ZingTruyen.Asia

[NP] Cuộc sống sau khi được trả tự do (END)

Tập 91

bigbear__

Y Nam lôi lôi kéo kéo vào phòng chụp, nhưng lại đưa tới cửa thoát hiểm để xác nhận. Chỉ Niên một tay cầm nạng, tay kia đau nhức phát khóc, khổ sở cầu xin y.

"Bác, bác sĩ, tay A Niên, tay A Niên mới lấy máu, đau lắm ạ..."

Y Nam dường như chẳng để ý đến lời cầu xin ấy, đẩy cậu đập lưng vào tường đau nhói, ngay cả nạng cũng rơi xuống cầu thang rồi.

"Bác sĩ, A Niên đã không ngoan sao?" - Chỉ Niên cả người run bần bật, cố đứng thăng bằng bằng một chân. - "A Niên sẽ không, không chạy trong bệnh viện, không, không la hét...A!"

Chỉ Niên mở to mắt kinh hãi khi bị y túm cổ, tại sao y lại căm phẫn cậu như vậy? Bác sĩ cũng rất ghét Chỉ Niên sao? Quả nhiên là do cậu không ngoan, nên mẹ mới không muốn gặp, bố cũng từ chối gọi điện...

"Con mẹ nó... Cậu nhận bao nhiêu tiền của Lưu Chỉ Doanh để biến thành Niên Niên hả?" - Y Nam nghiến răng, các ngón tay dần siết chặt hơn - "Hay cậu cùng một giuộc với Hạ Mạch? Rốt cuộc là muốn cái gì chứ?!?"

Đôi mắt ngập tràn hoảng loạn ấy từ từ rơi xuống những giọt nước mắt, ngay cả chút phản kháng cũng không làm được. Trong đầu cậu lại chợt lóe lên những hình ảnh đáng sợ, thân thể bị ghì chặt lại một chỗ, tiếng ai đó kêu gào thảm thiết không lời hồi đáp, cả cơ thể chịu đau đớn tới căng cứng, kích thích tới bộ não tổn thương ấy.

"Đau, đầu A Niên đau..." - Chỉ Niên thở dốc, run rẩy nắm lấy tay y cầu xin - "A Niên xin lỗi, A Niên không dám làm vậy nữa. Bác sĩ đừng mắng A Niên...cũng đừng đánh mà."

Y Nam cười khẩy, y trong lòng cũng rất khổ cực, những kẻ đóng giả cậu ấy cứ liên tục xuất hiện. Mong muốn Niên Niên còn sống để bù đắp đã bị nhấn chìm triệt để. Thà cứ vĩnh viễn coi cậu ấy đã chết rồi, 1% sống sót cũng không còn đi.

"Các người đóng thế cậu ấy cũng không xong. Niên Niên sẽ yếu đuối thế này sao? Niên Niên dù mất trí cũng không bao giờ thành dáng vẻ hèn mọn này! Các người đừng khiến hình ảnh cậu ấy xấu đi nữa!!"

"Hay các người nghĩ...giả bộ mất trí phải run sợ như thế?" - Y Nam đưa mặt mình gần vào phía cậu dò xét, nhếch môi khinh bỉ - "Được. Cứ xuất hiện để giày vò chúng tôi đi!"

Chỉ Niên không hiểu y nói gì, tai đang ù đặc đi vì hình ảnh lạ trong đầu tra tấn. Dù được y thả tay ra, cảm giác nghẹt thở vẫn không chấm dứt được. Cậu không thể nhìn rõ được quá khứ, không lẽ mình đã mắc nợ gì họ rồi?

"Bác, bác sĩ ơi..."

Cậu thều thào đưa tay ra nắm lấy gấu áo y níu lại, mồ hôi lạnh chảy ra khắp người. Chầm chậm vuốt tóc mái mình lên, cho y nhìn thấy vết sẹo kinh hãi ấy. Dù đã được tháo chỉ, nhưng vẫn in hằn lên sẹo ấy, hõm sâu như sắp vào đến sọ vậy.

"Em gái nói, A Niên bị đập đầu, không thể nhớ chuyện cũ được."

"Đừng ghét A Niên, A Niên không cố tình làm gì hết."

Y Nam xoay người lại, cũng vuốt tóc cậu xem xét. Khiến cậu tưởng đã thuyết phục được, không ngờ y nắm lấy giật ngược ra sau. Làm cũng giống thật lắm, đúng là có đầu tư đấy.

"Hừ, cũng ra gì, nhưng chưa tới đâu!"

