ZingTruyen.Info

(Hoàn) [NP, bdsm, cao H, hiện đại] Thiên sứ gãy cánh

Chương 13

kntv_1808

Bonus cho các cô thêm chương nỳ lun. Nhma tui chỉ up hai chương h.nay thôi để bù cho tuần sau vs tuần tới tui khỏi p đăng vì tui cần thời gian để chill vs nghỉ ngơi dưỡng sức nữa. Nên là các cô đọc từ từ chầm chậm thôi, đừng có đọc nhanh quá nha.

---------

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã nằm trên chiếc giường lớn thoải mái và dễ chịu. Thế nhưng cơ thể tôi lại đau đớn tựa như bị xe chở đá nghiền ép lên.

"Em tỉnh rồi à?" Một giọng nam ưu nhã vang lên bên giường tôi.

Tôi khó khăn vặn vẹo cổ, muốn nhìn rõ người đang nói, nhưng cử động nhỏ lại khiến thân thể tôi đau đớn kịch liệt. Cơn đau làm những giọt nước mắt không thể kiểm soát được trượt ra khỏi hốc mắt tôi.

"Bảo bối, đừng khóc."

Một đôi tay to lớn ôn nhu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy người ngồi bên giường mình -- Triệu Nghi Hiên! Ngay lập tức, tôi quên đi cơn đau trên cơ thể, nỗi khiếp sợ tột độ càn quét tới làm tôi co rút người lại.

Đôi mắt sáng của Triệu Nghi Hiên mờ đi khi nhìn thấy dáng vẻ phòng bị khiếp sợ của tôi, nhưng rất nhanh sự ảm đạm đã bị hắn ẩn giấu mất. Đôi tay thon dài và mạnh mẽ vươn tới trước mặt tôi.

Tôi sợ hãi nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi dưới, chờ đợi sự giày vò tra tấn sắp giáng xuống. Thế nhưng nó chỉ nhẹ nhàng rơi xuống trán tôi.

"Hình như hết sốt rồi." Hắn ôn nhu nói.

Phát sốt? Tôi sao? Tôi nghi ngờ nghĩ. Từ nhỏ đến lớn sức khỏe tôi đều siêu tốt, lúc cảm lạnh, bố, mẹ, và cả em trai tôi đều bị cảm nặng, chỉ có tôi là còn nhảy nhót tưng bừng, tôi bị sốt từ khi nào chứ.

Tựa hồ nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt tôi, hắn chủ động giải thích:

"Em phát sốt ba ngày nay, hôn mê mấy ngày rồi, bác sĩ mỗi ngày đều truyền nước biển cho em."

Ba ngày? Tôi đã ngủ ba ngày?

"Hôm nay là ngày mấy?" Tôi cố sức phát ra âm thanh khàn khàn khó nghe từ trong cổ họng mình.

"Đừng nói, cổ họng của em bị thương, bác sĩ nói em tốt nhất đừng nên nói chuyện trong mấy ngày này."

Hắn ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng đắp chăn bông cho tôi."

Hôm nay là ngày 29 tháng 12."

Hắn đến gần khiến tôi kinh hãi, tôi khó khăn động đậy thân thể, di chuyển đến bên kia giường. Nhưng động tác của tôi bị hắn ngăn lại. Khi hắn nắm lấy đôi vai tôi với sức mạnh vừa đủ không làm tôi bị thương, nhưng đến khi bàn tay hắn giữ chặt lấy hai vai, tôi mới nhận ra chính mình đang khỏa thân.

"Đừng nhúc nhích, bác sĩ nói thân thể em vẫn còn bị thương chưa khỏi hẳn, tốt nhất không nên cử động."

Tôi sợ hãi và khẩn trương lo lắng nhìn xuống, bàn tay trong chăn nắm chặt thành quyền.

"Bảo bối, đừng sợ."

Thanh âm hơi thống khổ vang lên bên tai tôi.

Sự đau đớn, hối hận trong giọng nói hắn khiến tôi nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lúc này tôi mới chú ý đến dáng vẻ hắn trông chật vật và mệt mỏi như thế nào. Đôi mắt thâm thúy đen nhánh đỏ ngầu, mái tóc chỉnh tề lúc này đã rối bời, hàng cúc áo sơ mi trắng được cài lộn xộn, trước ngực còn dính vài vết bẩn màu vàng và đen. Nhìn hắn chật vật khiến tôi không kìm lòng mà suy đoán rằng ba ngày này chắc hẳn hắn đều ở bên giường canh giữ và chăm sóc cho tôi.

Mặc dù trong lòng có chút cảm động vì suy đoán này, nhưng tôi vẫn rất sợ hắn, tôi đã lĩnh giáo đầy đủ tâm trạng hỉ nộ vô thường, và con dao găm ẩn sâu trong nụ cười của hắn. Giờ phút này tôi e rằng đằng sau sự dịu dàng của hắn còn ẩn giấu sự tàn khốc gấp bội.

"Tôi không cố ý muốn tổn thương em, tôi chỉ là giận điên lên, vì em muốn lấy cái chết để thoát khỏi chúng tôi."

Trong ánh mắt hắn hiện lên sự hối hận sâu sắc,

"Em chưa bao giờ biết bọn tôi đã khao khát có được em đến nhường nào, yêu em sâu đậm bao nhiêu, loại cảm tình này khiến chúng tôi thậm chí nguyện ý chấp nhận phương thức cùng nhau chia sẻ để có được em. Tại sao em không thể yêu hai chúng tôi? Chỉ cần em nguyện ý yêu bọn tôi, bọn tôi sẵn lòng nỗ lực hết thảy."

