ZingTruyen.Com

[Novel] Hoa Sơn tái khởi

Chapter 90: Ngươi, cùng ta làm một việc đi.

yaneyy_

"Ưm."

Nghe thấy tiếng ậm ự lọt vào tai, Chân Huyễn khẽ run run ngẩng đầu lên.

Chiếc mũ đội chỉnh tề trên đầu.

Một mái tóc được chải chuốt gọn gàng.

Một khuôn mặt đỏ như trái táo tàu cùng bộ râu đen dài đến rốn.

Người nam nhân mang bên ngoài dáng vẻ có thể gọi là hiện thân của Quan Vân Trường này chính là Hư Đạo Chân Nhân - chưởng môn nhân đương thời của Võ Đang.

Hư Đạo Chân Nhân nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi rồi từ từ mở mắt ra.

"Con nói Vô Chấn đã thua sao?"

"Vâng. Đúng vậy ạ, thưa chưởng môn nhân."

"Lại còn thua đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn á?"

"Vâng ạ."

"Ưm."

Nhìn khuôn mặt không bày ra chút biểu cảm nào của ông ta khiến Chân Huyễn khó mà có thể đoán biết được ông ta đang nghĩ gì trong đầu.

"Hoa Sơn Thần Long sao. Thì ra tin đồn là thật. Đánh thắng liên tiếp 10 đệ tử đời thứ hai của Tông Nam thì đánh bại Vô Chấn cũng không có gì là lạ." Chân Huyễn khẽ cắn môi.

Hắn ta muốn nói rằng Võ Đang và Tông Nam không giống nhau nhưng hắn không có tư cách để mở miệng ra nói câu đó. Vì Võ Đang cũng bị thua thảm hại dưới tay Hoa Sơn chẳng khác gì Tông Nam.

"Vô Chấn đâu rồi?"

"Sư thúc bị thương khá nặng nên đã được đưa đến y dược đường rồi ạ."

"Bị thương nặng sao..."

Hư Đạo Chân Nhân lặng lẽ gật gù.

"Chân Huyễn."

"Vâng, chưởng môn nhân."

"Con có biết vì sao lại xảy ra chuyện này không?"

"...Là tại đệ tử ngu dốt ạ."

"Không phải đâu."

Chân Huyễn khẽ ngẩng đầu lên.

Hắn ta không dám hỏi lại, chỉ dùng ánh ánh mắt để bày ra vẻ nghi vấn, Hư Đạo Chân Nhân giải thích cho hắn ta.

"Đó là tại vì đặc trưng võ công của Võ Đang. Nếu càng học được thuần thục võ công của Võ Đang thì sẽ càng mạnh lên. Nội công càng thâm hậu, minh ngộ càng tăng, thời gian luyện kiếm càng lâu thì uy lực sẽ tăng lên nhanh như núi tuyết."

"Vâng ạ."

"Dù đó là người có thể dễ dàng đánh bại trong tương lai, nhưng trước khi nội công gia tăng thì không dễ gì mà đánh bại được đâu. Ta có thể đảm bảo một điều, Vô Chấn nếu không phải học võ công của Võ Đang thì đã không bị bại trận trước tên Hoa Sơn Thần Long gì đó rồi."

Chân Huyễn cúi rạp đầu.

Dù lời đó có đúng thì cũng không thể nào mở miệng ra đồng tình được. Vì làm vậy chẳng khác nào sỉ nhục võ công của Võ Đang. Dù lời đó có sai thì cũng không thể nào nói sai được. Vì lời đó được thốt ra từ miệng của chưởng môn nhân.

"Con đã hiểu chưa, Chân Huyễn?"

"Đệ tử vẫn chưa hiểu được ạ."

"Vì thế mà chúng ta cần phải có được phương pháp luyện đan của Dược Tiên."

"À..."

Chân Huyễn gật gù.

Nếu bây giờ có trong tay cách luyện đan của Dược Tiên

– Thứ còn vượt trội hơn cả phương pháp luyện đan của Võ Đang thì có thể lấp đầy được khuyết điểm trong võ công của Võ Đang. Nếu vậy thì Võ Đang có thể đạt đến vị trí Thiên hạ đệ nhất môn phái.

Có hai lý do để Hư Đạo Chân Nhân nhắc lại chuyện mà Chân Huyễn thừa biết.

Thứ nhất là lý giải mục đích vì sao phải tìm được phương pháp luyện đan, lý do còn lại là muốn khiển trách Chân Huyễn vì hắn ta đã không thể hoàn thành việc quan trọng đó mà quay về.

"Con xin lỗi, chưởng môn nhân."

"Không phải lỗi của con."

Hư Đạo Chân Nhân lặng lẽ vuốt râu.

"Ta đã đoán trước được rằng Hoa Sơn Thần Long sẽ đích thân đến. Nhưng ta không nghĩ Hoa Sơn Thần Long lại mạnh đến mức đánh bại được cả Vô Chấn. Ta cứ nghĩ rằng, cỡ như con thì cũng đã thừa sức đấu lại được Hoa Sơn Thần Long rồi, thì ra phán đoán của ta đã sai lầm."

"Con xin lỗi ạ."

Chân Huyễn chỉ có thể nói được mỗi lời này.

"Thôi được rồi. Con thấy sao? Hoa Sơn Thần Long trong mắt con thế nào?"

"..."

Chân Huyễn khẽ cắn môi.

Rốt cuộc thì phải giải thích thế nào đây? Phải giải thích làm sao về cái kẻ hoang đường không ai bằng đó đây?

Tuy hắn ta có vô vàn lời muốn nói, nhưng sau cùng thì hắn ta chỉ có thể thốt ra được một câu này.

"...Hắn ta là quái vật ạ."

Ánh mắt của Hư Đạo Chân Nhân trở nên nặng trĩu.

"Những đệ tử khác của Hoa Sơn cũng đã rất mạnh ạ. Nói ra lời này có hơi hổ thẹn nhưng con cũng không thể nào đánh bại được bọn họ. Tuy nhiên... Hoa Sơn Thần Long lại ở một cái tầm hoàn toàn khác so với bọn họ. Những đệ tử khác thì chỉ đơn thuần là mạnh, còn đối với Hoa Sơn Thần Long thì con lại cảm nhận được một bức tường khổng lồ không thể vượt qua được."

"Ưm..."

Âm thanh nặng trĩu đó lại xuất hiện từ miệng của Hư Đạo Chân Nhân.

'Đến mức đó sao?'

Riêng chuyện Vô Chấn bị bại dưới tay Thanh Minh của Hoa Sơn không thôi đã là một chuyện khá sốc rồi.

Nhưng lời nhận xét vừa rồi của Chân Huyễn lại có ý nghĩa rằng Thanh Minh không chỉ dừng lại ở mức đó.

'Chân Huyễn, đứa trẻ này sẽ còn mạnh hơn Vô Chấn của bây giờ.'

Nếu thời gian cứ trôi đi, Chân Huyễn khi đạt đến độ tuổi của Vô Chấn bây giờ thì hắn ta có thể mạnh hơn Vô Chấn gấp bội. Nhưng một người như thế lại cảm nhận được bức tường vững chắc từ Thanh Minh ư?

'Thế hệ sau của Võ Đang có thể bị Hoa Sơn đè bẹp mất.'

Đây là một việc vô cùng hệ trọng.

"Chân Huyễn này."

"Vâng, chưởng môn nhân."

"Con có thể lên đường lần nữa được không?"

Chân Huyễn ngước đầu lên nhìn Hư Đạo Chân Nhân.

"Đệ tử có tư cách để làm chuyện đó sao ạ?"

"Con đã gây ra lỗi."

"..."

"Cho nên đương nhiên ta phải cho con cơ hội để cứu vãn sai lầm đó rồi. Những người đi đến Nam Dương lần này đã chuẩn bị gần xong cả rồi. Lần này các vị trưởng lão cũng sẽ đích thân lên đường. Con chuẩn bị xong thì cùng bọn họ đến Nam Dương lại lần nữa đi. Và hãy khai quật được Kiếm Trủng."

"Đệ tử nhất định sẽ thành công quay..."

"Ta vẫn chưa nói xong."

Chân Huyễn ngậm chặt mồm.

Giọng nói trầm hơn nãy giờ một bậc của Hư Đạo Chân Nhân lọt vào tai hắn ta.

"Cái tên tiểu tử được gọi là Hoa Sơn Thần Long đấy chắc bây giờ đang giẫm chân bình bịch vì không thể phá giải được tàng bảo đồ. Nếu nó thông minh thì nó sẽ đợi chúng ta đến và lựa chọn thời cơ thích hợp để đánh cắp phương pháp luyện đan."

"À..."

"Nếu Kiếm Trủng đúng như những gì ta dự đoán thì... Những người ở ngoài sẽ không thể nào biết được những chuyện xảy ra bên trong." Chân Huyễn khẽ đảo mắt.

Không lẽ...

"Ta nghĩ con sẽ biết được lời ta vừa nói có ý nghĩa gì. Lỗi lầm của con, con hãy tự sửa chữa đi." Chân Huyễn nắm chặt nắm đấm trong tay.

"Đệ tử..."

Và một ánh sáng sắc lạnh lóe lên trong ánh mắt quả quyết của hắn ta.

"Nhất định sẽ hoàn thành mệnh lệnh rồi quay trở về ạ."

* * *

Lạc Dương.

Hồng Đại Quang - phân đà chủ của phân đà Cái Bang tại Lạc Dương ngồi vắt chân lên bàn rồi ưỡn người ra ngáp một hơi thật dài.

"Oămmmmm!"

Hắn ta dùng tay áo bẩn thỉu để lau lau khóe miệng, nhặt lấy một bản báo cáo được đặt trên bàn lên xem bằng ánh mắt xấc láo.

"Dạo này chả có cái gì thú vị cả." Thời đại thái bình đây sao.

Trong suốt mấy năm gần đây, không có sự việc nào lớn xảy ra trên giang hồ. Nói một cách tốt đẹp thì là thời đại thái bình, còn nói theo kiểu tệ hại thì là những ngày tẻ nhạt cứ liên tiếp trôi qua.

Ở Lạc Dương cũng vậy, phân đà chủ của Cái Bang ở Lạc Dương là Hồng Đại Quang cũng không biết làm gì cho hết ngày giờ.

'Biết vậy đừng nhận chức phân đà chủ làm gì.'

Không có việc gì đặc biệt và không có việc gì để làm là hai lời khác nhau.

Trên thế gian này có rất nhiều chuyện tuy không lớn lao nhưng nhất định phải được giải quyết. Bây giờ dù có không giải quyết ngay những việc này thì cũng không có gì đặc biệt xảy ra, nhưng nếu cứ để dồn lại thì sẽ lớn chuyện.

Việc xử lý những việc đó để chúng không bị ứ đọng lại chính là vai trò của Hồng Đại Quang.

"Không có vụ việc gì lớn xảy ra sao?"

Nếu được vậy thì có thể thoát khỏi căn phòng của phân đà chủ này rồi.

Nói phòng của phân đà chủ cho sang mồm vậy thôi chứ chẳng qua cũng là một cái chòi tranh sắp sập đến nơi và một chiếc bàn được nhặt ở đâu đó về rồi đặt vào.

"Để xem nào..."

Bản báo cáo hắn ta đang xem bây giờ chính là những thông tin do đám ăn mày kia mang về.

Đám ăn mày ở Lạc Dương vừa ăn xin vừa có thể xem và nghe được tất cả mọi thứ trên đời. Bọn họ truyền đạt những gì nghe và thấy được đó cho những tên ăn mày của phân đà, rồi những tên đó lại sắp xếp lại thông tin rồi báo cáo cho Hồng Đại Quang.

Việc chọn lọc ra những thông tin hữu ích trong số các thông tin được ghi trong bản báo cáo ấy chính là việc Hồng Đại Quang cần phải làm hôm nay.