Y hất mạnh làm cậu ngã rạp xuống đất, rướn mày nhìn bên chân đau ấy. Phải cho tất cả biết, giả dạng Lưu Chỉ Niên sẽ "nhận" loại hình phạt gì.

"Nhanh, tự đứng lên xem nào?"

Lại giả vờ đau chân đúng chứ?

Chỉ Niên có hơi choáng váng đầu óc, trước hết dùng chân không đau làm trụ, chống tay ở tường làm lực đứng dậy. Người lảo đảo không đứng thẳng được, bên chân còn lại đang đau đến biểu tình, không thể duy trì lâu quá được.

"Sao? Phải giả vờ một bên đau mệt lắm đúng không?"

Y Nam ngồi xuống kéo ống quần lên, Chỉ Niên "giả dạng" này lại thực sự đeo nẹp chân, có dấu hiệu của việc đã phẫu thuật. Chỉ Niên thấy y định nắn bóp, gấp gáp chặn lại.

"Đừng, chân, chân A Niên có đinh ghim cố định rồi..."

Dù đã được phẫu thuật, nhưng chân tật vẫn không thể về hình dạng ban đầu hoàn toàn được. Chỉ Niên của bọn họ khi ấy bị Thiệu Phong dẫm đạp tới biến dạng, còn thành thứ tiêu khiển của y nữa.

Bây giờ đến lượt Y Nam cay sống mũi, nhịp tim tăng nhanh đột ngột. Vết khâu ở trán, bên chân biến dạng được chỉnh lại. Y Nam ngàn vạn lần thầm cầu nguyện, người trước mặt này đừng là cậu ấy.

Y Nam xoay người cậu lại ấn vào tường, nhưng động tác không còn dám mạnh bạo nữa. Tay đặt ở lưng áo mãi chẳng thể kéo lên nổi, cả cậu và y đều thở nhanh dồn dập như nhau, ngay cả tay y cũng run theo rồi.

'Không phải, đừng là cậu ấy...'

Ngày say rượu hôm ấy, y đè cậu ra cưỡng ép xăm mình. Khiến Chỉ Niên bỏ chạy tới ngã cầu thang, gián tiếp gây hiểu lầm làm Chỉ Niên thành người tàn tật.

Hình xăm với bốn tên bọn họ vẫn nằm nguyên vị trí cũ, vẫn từng đường bút y đi xuống.

Tiếng gào khóc của cậu.

Tiếng cười mãn nguyện của y.

Khuôn mặt tràn đầy căm hận ngoái lại nhìn.

'Y Nam, tôi hận cậu!'

Lần này, cậu ấy cũng ngoái lại, nhưng chỉ rưng rưng nước mắt cầu xin.

"Bác sĩ, có thể nào...tha lỗi cho A Niên được không ạ?"

Chỉ Niên nhớ lại việc người tên Trạch Dương cũng muốn nhìn lưng mình, bác sĩ này lại trực tiếp vạch lên như vậy, không lẽ lưng cậu có thứ gì ư?

Vẻ hung hăng của Y Nam đã tiêu tan trong tích tắc, sững sờ đến độ không nói thành lời, nước đọng lại vành mắt chưa rơi xuống được.

"Bỏ đi, bỏ hết đi, kiếp này dây dưa với các người quá đủ rồi. Chi bằng lúc tôi chết, đừng xuất hiện tại đám tang là đủ."

"Sao các người tàn nhẫn với tôi vậy? Tôi cũng là con người, cũng là một thằng đàn ông cơ mà?"

"Các người dẫm đạp lên lòng tự tôn của tôi, cưỡng bức, đánh tàn phế, ép cưới. Tôi đáng phải gánh chịu sao? Tôi đáng bị đối xử như thế sao?"

"Thôi, không còn gì quan trọng nữa rồi...", đây là câu nói cuối cùng của cậu ấy trước khi ngắt máy.

Y Nam không dám quên một lời nào của Chỉ Niên cả.

"Niên Niên, Niên Niên..."

/Cạch/

Y còn định bước đến chạm lại vào cậu, Chỉ Doanh đã chạy vội vào ngăn cản. Chỉ Niên có đeo thiết bị định vị, nên nếu muốn tìm chỉ cần xem trên điện thoại là được.

Cô nhìn anh trai khóc rấm rứt một chỗ, áo còn xộc xệch, nạng đã rơi xuống tầng dưới. Y Nam nuốt nước bọt, khó nhọc mở lời.

"Chỉ Doanh, tôi..."

'Chát!'

