ZingTruyen.Info

Np Hai Doa Hong

Sau lưng bọn họ là một cô gái xinh đẹp, mái tóc đen dài đến thắt lưng tung bay trong gió, làn váy trắng bị phai màu bởi thời gian . Trên đôi tay gầy gò, có cả gân xanh hiện lên cầm một quyển sách cỡ lớn , in một dòng chữ nghiêng nhỏ ' Một ngàn cách giết người'

- Các bạn có việc gì ở đây vậy? Đây là biệt thự của tôi

- Chúng tôi...

Giọng của Uân Diệm lúc đầu có hơi ngập ngừng, sau đó nhờ tài trí của mình mà anh đã suy nghĩ ra một cái lý do nhanh nhất trong khi chưa kịp năm giây

- Ngoài trời gió lớn, mà xe chúng tôi lại bị hư. Có thể xin ké tạm một đêm được không?

- Được ạ

Ban đầu cô gái định từ chối nhưng ngẫm lại thấy mấy anh chàng này cũng tuấn tú, không có vẻ gì là tội phạm hay lưu manh nên cũng đồng ý. Cô nhích người ra khỏi cửa và tránh đường cho mọi người đi vào. Cô gái tóc đen nhanh chóng xoay người khóa cửa, vô tình bỏ quên Cảnh Hy mới cúi xuống nhặt chìa khóa và chưa kịp vào.

Mặt Cảnh Hy ngu ngơ, ấp úng chưa kịp nói lời nào và cũng không biết nói với ai

- ........

[......]

Đám người vừa được vào bên trong căn biệt thự đang trầm trồ suýt xoa . Bên ngoài nhìn như một tòa lâu đài ma, xuề xòa bao nhiêu thì bên trong lại sạch sẽ và trang trọng bấy nhiêu. Phong Hàn vui vẻ ngồi bật nhảy trên ghế sofa ấm áp, trong khi đó đôi mắt của anh đảo qua phía Uân Diệm và cùng anh nói chuyện bằng ngôn ngữ cơ thể.

- Tôi là Thẩm Nhạc Giai, năm nay hai mươi mốt tuổi, là một tiểu thuyết gia trên mạng .

Cô gái tóc đen bắt đầu luyên thuyên giới thiệu về mình, hai tay cô chắp lại, nở nụ cười ngọt ngào như kẹo đường.

- Tôi là Lâm Khuynh Thành , còn người đang nhoi phía bên kia là Mộ Phong Hàn , người xin phép cô cho vào nhà ban nãy là Uân Diệm. Hàn Duệ Phong là người đang đứng xem tranh đằng kia

Thẩm Nhạc Giai nhìn năm người đàn ông , mỗi người các anh mang mỗi vẻ đẹp khác nhau nhưng chỉ có thể bao quát lại bởi hai từ tuấn mỹ. Phải chăng những người đàn ông hoàng kim này sinh ra là dành cho cô, cũng liệu chăng họ chính là định mệnh của đời Thẩm Nhạc Giai này....

Nhớ tới mấy người phụ nữ ở căn phòng dưới hầm, ánh mắt Thẩm Nhạc Giai sắc lạnh lại. Mấy con đàn bà điên kia thật khiến người ta chán ghét, rõ kia là phòng giải phẫu cơ thể người của cô , mấy ả lại ngang nhiên xâm chiếm mất. Nếu không phải vì nợ Thiển Nhược kia một mảng ân tình, cô cũng chẳng thèm đoái hoài tới họ.

- Các anh có muốn dùng bữa tối không? Tôi đi hâm nóng thức ăn lại

- Thật tốt quá, đúng lúc chúng tôi đang đói meo đến nơi . Thẩm Nhạc Giai , thật sự cảm ơn cô nhiều.

Hàn Duệ Phong dừng lại công việc xem tranh và thay mặt mọi người đáp lại lời mời của Thẩm Nhạc Giai. Cô nàng che miệng lại cười tươi tỏ vẻ không sao và đi xuống phòng bếp

Ở trên phòng khách, Mộ Phong Hàn lấy từ túi áo sơ mi ra một lọ thuốc mê. Anh cùng mọi người dự định đánh thuốc mê Thẩm Nhược Giai để thuận tiện cho việc đi thám thính căn nhà .

Quả như vậy, khi Thẩm Nhược Giai ngồi dùng bữa cùng mọi người , cô ta chỉ vừa đụng đũa một miếng đã nằm ngủ mê tại một chỗ, dự định đến chiều ngày hôm sau mới tỉnh lại.

Các anh đứng lên và bắt đầu lục lọi từng căn phòng để tìm kiếm nơi nhốt Nguyệt Liên cùng Cố Thần. Nhắc mới nhớ Cảnh Hy anh ta đã đi đâu mất rồi nhỉ?

[.......]

Phía bên ngoài, Cảnh Hy vì chờ đợi quá lâu nên đã đi ra ngoài xe ngồi với Khuynh Ly cùng Thiển Nhược. Anh bật laptop lên và theo dõi mọi thứ từ camera mini được lắp lên người Uân Diệm, để tiện nếu họ gặp nguy anh sẽ xông vào hỗ trợ .

Thiển Nhược vì chờ đợi quá lâu nên thiếp đi trên vai Khuynh Ly , gương mặt trông vô cùng hiền lành. Khuynh Ly cởi áo khoác của bộ tây trang ra và đắp lên người cô, môi nở nụ cười ôn nhu mà chính anh cũng không thể nhận ra .

- Rè rè.....

Màn hình đột nhiên bị rè đi, đột ngột mất kết nối khiến Cảnh Hy lo lắng đứng phắc dậy. Chiếc xe đã được đậu ở một góc khuất khó có thể tìm ra nên anh cũng không cần lo có người phục kích. Nhìn Khuynh Ly lần cuối mà gật đầu với anh ta, anh bước xuống xe, khóa cửa lại, và chạy tới trước cửa căn biệt thự, cạy khóa và hi vọng tìm được đường vào

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info