ZingTruyen.Info

[NP] Cuộc sống sau khi được trả tự do (END)

Phần 3: Cuộc sống tự do - Tập 81

bigbear__

"Là bạn cùng phòng, mong các cậu sau này không làm phiền tới việc học của tôi"

"Đúng vậy, tôi có dự định sẽ học sư phạm, sau này làm giáo viên"

"Đừng, các người làm vậy...tôi không mượn tiền nữa"

"Mong sau này các người đừng tới tham dự tang lễ của tôi là được"

Chỉ Niên đứng lảo đảo trên cầu, khuôn miệng nhỏ cười rộ lên đầy ám ảnh. Trạch Dương cố gắng chạy nhanh hết cỡ để bắt kịp, nhưng lần nào cũng đều trượt tay đầy nuối tiếc. Anh không ngần ngại nhảy xuống dòng nước ấy tìm kiếm cậu trong vô vọng.

"Tiểu Niên! Cậu đâu rồi!"

Trước mặt anh bỗng trở nên tối đen, không còn một khí thở nào nữa. Cảm giác như bị bóng đè nhưng thậm chí còn kinh khủng hơn.

"Ha!"

Giật mình bừng tỉnh khi đồng hồ điểm bốn giờ sáng, Trạch Dương chậm chạp nhấc thân mình ngồi dậy cởi áo đã ướt đẫm vứt xuống nền đấy. Cơ lưng săn chắc chảy đầy mồ hôi thành dòng, ngồi đó hụt hơi lấy lại bình tĩnh. Đêm nay anh lại mơ về Chỉ Niên, mỗi lần mơ thấy cậu ấy chỉ muốn kéo dài thật dài.

Anh cả đời này chẳng thể gặp lại người ấy được nữa rồi, chỉ có thể dùng cách thức thảm hại này muốn tự an ủi. Trạch Dương thậm chí còn có chút mừng khi lạc vào giấc mơ không lối thoát này, anh cứ đưa tay ra lại vuột mất, gào lên thổn thức không thành lời khi Chỉ Niên ngả mình ngã xuống dòng nước lạnh. Anh một mặt lại sợ rằng nếu túm được, Chỉ Niên sau này sẽ không xuất hiện nữa.

Vẫn là anh ích kỉ.

"Tiểu Niên, tiểu Niên..."

Trạch Dương rơi xuống những giọt nước mắt xuống lòng bàn tay, anh muốn nhắm mắt ngủ tiếp, anh vẫn muốn nhìn cậu ấy lâu thêm một chút nữa.

'Ngủ, ngủ thêm giấc nữa là được'

Dốc lọ thuốc ngủ đã dần vơi bớt, anh mong rằng có thể níu kéo niềm vui ngắn ngủi này. Anh muốn có thể chợp mắt, nhưng những tiếng động dù chỉ nhỏ nhất cũng khiến anh tỉnh giấc. Khoảng thời gian vô định này càng khiến anh nhớ tới Chỉ Niên nhiều hơn.

Sự day dứt này tuyệt nhiên không thể diễn tả thành lời.

Anh tưởng như mình có thể chôn sâu trong lòng, nhưng điều ấy càng giết chết anh nhanh hơn.

"Tiểu Niên, tôi nhớ em...rất, rất nhớ"

Những lời này không thể nói với người ấy được nữa rồi. Chính anh là người đẩy Chỉ Niên xuống vực sâu, không còn tư cách được rơi nước mắt vì cậu ấy nữa.

Từ đó đến nay đã ba năm trôi qua. Dòng đời vẫn cứ trôi, không bao giờ ngừng lại. Ánh sáng vẫn sẽ hé rạng theo quỹ đạo của nó. Dù tàn nhẫn, nhưng đó là điều bất di bất dịch.

Trạch Dương đã quyết định trốn tránh, bỏ sang nước ngoài với mục đích du học. Mỗi bước chân anh đi đều trên con đường hối lỗi, bởi dù sao không phải ai cũng có dũng khí đối mặt với hiện thực tàn khốc ấy.

Bốn người họ là đồng phạm giết Lưu Chỉ Niên. Đó là sự thật chẳng thể nào thay đổi.

Ngày định mệnh ấy, khi vừa lái xe tới đã nghe thấy tiếng gào khóc của Chỉ Doanh như xé toạc cả bầu trời đêm. Người của Hạ Tường chia nhau đi tìm dọc bờ sông, anh cũng không nhàn rỗi, đang bận gọi điện mãi không thấy đầu dây bên kia nghe máy. Nhưng phải tạm gác lại để ngăn Chỉ Doanh gặp nguy hiểm, sao cô ấy có thể chấp nhận nổi đả kích liên tiếp thế này được.

"Anh Chỉ Niên! Anh! Hức, hức! Chú bỏ tôi ra, bỏ tôi ra! Tôi phải xuống đó tìm anh ấy!"

Chỉ Doanh càng tự trách bản thân đã rời mắt khỏi cậu, cô khóc đến nấc nghẹn lên không thành lời nữa. Cứ bám vào thành cầu, nắm chắc điện thoại của Chỉ Niên nhìn xuống nước chỉ còn một màu đen.

Chỉ Doanh gạt được tay Hạ Tường ra để chạy xuống dưới tìm cùng mọi người, nhưng lại bất cẩn ngã đến trầy đầu gối. Chỉ Doanh càng bất lực khóc lớn hơn, trách móc.

"Em bị ngã rồi Chỉ Niên! Em ngã rồi, đau lắm đây này! Anh ở đâu rồi? Hức, huhu...mẹ nói anh phải trông em cơ mà!"

Ngay khi ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng húp ấy lại trở nên vô hồn. Hệt như phát điên mà chạy tới phía những gã đã đẩy anh cô vào chỗ chết kia.

"AAAAAAAA! Là các người! Là các người, hức...là các người đã giết chết anh tôi! Anh ấy chết thật thì tôi phải làm sao, trời ơi! Anh ấy mà chết dưới đó...tôi phải làm sao?!?"


Trạch Dương cùng ba người bàng hoàng đến mức không thể di chuyển được, tai như ù đặc đi, trước mắt chỉ còn lại màu đen vô định. Nhìn về phía con sông đang dần tĩnh lặng lại, cùng tiếng hô hào tìm kiếm, đèn pin soi rọi vào mặt nước ấy.

Chỉ Niên đã hơn một lần tự tử, nhưng bọn họ đều tự nhủ rằng còn có thể thay đổi được, miễn có thể còn cứu sống cậu ấy là được.

"Anh ấy, anh đã gọi cho các người đây này!" - Chỉ Doanh giơ điện thoại Chỉ Niên lên, vừa nói, nước mắt rơi lã chã rất đáng thương - "Các người không thể nào...ngăn anh ấy tìm chết được sao?"

Chỉ Doanh bất lực tới cùng cực, giọng lạc hẳn đi cố phát âm rành mạch, nhưng cơ thể suy yếu đã không chịu đựng thêm nổi. Nếu Hạ Tường không chạy ra kịp, hẳn đã ngất xỉu xuống nền đất rồi.

Hạ Tường nhíu mày vì thương người mình yêu ngất lịm, quay qua nhắc bọn hắn một số điều.

"Mấy người các cậu đã đi quá giới hạn rồi"

"Nếu còn có lương tâm, sau này đừng xuất hiện trước mặt người nhà Chỉ Niên nữa"

Trạch Dương ngồi xe bus hồi tưởng về chuyện cũ, nơi cậu đến là bệnh viện chuyên về tâm lí. Tháo tai nghe rồi cất lại vào hộp sạc, hơi nhíu mày khi đón nhận cái nắng đầu ngày.

"Chào Trạch Dương, giấc mơ hôm qua thế nào rồi? Có cứu kịp người không?"

Bác sĩ phụ trách cho anh là người đồng hương, bọn họ đã quen biết gần hai năm rồi. Anh từ chối mọi phương pháp trị liệu, chỉ muốn bác sĩ cung cấp thuốc ngủ cho mình để có thể ngủ sâu giấc hơn một chút.

Trạch Dương vẫn lắc đầu như mọi lần, nghịch móng tay đã cắt đến sát thịt mềm. Quầng mắt nặng trĩu như sắp ngủ đến nơi, bác sĩ có khuyên thế nào cũng không được. Anh không muốn chữa khỏi tâm bệnh, muốn 'người ấy' tồn tại mãi mãi không phai nhạt.

"Trạch Dương này, nếu kéo dài cũng không phải là cách. Nó có thể khiến cậu...ừm, bỏ mạng đấy"

"Bỏ mạng cũng được, miễn vẫn giữ được cậu ấy. Nếu chữa trị để quên đi, thế có khác gì đi chết đâu?"

Trạch Dương lựa chọn sống như một cách thức tự đày đọa bản thân, nếu cái chết đến đơn giản quá, thì trong lòng sẽ chẳng thể thanh thản được.

Lấy được đơn thuốc mới, Trạch Dương lại chờ bến xe bus tiếp theo đi tới chỗ làm. Mở hộp tai nghe, bật đi bật lại một bài hát không thấy nhàm chán.

Anh là kẻ thất bại, chọn cách rời đi vì trốn tránh, nhưng lại nhớ hình bóng Chỉ Niên đến phát điên. Những con đường ở đây lúc nào cũng thật xa lạ, chẳng có cảm giác gợi nhớ tới cậu ấy chút nào.

Hiện tại, Trạch Dương đang làm thêm ở một quán ăn nhỏ. Tiền tích cóp được đều dành cho việc riêng sau này, dù cố gắng lặng thầm nhất có thể, nhưng vẫn có những vị khách thô lỗ muốn chọc phá.

