"
Nụ cười đen tối của Smoker rộng ra.
"Nhìn tay mình đi."
Cô nhìn xuống, không thể tin vào mắt mình. Hai bàn tay của cô đều dính máu. Những dòng máu đỏ tươi và cái mùi thối rửa ấy bốc lên khiến cô không thở được...!
"Gì chứ—?!"
Cái màu đỏ tươi ấy rồi rơi xuống nền đất trắng tinh, nhìn thẳng vào cô. Cô nhìn Smoker nhưng chỉ thấy những hình bóng đen tối bao quanh mình. Với nụ cười tàn nhẫn ấy.
"Hahaha! Ngươi?! Một hải quân? Đừng làm ta cười chứ?"
Chúng cứ bao vây cô, với nụ cười khinh bỉ ấy.
"Ngươi chẳng là gì ngoài một tên hải tặc dơ bẩn chỉ biết giết người? Ngươi đã giết tất nhiều người vô tội! Hahaha!"
Những tiếng cười ấy chạy quanh cô, rồi tiếng la của hàng trăm người. Cô muốn bịt tay lại nhưng tay vẫn dính rất rất nhiều máu.
"Không đúng!" Cô quát lại, rút kiếm ra và bắt đầu vung nó đi khắp nơi. Muốn dừng những tiếng cười và tiếng la đó lại.
"Không phải!"
Cô...không phải là quái vật, đúng không?
"KHÔNG ĐÚNG!"
Loại hải quân gì mà tay lại dính đầy máu như vậy chứ?!
"DỪNG LẠI ĐI!"
Cô là một con quái vật!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô liền ngồi bật dậy, tấm lưng đổ đầy mồ hôi.
Nắm chặt chiến nón Hải quân của mình. Cố gắng thở thật đều, bình tĩnh bản thân mình lại. Cô nhìn xuống chiếc nón của mình, đầy mệt mỏi.
Cái từ 'MARINE' như nhìn thẳng vào cô, nhẹ nhàng nâng niu nó như nó là thứ mỏng manh nhất trên biển. Như thể nó là cả thế giới của cô.
Và đúng vậy.
Dùng tay lướt nhẹ qua nó, bằng cách nào đó, nó khiến cô bình tĩnh lại. Thường thì sẽ mất rất nhiều thời gian để cô bình tĩnh từ những cơn ác mộng. Những cơn ác mộng đáng sợ và khủng khiếp ấy đến thăm cô mỗi đêm.
'Mình không phải là quái vật.' Cô lập lại, 'Và đó không phải Smoker. Cậu ta sẽ không bao giờ nói nghĩ vậy về mình. Mình không phải quái vật.' Cô nhắm chặt mắt. Ôm chặt chiếc nón gần mình. Nghĩ rằng nếu cô cố gắng thì cô có thể quay lại.
Quay lại với họ.
"Mình không phải quái vật."
Khóe mi cô rồi đẫm ướt nhưng cô cố kìm nó lại. Như cô thường làm suốt sáu năm qua.
'Yếu đuối. Mình sẽ rất yếu đuối nếu khóc. Mình phải thật mạnh mẽ.' Cô nghi, trách mắng bản thân mình.
Cô phải thật mạnh mẽ. Cô không thể khóc. Phải mạnh mẽ lên.
Cho đến khi cô gặp lại Smoker. Cho đến khi cô gặp lại Garp.
Cô tự hỏi rằng họ sẽ nhận ra mình. Liệu họ sẽ nhận ra đứa luôn luôn cười, và ngây thơ không. Hay chỉ thấy sự bể nát, với bóng tối bao và máu bao quanh mình.
Cô còn có thể nhận ra bản thân mình?
Cô cắn môi. Giọng nói nhẹ nhàng của mẹ mình lại lắp đầy tâm trí cô. Môi cô rồi lẩm bẩm hát theo.
"Okubyoukaze Ni Fukakerya Saigo...(Nếu như bạn mất bình tĩnh, đây có thể là hơi thở cuối." Cô nép sát mặt và đầu gối, vẫn giữ chiếc nón trên tay. "Asu No...Asahi Ga Hai No Hashi(Nhưng nếu bạn có giữ bình tĩnh thì mặt trời sẽ lại lên.)"
Cô phải cố giữ lại. Từ từ mở mắt ra, miệng nở một nụ cười cười thật buồn.
"Binkusu Ni Sake Wo...Todoke Ni Yuku Yo...(Hãy mang cho bình rượu Sake). Kyou Ka Asu Ka To Yoi No Yumi...(Cả hôm nay cả ngày mai, giấc mơ rồi sẽ dẫn đường ta thôi.)" Cô siết chặt đầu gối mình lại.
"Te Wo Furu Kage...Ni Moi...Aenai Yo, (Vẫy tay từ biệt những người bạn mà ta sẽ không bao giờ gặp lại.)" Giọng cô bể tại đây, nhưng vẫn hát tiếp, "Nani...Wo KuyoKuyo...Asu Mo Tsu...koyo...(Nhưng đừng quá tuyệt vọng vì ánh trăng sẽ lại lên thôi)"
'Smoker....Garp...mọi người...! Tôi muốn gặp mọi người!' Cô bấu thật mạnh vào chân mình khiến nó chảy máu. Cô đưa chiếc nón lên và đội nó vào.
"Chúng ta sẽ gặp lại....nhất định." Với những câu trấn an đó, một tiếng gõ cửa vang lên.
Cô thẳng người lên. Mắt nheo lại và lạnh lẽo và bảo họ vào đi với giọng nói lạnh lùng nhất của mình. Người đó bước vào, và không ai khác đó là thực tập viên tên Kaku.
"Spandam ra lệnh tôi đưa thông tin về nhiệm vụ mới của cô và Lucci, hai ngày từ bây giờ." Cậu ta nói, đôi mắt ẩn sau vành nón.
Cô nhướng mày.
"Tại sao hắn lại chọn cậu mà không phải Lucci?" Cô hỏi, thực sự không quan tâm lắm, nhưng cô cũng khá thích tên mèo đó.
Câu trả lời của Kaku chẳng hài lòng cô vì cậu không biết tại sao cấp trên lại làm vậy.
Cô chặc lưỡi. Mới trở về từ nhiệm vụ tuần trước cơ mà. Cái tên khốn đó...
"Có thông tin chi tiết hơn chứ?" Cô hỏi, lặng lẽ đứng lên và đi lại cậu. Kaku lấy bản giấy từ trong áo ra và đưa cho cô. Cô cầm lấy và gật đầu.
"Cậu đi được rồi." Kaku gật đầu, và quay đi trong khi cô lướt mắt qua bản thông tin ấy. Oh, quên nữa. Cô nhìn lên Kaku và mở miệng nói.
"Cảm ơn cậu, Kaku."
Kaku liền dừng chân lại, quay lại nhìn cô với con mắt tròn vo, nhưng cô đã quay lại bản giấy đó. Kaku lắc đầu, tự hỏi tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy, và đi khỏi.
.
.
.
¯\_(ツ)_/¯FANART CỦA NGÀY:UwU là SB của Blood Lust AU đấy! Đẹp hơm~?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Main Pairings Shanks: 62
Mihawk: 70
Crocodile: 33
Doflamingo: 27
Smoker: 37
Lucci: 28
Side Pairings Kaku: 5
Paulie: 3
Buggy: 5
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Asu No Asahi Ga Hai No Hashi( Nhưng nếu bạn cố chịu đựng thì mặt trời sẽ lại lên!)'
"(Y/N)!"
Cô giật mình tỉnh lại, giọng nói dịu dàng ấy biến mất khi cô đối mặt với Smoker và vài hải quân khác vì lí do mà cô không nhớ được.
"Ah, xin lỗi! Chắc là tớ lại phân tâm rồi!" Cô cười, gãi bên má trái vẫn lành lặn của mình.
Khóe miệng Smoker kéo lên, nhưng nhìn cậu ta như đang khinh thường cô vậy.
"Tỉnh táo lại đi, Đại úy," Lại là nó, cái giọng mà như đang khinh bỉ cô vậy. Nhưng cô lắc đầu cho qua. Smoker sẽ không bao giờ nói vậy đâu.
"Đừng để bị phân tâm, cậu là người chỉ huy ở đây đấy." Smoker kết câu, trong khi những tên kia cười. Giọng cười ấy....cô nhướng mày. Giọng cười của bọ họ như đang nhạo báng cô vậy.
Cô mỉm cười.
"Chỉ huy? Cậu làm như tớ là chủ nhân của cậu không bằng! Tớ đâu kiểm soát cậu được đâu,Smoker. Hay ai đi nữa." Cô dừng lại một giây, "Cái đó nghe giống Garp hơn." Bọn hải quân kia rồi lại nhìn nhau, nụ cười của bọn họ khác hẳn. Cô cau mày, và khi cô nhìn lên Smoker, cô chết đứng.
Nét mặt của cậu ta nhìn thật tội lỗi làm sao. Và đôi mắt chocolate luôn nhìn cô với sự quan tâm mà ấm áp trở nên lạnh băng và tàn nhẫn.
'Là ai...?' Cô thầm hỏi, to mắt nhìn cậu bạn thơ ấu của mình.
"Làm như ta sẽ để một tên hải tặc bẩn thỉu như ngươi kiểm soát ta vậy!" Smoker bật cười, và nó có cảm giác như hàng ngàn tấn gạch rơi xuống đầu cô. Gì chứ? Smoker....cậu ta!
