ZingTruyen.Com

(Hoàn) [NP, bdsm, cao H, hiện đại] Thiên sứ gãy cánh

Chương 12

kntv_1808

"Tôi sai rồi......... lần sau tôi không dám nữa......"
Vẻ mặt bọn hắn nổi giận khiến tôi vô cùng khiếp sợ. Tôi sợ bọn hắn lại dùng những hình phạt khủng khiếp tàn bạo trên người mình, cũng sợ bọn hắn 'giận chó đánh mèo' đến người nhà vô tội của tôi. Bỏ mặc lòng tự tôn của mình, tôi cúi người, quỳ gối trong nước, cầu xin hai người bọn họ.

Bọn hắn cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt độc ác tàn khốc như loài rắn chăm chú quấn lấy tôi.

"Đúng vậy, em sẽ không còn dũng khí làm ra chuyện như vậy."
Triệu Nghi Bác nâng cằm tôi lên, nở nụ cười tàn nhẫn.

Bàn tay to lớn của hắn tiến đến cổ của tôi, dịu dàng vuốt ve, thế nhưng hành động dịu dàng này chỉ khiến tôi càng thêm sợ hãi.

Đột nhiên, tay của hắn bóp lấy chiếc cổ nhỏ bé yếu ớt của tôi và bắt đầu dùng sức.

Phần cổ lập tức truyền đến cảm giác căng cứng và đau nhói, máu huyết tựa hồ dồn hết lên não bộ trong tích tắc, trước mắt tôi bắt đầu biến thành màu đen, cảm giác nghẹt thở thiếu dưỡng khí buộc tôi phải há miệng để hô hấp. Thế nhưng tôi không dám hất bàn tay to lớn đang chăm chú siết chặt lấy cổ mình.

Ngay khi tôi cảm giác mình sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí, hắn mới buông lỏng tay ra. Cảm giác trở về từ cõi chết khiến tôi nhịn không được trầm thấp khóc nức nở.

Bàn tay to lớn của hắn đưa ra sau gáy tôi, vuốt ve mái tóc dài mềm mại của tôi.

"Bảo bối, em còn dám làm thế này không?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

Cảm giác như lửa thiêu ở yết hầu khiến tôi không nói nên lời, hai mắt đẫm lệ mông lung dùng sức lắc đầu. Tôi không dám! Tôi thực sự sợ hãi!

Tuy nhiên câu trả lời của tôi không làm hắn ta hài lòng, bàn tay của hắn đột nhiên siết chặt, nắm chặt lấy mái tóc dài của tôi. Da đầu xuất hiện cảm giác đau đớn đột ngột khiến nước mắt tôi càng chảy gấp gáp hơn.

"Tôi không...... không dám...... tha cho tôi....."

"Bác, đừng đối xử thô lỗ với con gái như vậy." 

Triệu Nghi Hiên kéo đôi tay to tàn nhẫn của Triệu Nghi Bác ra, cứu rỗi mái tóc đáng thương của tôi ra khỏi bàn tay hắn.

Ánh mắt tôi cảm kích và khẩn cầu nhìn về phía hắn, hi vọng hắn có thể giúp tôi một chút. Hắn ôn nhu kéo người tôi dậy, ôm lấy tôi và cùng ngồi dựa vào một bên bồn tắm. Bàn tay to của hắn nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi, an ủi tôi.

"Sao em ngốc vậy? Em luôn tìm cơ hội kết thúc sinh mệnh mình, nhưng em có biết cảm giác chết như thế nào không? Chết thật sự rất thống khổ. Cảm giác sắp chết do đuối nước đặc biệt không thể chịu đựng được." Hắn ôn nhu thì thầm bên tai tôi, đôi môi ấm áp chậm rãi hôn lên giọt nước mắt trong suốt trên gương mặt tôi.

Với sự ôn nhu an ủi, tất cả những ủy khuất, đau đớn, sợ hãi đồng loạt được trút bỏ, tôi dựa vào trong ngực rộng lớn của hắn và khóc thật lớn.

