ZingTruyen.Com

One Piece Fic Dich Strong One Piece X Reader


", Grap. Bao giờ thì ông mới đưa thư chấp nhận đây hả?" nhóc (Y/N) nhăn mặt hỏi vị Phó Đô đốc.




Ông ta cau mày nhìn , rồi cười xoa đầu .




"Wahaha! Con nhóc này thật thiếu kiên nhẫn. Đừng lo, sẽ đến sớm thôi. Bây giờ quay lại tập luyện đi." Ông ấy rồi nhìn khỏi, cứ như không muốn nói về việc đó.




cau mày.




"Nhưng Smobaka đã rồi! hai tụi cháu gửi thư cùng lúc cơ mà!"




Garp nhìn xuống rồi thở dài, quỳ một chân xuống với hai tay trên vai .




"Nghe này, (Y/N). Đừng lo về chuyện đó, được chứ? Họ sẽ gửi cho cháu nhanh thôi." Rồi ông cười gượng.




"Hơn nữa, từ sức mạnh sự chịu đựng cháu cho họ thấy trong bài kiểm tra, tên ngốc nào lại không nhận cháu chứ?"




phồng .




"Một tên đại ngốc."




Garp bật cười đứng dậy, xoa đầu thật mạnh.




"Oi! Dừng lại coi, ông già!"




Một cái nấm tay liền đập lên đầu .





"Ây!!"




"Đã nói đừng gọi ta như vậy !"




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




"Nếu không phải 'Anh hùng Garp' thì ngươi sẽ không bao giờ trở thành hải quân đâu Silver Blood...!"




Cô nhắm chặt mắt lại và dùng tay xoa mặt mình.




" do ngươi được chuyển đến Cipher Pol chỉ để quan sát ngươi thôi...!"




Thật ra thì cái cuộc sống của mình có ý nghĩa gì vậy?






Cô trở lại bản thân mình lúc ở tuổi sáu, đứa mà luôn nói rằng mình sẽ trở thành một vị Hải quân mạnh nhất. Như, mạnh mạnh nhất ấy. Đứa mà muốn chứng minh cho mọi người ở Loguetown rằng cô không chỉ là con của hải tặc. Đứa mà muốn trở thành một thứ gì đó vĩ đại hơn nữa. Đứa mà muốn chứng minh cho những kẻ bắt nạt hay chế nhạo, và cả gọi cô là ác quỷ, rằng cô sẽ trở thành người bảo vệ người khác. Smoker làm cho nổi đau giảm đi, nhưng nó chưa bao giờ đi khỏi. Cậu ta làm cho mọi thứ tốt hơn nhiều...Đồng đội đầu tiên của mình.





Cô vươn tay định chạm vào chiếc nón, nhưng dừng lại.





Garp tự mình huấn luyện cô. Giúp cô với cái tờ đơn dành quá nhiều thời gian để hoàn thành đối với một đứa nhóc thiếu kiên nhẫn như cô. Nhưng vẫn hoàn thành nó. Và có cơ hội để được ở trên tàu của ông ấy trong suốt quảng thời gian làm hải quân trước khi được chuyển tới CP9.





'Cái này....có thực mình là của mình?' Cô cắn răng. Bộ cô có nhận lấy cái nón này bằng khả năng của mình không vậy? Cô có nhận nó vì đã chứng minh mình đủ mạnh và trung thành với Hải quân? Chứng minh cho chúng thấy sự quyết tâm của mình? Cái báu vật này còn có nghĩa lí gì với cô nếu cô còn không xứng đáng nó?!





Thật khó hiểu.





Cô còn không biết phải nghĩ gì về cái kho báu của mình suốt chừng ấy năm. Cô phải cảm thấy ra sao? Cô hỏi hết tất cả những gì mình đã làm bằng đôi tay này là vì Garp. Cô đã làm gì? Kể cả cái thanh kiếm do chính cha cô rèn và giao cho cô. Không lẽ nó cũng từ Garp?!





Có phải cả cuộc đời của cô, chằng có gì ngoài theo đuổi những ước mơ mà sẽ không xảy ra nếu không nhờ Garp? Cái ước mơ mà cô theo đuổi từ nhỏ, nó là bất khả thi sao? Và cô bị sử dụng! Trước khi gia nhập CP9, cô tưởng mình xứng đáng có nó.





Thêm một lời nói dối nữa.





Nói dối. Nói dối. Nói dối. NÓI DỐI.





Bộ cuộc đời cô luôn bao quanh những lời nói dối? Lừa gạt? Theo đuổi ước mơ bất khả thi? Cô cũng từng nghĩ Hải quân là người tốt, nhưng nó lại chỉ là một lời nói dối nữa. Cô siết chặt tay trong tức giận. Những gì Crocodile nói hiện lên đầu cô.





'Cô thật ngây thơ.'





Cô mở mắt ra và nhìn xuống đầy thất vọng.





Đúng vậy. Đúng vậy. Và sẽ luôn là vậy. Cô cứ nghĩ mình xứng đáng mọi thứ, trong khi lại không phải. Vậy cái thứ trên đầu cô là gì?





Nó là gì?





Bộ nó cũng...không...có nghĩa lí gì sao?





"GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIỀ???!??"





Một tiếng la thật lớn vang lên làm cô đau cả tai và nhìn lên. Hình như là bọn tù nhân và Buggy vừa mới nhận ra rằng họ đang đi đến Trụ sở Hải quân và cầu xin quay tàu lại. Crocodile nói đó là không thể vì họ đang ở dòng lưu hàng Tarai. Cô lặng lẽ nhìn bọ họ hoảng hốt, một khi cô nghe tiếng điện thoại ốc sên rang lên. Cô nheo mắt và tiếng lại gần nó trong khi Luffy bắt máy. Tên hải quân đầu dây bên kia nói rằng hai người dẫn đầu cuộc tẩu thoát là Luffy và Buggy khiến bọ họ hốt hoảng thốt lên. Tên hải quân đó rồi tiếng lộ rằng Buggy là thành viên của băng hải tặc Gol. D. Roger và là bạn thân thiết của Tứ hoàng Shanks Tóc đỏ.





'Shanks....' Thêm một vấn đề mà cô phải giải quyết.





Điều này khiến cho cả tàu dường như lật ngửa trong khi họ thốt lên.





"NÓI GÌ CHỨ?!!"




Cô cau mày.





"Tôi đã nói lúc trước rằng anh ta là bạn của Shanks mà."





"V-Vâng! Nhưng không phải Shanks chứ!" Mr.3 đáp.





Cô nhìn hắn ta.





'Bộ có thêm Shanks nào nữa à?'





Tên hải quân rồi nói về số lượng tù nhân đã bỏ trốn, cũng như hai Thất Vũ Hải, quân phiến loạn và một cựu hải quân. Họ sẽ không trốn được và cánh cổng Công lí sẽ không mở. Mạng sống của họ đang bị đe dọa, Luffy rồi cắt ngang và nói họ sẽ đi giải cứu Ace bất kể chuyện gì. Cô hít một hơi thật sâu và tự bảo bản thân rằng mình sẽ lấy câu trả lời một khi họ ở Marine HQ.





Trong khi đó, ai cũng bàn tán về mối quan hệ giữa Buggy và tên hải tặc nổi tiếng đó. Trong khi Luffy nói rằng cậu có nghe qua từ Rayleigh, cô đột nhiên nghị rằng nếu vậy thì Buggy có thể rất gần với cha mình.





"Nè Buggy, giờ mới nhớ. Cha tôi sao rồi?" Buggy mở to mắt, quên rằng cô là con gái của thợ rèn Silver.





"À. Silver ấy hả? Ông ấy có giúp tôi với việc ném dao. Ông ấy rất....." Buggy rồi nhớ lại cách mà ông ấy nói về con gái mình và bảo mọi người phải tránh xa cô ra nếu không họ sẽ chết hết. Mặt Buggy đột nhiên chảy đầy mồ hôi.





"....đáng sợ." Cô khẽ cười về biểu cảm của anh ta và rất hài lòng về câu trả lời. Vậy Buggy cũng quý cha mình như Rayleigh.





Vậy thì Shanks nghĩ gì về ông ấy?





.....Không quan trọng.





Bọn tù nhân bắt đầu hỏi Buggy thật nhiều thứ, rồi một tên nói rằng họ sẽ chiếm lấy con tàu này. Cô cau mày về cách cư xử của họ cho đến khi Buggy làm cho họ im lặng. Cho rằng mình sẽ lấy đầu Râu Trắng. Cô nghiêng đầu khi thấy mấy tên đó khóc lóc về Thuyền trưởng của mình và bước đi cho tới khi một bàn tay nắm lấy cô.





"(Y/N)! Hãy chia sẻ thêm về Shanks như tụi mình hay làm đi!" Luffy nói với nụ cười hào hứng. Cô cười mỉm.





"A-Ah, Luffy. Có lẽ là lần sau đi. Chị không có hứng.....cho lắm." Luffy cau mày và thả tay nhìn cô.





"Nhưng chị nói là lần sau hai chị em mình gặp nhau, chúng ta sẽ kể nhau nghe mà." Luffy dừng lại và nhìn cô. "Chị đang giận về những gì Shanks đã làm sao?"





Ah....Vậy ra cậu ta còn nhớ. Hồi ở Saboady. Cô nhìn xung quanh, và thấy có vài người đang nhìn. Cô cau mày và bảo Luffy đi theo mình trong khi cả hai đi qua khỏi Jimei và Crocodile. Lần này, cô đặt hai tay mình lên lan can và nhìn ra biển trong khi Luffy đứng kế bên.






.







.







.












~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Main Pairings

Shanks: 25
Mihawk: 36
Crocodile: 15
Doflamingo: 18
Smoker: 20
Lucci: 14

Side Pairings

Kaku: 3
Paulie: 2
Buggy: 5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com