Chỉ Doanh cắn môi, xoay nhẫn đính hạt vào mặt trong rồi lập tức cho y một bạt tai cảnh cáo. Nhưng có vẻ chừng ấy chưa đủ, lại tiếp tục thêm một vả má còn lại nữa. Hai má y có hai vết xước do nhẫn tạo thành, vẫn đứng yên cho cô tùy ý.

"Chỉ Doanh, a, chảy máu rồi..." - Chỉ Niên tập tễnh giữ tay cô lại, không cho tiếp tục nữa - "Đừng đánh bác sĩ, do anh chạy nghịch ngợm..."

"Bỏ tay em ra! Anh biết thằng chó này là ai không?!?"

Chỉ Doanh đang trong cơn bức xúc, quên mất người bên cạnh là anh trai mà hất mạnh tay. Y Nam thấy cậu mất đà, vội vàng bước nhanh qua giữ lấy, nâng niu như sợ sẽ tan biến mất.

"Niên Niên, cậu, cậu có sao không?!?"

"Đm nó! Đừng có chạm vào người anh ấy!"

Chỉ Doanh lại tái phát bệnh, gào lớn lên như mất kiểm soát. Kéo anh trai về lại bên mình, ôm chặt lấy cậu không buông.

"Quản lý! Gọi người tới! Gọi người của chú tới đi! Đem hắn ta đi chôn đi! Aaaaa!"

Mắt cô đầy tơ máu đầy đáng sợ, siết chặt tay ôm lấy Chỉ Niên bảo vệ theo bản năng. Cậu biết em gái không được ổn định, vỗ lưng dỗ dành trước.

"A Doanh, anh trai không sao. Ngoan nào, không khóc, không khóc nha? Bác sĩ, bác sĩ mau đi đi."

Y Nam nghe thấy có bảo an tới, dù rất quyến luyến, nhưng vẫn chạy đi trước theo lời Chỉ Niên chỉ dẫn.

___

Thiệu Phong được ra tù sớm hơn thời hạn một tuần, gã cũng không định nhắn lại với Tả Trác đến đón. Sẽ tự bắt xe tới coi như làm điều bất ngờ cho bọn chúng, còn phải xem tên nào dám giả mạo Chỉ Niên nữa.

"Nhận lại đồ của cậu đi."

Thiệu Phong nhận lại quần áo, ví và điện thoại. Thay đồ xong liền như một công dân bình thường, đeo lại đồng hồ, chỉn chu trước gương rồi mới rời khỏi.

Bố gã có dặn sẽ có xe tới đón, nhưng bên ngoài vẫn chưa có bóng dáng nào cả, có lẽ cũng không biết giờ nào gã được thả ra.

Thiệu Phong hơi bất ngờ khi có bông tuyết rơi xuống, đã bắt đầu bước vào mùa đông rồi sao?

Gã đưa tay lên đón một bông tuyết rơi, bất giác nhoẻn miệng cười ấm áp.

Phải rồi, còn phải tới thăm mộ Chỉ Niên nữa nhỉ?

Thiệu Phong không muốn phần mộ cậu ấy lạnh giá vì tuyết, chắc sẽ cho người che chắn kĩ càng một chút.

Gã đứng chờ hơn mười phút, dưới lòng đường đã đầy là tuyết. Thở ra cũng đầy khí lạnh nữa, từ giờ đến tối hẳn sẽ còn rơi nhiều thêm.

Thiệu Phong định di chuyển tìm cửa hàng tiện lợi nào đó để mua thuốc hút cho ấm người. Vừa bước đi, không để ý có người từ phía sau chạy tới áp sát vào gã. Người đó đã ở tuổi ngũ tuần, cơ mặt méo mó vì nếp nhăn xô lại, bức xúc không thể nói lớn.

"Thiệu Phong...mày đi chết đi!"

Ông ta rút dao nhọn ra, liên tiếp đâm thêm không cho gã kịp trở tay. Đến lúc máu nhỏ xuống nền tuyết, ông mới sợ hãi buông hung khí, ôm đầu chạy đi mất dạng.

Thiệu Phong quả là không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn giữ tay ở mạn sườn - nơi vừa bị đâm ấy.

"A..."

Gã mặc đồ màu đen nên không nhìn rõ được màu máu. Chất lỏng màu đỏ ấm nóng ấy tuôn trào ồ ạt qua kẽ tay, chảy mỗi lúc xuống nền tuyết càng nhanh hơn. Gã giữ mạnh muốn kìm lại, nhưng lượng máu bị mất chảy quá nhanh, không còn kịp được nữa.

Chỉ Niên, tôi có kịp tới thăm cậu nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia