ZingTruyen.Info

[Novel] Hoa Sơn tái khởi

Chapter 91: Tất cả những tên dám đụng vào đồ của ta đều chết chắc!

yaneyy_

Chỉ trong chốc lát, Võ Đang đã băng qua đất Nam Dương. Bọn chúng bắt đầu leo lên một ngọn núi ở ngay phía sau.

Nếu như việc Võ Đang đã phá giải thành công tàng bảo đồ là sự thật thì rất có thể Kiếm Trủng hiện tại đang ở trên ngọn núi này.

"Thế nào rồi?"

"Theo như giải đồ thì vẫn phải đi thêm một đoạn nữa ạ."

Đôi mắt của Hư Hán Tử dần trở nên u ám.

"Phía sau có một số người đang bám theo chúng ta." Mặc dù chuyện này đã được dự đoán từ trước nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Có lẽ những kẻ đó cũng đã quyết tâm sẽ không gây chiến với Võ Đang ít nhất là cho đến lúc này.

"Nếu như kéo dài thêm thời gian sẽ chỉ khiến mọi chuyện khó khống chế hơn mà thôi."

Trên giang hồ, việc một báu vật xuất hiện đã xảy ra vô số lần. Mỗi lần như thế, các đại môn phái sẽ dẫn dắt võ giả tham gia vào cuộc chiến tranh đoạt để tránh những hy sinh vô ích.

Nếu nói rằng họ không có chút dã tâm nào thì là nói dối, chỉ đơn giản là bọn họ không bị dã tâm làm cho mờ mắt lạc đường mà thôi.

Nhưng đại đa số những lần đó, công cuộc giảm thiểu sự hy sinh đều thất bại.

Người trên giang hồ thân bất do kỷ. Làm gì có ai không bị ám ảnh bởi những thứ gọi là thuốc quý hay bí kíp võ công chứ?

Trong đám người đang bám theo Võ Đang hiện tại, có lẽ chẳng có mấy kẻ biết chuyện Võ Đang đã biết được chuyện bị bám đuôi.

Bọn chúng hiện tại chỉ trừng trừng con mắt theo dõi xem liệu Võ Đang đã tìm ra được chứng cứ hay phát hiện ra điều gì chưa.

"Nhưng thời khắc Kiếm Trủng được khai quật, thể nào bọn chúng cũng hóa chó sói rồi xông vào như những con thú hoang khát máu cho mà xem."

"Vô Nhiên."

"Vâng thưa trưởng lão."

"Nói với phía sau. Sau khi Kiếm Trủng được mở, bọn chúng sẽ đồng loạt chạy đến. Đằng sau sẽ phải ngăn cản, phía trước sẽ xâm nhập vào trước."

"Vâng thưa trưởng lão!"

Đôi mắt phát điên vì lòng tham của những kẻ phía sau không thể diễn tả hết bằng lời được. Vì vậy mà chi bằng Võ Đang cứ dốc sức 1 lần, cố gắng giảm thiểu sự hy sinh.

"Còn xa nữa không?"

"Chúng ta gần đến nơi rồi ạ. Chỉ còn..." Ngay lúc ấy.

Sau khi băng qua một khu rừng rậm rạp, trước mặt bọn chúng lúc này là một bãi đất trống khổng lồ.

"Là chỗ này sao?"

Hư Hán Tử nheo mắt.

Thật là kỳ dị.

Địa hình vốn là một khái niệm mang tính chất liên tục ngay từ đầu.

Lẽ thường tình là tiếp nối một rừng cây um tùm ít nhất cũng phải là một bụi cây mới phải. Trường hợp đằng sau một rừng cây là một khoảng đất không có lấy một cây cỏ nào là một việc cực kỳ hiếm.

Nhưng trước mặt bọn họ lúc này chỉ là đất và đá mà thôi.

"Đúng là chỗ này chứ?"

"Vâng! Chính là chỗ này thưa trưởng lão."

Tất cả mọi việc đều khác so với dự kiến của hắn ta. Thông thường, khi đi qua một nơi như thế này có lẽ hắn chỉ nghĩ đơn giản chỗ này kỳ lạ và cứ thể đi qua mà thôi. Nhưng khi đã có nghi ngờ ngay từ đầu thì càng nhìn sẽ thấy việc này chẳng kỳ dị chút nào cả.

Hư Hán Tử khá chắc chắn việc Kiếm Trủng có ở đây.

Bởi vì địa hình nơi này không phải là tự nhiên.

"Khảo sát đi."

"Rõ!"

Đệ tử Võ Đang đồng loạt rút kiếm ra không ngần ngại khua khua chém chém về phía trước một cách nôn nóng.

Nếu như nơi này có Kiếm Trủng, đương nhiên dưới nền đất này phải ẩn giấu lối vào. Bây giờ, thứ mà bọn chúng đang tìm kiếm chính là lối vào của Kiếm Trủng đang được che dấu ở đâu đó tại cái địa hình này.

Bục! bục!

Tông môn cổ kiếm của Võ Đang liên tục được đâm xuống nền đất.

Nếu như là bình thường việc làm bẩn kiếm như thế này là một hành động khó được dung thứ nhưng tình trạng hiện tại không phải tình cảnh để nghĩ đến mấy tiểu tiết đó. Giờ phút này, tin đồn Võ Đang đang tìm thứ gì đó đã lan truyền khắp Nam Dương. Và những kẻ nghe được tin đồn đó đang bám theo họ như đỉa đói.

Trước khi tất cả những kẻ đó đến được đây và làm lớn chuyện, bọn họ cần sớm tìm được lối vào.

Ngay lúc đó.

"Chỗ này có một cái gì đó?!"

Hư Hán Tử quay đầu lại. Hắn không nói một lời ngay lập tức dùng khinh công phi nhanh đến nơi phát ra tiếng nói.

"Ở đâu kia?"

"Chính là chỗ này ạ."

Trong lúc các đệ tử liên tục dùng tông môn cổ kiếm đâm vào lòng đất.

Thì đột nhiên nghe tiếng âm thanh cạch cạch khác hẳn với âm thanh thông thường.

"Mau tránh ra!"

Hư Hán Tử rút kiếm rồi nhanh chóng truyền nội lực vào thanh kiếm trên tay. Ngay sau đó hắn dồn một hơi chém mạnh thanh kiếm xuống.

Bùm!

Sự hoan hỉ chờ mong hiện rõ trên khuôn mặt của Hư Hán Tử.

Nếu như là bình thường, bằng tia kiếm khí này, hắn ta có thể chặt chém kim loại như chặt củ cải vậy. Nhưng lần này kiếm của hắn đã bị văng ra. Điều đó có nghĩa là loại kim loại phía bên dưới chắc chắn không phải là loại kim loại bình thường.

"Tất cả mau lùi lại."

"Rõ."

Kiếm khí dày đặc bủa vây thanh kiếm của Hư Hán Tử. Sử dụng từng dòng từng dòng kiếm khí như thác ghềnh, hắn chém mạnh vào mặt đất thêm một lần nữa.

Yaaaaaa!

Tựa như cơn sóng thần chia đôi dòng sông. Kiếm khí của Hư Hán Tử thành công tạo ra 1 cái hố vừa đủ cho vài người chui vào.

Tất cả ánh mắt đổ dồn vào cái hố vừa được tạo ra ấy. Mọi người đếu không thể giấu được ánh mắt chan chứa niềm vui.

"Trưởng lão!"

"Ừm."

Hư Hán Tử không giấu nổi nụ cười.

Một lối vào đi xuống bên dưới đã xuất hiện. Lối vào được đóng bởi hai cánh cửa sắt được chạm trổ bởi hai thanh thần kiếm đang hướng vào nhau.

Hơn nữa, có thể nhìn thấy rất rõ hai từ được khắc to đùng bên dưới. [ Kiếm Trủng ]

"Tìm thấy rồi!"

Ngay lúc ấy.

"Đằng kia, đằng kia kìa."

"Võ Đang đang ở chỗ này."

Hư Hán Tự lập tức quay đầu.

Những võ giả đuổi theo họ từ cánh rừng rậm rạp ban nãy đang chạy đến với tốc độ kinh hoàng.

"Vô Nhiên."

"Dạ, con sẽ cản họ lại."

Đệ tử đời một Vô Nhiên cùng với một vài sư huynh đệ nhanh chóng chạy về phía sau.

"Mở ra đi."

"Dạ!"

1 số đệ tử nhanh nhẹn chạy đến mở cửa Kiếm Trủng. Nhưng cho dù bọn họ có dùng sức kéo thế nào thì cánh cửa vẫn không lung lay một chút nào.

"Chậc! Mau tránh ra!"

Hư Hán Tử bắt đầu tức giận, hắn tiếp tục vận nguyên khí truyền vào thanh kiếm. Kiếm khí của hắn tụ lại phát ra một ánh sáng màu xanh thẳm.Thứ kiếm khí ấy tích tụ nhiều đến mức có cảm giác không còn là "Khí" nữa mà đã hóa "Cang" rồi.

"Hey a."

Hư Hán Tử hô nhẹ một tiếng sau đó chém mạnh kiếm vào cánh cửa.

Cánh cửa Kiếm Trủng vỡ tan tành tạo ra một âm thanh khủng khiếp. Ngay sau đó bọn chúng nhìn thấy một hố đen sâu hoắm chẳng thấy đáy ở đâu.

"Hự."

"Trưởng lão, có vẻ như nơi này rất sâu. Nếu như không tính toán mà cứ thế nhảy xuống thì..."

Hư Hán Tử chau mày nhìn chằm chằm vào bên trong cánh cửa đã được mở. Không thấy đáy đâu cả. Sao lại làm ra một nơi như thế này bên trong một ngọn núi không biết? Có vẻ như Kiếm Trủng đang được cất dấu dưới đáy của của cái hầm này.

Hư Hán Tử cắn nhẹ môi.

"Chúng ta không thể biết được phía bên dưới có cái gì cả."

Bên dưới đó chỉ có một màu đen tĩnh mịch nuốt trọn mọi ánh sáng khiến cho người ta có cảm giác sởn da gà.

Nhưng Võ Đang đã không còn đường lui nữa rồi. Một số đệ tử đã chạy đến chặn lũ người kia nhưng cũng có giới hạn mà thôi.

Họ đã tiến hành khảo sát thong thả nên giờ không còn nhiều thời gian nữa.

"Ta sẽ dẫn đầu. Hư Không."

"Vâng, sư huynh."

"Đệ đứng ở đây canh giữ cho đến khi Vô Nhiên quay trở về."

"Vâng."

Sau khi nhìn thấy Hư Không gật đầu, Hư Hán Tử nheo mắt nhìn vào lối vào Kiếm Trủng.

"Ta có cảm giác chẳng lành."

Để có được Hỗn Nguyên Đan, lẽ nào ta phải chạy đến cái nơi tối tăm này sao ?

"Tất cả theo sau ta."

Dứt lời, Hư Hán Tử tiến vào bên trong kiếm chủng. Những đệ tử đứng xung quanh sau khi quan sát cũng bắt đầu thả mình vào bên trong.

"Đằng kia, họ đã vào bên trong rồi."

"Có cái gì đó. Đó chính là Kiếm Trủng."

Câu nói có Kiếm Trủng vừa thốt ra, tất cả võ giả bắt đầu chạy bán sống bán chết với tốc độ nhanh hẳn so với từ nãy đến giờ.

"Cố gắng cầm cự!"

Vô Nhiên gào thét thảm thiết

'Chết tiệt !!!'

Mấy tên này thực ra không khó áp chế. Chỉ là số lượng quá đông mà thôi. Thậm chí là còn có rất nhiều kẻ còn chẳng quan tâm gì đến cơ thể của bản thân, cứ sống cố chết lao vào.

"Tất cả lùi dần về phía sau. Không được để hỏng đội hình."

"Rõ!"

Vô Nhiên cũng các đệ tử khác lùi dần về phía sau. Chỉ cần cố gắng cầm cự thêm một chút nữa, số người phải hy sinh sẽ được giảm đi rất nhiều.

Việc mà hắn cần làm bây giờ không phải là ngăn không cho lũ người này xâm nhập vào Kiếm Trủng mà là kéo dài thời gian để các huynh đệ phía sau có thể tiến vào Kiếm Trủng trước.

Ngay lúc ấy.

"Hư hahahahaha. Mau tránh ra. Lũ chuột nhắt chết tiệt!"

Kwanggg!

Một âm thanh kinh khủng phát ra từ cánh rừng Vô Nhiên trừng mắt.

"Cự Lực Phủ Mạc Hoài?"

Mang trên mình một chiếc rìu to bằng cả một con người. Được đồn thổi là tên ác nhân khắp vùng Sơn tây. Không cần phải bàn cãi gì nữa, hắn ta chính xác là Cự Lực Phủ Mạc Hoài.

Nhân vật tầm cỡ như hắn ta cũng nhắm đến Hỗn Nguyên Đan rồi chạy đến đây sao ?

"Hahahahaha ! Võ Đang các người dã tâm lớn thật đấy. Còn dám đụng vào đồ của bổn tọa kia à ?"

Cự Lực Phủ xông lên phía trước tựa như một tia sét. Khí thế của hắn ta hoàn toàn áp đảo, lũ võ giả nhanh chóng bay mình nhường đường cho hắn ta. Một vài tên không kịp tránh bị đâm vào vai của Cự Lực Phủ  cũng bị bay đi một cách bất đắc dĩ. Cho dù là xe tứ mã đi chăng nữa cũng chẳng đến mức húc một người bay xa như vậy. Vậy mới nói, sức mạnh của Mạc Hoài khủng khiếp đến nhường nào.

"A, Không được!"

Khuôn mặt của Vô Nhiên dần trở nên cứng đờ. Lão quái vật kia mà xông vào thì hàng phòng thủ chỉ có tan tành mà thôi. Vô Nhiên hoảng loạn, hắn không tìm ra được cách gì để ngăn chặn tình huống này. Trong lúc hắn còn đang cuống cuồng không biết phải làm sao thì một giọng nói lạnh lùng cất lên đằng sau hắn.

"Chậc chậc. Không khác gì lũ lợn rừng nhỉ?"

"Trưởng lão!"

Hư Không nhẹ nhàng chạy lên phía trước Vô Nhiên chặn trước mặt Cự Lực Phủ.

Ngay sau đó, Cự Lực Phủ hét lên bằng một âm thanh rền vang.

"Lão già, mau tránh ra! Ta giết lão bây giờ!"

"Các hạ tốt hơn hết là nên thư giãn đầu óc một lát thì hơn."

"Hahahaha!"

Cự Lực Phủ bắt đầu vung chiếc rìu trên tay lên một cách dũng mãnh. Chiếc rìu xé gió lao vun vút đến mức chỉ nhìn thôi cũng đã làm cho người khác tê liệt tinh thần.

"Huých."

Nhưng sức mạnh ấy vẫn chưa đủ để có thể chạm đến Hư Không.

Sượt.

Kiếm của Hư Không rất nhẹ nhàng đón nhận chiếc rìu ấy. Vào thời khác lưỡi rìu và lưỡi kiếm chạm nhau kiếm của Hư Không đột nhiên biến đổi một cách kỳ dị.

"Ơ...?"

Cự Lực Phủ không chịu nổi sức mạnh của chiếc rìu bay lại phía mình ngã ngửa về phía sau. Hư Không dùng mặt kiếm giáng đòn về phía Cự Lực Phủ.

"Hự á."

Cơ thể của Cự Lực Phủ bị nhấc bổng lên không trung, sau đó hắn nhanh chóng bay về phía khu rừng mà ban nãy hắn vừa mới chui ra.

"..."

Đứng trước thần uy này, tất cả những kẻ đang chạy đến bỗng dừng lại nhìn chằm chằm vào Hư Không.

"Hắn ta là trưởng lão của Võ Đang ư?"

"Hắn ta đã đánh bại Cự Lực Phủ chỉ bằng một chiêu duy nhất!"

Thần uy của hắn ta không phải dạng vừa đâu.

Đây là một tình thế mà Võ Đang phải chứng minh vì sao Võ Đang lại được gọi là Võ Đang.

"Ta sẽ lo chỗ này, các con mau tiến vào Kiếm Trủng đi."

"Vâng, thưa trưởng lão!"

Hư Không tặc lưỡi nhìn chằm chằm vào lũ võ giả trước mặt. Sau một lúc, hắn bắt đầu mở lời.

"Các người đang muốn cản trở công chuyện của Võ Đang hay sao?"

"..."

"Nơi này Võ Đang ta đã chiếm trước. Bất cứ kẻ nào muốn đi vào đều phải vượt qua được thanh kiếm của Võ Đang ta. Các người có tự tin đó không hả?" Không một ai dám nhìn thẳng vào mắt của Hư Không.

Võ Đang. Mà hắn còn là trưởng lão của Võ Đang nữa chứ.

Một cái danh đủ uy lực để đè bẹp lũ người tầm thường.

Nhưng không phải ai cũng bị cái tên ấy áp đảo. "Một tên già thích to tiếng nói nhảm."

Từ trong khu rừng rậm, một người nào đó chầm chậm bước ra.

Đó là một người đàn ông quấn trên mình bộ hồng y đỏ rực. Đối mắt hắn ta cũng đỏ rực lộ ra giữa các lớp vải quấn quanh.

"...Các hạ phải chăng là Tam Sát Qủy?"

"Xem ra mắt của nhà ngươi vẫn còn tốt lắm."

Hư Không nheo mắt.

Hắn là một tên ác ma tai tiếng. Những kẻ đã chết dưới tay hắn ta chẳng vì lý do gì nhiều không đếm xuể.

Nếu như không phải trong tình cảnh này, Hư Không nhất định sẽ trừng trị hắn nhưng tình hình bây giờ không thích hợp để Hư Không làm như vậy.

"Ta nói có gì sai chứ?"

"Các người là chủ nhân của Kiếm Trủng sao?"

"..."

Tam Sát Qủy tiếp tục nói.

"Chủ nhân của Kiếm Trủng là Đoạt Kiếm Vô Ngân. Đâu phải là Võ Đang đâu nhỉ? Võ Đang có vẻ đang ôm cái lý lẽ "Ta là người đầu tiên phát hiện ra nên nó là của ta" thì phải? Các người không sợ thiên hạ cười vào mặt Võ Đang hay sao?"

Hư Không nheo mắt.

Điều hắn nói không sai. Nhưng ngoại trừ hắn, đã chẳng có ai có ý kiến gì về việc Võ Đang đã chiếm trước nơi này cả.

"Hahahaha. Không ngờ Tam Sát Qủy cũng có lúc nói lời đúng đắn như vậy."

Một vài người nối đuôi nhau bước ra từ khu rừng. Hư Không bất giác chau mày. Hắn nhìn thấy tên đi đầu đang mang trên mình một thanh kiếm bản rộng.

"Các hạ chẳng phải là Đại La Kiếm Khúc Phó hay sao?"

"Được diện kiến Hư Không Chân Nhân nổi danh thiên hạ là vinh hạnh cho ta."

"Hừm."

Hư Không nhổ nước bọt.

Nếu như đối phương là Đại La Kiếm Khúc Phó thì việc đối phó sẽ chẳng dễ dàng gì.

"Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà những kẻ có máu mặt trên giang hồ đều đã tập trung tại đây!"

Hư Không càng ngày càng cảm nhận được "Kiếm Trủng" là một cái tên tầm cỡ đến nhường nào.

"Nhưng mà ta khá là thất vọng đấy. Một người như Hư Không Chân Nhân lại có thể thốt ra một câu nói vô lý như vậy. Ta không phải là bênh tên Tam Sát Qủy kia nhưng Võ Đang lấy việc bản thân đến trước mà đe dọa quần hùng như thế này thật chẳng ra làm sao cả. Thái độ này hoàn toàn không xứng với cái tên Võ Đang."

"Mấy người định đối đầu với Võ Đang hay sao?"

"Ta chỉ muốn nói cơ hội là công bằng với tất cả mọi người."

Khúc Phó nheo mắt.

"Ta không cần biết việc Võ Đang đã phát hiện ra Kiếm Trủng hay gì. Nhưng quyền đi vào đó là dành cho tất cả mọi người. Chẳng phải vậy sao? Mọi người?"

"Đúng vậy!"

"Võ Đang thì kệ Võ Đang chứ? Ở đâu ra cái thói ngạo mạn xấc xược như vậy?"

"Không ngờ dã tâm của Võ Đang lại lớn như vậy đấy? Các người không sợ người đời đánh giá hay sao?"

"Mau tống cổ hắn ra đi! Có lẽ giờ này lũ bọn họ đã đang lục lọi Kiếm Trủng rồi."

Đám lửa đã gần tắt bỗng dưng bùng cháy trở lại.

Sắc mặt của Hư Không tối dần. Cho dù hắn có võ công cao cường như thế nào thì việc đối phó với cả đám người này vẫn là quá sức.

Nếu vậy thì...

"Ta đã cảnh cáo rồi. Bất cứ kẻ nào muốn xâm nhập vào Kiếm Trủng đều phải thắng được lưỡi kiếm của Võ Đang ta."

"Nghe đáng sợ quá nhỉ. Nhưng nếu như bọn ta sợ điều đó đã chẳng đến đây rồi."

Hư Không gật đầu.

"Vậy thì..."

Hắn đưa mắt về phía sau. Đệ tử cuối cũng của Võ Đang đã thành công xâm nhập Kiếm Trủng.

"Các người muốn là gì thì làm!"

Hư Không bay ngươi lao xuống Kiếm Trủng. Điều đó cũng đã trở thành tín hiệu để võ giả hai bên tranh nhau chạy đến cửa vào Kiếm Trủng.

"Tránh ra! Nếu như các người không muốn chết!"

"Tên khốn này! Còn không mau tránh ra hả?"

Cho dù lối vào có rộng thế nào thì ngần ấy người cũng không thể xông vào cùng một lúc được. Vì vậy mà khó tránh khỏi tình trạng dẫm đạp chen chúc lẫn nhau.

Đứng trước tình cảnh trên tuyết dưới sương thế này, ai đó đã bắt đầu rút kiếm ra.

Chỉ trong chốc lát, máu chảy thành sông.

Người tứ phương bốn hướng bắt đầu rút binh khí xông vào tấn công lẫn nhau.

"Cũng chẳng náo loạn lắm nhỉ?"

Đại La Kiếm băng qua những kẻ đang đánh chém lẫn nhau. Hắn nhanh chóng tiến lại gần cửa vào Kiếm Trủng.

Những tên võ giả đang giết chóc kia trong tình cảnh này vẫn là không dám chĩa kiếm vào Đại La Kiếm. Tam Sát Qủy cũng băng qua đám võ nhân đến đứng đối diện với Đại La Kiếm.

"Muốn đánh nhau à?"

"Chúng ta không cần tốn sức ở đây làm gì."

"Hừm."

Hai người trao đổi ánh mắt sau đó cả hai nhảy vào bên trong Kiếm Trủng. Một vài nhân lĩnh theo sau hắn ta cũng bay mình vào bên trong.

"Mau tránh ra."

Đó là tiếng gào thét của của một số môn phái.

Cuối cùng họ đã tìm được đường rồi cả một đống người cũng chạy vào bên trong.

"Chết tiệt, tránh ra."

"Kiếm Trủng! Ta phải vào trong đó! Trong đó có thần binh đấy!"

Ai đó xông đến, ai đó cản lại và ai đó đã tạo ra một thảm trạng.

Ngay lúc ấy!

"Khiếp, làm gì mà kéo đến đông như chó thế không biết." Hắn rẽ lùm cỏ nhảy ra bên ngoài với khuôn mặt gắt gỏng.

"Là nhà ngươi gọi người ta đến còn gì cái tên này!"

"Ta làm sao mà biết được lại đông như thế này chứ?" Hắn dẫn đầu như kiểu như đang chuẩn bị đi cãi nhau với ai đấy. Sau đó hắn dương kiếm lên bắt đầu hét với đôi mắt phừng phừng.

"Tiến lên."

"Cái thằng này! Ta biết rồi!"

"Tất cả tránh ra! Ta đã cảnh cáo rồi đấy nhé?" Cái tên dẫn đầu đó chính là Thanh Minh. Hắn rống lên rồi lao về phía trước.

"Đi thôiiiiiii."

"Hic?"

"Ơ?!"

Những kẻ cản đường phía trước đều bị văng sang hai bên.

Hai mắt Thanh Minh xung huyết.

"Tất cả những tên dám đụng vào đồ của ta đều sẽ chết chắc!"

Thanh Minh và tất cả đệ tử Hoa Sơn như một cơn bão khủng khiếp đang đổ bộ về hướng Kiếm Trủng.

Mắt của Nhuận Tông co giật không ngừng.

Các nhân sĩ võ lâm trước mắt hắn ta ít nhiều gì cũng đến tận mấy trăm người. Nhìn cảnh tượng nhân sĩ võ lâm đông nhung nhúc đứng sát nhau, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi thế kia không khỏi khiến con người ta cảm thấy hoảng sợ.

"Gì thế!"

"Chặn lại! Chặn những tên khốn đó lại trước đi!" Các nhân sĩ võ lâm kích động, mắt hằn lên gân máu bắt đầu xông vào nhóm người của Thanh Minh.

Có sợ không à?

Đương nhiên là sợ rồi. Nhưng không phải sợ đám người đang xông vào kia, mà là sợ cái con người đó sẽ làm ra chuyện gì tày trời!

"Daaaaaaaaaa!"

Thanh Minh dẫn đầu vung vỏ kiếm lên đánh vào những tên đang xông tới khiến bọn chúng bay lên.

Pặccccccccccc!

'Hiic!'

"Aaaaaaaaaaa!"

Một tên bị ăn ngay vỏ kiếm của Thanh Minh vào mặt bay tít lên trời xanh. Nhuận Tông là người biết rõ sự đau đớn khi ăn phải vỏ kiếm của Thanh Minh, vì thế mà hắn ta không thể không cảm thấy đáng thương cho kẻ đang bay trên trời như chim đó.

'Chắc tên đó không ăn được thịt cả tháng mất.'

Mà không, có khi tên đó phải húp cháo mà sống cả quãng đời còn lại ấy chứ. Nếu nói đó là cái giá phải trả cho việc đến đây hòng chiếm đoạt thần binh thì quả là quá tàn nhẫn, nhưng biết làm sao được?

Thanh Minh là một kẻ hệt như thiên tai thảm họa cơ mà. Những người bị cuồng phong cuốn đi hay bị sét đánh thì sẽ không hỏi "tại sao" mình lại bị như vậy. Bọn họ sẽ chỉ than thở vì sao số mình lại đen đủi, tiếc nuối vì sao bản thân không phòng bị đủ đầy hơn.

Ai bảo bọn họ đến đây làm gì, ai bảo bọn họ lại đứng trước mặt Thanh Minh cơ chứ, đó là sai lầm của bọn họ.

Bốp! Bốpp! Bốppp!

Vỏ kiếm của Thanh Minh liên tục đánh hết tất cả những người đứng trước mặt mình và khiến bọn họ bay lên cao.

"Aaaaaa!"

"Ư a a a!"

Những người bay lên do bị vỏ kiếm của Thanh Minh đánh trúng chỉ có thể làm được một điều duy nhất, đó chính là gào thét. Trong tình huống cấp bách này, Nhuận Tông vẫn không quên nhắm mắt bày tỏ sự tiếc thương cho những kẻ đang bay lên cao kia. Tuy cảm thấy đáng thương cho bọn họ đấy, nhưng không thể làm gì khác được. Bởi vì bây giờ Thanh Minh đã mất đi một nửa lý trí rồi.

"Kiếm Trủng! Kiếm Trủng! Linh dược! Nội công!" Đó là những lời thốt ra từ miệng Thanh Minh mỗi khi hắn ta nện một ai đó.

'Mình đã nhẫn nhịn quá lâu rồi còn gì.'

Thanh Minh ngay từ đầu vốn không phải là một đứa có lòng nhẫn nại. Một đứa như vậy đã dọn sẵn một bàn cờ đợi cho đến khi Võ Đang đến, thử hỏi hắn ta đã phải bức bối đến mức nào chứ?

Thanh Minh càn quét tất cả những người xung quanh mình như một cơn cuồng phong, có lẽ hắn ta đang giải tỏa sự bức bối đó ngay tại nơi này.

Những kẻ vẫn chưa nhận thức được sự có mặt của Hoa Sơn sau khi nhìn những kẻ đang bay trên trời cao kia đã nhanh chóng thay đổi hướng nhìn.

"Cái, cái gì thế?"

"Con người sao lại bay lượn trên trời thế kia?" Mắt của tất cả mọi người trở nên tròn xoe.

Đi đâu mới có thể xem được cảnh con người bay lượn trên trời giống như chim chứ? Cảnh tượng không thể nói nên lời đó trong phút chốc đã khiến bọn họ quên đi nỗi ám ảnh về Kiếm Trủng.

'Rốt cuộc là cái gì vậy nhỉ?'

Đại đa số mọi người đều tự hỏi một hắn như vậy đấy. Những người ở phía trước không thể tận mắt nhìn thấy được những gì đang diễn ra ở phía sau. Những gì bọn họ có thể nhìn thấy chỉ là cảnh có nhiều người cứ văng ra tứ phương.

Nhưng tất cả những người có mặt ở đây đều đã lăn lộn trên giang hồ nhiều năm. Sự ngỡ ngàng đó chỉ diễn ra trong chớp mắt, bọn họ đã nhanh chóng nắm bắt được tình hình.

Dù có không biết thân phận người đó là ai nhưng về sức mạnh thì không thể nào không biết được. Chỉ nhìn thấy mỗi thần uy của Thanh Minh khi vừa dẫn đầu vừa dùng vỏ kiếm đánh bay những người khác không thôi thì bọn họ cũng tự hiểu rằng có một đối thủ cực mạnh đã xuất hiện.

"Cứ mặc hắn ta đi, mau tiến vào Kiếm Trủng!" Bọn họ cho rằng thứ quan trọng bây giờ không phải là ngăn cản Hoa Sơn. Những kẻ mạnh trong tích tắc đã phá được vòng vây và xông vào trong Kiếm Trủng. Những kẻ chỉ đến đây để rình mò cơ hội bị những kẻ mạnh lấn lướt, ngay cả việc đến gần Kiếm Trủng cũng không thể.

Và đương nhiên Hoa Sơn cũng là một trong những kẻ mạnh đó. Ít nhất thì cũng là kẻ mạnh trong số những kẻ kéo đến đây.

"Daaaaaaaaaaa!"

Thanh Minh lại đánh bay hết những kẻ đứng ngay trước mắt mình.

"Hãy lấy lại tinh thần đi rồi đi theo ta!"

"Ta biết rồi!"

Nhuận Tông đứng ngay phía sau Thanh Minh đã nhanh chóng nắm bắt được những gì đang diễn ra trước mắt.

'Lối vào đã được mở ra rồi?'

Đám đông nhung nhúc phía trước bị khí thế của Thanh Minh đè bẹp phải dạt qua hai bên, lối đi dần dần lộ ra.

'Cái tên tiểu tử này được phết!'

Nhuận Tông nhìn chằm chằm vào gáy của Thanh Minh.

Khi tiến vào Kiếm Trủng một cách cẩu thả thì đáng lý ra phải chuẩn bị tinh thần cho sự đánh trả dữ dội. Thế nhưng vừa mới xuất hiện, Thanh Minh đã càn quét mọi thứ xung quanh một cách hoa lệ nên những kẻ bao quanh Kiếm Trủng đã phải tự biết mà bắt đầu khép mình khúm núm.

Bởi vì những kẻ mà bọn họ cần đánh không chỉ có mỗi Hoa Sơn.

Không một ai biết được hắn đã tạo ra thứ gì bên trong

Kiếm Trủng. Hay nói cách khác, có vào được Kiếm Trủng đi chăng nữa thì cũng không biết sẽ phải trải qua thêm bao nhiêu chuyện gì nữa.

Những kẻ biết rõ sự thật đó đâu dại gì mà ngay từ khi mới bắt đầu đã đi đánh nhau với kẻ mạnh để bản thân bị thương. Dĩ nhiên bọn họ sẽ chọn cách vừa tìm đường vào vừa bảo toàn thực lực của mình rồi.

'Nó đã tính trước cả chuyện này rồi mới đánh một phen hoành tráng vậy sao?'

Tuy Nhuận Tông không thể nào biết Thanh Minh nghĩ gì nhưng kết quả thì chắc chắn là như vậy. Và Nhuận Tông sắp có thể dùng tận mắt để xác nhận xem suy nghĩ của bản thân có đúng hay không.

Lối đi vừa lộ ra thì Thanh Minh quát lớn tiếng.

"Tiến vào thôi! Sau khi tiến vào hãy đánh sập luôn cả lối vào!"

"Ớ?"

Lời nói này...

Và rồi ngay khoảnh khắc đó.

Trước khi Nhuận Tông kịp hiểu ra lời nói của Thanh Minh thì đã có vài kẻ phản ứng trước lời nói ấy. Những kẻ mạnh đang đánh cầm hơi ở khắp nơi xung quanh bỗng chợt tăng tốc nhảy vào trong Kiếm Trủng.

Nhuận Tông trợn tròn mắt.

'Cái tên tiểu tử này đang âm mưu gì thế hả!'

Bây giờ, những kẻ đang nhảy vào Kiếm Trủng kia chắc chắn là những kẻ mạnh chỉ đếm được trên đầu ngón tay trong số những kẻ có mặt ở đây. Chỉ nhìn vào tốc độ lao vào Kiếm Trủng của bọn họ thôi thì đúng là không còn nghi ngờ gì nữa.

Nói vậy thì bây giờ chặn việc những người đó tiến vào

Kiếm Trủng cũng không dễ dàng gì, thế tại sao Thanh Minh lại cố tình dồn các đối thủ của mình vào bên trong Kiếm Trủng chứ?

"Tiến vào trong đi! Ngay bây giờ!"

Một số ít các kẻ mạnh vừa tiến vào trong thì phía sau bọn họ là các môn phái. Bọn họ vung kiếm chém giết lẫn nhau nhưng việc tiến vào bên trong vẫn không hề dừng lại. Một vài môn phái chiếm ưu thế đánh lùi được những người xung quanh và ồ ạt tiến vào bên trong Kiếm Trủng.

"Này, chẳng phải nên cản bọn chúng lại sao?!"

Dù lối đi đã mở ra nhưng tốc độ tiến về Kiếm Trủng của Thanh Minh vẫn không hề thay đổi.

"Tại sao chứ?"

"Phải làm thế thì mới giảm bớt đối thủ cạnh tranh lại được còn gì."

"Sư huynh."

"Hửm?"

"Sư huynh phải lâu lắm mới có thể trở thành chưởng môn nhân được." Nói vậy là sao?

Thời khắc Nhuận Tông định hỏi gì đó thì Thanh Minh chợt hất kiếm một cái rồi xông thẳng lên phía trước. Nhuận Tông im bặt đi theo sau Thanh Minh.

"Mấy tên kém cỏi thì dạt ra một bên đi!"

Thỉnh thoảng cũng có vài kẻ định chặn đường Thanh Minh nhưng bọn chúng bị kiếm của Thanh Minh đánh bay chẳng khác nào lá rụng bay khắp trời bởi gió mùa thu.

"Theo sát ta!"

Nhuận Tông hét lên một tiếng rồi đuổi theo Thanh Minh.

Chiêu Kiệt, Lưu Lê Tuyết, và người đứng cuối cùng là Bạch Thiên vung kiếm đánh sang hai bên rồi bám theo sau Thanh Minh.

Lúc đó, khuôn mặt của Nhuận Tông đơ cứng lại.

Có gì đó chạm vào bàn chân khi hắn ta đặt chân xuống.

Máu.

Từ bao giờ mà nơi này đã bắt đầu tràn ngập máu tanh. 'Đây không phải là một trận tỉ võ.'

Cảm giác như từng cọng lông khắp cơ thể đang dựng đứng lên. Chẳng qua vì Thanh Minh đang dẫn đầu nên bọn họ không thể cảm nhận được thôi, chứ cái nơi chém chém giết giết này sớm đã biến thành địa ngục a tỳ rồi.

Nhuận Tông cắn chặt môi rồi bám sát theo Thanh Minh. Những kẻ bị khí thế của Thanh Minh đè bẹp đang cố tiến vào sau cùng lại bị kiếm của Bạch Thiên chặn lại.

Cứ như thế, các đệ tử của Hoa Sơn từ lúc nào đã sắp đến được lối vào Kiếm Trủng.

Thanh Minh liếc nhìn xung quanh. 'Những tên cần vào gần như đã vào cả rồi.' Bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa. "Tất cả hãy xông..." Nhưng đúng lúc đó.

"Hoa Sơn Thần Longggggggggg!"

Thanh Minh giật mình xoay đầu nhìn lại. Khuôn mặt của một tên ăn mày trông rất quen thuộc lộ ra từ rừng cây rậm rạp, tên ăn mày đó xông tới nhanh như gió.

"Này! Cái thứ không có lương tâm kiaaaa! Đã trấn lột sạch của người khác rồi thì ít gì cũng phải dắt bọn ta theo chứ!"

Nhìn thấy tên ăn mày đó người nhễ nhại mồ hôi đang lao tới, lòng thương hại sớm đã biến mất trong lòng Thanh Minh bỗng nhiên trỗi dậy.

"Hừ."

Thanh Minh lắc đầu nguây nguẩy rồi dùng mắt ra hiệu cho Bạch Thiên.

"Sư thúc! Hãy đưa mọi người vào trong trước đi. Ta sẽ đưa đám ăn mày kia theo."

"Làm vậy có ổn không đó?"

"Không cần phải lo cho ta đâu!"

"Ta hiểu rồi!"

Bạch Thiên cũng không tranh cãi thêm gì nữa.

Trong tình huống này thì ý kiến đúng hay sai không quan trọng. Ngay khi một chỉ thị hết sức vô lý được đưa ra chẳng hạn như phải nhảy vào lửa địa ngục đi nữa thì cũng phải nhắm mắt mà xông vào, có thế thì mới mong đạt được thứ gì đó.

"Ta sẽ dẫn đầu! Lưu sư muội hãy đi cuối cùng để yểm trợ!"

"Vâng!"

Bạch Thiên không một chút do dự, phi thẳng vào khoảng trống đen ngòm ở phía sau lối vào Kiếm Trủng. Theo sau là Nhuận Tông, Chiêu Kiệt và cả Lưu Lê Tuyết cũng lần lượt nhảy vào.

"Ngươi dám!"

Một kẻ đang lợi dụng kẽ hở đó lao đến cổng vào Kiếm Trủng bị ăn một đạp của Thanh Minh rồi văng ra xa.

Thanh Minh nghiến răng ken két.

"Đến đây nhanh lên nào! Nhanh lên!"

"Ơ, thiệt tình! Khỉ thật!"

Hồng Đại Quang lòng dạ cấp bách, đứng ngồi không yên, hắn ta không biết phải làm gì.

"Cái lũ khốn kiếp này, các ngươi tránh đường cho đám người của Hoa Sơn mà sao lại chặn bọn ta hả! Các ngươi nghĩ bọn ta dễ đối phó sao! Các ngươi nghĩ Cái Bang là ai chứ!"

Những người nhường đường cho Thanh Minh lại đang chặn trước Hồng Đại Quang. Nhìn từng lớp người đang đứng ngáng đường mình, Hồng Đại Quang như sắp phát điên lên.

"Cái lũ ăn mày vô dụng kia! Ta bảo các ngươi mau mở đường cho ta kia mà! Kiếm Trủng! Kiếm Trủng ở ngay đằng kia kìa!"

"Hộc! Hộc! Phân đà chủ! Bọn ta đã mất khá nhiều sức trên đường đến đây rồi!"

