ZingTruyen.Info

[Novel] Hoa Sơn tái khởi

Chapter 92: Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thực sự vô tình.

yaneyy_

Không ai biết bản thể của thứ màu đỏ đó là gì. Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy những chấm đỏ đó, tất cả mọi người đều dừng lại theo bản năng.

'Cái đó? Là gì thế?'

Chiêu Kiệt sởn gai ốc, đổ mồ hôi lạnh.

'Là cơ quan? Phải không?'

Dù đó là thứ gì, thì chắc chắn cũng không phải là một tin tốt lành gì với họ rồi.

Trước tiên họ phải dừng lại ngay lập tức khi nhìn thấy những chấm đỏ đó. Cơ thể họ đã cảm nhận được điều gì đó và phát ra cảnh báo.

Ngay khi cảm nhận được nguy hiểm phía trước, hắn hướng mắt về hướng Thanh Minh. Dù thường ngày hắn có làm gì đi nữa, thì vào thời khắc then chốt, Thanh Minh vẫn là người đáng tin cậy nhất.

"Thanh, Thanh Minh."

"Hửm?"

"Đó là gì thế?"

"Ờ... Chắc là dơi chăng?"

"Dơi á?"

"Ờ. Hình như ta đã nghe ở đâu đó nói về chuyện mắt dơi có màu đỏ nên..." Thanh Minh nhún vai.

"Ủa không. Mắt của dơi vốn dĩ màu đỏ à?" Đó là chuyện quan trọng lúc này sao? Hả?

Sau khi suy nghĩ một lúc, Thanh Minh vỗ tay cái bép như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

"A, đúng rồi. Dơi hút máu! Rõ ràng nó tên như vậy!" Hồng Đại Quang ngó nghiêng xung quanh rồi thận trọng mở lời.

"...Vậy mấy cái chấm đỏ đó đều là mắt của dơi thật sao?"

"Ừ. Chắc là vậy?"

"Vậy, vậy chúng ta phải làm sao đây?"

"Sao trăng cái gì. Bọn chúng chỉ là dơi thôi mà. Cứ thế mà đi qua thôi."

Thanh Minh thản nhiên bước tiếp. Thế nhưng những người khác vẫn dáo dác nhìn xung quanh với gương mặt lo lắng.

'Không sao thật chứ?' Thực ra.

Nếu là dơi thì không có vấn đề gì lớn hết. Mặc dù họ cũng cảm thấy hơi rùng rợn khi chúng bám theo sau con người, nhưng, họ chưa nghe thấy có người chết vì bị dơi cắn cả.

Mọi người thả lỏng rồi thận trọng bước theo Thanh Minh.

Đúng lúc đó, Bạch Thiên rảo bước về phía Thanh Minh, khẽ giọng hỏi.

"Nhưng mà Thanh Minh này."

"Hửm?"

"Ta cũng từng nghe chuyện về dơi hút máu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên ta nghe nói mắt của chúng có màu đỏ đấy. Điều con nói có đúng không thế?"

"Ớ? Không phải á? Nhưng theo như ta được biết thì... A!"

Thanh Minh lại vỗ tay cái bép.

"Chúng không phải dơi hút máu thông thường. Chúng là dơi quỷ hút máu - Ma La Hấp Huyết Biên Bức. Ma La Hấp Huyết Biên Bức là ma vật ở Vân Nam, nghe nói nếu để lũ ma vật đó cắn phải thì sẽ bị chúng hút máu đến mức chỉ còn da bọc xương rồi chết đấy? Cơ thể chúng cứng đến mức kiếm cũng không đâm xuyên qua được, nên dù có là cao thủ thì cũng rất khó để hạ được một con..."

Giọng nói của Thanh Minh nhỏ dần.

Thanh Minh quay đầu lại phía sau.

Mọi người đang nhìn hắn với cơ thể run cầm cập.

Thanh Minh nghiêm túc nói.

"...Đã hiểu chưa?"

"Ừ."

Thanh Minh thở dài một hơi rồi chầm chậm nhấc chân.

Hắn thận trọng di chuyển.

"Nếu..."

Tanh tách.

"Lặng lẽ đi qua..."

Tanh tách! Tanh tách!

"Thì có thể chúng..."

Tanh tách! Tanh Tách!

Thanh Minh cười khẩy.

'Lý nào lại thế.'

"Toang rồi."

Quécccccccccccc! Quéccccccccccccc!

Những con Ma La Hấp Huyết Biên Bức với ánh mắt đỏ rực đồng loạt vỗ cánh bay lên cùng với tiếng đập cánh chói tai như muốn xé thủng màng nhĩ.

"Chạy..."

Thanh Minh chưa kịp nói hết câu mau chạy đi, thì những người ở phía sau đã đồng loạt bỏ lại hắn chạy bán sống bán chết về phía trước.

"Á á á á á á á á á á á!"

"Nếu để chúng bắt được là xương cũng không còn mà chôn đâu! Mau chạy điiiiiiiiiiiiiii!"

Thanh Minh cười chua xót khi nhìn cảnh tượng ấy.

"Cái lũ..." Hừ? Các huynh đệ chết cùng chết, sống cùng sống đây ư? Hóa ra đây chính là tình cảm huynh đệ tình thâm nghĩa nặng đó à?

Thanh Minh có cảm giác nước mắt đã che mờ cảnh tượng phía trước khi nhìn thấy các huynh đệ cố sống cố chết đẩy hắn sang một bên để tìm đường tự cứu mình trước.

Trong số đó, hình ảnh Bạch Thiên cắm đầu cắm cổ chạy nhanh nhất mà không thèm nhìn lại đằng sau hiện rõ trong mắt hắn.

Hắn, chính hắn đã nói sẽ sống một mình.

Tại sao mình có thể tự hào khi thấy hắn trưởng thành như vậy kia chứ...

"...Khốn kiếp! Ôi trời ơi, cái lũ thối tha kia!"

Ánh mắt đỏ rực của dơi quỷ hút máu lóe sáng khắp nơi.

"Hiccccccccc!"

Thanh Minh cũng bắt đầu gấp gáp chạy về phía trước. "Á á á á á á á á á! Tại sao trong hang động lại có dơi chứ!"

"Dơi ở trong hang động là đúng rồi còn gì! Đồ điên này!"

"Không! Chẳng phải chúng chỉ sống ở Vân Nam thôi sao, tại sao chúng lại ở đây chứ!"

"Làm sao ta biết được!"

Hồng Đại Quang cũng bắt đầu vắt chân lên cổ mà chạy. "Cái tên Dược Tiên chết tiệt kia! Tại sao tên điên đó lại đem cái lũ này từ Vân Nam về đây vậy! Sư huynh! Chưởng môn sư huynh! Nếu hắn cũng ở trên tiên giới thì huynh đến đấm chết hắn hộ đệ với!"

- Đệ nói ta phải làm cách nào để đánh Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân đây.

"Trời ạ! Vậy thì huynh cứ tập hợp các sư đệ lại đánh hội đồng hắn giống như mọi lần đi!"

"Ngươi cứ một mình lảm nhảm cái gì vậy hả! Đồ điên này!"

"Khừừừừ!"

Nếu như Thanh Vấn thực sự có ở đây, thì ông ấy sẽ gào lên nói 'Danh dự của Hoa Sơn bị tên điên đó vứt hết xuống đất rồi.' khiến cho Thanh Minh đi ngủ cũng còn nghe thấy mất.

Những con Ma La Hấp Huyết Biên Bức nhe nanh sắc bén đuổi theo hắn một cách đáng sợ như thể đang trừng phạt hắn.

Thanh Minh gấp gáp vung tay đuổi lũ dơi quỷ đi.

Khè! Khèèè!

'Oa, cái gì vậy!'

Hắn cảm giác như mình đã đánh trúng một tảng đá khi dùng tay xua lũ dơi đi. Nếu lỡ may đi lạc vào hang động của lũ Ma La Hấp Huyết Biên Bức ở Vân Nam, thì dù có là một con bò mộng to lớn đi chăng nữa, trong nháy mắt cũng sẽ bị chúng hút sạch máu chỉ còn lại xương. Thanh Minh đã hiểu được điều đó phần nào nhờ vào cảm giác từ bàn tay truyền đến.

"Á á!"

"Cẩn thận! Móng vuốt của chúng sắc lắm đấy!" Mặc dù Thanh Minh có thể đập để đuổi lũ dơi đang bay đến đi, nhưng trong hoàn cảnh này, những người khác lại không làm được như vậy. Một vết xước dài xuất hiện ở nơi bị móng vuốt của dơi quỷ cào trúng, máu bắt đầu phun ra.

Bị mùi máu thu hút, lũ dơi quỷ càng bay điên loạn hơn. Hàng trăm con dơi liệng qua liệng lại trên không một cách chóng mặt.

Chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng ấy thôi cũng đủ khiến người khác xây xẩm mặt mày.

"Phân, phân đà chủ! Tay! Ngài đừng cử động tay nữa!"

"Cái gì? Chết tiệt. Hình như là chất độc gây bại liệt?" Gương mặt của Hồng Đại Quang méo xệch.

'Rốt cuộc lũ dơi này là loại quái quỷ gì thế!'

Móng vuốt của một loài động vật có cơ thể cứng như thép đã biến một danh kiếm trở thành trò cười. Không ngờ hắn lại trúng độc ở đây!

Chúng chính là lũ quái vật mà cao thủ cũng khó lòng đương đầu. Hơn nữa, chúng lại không chỉ có một vài con, mà cả trăm con đang đập cánh trên không trung.

"Á á!"

Hồng Đại Quang quay đầu sau khi cảm nhận được cơn đau buốt ở trên vai. Không biết từ lúc nào, một con dơi quỷ đã bám trên vai hắn.

"Con dơi chết tiệt này!"

Hồng Đại Quang vừa chửi vừa đuổi đánh con dơi quỷ. Thế nhưng, vết thương của hắn càng động mạnh hơn, máu tuôn ra xối xả.

'Chết chắc rồi.'

Bị thương không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là chất độc gây bại liệt sẽ đi vào cơ thể thông qua vết thương ấy. Chẳng bao lâu nữa hắn sẽ không thể cử động, và trở thành miếng mồi cho lũ chết tiệt đằng sau lao đến xé xác.

"Tuyệt đối không được để nó hút máu! Mau giết chết lũ dơi ở gần đi!"

"Phân đà chủ! Vũ khí không ăn thua! Bọn chúng chuyển động lạ lắm. Chúng né tránh như thể đã đoán trước quỹ đạo của đệ được vậy!"

"Cái..."

Thế nhưng hắn còn không có thời gian để tức giận. Hồng Đại Quang nhanh chóng vươn tay ra đuổi lũ dơi đang hướng đến mặt mình.

Chưởng pháp mà Cái Bang luôn tự hào khắp thiên hạ chính là Thủ Bát Tiên Chưởng.

Vậy nhưng, lũ dơi lại bay vòng vòng trên không nên rất dễ tránh được nhất chưởng của Hồng Đại Quang.

"Tránh ư?"

Một sinh vật nhỏ bé như vậy lại tránh được nhất chưởng chứa đựng võ lý của Cái Bang sao?

Hắn cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

'Tại sao trên thế gian này lại có một loài quái vật khó tin như vậy chứ?'

Hắn biết thế gian này rất rộng lớn và có vô vàn những thứ kỳ lạ, kinh tởm. Bởi vì hắn là phân đà chủ của Cái Bang - người nắm bắt mạng lưới thông tin rộng nhất trong giới võ lâm hơn bất kỳ ai.

Thế nhưng, hắn không ngờ khi trực tiếp đụng độ chúng lại kinh khủng đến thế.

Nếu Hồng Đại Quang dùng toàn lực thì hắn có thể hạ được mười con quái vật này không?

Hắn không có tự tin đó.

Hơn nữa, nơi này không chỉ có mười con Ma La Hấp Huyết Biên Bức , mà có đến hàng trăm con. Nếu cứ thế này thì tất cả mọi người sẽ bỏ mạng tại đây mất.

"Hoa Sơn Thần Long! Hoa Sơn Thần Long! Ngươi làm gì đi chứ!"

Và hắn không còn cách nào khác ngoài việc tìm đến Thanh Minh.

"Áu!"

Thanh Minh bực mình rút kiếm.

"Hoa Sơn..."

Hồng Đại Quang vô thức ngậm miệng khi quay đầu lại định giục Thanh Minh thêm một lần nữa.

Không có gì thay đổi cả.

Thanh Minh chỉ đang vung kiếm. Cả biểu cảm, chuyển động, và cả khí thế của hắn. Đều không có gì thay đổi hết.

Thế nhưng...

'Khác quá.'

Mặc dù hắn cũng không biết rốt cuộc khác ở đâu, nhưng hắn có cảm giác Thanh Minh của bây giờ khác hẳn Thanh Minh chạy đằng sau hắn lúc nãy.

Cảm giác xa lạ khó tin đó khiến Hồng Đại Quang bàng hoàng.

Cái tên tiểu tử chỉ cần mở miệng ra là chửi người mắng chó của Hoa Sơn ấy đã biến mất, mà trở thành một cao thủ với lưỡi kiếm sắc bén như đã trải qua hàng trăm trận chiến đang đứng ở đó.

Và thanh kiếm của hắn từ từ chuyển động.

Soạttttttttt.

Dường như có gió từ đâu thổi tới. Kiếm của Thanh Minh chuyển động một cách chậm chạp. Lưỡi kiếm của hắn bắt đầu xuất hiện hàng chục, hàng trăm kiếm ảnh phủ đầy hang động tối tăm. 'Hoa mai?' Khai hoa.

Cứ mỗi một lần kiếm ảnh xuất hiện, là lại có một bông hoa mai nở rộ. Chỉ trong chốc lát, một nụ hoa nhỏ bé đã sớm trở thành một bông hoa rực rỡ. Tưởng như hang động này đã trở thành một rừng hoa mai rộng lớn.

Dù biết bây giờ không phải là lúc để cảm thán, nhưng Hồng Đại Quang đã sớm như người mất hồn. 'Đó là võ công của Hoa Sơn sao?' Hoa mai của Hoa Sơn.

Hoa mai của Hoa Sơn từng biến mất trong kí ức của mọi người, đã bắt đầu quay trở lại giang hồ, và đang được tái hiện nguyên vẹn trước mặt của Hồng Đại Quang.

Dường như mùi hương của hoa mai đang tỏa ra ngào ngạt khắp mọi nơi.

Hắn biết bông hoa ở lưỡi kiếm kia không thể tỏa ra hương thơm được, hắn biết có thể hương hoa mai mà hắn đang ngửi thấy là do chính hắn tưởng tượng ra, nhưng Hồng Đại Quang vẫn rùng mình trước hương thơm ấy.

Và rồi.

Lạc hoa.

Hoa mai bắt đầu xoay tròn lên cao. Cánh hoa theo gió lao thẳng đến lũ dơi quỷ như thể có mắt nhìn.

Quéccccccccccccc!

Quécccccccccccccc!

Tiếng gào thảm thiết của lũ dơi vang vọng khắp hang động.

Bịch.

Tiếng đập cánh của lũ dơi đập vào tai Hồng Đại Quang. Đó là âm thanh mà hắn đã nghe ít phút trước. Thế nhưng bây giờ nó lại có một chút khác biệt. Đó là tiếng của những con dơi quỷ bị kiếm của Thanh Minh chém rơi xuống đất.

"A..."

Hồng Đại Quang vô thức cất ra một tiếng than tiếc nuối khi nhìn thấy những đóa hoa mai nở rộ trong hang động biến mất như chưa hề tồn tại.

Soạt.

Thanh Minh tra kiếm vào vỏ.

"Phù."

Sau khi thở hắt ra một tiếng, Thanh Minh quay đầu lại nhìn.

Không một người nào ở đây có được khí thế sắc bén đó

"Lũ dơi ngu ngốc chết tiệt không biết điều!" ...Như hắn!

Thanh Minh dương dương tự đắc ưỡn vai như dáng vẻ vốn có của hắn.

"..."

Nếu như hắn không mở miệng mà cứ đứng yên ở đó thì cảnh tượng này đã có chút cảm động rồi.

"Sao thế, không đi à?"

"À, đi chứ."

Hồng Đại Quang quay đầu lại phía sau nhìn.

Xùyyyy. Xùyyyyyyy.

Không phải tất cả lũ dơi quỷ đều rơi xuống sau nhát kiếm của hắn. Hơn một nửa lũ dơi quỷ còn sống quay về bám lên tường, rồi nhìn chằm chằm về phía bên này.

Ma vật là ma vật. Chúng nhận ra sức mạnh của Thanh Minh nên không dám tiếp cận về phía bên này nữa mà chỉ gầm gừ phát ra những âm thanh đe dọa. 'Có vẻ như thanh kiếm ấy đã gieo rắc nỗi sợ hãi vào đầu mấy con chim này rồi.'

Mà không. Mấy con dơi này có phải là chim đâu? Đây phải là một chuyện kỳ quặc. Không thì cũng phải là một chuyện đáng kinh ngạc.

Hồng Đại Quang gật đầu rồi đưa mắt nhìn về phía cuối hang động.

'Chết tiệt, tự dưng bây giờ mình lại sợ không biết thứ gì sẽ xuất hiện.'

Hồng Đại Quang cắn chặt môi rảo bước về phía trước.

'Dù có chuyện gì, ở bên cạnh hắn vẫn là sự lựa chọn tốt nhất.'

Nếu không thì hắn đã chết rồi.

Hồng Đại Quang nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng.

Thanh Minh biết cảm giác của hắn, cười mỉa mai nói.

"Ngươi đến đây chơi đấy à? Sao ta thấy ngươi cứ ngắm cái gì mãi thế?"

"..."

"Cái Bang thế là xong rồi. Xong rồi."

"..."

Không, có thể không phải như vậy đâu.

Phía cuối hang động tiếp tục là một hang động khác. Hang động này khác với các hang động mà họ đi qua nãy giờ. Có điều nơi này lại tiếp tục có Dạ Minh Châu.

"Sư huynh, chẳng phải mọi thứ đang bị lặp lại một cách khó hiểu hay sao?"

"Ừm. Hình như là vậy. Mặc dù không chắc chắn lắm nhưng tốt nhất là chúng ta không nên đụng chạm vào bất cứ chỗ nào có gắn Dạ Minh Châu thì hơn. Nhớ kỹ, không được hành động lỗ mãng!"

Nhìn thấy Bạch Thiên quay đầu lại nhìn mình, Hồng Đại Quang chỉ biết thở dài.

"Con người mắc sai lầm là chuyện thường tình thôi mà."

"Đại hiệp, ta chưa có nói gì đến ông đâu"

Phải, là đại hiệp kia đấy. Đến bây giờ hắn vẫn chịu gọi ta là đại hiệp. Cảm động gớt nước mắt mất thôi.

Đi cùng đệ tử Hoa Sơn suốt 1 quãng đường dài, Hồng Đại Quang đã quan sát và nhận ra vài điểm rất kỳ lạ.

Điều đầu tiên là họ khác hoàn toàn với Thanh Minh - cái tên đầu óc không được bình thường kia. Họ là những người biết lễ nghĩa đúng với cái danh đệ tử danh môn chính phái.

Đương nhiên đôi khi họ cũng có vài ngôn ngữ và hành động giống với Thanh Minh. Nhưng khi ở bên cạnh họ có một tên Thanh Minh khệnh khạng như vậy nên mọi hành động lời nói của họ dù có sai sai vẫn chẳng lộ liễu chút nào.

"Và họ còn rất mạnh nữa."

Sau khi thoát khỏi động Ma La Hấp Huyết Biên Bức, đệ tử Cái Bang ai nấy đều bị thương ít nhiều. Với những vết thương đó, họ khó lòng có thể thoải mái cử động được nữa.

Mặc dù không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng do họ đã chậm chân rời khỏi hang động ấy nên cũng đành chịu. Vấn đề là, đệ tử Hoa Sơn, tại một tình cảnh cấp bách như vậy nhưng không có ai bị thương cả.

"Là do may mắn sao?"

"Lý nào lại vậy được?"

Một hai lần thì còn có thể gọi là may mắn. Nhưng cái vận may đó cứ tiếp diễn liên tục thì chỉ có thể là thực lực mà thôi.

"Ta có chuyện này muốn hỏi Hoa Chính Kiếm thiếu hiệp."

"Ông cứ gọi là ta Bạch Thiên. Biệt hiệu kia làm ta thấy ngượng lắm!"

"Được rồi, Bạch Thiên thiếu hiệp."

"Vâng."

"Tất cả sư huynh đệ tại Hoa Sơn đều có thực lực giống các vị ở đây sao?"

Bạch Thiên đắn đo suy nghĩ giây lát rồi bắt đầu mở lời.

"Cũng không hẳn là như vậy đâu. Nhuận Tông và Chiêu Kiệt là những đứa trẻ nổi bật trong số các đệ tử đời ba. Còn ta và Lưu sư muội cũng là những người có năng lực nhất định trong số những đệ tử đời hai đấy. Nhưng so với những người ở đây thì thực lực của các huynh đệ tại Hoa Sơn lúc này không chênh lệch là bao."

Dứt lời, Bạch Thiên quay sang nhìn Thanh Minh. Tất cả thực lực đó đều được hình thành nhờ vào việc bị cái tên thú hoang kia hành hạ mà nên. Vì vậy mà chẳng có lý do gì mà có ai đấy bị tụt lại phía sau cả.

"...Thì ra là như vậy."

Khuôn mặt của Hồng Đại Quang dần trở nên nghiêm trọng.

Hắn ta là phân đà chủ của phân đà Lạc Dương - một trong những phân đà thuộc Cái Bang. Lạc Dương là 1 trong những thành lớn đếm trên đầu ngón tay trong thiên hạ. Và đương nhiên dám ăn mày tại đây cũng bao gồm những kẻ có thực lực.

Đương nhiên đặc trưng của Cái Bang là số lượng hơn chất lượng. Vì vậy mà những tên ăn mày đi theo hắn ta so với các môn phái khác thì chẳng phải là quân tinh nhuệ gì cả. Nhưng tuyệt nhiên cũng không phải dạng dễ bắt nạt.

Vấn đề ở đây là lũ ăn mày của phân đà Lạc Dương tại nơi này so với đệ tử Hoa Sơn chẳng phải là yếu thế hơn rất nhiều hay sao?

Nếu như thật sự những môn hạ khác của Hoa Sơn cũng có thực lực tương đồng với những người ở đây thì tổng thể Hoa Sơn phải mạnh đến mức nào chứ?

"Hơn nữa, bọn họ còn có con quái vật kia!"

Ký ức về hình ảnh kiếm thức mà hắn mới được chiêm ngưỡng cách đây không lâu bỗng ùa về. Có lẽ cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. Đó là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy loại kiếm thức ảo diệu như vậy.

Rồi Thanh Minh sẽ trưởng thành và dẫn dắt Hoa Sơn. Nếu như các môn hạ của Hoa Sơn đều sẽ trưởng thành và giống như hắn thì sao đây?

"Hoa Sơn sẽ rồi hồi sinh chẳng thua kém gì trước đây cả."

Vào thời kỳ thịnh vượng của Hoa Sơn, bọn họ là môn phái nằm trong Cửu Phái Nhất Bang. Trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn, đứng trước sự tàn độc của Ma Giáo, Hoa Sơn đã bị tổn thất đến mực sụp đổ. Nếu như không có chuyện đó, có lẽ Hoa Sơn bây giờ sẽ chẳng thua kém bất kỳ nơi nào.

Nhưng nếu như lứa đệ tử đời hai của Hoa Sơn cứ theo đà này phát triển thì việc tìm lại hào quang năm xưa sẽ không phải là việc gì khó khăn cả. Đặc biệt là tên Thanh Minh kia, nếu như hắn vẫn cứ giữ cái khí thế đó mà đi lên thì đại sự thành công chẳng còn bao xa.

"Phân đà chủ..."

Một ai đó gọi Hồng Đại Quang lôi hắn ra khỏi những suy nghĩ quẩn quanh. Hắn vừa đi vừa thở hổn hển rồi cau có quay sang nhìn đám đệ tử Cái Bang đang mệt thở không ra hơi.

"Hoa Sơn Thần Long, ta biết là ngươi đang rất nôn nóng. Nhưng chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút được không? Các thuộc hạ của ta cũng cần có thời gian xem lại vết thương nữa."

"Ờ, cứ làm vậy đi."

Nhận được cái gật đầu dễ dàng của Thanh Minh ngược lại khiến Hồng Đại Quang giật nảy mình.

"Sao đấy?"

"À không. Tại vì ngươi đồng ý dễ dàng quá nên là..."

"Mọi người đang bị thương nên đành vậy thôi."

"Cảm tạ thiếu hiệp"

Hồng Đại Quang nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt cảm động.

"Tấm lòng của đại hiệp cũng thật bao la?"

Đại hiệp là cách gọi có xu hướng không đồng nhất. Nhưng nếu như có ai đó gọi một người như vậy, điều có có nghĩa là họ đang có ý coi trọng đối phương hơn là những tư lợi thông thường.

Và Hồng Đại Quang đã gọi Thanh Minh - một kẻ chẳng có vẻ gì trông giống đại hiệp bằng hai từ đó.

"Đúng là cái tên khó đoán."

Hồng Đại Quang nghiêng đầu rồi đi đến gần lũ đệ tử Cái Bang.

Trong lúc đó, Thanh Minh bắt đầu chau mày hướng mắt về phía trước. Có vẻ như có thứ gì đó ở phía xa kia khiến cho hắn phải bận tâm rất nhiều.

"Khí tức của những kẻ phía trước rất mạnh."

Hắn cảm nhận được phía trước kia đầy ắp sát khí. Có vẻ như bọn họ đang rơi vào 1 trận chiến hoặc là đã bị sập bẫy và đang phải đánh nhau với thứ gì đó.

"Chúng ta chẳng việc gì phải nhanh chân rồi lại vướng vào các trận chiến vô bổ làm gì."

Bọn họ chỉ cần thong thả chờ đợi cho đến khi nào con đường được lũ người phía trước khai thông. Chính vì lý do này mà hắn đã cố tình lựa chọn những kẻ mạnh đi vào trong này.

Bọn chúng càng tài giỏi bao nhiêu thì con đường bên trong Kiếm Trủng của Thanh Minh càng dễ đi bấy nhiêu. Không biết chừng bên trong này sẽ còn nhiều cái bẫy nữa. Nếu như xuất hiện những thứ giống như Ma La Hấp Huyết Biên Bức nữa thì ngay cả đến Thanh Minh cũng sẽ chết vì kiệt sức mà thôi.

Để sống sót tại một nơi như thế này thì phải tiết kiệm từng chút, từng chút thể lực đến giây phút cuối cùng. Đây chính là kinh nghiệm quý báu mà Thanh Minh ngộ ra được trong những lần tham chiến trường kỳ trước đây.

Nhóm của Thanh Minh dừng lại nghỉ ngơi. Kẻ thì dựa vào tường, người thì ngồi bệt xuống đất. Nhưng ai nấy đều cẩn thận, đề phòng sợ chạm phải cơ quan nào đó.

"Ây ku."

Nhuận Tông ngồi bịch xuống đất thở dài một tiếng rồi bắt đầu than thở.

"Cứ thế này có 10 cái mạng cũng không đủ mà chết mất thôi."

"Cứ làm quá!"

Thanh Minh cười nhạt, Nhuận Tông quay đầu lại nhìn hắn.

"Cái tên kia cứ như kiểu hắn đã quá quen thuộc với chuyện này rồi ấy."

Cho dù là người có dũng khí lớn thế nào thì nếu là lần đầu tiên gặp phải chuyện này sẽ không thể tránh được cảm giác hoang mang.

Một nơi tối tăm, cạm bẫy giăng tứ phía khiến họ phải chầm chậm đi từng bước từng bước một. Việc đó khiến bọn họ kiệt sức. Bởi vì lúc nào cũng phải căng thẳng sợ hãi bận tâm đủ chuyện.

Vậy mà Thanh Minh vẫn cứ bình thản như thường.

"Đệ không mệt hả?"

"Đã làm được gì đâu mà mệt chứ? Tất cả mới chỉ là bắt đầu mà thôi!"

"...Bắt đầu thôi á?"

"Một người như Dược Tiên hay Đoạt Kiếm Vô Ngân một khi đã quyết tâm làm bẫy thì ở mức độ này vẫn còn quá nhẹ. Chẳng biết bên dưới kia còn những chuyện gì nữa đâu!"

Nhuận Tông nhăn nhó.

Không phải là hắn cảm thấy bất mãn với lời nói của Thanh Minh. Chỉ là hắn bị ám ảnh bởi câu từ "đã quyết tâm" bên trên kia kìa.

"Đoạt Kiếm Vô Ngân, à mà Dược Tiên tại sao lại tạo ra một nơi như thế này chứ?"

"Hả?"

"...Nếu muốn để lại Hỗn Nguyên Đan hay thần binh thì chỉ cần để lại là được. Tại sao lại làm ra một đống bẫy gây nguy hiểm cho những người đi vào mộ của mình thế không biết!"

"Ai mà biết được!"

Thanh Minh cười nhạt.

Nhuận Tông tiếp tục đưa ra các câu hỏi.

"Lúc đầu thì ta cũng chẳng nghĩ nhiều đâu. Nhưng mà càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Đặc biệt là khi suy nghĩ đến cái tên Dược Tiên lại càng cảm thấy kỳ quái hơn. Ông ta chẳng phải là một tiên nhân đã chữa trị cho vô số nhân sĩ võ lâm và làm ra rất rất nhiều linh đan hay sao? Vì vậy nên người đời mới gọi ông ta là Dược Tiên chứ?"

"Đúng là vậy"

"Nhưng mà thân thế thực sự của Dược Tiên lại chính là Đoạt Kiếm Vô Ngân. Rồi Đoạt Kiếm Vô Ngân rốt cuộc là tại sao lại tạo ra ngôi mộ này... Ta... Ta thực sự không thể nào hiểu nổi."

"Huynh đâu cần thiết phải hiểu làm gì chứ?"

"Hả?"

Thanh Minh cười nhạt rồi cất lời.

"Ta khá chắc chắn một điều về con người đấy!"

"Là gì vậy?"

"Con người là sinh vật khó lường nhất thế gian này!"

"..."

Thanh Minh nhún vai.

"Ngay cả đến người mà bản thân ta nghĩ rằng đã hiểu rất rõ cũng sẽ có lúc thay đổi đến mức khiến ta ngã ngửa. Chúng ta sao có thể hiểu được suy nghĩ của một người từ 200 năm trước kia chứ? Việc của chúng ta chỉ là lấy thứ chúng ta muốn rồi ra ngoài mà thôi. Dù sao ý đồ thực sự của con người đó cũng chẳng tốt đẹp gì." Những lời Thanh Minh vừa nói hoàn toàn là sự thật.

Nhưng cũng thật lạnh lùng.

Mặc dù Thanh Minh đã nói vậy nhưng Nhuận Tông vẫn không thể nào thoát ra khỏi suy nghĩ về ý đồ của Dược Tiên với ngôi mộ này.

"Hay là Dược Tiên muốn truyền tải điều gì đó đến những người dám đụng vào mộ của hắn nhỉ?" Thanh Minh liếc nhìn Nhuận Tông đang đăm chiêu rồi cất lời.

"Chắc không phải vậy đâu."

"Hả?"

"Mọi chuyện không thể bắt đầu từ nơi này được. Phải bắt đầu từ việc vì sao Dược Tiên lại trở thành Đoạt Kiếm Vô Ngân kia kìa!"

"...A"

Nhuận Tông giật mình.

Hắn đã không suy nghĩ được đến chuyện đó.

Dược Tiên là người nổi danh thiên hạ nhờ vào luyện đa. Cho dù không xuất hiện với cái tên Đoạt Kiếm Vô Ngân thì hắn cũng có đủ hào quang cho cuộc đời rồi.

Vậy lý do mà hắn phải sử dụng mặt nạ cầm kiếm lên chiến đấu làm gì chứ?

Nhuận Tông ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Thanh Minh.

Hắn nhận ra rằng có lẽ Thanh Minh đã đoán ra được một điều gì đấy. Tên sư đệ khó bảo này của hắn trẻ con hơn bất kỳ ai nhưng đôi khi lại có những suy nghĩ sâu sắc mà khó ai có thể theo kịp.

"Làm sao?"

"Không... mà hình như đệ đã đoán ra được gì rồi đúng không?"

Thanh Minh cười nhạt

"Chuyện đó thì có gì quan trọng đâu kia chứ?'

"Hả?"

"Nếu như Dược Tiên mà có ý đồ khác thì huynh sẽ ngoan ngoãn rút lui khỏi chỗ này sao?'

"...Đương nhiên là không rồi"

"Vậy là được rồi. Ta chẳng thèm quan tâm đến chuyện riêng tư của người xa xưa đâu. Điều quan trọng ở đây là rất có thể nơi này có chứa phương pháp để luyện ra Hỗn Nguyên Đan kia kìa."

"Ừm."

"Có chết đệ cũng phải có được thứ đó! Nhất định là như vậy!"

Nhìn ánh mắt phừng phừng của Thanh Minh, Nhuận Tông thở dài một cái.

"Nếu đơn giản vậy thì tốt rồi."

Đôi khi Nhuận Tông cảm thấy ghen tị với tính cách của Thanh Minh. Bởi vì hắn chẳng phải lo lắng đắn đo chuyện này chuyện kia bao giờ cả.

Mặc dù không biết bên trong hắn có như những gì hắn thể hiện ra bên ngoài hay không?!

Ngay lúc ấy, Lưu Lê Tuyết chạy đến đưa cho Thanh Minh một túi nước. Thanh Minh không nói hai lời, hắn nhận lấy vừa uống vừa hỏi Hồng Đại Quang. "Đại thúc ăn mày! Xong chưa đấy?"

"Có vẻ như thuốc giải độc đã có tác dụng."

"Lão mang cả thuốc giải độc dơi hút máu bên mình hả?"

"Thực ra cái này là thuốc giải độc Ma Tý Tán . Sợ rằng tại đây sẽ gặp người này người kia nên ta mang theo để giải độc."

"Ồ hô."

Thanh Minh nhìn Hồng Đại Quang 1 cách ngạc nhiên.

"Gì đấy! Sao ngươi lại nhìn với ánh mắt như thế hả? Nhìn vậy thôi chứ Hồng Đại Quang ta được mệnh danh là thiên tài của Cái Bang đấy!"

"À à. Ra thế"

"Hừm."

Hồng Đại Quang hậm hực lắc đầu nguầy nguậy. Không biết lão nói mấy lời trẻ con đó với cái tên đó làm gì không biết nữa?

"Nếu đã giải độc xong rồi thì mau xuất phát thôi."

"Nhưng mà cái Kiếm Trủng đó rốt cuộc là ở tận đâu vậy? Chúng ta vào đây cũng khá lâu rồi đấy." Thanh Minh nhún vai.

" Vốn dĩ hang động quanh co uốn khúc vậy thôi, chứ quãng đường mà chúng ta đi nãy giờ chưa được bao nhiêu đâu."

"...Vậy hả?"

"Dù vậy thì việc tạo không gian dưới lòng đất cũng hạn chế ấy mà. Rồi sẽ sớm tới đích thôi."

"Hừm. Được rồi. Đi thôi."

Cả đám lại dựng người dậy chuẩn bị xuất phát. Nhìn thấy bộ dạng của mọi người, Thanh Minh bỗng dưng trưng ra một biểu cảm kỳ lạ.

Chuyện gần đến đích hắn không hề nói dối.

Vấn đề là kẻ đến được cái đích đó chẳng phải bọn họ mà sẽ là những tồn tại khác kìa.

"Cái đồ ma lanh."

Mỗi lần nhớ cái đến cái tên Dược Tiên, Thanh Minh lại chu môi nhếch mép.

"À rồi, để ta chống mắt lên xem lão đã chuẩn bị những gì?!"

Và rồi hắn cười một cách gian ác.

Thanh Minh chép miệng rồi quay lại phía sau.

"A, đi thôi nào!"

"Hừ. Phải mang theo hết mấy thứ kia nữa chứ."

"Làm gì mà tham lam thế hả, cái tên này! Tiền đã nhiều lại còn tham!"

"Tiền dù có đi nữa nhưng vẫn thiếu! Ngươi tưởng ở Hoa Sơn chỉ có một hai tên bị quỷ đói ám thôi à? Riêng tiền để những tên ấy có thể ăn ngon mặc đẹp thôi đã tốn cả ngàn vàng đấy! Là ngàn vàng! Biết vậy ta thà đi nuôi ăn mày hay nuôi bò còn hơn!"

Thanh Minh dùng đôi mắt ỉu xỉu nhìn lên những viên dạ minh châu ở phía trên hang động.

"Hừ. Cái đống đó đáng bao nhiêu tiền cơ chứ." Và ánh mắt đó ngay lập tức chuyển sang Hồng Đại Quang.

Hồng Đại Quang lén lút né tránh ánh mắt tràn đầy sự hung ác của Thanh Minh đang nhìn chằm chằm vào bản thân mình.

Nếu không chứng kiến cảnh trần nhà cứ thế mà sập hết xuống thì Thanh Minh đã lấy hết đống dạ minh châu hắn ta nhìn thấy rồi, nhưng sau khi trải qua cảnh tượng đó thì đến cả dũng khí chạm tay vào dạ minh châu cũng không có nữa.

Thanh Minh như muốn khóc ra máu khi phải đi ngang qua đống dạ minh châu đó mà không làm được gì, chỉ biết nhìn nó như nhìn một chiếc bánh trong tranh.

"Tên ăn màyyyyyyyy..."

"..."

"Ta sẽ không quên mối thù này."

"Ơ kìa... Ta có làm gì đâu chứ."

Làm rồi còn gì. Còn làm ra chuyện lớn nữa là đằng khác.

"Đi ra! Đi ra mau đi!"

Bạch Thiên và Nhuận Tông nhanh chóng kéo Thanh Minh ra khỏi hang động trước khi cảnh tượng đổ máu diễn ra. Những người còn lại cũng chỉ biết thở dài rồi đi theo bọn họ ra ngoài.

"Woa?"

Và ngay lập tức, tất cả nhìn xung quanh với một ánh mắt ngạc nhiên.

'Lão ta tạo ra một không gian như thế này ở dưới lòng đất sao?'

Nơi bày ra trước mắt bọn họ chẳng khác gì một quảng trường khổng lồ. Một không gian rộng lớn mà có lẽ ngoài hai từ quảng trường đấy ra thì không còn cách mô tả nào phù hợp hơn.

Và.

Ình ịch.

"Hửm?"

Hồng Đại Quang quay đầu lại nhìn. Vách đá lớn phía trên ở nơi bọn họ vừa đi qua ấy đã đổ xuống.

Rầm!

Bụi đất bay tứ phía. Hồng Đại Quang bất giác nhíu mày sau khi thấy con đường bọn họ đi qua từ sớm đến giờ đã bị chặn lại hoàn toàn bởi vách đá đổ sập xuống đấy. 'Vầy thì đâu có được.'

Đương nhiên nếu quay lại theo đường đó thì cũng không thể nào ra khỏi kiếm trủng. Bởi vì đường quay lại đã bị sập từ sớm rồi.

Nhưng chuyện không có đường để rút lui thì lúc nào cũng gây ra cảm giác bức bối khó chịu.

Thứ Hồng Đại Quang bận tâm bây giờ không phải là đường để rút lui ấy mà là quang cảnh phía trước mặt bọn họ.

Bởi vì có một đám đang đứng chính giữa quảng trường đang toả ra sát khí hướng về bọn họ.

'Ai thế nhỉ?'

Sắc phục của bọn họ đủ sắc đủ dạng.

Không hề đồng nhất.

Hồng Đại Quang chỉ nhờ thông tin ấy thôi đã nhận ra rằng đó là những người hắn ta đã gặp tại đây. Đến đây thì vẫn chưa có vấn đề gì cả.

Vấn đề nằm ở phía sau kia.

"Có thêm một đám mới đến rồi này."

"Bây giờ hầu như tất cả đã đến rồi. Giải quyết xong cái đám này rồi đi tiếp thôi. Cứ cái đà này thì mấy tên kia không phải lưỡng bại câu thương mà có khi có được thần binh trong tay rồi cũng không chừng."

"Nói đúng đấy."

Khuôn mặt Hồng Đại Quang cứng đờ ra.

'Mùi máu.'

Mùi máu tanh bốc lên nồng nặc từ phía bọn họ. Đến giờ phút này Hồng Đại Quang mới nhận ra rằng, dưới chân bọn họ toàn là những thi thể vương vãi khắp nơi.

Hồng Đại Quang sau khi căng mắt lên cố nhìn cho rõ đối phương thì nói với giọng rất trầm như đang gầm gừ.

"Cự Lực Phủ Mạc Hoài."

"Hahahaha. Có kẻ biết cả tên của lão phu sao. Ngươi là ai, mau khai ra thân phận của mình đi!"

Hồng Đại Quang chau mày sau khi nhìn thấy thân hình to lớn của đối phương cùng cây rìu to không kém thân hình ấy.

"Tam Sát Quỷ, Đại La Kiếm. Sơn Đông Khoái Kiếm Tôn Minh. Ư... Trường Giang Mặc Đao Triệu Minh Sơn! Đến cả ngươi cũng tham gia vào cái trò điên rồ này sao?"

Kẻ mặc y phục đen nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Có vẻ như kẻ đó là Trường Giang Mặc Đao Triệu Minh Sơn.

"Giờ mới biết, là Hồng Ăn Mày đấy à."

"Đúng thế! Là ta đây! Ta đã nghĩ rằng ngươi và Đại La Kiếm ít nhiều gì cũng là những kẻ có chừng mực! Không ngờ các ngươi lại đi thảm sát quần hùng vô tội! Các ngươi đang làm ra trò tàn ác gì vậy hả?"

"Vô tội á?"

Triệu Minh Sơn tủm tỉm cười.

"Hồng ăn mày, ngươi đã nhầm lẫn rồi. Ngươi đừng quên cổ ngạn trong giang hồ. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Và đương nhiên việc nhắm vào bảo vật cũng là một cái tội."

"Ngươi..."

Khuôn mặt Hồng Đại Quang đỏ chót.

"Ta còn cho rằng ít ra ngươi cũng là một người biết thế nào là hiệp nghĩa!"

"Đương nhiên rồi. Gã ăn mày."

Triệu Minh Sơn vừa nhìn Hồng Đại Quang vừa nói.

"Nếu có được thần binh tại đây thì ta đương nhiên sẽ mạnh lên. Nếu vậy thì ta sẽ dùng sức mạnh đó làm nền tảng để có thể thể hiện sự hiệp nghĩa của mình được nhiều hơn."

"Sao ngươi không đi mà nói với những kẻ đã chết đang nằm dưới chân ngươi đi!"

"Ta nói với bọn chúng làm gì chứ. Bởi vì những kẻ này không phải là những kẻ đáng thương ta cần phải bảo vệ."

"...Tên điên."

Triệu Minh Sơn khẽ nhún vai.

"Cứ tưởng là một kẻ ăn mày thì sẽ hiểu cho ta."

"Ta không đủ thông minh để hiểu cho một tên điên! Nếu ta mà hiểu được ngươi thì ta cũng chẳng khác gì một tên điên như ngươi cả."

Các đệ tử Hoa Sơn nhìn Hồng Đại Quang bằng một con mắt khác.

Từ đầu đến giờ, nhìn Hồng Đại Quang không khác gì một tên dở hơi, nhưng dáng vẻ của hắn ta bây giờ quả rất đáng mặt một hiệp khách của Cái Bang.

Hồng Đại Quang nghiến răng nói.

"Các ngươi đã bị mờ mắt bởi bảo vật rồi! Dù các ngươi có tham vọng đi nữa nhưng trên đời này có những thứ được làm và những thứ không được làm!"

"Kha ha ha ha. Cái tên ăn mày này lắm mồm thế nhỉ." Cự Lực Phủ Mạc Hoài xúc phạm Hồng Đại Quang bằng một giọng khàn khàn.

"Thế tên nhà ngươi vào đây để tán gẫu à? Từ giây phút nhảy vào đây, chắc ngươi cũng đã nghĩ rằng dù có phải giết chết người khác đi nữa thì cũng phải chiếm cho được thần binh bằng mọi giá! Một kẻ như ngươi thì có tư cách gì mà lên tiếng tỏ vẻ anh hùng chứ!"

"Ít ra thì ta cũng không có suy nghĩ sẽ giết những người mà ta có thể khống chế được như các ngươi! Các ngươi lại còn cố tình đợi người khác đến để giết hại nữa! Tất cả mọi chuyện trên thế gian này đều có chừng mực của nó!"

"Cái thứ gọi là chừng mực ấy..." Đại La Kiếm ngồi dậy và nói.

"Chẳng phải mỗi người mỗi khác sao, gã ăn mày?"

"Đại La Kiếm..."

"Không cần phải nhiều lời. Vì dù sao thì các ngươi cũng phải chết."

"...Lý do gì khiến các ngươi phải làm như vậy chứ?"