"Hóa đơn của mọi người đây"

Tên khách khinh bỉ nhìn người Châu Á phục vụ mình, khạc một bãi đờm vào tờ tiền rồi bắt anh phải cầm lấy. Trong ánh mắt anh không chút dao động cầm lấy, lau sạch đi là được, rửa sạch tay sau đó là được.

Anh trước đây cũng nhúng tay vào việc làm của Chỉ Niên, để cậu chịu biết bao ấm ức đến sinh bệnh. Sau đó khi bị phát hiện, lại có thể biện minh rằng không muốn cậu chịu khổ.

Trạch Dương chống tay vào thành bồn rửa tay muốn điều hòa lại cảm xúc, bọn hắn vẫn tiếp tục với guồng quay cuộc sống đầy cưỡng ép. Những kẻ tội đồ đã giết người mà vẫn chưa gặp sự trừng phạt nào,

Nếu không dính dáng tới bọn hắn, Chỉ Niên có lẽ đang làm thầy giáo thực tập. Người có ước mơ hoài bão như vậy, vẫn là bọn hắn nhẫn tâm phủi sạch.

"Thằng ching-chong đi làm về rồi kìa ~"

Đám côn đồ lại thỉnh thoảng xuất hiện ở con đường anh chờ xe bus, bọn chúng thấy anh không bao giờ kêu la phản kháng nên càng làm quá. Vừa đánh đập vừa lăng mạ tàn bạo, Trạch Dương chỉ nằm co người ôm đầu chấp nhận. Một gã lấy ra chiếc điện thoại ở túi quần sau của anh, bật sáng màn hình rồi bật cười thô bỉ.

"Đ*t mẹ nó kinh tởm, thằng Ching-chong đồng tính bẩn thỉu, xem này, nó còn để ảnh thằng bồ nó"

"Hay bao giờ mày dẫn nó qua đây cho bọn tao chơi chung đi"

Con ngươi vô hồn mãi mới có tiêu điểm, đụng vào anh thì có thể, nhưng chiếc điện thoại đó chứa rất nhiều ảnh Chỉ Niên, người anh vĩnh viễn không thể gặp lại được nữa. Trạch Dương siết tay thành nắm đấm, vực dậy nghiến răng chửi.

"Đ*t mẹ chúng mày...vào đây một lượt xem nào!"

___

Bộ dạng của anh hiện giờ khiến xe bus cũng từ chối cho lên, cả mặt đã bầm tím sưng tấy, một tay khoác cặp, tay kia ôm vai đau nhức. Đánh lại bọn chúng cũng không dễ dàng gì, nhưng lấy lại điện thoại là được rồi.

Trạch Dương mệt mỏi ngồi ở trạm chờ nghỉ ngơi, máu trên trán đang chảy xuống mi mắt, một bên tròng trắng còn xuất huyết. Anh quệt qua loa, đeo vào tai nghe cách xa những thanh âm cuồng loạn. Màn hình điện thoại đã có vết nứt, lại ngay đúng vào mặt cậu ấy.

"Công thức đạo hàm và tích phân cần học thuộc..."

Trạch Dương lẩm nhẩm theo những gì mình đang nghe. Hóa ra anh chẳng hề nghe bài hát nào, chỉ là bất ngờ thu âm lại giọng Chỉ Niên khi cậu đang ôn bài. Ba năm nay đã nghe đến thuộc từng câu từng chữ rồi.

"Hệ thức lượng giác..."

Trạch Dương khịt mũi lên một cái, không khống chế được nước mắt rơi xuống. Anh cả đời này không thể gặp một người nữa rồi, cảm giác ấy thật quá kinh khủng. Gục mặt xuống gào khóc yếu đuối, cậu ấy đã chết rồi, chết vì anh, chết vì bọn hắn rồi.

"Tiểu Niên, tiểu Niên, a, a...hức"

Trạch Dương ôm lấy điện thoại như ôm lấy người thật vào lòng. Tại sao ông trời không cứu cậu ấy thêm một lần nữa, để bọn hắn vĩnh viễn nằm dưới dòng sông lạnh lẽo đó thay cậu ấy đi.

Ngày giỗ cậu ấy sắp tới, dù có bị Chỉ Doanh đuổi, anh vẫn sẽ quỳ xuống chào cậu ấy. Anh không biết bản thân có thể trụ đến bao giờ nữa, vậy nên càng phải chào tạm biệt cậu ấy lần này.

Đám côn đồ bị anh đánh trả đã rất tức tối, nhất định phải giải quyết anh vào lần gặp tới đây.

"Nó chỉ phản ứng khi chúng ta chạm vào điện thoại ~ Chờ xem trò vui đi"








+++

Mấy con dzợ đang đọc tại Wattpad @Bigbear__ (Gấu bự). Thay vì đọc ở những kênh reup, hãy đọc kênh chính chủ để xem tác giả tấu hài =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info