"Còn nói vậy được sao, hả?! Bọn nhóc con của Hoa Sơn đã vào tận Kiếm Trủng rồi đấy!"

"Ây gù. Bọn ta không làm được đâu ạ!" Mặt của Hồng Đại Quang đỏ chót.

'Cái bọn oắt con đó bộ hầm xương rồng để ăn à?' Rốt cuộc bọn chúng làm thế nào mà có thể vượt qua được cái đám đông nhung nhúc này thế? Cho dù Hoa Sơn Thần Long có là một đứa tài giỏi đi nữa nhưng ở cái mức này chẳng phải quá khủng khiếp rồi sao? Vào ngay lúc đó.

"Hây daaaaaaa!"

Thanh Minh đứng ở phía sau theo dõi tình hình rồi bỗng nhiên lao đến dẹp sạch đám người đang cản đường Hồng Đại Quang như muốn chỉ cho hắn ta thấy bản thân mình đã băng qua đám đông đó bằng cách nào.

'Quả là một vĩ nhân kiệt xuất.'

Nhìn thấy cảnh Thanh Minh dùng vỏ kiếm vung lên mà hai mắt của Hồng Đại Quang trong chớp mắt đã tròn xoe.

Những kẻ có mặt ở đây tuyệt đối không phải là những người dễ đối phó.

Dù có là đệ tử của Võ Đang đi nữa nhưng khi bước ra giang hồ thì cũng chẳng khác gì một quả xanh chưa chín tới. Việc Thanh Minh thắng được đệ tử Võ Đang là một việc to tát, nhưng đó lại là đánh giá về trận đấu giữa các hậu khởi chi tú với nhau.

Những người có mặt ở đây mạnh đến mức khiến cả Hồng Đại Quang còn cảm thấy áp lực. Đám người đó đang hùng hổ xông vào đám ăn mày, vậy mà chẳng phải Thanh Minh lại đang đánh tan bọn họ để mở lối đi hay sao?

Trong đầu của Hồng Đại Quang, đánh giá tích cực về Hoa Sơn và Thanh Minh bắt đầu được nâng cao...

"Còn đứng đấy làm gì nữa! Chỗ đó có gì để nhặt lên mà ăn đâu! Mau lăn sang đây!" À không. Phải là bắt đầu giảm sút.

"Ta đến đây! Cái thứ lỗ mãng kia!"

Bây giờ mấy cái gọi là đánh giá đấy không quan trọng, trước mắt, bọn họ phải xông vào Kiếm Trủng cho bằng được.

"Ta phải đưa cả đám đằng sau theo nữa!"

"Chậc."

Thanh Minh tặc lưỡi một cái tỏ ý không hài lòng rồi lao thẳng về phía trước.

Ớ?

Lao vào đây sao?

Hắn ta dùng một tay tóm lấy đám ăn mày rồi bắt đầu ném bọn họ về phía sau.

"Aaaaaa!"

"Ơ, sao lại ném... Ư a a a a a a!"

Hồng Đại Quang trợn tròn mắt. Nhìn Thanh Minh có vẻ như đang ném đại ném càn nhưng những người được hắn ta ném đi đều đang tiến vào Kiếm Trủng.

'Giống như đang ném bóng ấy nhỉ.'

Những kẻ đang bay lên bây giờ nếu không phải là thuộc hạ của Hồng Đại Quang thì chắc hắn ta đã có thể đứng xem cảnh tượng này một cách vui vẻ rồi.

Cứ như vậy, Thanh Minh trong nháy mắt đã ném toàn bộ đám ăn mày vào Kiếm Trủng, hắn ta xoay đầu lại nhìn Hồng Đại Quang. Hồng Đại Quang sau khi nhìn thấy ánh mắt thấm đẫm sự điên cuồng khủng khiếp của Thanh Minh thì bản thân hắn ta đã nhận ra việc mình cần phải làm.

"Ta, ta đến đó đây!"

Hồng Đại Quang cắn chặt môi rồi tự ném mình vào lối vào Kiếm Trủng. Hắn ta cứ đứng đó kéo dài thời gian mãi thì không biết sẽ bị cái tên tiểu tử hung ác đó làm cho ra bộ dạng gì.

Sau khi những tên ăn mày của Cái Bang vào bên trong Kiếm Trủng, Thanh Minh đứng ngay tại lối vào Kiếm Trủng và nhìn xung quanh.

"Hừm."

Những kẻ có thể dùng được đã vào trong cả rồi, chỉ còn lại những kẻ vô dụng bên ngoài thôi.

'Nếu đợi thêm chút nữa thì những kẻ có ích hơn sẽ đến.'

Nhưng tốc độ cũng là một điều quan trọng. Việc lãng phí thời gian ở nơi này không phải là một lựa chọn sáng suốt.

Những kẻ còn lại nín thở nhìn Thanh Minh đang đứng chặn ở lối vào. Sau cùng, bọn họ mới nhận ra một điều rằng Thanh Minh chỉ có một mình.

Dù Thanh Minh có mạnh thế nào đi nữa nhưng một mình hắn ta không thể nào đánh lại được tất cả những người đang có mặt ở đây. Bọn họ nhìn nhau rồi bắt đầu tiến gần lại chỗ của Thanh Minh.

Nhưng Thanh Minh lại thong thả nhìn xung quanh như không thèm bận tâm đến bọn họ, thế rồi hắn ta chau mày.

'Nơi này hệt như một sân tỉ võ vậy.'

Khu đất trống vuông vức nằm lọt giữa rừng cây rậm rạp. Thêm vào đó, đất ở khu đất trống ấy lại còn ánh lên sắc đỏ.

Nhìn vậy chẳng phải giống rất nhiều người đang cùng tỉ võ trên một sân đấu hay sao?

'Mà cái đó thì có gì quan trọng đâu chứ.'

Thanh Minh rút kiếm từ trong vỏ ra với một gương mặt vô tâm.

Cheng!

Âm thanh đó khiến tất cả những người đang tiến lại gần bất giác lùi về sau một bước. "Ta chỉ mời các người đến đây thôi." Thanh Minh nhoẻn miệng cười.

"Vậy hẹn ngày tái ngộ nhé."

Thanh Minh nhảy vọt vào cái lỗ sâu thăm thẳm. Cùng lúc đó, kiếm của hắn ta cũng bắt đầu vung dữ dội về hai bên.

Xoèn xoẹt! Xoèn xoẹt!

Cùng với âm thanh khản đặc không gì sánh bằng kia, bóng dáng của Thanh Minh cũng khuất dần vào trong.

Và.

Ầm ầm!

Cùng lúc Thanh Minh tiến vào bên trong, lối vào Kiếm Trủng cũng bắt đầu sập đổ.

"A, không được!"

"Ngăn lại đi!"

Đám người còn sót lại mặt cắt không còn giọt máu đã xông vào trong chậm trễ, lúc bọn họ tiến sát lối vào thì nó đã sập rồi, chỉ còn lại đống gạch đá chặn luôn lối vào.

"Đào đi! Chết tiệt, phải đào đống này ra ngay lập tức!"

"Cái thứ gian ác đó!"

Những người bị sót lại vừa gào thét vừa xông đến chỗ lối vào. Nhưng một khi muốn đào cái đống đổ nát đấy ra thì tệ gì cũng mất mấy canh giờ.

Ai nấy đều nhìn cái lỗ bị chặn lại đó bằng ánh mắt vô vọng.

Khuôn mặt của tên oắt con đánh sập lối vào Kiếm Trủng đã được khắc sâu trong tâm trí bọn họ.

"Hahahaha. Một lũ ranh con."

Quỷ Khốc Vô Ảnh, đại ca trong Quỷ Khốc Tam Sát nhìn các đệ tử Hoa Sơn bằng một ánh mắt tràn đầy sát khí. "Một lũ không có năng lực mà cũng dám dòm ngó đến vật quý là dễ bay đầu lắm đấy. Thôi thì để ta giúp các ngươi ra đi thanh thản nhé."

Nếu như nơi đây không phải là bên trong Kiếm Trủng, thì dù có là Quỷ Khốc Tam Sát vang danh thiên hạ cũng sẽ phải lưỡng lự khi hạ sát các đệ tử Hoa Sơn. Dù Hoa Sơn sắp sụp đổ, nhưng khí thế của họ vẫn lớn hơn so với các môn phái vừa và nhỏ khác. Vậy nên, đối đầu với họ là một sự lựa chọn không khôn ngoan.

Thế nhưng nơi này lại là Kiếm Trủng.

Là nơi không cần quan tâm đến ánh nhìn của người khác.

Dù có người chết ở đây, thì cũng không có ai đoán được hung thủ. Vậy nên họ có thể thoải mái động tay động chân.

Mặc dù lũ Cái Bang bên cạnh các đệ tử Hoa Sơn có hơi chướng mắt, nhưng chỉ cần tất cả bọn họ đều chết, thì sẽ không có lời đồn nào lọt ra khỏi đây cả.

'Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.'

Quỷ Khốc Vô Ảnh chầm chậm liếm môi. Đại đao của hắn phản chiếu ánh trăng, phát ra một màu xanh nhạt. "Khục khục khục. Chỉ trách mấy tên tiểu tử đó đã quá tham vọng thôi, đại ca."

"Nếu để chúng sống sót rời khỏi đây thì chúng ta sẽ hối hận mất."

Các đệ đệ của hắn cũng giơ binh khí lên uy hiếp các đệ tử Hoa Sơn.

Thế nhưng...

'Sao hắn lại phản ứng như vậy?'

Chỉ cần nghe đến cái danh Quỷ Khốc Tam Sát là ngay đến cả trẻ con ở vùng Hồ Nam cũng sợ hãi đến mức nằm mơ cũng gặp ác mộng gào khóc suốt mấy ngày mấy đêm. Vậy nên chắc chắn các đệ tử Hoa Sơn, một danh môn nổi tiếng trong quá khứ, và lũ ăn mày thuộc phân đà Cái Bang Lạc Dương đang đứng ở bên cạnh kia cũng không dám đối đầu với Quỷ Khốc Tam Sát.

Ùnggggggg!

Đột nhiên một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Quỷ Khốc Vô Ảnh đảo mắt nhìn sang bên.

'Chuyện, chuyện gì thế?'

Không biết từ lúc nào bên cạnh hắn đã xuất hiện một người.

'Ơ? Tiểu đệ của mình đâu?'

Người đứng ở đó phải là đệ đệ của hắn chứ? Ánh mắt của Quỷ Khốc Vô Ảnh chầm chậm di chuyển xuống dưới.

"Hự... hự hự hự..."

Hắn nhìn thấy đệ đệ của mình đang oằn oại khi bị tên kia dẫm đạp.

Một cảnh tượng hoang đường xuất hiện trước cả lúc hắn kịp tức giận khi nhìn thấy tay chân của đệ đệ mình bị vặn vẹo một cách dị thường.

"Ơ..."

Quỷ Khốc Vô Ảnh quay đầu nhìn lại kẻ đang đứng dẫm đạp đệ đệ của hắn.

Và Thanh Minh, kẻ đang đánh người đó cũng nhìn Quỷ Khốc Vô Ảnh.

"..."

Gương mặt của một người có thể bị đánh đến thảm hại như vậy sao...

Thanh Minh nhanh chóng mở miệng trước khi hắn định nói gì đó.

"Mấy thứ này là sao đây?"

"..."

Ơ, ta mới là người phải nói câu đó mới đúng chứ?

Ngươi là ai vậy?

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Bạch Thiên thở dài một hơi.

"Quỷ Khốc Tam Sát... Là những người rất nổi danh ở Hồ Nam."

Thanh Minh nhún vai.

"Tam Sát? Có nghĩa là hắn sẽ chết ba lần à?"

Không, không phải như thế...

"Mà nghĩa là gì thì ta cũng kệ."

Rắc. Rắc.

Thanh Minh lắc đầu bẻ cổ.

"Cứ phải nện trước đã."

Dạ?

Bạch Thiên khẽ nhắm mắt khi nhìn thấy cảnh Quỷ Khốc Tam Sát bị đánh thành một đống nhão nhoét ở trong góc.

'Thật đáng thương.'

Quỷ Khốc Tam Sát là những kẻ còn đáng sợ hơn cả lũ tội phạm ở Hồ Nam. Thật không quá khi nói rằng tên tuổi của chúng đã vang ra khắp cả trung nguyên khi đến cả Bạch Thiên cũng biết tới.

Vậy nên hắn có chút xúc động khi thấy chúng bị lôi vào góc và ăn đập nhừ tử như những tên trộm bị người ta đánh vỡ mồm trên đường.

"Tại sao mấy cái lũ tầm thường này cũng kéo đến vậy hả?"

Không phải lũ tầm thường đâu... chúng có tên tuổi cả mà.

Thế nhưng Bạch Thiên chỉ nhún vai thay vì giải thích cho hắn.

Bởi vì hắn biết tiêu chuẩn của Thanh Minh khác với tiêu chuẩn của người bình thường, hệt như chiều rộng của trường giang vậy.

"Đệ định cứ vậy nhảy xuống mà không có tính toán gì à?"

Thanh Minh bật cười trước câu hỏi của Nhuận Tông.

"Chúng ta không cần tốn thời gian đâu."

"Cái tên độc ác này."

Nhuận Tông lắc đầu. Nhuận Tông và các đệ tử Hoa Sơn khác vừa đâm kiếm vào tường vừa giảm tốc độ cho tới khi xuống tới đây. Những người khác cũng vậy.

Việc họ quá can đảm khi có thể duy trì tốc độ đó mà không hề biết dưới đáy có thứ gì còn bất ngờ hơn cả việc họ có thể tránh được cú sốc khi nhảy xuống đáy với tốc độ chậm rãi đó.

'Thật đáng thương cho những tên vừa bị đạp.'

"Những kẻ khác đâu?"

"Nhìn kìa."

Bạch Thiên nhìn về một hướng. Một cánh cửa nằm ở cuối thạch thất đang mở.

"Có vẻ như chỉ có một đường duy nhất. Rất có thể đó là con đường để ra khỏi đây."

"Hừm. Vậy à?"

Thanh Minh nhìn cánh cửa một cái rồi lại nhìn xuống dưới đất.

"Hửm?"

Hắn bắt đầu nhặt những mảnh vỡ ra như thể vừa phát hiện ra thứ gì đó.

"Làm gì thế?"

"Hình như đây là một cánh cửa."

"Hửm? Sao lại thế?"

"Trước tiên cứ gom hết lại đã."

Sau khi gom hết tất cả các mảnh vỡ rồi ghép lại thành hình dạng vốn có của nó, Thanh Minh cau mày.

"Là kiếm."

Hai cán kiếm chĩa vào nhau như thể chúng đang nhắm tới đối phương. Và có một dòng chữ Kiếm Trủng được khắc trên đó.

"Vậy là đã rõ."

Thanh Minh bật cười.

"Sao? Có vấn đề gì à?"

Thanh Minh nhún vai trước câu hỏi của Nhuận Tông.

"Ai là người đã khắc cái tên Kiếm Trủng này?"

"Chuyện đó... Không phải là Dược Tiên sao?"

"Tự khắc tên mình lên mộ của mình á? Huynh không thấy chuyện này quá ngược đời à?"

"A..."

Nghe thì đúng là có lý thật.

"Bình thường người ta sẽ khắc tên sau khi làm xong mộ. Và Kiếm Trủng là cái tên được khắc lên mộ của Đoạt Kiếm Vô Ngân. Thế nhưng ngay từ lối vào, nơi này đã được ghi là Kiếm Trủng. Vậy mà chúng ta chưa hề phát hiện ra bất kỳ ngôi mộ nào." Nhuận Tông cau mày.

"Đoạt Kiếm Vô Ngân sẽ tự khắc tên Kiếm Trủng lên mộ của mình rồi đi phao tin cho thiên hạ biết sao?"

"Cũng có thể."

"Tại sao?"

"Để xem nào."

Thanh Minh nhún vai.

"Làm sao mà ta biết được một người đã chết 200 năm trước nghĩ gì chứ?"

Thanh Minh cười khẩy rồi quay đầu. Cánh cửa duy nhất để rời khỏi thạch thất này lọt vào tầm mắt hắn.

"Ta có thể chắc chắn một điều. Nơi này không phải là Dược Tiên chi mộ, và người tạo ra ngôi mộ này không phải là một kẻ tầm thường." Tất cả đều gật đầu.

Đào một cái hang sâu thế này, rồi xây dựng một thạch thất tầm cỡ thế này. Thật không thể tưởng tượng nổi người đó phải có năng lực kinh khủng thế nào.

"Đừng có thả lỏng. Đây tuyệt đối không phải một ngôi mộ bình thường đâu."

Trong khi các đệ tử Hoa Sơn còn đang mải suy nghĩ, thì Hồng Đại Quang đã rón rén bước theo Thanh Minh.

"Hoa Sơn Thần Long."

"Sao?"

"Bây giờ ngươi định làm gì? Nếu nhìn những người đã xuống đây trước chúng ta thì nơi này chẳng khác nào một hang cọp cả. Chỉ với sức của những người chúng ta ở đây thì sẽ không dễ dàng đối phó với họ đâu."

"Hừmm."

"Theo ta thấy, nếu chúng ta tìm rồi liên minh với những người đàng hoàng cũng không phải là một phương án tệ đâu. Không phải ưu tiên hàng đầu của chúng ta là tạo khí thế để kiểm soát toàn bộ Kiếm Trủng rồi xác nhận sự tồn tại của Hỗn Nguyên Đan sao?"

Nét mặt Thanh Minh có chút sưng sỉa.

"Nếu chúng là những kẻ chia chiến lợi phẩm cho nhau một cách hòa bình như vậy thì chúng đã không vào đây rồi."

"..."

Hắn nói không sai.

Thanh Minh bật cười rồi nói tiếp.

"Và ngươi cũng không cần thiết phải đứng ra đâu. Bởi vì bọn chúng đã bắt đầu rồi. Nếu như chúng biết suy nghĩ, thì có lẽ chúng đã liên minh xong rồi đấy."

"Ừm. Đúng là vậy." Hồng Đại Quang gật đầu.

Đủ các nhân vật muôn hình vạn trạng đang ở trong Kiếm Trủng. Có thể bên ngoài họ là kẻ thù của nhau, nhưng để có thể tiến sâu hơn vào nơi này, họ chỉ còn cách hợp lực với nhau.

'Bởi vì Võ Đang đã tiến vào đây trước.'

Cái danh của Võ Đang không hề nhỏ. Dù danh tiếng của những người đang ở đây cao đến đâu đi chăng nữa, nhưng khi đứng trước Võ Đang, họ cũng chỉ là một con đom đóm dưới ánh mặt trời mà thôi.

Không phải các võ giả cứ hợp rồi lại tan để theo đuổi mục tiêu của mình giống như những con sói đơn độc là chuyện quá đỗi bình thường sao? Vậy nên không lý nào những kẻ đang ở đây lại không nghĩ được như thế.

Nếu vậy thì...

Hồng Đại Quang liếc nhìn Thanh Minh rồi khẽ rùng mình. Thanh Minh nhìn về phía cánh cửa rồi nở một nụ cười gian tà.

'Xem ra mình phải làm giảm sức mạnh của Võ Đang để tránh việc chết vì có một con mãng xà đang ở phía sau nhắm vào mình mà mình không biết rồi.'

Nhìn biểu cảm của Thanh Minh, có vẻ như mọi thứ vẫn đang tiến hành theo đúng kế hoạch của hắn.

"Hoa Sơn Thần Long."

"Gì?"

"Ta biết ngươi đã nghĩ gì, nhưng nếu để bọn chúng có được Hỗn Nguyên Đan trước, không phải chúng ta sẽ rơi vào hoàn cảnh chó đuổi gà sao? Nếu như ngươi định hành động thì phải hành động ngay đi."

"Tất nhiên rồi."

Thanh Minh quay đầu nhìn các đệ tử Hoa Sơn.

"Đi thôi."

"Biết rồi."

Các đệ tử Hoa Sơn không nói hai lời lập tức bước theo Thanh Minh.

"Có vẻ như kẻ tạo ra nơi này không có ý tốt đâu, vậy nên đừng rời khỏi ta đấy."

"...Ta biết rồi."

Hồng Đại Quang nhìn ánh mắt cũng Thanh Minh rồi nhanh chóng đi theo các đệ tử Hoa Sơn. Các đệ tử của Cái Bang cũng lũ lượt bám theo sau.

Thanh Minh cau mày nhìn cảnh tượng đó rồi chỉ trích Hồng Đại Quang.

"Các ngươi định đi chôn mình à!"

"Ta cũng có thể giúp được các ngươi mà!"

"Ngươi đã thấy ai được ăn mày giúp bao giờ chưa? Xùy! Xùy!"

"Ta có phải gà đâu mà đuổi. Sống thì phải biết giúp người chứ. Ta là người rất có ích khi ra ngoài đấy! Ta là Hồng Đại Quang. Hồng Đại Quang đấy!" Thanh Minh cười mỉa mai.

"Giúp người ta chết nhanh hơn thì có."

"Khừừừừ."

Hồng Đại Quang vò đầu. Tuy hắn không phải là người đi đến đâu bị coi thường tới đó, nhưng hắn lại không thể thể hiện khí thế của mình khi đứng trước mặt trên quái vật này.

"Ta, ta cũng có thể làm được việc."

"Có thể làm được..." Thanh Minh mím môi.

"A?"

Vốn dĩ kế hoạch ban đầu của Thanh Minh là thiết lập mối liên kết với Cái Bang ở một mức độ nào đó.

Cái Bang là bang phái thống trị mạng lưới thông tin. Và hắn thì rất cần sức mạnh của thông tin để đưa Hoa Sơn bước ra ngoài.

Mặc dù nếu hắn cứ sống trong Hoa Sơn giống như bây giờ thì mấy thông tin đó không có ý nghĩa lắm, nhưng, nếu muốn mở rộng lĩnh vực hoạt động ra khắp vùng trung nguyên, thì thông tin còn có giá trị hơn cả vị thế võ công.

Vậy nên hắn đã lợi dụng vụ việc lần này để Cái Bang quen mặt hắn, và lợi dụng một chút thông tin của Cái Bang. Hắn đã bỏ qua những tình cảm không tốt.

Ngay khi vừa nghĩ tới đó, trong đầu hắn đã nảy ra một suy nghĩ.

'Tự nhiên mình lại quên mất tại sao tình cảm không tốt rồi.'

Thanh Minh nhìn chằm chằm về phía trước, mở miệng.

"Sư thúc phân đà chủ."

"Hửm?"

"Phân đà chủ trong Cái Bang có vị thế như nào vậy?"

"...Dù có lục tung thiên hạ thì những kẻ ăn mày đứng trên ta cũng không quá 100 người đâu.."

"Vậy là lúc nào ngươi cũng có thể túm được một tên ba túi phải không?

"Ba túi? Nếu vậy thì chỉ cần quơ đại ngón chân ta cũng có thể túm được một tên."

"Vậy saoooo?"

Thanh Minh từ từ quay đầu.

Nhìn thấy biểu cảm của hắn, Hồng Đại Quang bất giác giật mình lùi về sau.

Đôi mắt Thanh Minh rực lửa.

"Có việc cho thúc làm rồi đây. Thúc hãy đi bắt một tên ăn mày đến cho ta đi."

"...Ngươi định làm gì?"

"Ở Vũ Hán có một tên ăn mày tên là Tông Bát. Ta sẽ giúp ngươi nếu ngươi ra khỏi đây và đưa hắn đến trước mặt ta.

"Tông Bát? Đó không phải chuyện khó... Nhưng ngươi định làm gì? Ngươi quen hắn à?"

"Ta đã nợ hắn một ân huệ." Một ân huệ rất sâu nặng.

Đó chính là người đã tặng hắn mấy cú vào đầu trong lúc Thanh Minh đang sốc nặng sau khi vừa tái sinh vào cơ thể này.

Thanh Minh khịt mũi nói.

"Một ân huệ mà ta nhất định phải trả!"

"..."

Mặc dù không biết hắn đã làm gì, nhưng có vẻ như tên ăn mày đó đã nhổ phải lông mũi của con cọp này rồi.

Hồng Đại Quang chỉ biết thể hiện sự thương cảm sâu sắc đối với tên ăn mày ở thành Vũ Hán.

Hành lang tiếp nối sau thạch thất sáng hơn bọn họ nghĩ. Hồng Đại Quang ngay lập tức ngửa cổ nhìn lên trên, đôi mắt hắn ta nheo lại cảm thán. "Thậm chí có cả dạ minh châu"

Nơi này chắc chắn là do con người tạo ra. Việc dạ minh châu được gắn bên trên như thế này có nghĩa là tài lực của kẻ tạo ra chỗ này không hề nhỏ.

Bịch! Bịch!

Nếu là Dược Tiên thì chuyện này cũng chẳng có gì kỳ lạ cả. Giao dịch 1 viên Hỗn Nguyên Đan của hắn ta đáng giá ngàn vàng kia mà...

Bịch! Bịch!

"Nhưng mà suốt từ nãy đến giờ cứ có tiếng gì thế nhỉ?" Hồng Đại Quang quay đầu nhìn về phía sau.

Hắn ta trợn ngược mắt.

"..."

Thanh Minh như một con kiến đang leo trên trần nhà, hai tay hắn đang ra sức nhổ lấy nhổ để các viên dạ minh châu.

"Hoa Sơn Thần Long, ngươi đang làm gì đấy?"

"Lão nhìn mà không biết à? Ta đang kiếm tiền chứ còn làm gì nữa!"

"...Nhưng, nhưng mà"

Hồng Đại Quang cạn lời, hắn lấy tay chỉ chỉ trỏ trỏ về phía Thanh Minh. Thân là người dẫn đầu, hắn phải đi trước để mọi người bám theo sau chứ. Đằng này, hắn đang làm cái trò gì thế này?

"Lúc này mà ngươi còn để ý đến những thứ này sao?"

"Lão có biết thứ này đáng giá bao nhiêu không hả? Do lão không biết kiếm chác từ những thứ như thế này nên mới trở thành ăn mày đấy!"

"Ngươi nghĩ ta làm ăn mày là vì không có tiền sao?"

"Không phải vậy à?"

Ơ?

...Ơ. Không sai. Đúng là không có tiền thì mới trở thành ăn mày.

Sau khi đào bới xong, Thanh Minh nhét tất cả dạ minh châu vào bên trong ngực. Có vẻ như đống dạ minh châu ở phía sau đã bị hắn ta khoắng sạch không còn một cái nào.

"Thiếu hiệp đã kiếm được không ít nhỉ?"

"Vẫn phải tiết kiệm chi tiêu mới được. Hoa Sơn nhiều miệng ăn lắm."

"...Thì ra là vậy"

Hồng Đại Quang lắc đầu. Càng tiếp xúc với Thanh Minh, hắn ta càng cảm thấy bản thân chẳng hiểu gì về con người này cả.

"Có lẽ Võ Đang ở phía trước đã có trong tay Hỗn Nguyên Đan mất rồi?"

"Vẫn chưa đâu?"

"Chuyện đó làm sao thiếu hiệp biết được?"

"Bởi vì bọn chúng vẫn đang tiếp tục di chuyển." Khuôn mặt của Hồng Đại Quang trong giấy lát trở nên cứng đờ.

"Người cảm nhận được khí tức của bọn họ sao?"

Hồng Đại Quang không cảm nhận được gì hết. Hắn ta chỉ có chút cảm giác thoáng qua rằng ở phía trước có một đám người nhưng cảm giác đó rất mơ hồ đến mức hắn không thể chắc chắn được.

Nhưng Thanh Minh lại nói rằng hắn khá chắc chắn về sự tồn tại của những kẻ ở phía trước.

"Rốt cuộc thì khả năng cảm nhận của hắn ta phải kinh khủng đến mức nào mới có thể làm được cả những chuyện như thế này?"

Hồng Đại Quang quay sang nhìn chằm chằm vào Thanh Minh bằng một ánh mắt khác lạ. Từ sau khi quen biết thằng nhóc này, hắn ta đã đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

"Nhưng bọn chúng sẽ đến nơi trước chúng ta?"

"Đúng vậy."

Thanh Minh nhún vai.

"Phải vậy thì chúng ta mới được thoải mái như thế này chứ?"

"Hả?"

"Cứ đi đi rồi lão sẽ thấy. Ôi trời! Ở đây lại có dạ minh châu nữa này!"

Nhìn thấy Thanh Minh lại tiếp tục nhảy lên trên trần , Hồng Đại Quang bất lực dùng hai tay ôm mặt.

"Mình có nên tiếp tục tin cái tên này không đây?" Đây là việc mà hắn đã đánh cược bằng cả mạng sống. Hồng Đại Quang bắt đầu hối hận vì đã quyết định một chuyện hệ trọng như thế này một cách quá vội vàng. "Nhưng mà hình như hành lang càng ngày càng hẹp thì phải?"

Bạch Thiên gật đầu sau câu nói của Nhuận Tông. "Ta cũng thấy vậy."

Khi bọn họ ở lối vào, bề ngang của chỗ này vừa đủ để 6 thanh niên tráng kiện kề vai sánh bước. Nhưng bây giờ chỗ này đã hẹp đi chỉ đủ để 3 người chui qua mà thôi. "Đâu nhất thiết phải cố tình làm như thế này đâu nhỉ?" Bạch Thiên chau mày.

Nhưng nghi vấn của hắn ta nhanh chóng biến mất. Bởi vì chuyện này không phải chuyện quan trọng trong lúc này. "Khoan đã!"

"Mùi này là?"

Khuôn mặt cả đám đồng loạt đông cứng lại.

"Máu?"

Phía trước bốc lên một mùi máu tanh hôi nồng nặc.

"Thanh Minh!"

"Hừm. Để ta đi xem xem thế nào!"

Thanh Minh nhanh chóng chạy lên dẫn đầu. Các đệ tử Hoa Sơn và cả Cái Bang theo sát hắn với tốc độ cao. Qua được một đoạn, tất cả mọi người cuối cùng cũng biết được mùi máu tanh đó từ đâu mà ra.

"...Chuyện này."

Bạch Thiên và Nhuận Tông ngậm chặn miệng ú ớ không ra tiếng khi nhìn thấy đống thi thể bên cạnh Thanh Minh đang đi đầu. Nền đất bên dưới nhuộm một màu máu.

Điều kỳ lạ ở đây là máu phun ra từ miệng mấy người này không có có màu đỏ mà lại có màu đen.

"Độc? Trong số đám người đi trước chúng ta có kẻ nào đó dùng độc sao?"

Hồng Đại Quang nói bằng khuôn mặt cứng ngắc.

Nói đến độc người ta sẽ nghĩ ngay đến Đường Môn. Nhưng ngoài bọn họ ra trên giang hồ không thiếu người biết hạ độc.

"Có cơ quan."

"Hả? Cơ quan sao?"

"Lão nhìn đi."

Thanh Minh chỉ tay vào một thi thể, Hồng Đại Quang bắt đầu nheo nheo con mắt chăm chú quan sát.

"A?"

Nếu như không nhìn kỹ, rất nhiều người sẽ bỏ qua chi tiết nhỏ này. Rất nhiều những chiếc kim được đâm chằng chịt vào các thi thể. Mà phương hướng của những chiếc kim này cũng rất lạ. Không phải 1 hướng mà tận 4 hướng.

"Thứ này đã được phóng ra từ những bức tường xung quanh?"

Thật là khiến cho người khác phải sởn da gà.

Nếu như chỉ lướt qua chắc có lẽ chẳng một ai có thế nhìn ra được nơi này có lắp đặt cơ quan. Phải thật tập trung và thận trọng mới có thể nhìn ra được trên những bức tường có vô1'q         số lỗ nhỏ li ti.

Nếu như Hồng Đại Quang là người đầu tiên đi qua nơi này, một trăm phần trăm là hắn sẽ dính chưởng. "...Dược Tiên là người biết làm ra các cơ quan độc ác như thế này sao?"

Hồng Đại Quang chợt nhận ra rằng bản thân đã lầm to rồi.

Nơi này đương nhiên là kiếm trủng.

Nhưng Hồng Đại Quang chỉ là một trong số ít người biết được sự thật Đoạt Kiếm Vô Ngân chính là Dược Tiên. Ai mà ngờ được một Dược Tiên cả đời nhân nghĩa lại có thể làm ra những cái bẫy độc ác như thế này ở ngay trong mộ của hắn kia chứ?

"Nếu hắn tốt đẹp đã chẳng xây mộ ở một nơi sâu hoắm thế này rồi"

"Đúng vậy."

Hồng Đại Quang bứt rứt, hắn cứ liên tục nhìn lên tường rồi lại quay sang đám thi thể.

"Dù sao thì việc lần này lành ít dữ nhiều rồi." Trong lúc Hồng Đại Quang còn đang chần chừ không biết có nên đi tiếp hay không thì Thanh Minh đã bắt đầu bước về phía trước như chuyện vừa rồi chẳng là gì cả.

"Thanh, Thanh Minh."

"Làm sao?"

Thanh Minh đưa ánh mắt về phía sau theo phản xạ thì chạm ngay vào những bản mặt đang hoang mang thất thần của đám đệ tử Hoa Sơn.

"Là thi thể đấy."

Mặc dù mang danh nhân sĩ giang hồ nhưng đây là lần đầu bọn họ trực tiếp nhìn thấy thi thể một cách trần trụi như thế này.

Hành tẩu trên giang hồ rồi sẽ có lúc bọn họ sẽ phải nhìn thấy thi thể nhưng ngay lúc này đến cả Bạch Thiên cũng cảm thấy không an tâm trước tình cảnh này. Nhưng đối với Thanh Minh, chuyện này quá đỗi bình thường.

Vào kiếp trước, khi cuộc chiến với ma giáo xảy ra, hắn đã từng nhìn thấy thi thể vô số lần đến mức chán ngấy. Mỗi ngày trôi qua, dần dà việc ngồi ăn cơm giữa một rừng thi thể đang phanh thây cũng chẳng có gì to tát cả.

Vì vậy mà chỉ với một vài thi thể như thế này sao có thể làm hắn hoảng loạn được chứ?

"Đứng ở đây sẽ dễ trúng độc hơn đấy. Trước mắt chúng ta cứ đi cái đã. Còn nữa, tất cả không được đụng chạm lung tung vào bất cứ thứ gì. Rất nguy hiểm!"

"A, ta biết rồi."

Bạch Thiên nuốt nước bọt rồi nhanh chóng đuổi theo phía sau Thanh Minh.

Vừa chạy, hắn vừa dán mắt vào những thi thể đang nằm dưới đất.

"Thì ra giang hồ là như thế này!" Một cảm giác thật khác lạ.

Bây giờ bọn họ đang ở một nơi nằm ngoài phạm vi bảo hộ của Hoa Sơn. Càng nghĩ, cổ họng của hắn càng trở nên khô khốc.

Bạch Thiên tự trấn an bản thân. Hắn cẩn thận tránh các thi thể vương vãi dưới đất đuổi theo Thanh Minh.

"Một người có thể làm ra được nhiều cơ quan như thế này sao?"

"Làm sao mà ta biết được!"

Thanh Minh nhún vai.

"Ta không biết Dược Tiên là người như thế nào nhưng ta có thể chắc chắn một việc."

"Chuyện gì vậy?"

"Nơi này chắc chắn không đơn giản chỉ là kho báu vật." Thanh Minh trưng ra một bộ mặt có vẻ rất thâm thúy.

Nếu nơi này chỉ đơn giản là một nấm mộ hay cất giấu binh khí thì không cần thiết phải làm ra nhiều cơ quan như vậy. Chắc chắn kẻ làm ra ngôi mộ này đang che giấu ý đồ thực sự.

"Mức độ nguy hiểm sẽ tùy thuộc vào việc ý đồ đó là gì." Từ ngay sau giây phút ấy, Thanh Minh trở nên thận trọng hơn.

"Ô, cái này?"

Hồng Đại Quang ngỡ ngàng chỉ tay lên trên.

"Dạ minh châu này khác với mấy cái từ nãy đến giờ?"

"Ơ?"

Thanh Minh ngẩng đầu lên nhìn.

Quả nhiên.

Cho đến bây giờ, Dạ Minh Châu mà hắn lấy được có ánh sáng màu xanh nhưng dạ minh châu mà bọn họ nhìn thấy lúc này lại có màu đỏ.

"Trông có vẻ đắt tiền đấy."

Như sợ bị Thanh Minh cướp mất, Hồng Đại Quang vụt một cái bay lên trần nhà nhanh tay vơ lấy viên dạ minh châu màu đỏ.

Bịch!

Hồng Đại Quang tiếp đất. Hắn nhìn chằm chằm vào viên dạ minh châu trên tay với ánh mắt thích thú.

"Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một viên dạ minh châu màu đỏ đấy. Rất có thể đây là bảo vật mà..."

"...Bây giờ lão đang làm cái trò gì thế hả?"

"Ơ?"

Hồng Đại Quang quay sang nhìn Thanh Minh rồi cười tủm tỉm.

"Nếu không muốn cả đời làm ăn mày thì ta cũng phải chăm chỉ kiếm chác bằng mấy thứ như thế này mới được. Chẳng nhẽ thiếu hiệp lại định nỡm hết dạ minh châu ở chỗ này à? Ít nhất cũng để ta lấy một viên chứ..."

"Rõ ràng là ta...

Thanh Minh đảo mắt lia lịa.

"Đã dặn là đừng có đụng linh tinh rồi kia mà!?"

"Ơ?"

Hồng Đại Quang hoảng loạn. Hắn bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh.

"Hình, hình như là không có vấn đề gì đâu..."

Ngay lúc ấy.

Rầm.

Một âm thanh cực nhỏ vang lên.

Âm thanh đó có vẻ nặng nề và khản đặc nhưng lại không hề lớn chút nào.

"Ơ..."

Rầmmmm.

Âm thanh đó bắt đầu lớn dần lên. Trên trán Hồng Đại Quang bắt đầu đồ mổ hồi nhẫy nhụa.

"Chuyện, chuyện này...."

Rầmmmmm.

Âm thanh ấy ngày mộti gần hơn. Tất cả mọi người đổ dồn về hướng nơi âm thanh vọng đến.

Chính là nơi hành lang mà bọn họ đã đi qua ban nãy. Có âm thanh gì đó từ phía xa hành lang đang truyền đến. Và rồi, nơi mà bọn họ đứng bắt đầu rung chuyến.

"Phù."

Thanh Minh thở phào một cái rồi cười khoái trá.

"Còn đứng đó làm gì nữa?"

"Hả?"

"Còn không mau chạy đi! Nếu như không muốn chết!" Vừa dứt lời, Thanh Minh cắm đầu chạy về phía trước với tốc độ ánh sáng. Các đệ tử Hoa Sơn cũng nhanh chóng nhận ra tình hình, không nói hai lời dùng toàn lực đuổi theo Thanh Minh.

"Chạy! Chạy mau! Cái đám ăn mày này! Chạy! Mau!!!"

Hồng Đại Quang gào thét khản cổ, đám ăn mày Cái Bang không hiểu chuyện gì cũng bắt đầu chạy bán sống bán chết.

Không cần phải đợi lâu, bọn chúng đã sớm nhận được

câu trả lời cho nghi vấn vì sao phải chạy

Rầmmmmmm.

Cái động này bắt đầu sập rồi. Bắt đầu từ đầu bên kia đến chỗ này. Mọi thứ bắt đầu rung lắc dữ dội. Đất đá rơi xuống như mưa.

"Hicccccc!"

Hồng Đại Quang hoảng loạn, hắn dồn toàn bộ sức bình sinh vào đôi chân.

Nếu bị cái kia đuổi kịp chỉ có đường chết mà thôi!!!

"Ưaaaaaa!!! Chạy! Chạy Mau! Lũ ăn mày kia! Có chết cũng phải chạy! Không chạy là chết chắc đấy! Chết chắc đấy!!! Aaaaaaa!"

"Thế nên ta mới bảo không nên kết giao với lũ ăn mày rồi mà!!!"

Thanh Minh vừa chạy vừa cáu.

"Đúng là nước đổ đầu vịt. Ta đã nói là đừng có đụng vào cái gì mà sao lão không nghe hả? Thế mà cũng đòi hành tẩu giang hồ!!!"

Đương nhiên Hồng Đại Quang có mười cái miệng cũng không thể bào chữa nổi câu chửi rủa của Thanh Minh.

"Aaaaaa! Sập rồi! Chỗ này cũng sập rồi!"

"Chạy đi! Cái lũ ăn mày này!! Không muốn chết thì chạy nhanh lên!!!"

"Trời ơi! Bọn ta đã gặp sai phân đà chủ rồi! Rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy?"

Nỗi oán hận của đệ tử Cái Bang cao thấu trời. Thủ phạm gây ra tất cả chuyện này chỉ biết cúi đầu cắm đầu cắm cổ chạy mà thôi.

"Ta làm sao mà biết được chứ?"

Ông trời đúng là không có mắt mà.

Cái tên chết dẫm kia cũng làm một hành động y hệt như vậy mà không xảy ra vấn đề gì cả. Tại sao, tại sao đến lượt lão lại xảy ra chuyện như thế này kia chứ?!!!

Nhưng giờ lão cũng chẳng còn thời giờ để oán trách ông trời nữa. Cái hầm này sắp sập đến chỗ bọn họ rồi. Đúng là tình cảnh trên tuyết dưới sương. Lối đi càng vào trong càng nhỏ đến mức họ phải nối đuôi nhau theo hàng để chạy.

"Đừng có nhìn về phía sau! Chạy mau!!!"

"Hoa Sơn Thần..."

Bịch!

Theo bản năng, Hồng Đại Quang nhìn về phía sau. Hắn rưng rưng nước mắt khi thấy Thanh Minh đang duỗi chân đá vào mông mình.

"Có bị đánh cũng đáng lắm!"

Hắn bảo mình đừng nhìn lại sao mình vẫn cứ ngoảnh mặt lại nhỉ?

Mình làm sao thế này? Lúc ở trên đó mình đâu có thế này đâu?

Rầmmmmmmmmmmmmmmm.

Âm thanh sụp đổ của căn hầm như đang ngay phía sau bọn họ. Thậm chí đám bụi bay ra do đất đá rơi xuống còn bám quanh gáy họ như một dấu hiệu rằng cái chết đáng đến gần.

"Aaaaaa! Chết cả lũ bây giờ!! Chạy nhanh lên!!! Chạy!!!"

Hồng Đại Quang đã chạy đến mức vã hết mồ hôi chân. Cứ chạy được một lúc thì chân của hắn lại bị trật khớp, rồi hắn phải chạy bằng bốn chân sau đó lại cố vực cơ thể dậy rồi lại chạy tiếp.

"Đằng kia có ánh sáng!"

"Bay lên mau!! Ngay lúc này!!!"

Tất cả quay lại nhìn về phía cuối hành làng sau đó dùng chút sức lực cuối cùng dồn vào khinh công bay người lên.

"Aaaaaaa!"

Những người ở phía trước đều đã thoát thân. Hồng Đại Quang cũng dồn sức ném người về phía ánh sáng.

Và.

Rầmmmmm.

Đất đá từ bên trên trút xuống sượt qua chân hắn khi hắn phi người lên.

"Kwang."

Hồng Đại Quang theo phản xạ xoay người lại  nhìn.

"Được rồi!"

Không biết là nơi mà bọn họ đứng bây giờ là nơi nào nhưng có vẻ không còn hiện tượng sụp đổ nữa. Chính xác việc sịp đổ chỉ ở phía hành lang mà thôi. Nhưng mà...

"Thanh Minh!"

"Chết tiệt!"

Hồng Đại Quang dùng sức đứng dậy.

Đất đá đổ sụp xuống sượt vào chân lão. Điều đó có  nghĩa người đi phía sau hắn... "Hoa Sơn Thần Long!"

Hồng Đại Quang hoảng hốt nhìn về phía sau. Quả nhiên không có ai cả. Điều đó có nghĩa là Thanh Minh đã không thể thoát ra khỏi hành lang ban nãy.

Hai mắt của Hồng Đại Quang run rẩy.

Cho dù là thiên tài xuất chúng như thế nào thì một người bình thường sao có thể sống sót sau khi bị đống đất đá kia chôn vùi được chứ?

"Tất cả đều tại ta..."

Cơ thể Hồng Đại Quang run rẩy bởi cảm giác tội lỗi.

Một cao thủ trẻ tuổi vang danh giang hồ vì sai lầm của bản thân mà qua đời tại nơi này. Càng nghĩ, hắn ta chỉ muốn cắn  lưỡi mà chết quách đi cho rồi. "Hoa Sơn..." Ngay lúc đó.

Kwaaaaaa!

Một âm thanh vang lên từ phía hành lang, cùng với nó là bụi đất vung tung tóe bốn hướng.

"Thanh Minh!"

"Cái thằng chết tiệt! Làm người ta phải lo lắng!" Hồng Đại Quang mừng rỡ.

"Thì ra thiếu hiệp vẫn còn sống!"

Đương nhiên rồi. Hoa Sơn Thần Long không lý gì lại chết tại một nơi như thế này.

Bây giờ hắn chỉ muốn chạy nhanh đến ôm chầm lấy Thanh Minh mà nức nở.

Nhưng có lẽ sự vui mừng đó sẽ nhanh chóng biến mất mà thôi.

"....TÊN ĂN MÀY ĐÂU RỒ!!!?"

Từ trong đống đất cát.

Thanh Minh toàn thân đầy bụi đảo mắt liên tục với khuôn mặt như muốn giết người.

Ngay sau khi tìm thấy Hồng Đại Quang, đôi môi méo mó của hắn ta bắt đầu phát ra những âm thanh khàn đặc. Trong chốc lát, gương mặt Hồng Đại Quang trở nên trắng bệch

"Hoa Sơn Thần Long, chuyện này..."

"Lão chắc là có nhiều điều muốn nói lắm."

Thanh Minh vặn cổ kêu răng rắc bắt đầu đi bộ về phía Hồng Đại Quang.

"Nhưng mà lão biết không?"

"Chuyện... chuyện gì?"

"Nếu tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng lời nói thì thế gian này đã chẳng có chiến tranh rồi."

"..."

"Cứ ăn đòn trước đã rồi làm gì thì làm!"

Thanh Minh đã phát điên. Hắn xông vào Hồng Đại Quang với khuôn mặt của quỷ dạ xoa...

"Vẫn đang bám theo ạ!"

"Chết t... Vô lượng thọ phật!"

Lời chửi thề bất chợt văng ra từ miệng của Hư Tán Tử đã nhanh chóng được chuyển thành câu đạo hiệu. Chứng tỏ bây giờ lòng hắn đang nóng như lửa đốt.

'Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ?' Việc vào đến Kiếm Trủng không có gì đặc biệt cả. Mà không, có là sau khi vào được Kiếm Trủng đi nữa thì cũng vậy thôi. Giả sử những kẻ nhắm đến Kiếm Trủng đều vào được bên trong đi nữa thì Hư Tán Tử cũng sẽ không bận tâm.

Bởi vì trong số bọn họ, không có người nào đáng để trở thành địch thủ của Võ Đang cả.

Nhưng số lượng người đi vào bên trong ít hơn so với hắn ta nghĩ, tình hình bắt đầu rối ren khi chỉ có những kẻ mạnh trong số những người có mặt ở phía trên xâm nhập được vào Kiếm Trủng.

Nếu nghĩ thoáng qua thì việc số lượng những người

Tiên vào Kiếm Trủng ít có khi lại là một tin vui đối với Võ Đang. Nhưng chuyện trên thế gian đâu ai lường trước được, nên dĩ nhiên tất cả sẽ không diễn ra một cách đơn thuần.

Nếu số lượng người đông thì sẽ rất khó đạt được thỏa thuận. Nhưng số lượng người ít thì việc trao đổi ý kiến lại trở nên dễ dàng hơn. Đặc biệt trong trường hợp ở đây lại toàn những kẻ mạnh dè chừng lẫn nhau như thế này.

Kết quả là Võ Đang bây giờ đang bị liên minh của những kẻ Tiên vào Kiếm Trủng truy đuổi.

Nói gì đi nữa thì bọn chúng chắc chắn đã cùng thỏa hiệp với nhau hòng ngăn cản việc Võ Đang khai phá Kiếm Trủng. Và kế hoạch cản trở của liên minh ấy đã trở thành sự uy hiếp lớn cho Võ Đang.

Một sự cấp bách toát ra từ giọng nói của Hư Tán Tử.

"Sao lại rộng thế này cơ chứ!"

"Theo cấu tạo thì chúng ta sắp đi hết rồi ạ!"

"Ư ư ưm!"

Dẫu vậy thì khuôn mặt của Hư Tán Tử cũng không thể nào thả lỏng được.

'Khỉ thật. Không biết Dược Tiên nghĩ gì trong đầu mà lại đi tạo ra cái nơi như này vậy?'

Nơi nào có bảo vật thì nơi đó thường hay có bẫy. Làm gì có ai kỳ quái hơn những kẻ không chịu để lại bảo vật cho hậu duệ của mình mà lại đi giấu nó ở một nơi bí mật không cho ai biết chứ?

Đa số những người đó nghĩ rằng, chỉ những kẻ có đủ tư cách mới có thể đạt được bảo vật mà bọn họ để lại. Bởi vậy mà bọn họ đã tự đặt ra bẫy theo ý mình để thử nghiệm cái tư cách đó.

Nhưng nơi này chẳng phải là mộ của Dược Tiên sao?

Dược Tiên cũng như những kẻ kỳ quái đó... Mà không, còn hơn cả những kẻ kỳ quái đó nữa, ai có thể tưởng tượng ra được chuyện hắn ta đã tạo ra một ngôi mộ được chứa đầy những cái bẫy chết người như thế này đâu?

'Đúng là kỳ quái không ai bằng!'

Hư Tán Tử đã mấy lần đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Vì là người dẫn đầu nên hắn ta phải vượt qua những cái bẫy của Dược Tiên trước.

Những cái châm độc phóng ra ồ ạt. Một cái bẫy khủng khiếp chợt xuất hiện từ mặt đất. Ngoài ra còn có những cái bẫy quái ác khác được lắp đặt khắp nơi khiến con người ta sởn cả gai óc.

Phía trước là những cái bẫy đang đợi, đằng sau là những người đuổi theo bọn họ đến đỏ cả mắt hòng cản trở bọn họ. Trong đời người ngắn ngủi, hầu như bọn họ chưa bao giờ trải qua tình huống nào đau khổ như thế này.

Hư Tán Tử cắn chặt môi.

'Tình huống này không phải tự nhiên mà xảy ra.' Suy nghĩ có ai đó đang đứng đằng sau giật dây mọi chuyện cứ xuất hiện không ngừng trong đầu hắn ta. Tuy biết rằng tỉ lệ xảy ra chuyện đó hầu như bằng không nhưng kỳ lạ thay, hắn ta không thể nào giũ bỏ được ý nghĩ đấy.

Những kẻ đã chắn đường không cho bọn họ tiến vào

Kiếm Trủng, hoặc những kẻ đáng lẽ ra phải vào Kiếm Trủng cùng bọn họ rồi cản trở bọn họ rốt cuộc đã không thể vào được Kiếm Trủng, chẳng phải riêng những chuyện đó không thôi cũng đủ kỳ lạ rồi hay sao?

'Không lẽ là cái tên oắt con đó...?'

Cứ nghĩ đến chuyện cái tên tiểu tử tên là Thanh Minh của Hoa Sơn đã đi tung tin về tấm tàng bảo đồ ra để triệu tập hết quần hùng đến là Hư Tán Tử lại nghi ngờ rằng liệu tình huống này có phải cũng nằm trong kế hoạch của tên oắt con đó hay không.

Nhưng hắn ta vội lắc đầu.

Suy nghĩ này thì có hơi quá rồi. Tên oắt con đó sao có thể nghĩ được đến tương lai xa xôi như vậy để tạo ra tình huống này được chứ. Tuy đầu óc nó có thể nhanh nhạy nhưng nếu không có chút kinh nghiệm trên giang hồ nào thì không thể đoán biết được tính cách của người trong giang hồ rồi bày sẵn một ván cờ thế này được.

Thêm vào đó, chẳng phải bây giờ các trưởng bối của Hoa Sơn không đến Nam Dương hay sao?

Hoa Chính Kiếm Bạch Thiên đang dẫn dắt các đệ tử Hoa Sơn. Đám trưởng bối đó có thể nhìn xa đến cả những việc như thế này thì quả là mộng tưởng quá độ rồi.

"Thưa trưởng lão! Áp lực lớn quá ạ!"

"Ư ưm."

Hư Tán Tử trầm ngâm.

"Hư Không!"

"Vâng, sư huynh!"

"Hãy cố gắng chặn những kẻ đang tiến đến đây nhiều nhất có thể. Hãy dắt theo các đệ tử rồi ngăn bọn chúng lại đi!"

"Còn sư huynh thì sao?"

"Ta sẽ dắt theo vài người rồi tiến về phía trước."

"Đệ rõ rồi!"

Hư Không chân nhân trả lời một cách quả quyết rồi lao mình về phía sau.

"Chân Huyễn! Võ Cát! Võ Bình!"

"Vâng! Thưa trưởng lão!"

"Đi theo ta! Chúng ta sẽ có được Hỗn Nguyên Đan!"

"Vâng ạ!"

Hư Tán Tử nhanh chóng chạy về phía trước.

Việc khống chế những kẻ đang đuổi theo phía sau tuyệt nhiên không phải là thượng sách. Chỉ riêng việc thiếu mất Hư Không và vài người không thôi cũng đủ là một gánh nặng đè lên đôi vai của những người còn lại rồi, nhưng bây giờ dù có phải chấp nhận hy sinh đa số đi nữa thì cũng phải cầm chắc cho được Hỗn Nguyên Đan trhắn tay.

Hư Tán Tử chạy đi được một đoạn khá xa thì bỗng nhiên nghiến răng! "Cúi người xuống!"

Vút! Vút!

Lời của Hư Tán Tử vừa dứt, những mũi tên sắc nhọn từ phía trước bỗng đồng loạt lao đến. Đầu mũi tên ánh lên ánh sáng xanh, chắc chắn những mũi tên này đã được tẩm một loại kịch độc.

"Dược Tiên!"

Thanh kiếm của Hư Tán Tử đánh bay các mũi tên đang lao vun vút tới ra tứ phía. Những đường kiếm miên miên bất tuyệt nối tiếp nhau của hắn ta không cho phép bất cứ mũi tên nào lại gần.

"Một kẻ được gọi là Dược Tiên lại dùng đến ám khí và kịch độc ư! Nơi này rốt cuộc là nơi quái quỷ gì vậy!" Nhưng tất cả vẫn chưa dừng lại ở đấy.

"Thưa trưởng lão, phía trước có động tĩnh của con người ạ."

Nghe Chân Huyễn nói, Hư Tán Tử chau mày.

Có cảm nhận được khí tức nào đâu chứ, rốt cuộc động tĩnh đó là sao... Ngay lúc đó.

Hư Tán Tử đang chạy về phía trước trước bỗng đứng sững lại.

Hắn ta nhìn về phía trước tỏ ý như không thể tin vào điều Chân Huyễn vừa nói.

Có thứ gì đó đang chuyển động trong bóng tối sâu thăm thẳm vốn không thể nhìn rõ bằng mắt.

Thứ khiến Hư Tán Tử ngỡ ngàng không phải là vì có thứ gì đó đang chuyển động bên trong Kiếm Trủng - nơi không có bóng dáng con người này.

'Không hề cảm nhận được sinh khí?'

Có thứ gì đó đang chuyển động, nhưng hắn ta không cảm nhận được chút khí tức nào cả. Nếu là một thứ có thể chuyển động thì buộc phải có sinh khí mới phải, vậy mà hắn ta không hề cảm nhận được chút gì.

Vậy rốt cuộc thứ đang chuyển động bây giờ là gì nhỉ?

Gư ư ư.

Gư ư ư ư.

Âm thanh kỳ dị vang ra từ bên trong khiến Hư Tán Tử cảm nhận được toàn bộ lông trên cơ thể mình đang dựng đứng lên.

Sau khi đã xác nhận được nguồn gốc của những thứ đang chuyển động đó, hắn ta bất giác văng lên một câu chửi thề quá khích.

"Ơ cái đệch..."

Hắn ta chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy những thứ này.

Nhưng bây giờ, những thứ ở trước mắt hắn ta quá rõ ràng. Bởi vì bọn chúng vào đây quá nhiều.

"...Cương thi."

Những thi thể đang chuyển động.

Những thi thể với ánh mắt không hề có sinh khí, làn da ngả sang màu xám tro bước từng bước lừ đừ tiến về phía bọn họ. Chỉ nhìn thấy cảnh tượng đó thôi, cảm giác khó chịu đã bao trùm lấy tất cả theo bản năng rồi.

Hư Tán Tử hét lên trong phẫn nộ và kinh hãi. "Rốt cuộc đây là cái nơi gì vậy chứ!"

Nhưng hắn ta không có thời gian để bất ngờ.

"Trưởng, trưởng lão! Bọn chúng đến kìa!"

"Chết tiệt!"

Hư Tán Tử nắm chặt lấy kiếm. Dù cho thứ đang lại gần bọn họ là gì đi nữa thì việc phải làm chỉ có một.

"Bọn chúng là những cái xác tuy đã chết nhưng vẫn không thể nghỉ ngơi! Hãy suy nghĩ rằng đó là những cái xác đáng thương rồi giúp bọn chúng chìm vào giấc ngủ đi!"

"Vâng ạ! Thưa trưởng lão!" Hư Tán Tử cắn chặt môi.

'Rốt cuộc ông nghĩ gì trong đầu thế, Dược Tiên!' Có khi do hắn ta đã phán đoán sai lầm về Dược Tiên cũng nên. Nói vậy thì lỡ đâu...

'Có thể sẽ không có một ai sẽ sống sót rời khỏi được nơi này.'

Hư Tán Tử dẹp bỏ hết những tạp niệm đang xuất hiện trong đầu mình, vừa hô lên đạo hiệu vừa xông về các cương thi.

'Đúng là mình đã sai thật.'

Dù có mười cái miệng đi nữa cũng không còn gì để nói. Nhưng có vậy đi nữa thì....

"Ta là người lớn đấy nhé!"

"Ta đánh cho một trận bây giờ!"

Thanh Minh đưa một tay lên. Trong phút chốc, hắn ta đã xách Hồng Đại Quang dí sát vào tường.

"Haizzz, giờ chỉ muốn bằm nát ngươi ra cho rồi!" Thanh Minh bây giờ nếu có cơ thể của Mai Hoa Kiếm Tôn trước đây thì Hồng Đại Quang đã bị đánh cho nhừ tử rồi. Nhưng kỳ lạ thay, nếu muốn nện người khác bằng cơ thể này, khi đứng trước những người có tuổi một tí thì lại xuất hiện sự trở ngại.

Vì thế mà mọi chuyện mới được kết thúc tại đây. Vậy mà Hồng Đại Quang không biết sự thật đó, còn bày ra khuôn mặt uất ức.

"Hừ. Ta tức quá đi mà."

Không biết biết Hồng Đại Quang có hiểu được tâm trạng của Thanh Minh hay không, hắn ta nhìn xung quanh với một khuôn mặt buồn rầu.

Nhưng chỉ đổi lại được những ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi dao hướng về phía mình.

"Ta biết cái tên này sớm muộn gì cũng gây ra chuyện mà."

"Sao không bị vùi chết luôn đi. Chết trong tay của Hoa Sơn Thần Long ở nơi này thì quá hời rồi còn gì! Quá hời rồi!"

"Sao chúng ta lại có một phân đà chủ như vậy chứ!"

"Có chết thì chết một mình đi, đừng kéo người khác chết theo!" Buồn thật.

Những kẻ đang lên tiếng chỉ trích bây giờ không phải là các đệ tử của Hoa Sơn mà lại là các thuộc hạ của chính mình khiến hắn ta càng cảm thấy buồn bã hơn.

Hồng Đại Quang bị các thuộc hạ của mình chửi tới tấp vào mặt, hắn ta lấy tay xoa xoa mắt. Cũng may bọn họ đang ở trong phòng tối nên không ai thấy được con mắt bị bầm của hắn, đó là sự an ủi duy nhất mà hắn có được trong lúc này.

"Bởi vì thế nên ta mới không muốn giao du với bọn ăn mày đấy!"

"...Đừng có nhắc đến 2 chữ ăn mày nữa. Những tên ăn mày nghe được lời này sẽ khó chịu đấy."

"Thế thì đừng có làm ăn mày!"

"..."

Bây giờ có nói gì đi nữa thì cũng chỉ đổi lại được những lời chửi rủa, Hồng Đại Quang biết vậy nên chỉ còn có thể ngậm chặt mồm.

"Tóm lại là..."

Thanh Minh nhìn trừng trừng vào Hồng Đại Quang.

Hình như hắn ta đang tìm xem còn gì để có thể chửi rủa Hồng Đại Quang nữa không.  Cứ mỗi lần ánh mắt sắc bén đó nhìn vào người, Hồng Đại Quang lại giật mình, vặn vẹo.

Đồng bệnh tương lân, Bạch Thiên thấy dáng vẻ đó thì rón rén lại gần Thanh Minh cố nói lảng sang chuyện khác.

"Chẳng phải chúng ta không nên kéo dài thêm thời gian ở đây sao."

"Haizz."

Thanh Minh thở dài rên rỉ. Bây giờ hắn ta chỉ muốn đập Hồng Đại Quang ba ngày ba đêm cho bõ ghét nhưng bây giờ không phải lúc thảnh thơi để làm vậy.

"Làm cho tốt vào đấy."

"...Ta xin lỗi."

"Chậc."

Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Hồng Đại Quang tỏ ý không hài lòng rồi xoay người đi.

"Cái Bang ngày xưa đâu có thế này đâu. Sao càng lúc càng tệ đi vậy hả."

Cái Bang ngày xưa mà ngươi biết đấy là khi nào cơ?

Một sự uất ức cũng nỗi buồn bã trào dâng mãnh liệt từ sâu bên trong Hồng Đại Quang. Vào lúc ấy, Bạch Thiên và Nhuận Tông mới đến gần hắn ta, không nói lời nào, chỉ vỗ vỗ vào vai hắn.

"Đừng có an ủi ta. Làm vậy ta khóc mất!"

"Bọn ta hiểu mà."

"Khực."

Hồng Đại Quang ngửa đầu ra sau và thở một hơi thật dài.

"Nhưng mà đây lại là nơi nào nữa vậy?"

Thanh Minh quan sát xung quanh. Phía cuối hành lang lại là một căn phòng đá rộng thênh thang. Và phía cuối căn phòng đá ấy lại có một cánh cửa khác.

"Hừm."

Thanh Minh trầm tư suy nghĩ.

Cánh cửa bị đóng chặt.

"Đâu có dấu vết của con người đi vào đây?"

"Khừ."

Thanh Minh nghiến răng.

"Có một đường phụ để có thể đi từ giữa sang bên cạnh. Vốn dĩ chúng ta phải đi bằng lối đó nhưng tại tên ăn mày nào đấy đã làm sập trần nhà nên mới ra nông nổi này!"

Tên "ăn mày nào đấy" co rúm hai vai lại.

Ở bên ngoài Kiếm Trủng thì hắn ta là một kẻ được xem như là nhân tài chỉ đếm được trên đầu ngón tay của Cái Bang và cũng là một bậc cao thủ lão luyện trên giang hồ, nhưng ở đây, hắn ta chẳng qua chỉ là một tên ăn mày chỉ biết gây chuyện.

"...Vậy thì sai ở chỗ nào?"

"Chậc. Sai đúng gì ở đây, trước mắt phải đi thử cái đã." Thanh Minh khẽ quay lại phía sau rồi nói.

"Vì đường quay ngược ra dù sao cũng đã bị chặn lại rồi."

Gương mặt của tất cả mọi người đều đông cứng trước lời nói đó.

Mới trước đây thôi, nếu xảy ra chuyện thì cũng có thể leo lên lại từ cái nơi mà bọn họ đã rơi xuống, nhưng bây giờ thì đã không còn đường rút lui nữa rồi. Bọn họ phải tiến lên phía trước và tìm đường mới để đi ra. "Trước mắt ta sẽ đi thử về phía trước. Các ngươi nhớ theo sát ta đấy."

"Biết rồi."

"Còn dám động vào những thứ kỳ lạ lần nữa là ta sẽ chặt đứt tay!"

"...Ta biết rồi."

Thanh Minh mắt trừng trừng xông xáo bước tới mở cửa. Thế rồi hắn ta khẽ nghiêng đầu.

"Sao thế?"

"À tại ta ngửi thấy mùi gì đó tanh tanh."

"Hửm?"

"Không có gì đâu. Ta đi vào đây."

Thanh Minh cẩn thận mở cửa rồi bước vào trong. Khác với hành lang mà bọn họ vừa mới đi qua, một hang động tự nhiên không có chút dấu vết về sự can thiệp của bàn tay con người bày ra trước mắt bọn họ. 'Có vẻ như là một hang động khá chật hẹp...' Thanh Minh vừa nhíu mày vừa hối hả bước đi.

Cứ như thế, bọn họ đi vào bên trong hang động.

Lách tách.

"Đừng có gây ra tiếng động."

"Ừ." Lách tách.

"Đã bảo đừng có gây ra tiếng động rồi cơ mà."

"Ta đâu có làm đâu."

Lách tách.

"Vậy thì âm thanh này là tiếng gì chứ? Không lẽ là ta làm à? Ta..."

Lách tách.

Thanh Minh bỗng im lặng. Và hắn ta bắt đầu chậm rãi nhìn lên phía trên.

"Ơ?" Không lẽ.

Ngay lúc đó.

Hàng trăm chấm nhỏ màu đỏ tươi xuất hiện cùng lúc, như thể ai đó đã làm vương vãi một màu nước đỏ lên mặt tường của hang động vậy.

"Ớ?"

Như này thì chắc là hỏng bét rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info