"Để xem nào. Lạc Tinh Lộc gia phá sản rồi sao. Đồ ăn ở đó ngon mà nhỉ, tiếc thật. Chủ nhân ở đó lại hiền hậu nữa, hay cho tiền làm phước. Hừm, vì thế cho nên mới phá sản sao?"

Hắn ta xem chậm rãi xem xong một bản báo cáo thì ném xuống dưới đất.

"Giữa Lạc Dương Thanh Hoa Võ Quán và Trung Đình Bảo đã xảy ra chuyện nên đệ tử của bọn họ đã đánh nhau. Thanh Hoa Võ Quán thắng, còn 5 trong số các đệ tử của Trung Đình Bảo đã bị thương... Vụ việc này phải phân vào chuyện của võ lâm à?"

Một trang báo cáo được để sang bên cạnh.

"Một người đàn bà họ Thôi ở làng dưới đã hạ sanh 4 người con cùng lúc... Cái lũ này bây giờ ghi mấy thông tin gì thế này không biết."

Hồng Đại Quang vò nát tờ giấy đang cầm trong tay rồi ném xuống đất.

"Hừ. Không có cái thông tin nào ra hồn cả..."

Hồng Đại Quang lại thêm một tờ khác rồi chậm rãi đọc.

"Các đệ tử của Võ Đang đã bại dưới tay các đệ tử Hoa Sơn tại Nam Dương."

Hồng Đại Quang cười nhạt.

"Bây giờ đến cả những chuyện vô lý cũng xuất hiện rồi đây này. Các ngươi chết với ta, làm ăn thế này đây sao."

Hồng Đại Quang vứt tờ giấy đó xuống đất rồi bắt đầu đọc bản báo cáo tiếp theo.

"Các đệ tử đời thứ hai của Võ Đang và Hoa Sơn đã tỉ võ thay cho Hoa Ảnh Môn và Tòng Đạo Quán. Hoa Sơn giành chiến thắng, Tòng Đạo Quán rút hết khỏi Nam Dương."

Hồng Đại Quang ngồi thẳng lên.

'Đợi đã. Chuyện này là thật sao?'

Tay của Hồng Đại Quang ta di chuyển nhanh hơn. Hắn ta chọn lọc toàn bộ những bản báo cáo có nội dung tương tự nhau rồi đọc một cách nhanh chóng, hắn ta còn nhặt lại bản báo cáo bị hắn ném xuống đất lúc nãy lên rồi đọc lại, thế rồi mi mắt hắn ta bắt đầu run run.

"Các đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn đã thắng các đệ tử đời thứ hai của Võ Đang sao?"

Quả là một câu chuyện không thể tin được.

Nhưng có quá nhiều bản báo cáo tương tự nhau. Nếu tổng hợp lại tất cả thông tin thì ai nấy ở Nam Dương đều đã nhìn thấy cảnh các đệ tử của Hoa Sơn đã đánh bại các đệ tử của Võ Đang...

'Làm gì có chuyện tất cả bọn họ cùng cấu kết với nhau để nói dối chứ!'

Nói vậy thì thực sự các đệ tử của Hoa Sơn đã đánh bại các đệ tử của Võ Đang. Nhìn vào việc Tòng Đạo Quán rời khỏi Nam Dương, còn Hoa Ảnh Môn vẫn ở lại thì kết quả đó đúng là chính xác thật.

"Hừm."

Hồng Đại Quang bắt đầu động não suy nghĩ.

'Chuyện này đâu có được bình thường?'

Hoa Sơn đã từng đánh bại Tông Nam. Sự kiện đó đã trở thành một đề tài nóng hổi trên giang hồ, nhưng từ đó về sau, cả Hoa Sơn lẫn Tông Nam đều giữ yên lặng, cũng không để lộ ra bất cứ đường đi nước bước nào nên chuyện đó cũng không được lan truyền rộng rãi. Nhưng bây giờ, Hoa Sơn lại còn đánh bại cả Võ Đang.

'Nếu là một lần thì có thể gọi là ngẫu nhiên. Nhưng không có chuyện ngẫu nhiên đến tận hai lần!'

Nói vậy thì các hậu khởi chi tú của Hoa Sơn còn mạnh hơn gấp mấy lần so với đánh giá của người đời. Thế thì...

'Không bao lâu nữa, Hoa Sơn sẽ có thể phục hưng sao?'

Nếu đây là sự thật thì quả là một sự kiện tầm cỡ.

Hoa Sơn chẳng phải đã phải rút ra khỏi Cửu Phái Nhất Bang rồi hay sao? Những người này nếu lại có được sức mạnh thì phạm vi ảnh hưởng quyền lực của giang hồ chỉ có thể bị đảo lộn.

Loạn thế bắt đầu từ những việc như thế này đây.

"Ưm. Nói gì đi nữa thì Thiểm Tây... Hửm?"

Hồng Đại Quang đang lục lọi đống báo cáo thì bỗng trố mắt ra.

"...Vô Chấn? Thanh Lưu Kiếm Vô Chấn mất ý thức, được các đệ tử Võ Đang cõng về Võ Đang á?" Lại là cái chuyện gì nữa vậy?

Thanh Lưu Kiếm Vô Chấn là một trong những Võ Đang Tam Kiếm. Rốt cuộc tại sao một người như hắn ta lại mất đi ý thức rồi gục ngã chứ?

'Đang có chuyện gì xảy ra ở Nam Dương sao?' Nói gì đi nữa thì chuyện này cũng cần phải điều tra cho rõ ngọn ngành. Đúng lúc Hồng Đại Quang đang định gọi các thuộc hạ đang ở bên ngoài vào.

Cạch!

Cánh cửa của chiếc chòi tranh được mở mạnh đến mức như có ai đó giật phăng đi, một Tam kết cái (phân cấp trong Cái bang, tổng có 8 phân cấp, Bát kết cái là lớn nhất rồi nhỏ dần về sau) mặt trắng bệch bước vào. "Phân, phân đà chủ! Người phải ra đây một lát đi ạ!"

"Hửm?"

Hồng Đại Quang nhìn tên Tam kết cái đó với khuôn mặt sửng sốt.

Ra đây đi á.

Một tên Tam kết cái cỏn con mà dám bắt phân đà chủ đi tới đi lui sao?

'Dạo này ta hơi buông thả chuyện kỷ cương của đám ăn mày nhỉ.'

Phải đập vỡ bát đi xin của chúng nó thì chúng nó mới sợ. Hôm nay ta sẽ chỉnh đốn...

"Hiccccc!"

"Kh, không được vào trong đâu ạ!"

"Chặn, chặn lại đi!"

Hửm?

Hồng Đại Quang xoay đầu lại.

Tự nhiên nói vậy là ao?

"Có chuyện gì mà ầm ĩ thế hả!" Ngay giờ phút hắn ta lớn tiếng quát lên.

Bịch. Bịch. Bịch.

Khi hắn nghe được tiếng bước chân thì có một người chậm rãi bước vào từ cánh cửa bị giật phăng hết một nữa khi nãy.

"Haaaaaaaa."

'Hơi thở trắng xoá ư?'

Mà không, cái đó phải gọi là khói mới phải chứ nhỉ?

Tên tiểu tử đó sao lại thở ra khói từ miệng thế. Làm người khác cảm thấy đáng sợ!

Một kẻ xông thẳng vào trong trong khi không có sự cho phép, lại còn đảo mắt nhìn xung quanh nữa. Thế rồi kẻ đó nhìn thẳng vào Hồng Đại Quang.

"Đây là nhà của phân đà chủ sao?"

"..."

Hồng Đại Quang nhìn đối phương bằng ánh mắt hoang mang, hắn ta gật đầu.

"Đúng, đúng vậy. Có chuyện gì sao?"

Kẻ đã bước vào bên trong đó - Thanh Minh - vừa cười vừa nói.

"Cùng ta làm một việc đi."

Hồng Đại Quang hướng mắt về phía tách trà. Một loại nước trà rẻ tiền được rót vào chiếc tách bẩn thỉu. Thế nhưng đối phương vẫn uống sồn sột như thể chuyện đó chẳng có gì đáng bận tâm. 'Hắn không phải người có tính cách khắt khe.' Từ khi lên chức phân đà chủ, hắn đã gặp rất nhiều người thuộc các môn phái khác nhau, nhưng ai cũng nhăn mặt cau mày khi nhìn thấy tách trà này. 'Sao bọn họ lại muốn được tiếp đãi tử tế khi đến đây nhờ ta chứ.'

Xét về mặt đó, người trước mặt hắn này đã vượt qua.

Hắn biết cách nhìn địa điểm và hiểu tình hình.

Chỉ là nếu có vấn đề...

"Vậy..."

Hồng Đại Quang nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt bối rối.

"Ngươi là đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn sao?"

"Ta là Thanh Minh."

"Là Hoa Sơn Thần Long, người nổi tiếng nhất của Hoa Sơn ư?"

"Vầng. Ta không hài lòng với cái biệt danh đó đâu, nhưng người khác lại cứ gọi ta như vậy." Thanh Minh thở dài.

Thần Long cái khỉ gì mà Thần Long. Ngượng chết đi được.

Ngoài kia có biết bao nhiêu biệt danh cao quý như thế, vậy mà bọn họ cứ nhất định phải gọi hắn bằng cái tên ấu trĩ đó.

"Ồ, vậy, ờ..."

Hồng Đại Quang lặng lẽ quan sát sắc phục của Thanh Minh rồi lặng lẽ gật đầu. Thoáng cái, ánh mắt của hắn đã hướng về những tờ báo cáo trong tay.

'Quả thực rất giống với tranh họa dung.'

Mặc dù không giống hoàn toàn, nhưng đây cũng là chuyện khó tránh khỏi. Bởi vì những đứa trẻ tầm tuổi hắn chỉ trong một ngày cũng lớn phổng lên mà. Hơn nữa, đồ án hoa mai được thêu trên ngực đã đủ để chứng minh hắn là đệ tử của Hoa Sơn rồi.

Hồng Đại Quang khẽ gật đầu.

"Ta đã biết ngươi là đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn, Hoa Sơn Thần Long Thanh Minh. Vậy ngươi đến tìm bổn đà chủ có việc gì không?"

"Ta định bán chút đồ ấy mà."

"..."

Trán Hồng Đại Quang hằn gân máu.

'Cái tên này tưởng đây là chợ đen sao?'

Lần đầu tiên hắn thấy có người tìm đến phân đà Cái Bang ở Lạc Dương để bán đồ.

"...Vậy là ngươi đã đánh người của ta ở ngoài kia chỉ để vào đây bán đồ thôi ư?"

"Ta bảo ta đến đây để gặp phân đà chủ, nhưng bọn họ lại không cho ta vào, nên ta mới phải động tay một chút."

"Hừmmm."

Hồng Đại Quang hít thở sâu.

Việc này cũng không thể đổ hết lỗi cho Thanh Minh được. Nếu xét đến cái danh Hoa Sơn Thần Long trên giang hồ, thì sao có thể không tiếp hắn được chứ.

Chỉ vì đối phương còn trẻ tuổi thôi sao? Đây là lỗi của các thuộc hạ khi cố đuổi hắn về.

"Mong ngươi thứ lỗi về việc đó."

"Không sao. Mấy tên ăn mày đó thì biết gì đâu."

"..."

Hồng Đại Quang nhíu mày nhìn Thanh Minh.

'Cái tên này không bình thường chút nào.'

Nhưng đây không phải một chuyện đáng kinh ngạc.

Bởi vì tìm được kẻ nổi danh trong giang hồ mà còn bình thường mới là chuyện khó. Trong số những người nổi bật trên giang hồ, có rất nhiều người không bình thường ở nhiều mặt.

Vậy nên, hắn có thể hiểu được phần nào việc Hoa Sơn Thần Long, người nổi danh nhất trong số các hậu khởi chi tú, có tính cách quái đản cũng là chuyện bình thường.

"Vậy ngươi nói đến đây là để bán thứ gì đó sao?"

"Vầng."

"Thiếu hiệp. Có vẻ như thiếu hiệp không có nhiều kinh nghiệm trên giang hồ nên không biết rõ, chứ Cái Bang không phải là nơi như vậy đâu. Nếu ngươi muốn bán đồ thì mời đến khu chợ đen."

"Ơ, vậy à?"

Thanh Minh gật đầu rồi đứng dậy.

Hồng Đại Quang bàng hoàng khi thấy hắn đứng dậy quá đỗi nhanh gọn.

'Mình có nên giữ hắn lại không nhỉ?'

Trước tiên, hắn rất muốn biết Thanh Minh đến đây bán thứ gì...

Thanh Minh cất tiếng hỏi trước khi Hồng Đại Quang suy nghĩ xong.

"Chi nhánh Hạ Ngũ Môn gần đây nhất là ở đâu?" Hồng Đại Quang trợn tròn mắt trước câu hỏi quá đột ngột này.

"Ngươi muốn tìm chi nhánh Hạ Ngũ Môn sao?"

"Ta định đến đó bán đồ mà."

"..."

Hồng Đại Quang đảo mắt. Việc hắn tìm Hạ Ngũ Môn ngay khi vừa bị Cái Bang từ chối chứng tỏ không phải hắn tìm đến đây mà không biết gì.

"Liệu ta có thể hỏi ngươi muốn bán thứ gì được không...?"

"Ta đâu cần nói cho người không mua chứ."

"Khoan đã. Thiếu hiệp, là ta sơ suất rồi!"

Mặc kệ Hồng Đại Quang giữ lại, Thanh Minh vẫn lấc cấc trả lời.

"Ta đến đây vì chúng ta cùng là chính phái như nhau, ấy vậy mà mấy tên ăn mày ngoài kia lại chặn cửa không cho ta vào, đến cả phân đà chủ cũng bảo ta đến chợ đen. Cái Bang không còn giống như xưa nữa rồi." Tại sao hắn lại biết Cái Bang ngày xưa như thế nào chứ?

Mặc dù thắc mắc, nhưng đó không phải là chuyện quan trọng lúc này.

"Trước, trước tiên ngươi cứ ngồi xuống đi được không?"

"Hừm. Không phải ta thèm đồ uống của các ngươi đâu đấy."

"Ngươi đừng như vậy mà. Nào, nào."

Phải đến lúc đó Thanh Minh mới giả vờ không từ chối được, quay lại chỗ ngồi. Hồng Đại Quang lớn tiếng quát.

"Mau đổi sang loại trà ngon hơn cho ta."

"Trà như vậy được rồi. Cho ta 'trà ngũ cốc' đi."

"..."

Hồng Đại Quang nghiêng đầu.

"Trà ngũ cốc" là một cách nói khéo của rượu. Không phải là loại trà được ủ với ngũ cốc thành rượu sao?

"Đạo Sĩ?"

"Nên ta mới gọi là "trà ngũ cốc" đó."

"À... Ta, ta hiểu rồi. Mau mang rượu ra đây! Rượu!"

Sau khi hét xong, Hồng Đại Quang quay đầu nhìn Thanh Minh.

'Có vẻ như không phải là hắn không biết gì.'

Nếu vậy thì thứ hắn mang đến chắc phải đáng giá lắm đây.

Hồng Đại Quang nở một nụ cười của thiện lành.

"Vậy. Ngươi đến đây bán gì thế?"

"Là cái này."

Thanh Minh không ngần ngại lôi tàng bảo đồ trong ngực ra.

'Ám hiệu văn?'

Hồng Đại Quang nhíu mày.

Nhìn sơ qua cũng biết đây không phải là đồ bình thường rồi. Mặc dù hắn đã từng xử lý những vật giống như thế này vài lần trên tư cách là phân đà chủ của Cái Bang, nhưng ám hiệu văn mà Thanh Minh mang đến khác hẳn với những thứ hắn từng thấy trước đó. 'Rốt cuộc nó phức tạp đến mức nào đây?'

Nếu như đây là một ám hiệu văn được sắp xếp một cách tinh xảo chứ không phải những nét vẽ tùy ý thì thật khó để tượng tượng người đã tạo ra nó vĩ đại đến mức nào.

"Đây, đây là..."

Thấy Hồng Đại Quang định đưa tay lên sờ vào tấm tàng bảo đồ trong vô thức, Thanh Minh đập cái bép vào tay hắn.

"Êeeeee! Đừng có đụng tay vào. Ngươi chỉ được xem thôi!"

"..."

Hồng Đại Quang nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt thất kinh.

'Cứ, cứ tưởng tim mình nhảy ra khỏi ngực rồi cơ.' Hồng Đại Quang hoàn toàn không nhận thức được hành động của mình cho tới khi bị Thanh Minh tét vào tay. Nếu như trong tay Thanh Minh có kiếm, thì có khi đầu hắn đã bay khỏi cổ rồi không chừng. 'Hoa Sơn Thần Long là vậy sao?'

Tất nhiên là hắn không nghi ngờ gì về thực lực của Hoa Sơn Thần Long.

Khi xử lý tin thông tin, hắn có thể phân biệt được đâu là tin đồn thất thiệt, và đâu là tin thật. Chỉ cần thấy cái cách mà Tông Nam ngậm chặt miệng khi người ta đồn thổi về Hoa Sơn Thần Long là hắn có thể biết được đó là sự thật chứ không phải phóng đại.

Thế nhưng, dù tin đồn đó có là thật đi chăng nữa, thì Hồng Đại Quang vẫn bị sốc khi không thể đoán biết được động tác của hắn.

'Xem ra mình phải thay đổi đánh giá của bổn bang về Hoa Sơn Thần Long rồi.'

Hồng Đại Quang nuốt khan rồi nhìn lại tàng bảo đồ. Đó mới là chuyện quan trọng nhất lúc này.

"Rốt cuộc cái này là gì thế?"

"Ầy... Ta phải giải thích từ đâu đây nhỉ." Thanh Minh nhún vai.

"..."

Sau khi nghe giải thích tất cả mọi chuyện, Hồng Đại Quang nhìn tàng bảo đồ và Thanh Minh một lần nữa.

"À..."

"À, xin đợi một chút."

Thấy Hồng Đại Quang vốn yên lặng từ nãy đến giờ định cất lời, Thanh Minh vội xua tay ngăn hắn lại.

"Ngươi không tin cũng được, chuyện này hoang đường mà, ta sẽ từ chối tất cả những lời như vậy. Ngươi đã nghe đủ rồi. Hơn nữa, không phải việc điều tra rồi phán đoán chuyện đó là thật hay không là việc của các ngươi sao?"

"...Đúng là vậy."

Thanh Minh mỉm cười.

"Được. Vậy ngươi sẽ mua nó với giá bao nhiêu?" Bao nhiêu?

Hồng Đại Quang nóng mặt.

Nếu như tất cả những gì Thanh Minh nói là thật, nếu như hắn thật sự đánh bại Thanh Lưu Kiếm Vô Chấn rồi cướp tàng bảo đồ trong tay hắn. Và nếu như tàng bảo đồ này thực sự là của Đoạt Kiếm Vô Ngân, thứ được gọi là Kiếm Trủng, là Dược Tiên chi mộ. 'Mình không thể định giá được.' Là vô giá chi bảo.

Nói đúng ra thì nó không thể định giá, bởi vì nó đã vượt qua khả năng định giá của Hồng Đại Quang.

Hồng Đại Quang chớp mắt.

"Vậy, ờ... Cái này, ừm..." Hắn quay đầu nhìn Thanh Minh.

"Ngươi bán nó thật sao?"

"Vầng."

"Tại sao?"

"...Ngươi có cần phải hỏi vậy với người đi bán đồ không?"

"À không. Ý ta không phải vậy..."

Hồng Đại Quang hoàn toàn không thể hiểu được. 'Tại sao hắn lại bán nó chứ?'

Tàng bảo đồ của Dược Tiên. Nói đúng ra thì đó là thần binh của các môn phái và Hỗn Nguyên Đan, và quan trọng hơn cả là phương pháp luyện đan.

Chỉ cần một trong ba thứ đó lộ ra ngoài thôi là cả giang hồ sẽ dậy sóng. Dù được trong tay thứ gì thì từ một cá nhân nhỏ cho đến một môn phái lớn, và cả vận mệnh của giang hồ sẽ thay đổi.

Vậy mà hắn lại định bán tàng bảo đồ chứa đựng bí mật đó sao?

Hồng Đại Quang nhìn Thanh Minh như thể không hiểu được ý định của hắn.

"Không phải sẽ tốt hơn nếu ngươi tự mình giải ra bí mật của tàng bảo đồ này sao?"

"Ngươi không mua à?"

"Không phải. Ta không có ý đó ờm..." Thanh Minh bật cười.

"Nếu giải được thì ta đã giải rồi. Nếu không giải được mà cứ giữ khư khư như vậy thì cũng có ích lợi gì đâu chứ. Ta cần phải kiếm tiền nữa mà."

"Ừm."

Hồng Đại Quang gật đầu.

Hắn nói đúng. Có rất nhiều người cứ ôm khư khư bảo vật cả đời, cho tới tận khi chết cũng không nhận ra được giá trị của bảo vật. Có khi Thanh Minh làm thế này còn khôn ngoan hơn họ ấy chứ.

'Hắn ta nhanh chóng đưa ra phán đoán như vậy vì lợi ích. Đúng là không giống đám đạo sĩ chút nào. Mà giống thương nhân hơn. Dù có cân nhắc đến việc hắn là đệ tử Hoa Sơn thì...'

Điều đó có nghĩa là, khi lớn lên, hắn sẽ còn nguy hiểm hơn bây giờ.

Những người luôn răm rắp tuân theo các quy định của môn phái, thì dù có mạnh đến cỡ nào, họ cũng sẽ luôn làm theo luật trên giang hồ. Nhưng nếu sức mạnh lại rơi vào tay những tên như thế này thì thiên hạ sẽ sớm bị đảo lộn.

'Hoa Sơn có thể sẽ vươn mình ra khắp thiên hạ chỉ trong vòng 30 năm nữa.'

Thanh Minh cau mày khi thấy Hồng Đại Quang chìm đắm vào suy nghĩ riêng.

"Này."

"A. Ngươi nói đi."

"Cả hai chúng ta đều bận. Ngươi mau quyết định đi. Ngươi trả được bao nhiêu?"

"...Ừm."

Hồng Đại Quang nhìn tàng bảo đồ rồi lại nhìn Thanh Minh.

'Mặc dù đầu óc hắn nhanh nhẹn, nhưng hắn vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm.'

Hắn nhìn gương mặt có vẻ như đang rất hỗn loạn đó.

"Nếu như tàng bảo đồ này thực sự là tàng bảo đồ của Kiếm Trủng, vậy thì nó có thể gọi là vô giá chi bảo."

"Đúng rồi."

"Nhưng ta có rất nhiều thứ cần phải cân nhắc."

"Hửm?"

"Đầu tiên, đây là thứ ngươi lấy từ Võ Đang. Vậy nên có thể nói nó vốn là vật của Võ Đang. Dù nó có là tàng bảo đồ của Kiếm Trủng đi chăng nữa, nhưng nếu bọn họ biết đây là vật của Võ Đang, thì số người muốn mua nó sẽ giảm đi một nửa."

"Hừm."

"Thêm nữa, nếu không thể giải tàng bảo đồ này thì ta sẽ không có gì chắc chắn cả."

"Hừm."

"Ngoài ra, ta phải giữ kín chuyện Cái Bang mua thứ này, và phải bí mật tìm người mua nó mà không có tin đồn nào phát tán ra bên ngoài. Quan trọng hơn là, ngươi không có chứng cứ chứng minh đây thực sự là tàng bảo đồ của Kiếm Trủng."

"Vậy nên?"

Thanh Minh nhìn Hồng Đại Quang. Hắn ho một tiếng rồi mở miệng.

"Xét đến tất cả những điều đó, thì ta sẽ để mua tấm tàng bảo đồ này với giá 100 nghìn lượng. Xét đến mối thân tình giữa ta với Hoa Sơn Thần Long, ta sẽ trả thêm 20 nghìn lượng. Ngươi thấy giá 120 nghìn lượng thế nào?"

"120 nghìn lượng?"

"Đúng vậy."

"Vậy á?"

"Hahahahaha. Đây là cái giá tốt nhất rồi đấy."

Thấy Thanh Minh tươi cười, Hồng Đại Quang cũng cười theo.

'Phải rồi, ngươi thì biết cái quái gì chứ?'

Dù đầu óc có nhanh nhẹn, và có thể leo lên đỉnh cao giang hồ bằng tài năng kiếm pháp của mình, nhưng mấy tên đạo sĩ suốt ngày ru rú trên núi ăn cỏ mà sống thì làm sao mà giàu được. Mấy tên như vậy được gọi là miệng cọp đấy. Miệng cọp.

Vậy mà cái tên miệng cọp ấy lại lăn đến phân đà Lạc Dương này...

Bất ngờ.

Thanh Minh cuộn tấm tàng bảo đồ trên bàn lại nhét vào ngực.

"Hạ Ngũ Môn gần đây nhất ở đâu vậy?"

"Thiếu hiệp..." Thanh Minh cười lớn.

"Cái giá đó không hợp lý nên ta đành phải đi thôi."

"Thiếu, thiếu hiệp. Ngươi nói vậy là sao. Giá không hợp lý là sao chứ!"

Tại sao tự dưng hắn lại bỏ đi như vậy chứ? Đúng lúc đó, Thanh Minh quay đầu nhìn Hồng Đại Quang bằng ánh mắt lấp lánh.

"120 nghìn lượng?"

"...Đúng vậy. Nếu ngươi không hài lòng thì ta có thể tăng lên 150 nghìn lượng..."

"150 nghìn lượngggggg?"

"..."

Đến lúc đó Hồng Đại Quang mới cảm nhận được.

'Mình đã phạm sai lầm rồi.'

Hắn đã đoán được giá đại khái của thứ này là bao nhiêu rồi. Hồng Đại Quang nhận thấy mình phải giải quyết được vụ này bằng mọi giá...

"Mấy cái tên này định kiếm chuyện à?"

Ánh mắt Thanh Minh thay đổi ngay lập tức.

Rầm!

Chiếc bàn bị lật đổ.

Hồng Đại Quang chợt hoàn hồn khi nhìn thấy những tờ báo cáo và lá trà bay tứ tung.

"Tên nào muốn ăn đập thì cứ lao vào đi! Nào, mấy cái tên ăn mày kia!"

A...

Hình như chuyện này toang thật rồi.

"Danh hiệu Hoa Sơn Thần Long quả nhiên danh bất hư truyền."

Hồng Đại Quang không còn nghi ngờ về thực lực của Thanh Minh nữa. Sao có thể tiếp tục nghi ngờ được chứ? Cú cùi chỏ dù mới thực hiện được một nửa của hắn ta ban nãy cũng đủ để chứng minh rồi.

Có trúng không ấy à?

Nói có thì là có... mà nói không thì sẽ là không. Chính xác là sau khi hét lên "Ta sẽ không thèm tè vào cái động ăn mày của các người nữa đâu", Thanh Minh đang định rời đi thì Hồng Đại Quang cố ôm lấy eo vật Thanh Minh xuống nhưng cuối cùng chỉ sượt nhẹ được qua khủy tay của hắn mà thôi.

Nhưng như vậy cũng may.

Đó là chỉ mới sượt qua thôi đấy, nếu mà trúng trực diện có lẽ cả đời này Hồng Đại Quang sẽ chẳng thể ăn thịt được nữa.

"...Ta sẽ đưa cho thiếu hiệp 120 ngàn lượng vàng "

" Ngươi đùa với ta đấy à?"

" 130 ngàn..."

" Hảaaaaaa ?"

"..."

Hồng Đại Quang đường đường là đệ tử của chính phái Cái Bang. Hắn là người đã được người đời công nhận năng lực, là người được giao chức vụ phân đà chủ của thành Lạc Dương này.

Vậy mà hắn đang bị một tên nhóc con vắt mũi chưa sạch xỏ mũi sao?

Khuôn mặt của Hồng Đại Quang trở nên cứng đờ.

"Ôi trời ơi! Thiếu hiệp. Phân đà chúng ta chỉ có thể chi trả số tiền như vậy mà thôi. Nếu như muốn nhận chi viện từ bổn bang ít nhất cũng phải mất 15 ngày. Nếu thiếp hiệp chịu đợi, ta sẽ gửi thiếu hiệp 200 ngàn lượng vàng. Bây giờ thiếu hiệp nhận trước 100 ngàn, 100 ngàn lượng vàng còn lại 1 tháng sau ta sẽ..."

"300 ngàn lượng vàng"

"..."

"Nhận ngay 300 ngàn vàng. Đừng hòng giảm giá."

"Cái tên ma quỷ này."

Mắt của Hồng Đại Quang run bần bật.

Hồng Đại Quang chột dạ khi nghe thấy số tiền 300 ngàn lượng vàng. Bởi vì hắn cũng đánh giá tàng bảo đồ có giá trị từng ấy.

Không biết là Thanh Minh đã biết rõ về giá trị của tàng bảo đồ mới nói vậy hay là không biết gì cả mà chỉ đang giở trò lừa bịp mà thôi. Nhưng nhất định hắn phải cố giảm giá cho bằng được.

"Không được đâu."

Thanh Minh dựa lưng vào ghế rồi đung đưa ngoe nguẩy cái chân. Một tay của hắn thì đang phe phẩy tấm tàng bảo đồ.

Nếu như lần này Hồng Đại Quang không thỏa thuận được, có lẽ Thanh Minh sẽ chạy ngay đến Hạ Ngũ Môn và nói chuyện bằng cơ thể mất.

"Thiếu hiệp... Phân đà Lạc Dương quả thật không có nhiều tiền như vậy."

"Ừm. Ta biết chứ "

"Dạ?"

"Động ăn mày thì làm gì mà có tiền được. Cái khoản 130 ngàn lượng vàng kia chắc hẳn cũng là đi mượn chỗ này chỗ kia mới có được."

"Vâng, đúng là như vậy."

"Nhưng ngươi cũng đừng lo quá. Mọi chuyện đều có cách cả. "

"Cách gì ạ?"

"Ngay phía trước kia có 1 nơi là Chi phủ Lạc Dương Đại Lục Ngân Trang. Mấy người đến đó bằng cái tên Cái Bang nói là cần 300 ngàn lượng vàng họ sẽ cho vay. Không thì mang ngân phiếu về đây cũng được."

"..."

"Đơn giản đúng không nào?" Ờ, đúng là rất đơn giản.

Việc này đúng là đơn giản không ngờ đến luôn. Ta sao lại không nghĩ ra nhỉ?

"Thiếu hiệp bảo Cái Bang đi vay nặng lãi ư? Đó chẳng phải là con đường ngắn nhất để hủy hoại cuộc đời hay sao?"

"Sao ngươi lại phải lo lắng vậy chứ? Làm gì có cuộc đời nào tồi tệ hơn cuộc đời của ăn mày nữa đâu nhỉ?"

"...Hả?"

Ta nói có sai chỗ nào đâu ?

"Cuộc đời tiêu tùng mới đi làm ăn mày chứ cuộc đời đang tươi đẹp đi làm ăn mày làm cái quái gì?"

"..."

Nghe có vẻ hợp lý đấy chứ.

"À, chỉ có điều ngươi sẽ nhanh chóng phá sản thôi."

"Dù sao thì chuyện này cũng là quá sức với phân đà chúng ta. Hạ Ngũ Môn cũng không thể chuẩn bị được ngần ấy tiền đâu." Chuyện đó là sự thật.

Việc chuẩn bị một khoản tiền khổng lồ như vậy cho dù là ở đâu cũng là một việc không dễ dàng gì. "Vậy thì không còn cách nào khác nữa rồi." Thanh Minh gấp tàng bảo đồ cất đi.

"Lần này ta không bị lừa đâu, cái tên xảo trá này." Ban nãy ông ta còn sợ Thanh Minh chạy đến Hạ Ngũ Môn còn giờ thì không.

Cho dù là đến Hạ Ngũ Môn đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai giải quyết thỏa đáng hơn Hồng Đại Quang đâu.

Vì vậy mà lão cứ thong thả thôi.

"Thiếu hiệp định đi Hạ Ngũ Môn ư? Vậy cũng tốt. Cứ đi đi rồi quay lại đây"

"Ta không đến đó đâu?"

"...Hả?"

"Ta sẽ không đi Hạ Ngũ Môn nữa." Hồng Đại Quang nghiêng đầu.

Vậy thì?

"Thiếu hiệp định đi đâu thế?"

"Vũ Hán"

"Vũ Hán? Tại sao lại đến đấy chứ? "

"Lạc Dương phân đà không mua nên ta phải đến phân đà Vũ Hán để bán chứ sao nữa?"

"..."

Mắt Hồng Đại Quang bắt đầu co giật.

"Là... là phân đà Vũ Hán của Cái Bang ư?"

"Đúng vậy. Ta vốn không định đi xa thế đâu nhưng mọi chuyện đã thành ra thế này thì cũng đành vậy."

Ực...

Miệng của Hồng Đại Quang bắt đầu phát ra những tiếng nấc cục.

"Nếu như thứ kia được bán cho phân đà Vũ Hán thì sao đây?"

Chắc chắn là tiêu tùng.

Tai sao phân đà lại được gọi là phân đà chứ? Đương nhiên là do đó là nơi có thể giúp bổn bang xử lý sạch sẽ những việc mà bổn bang không thể xử lý rồi. Và tất cả các phân đà chủ đều đang trong cuộc chiến cạnh tranh chức bang chủ.

Ai là người đã lập bao công mới có được đánh giá cao như ngày hôm nay? Nếu như phân đà Vũ Hán có được tàng bảo đồ của Dược Tiên thì người có lợi nhất chẳng phải là phân đà chủ Vũ Hán hay sao?

'Không được. Ta không thể nhìn cái tên Từ Ô Cái đó hưởng lộc được.'

Tất cả mọi người trong thiên hạ này đều không giống Thanh Minh nhưng chắc chắn mỗi người sâu bên trong đều có một chút lòng dạ như vậy.

"Chuyện mình trở nên tốt đẹp rất quan trọng nhưng việc người khác trở nên tồi tệ cũng quan trọng chẳng kém. Đặc biệt là khi giữa bọn họ có mối quan hệ cạnh tranh khốc liệt. Nếu dốc sức chạy chắc chỉ một ngày ta sẽ đến được nơi đó. Vậy ta xin phép cáo từ."

"Thiếu hiệp, khoan, khoan đã."

"Làm sao?"

"Khoan, khoan đã nào."

Hồng Đại Quang khóc ra máu cố nắm chặt lấy Thanh Minh.

Việc Từ Ô Cái hưởng lợi từ việc này là một vấn đề nhưng vấn đề to hơn chính là hắn sẽ đi rêu rao khắp thiên hạ rằng Thanh Minh đã đến phân đà Lạc Dương trước nhưng không bán được.

Nếu vậy thì vấn đề sẽ không chỉ là Từ Ô Cái được lợi. Hắn sẽ chạy chân trần đến chỗ mấy tên già... À mấy trưởng lão rồi oang oang rằng mình đã mặc kệ không thèm mua tàng bảo đồ cho mà xem.

"Ta, ta sẽ mua ! 300 ngàn lượng vàng!"

"Ai nói với ngươi là 300 ngàn lượng vàng chứ ?"

"...Dạ ?"

Thanh Mình cười tủm tỉm, hắn lôi từ lồng ngực ra tấm tàng bảo đồ.

"320 ngàn."

"Cái gì ? Vừa mới lúc nãy giá cả vẫn chỉ là 300 ngàn lượng thôi mà..."

"Thời thế vật giá leo thang. Chưa gì so với ban nãy đã tăng lên 20 ngàn lượng rồi này! "

"..."