Cậu ta sẽ không bao giờ nói vậy!
Cô nheo mắt lại, sẵn sằng rút lưỡi kiếm của cha mình ra.
"Ngươi là ai? Ngươi không phải Smoker! Smoker mà ta biết chẳng bao giờ nói những từ đó!" Cô quát,liếc nhìn hắn. Garp đâu rồi? Tại sao ông ấy không ở đây? Ông ấy luôn ở bên mình mà!
Tên Smoker ấy lại bật cười, khi hắn cười xong, hắn liếc nhìn xuống cô với đôi mắt đen tối và tàn nhẫn đó.
'Đáng lẽ nó phải có màu nâu sáng...nó không bao giờ nhìn mình như vậy. Smoker sẽ không bao giờ—!'
"Ta là Smoker. Bộ đầu óc ngươi trở nên lú lẫn rồi sao? Bộ ngươi nghĩ ta là bạn của ngươi sao?!" Hắn ta quát, "Làm như ta sẽ trở thành bạn với một tên hải tặc bẩn thỉu nhà ngươi vậy!"
Cô cuối đầu xuống, không thể tin vào tai mình.
"Nhưng....cậu nói tớ không phải là hải tặc! Rằng tớ sẽ trở thành Đệ nhất Hải quân cơ mà!" Cô quát. Smoker đã nói vậy. Nên nó hẳn là sự thật. Có có thể trở thành Đệ nhất Hải quân....Cô có thể!
Những tên hải quân ấy và Smoker rồi tiến lại gần cô và phát ra những tiếng cười khinh người ấy. Smoker đứng trước cô. Thân hình mà cô yêu mến bây giờ lại làm cô sợ hãi. Nhưng tại sao? Cô mạnh hơn cậu mà....
"Hải quân không giết ngốc ạ. Không nhiều như ngươi...Ta tự hỏi," Smoker ngân giọng, "Ngươi đã giết bao nhiêu đúa trẻ rồi?"
Cô chớp mắt.
"Gì cơ?"
Nụ cười đen tối của Smoker rộng ra.
"Nhìn tay mình đi."
Cô nhìn xuống, không thể tin vào mắt mình. Hai bàn tay của cô đều dính máu. Những dòng máu đỏ tươi và cái mùi thối rửa ấy bốc lên khiến cô không thở được...!
"Gì chứ—?!"
Cái màu đỏ tươi ấy rồi rơi xuống nền đất trắng tinh, nhìn thẳng vào cô. Cô nhìn Smoker nhưng chỉ thấy những hình bóng đen tối bao quanh mình. Với nụ cười tàn nhẫn ấy.
"Hahaha! Ngươi?! Một hải quân? Đừng làm ta cười chứ?"
Chúng cứ bao vây cô, với nụ cười khinh bỉ ấy.
"Ngươi chẳng là gì ngoài một tên hải tặc dơ bẩn chỉ biết giết người? Ngươi đã giết tất nhiều người vô tội! Hahaha!"
Những tiếng cười ấy chạy quanh cô, rồi tiếng la của hàng trăm người. Cô muốn bịt tay lại nhưng tay vẫn dính rất rất nhiều máu.
"Không đúng!" Cô quát lại, rút kiếm ra và bắt đầu vung nó đi khắp nơi. Muốn dừng những tiếng cười và tiếng la đó lại.
"Không phải!"
Cô...không phải là quái vật, đúng không?
"KHÔNG ĐÚNG!"
Loại hải quân gì mà tay lại dính đầy máu như vậy chứ?!
"DỪNG LẠI ĐI!"
Cô là một con quái vật!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô liền ngồi bật dậy, tấm lưng đổ đầy mồ hôi.
Nắm chặt chiến nón Hải quân của mình. Cố gắng thở thật đều, bình tĩnh bản thân mình lại. Cô nhìn xuống chiếc nón của mình, đầy mệt mỏi.
Cái từ 'MARINE' như nhìn thẳng vào cô, nhẹ nhàng nâng niu nó như nó là thứ mỏng manh nhất trên biển. Như thể nó là cả thế giới của cô.
Và đúng vậy.
Dùng tay lướt nhẹ qua nó, bằng cách nào đó, nó khiến cô bình tĩnh lại. Thường thì sẽ mất rất nhiều thời gian để cô bình tĩnh từ những cơn ác mộng. Những cơn ác mộng đáng sợ và khủng khiếp ấy đến thăm cô mỗi đêm.
'Mình không phải là quái vật.' Cô lập lại, 'Và đó không phải Smoker. Cậu ta sẽ không bao giờ nói nghĩ vậy về mình. Mình không phải quái vật.' Cô nhắm chặt mắt. Ôm chặt chiếc nón gần mình. Nghĩ rằng nếu cô cố gắng thì cô có thể quay lại.
Quay lại với họ.
"Mình không phải quái vật."
Khóe mi cô rồi đẫm ướt nhưng cô cố kìm nó lại. Như cô thường làm suốt sáu năm qua.
'Yếu đuối. Mình sẽ rất yếu đuối nếu khóc. Mình phải thật mạnh mẽ.' Cô nghi, trách mắng bản thân mình.
Cô phải thật mạnh mẽ. Cô không thể khóc. Phải mạnh mẽ lên.
Cho đến khi cô gặp lại Smoker. Cho đến khi cô gặp lại Garp.
Cô tự hỏi rằng họ sẽ nhận ra mình. Liệu họ sẽ nhận ra đứa luôn luôn cười, và ngây thơ không. Hay chỉ thấy sự bể nát, với bóng tối bao và máu bao quanh mình.
Cô còn có thể nhận ra bản thân mình?
Cô cắn môi. Giọng nói nhẹ nhàng của mẹ mình lại lắp đầy tâm trí cô. Môi cô rồi lẩm bẩm hát theo.
"Okubyoukaze Ni Fukakerya Saigo...(Nếu như bạn mất bình tĩnh, đây có thể là hơi thở cuối." Cô nép sát mặt và đầu gối, vẫn giữ chiếc nón trên tay. "Asu No...Asahi Ga Hai No Hashi(Nhưng nếu bạn có giữ bình tĩnh thì mặt trời sẽ lại lên.)"
Cô phải cố giữ lại. Từ từ mở mắt ra, miệng nở một nụ cười cười thật buồn.
"Binkusu Ni Sake Wo...Todoke Ni Yuku Yo...(Hãy mang cho bình rượu Sake). Kyou Ka Asu Ka To Yoi No Yumi...(Cả hôm nay cả ngày mai, giấc mơ rồi sẽ dẫn đường ta thôi.)" Cô siết chặt đầu gối mình lại.
"Te Wo Furu Kage...Ni Moi...Aenai Yo, (Vẫy tay từ biệt những người bạn mà ta sẽ không bao giờ gặp lại.)" Giọng cô bể tại đây, nhưng vẫn hát tiếp, "Nani...Wo KuyoKuyo...Asu Mo Tsu...koyo...(Nhưng đừng quá tuyệt vọng vì ánh trăng sẽ lại lên thôi)"
'Smoker....Garp...mọi người...! Tôi muốn gặp mọi người!' Cô bấu thật mạnh vào chân mình khiến nó chảy máu. Cô đưa chiếc nón lên và đội nó vào.
"Chúng ta sẽ gặp lại....nhất định." Với những câu trấn an đó, một tiếng gõ cửa vang lên.
Cô thẳng người lên. Mắt nheo lại và lạnh lẽo và bảo họ vào đi với giọng nói lạnh lùng nhất của mình. Người đó bước vào, và không ai khác đó là thực tập viên tên Kaku.
"Spandam ra lệnh tôi đưa thông tin về nhiệm vụ mới của cô và Lucci, hai ngày từ bây giờ." Cậu ta nói, đôi mắt ẩn sau vành nón.
Cô nhướng mày.
"Tại sao hắn lại chọn cậu mà không phải Lucci?" Cô hỏi, thực sự không quan tâm lắm, nhưng cô cũng khá thích tên mèo đó.
Câu trả lời của Kaku chẳng hài lòng cô vì cậu không biết tại sao cấp trên lại làm vậy.
Cô chặc lưỡi. Mới trở về từ nhiệm vụ tuần trước cơ mà. Cái tên khốn đó...
"Có thông tin chi tiết hơn chứ?" Cô hỏi, lặng lẽ đứng lên và đi lại cậu. Kaku lấy bản giấy từ trong áo ra và đưa cho cô. Cô cầm lấy và gật đầu.
"Cậu đi được rồi." Kaku gật đầu, và quay đi trong khi cô lướt mắt qua bản thông tin ấy. Oh, quên nữa. Cô nhìn lên Kaku và mở miệng nói.
"Cảm ơn cậu, Kaku."
Kaku liền dừng chân lại, quay lại nhìn cô với con mắt tròn vo, nhưng cô đã quay lại bản giấy đó. Kaku lắc đầu, tự hỏi tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy, và đi khỏi.
.
.
.
¯\_(ツ)_/¯FANART CỦA NGÀY:UwU là SB của Blood Lust AU đấy! Đẹp hơm~?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Main Pairings Shanks: 62
Mihawk: 70
Crocodile: 33
Doflamingo: 27
Smoker: 37
Lucci: 28
Side Pairings Kaku: 5
Paulie: 3
Buggy: 5
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com