Bàn tay to lớn vỗ về an ủi của hắn chậm rãi bò lên trên lưng tôi, nhẹ nhàng chải mái tóc dài tán loạn phía sau đầu tôi.

Bàn tay hắn chậm rãi dùng sức, một mực cố định vững chắc đầu tôi, khiến tôi không thể tùy ý cử động.

Cảm nhận được sức mạnh từ bàn tay hắn truyền đến, một loại cảm giác khủng hoảng lại dâng lên trong lòng tôi.

Nhưng tôi còn chưa kịp phản ứng, bàn tay tôi bất ngờ bị giữ chặt lại và hắn dùng sức ấn mạnh đầu tôi xuống nước. [mie, cua gắt thía :))) ]

Sự tình đột ngột phát sinh khiến tôi không kịp nín thở, dòng nước ấm áp theo hơi thở tràn vào khí quản tôi. Cơn đau rát thống khổ làm tôi há miệng muốn hét lên, nhưng dòng nước không chút lưu tình ngay lập tức tràn ngập khoang miệng, không ngừng tiến vào cổ họng của tôi.

Nỗi sợ hãi tử vong cùng đau khổ kịch liệt một lần nữa trào dâng.

Tôi nhịn không được bắt đầu giãy dụa kịch liệt, tôi vặn vẹo đầu muốn thoát khỏi bàn tay to lớn đang giữ lấy gáy mình, nhưng sức phản kháng yếu ớt của tôi căn bản không thể chống lại sức mạnh sau đầu của hắn. Tôi bối rối huy động cả hai tay, đập mặt xuống nước, cố gắng tóm lấy bất kỳ cái gì...... Ý thức tôi dần dần biến mất, sự vùng vẫy cũng càng ngày càng yếu đi......

Bóng tối lại ập đến, và tôi ta sắp đầu hàng nó......

Đột nhiên, bàn tay to lớn dùng sức lôi tôi lên khỏi mặt nước. Không khí lần nữa tràn vào phổi, nước tràn vào mũi cùng cổ họng đều truyền đến cảm giác hỏa thiêu đầy đau đớn, tôi ho dữ dội, nước mắt giàn giụa tuôn ra, mơ hồ che khuất tầm nhìn của tôi.

Một lúc sau, nhịp thở của tôi dần dần trở nên ổn định, nhưng bản thân vẫn không ngừng ho khan. Triệu Nghi Hiên lại ôm ghì đầu tôi, thô bạo đẩy tôi xuống nước.

............

Tôi yếu ớt ngã nhào xuống nền gạch lạnh lẽo trong phòng tắm, thống khổ thở hổn hển. Thân thể tôi một chút sức lực cũng không có, nơi sâu trong yết hầu, xoang mũi, phổi đều truyền đến nỗi đau đớn như sắp sửa bùng phát, và trước mắt là một màn sương tối đen.

Làm sao tôi lại có thể cho rằng Triệu Nghi Hiên là một người tốt? Tôi thật quá ngốc nghếch!

"Em đã học được bài học chưa?" 

Triệu Nghi Hiên giơ chân nâng mặt tôi lên, băng lãnh hỏi.

Tôi gật đầu, động tác nhỏ này cơ hồ gần như rút hết sức lực toàn thân tôi.

Ác ma tàn nhẫn! Tôi bị hắn dìm xuống nước không biết bao nhiêu lần, mỗi lần cứ tưởng mình sắp chết, hắn lại kéo tôi lên khỏi mặt nước, sau khi thưởng thức tôi khóc thút thít và thống khổ thở dốc, hắn thích thú hưởng thụ nhìn tôi hèn mọn mà bi thảm van xin, sau đó lại lần nữa đè tôi xuống nước.

Sau màn tra tấn lặp đi lặp lại đã lấy đi mọi suy nghĩ cùng thể lực của tôi, sau cùng thì sự tàn nhẫn này cũng kết thúc, hắn tựa hồ như đã chơi chán, hắn vớt tôi lên khỏi mặt nước, và nặng nề ném tôi xuống sàn gạch lạnh băng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com