ZingTruyen.Info

( Np) Hai Đóa Hồng

chương 27

Han_Ky

Vận mệnh xui xẻo từ lúc sinh ra là có thật!

Giờ đây Hàn Nguyệt Liên và Thiển Nhược đang phải đối đầu với một đám côn đồ hung dữ. Đứng chính giữa chính là người đàn ông tuấn mỹ ,dù hắn đang cười vô cùng ôn hòa nhưng nụ cười kia lại khiến người ta không rét mà run

" A-anh là ai?"

Thiển Nhược run sợ hỏi , bộ dáng thập phần giống tiểu bạch thỏ. Hàn Nguyệt Liên thức thời ngồi bên cạnh không nói gì . Mọi việc cứ để nó diễn ra theo tự nhiên

Người đàn ông mỉm cười rồi sai người gọi nữ hầu đưa Nguyệt Liên đi bằng xe lăn, vì chân cô tạm thời không tiện đi lại.

Một mình Thiển Nhược ở lại khiến cô nàng phát sợ lên, òa khóc như một con ngốc. Người kia bước tới nâng cằm của cô lên, ngạo cuồng nói

" Tôi là Uân Diệm, chủ nhân của nơi này"

" T- tôi là Thiển Nhược "

Cô nàng lắp bắp giới thiệu

" Bạn cô đang nằm trong tay tôi. Biết điều thì nghe lời một chút"

" Vâng"

Đứng trước người đàn ông bá đạo này cô chỉ có thể im lặng và phục tùng vô điều kiện. Hơn nữa bỏ trốn là chuyện không thể nghĩ tới , vì Nguyệt Liên vẫn cần phải dưỡng thương.

Sau đó Uân Diệm dặn người hàu đưa Thiển Nhược về phòng khách

Phòng 3 lầu 2

" Diệm , em lừa cô ấy có phải hơi quá đáng"

Hàn Nguyệt Liên vừa uống trà vừa xoa đến rối mái tóc của Uân Diệm. Hắn ta mỉm cười để mặc cô làm loạn

" Không sao đâu chị Liên . Em sẽ không làm gì quá đáng "

" Thằng nhóc này bữa nay cãi lời chị sao?"

Cô dùng tay kẹp đầu hắn, vừa cao giọng đe dọa. Hắn buồn cười muốn đùa nhưng nhớ đôi chân đang bị thương kia thì ngăn cản

" Bà chị vẫn đang bị thương đấy. Chú ý đi"

" rồi rồi"

Cô mỉm cười ngồi xuống

Uân Diệm và Bối Nguyệt Liên lúc trước chính là tri kỉ của nhau. Bởi vì quá thân nên tuyệt đối không thể yêu nhau được. Khi cậu đau ốm hay buồn rầu có cô ở bên và ngược lại.  Và ngay cả khi cô trở thành Hàn Nguyệt Liên , cậu ta chính là người đầu tiên nhận thức được điều đó

Có thể nói cả hai trao nhau thứ tình cảm thuần túy nhất , thứ tình cảm mà người người mong muốn có được.

" Đi ra ngoài đi nhóc con. Chị muốn ngủ...."

Cô nằm xuống đắp chăn lại, che miệng ngáp tỏ ý muốn ngủ. Nhưng cô chợt nhớ lại điều gì, ngước lên nói với hắn

" Gọi cho Cảnh Hy và Cố Thần hộ chị. Chị không muốn họ lo"

" Được! Bà chị, ngủ ngon "

Hắn nói rồi đóng cửa lại, ra ngoài gọi điện

" Anh là Cố Thần?"

Bên kia giọng có vẻ tức giận nhưng vẫn giữ được vẻ lịch sự vốn có

" Đúng, Cố Thần là tôi. Anh là ai?"

" Tôi là ai anh không cần biết. Hàn Nguyệt Liên đang ở trong tay tôi"

Uân Diệm bộ dáng người đàn ông trưởng thành nói. Hắn cứ nghĩ mình nói thế là bên đầu dây kia sẽ an tâm, rồi vô tư cúp máy

Bên kia đám người Cảnh Hy đã sớm loạn.

" Hắn nói gì?"

Cảnh Hy lo đến sốt vó lên. Bộ dáng nghiêm chỉnh, chửng chạc thường ngày đã sớm biến mất. Thay vào đó chính là bộ dáng nhám nhem mặt mày của kẻ trộm lo sợ cảnh sát tìm ra tung tích của mình . Bộ tây trang cũng sớm bị nhăn nhó

" Cô ấy bị bắt cóc rồi...."

Cố Thần trả lời, điện thoại trên tay cũng vô lự mà rơi xuống

Nếu mà Uân Diệm biết thông tin của mình qua miệng Cố Thần đã bị méo mó sẽ sớm tức giận lao vào quyết đấu một trận với anh

Nam nhân dù có thông minh bao nhiêu nếu cứ dính vào ái tình cũng sẽ ngu ngốc mà...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info