Nỗi đau cùng tình cảm sâu sắc trong lời nói của hắn khiến trái tim tôi ê ẩm, tôi quên hết những tàn khốc hắn gây ra cho tôi, tôi chịu đựng đau đớn, cố nâng hai cánh tay lên, vòng tay ôm lấy hắn chôn vào mặt mình, dùng gương mặt mình xoa nhẹ má hắn. Có lẽ tôi không thể đáp lại tình cảm của hắn, nhưng tôi cũng không muốn làm tổn thương hắn.

Tôi cảm thấy một dòng nước ấm chảy dọc xuống gương mặt mình. Hắn khóc sao!? Người luôn tỏ ra kiên cường trầm mặc như hắn thực sự đã khóc?!

Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác chua xót. Chúng tôi đều thương tổn trong trận cơn bão tình yêu này a......

Hắn nằm bên cạnh vùi mặt vào má tôi lẳng lặng chảy nước mắt, tôi cũng lặng lẽ vòng tay qua cổ hắn, cứ như vậy hai người chúng tôi im lặng nằm ôm nhau và khóc cùng nhau vì những tổn thương trong lòng.

Không biết qua bao lâu, hắn khẽ ngẩng đầu lên,và nhẹ nhàng kéo hai tay tôi quấn trên cổ hắn ra rồi đặt vào trong chăn. Hắn rời khỏi giường tôi và đứng dậy. Trên đôi mắt vẫn còn lưu lại dấu vết những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt hắn.

"Đến giờ uống thuốc rồi."

Sau khi nhìn xuống gói thuốc ở bên giường, hắn bước đến chiếc bàn nhỏ cạnh giường, phía trên còn có vài gói thuốc nằm vương vãi đã được mở ra, hắn cầm một gói lên và lấy ra vài viên thuốc con nhộng màu đỏ, rót một cốc nước sôi, sau đó quay trở lại bên cạnh giường tôi.

Nhìn thấy thuốc trên tay hắn, cổ họng tôi càng cảm thấy đau hơn. Tôi hiếm khi sinh bệnh, điều này làm tôi cực kỳ sợ uống thuốc.

Không -- Tôi không uống --

Tôi nhìn những viên thuốc với vẻ căm ghét, ghê tởm, và kiên quyết biểu đạt sự phản kháng của mình.

"Không có đắng. Tôi có pha thêm nước mật ong rồi."

Hắn tựa hồ cảm thấy sự phản kháng đầy ngây thơ trẻ con của tôi lúc này rất thú vị, và trong mắt tràn ngập ý cười.

Tôi không uống -- Tuyệt đối không uống --

Tôi vẫn cự tuyệt.

"Bảo bối, nếu em vẫn cự tuyệt, tôi sẽ phải tự mình cho em uống."

Tôi dùng sức nhắm mắt lại và phớt lờ hắn.

Hắn đi đến bên cạnh, đặt cốc nước trên tay bên gối tôi, sau đó hắn cũng ngồi xuống giường, nhẹ nhàng đỡ nửa thân trên của tôi dậy, để lưng tôi tựa vào trước ngực hắn. Mặc dù động tác của hắn cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy đau đến mức nhẹ giọng rên rỉ. Đột nhiên, động tác của hắn dừng hẳn, sau một lúc dừng lại, hắn tiếp tục nâng người tôi dậy với động tác cẩn thận hơn. Vẻ mặt hắn biểu lộ sự nghiêm túc và khẩn trương, động tác lại cẩn thận, nhẹ nhàng như vậy, làm tôi cảm thấy mình tựa hồ hệt như một con búp bê thủy tinh mỏng manh.

Trong lòng tôi dâng lên sự cảm động sâu sắc, nhưng tôi vẫn chưa thể quên được sự chán ghét của mình với những viên thuốc, đôi môi tôi mấp máy. Tôi cũng muốn xem hắn làm thế nào có thể ép tôi nuốt vào những viên thuốc ghê tởm này mà không làm tôi đau.

Khi tôi an ổn tựa vào lồng ngực hắn, bàn tay của hắn chạm vào mặt và nắm hai hàm răng tôi, mặc dù động tác hắn không làm tôi đau, nhưng lại buộc miệng tôi phải ngoan ngoãn mở ra.

Hắn cầm lấy một viên thuốc bỏ vào miệng tôi, nhanh chóng cầm lấy cốc nước uống một hớp nước, rồi cúi đầu phủ lên đôi môi tôi, sau đó hắn đưa nước mật ong trong miệng mình mớm đút cho tôi, đầu lưỡi cường hãn thăm dò bên trong khoang miệng tôi, cuốn lấy viên thuốc còn trong miệng và đẩy đến cổ họng tôi, để nó có thể trôi theo dòng nước và đi vào cơ thể tôi.

Cứ như vậy lặp lại ba lần, ba viên thuốc con nhộng toàn bộ tiến vào trong dạ dày tôi.

Tôi đỏ bừng mặt.

Anh chàng này, hắn làm thế nào lại có thể nghĩ ra chiêu này?

"Phải trải qua bao nhiêu lần thất bại mới đúc kết ra phương thức hữu hiệu này a."

Hắn lần nữa nhìn thấu suy nghĩ của tôi, cười cười vì tôi giải thích.

Thất bại?

Nhìn theo ánh mắt hắn, tôi thấy được những vết bẩn dính trên áo sơ mi trắng của hắn. Hóa ra hắn thu được những điều này chỉ vì muốn đút tôi uống thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info