"Hahaha. Sao ngươi hỏi một điều quả hiển nhiên vậy. Đâu nhất thiết phải đến đó trước để phung phí sức lực. Chẳng phải bây giờ các ngươi cũng biết cả rồi sao? Rằng nơi này cạm bẫy trùng trùng. Kẻ đi đầu chỉ có thể chấp nhận chịu tổn hại. Và nếu tất cả cứ kìm hãm lẫn nhau thì sẽ không tránh khỏi đao kiếm vô tình. Bọn ta chẳng qua chỉ lựa chọn một cách hiệu quả hơn mà thôi."

Hồng Đại Quang nghiến răng.

Kẻ đang dẫn đầu là Võ Đang. Và Võ Đang đó lại đang bị mọi người truy đuổi. Những kẻ này đang đợi hai bên tàn sát lẫn nhau rồi ra tay cướp thần binh.

Nếu chuyện đến đó thì không nhất thiết phải lên án. Bởi vì đó cũng là một chiến lược xuất sắc.

Nhưng...

Hồng Đại Quang khẽ xoay đầu lại. Hắn ta nhìn thấy nhiều cánh cổng nối tiếp nhau dẫn đến quảng trường mà khi nãy chưa nhìn thấy. Có vẻ như nó đã bị chặn bởi các vách đá giống như nơi ban nãy bọn họ đi qua nên không thể phát hiện ra được.

Chỉ có một lối ra duy nhất nằm ở phía sau lưng đám người kia.

"Ngươi hiểu chưa?"

"...Về chuyện gì cơ?"

"Bọn ta chỉ đang làm theo ý nguyện của Đoạt Kiếm Vô Ngân mà thôi. Tập hợp tất cả các con đường lại làm một, và dẫn đến quảng trường khổng lồ ở nơi này. Con đường đi về phía sau chỉ có một. Nói cách khác..." Đại La Kiếm nhe răng cười.

"Tất cả sẽ phải chém giết lẫn nhau ở đây."

Nghe câu nói rợn người ấy, cơ thể của Hồng Đại Quang khẽ run lên.

'Rốt cuộc Dược Tiên nghĩ gì mà lại tạo ra một nơi như thế này chứ?'

Cho dù không phải là bọn họ thì kết quả cũng như nhau thôi.

Với cấu tạo này thì đằng nào những kẻ đỏ hoe mắt vì tìm bảo vật cũng sẽ phải gặp nhau tại đây. Những kẻ đã vượt qua được cạm bẫy đương nhiên sẽ là những kẻ mạnh và tinh thần của bọn họ sẽ đang ở trạng thái nhạy cảm vì sự bất an và áp bức do kiếm trủng mang lại.

Những kẻ như vậy nếu chạm mặt nhau thì quá dễ dàng để nổ ra một trận chiến.

"Vì thế nên tất cả giết hoặc bị giết, bộ có gì sai sao. Chẳng qua bọn ta chỉ đang đứng trên lập trường của kẻ sẽ ra tay giết những người khác thôi."

Đại La Kiếm chậm rãi rút kiếm ra giương lên.

Vết máu tươi vẫn còn chưa được lau, bám đầy lên lưỡi kiếm hung tợn.

Mắt Hồng Đại Quang hằn lên gân máu khi nhìn thấy vết máu tươi đó.

"Vì cái lý do tầm thường đấy..."

"Đừng có giả vờ tỏ ra hiền lành, gã ăn mày. Chẳng phải ngươi cũng biết rồi sao? Từ trước đến nay, mỗi khi cái tên kiếm trủng được lan truyền ra thế gian thì chưa có lần nào không xuất hiện cảnh đầu rơi máu chảy. Chỉ là một nguỵ kiếm trủng không thôi cũng đủ để con người ta phải đổ máu rồi, huống hồ đây là kiếm trủng thật, bộ ngươi nghĩ tất cả mọi người có thể cười ha ha hô hô, hòa thuận với nhau bên trong kiếm trủng thật à? Chẳng phải vì thế mà ngươi cũng dắt các bang chúng đến đây sao?"

Hồng Đại Quang không trả lời được.

Thật ra lời nói đó cũng không phải là sai. Bởi vì Hồng Đại Quang vốn đã chuẩn bị tinh thần để thấy cảnh máu đổ trước khi đến đây.

Từ đầu đến giờ, vì cùng vượt qua các cơ quan với các đệ tử Hoa Sơn nên hắn ta mới không có cơ hội đối đầu với kẻ địch, nếu đối đầu với kẻ địch một cách bình thường như những người khác thì chắc có lẽ Hồng Đại Quang cũng sẽ không niệm tình.

Nhưng...

'Có vậy đi nữa thì chẳng phải cũng không đúng sao?' Có thể giết những kẻ mà bản thân buộc phải giết vì không còn cách nào khác.

Nhưng không có lý do gì lại ra tay giết kẻ không cần thiết phải giết. Việc bắt và giết hết những kẻ đến đây trên danh nghĩa tránh né phiền phức chính là cố tình tàn sát người vô tội.

Hồng Đại Quang không thể nào tha thứ cho chuyện đó.

"Cho nên các ngươi muốn giết bọn ta à?"

"Còn sự lựa chọn nào khác nữa sao?"

"Vậy thì không cần phải nói nhiều nữa."

Hồng Đại Quang nghiến răng và thu chặt nắm đấm. Đám ăn mày Cái Bang nhanh lẹ xếp hàng phía sau lưng Hồng Đại Quang.

"Hừm. Cái Bang à. Vốn dĩ bọn ta cảm thấy có chút gánh nặng, nhưng ở một nơi thần không biết quỷ không hay này thì các ngươi cũng chỉ là những tên ăn mày bình thường mà thôi."

Đại La Kiếm nói với vẻ xúc phạm.

Hồng Đại Quang cũng phải thừa nhận thế yếu của mình. Từng người một trong đám đó là những kẻ mạnh không dễ đối phó. Có đến cả 10 tên như thế cùng hợp lực lại, dù có dùng toàn lực của một phân đà của Cái Bang thì cũng không thể làm gì được bọn chúng.

Cho nên...

"Bạch Thiên thiếu hiệp. Xin hãy giúp bọn ta."

"Đương nhiên phải vậy rồi."

Bạch Thiên rút kiếm đi đến bên cạnh Hồng Đại Quang. Sau lưng hắn ta là Nhuận Tông, Chiêu Kiệt và cả Lưu Lê Tuyết.

"Ta không phải là một kẻ muốn khoe mẽ rằng bản thân ra tay hiệp nghĩa nên mới làm vậy, chẳng qua ta không thể khoanh tay đứng nhìn những kẻ dám vượt qua cả đạo."

Các đệ tử Hoa Sơn gật đầu.

Dưới chân đám người đó ít nhất cũng có hơn 20 thi thể. Hay nói cách khác, bọn chúng đã truy đuổi và tàn sát hơn 20 người tại nơi này.

Nhìn ánh mắt thấm đẫm sự phẫn nộ của các đệ tử Hoa Sơn, Đại La Kiếm nở nụ cười.

"Nhìn kìa nhìn kìa, là các đệ tử của Hoa Sơn đó sao. Danh tiếng của Hoa Sơn dạo gần đây lên như diều gặp gió ấy. Tiếc là hôm nay các ngươi sẽ phải biết một điều rằng giang hồ không phải là nơi dễ xem thường."

"Câm mồm đi!"

Nghe tiếng quát lớn của Bạch Thiên, Đại La Kiếm cười nắc nẻ.

"Bởi vậy, nhìn mấy tên mới chân ướt chân ráo bước ra giang hồ như này thú vị lắm."

"Đừng phí thời gian nữa. Mau giải quyết nhanh rồi đuổi theo đám người Võ Đang thôi."

"Khư khư khư khư. Lại phải ngửi thấy mùi máu nữa rồi." Bọn chúng bắt đầu lần lượt rút binh khí ra, gây áp lực lên Hoa Sơn và Cái Bang.

Sắc mặt của Hồng Đại Quang tối sầm lại.

'Ai mà ngờ được mấy kẻ đó lại liên minh với nhau chứ.' Cảm giác như trong số nhân sĩ giang hồ kéo đến Nam Dương, những kẻ được gọi là cao thủ đều đang có mặt hết ở đây vậy. Bọn chúng mà hợp lực với nhau thì có là Võ Đang cũng chưa chắc đã thắng được. Không lẽ bọn chúng lại làm ra trò hèn nhát thế này sao.

Nhưng dù có nói bọn chúng hèn nhát đi nữa thì sự uy hiếp đó vẫn là sự thật. Nếu nhìn nhận vấn đề một cách điềm tĩnh thì chỉ với Cái Bang và Hoa Sơn không thôi sẽ rất khó để đấu lại bọn chúng. Mà không, phải nói tỉ lệ bị bọn chúng đè bẹp rất cao.

"Hồng ăn mày. Đừng có oán hận gì ta. Giang hồ vốn là nơi vô tình."

Hồng Đại Quang khẽ cắn môi.

'Bằng mọi giá phải tìm cơ hội để tẩu thoát bằng con đường duy nhất phía sau bọn chúng.'

Vừa đúng lúc Hồng Đại Quang hạ quyết tâm thì...

"Sủa xong chưa vậy?"

Một giọng nói khác lạ quanh quẩn bên tai.

Một giọng nói không hề có sự trầm bổng của cảm xúc, một âm vực rất thấp.

Hồng Đại Quang từ từ xoay đầu về phía sau.

Thanh Minh.

Thanh Minh với vẻ mặt vô cảm sượt nhẹ qua hắn ta, đi lên phía trước.

"Hửm?"

Một tia sáng kỳ lạ bao trùm lấy ánh mắt của Đại La Kiếm khi nhìn thấy Thanh Minh bước lên.

"Ngươi là ai?"

"Ngươi không cần biết."

"...Ngươi vừa nói gì đấy?"

Thanh Minh nhìn chằm chằm Đại La Kiếm rồi quát lên bằng một giọng lạnh lùng.

"Ngươi nói giang hồ vốn là một nơi vô tình đúng không?"

"..."

"Để ta cho ngươi biết thế nào mới thực sự gọi là vô tình."

Sau đó, thanh kiếm của Thanh Minh từ từ rời vỏ.

Tay của Trường Giang Mặc Đao Triệu Minh Sơn run rẩy. 'Cái gì?'

Hắn nhìn chằm chằm về phía đạo sĩ trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình. Không có gì đặc biệt.

Hắn không cảm nhận được khí thế áp đảo của người này.

Thế nhưng, Triệu Minh Sơn lại không thể rời mắt ngay từ khoảnh khắc đạo sĩ trẻ tuổi này đứng trước mặt hắn. 'Rốt cuộc cảm giác mình đang cảm nhận bây giờ là gì đây?'

Hắn lạnh sống lưng.

Hắn đạt được biệt hiệu Trường Giang Mặc Đao là nhờ vào việc đã trải qua vô số trận chiến. Nói một cách khác, thực lực của hắn có được không phải nhờ vào cách nuôi dạy trong lồng kính, mà hắn đã trưởng thành thông qua các trận thực chiến.

Vì vậy chỉ cần nhìn đối thủ là hắn có thể biết được.

Người đó là kẻ mạnh đơn thuần. Hay là một kẻ thực sự mạnh lên qua các cuộc chiến.

Nếu đó chỉ là một kẻ mạnh đơn thuần thì không có gì đáng sợ cả. Bởi vì hắn đã hạ gục những người mạnh hơn mình vô số lần.

Dù kẻ đó có mạnh, nhưng nếu thanh kiếm của hắn không có sát tâm, thì hắn cũng không có gì đáng sợ cả.

Thế nhưng...

'Rốt cuộc hắn là ai? Cái tên đó?' Trực giác đã mách bảo hắn.

Đây là một kẻ rất nguy hiểm.

Cái tên đang đứng trước mặt hắn bây giờ là một kẻ rất nguy hiểm.

Sức mạnh trong các cơ bắp của hắn dồn hết lên cánh tay đang vô thức siết chặt lấy thanh đao. Hắn nuốt nước bọt, nhưng cổ họng lại khô khốc.

Thế nhưng Trường Giang Mặc Đao vẫn không thể hiểu được cảm giác của bản thân lúc này.

Rõ ràng hắn chỉ là một tên nhóc con mặt búng ra sữa. Và hơn hết hắn là đệ tử Hoa Sơn. Các đệ tử Hoa Sơn chỉ mới bắt đầu bước chân ra giang hồ dạo gần đây.

Ấy vậy mà, cái tên đang đứng trước mặt hắn lại giống như một tay lão làng đã trải qua hàng ngàn trận chiến. Điều đó có nghĩa là, nếu gặp phải kẻ địch như vậy ngoài chiến trường thì hắn phải cắm đầu chạy không được quay đầu lại, bởi vì đó chính là kẻ địch nguy hiểm nhất.

Tại sao chuyện này có thể xảy ra chứ?

Trán của Trường Giang Mặc Đao Triệu Minh Sơn lấm tấm mồ hôi.

Đây là một việc rất vô lý.

Thế nhưng Triệu Minh Sơn biết rõ. Giang hồ vốn là nơi xảy ra vô số chuyện vô lý. Chỉ cần gom đống thi thể của những người bị chém bay đầu khi vội vàng tin tưởng những lý lẽ thông thường đó là cũng đủ lấp đầy mấy cái hồ rồi.

Vậy nên cách duy nhất để sống sót trên giang hồ đầy hiểm ác này không phải là tin vào những thứ lý lẽ luôn thay đổi từng giờ từng khắc đó, mà phải tin vào trực giác của bản thân mình.

"...Chúng ta không nên coi thường tên tiểu tử đó." Khó khăn lắm Triệu Minh Sơn mới thoát khỏi mớ suy nghĩ lo lắng đó, thận trọng cất lời. Thế nhưng, không ai hiểu được lời hắn nói.

Đại La Kiếm bật cười nhìn Triệu Minh Sơn.

"Huynh nói gì thế, Triệu huynh? Huynh đang đùa đấy phải không?"

"Hahahahaha. Có vẻ như Trường Giang Mặc Đao đang run sợ rồi. Chẳng lẽ huynh lại là loại người cứ nhìn thấy đệ tử của danh môn là chết điếng người sao?" Cự Lực Phủ Mạc Hoài vừa nói vừa cười lớn.

Trường Giang Mặc Đao Triệu Minh Sơn không hề nổi giận khi nhìn thấy những phản ứng đó của họ. Dù sao thì hắn cũng không mong chờ chúng có thể hiểu được ý mình. Đến cả Triệu Minh Sơn còn không thể hiểu nổi tại sao mình lại có cảm giác chắc chắn như vậy, thì lấy gì để bọn chúng hiểu được đây?

"Nếu huynh sợ thì huynh hãy lùi ra đi. Ta sẽ đích thân xử lý tên tiểu tử đó."

Đại La Kiếm vừa cười vừa bước lên trước một bước.

Thế nhưng, Triệu Minh Sơn lại không ngăn cản Đại La Kiếm làm vậy.

Hắn đã cảnh báo rồi. Vậy nên hắn không có trách nhiệm phải ngăn cản những kẻ cao giọng muốn tự đâm đầu vào chỗ chết nữa. Dù sao thì mối quan hệ giữa bọn họ cũng chỉ là tạm thời hợp lực ở nơi này.

Đại La Kiếm tiến lên phía trước nhìn Thanh Minh rồi gằn giọng hét.

"Ngươi nói sẽ cho ta biết thế nào là vô tình ư?" Thanh Minh không đáp lời.

Thấy Thanh Minh như vậy, Đại La Kiếm ngoác miệng cười.

"Cái tên tiểu tử này, ngươi không biết sợ vì ngươi là con nít. Hay là... do thứ cảm giác chính nghĩa vớ vẩn đó đang đốt cháy con tim ngươi hả?"

Thanh Minh vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ nhìn Đại La Kiếm chằm chằm.

"Nhóc con, ngươi nên biết một điều rằng. Cái thứ chính nghĩa đó chẳng có tác dụng gì trên giang hồ đâu. Thứ được gọi là hiệp nghĩa cũng chỉ là sức mạnh mà ngươi có được. Nếu không có sức mạnh, thì hiệp nghĩa cũng chỉ là một mớ rác rưởi không hơn không kém. Hôm nay ngươi đã được biết điều đó. Và ngươi phải dùng mạng sống của mình để trả giá."

Thanh Minh lặng lẽ nhìn Đại La Kiếm rồi mở miệng.

"Còn gì nữa không?"

"...Hả?"

"Chẳng phải ta đã nói nếu các ngươi sủa xong rồi thì ta sẽ xông lên sao?" Đại La Kiếm quắc mắt.

"Ranh con cắn càn."

Ánh mắt của Thanh Minh dịu lại. Hắn bắt đầu chầm chậm bước về hướng của Đại La Kiếm như thể không cần tranh cãi thêm nữa.

Mai hoa kiếm trong tay hắn thả lỏng tự nhiên. Thật kỳ lạ khi hình ảnh hắn tiến lên một cách vô cảm, không nói bất cứ lời nào đã uy hiếp được Đại La Kiếm.

"...Ngươi!"

Đúng lúc Đại La Kiếm vừa dứt câu, Thanh Minh hét lớn.

"Không phải ngươi định giết người sao?"

Đại La Kiếm câm nín.

"Vậy thì chúng ta chỉ cần giết đối phương là xong rồi còn gì."

"..."

Hắn nói đúng.

Dù Thanh Minh có phản ứng thế nào thì Đại La Kiếm cũng sẽ giết hắn. Chẳng phải ngay từ ban đầu, lý do bọn họ chiếm giữ nơi này chính là để giết hết những kẻ xâm nhập vào đây sao.

Vì vậy nên hắn chỉ cần lao lên giết người đúng như lời Thanh Minh nói là xong.

Dù hắn có ngạo mạn, hay không hiểu gì về giang hồ, hay đang sợ hãi.

Thì chuyện đó cũng không liên quan gì cả.

'Rõ ràng chỉ ít phút trước thôi, mình đâu có hành động như vậy.'

Trước khi biến thành những thi thể lạnh ngắt dưới sàn kia, họ đã nguyền rủa hắn. Thế nhưng, Đại La Kiếm có vì vậy mà tha mạng cho họ không? Hắn chỉ cười khinh miệt trước phản ứng của họ và nhẹ nhàng lấy mạng họ.

Vậy mà bây giờ hắn lại nói những lời đó với Thanh Minh sao?

Đại La Kiếm cắn chặt môi.

Bởi vì bây giờ hắn đang cảm nhận được nỗi sợ của chó con khi đối diện với hổ.

Sói không hú trước khi đi săn. Nó chỉ lao thẳng đến cắn con mồi và tước đi mạng sống của chúng. Chỉ có những con chó đang khiếp sợ mới sủa ầm lên để tránh đánh nhau mà thôi.

'Thật vô lý.'

Tại sao hắn phải sợ chứ?

Sợ cái loại như phân đà Cái Bang và Hoa Sơn ư?

Không thể có chuyện đó được!

Chỉ xét riêng những người hắn đã giết ở đây, thì bọn họ đều là những kẻ có thực lực đến mức chỉ cần dùng tay không cũng đủ để xoá sổ phân đà Cái Bang hay lũ đệ tử vắt mũi chưa sạch này của Hoa Sơn rồi.

Vậy thì tại sao bây giờ hắn lại sợ mấy tên ranh con đó chứ?

Cạch.

Đại La Kiếm dồn sức vào thanh kiếm đang cầm trên tay.

Cơ bắp khắp cơ thể hắn cũng bị kéo căng.

'Tới đi. Để ta xem ngươi còn có thể lớn lối như vậy khi bị ta chém vào mỏ không.'

Đại La Kiếm tràn ngập phẫn nộ với Thanh Minh. Thế nhưng, cho đến tận lúc đó, hắn vẫn không nhận ra mình đã sai ở điểm nào.

Nếu như hắn ở trong trạng thái điềm tĩnh, thì hắn sẽ nhận ra việc hắn phẫn nộ với Thanh Minh là cực kỳ vô lý. Bởi vì chuyện hắn gấp gáp lấy mạng một tên ranh con không biết sợ phải là một chuyện đáng buồn cười chứ không phải đáng phẫn nộ.

Thế nhưng, đến cuối cùng, Đại La Kiếm vẫn không nhận ra sự thật ấy, mà điều đó chỉ càng thúc giục hắn mau lấy mạng của Thanh Minh.

Cộp. Cộp. Cộp.

Đại La Kiếm vừa hét lên vừa lao lên nhắm thẳng vào Thanh Minh vẫn đang bước đến một cách lạnh lùng.

Thanh đại kiếm dài hơn bình thường 4 tấc của hắn xẻ đôi không khí, hướng thẳng về phía đầu Thanh Minh.

Keng!

Thế nhưng, kiếm của hắn không thể chạm được tới đầu của Thanh Minh.

Kiếm của Thanh Minh đã vung ra chặn lại ngay trước khi kiếm của hắn chạm tới mục tiêu.

'Chặn được ư?'

Tên nhãi ranh đó chặn được kiếm của hắn ư? Sự phẫn nộ và bàng hoàng lan tỏa khắp lồng ngực Đại La Kiếm. Tuy nhiên, Đại La Kiếm vốn đã rất quen với chuyện này trong giang hồ. Hắn chỉ bàng hoàng trong phút chốc. Rồi ngay lập tức xoay thanh kiếm vừa bị đánh bật ra, nhắm về phía sườn của Thanh Minh.

Xẹtttttttt!

Thanh kiếm được bao quanh bởi luồng kiếm khí màu xanh đang nhắm đến cạnh sườn Thanh Minh bằng một tốc độ đáng sợ.

Keng!

Và lần này, hắn cũng không chạm được vào người của Thanh Minh. Đại La Kiếm trợn ngược hai mắt khi nhìn thấy đại kiếm của mình bị đánh bật lại.

Bị chặn rồi?

Không, đó không phải là chuyện quan trọng.

Chuyện quan trọng không phải là đòn tấn công bị chặn được, mà là Đại La Kiếm hoàn toàn không nhìn thấy kiếm của Thanh Minh.

Giống như thanh kiếm ấy đã xuyên qua không gian mà xuất hiện vậy.

Hắn không hề di chuyển để chặn đòn, mà gần như đứng yên tại chỗ.

'Không thể có chuyện đó được!' Chuyện này quá vô lý.

Hắn là Đại La Kiếm.

Dù có là đệ tử đời thứ nhất của danh môn đi chăng nữa, thì bọn họ cũng phải căng thẳng khi đối đầu với Đại La Kiếm.

Vậy mà cái tên nhãi ranh Thanh Minh đó lại mạnh hơn Đại La Kiếm sao?

Chuyện này không thể xảy ra, dù có xảy ra cũng không phải như vậy.

"Aaaaaaaaa!"

Một tiếng gầm phát ra từ miệng của Đại La Kiếm.

Thế nhưng, ánh mắt Thanh Minh nhìn hắn chỉ chùng xuống, lặng lẽ chùng xuống mà thôi.

Đại La Kiếm vung kiếm một cách đáng sợ. Kiếm của hắn chứa đựng sát tâm nhất định phải chém bay đầu đối thủ. Đó là một chuỗi sát kiếm liên hoàn hoàn toàn không quan tâm tới tình hình xung quanh.

Keng. Keng. Keng!

Thế nhưng, những kiếm thức dữ dội của hắn không thể chạm đến cơ thể Thanh Minh dù chỉ một lần.

Dù hắn có tung ra thập liên kích, thì thanh kiếm của hắn vẫn bị đánh bật lại khi cách cơ thể Thanh Minh nửa tấc.

Hai mắt Đại La Kiếm hằn gân máu.

"Ngươiiiiiiiiiii!"

Thanh kiếm của hắn tỏa ra một chùm kiếm khí màu xanh.

Nhận thấy mình không có cơ hội chiến thắng trước tốc độ và sự chính xác của thanh kiếm kia, Đại La Kiếm đã chuyển hóa Khoái Kiếm thành Bá Kiếm.

Dù Thanh Minh có mạnh đến đâu, thì hắn cũng vẫn chỉ là một tên tiểu tử. Vậy nên, nếu hắn dùng hết toàn bộ nội lực của mình, Thanh Minh sẽ không phải là đối thủ của hắn.

Theo lẽ thường tình, Đại La Kiếm đã đúng khi phán đoán như vậy. Bởi vì dù đối thủ có là thiên tài kiếm thuật đi chăng nữa, thì hắn cũng không thể phản kháng lại sức mạnh của thời gian.

Nhưng có một vấn đề duy nhất, đó là lẽ thường tình đó không thể áp dụng với Thanh Minh.

"Hâyyyyyyyy!"

Toàn bộ nội lực dưới hạ vị đều được dồn hết lên thanh kiếm, biến thành một dòng kiếm khí đáng sợ, hướng thẳng về đầu của Thanh Minh với tốc độ khủng khiếp. Kiếm khí chứa toàn bộ nội lực phình ra, khiến cho thanh kiếm trông như to hơn gấp đôi.

Đó là một khí thế áp đảo đến mức có thể chém nát hộp sọ của đối thủ ngay lập tức.

Nhưng, Đại La Kiếm không còn cách ngoài việc nhận ra sự lựa chọn của mình đã sai.

Rầmmmmm!

Ngay khoảnh khắc thanh đại kiếm nặng nề của hắn giáng xuống, thanh kiếm của Thanh Minh đã vung ra với tốc độ nhanh gấp đôi.

Xoẹt.

Và Đại La Kiếm đã nhìn thấy.

Thanh kiếm của mình đang bay vọt lên trời.

Thanh kiếm được bao bọc bởi dòng kiếm khí màu xanh đang bay tít lên không. Giây phút hắn nhìn thấy bàn tay vốn đang nắm chặt thanh kiếm đó, trong đầu hắn đã hiện rõ hai chữ "tuyệt vọng".

Thứ cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi gục đầu xuống là ánh mắt vô tình, lạnh lùng của Thanh Minh. Không còn phẫn nộ, cũng không có sự thù địch.

Làm thế nào mà một người có thể nhìn người khác bằng ánh mắt như vậy chứ?

Và rồi, Thanh Minh không nhanh không chậm bước về phía Đại La Kiếm.

Trong đầu hắn hiện ra một câu nghi vấn.

'Ơ kìa?'

Thế gian chầm chậm nghiêng xuống.

Trong mắt hắn, cả thế gian đang quay vòng theo một hướng giống như bầu trời và mặt đất đã bị đảo lộn.

'Đây là gì...'

Mặt đất thì bay lên trời, bầu trời lại rơi xuống đất.

Đại La Kiếm không thể trả lời câu hỏi ấy. Trong mắt hắn bây giờ là khung cảnh vừa quen thuộc, nhưng cũng vừa xa lạ.

Cơ thể của một người.

Đại La Kiếm đã quá quen thuộc với cơ thể to lớn luôn đứng một mình này, nhưng đó cũng chính là điều xa lạ. Bởi vì hắn chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể mình ở góc độ này.

Hắn có thể sống đến khi nào mới có thể nhìn thấy cơ thể không đầu của mình chứ?

'Không thể nào...'

Đó là suy nghĩ của Đại La Kiếm trước khi thăng thiên.

Rầm.

Cơ thể không đầu của Đại La Kiếm đổ xuống đất.

Phụttttttt.

Dòng máu đỏ tươi phun ra từ vết chém ngọt xớt trên cổ hắn thấm ướt chân Thanh Minh.

Thế nhưng, hắn không thèm để mắt tới tên Đại La Kiếm đã chết đó, lạnh lùng cất lời.

"Người tiếp theo."

Bên trong hang động mọi thứ trở nên trầm mặc.

"..."

Ngay cả Cự Lực Phủ Mạc Hoài cũng không thể mở miệng nói lời nào.

Bọn chúng chưa từng nghĩ rằng ai đó có thể thắng được Đại La Kiếm một cách dễ dàng cả. Nếu như phải đấu với hắn, chắc hẳn kẻ đó sẽ phải mang cả tính mạng ra để cược.

Vậy mà cái thằng oắt con đang đứng trước mặt bọn chúng lúc này lại giết chết Đại La Kiếm như giết một con kiến vậy. Trong giây lát, hắn có cảm giác giống như bản thân đang nằm mơ.

Trong cuộc đời hắn chưa từng một lần đánh mất cảm giác thực tại ở 1 chiến trường chém giết lẫn nhau như lúc này.

Chuyện đã rành rành ngay trước mắt nhưng hắn vẫn không thể nào tin nổi.

"Ta..."

Mạc Hoài muốn nói gì đó nhưng rồi lại im bặt.

Không còn gì để nói chính là câu nói thích hợp nhất trong tình huống này.

Hắn liên tục trừng mắt nhìn vào cái đầu của Đại La Kiếm đang nằm chỏng trơ dưới đất. Biểu cảm bây giờ của hắn phản ánh rất chính xác bầu không khí và cả tâm tư của tất cả những người đang có mặt ở đây.

Hựuuuu.

Triệu Minh Sơn dồn sức mạnh vào lòng bàn tay nắm chặt lấy bao kiếm.

"Quả nhiên."

Mặc dù chuyện này cực kỳ phi lý nhưng trực giác của hắn đã đúng.

Tên này tuyệt đối không phải là một đạo sĩ.

Hắn là sát thần.

Không cần phải bàn gì thêm về sức mạnh của hắn.

Rõ ràng hắn là kẻ đã băng qua vô số trận chiến, khiến máu chảy thành sông, thi thể chất thành núi.

Ngay cả khi cảm nhận được luồng sát khí khủng khiếp hay thậm chí là trông thấy dã thú thì hắn vẫn có thể đưa ra các giả thiết khác nhau.

Nhưng với việc đã xảy ra ngay trước mắt như thế này, hắn không còn cách nào khác ngoài khẳng định và chấp nhận.

Việc chém đầu của một con người được hắn thực hiện một cách tự nhiên như ngắt 1 chiếc lá ra khỏi nhành cây. Điều đó có nghĩa là...

"Hắn đã quá quen với việc giết người." Triệu Minh Sơn nuốt nước bọt.

"Rất có thể nơi này sẽ trở thành nấm mồ chôn thây của ta cũng không biết chừng."

Triệu Minh Sơn chợt nhận ra mồ hôi hắn đã túa ra như nước ướt đẫm cả vạt áo. Hắn quyết tâm dùng sức đứng dậy.

"Chúng ta hãy hợp công đi"

"..."

"Hả? Nhà... ngươi nói gì cơ?"

"Ta nói là chúng ta hãy hợp công đi"

Những kẻ xung quanh hướng mắt về phía Thanh Minh rồi lại quay sang nhìn Triệu Minh Sơn. Đôi mắt của chúng đầy ắp sự kinh ngạc và phẫn nộ.

"Bây giờ ngươi đang kêu bọn ta hợp công để giết thằng oắt con này sao?"

"Tốt hơn hết nhà ngươi nên ngậm mõm vào thì hơn. Vấn đề tuổi tác chẳng có ý nghĩa gì trên giang hồ cả. Sức mạnh chính là thứ quan trọng nhất. Và hắn ta là một kẻ mạnh..." Triệu Minh Sơn ngậm chặt miệng.

Hắn không biết phải nói gì nữa.

Cho dù hắn có cố giải thích thế nào thì cũng chẳng có một đạo lý nào trên đời này có thể diễn tả hoàn hảo về cảm giác đối với một tên sát nhân thành thạo việc giết người cả. Đây không phải vấn đề mà một lời nói có thể diễn giải được mà là vấn đề thuộc về trực giác.

Nhưng hắn làm sao có thể mang cảm giác của bản thân ra để giải thích kia chứ?

"Dù sao thì nếu như không hợp công, tất cả chúng ta sẽ phải chết."

Đó là một lời nói hết sức hoang đường.

Nhưng tất cả những kẻ ở đây đều biết, câu nói hoang đường đó không phải là lời nói dối.

Chúng đều là những kẻ lăn lộn trên giang hồ nhiều năm. Nếu như chúng không thể nắm bắt được thực lực của đối phương sau khi chứng kiến trận chiến xảy ra ngay trước mắt thì chúng đã không sống được đến ngày hôm nay rồi.

Tất cả nín thở suy ngẫm.

Cho đến khi đầu của Đại La Kiếm rơi xuống, bọn chúng chưa từng chịu bất cứ tổn thất nào. Vì vậy mà thực lực của Đại La Kiếm và cái tên được gọi là Thanh Minh kia rõ ràng là chênh lệch rất lớn.

Nếu như thể lực của Thanh Minh vẫn còn sung mãn và giả sử như hắn sử dụng toàn bộ sức mạnh thì rất có thể đầu của Đại La Kiếm sẽ bay khỏi cổ chỉ bằng 1 cái vung kiếm lên của Thanh Minh mà thôi.

Những kẻ còn lại cũng đều ý thức rất rõ tình trạng lúc này. " Tên đó... hắn là Quỷ Dạ Xoa sao..."

Sơn Đông Khoái Kiếm Tôn Minh khẽ rên rỉ.

Mặc dù không biết Thanh Minh tài giỏi đến mức nào nhưng tất cả đều hiểu rất rõ, năng lực của tên nhóc con kia ở đẳng cấp mà bọn chúng không thể xâm phạm đến.

Khóe miệng Tôn Minh run rẩy, hắn bắt đầu mở lời.

"Chúng ta hãy hợp công với nhau."

"..."

Tất cả mọi người nuốt nước bọt sau câu nói của Tôn Minh.

Lòng tự tôn ư? Có sống thì mới có thể giữ lòng tự tôn chứ chết rồi thì chẳng còn gì cả. Vả lại làm gì có ai biết được việc bọn chúng liên thủ tại một nơi như thế này kia chứ?

Nếu như chuyện bọn chúng hợp công để giết đám trẻ con Hoa Sơn mà bị đồn ra ngoài. Chắc chắn chúng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.

Rồi chúng sao có thể chịu đựng được những lời đàm tiếu chê bai từ nhân sĩ giang hồ đây?

Nhưng nơi này chỉ là một hang động tối tăm vắng vẻ.

Nếu như bọn chúng không mở miệng, làm gì có ai biết chuyện Thanh minh đã bị giết như thế nào chứ? Không cần phải đắn đo nhiều nữa, mọi chuyện đã được quyết định xong.

Một số kẻ đồng tình không nói gì bước lên phía trước. Bọn chúng biết rằng phải hợp công giết chết Thanh Minh thì chúng mới có thể ra khỏi chỗ này.

Nhìn những kẻ đang chăm chú quan sát mình với tâm trạng hỗn loạn, đôi mắt Thanh Minh dần tối đi.

Hắn đang tức giận sao?

Lý nào lại vậy.

Bọn chúng nghĩ rằng Thanh Minh cảm thấy phẫn nộ sau khi nhìn thấy đám thi thể dưới chân mình. Nhưng thực ra hắn không tức giận một chút nào. Ngược lại, hắn lại khá đồng tình với những gì mà bọn chúng nói.

Một khi cầm binh khí tiến vào Kiếm Trủng, bất kỳ ai cũng phải chuẩn bị tâm lý có thể chết bất cứ lúc nào. Đứng trước một thảm cảnh ta không chết thì ngươi vong, việc giữ đạo lý chẳng có ý nghĩa gì cả.

Mặc dù Hồng Đại Quang có suy nghĩ khác, nhưng đối với Thanh Minh - một người có kinh nghiệm xuống địa ngục dạo chơi vài vòng rồi ngoi lên thì đây là một suy nghĩ hiển nhiên.

Và việc tức giận đến mức muốn moi tim róc thịt ai đó trên chiến trường là một việc làm vô giá trị.

Lý do hắn giết Đại La Kiếm rất đơn giản.

Bởi vì Đại La Kiếm định giết hắn.

Sau khi sống dậy bằng cơ thể này, Thanh Minh chưa một lần đứng trên chiến trường. Bởi vì những trò đùa trẻ con hay ra vẻ trước mặt người khác không thể gọi là chiến trường được. Chiến trường là nơi mà ngay cả khi cánh tay ta đã đứt lìa, lòng ta vẫn tràn đầy hận thù, nhất định, nhất định phải giết được kẻ thù.

Và một khi đứng trên chiến trường thì không được phép để tình cảm cá nhân làm vướng bận.

Chỉ vậy mà thôi.

Đó chính là những điều mà Thanh Minh đã nhận ra sau những cuộc chiến trường kỳ mà hắn đã trải qua.

Tí tách.

Máu trượt dài trên thanh kiếm của hắn rồi rơi xuống đất.

Hắn cầm vũ khí từ từ tiến lại gần bọn chúng. Thanh Minh nhìn qua một lượt với gương mặt lạnh lùng.

Tất cả có 9 tên.

Cố gắng bảo toàn thể lực tốt nhất và giết cả 9 tên này.

"Oắt con... chết tiệt, không thể gọi nó là oắt con được nữa." Cự Lực Phủ Mạc Hoài đứng đầu với khuôn mặt méo xệch.

Hắn giương chiếc rìu sắc bén về phía trước.

"Hãy nhớ, đây là vinh hạnh cho nhà ngươi. Nếu như ngươi không mạnh sẽ chẳng có chuyện bọn ta hợp công như thế này đâu."

Đáp lại lời của Mạc Hoài, Thanh Minh lạnh nhạt mở lời.

"To mồm thì xông vào xem nào!"

"..."

Mạc Hoài nghiến răng.

Thật nhục nhã.

Nhưng Mạc Hoài biết rất rõ. So với việc chết để giữ lòng tự trọng thì nhục nhã 1 chút để được sống vẫn tốt hơn gấp ngàn vạn lần.

Thêm vào đó, nếu như hắn chết ở một nơi thì thế này thì có ai biết đến đâu kia chứ?. Lòng tự trọng ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này chẳng đáng 1 xu nữa là.

"Ta công nhận sự can đảm của nhà ngươi. Nhưng cho dù ngươi có chết ở đây thì cũng chẳng được chết với cái tên Hoa Sơn đâu."

Trong lúc đó, Thanh Minh lạnh lùng xem xét sức mạnh của đối phương.

Hợp công ư?

Hắn không hề muốn chỉ trích gì đâu.

Những kẻ theo chủ nghĩa trào lưu giang hồ cổ hủ xem chuyện hợp công là 1 việc đáng xấu hổ. Nhưng chuyện như vậy chẳng buồn cười chút nào. Đối phương mạnh hơn kia mà, chẳng nhẽ lại đứng im nhìn hắn giết từng người một hay sao?

Đây không phải là trò chơi trẻ con.

Muốn giết người thì có nhiều cách lắm. Nhưng để sống sót thì cho dù là hạ độc, hợp công, thậm chí là phải nắm lấy ống quần của đối phương mà kéo cũng phải làm thôi.

Nhưng có vẻ như mấy tên này không có suy nghĩ như vậy.

"Không phải một hai người, tận chín người hợp công để đối phó với một đứa trẻ ư? Không ngờ để có thể sống sót mà võ giả giang hồ còn có thể làm ra những việc mất mặt như thế này đấy?"

Bịch. Bịch.

Một người nào đó bước lên tiến lại đứng bên cạnh Thanh Minh.

Thanh Minh quay sang nhìn người đó.

Bạch Thiên.

Hắn đứng bên cạnh Thanh Minh nở một nụ cười nhẹ nhàng. Có vẻ như hắn định ra mặt để giúp đỡ Thanh  Minh. Đứng trước hành động chan chứa tình cảm sư thúc điệt như vậy, phản ứng của Thanh Minh lại khiến cho người khác phải ngã ngửa.

"Làm gì đấy? Vướng víu quá. Tránh ra xem nào."

"...Ta chỉ định giúp con..."

Bạch Thiên thở dài. Mặc kệ lời nói của Thanh Minh, hắn rút kiếm ra giương về phía trước.

"Con hãy cố chịu sự cản trở này đi."

"...Hả?"

"Ta là sư thúc của con, là đồng môn của con kia mà. Sư điệt đang phải dùng cả tính mạng để chiến đấu, thân làm sư thúc như ta sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ được chứ?" Không. Chỉ là như vậy ta sẽ tiện  hơn mà thôi.

Sư thúc thật phiền phức mà.

"Sư thúc, thúc nói đúng."

Như được mặt trời chân lý chiếu qua tim, Nhuận Tông nhanh chóng tiến lại gần Thanh Minh rồi đứng ở bên đối diện với Bạch thiên.

"Sư đệ đang phải dùng cả tính mạng để chiến đấu, thân làm sư huynh như ta sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ được chứ?"

"..."

"Ta, ta cũng vậy!"

Chiêu Kiệt.

"Hãy cùng nhau chiến đấu!!!" Lưu Lê Tuyết.

Các đệ tử Hoa Sơn đứng xung quanh Thanh Minh. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, hắn chỉ biết thở dài thườn thượt.

Không cần biết tình huống này là như thế nào, không chuẩn bị trước gì hết cứ mặc sức lao vào đòi đánh nhau là sao? Thật là khiến người khác phải bực mình mà.

"Phải chặt tay chặt chân chém đầu người đấy. Các sư huynh, sư thúc của ta ơi, các vị trông bọn chúng có phải hạng dễ xơi không hả?"

"Ta biết bọn chúng rất lợi hại."

Bạch Thiên hét lên một cách lạnh lùng.

"Nhưng nếu như chỉ vì đối phương mạnh mà trốn ở phía sau thì Hoa Sơn mãi mãi sẽ chỉ đứng nhìn nhà ngươi chiến đấu mà thôi. Bây giờ có lẽ bọn ta sẽ là vật cản đối với ngươi. Nhưng nếu như được rèn giũa thêm, một ngày nào đó, bọn ta sẽ có thể giúp đỡ cho nhà ngươi đấy!"

"..."

"Nếu như ngươi muốn đẩy ta ra chi bằng hãy đánh rồi ném ta ra bên ngoài còn hơn. Còn nếu phải chết thì cứ chết thôi. Tuyệt đối ta sẽ không đứng nhìn đâu!" Thanh Minh thở dài.

Nhưng mà...

"Cái con người này nói đúng đấy chứ."

Thanh Minh biết lời Bạch Thiên nói không hề sai. Nếu muốn trưởng thành thì phải có thực chiến. Thực chiến càng nguy hiểm thì độ chín muồi sẽ càng cao.

Vậy thì để các môn hạ Hoa Sơn có thể trưởng thành, Thanh Minh cũng phải bắt đầu giao cho bọn họ một số việc, ngay cả việc ấy hắn có thể dễ dàng giải quyết đi chăng nữa. "Hắn biết dùng cái đầu mà."

Nói sao được nhỉ?

Thanh Minh chưa từng nuôi dạy trẻ nhỏ bao giờ nhưng hắn có thể hiểu một chút về tấm lòng của người làm cha làm mẹ. Mặc dù biết rõ lửa thử vàng, gian nan thử sức. Muốn lũ trẻ khôn lớn thì phải ném chúng vào chỗ nguy hiểm. Nhưng khi nhìn thấy bọn chúng gặp nguy hiểm, hắn lại chỉ muốn đứng ra che chắn tất cả.

Thanh Minh nhìn những đồng môn đứng xung quanh mình, cổ họng hắn nghẹn ứ nhưng vẫn cố mở lời.

"Mọi người sẽ chẳng giúp ích gì đâu."

"Bọn ta cũng biết điều đó."

"Ngay từ đầu bọn ta đã không có ý định giúp đệ rồi. Đệ tự luyến quá rồi đấy!"

"Chiêu Kiệt sư huynh, sau này chúng ta gặp riêng tâm sự mỏng với nhau chút nhỉ?"

"...Hả?"

Các sư huynh đệ khác quay sang nhìn Chiêu Kiệt với ánh mắt đầy thương tiếc.

Thanh Minh nhìn phía trước, hắn dồn sức mạnh nắm chặt thanh kiếm trong tay.

Nói thế nào chỉ.

"Đúng là một cảm giác kỳ lạ."

Cảm giác không đáng tin một chút nào. giống như hắn phải gánh thêm mấy bao tải hành lý vậy đó.

Nhưng mà...

Sư huynh, triển thôi!

Sư đệ! Chúng ta hãy cho bọn chúng biết thế  nào là sức mạnh của Hoa Sơn!

Lần này nhớ để phần cho đệ nữa đấy! Thanh Minh sư huynh!

Thanh Minh cúi đầu xuống 1 chút.

Thật kỳ lạ.

Thật kỳ lạ.

Rõ ràng là chẳng đáng tin chút nào...

Hơn nữa Hoa Sơn khi ấy đã không còn nữa.

Cho dù hắn nỗ lực thế nào chăng nữa thì mọi thứ vẫn không thể nào quay lại được.

Nhưng...

Thanh Minh cắn chặt rồi rồi hét lên.

"Tiến lên nào!  Đập nát đầu bọn khốn đó cho ta!"

"Yaaaaa!"

"Yaaaaaa!"

Tất cả các sư huynh sư thúc của hắn bắt đầu la hét tiến về phía trước.

Hắn cũng cố chạy theo để bước đều với họ.

Thanh Minh ngậm ngùi. Sư huynh, chưởng môn sư huynh Hoa Sơn của đệ...

Hoa sơn của đệ lại xuất hiện nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info