"Ây ku. Giá cả có vẻ lại sắp tăng nữa đấy. Lại lên 330 ngàn lượng rồi. 1 lát nữa thôi không khéo lại lên đến 350 ngàn cũng nên..."

"Aaaaaa. Ta sẽ mua. Ta bảo là sẽ mua rồi mà. 330 ngàn lượng."

"Haha. Ngươi quyết định sáng suốt đấy."

Hồng Đại Quang có vẻ rất cảm kích. Hai tay hắn ta ôm chặt lấy mặt. Bờ vai thì run rẩy như chứng minh cho sự cảm kích ấy?

"Không ngờ ta lại bị một tên nhóc con trấn lột đến mức phải nôn tất cả những gì bản thân có ra như thế này." Thậm chí hắn ta còn phải đi vay nặng lãi.

Rốt cuộc cái tên điên này chui từ đâu ra vậy?

"Thiếu hiệp đảm bảo đây là hàng thật chứ?"

"Đương nhiên rồi."

"Nếu như đây là hàng giả, thiếu hiệp phải chịu mọi trách nhiệm đấy nhé? "

"Không vấn đề gì."

"Được rồi."

Hồng Đại Quang chau mày thở dài.

Bây giờ lão phải đi vay nặng lãi thật rồi.

"Trương Bạch, Trương Bạch có ở ngoài đấy không?"

"Dạ thưa đà chủ."

"Đến Đại Lục Ngân Trang, dùng tên của ta vay 250 ngàn lượng vàng. Còn nữa, mang 80 ngàn lượng vàng của phân đà đến đây cho ta."

"Đà chủ định làm gì với số tiền lớn đó ạ...?"

"Cái tên này, đừng hỏi vớ vẩn nữa. Mau đi đi!"

"Dạ, vâng!"

Thanh Minh nhìn theo dáng chạy gấp gáp của Trương Bạch rồi nở một nụ cười mãn nguyện.

"Ngươi thật biết làm ăn đấy!"

"...Thiếu hiệp cũng rất biết cách bức chết người." Hồng Đại Quang nghiến răng ken két chỉ hận một nỗi không thể giết chết Thanh Minh ngay lúc này. 'Sao trên đời này lại có một tên như thế này chứ?' Người đời có câu gừng càng già càng cay. Nhưng tên nhóc này còn đáng sợ hơn hàng ngàn lần những cây gừng già trên giang hồ. Ít ra những lão nhân giang hồ còn muốn giữ thể diện nên còn cẩn trọng tránh mọi việc sợ ảnh hưởng đến thanh danh.

Còn cái tên trước mắt lão bây giờ có vẻ như chẳng ngán chuyện gì cả.

"Ta không ngờ Hoa Sơn Thần Long lại là người phát điên vì tiền như thế này đấy."

"Bởi vì ta hiểu được rằng nếu như không có tiền sẽ trở thành ăn mày."

"..."

Không hiểu tại sao từng lời của tên nhóc này đều có vẻ như đang đá đểu người khác thế nhỉ?

"Hừm."

Túi của Hồng Đại Quang đã cạn, đến lời nói giờ cũng cạn luôn. Nghĩ đến chuyện đó, hắn bất giác thở dài thườn thượt.

Mua thì cũng đã mua rồi. Không thể quay đầu được nữa. Có lẽ hiện tại hắn ta nên suy nghĩ đến việc xử lý thế nào với cái tàng bảo đồ đã mua này thì hơn. Đây không phải lúc hắn suy nghĩ về cái tên đáng ghét trước mặt.

"Nếu như đây là hàng thật thì 300 ngàn lượng vàng vẫn còn rất rẻ."

Chỉ cần hắn quyết bán, bất cứ khi nào hắn cũng sẽ nhận được nhiều hơn số tiền đó. Cũng có thể hắn sẽ để dành không bán...

"Thứ này chính là tàng bảo đồ có chứa Kiếm Trủng."

Nếu như bán thì hắn sẽ có được một số tiền lớn. Nhưng nếu để lại rồi khai quật kiểm trủng cũng không phải là một sự lựa chọn tồi. Chỉ có điều là Cái Bang có năng lực đó hay không mà thôi...

"Có vẻ cái này sẽ đem lại nhiều lợi lộc hơn những gì lão bỏ ra lúc này?"

Trong lúc Hồng Đại Quang đang suy tính này kia thì Trương Bạch chạy vào.

"Đà chủ, tiểu nhân mang tiền về đây rồi ạ."

"Nhà ngươi vất vả rồi."

"À mà, cái rượu mà người nói đến ban nãy..." Hồng Đại Quang khẽ run môi.

"Cái tên này! không có chút ý tứ gì cả. Hắn đã vét sạch tiền của ta rồi giờ còn phải cho hắn uống thứ rượu đắt đỏ này sao?"

Vừa đúng lúc Thanh Minh đang định nói "Đã đàm phán xong rồi, mang rượu lên đây đi!", rượu đã ngay trước mắt, Thanh Minh nhanh tay thoăn thoắt chộp giật lấy chai rượu!

"Ây ku, cảm tạ đà chủ."

Hắn lập tức bật nắp chai rượu rồi ghé mũi vào hít lấy hít để.

"Khịt khịt, thơm quá! Rượu này không hợp với phân đà Cái Bang chút nào!"

Ực ực ực ực

Hắn tu một hơi hết cả chai rượu sau đó dùng vạt áo chùi mép.

"Đà chủ có muốn làm một chén không?"

"Thôi."

Hồng Đại Quang giờ chỉ muốn tổng cổ Thanh Minh đi càng sớm càng tốt.

Sau khi kiểm tra lại đống ngân phiếu, Hồng Đại Quang lại tiếp tục thở dài.

"Sống đến ngần này tuổi đầu, không ngờ lại có ngày Hồng Đại Quang ta phải vay tiền của ngân trang."

"Đúng là một trải nghiệm mới mẻ với ăn mày phải không nào?"

"...Đây. Thiếu hiệp kiểm tra lại đi."

Ngân phiếu được chất thành một bó to đùng. Sau khi kiểm tra xong, Thanh Minh gật đầu rồi nhét ngân phiếu vào ngực. Ngực của hắn ta phồng lên một đống căng tràn nặng nề.

"Wòa, cái mùi tiền này hít mãi hít mãi mà chẳng thấy chán vậy ta?"

"Hắn có phải đạo sĩ không vậy?"

Nhìn kiểu gì cũng giống lừa đảo mà nhỉ?

Có lẽ sau một lần sụp đổ rồi khôi phục, Hoa Sơn đã đánh mất đi bản sắc của mình. Nếu không phải vậy thì làm sao Hoa Sơn lại có một người như thế này được chứ?

"Gửi Đà chủ."

Thanh Minh dứt khoát chuyển lại tấm tàng bảo đồ cho Hồng Đại Quang.

Hồng Đại Quang nhận lấy tấm tàng bảo đồ, hắn mắt đầu mở to mắt ra nhìn.

"Quả nhiên là hàng thật."

Nhìn nét chữ được viết trên tấm da cừu có thể thấy thứ này đã có từ rất lâu về trước. Còn nữa, những đường kẻ trên tấm tàng bảo đồ này còn có một chút ố vàng- dấu hiệu của thời gian. Hồng Đại Quang tự tin rằng thứ này cho dù có được ngụy tạo một cách tài tình đi chăng nữa cũng chẳng thể nào qua được mắt lão ta. Nhưng với tấm tàng bảo đồ này, lão không tìm ra được một chút vết tích ngụy tạo nào cả.

"Vậy ta xin phép nhé."

Thanh Minh đứng dậy khỏi ghế.

Đến giờ, Hồng Đại Quang mới mở lời với giọng điệu lạnh lùng khác hẳn với từ nãy đến giờ.

"Chúng ta đã có một giao dịch thành công. Nhưng thiếu hiệp hãy ghi nhớ điều này. Nếu như thiếu hiệp dám giở trò ta nhất định sẽ khiến thiếu hiệp phải trả giá. Thiên hạ này không có nơi nào là không có ăn mày cả."

" Yên tâm. Thứ này chắc chắn là hàng thật."

"Thiếu hiệp có lý do để chắc chắn như vậy sao?"

"Có chứ."

"Ồ?"

Sắc mặt của Hồng Đại Quang bừng sáng. Việc Thanh Minh tự tin thế kia đối với lão không phải là một chuyện xấu. Bởi vì chuyện đó giúp cho xác suất thứ này là hàng thật được nâng lên.

"Lý do đó là gì vậy?"

"Bởi vì Võ Đang đã phá giải được tấm tàng bảo đồ đó rồi. Vì vậy mà thứ đó chắc chắn hàng thật thật đấy."

Hồng Đại Quang ngậm chặt miệng

Một lát sau, râu của hắn ta bắt đầu run lẩy bẩy

"Thiếu hiệp vừa nói gì cơ?"

"Phá giải, tấm tàng bảo đồ đã được phá giải rồi."

"Ai cơ?"

"Võ Đang chứ ai"

"A... là Võ Đang sao?"

"Đúng vậy."

Thanh Minh cười tủm tỉm.

Có thể thấy được rằng tâm trạng của Thanh Minh giờ rất tốt. Hắn cười sảng khoái thế kia kia mà.

"Vậy là Võ Đang sẽ đến đây để khai quật Kiếm Trủng ư?"

"Ừm. Có lẽ bây giờ bọn họ đã xuất phát rồi đấy?"

" À, vậy là..."

Hồng Đại Quang bắt đầu hiểu ra vấn đề. Hắn gào thét lên như một cách biểu đạt tâm trạng của lão lúc này.

"Vậy thì tại sao giờ nhà người mới nói hả cái tên điên nàyyyyyy."

Thanh Minh cười khúc khích, hắn bắt đầu ra khỏi động ăn mày.

"Mau tóm tên khốn đó lại cho taaaaa."

Nhưng mà không lý gì lũ ăn mày lại có thể tóm được

Thanh Minh cả. Hắn né được tất cả các cánh tay của lũ ăn mày đang xông đến rồi nhanh chóng bay lên nóc chòi.

"Ta không hề nói dối đó nhé."

Chỉ là ta không nói toàn bộ sự thật mà thôi.

"Ngươi cũng nên nhanh chóng bán thứ đó đi trước khi tất cả mọi người biết được những việc mà Võ Đang đang làm. Vậy ta xin cáo từ."

Sau khi Thanh Minh rời đi, Hồng Đại Quang không thể kìm chế được cơn giận nữa, hắn ta sùi bọt mép rồi ngã ngửa về phía sau.

"Đà chủ!!!"

"Đà chủ, người không sao chứ?"

"Cái... cái... cái... tên điên... chết tiệt...!!!"

Sau đó hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Không được!!! Tiền của ta!!! Ta không còn thời gian để yếu đuối như thế này nữa!!!"

Hồng Đại Quang nắm chặt tấm tàng bảo đồ trong tay.

Mắt của hắn ta bắt đầu rực lửa.

"Bây giờ các người mau loan tin đến các môn phái có khả năng mua tàng bảo đồ kiếm trủng này!! Nói với họ rằng ta sẽ bán lại với giá rẻ."

"Có cần chọn lựa trước không ạ?"

"Không cần! Kêu gọi tất cả mọi người! Loan tin đến tất cả những môn phái ở gần đây! Đến cả những nơi có thể đổi chác tiền mặt nữa. Còn nữa, không phải môn phái cũng chẳng sao cả. Kiểm tra xem mấy người có tên tuổi có ở xung quanh đây không, gọi tất cả đến cho ta. Còn nữa, mau gọi các chuyên gia bản vẽ đến nữa, kêu bọn chúng làm cho ta vài bản sao. Nhanh cái chân lên!"

"Vâng thưa đà chủ"

Hai mắt của hắn ta phừng phừng tưởng chừng như sắp bốc cháy.

"Còn nữa."

"Dạ!"

"Yêu cầu chi viện từ bổn bang! Cái Bang chúng ta cũng sẽ tham gia vào vụ này!"

"Dạ?"

"Ta sẽ tạo ra một trận chiến tranh đoạt!!!" Cái Bang không thể một mình cáng đáng được Võ Đang. Việc kêu gọi binh lực một cách gấp gáp cũng chẳng dễ dàng gì.

Nhưng nếu hắn có thể lợi dụng tốt tấm tàng bảo đồ này rồi lôi kéo quần hùng thì mọi chuyện sẽ đi theo một hướng khác.

"Được rồi. Để đó mà xem. Chuyện đã thế này rồi, đây sẽ là cuộc chiến tranh đoạt thần dược. Cái tên Hoa Sơn Thần Long chết tiệt kia cũng sẽ chẳng được yên thân đâu."

Hồng Đại Quang sẽ chẳng thể ngờ được, tất cả những chuyện này đều đang diễn ra theo đúng kế hoạch của Thanh Minh.

Ngọn gió trên núi lạnh lẽo tràn vào lồng ngực.

Huyền Tông nhìn về nơi xa xăm. Một nơi vượt ra khỏi Hoa Sơn, vượt ra khỏi Hoa Âm, nơi có mảnh đất Nam Dương xa xôi ấy.

Huyền Tông cứ lặng yên đứng nhìn như vậy mà không nói một lời nào, Huyền Linh đứng phía sau hắn ta rón rén mở lời.

"Chẳng phải bây giờ đã đến lúc có tin từ bọn trẻ rồi sao ạ?"

"...Ưm."

"Cái đám vô tâm. Giá như mà bọn chúng có thể truyền tin về cho chúng ta để chúng ta còn biết được đang có chuyện gì xảy ra thì tốt biết mấy."

Nghe Huyền Linh nói vậy, Huyền Thương nở nụ cười chua chát.

"Bọn trẻ cũng đâu phải đi chơi, bọn chúng đi làm nhiệm vụ cơ mà. Làm gì có thời gian để làm mấy chuyện đó chứ?"

"Đệ thấy bứt rứt trong người quá đi mất!"

Huyền Linh vỗ ngực bình bịch. Huyền Tông thấy vậy khẽ chau mày.

"Đã lên làm trưởng lão rồi mà còn không có tí nhẫn nại thế này thì biết làm sao đây?"

"Chưởng môn sư huynh làm gì có tư cách nói ra câu này chứ? Một ngày huynh đi lên đây tận 15 lần kia mà."

"..."

Huyền Tông im bặt rồi xoay đầu sang hướng khác.

Vì không thể kìm nổi sự bứt rứt khó chịu mà riêng hôm nay hắn ta đã lên núi 3 lần rồi. Bây giờ đến cả Huyền Thương và Huyền Linh cũng theo hắn ta lên núi.

"Bọn trẻ sẽ làm tốt thôi."

Huyền Thương nhẹ nhàng nói đỡ cho Huyền Tông. Nhưng Huyền Linh có vẻ như cũng không thấy hài lòng vì điều đó.

"Huynh hay thật đấy. Tuy không còn lựa chọn nào khác nhưng chỉ có mỗi bọn trẻ phải đấu với Võ Đang, huynh không thấy lo lắng sao? Sao huynh có thể nói ra một lời thoải mái như vậy chứ?"

"Chẳng phải bọn trẻ đó sẽ không dễ dàng bị đánh bại dù có đi đến bất cứ nơi nào hay sao? Bọn trẻ khác với chúng ta nên sẽ làm tốt mọi chuyện thôi." Khuôn mặt của Huyền Linh khẽ méo xệch.

"Đương nhiên phải khác rồi. Bọn trẻ đó tuyệt đối không được giống chúng ta."

Nghe lời nói đó mà nỗi đau của các Huyền tử chợt trỗi dậy.

Bọn họ là những người đã tận mắt chứng kiến, dùng cả cơ thể để trải qua khoảng thời gian Hoa Sơn bị suy tàn. Bọn họ đã không biết bao nhiêu lần nhìn thấy những người mình tin tưởng quay lưng, những người bọn họ luôn nghĩ là các sư huynh đệ rời bỏ bổn môn mà ra đi. Trong lúc tình thế hỗn loạn đó, bọn họ đến võ công cũng không thể học đến nơi đến chốn.

Vậy thì sự buồn tủi của bọn họ đã lên đến mức nào chứ?

"Bọn trẻ phải khác chúng ta. Bọn nó phải sống sung túc. Sống một cách khốn cùng như chúng ta thế này thì đâu có được."

"Danh dự của Hoa Sơn..."

Huyền Thương định nói gì đấy thì bỗng Huyền Linh lại cắt ngang lời nói của hắn ta.

"Danh dự danh dột gì đấy có gì đâu mà quan trọng. Chỉ cần bọn trẻ không phải chịu cảnh đói khát, đi đến đâu cũng không bị ai xem thường thì đệ đã mãn nguyện lắm rồi."

Huyền Thương không thể nói được lời nào nữa. Làm sao danh dự và danh tiếng lại không quan trọng đối với một võ phái kia chứ, nhưng trong lời nói của Huyền Linh lại ẩn chứa tâm tư của hắn ta trong suốt mấy chục năm đảm nhận Tái Khuynh Các. Vì thế mà Huyền Thương không thể tùy tiện nói thêm điều gì. "Những đứa trẻ đó phải làm rạng danh Hoa Sơn chứ." Vào lúc đó.

Huyền Tông đang nói thì chậm rãi xoay đầu lại. Vân Nham lúc này đang chạy lên núi.

Vân Nham hớt ha hớt hải hành lễ với bọn họ.

"Có chuyện gì sao?"

"Tiểu thương đoàn chủ của Hoa Âm đã gửi tin từ Nam Dương đến ạ."

Huyền Tông mở to mắt.

"Ô, tiểu thương đoàn chủ sao!"

Huyền Tông nhìn Vân Nham bằng một gương mặt có chút trông đợi pha lẫn bất an. hắn ta muốn mở miệng bảo Vân Nham mau nói tin đấy ra nhưng một phần cũng sợ rằng đó là một tin dữ.

Vì thế mà hắn ta đã không thể hối thúc Vân Nham.

Nhưng có vẻ như Huyền Linh thì không như vậy.

"Mau nói đi!"

"Vâng. Theo như tin tức được đưa đến thì đệ tử Hoa Sơn của chúng ta và các đệ tử Võ Đang đã thay mặt Hoa Ảnh Môn và Tòng Đạo Quán để tỉ võ. Hoa Sơn đã chiến thắng, còn Tòng Đạo Quán đã phải rời khỏi Nam Dương ạ!"

Huyền Tông trố mắt ra nhìn.

"Chuyện đó là thật sao?"

"Tiểu thương đoàn chủ đã xác nhận lại tin tức này đến tận mấy lần rồi ạ. Cho nên chắc đây là sự thật đấy ạ."

"Tỉ võ với Võ Đang ư. Bọn trẻ đã thắng trong trận tỉ võ với Võ Đang đúng không?"

"Đúng vậy ạ, thưa chưởng môn nhân."

"Ha ha. Ha ha ha ha."

Huyền Tông không thể tiếp lời, hắn ta chỉ biết đứng cười ha hả một cách sảng khoái. Huyền Thương tủm tỉm cười và nói.

"Thấy chưa. Chẳng phải ta đã nói bọn trẻ khác với chúng ta rồi hay sao?"

Đối với một người biết rõ thực lực của những đệ tử lên đường đến Nam Dương như Huyền Thương thì hắn ta không thể nào tưởng tượng được chuyện bọn trẻ thua dưới tay những đứa trẻ khác cùng trang lứa. Chỉ duy nhất có một điều mà hắn ta vướng bận trong lòng, đó chính là hắn ta đã không thể nào biết được chính xác thực lực của các đệ tử Võ Đang, nhưng giờ đây, vướng mắc đó cũng đã được giải đáp.

"Vậy còn Hoa Ảnh Môn thì sao?"

"Hoa Ảnh Môn vẫn tiếp tục ở lại Nam Dương và hình như bắt đầu thu nhận môn đồ lại rồi ạ."

"Vậy thì quá tốt rồi."

Huyền Linh đến bây giờ mới nở một nụ cười vui sướng.

"Ta biết là bọn trẻ sẽ làm tốt mà! Bọn nó là ai cơ chứ!"

"Hơ, bọn trẻ đã thắng được Võ Đang."

"Bọn trẻ thật tài giỏi. Bọn nó sẽ có thể làm cái tên của Hoa Sơn tỏa sáng. Và đến một lúc nào đó..." Huyền Thương định nói gì đấy nhưng rồi lại thôi. Vấn đề này quá nhạy cảm nên hắn ta không thể nói ra được.

Nếu các đệ tử đời thứ hai và đời thứ ba cứ tiếp tục phát triển theo cái đà này thì đến một lúc nào đó Hoa Sơn lại có thể gia nhập Cửu Phái Nhất Bang.

Chuyện đó cứ giống như một giấc mơ nên Huyền Thương không thể dễ dàng nói ra được.

"Được rồi. Bọn trẻ bảo sẽ quay về ngay sao?"

"Con không nhận tin trực tiếp nên con cũng không rõ nữa ạ. Nhưng ở Nam Dương không còn việc gì để làm nữa nên chẳng phải bây giờ bọn trẻ cũng sắp quay về rồi sao ạ?"

"Ưm, chắc là vậy thôi."

Huyền Tông cười tủm tỉm quay sang nhìn Huyền Linh. "Tái Khuynh Các chủ."

Lối xưng hô thay đổi khiến Huyền Linh cũng chỉnh lại tư thế.

"Vâng, chưởng môn nhân."

"Không phải chúng ta nên chuẩn bị để nghênh đón bọn trẻ trở về sau một chặng đường vất vả hay sao?"

"Xin huynh đừng lo. Đệ sẽ chuẩn bị chu đáo."

"Ừ. Chắc bọn trẻ sẽ về đây trong ba ngày thôi nhỉ." Huyền Tông lại dùng ánh mắt ấm áp không gì sánh bằng nhìn về nơi có mảnh đất Nam Dương xa xăm kia. 'Cái đám tiểu tử này đã vất vả nhiều rồi.'

Ngay lúc đó. Huyền Linh há mồm tỏ vẻ nghi hoặc.

"Nhưng mà cũng có chút vi diệu thật đấy."

"Về chuyện gì?"

"Hình như tên tiểu tử Thanh Minh đó không gây ra chuyện gì lớn. Tên tiểu tử đó mà gây ra chuyện gì thì tin tức đó đã phải đến đây trước tiên rồi."

Huyền Tông nghe vậy cười sảng khoái.

"Chẳng phải tên tiểu tử đó cũng có khí chất đạo gia sao. Đâu phải bên trong bị dột thì bên ngoài buộc cũng phải dột theo chứ?"

"Sư huynh nói chí phải."

"Nhờ chuyện này mà khắp thiên hạ chắc sẽ biết rõ rằng Hoa Sơn chúng ta vẫn chưa lụi bại. Và bọn họ cũng sẽ biết rằng, các đệ tử Hoa Sơn của chúng ta sẽ không thua kém bất cứ ai trong thiên hạ. Bây giờ đến lượt chúng ta cần phải chăm chỉ hơn rồi."

"Đương nhiên rồi ạ. Chưởng môn nhân."

"Ừ, ừ."

Huyền Tông nở nụ cười tươi.

Ánh mắt của ông ấy trong vắt.

Nhưng...

Những người có mặt ở đây đã không biết rằng. Thanh Minh mà bọn họ vừa nhắc đến đấy đang gây ra chuyện gì.

Chuyện trên đời này luôn không xảy ra theo cái hướng mà con người ta mong muốn. Đặc biệt những chuyện có liên quan đến Thanh Minh thì càng không.

* * *

"Tức là..."

Trưởng lão Hư Tán Tử của Võ Đang đang lặng lẽ nhìn về phía trước thì bỗng quay đầu lại nhìn Chân Huyễn.

"Nếu như những gì con nói trước đây thì..."

"...Vâng."

"Ở Nam Dương ngoài Hoa Ảnh Môn ra không có môn phái nào khác."

"Vâng ạ."

"Nam Dương giống như một vùng quê nên cũng không có nhiều ánh mắt nhìn vào đúng chứ?"

"Đúng vậy ạ."

Hư Tán Tử lại nhìn về phía trước. hắn ta cứ thế nhìn tới nhìn lui rồi mở miệng nói với vẻ bực dọc.

"Vậy thì những người đó là ai chứ?"

"...Chuyện đó."

Chân Huyễn cũng đớ người ra nhìn về phía trước.

Mấy người đó phải nói sao đây nhỉ?

Rất đông người vây kín lấy lối vào Nam Dương. Vấn đề ở đây là, những người đó không phải chiếm đóng cổng Nam Dương mà bây giờ đang tiến vào Nam Dương.

Nói cách khác thì... Bây giờ những người đứng trước mắt bọn họ chẳng qua chỉ là một phần trong số đám đông nhung nhúc đang tiến về Nam Dương.

Hơn nữa, ai nấy đều dắt binh khí bên hông, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ đều là nhân sĩ võ lâm.

"...Ờm."

Chân Huyễn có thể biết được nguyên nhân của chuyện này nhờ trực giác.

'Chắc chắn tên tiểu tử đó đã gây ra chuyện gì rồi!' Nếu không phải vậy thì không còn lý lẽ khác để giải thích được chuyện này. Trhắn tam trí Chân Huyễn lại thoáng lên gương mặt cười nhăn nhở của Thanh Minh.

Ken két.

Chân Huyễn nghiến răng giận dữ rồi nói khẽ.

"Nói gì đi nữa thì, có vẻ như đám người của Hoa Sơn đã gây ra chuyện rồi thì phải ạ."

"...Chuyện gì cơ?"

"Chắc bọn chúng đã lan tin Tàng Bảo Đồ ra rồi!" Đồng tử mắt của Hư Tán Tử đảo nhẹ.

"...Bọn, bọn chúng lan tin đó ra á? Rốt cuộc bọn chúng nghĩ gì mà lại làm thế cơ chứ?"

Giá trị của Kiếm Trủng cao đến mức khó có thể đong đo một cách chính xác. Vì thế mà Võ Đang cũng đem sự sống còn của mình ra để đánh cược vào việc này.

Nhưng đệ tử Hoa Sơn lại đi lan tin về Tàng Bảo Đồ - thứ chứa thông tin quý giá đó ư?

'Đó là việc mà một người tỉnh táo có thể làm ra được sao?'

Hư Tán Tử nhìn cổng vào Nam Dương bằng một ánh mắt bất lực. Hư Tán Tử được đánh giá là người điềm tĩnh duy nhất trong Võ Đang, thế nhưng vào giây phút này thì hắn ta không thể nào không cảm thấy ngỡ ngàng được.

Trong suốt quãng đường đi đến đây, hắn đã nghe không biết bao nhiêu chuyện điên rồ về Hoa Sơn Thần Long, những chuyện mà một người có đầu óc tỉnh táo sẽ không bao giờ làm. Nhưng ai mà ngờ rằng cái tên tiểu tử đó lại điên đến mức này.

"Cứ cho rằng tên đó đã lan tin về Tàng Bảo Đồ ra ngoài đi nữa, thì làm sao có thể kêu gọi được một đám đông thế này đến trong vòng chỉ có vỏn vẹn 3 ngày chứ?"

"...Có vẻ như tin tức Kiếm Trủng ở gần Nam Dương đã bị lộ ra rồi thì phải. Nhân sĩ võ lâm ở gần Nam Dương đã lũ lượt kéo về đây hết rồi."

"Ư ưm."

Hư Tán Tử nhíu mày.

Chuyện này chính là chuyện mà bọn họ muốn tránh né nhiều nhất. Chỉ riêng sự tồn tại của Kiếm Trủng thôi cũng để khiến người khác phải đổ máu rồi. Chính vì thế mà bọn họ mới muốn giải quyết chuyện này trong bí mật.

'Mình có thể cảm nhận được một ác ý nào đó trong chuyện này.'

Hư Tán Tử đã hiểu những gì đang diễn ra bằng trực giác của mình.

Chuyện này xảy ra không phải vì có ai đó đang nhắm vào Kiếm Trủng. Mà có ai đó đã cố tình gây ra chuyện này để có thể ngăn chặn Võ Đang một mình đi vào trong khai quật Kiếm Trủng.

"Con nói kẻ đã mang Tàng Bảo Đồ đi là Hoa Sơn Thần Long sao?"

"Đúng vậy ạ."

'Rốt cuộc tên đó là cái thứ gì vậy?' Càng nghĩ lại càng thấy hoang đường.

'Chỉ là tên oắt con mà lại có thể nghĩ ra một cách độc địa đến vậy sao?'

Kiểu như ta không thể ăn thì ngươi cũng đừng hòng đớp được. Mà không, ta có ăn được đi nữa thì người cũng phải lên bờ xuống ruộng cho khổ sở rồi mới được ăn.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Hư Tán Tử cắn chặt môi.

"Chúng ta làm thế nào đây, thưa trưởng lão?"

Nghe thấy câu hỏi đầy vô vọng của Chân Huyễn, Hư Tán Tử nhìn xuống một cách nặng nề.

Tuy đúng là hắn ta có ngỡ ngàng thật, nhưng không thể nào cứ đứng đây mãi trong sự ngỡ ngàng đó.

"Việc bọn họ đang hướng về Nam Dương... Tức là Tàng Bảo Đồ vẫn chưa được phá giải đúng chứ?"

"Có vẻ là vậy ạ."

"Ưm."

Hư Tán Tử ngập ngừng.

Ý tưởng để có thể giữ chân Võ Đang đó tuy rất hay nhưng Võ Đang là một môn phái không dễ dàng gì chịu khuất phục.

"Nếu vậy thì không có gì thay đổi hết. Tuy kế hoạch né tránh sự chú ý của người khác đã bị đổ vỡ nhưng chỉ cần chúng ta có thể vào Kiếm Trủng trước tiên thì không có vấn đề gì hết."

Ánh mắt của các đệ tử Võ Đang trở nên cương quyết.

"Nhìn đi."

Hư Tán Tử khẽ chỉ về phía trước. Có vài người lén nhìn về phía này. Trong số đó có thậm chí có vài người vừa nhìn về đây vừa thủ thỉ to nhỏ với nhau.

"Đằng nào thì cũng bị chú ý rồi. Chỉ cần chúng ta ra tay hành động thì đám người đó sẽ cản trở chúng ta bằng mọi giá."

"Vâng ạ."

"Nhưng các con đừng quên một điều rằng, chúng ta là Võ Đang. Nếu chúng ta quyết tâm thì không có ai trong thiên hạ này có thể cản đường chúng ta được!"

"Vâng, thưa trưởng lão!"

Cái tên Võ Đang đấy như đã tiếp lửa vào trái tim của bọn họ.

"Chúng ta chỉ là không muốn làm mọi việc rắc rối lên thôi, tuyệt đối không phải lẩn trốn vì sợ hãi thế gian. Bây giờ tất cả đều sẽ biết sự thật này."

Hư Tán Tử quay lại nhìn tất cả một lượt rồi nói lớn bằng một chất giọng lạnh lùng.

"Chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ đến Kiếm Trủng."

"Không, không phải đó là Ngũ Độc Thủ sao?"

"Không ngờ cái người được gọi là quỷ thần của Giang Tây lại đến tận đây. Hình như vừa đúng hắn có việc ở quanh đây."

"Đó là người của Sở Kiếm Môn nhỉ. Quả đúng là họ không thể bỏ qua việc này rồi?"

"Ta nhìn thấy cả Tùng Bạch Môn của Lạc Dương và Tàn Nguyệt Các nữa đấy. Có vẻ tất cả các môn phái có tiếng tăm đều đến đây hết!"

"...Đợi đã. Người mặc hồng y kia có phải là Tam Sát Quỷ không?"

"Không ngờ hắn lại đến tận nơi này. Có vẻ như sự việc lần này sẽ lành ít dữ nhiều đây!" Nhìn dòng người đổ về Nam Dương, hắn đảo lưỡi.

"Quả nhiên là Kiếm Trủng nhỉ?"

"Đương nhiên rồi. Kẻ biết suy tính thì sao lại không chạy đến đây được kia chứ. Nhưng... khả năng cao tin đồn lần này cũng là tin nhảm thôi. Chẳng phải trước giờ tin đồn về Kiếm Trủng cũng xuất hiện hơn 5 lần rồi sao, nhưng cuối cùng tất cả đều là tin vịt còn gì?"

"Lần này khác đấy. Ngươi không biết Cái Bang là người đã truyền tin tức đó đi sao? Ngươi đã bao giờ thấy Cái Bang đồn nhảm chưa?"

"Ừm. Cũng đúng."

"Vì vậy nên đến cả những kẻ có tên tuổi cũng bỏ mọi công để chạy đến đây còn gì? Bởi vì nếu như có được Kiếm Trủng trong tay thì bọn họ sẽ đứng đầu thiên hạ mà."

"Chậc chậc chậc. Từ bỏ mộng tưởng hão huyền đi thôi. Làm như chúng ta tìm được thần binh không bằng."

"Ngươi nói gì vậy. Ai mà biết được trong tình huống này sẽ có chuyện gì xảy ra chứ. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Đây chính là thiên mệnh đấy!"

Những lời tiêu cực như vậy không thể xóa bỏ được tia tham vọng trong ánh mắt họ.

Ngay từ đầu thứ đó đã được gọi là thần binh rồi.

Hầu hết những người sống lâu trong giang hồ đều bị cuốn vào dòng chảy lịch sử. Họ dùng thực lực của mình để vang danh thiên hạ, và làm nên lịch sử.

Mặc dù tất cả bọn họ đều muốn mình trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân, nhưng kẻ có thể leo lên đến vị trí cũng chỉ có một.

Nói đúng hơn thì hầu hết những người đang có mặt ở đây, kể cả những kẻ phàm nhân trong giang hồ cũng chỉ làm nền cho cuộc sống của các vị anh hùng.

Thế nhưng.

Nếu họ có trong tay thần binh, thì rất có thể họ sẽ góp mặt trong số các vị anh hùng đó.

Nó cám dỗ đến mức nếu là người trong giang hồ thì không ai có thể khước từ. Không nhiều người ở đây nghĩ rằng họ tự tin vào thực lực của mình đến mức có thể xử lý hết tất cả những người khác rồi đoạt lấy thần binh. Nhưng, có lẽ họ không thể từ bỏ tham vọng này.

"Mới đó mà bầu không khí đã như sắp xảy ra một cuộc chiến rồi."

"Ai cũng vậy thôi. Người cuối cùng còn sống sót trong cuộc chiến sẽ đoạt được thần binh của Kiếm Trủng mà."

Có hai người lặng lẽ tách khỏi đám đông đang ồn ào huyên náo kia.

"Thế này không phải lớn chuyện thật rồi sao? Sư Huynh?"

Nhuận Tông nhìn dáo dác xung quanh với gương mặt thất thần trước câu hỏi của Chiêu Kiệt.

"Cái tên điên này..."

Cái gì cơ? Mở màn á?

Làm cái gì cũng phải có mức độ thôi chứ!

Rốt cuộc hắn định làm gì đây hả?

Không chỉ Nam Dương, mà cả người ở Lạc Dương và Vũ Hán cũng chạy đến đây. Nếu thêm vài ngày nữa thì có khi người đến Nam Dương không còn chỗ mà đứng mất.

Chẳng phải đến cả những kẻ vô danh cũng đến đây như mây dồn thành tảng sao?

"...Rốt cuộc không biết nó đang nghĩ cái gì trong đầu nữa." Theo một mặt nào đó thì chuyện này cũng có lợi.

Bởi vì hắn gây ra tình huống này là để Võ Đang không thể có được Kiếm Trủng một cách dễ dàng. Một người bình thường làm sao có thể tưởng tượng ra cảnh này?

Nhuận Tông không biết trước giờ mình có đánh giá thấp Thanh Minh không nữa.

'Nếu không phải vậy...'

Thanh Minh luôn khác người khi đối mặt với các môn phái và người khác.

"Chúng ta quay về trước."

"Vâng, sư huynh."

Nhuận Tông và Chiêu Kiệt rảo bước về Hoa Ảnh Môn.

Khó khăn lắm Nhuận Tông mới len qua dòng người về đến Hoa Ảnh Môn, đẩy cổng bước vào trong.

Bạch Thiên đang sốt ruột chờ đợi vừa nhìn thấy họ liền chạy ra ngay.

"Sao rồi?"

"Loạn hết cả rồi. Đây là lần đầu tiên con thấy nhân sĩ võ lâm tụ tập lại đông như vậy."

"Có khi bây giờ nhân sĩ võ lâm còn nhiều hơn cả người dân Nam Dương mất."

"...Vậy sao."

Gương mặt Bạch Thiên cũng hiện lên nét mệt mỏi.

"Như vậy có thực sự ổn không ạ?"

Mặt Bạch Thiên méo xệch trước câu hỏi của Chiêu Kiệt.

"Sao ta biết được chứ!"

Thật không thể nào hiểu nổi cái tên Thanh Minh đó. Dù hắn có cố hiểu thế nào thì cũng không thể hiểu nổi Thanh Minh đang nghĩ gì.

"Nhưng mà người đó là ai vậy ạ?"

"..."

Nhuận Tông híp mắt nhìn hai người ngồi ở đại sảnh. Cái tên đang nằm dưới sàn, cầm bình rượu tu ừng ực kia chắc chắn là Thanh Minh rồi. Còn người ngồi đối diện với hắn...

"Ăn mày à?"

"Suỵt."

Bạch Thiên đưa tay lên môi.

"Con đừng vô lễ. Đó là người của Cái Bang đấy."

"A."

Mặc dù Cái Bang là một môn phái tập hợp những kẻ ăn mày, nhưng chẳng có tên ăn mày nào lại thích nghe người khác gọi mình là ăn mày cả. Bình thường, để giữ lễ nghĩa, mọi người sẽ gọi kẻ ăn mày là đại ca.

"Vậy vị đại ca đó là ai thế?"

"Phân đà chủ Lạc Dương phân đà của Cái Bang."

"Ơ. Vậy tại sao người đó lại ở đây..."

"Hừmmm. Chắc là cái tên Thanh Minh đó lại gây chuyện với hắn rồi chứ gì." Mọi người bỗng co rúm mặt lại.

'Làm ơn hãy sống ra dáng con người một chút đi. Sống cho ra người đi.'

'Nếu ngươi muốn gây chuyện thì hãy gây chuyện trong tầm thức bình thường hộ ta cái.'

'Chắc là toang thật rồi.'

Trong lúc bọn họ đang rối loạn, Thanh Minh vẫn thản nhiên cầm bình rượu tu òng ọc.

"...Được chưa?"

"Chuyện gì?"

"Ta hỏi được chưa. Mọi chuyện đã theo đúng ý ngươi muốn rồi còn gì."

"Ngươi nói gì lạ vậy. Ta có làm gì đâu."

"Khừừừừ."

Mặt Hồng Đại Quang méo xệch.

'Cái tên này đúng là ma quỷ mà.'

Đương nhiên người tạo ra tình hình hiện nay chính là Hồng Đại Quang. Sau khi nghe tin Võ Đang sắp đến nơi này, Hồng Đại Quang đã dùng hết tất cả những gì mình có để rải tàng bảo đồ khắp tứ phương, và huy động toàn bộ sức mạnh của mình để phao tin Kiếm Trủng đang ở Nam Dương.

Hắn cũng hết cách rồi.

Nếu như Võ Đang đến Nam Dương và thành công khai quật Kiếm Trủng trở về thì hắn sẽ như con gà nằm trên thớt mất. Vậy nên hắn không còn cách nào khác ngoài việc bán tháo tàng bảo đồ để kiếm tiền giống như Thanh Minh.

Nếu hắn nhận tiền và bán tàng bảo đồ sau khi Võ Đang khai quật thì uy tín của Cái Bang sẽ rớt xuống vực.

Đến lúc đó, các trưởng lão của Cái Bang sẽ nướng hắn lên ăn mất thôi.

"Bây giờ ngươi định làm gì?"

"Làm gì là làm gì? Ngắm cảnh thôi."

"Như thế này á?"

"Thì có sao đâu. Ta kiếm đủ tiền rồi mà."

"Khừừừừ!"

Thanh Minh vỗ bồm bộp vào ngực. Chỗ đó phồng lên một cục. Lồng ngực Hồng Đại Quang thắt lại khi nhận ra "chỗ phồng lên đó" là số ngân phiếu mà hắn đã lấy của mình.

'Mình không thể đập hắn được.' Chắc mình phải đập hắn quá.

Những thứ khác hắn không biết, nhưng riêng thực lực của Hoa Sơn Thần Long là hắn biết rất rõ.

Hồng Đại Quang cố gắng nén chặt nỗi ấm ức trong lòng.

Hắn không phải kẻ ngốc. À không, trái lại hắn là một người thông minh có một không hai. Mặc dù hắn đã bị Thanh Minh chơi một vố, nhưng đó không phải vì Hồng Đại Quang là kẻ ngốc, mà là vì Thanh Minh quá cáo già.

'Ngươi vẫn còn mấy ngày thảnh thơi cho tới khi quân chi viện của bổn bang tới đây.' Thế nhưng Võ Đang cũng sắp tới đây rồi.

Chỉ với sức của hắn thì không đủ để đối đầu với Võ Đang. Sức mạnh của Cái Bang không thua kém Võ Đang, khác với Võ Đang, toàn lực của môn phái chủ yếu tập trung trên núi Võ Đang, sức mạnh Cái Bang lại mở rộng ở khắp trung nguyên.

Nhưng phải mất đến một tháng để tập hợp tất cả bọn họ lại. Trong khi bây giờ hắn còn không có đủ thời gian để nhờ tới sự trợ giúp của các phân đà xung quanh.

Nói đúng ra thì phân đà Lạc Dương và phân đà Vũ Hán phải cùng nhau hợp tác để giải quyết chuyện này. Vì vậy nên họ không thể đối đầu với Võ Đang bằng sức mạnh của hai phân đà.

Nên người cuối cùng hắn có thể nhờ cậy...

'Chắc là tên này rồi.'

Bầu trời sụp đổ, mặt đất vỡ tan.

'Hừ, tại sao lại cứ phải hắn chứ.'

Dù có nghĩ thế nào thì hắn cũng không thể nuốt trôi được. Nhưng hắn lại chẳng còn cách nào khác ngoài việc nuốt ngược nước mắt vào trong rồi đi tìm Thanh Minh. Lý do đầu tiên là vì những người hắn có thể tin tưởng bây giờ cũng chỉ có các đệ tử Hoa Sơn - những người đã đánh bại đệ tử đời thứ hai của Võ Đang.

Và lý do thứ hai là...

'Mặc dù hắn hơi thần kinh nhưng mình tin chắc hắn phải có gì đó.'

Nếu không phải vậy thì chuyện này đã không xảy ra rồi. Dù tất cả mọi người đều chửi hắn là kẻ điên đi chăng nữa... À không, không phải. Mặc dù Hồng Đại Quang cũng chửi Thanh Minh là đồ điên, nhưng ít ra, hắn vẫn chắc chắn phải có điều gì đó trong sự điên rồ của Thanh Minh.

"Bây giờ ngươi cũng phải làm gì đi chứ?"

"Ngươi có muốn uống một ly không?"

"...Bên ngoài các võ giả đang kéo đến đông như kiến rồi kia kìa."

"Kệ đi, bọn họ quá tham vọng rồi."

Cuối cùng thì Hồng Đại Quang cũng bùng nổ.

"Cái tên khốn này! Bây giờ chúng ta phải đi giành Hỗn Nguyên Đan về tay chứ! Hỗn Nguyên Đan đấy! Ngươi cứ thế này mà bắt người khác phải làm việc tốt à!"

"Ngươi quan tâm đến chuyện của người khác nhiều thật đấy." Thanh Minh nằm xuống huýt sáo.

Nhìn thấy thái độ dửng dưng như không đó của hắn, Hồng Đại Quang ấn tay vào cạnh sườn.

'Tức chết mất thôi.'

Rốt cuộc cái tên quái vật này chui ở đâu ra vậy?

Đúng lúc Hồng Đại Quang đang phân vân không biết liệu hắn có nên ác hơn tý nữa sau khi nhận được ánh mắt đồng cảm của các đệ tử Hoa Sơn.

Soạt.

"Á! Giật cả mình!"

Một nữ nhân từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh khiến Hồng Đại Quang giật mình ngã về sau.

'Ngươi lại là ai nữa vậy?!'

Nữ nhân đó mở miệng trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Võ Đang đến rồi." Bật dậy.

Thanh Minh nhanh chóng bật dậy khỏi chỗ.

"Đến rồi à!"

Chai rượu bên cạnh Thanh Minh bị đổ ụp xuống, rượu trong bình chảy lênh láng ra ngoài. Thế nhưng, Thanh Minh không để ý chuyện đó mà ngay lập tức chạy khỏi đại sảnh.

"Đi thôi!"

"Đến rồi à!"

"Đi thôi!"

Cho đến tận bây giờ, các đệ tử Hoa Sơn vẫn luôn bất mãn, càu nhàu, đã ngay lập tức thay đổi ánh mắt sau khi nghe thấy câu nói đó của Thanh Minh. Tất cả đồng loạt chạy theo hắn.

"Ớ, ớ?"

Hồng Đại Quang không thể bắt kịp sự thay đổi nhanh chóng đến mức bất ngờ này, chỉ biết thốt ra mấy lời ngạc nhiên.

Thoắt cái, các đệ tử Hoa Sơn đã nhảy qua bức tường rào chưa được tu sửa rồi biến mất.

Sau khi hoàn hồn, Hồng Đại Quang vội vàng hét lên.

"Đuổi, đuổi theo! Các tiểu đệ! Mau lên! Mau đuổi theo chúng! Nhanh lên!"

"Nhưng đệ không thấy họ chạy hướng nào!"

"Chết tiệt, mau theo ta!"

Hồng Đại Quang trực tiếp dẫn đầu, dẫn các thuộc hạ của mình đi.

'Hừ. Rốt cuộc bọn chúng bị làm sao vậy!'

Chỉ ít phút trước đây, bọn họ còn nghi ngờ rốt cuộc Thanh Minh có phải là đệ tử của danh môn Hoa Sơn hay không, ấy vậy mà Thanh Minh vừa hô một tiếng, bọn họ đã lập tức thay đổi khí thế chạy theo.

Mặc dù Thanh Minh mới là người thay đổi lớn nhất.

"Bằng mọi giá phải đuổi theo các đệ tử Hoa Sơn! Bằng mọi giá!" Cảm xúc của hắn đang thay hắn hét lên.

Nếu có người có thể ngăn cản Võ Đang và lật đổ họ, thì người đó nhất định phải là Hoa Sơn.

Hồng Đại Quang cắn răng vừa nhìn theo các đệ tử Hoa Sơn, vừa dồn toàn bộ nội lực vào chân.

Có hai người ngơ ngác đứng nhìn tất cả mọi người rời khỏi đại sảnh.

"...Phụ thân."

"Sao thế?"

"Tất cả chuyện này là sao vậy ạ?"

Nguỵ Lập Sơn nhìn xung quanh trống rỗng, nói với một giọng chua chát.

"Chắc họ có chuyện gì đó thôi."

"Thật sao ạ?"

"Ta cũng muốn tin như vậy lắm."

Thực lòng mà nói thì Nguỵ Lập Sơn cũng không tin vào câu nói của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com