ZingTruyen.Info

[Novel] Hoa Sơn tái khởi

Chapter 89: Dù có chết ta cũng phải ăn được thứ này!

yaneyy_

Sau khi đổi chỗ để tránh các đệ tử khác, Chân Huyễn vừa nuốt nước bọt vừa nhìn Thanh Minh chằm chằm. 'Rốt cuộc thì tại sao hắn có thể làm như vậy chứ?' Không còn nghi ngờ gì nữa, người mang khăn che mặt đứng trước mặt hắn chính là Thanh Minh.

'Hoa Sơn Thần Long cái khỉ gì. Là kẻ nào đã đặt cái biệt danh mắc ói này cho hắn thế? Hắn mà là Hoa Sơn Thần Long cái gì, Hoa Sơn Ma Quỷ thì có. Chẳng phải hắn vẫn bị gọi là một con chó điên của Hoa Sơn sao!' Thực ra Chân Huyễn đã sớm biết chuyện Thanh Minh còn được gọi là Hoa Sơn Cuồng Khuyển, nên hắn nói câu đó cũng là chuyện đương nhiên thôi.

Bây giờ hắn không còn thắc mắc tại sao Thanh Minh lại mạnh như vậy nữa. Bởi vì hắn đang bận thắc mắc, rốt cuộc con người này phải trải qua chuyện gì mới trở nên méo mó vặn vẹo như vậy hơn chuyện đó cả trăm lần. Thanh Minh lạnh lùng cất giọng hỏi về cái nơi mà chúng không muốn ai biết đến đó.

"Vậy cái thứ Kiếm Trủng đó là gì?"

"...Trước tiên ngươi hãy bỏ "thứ" đó xuống đi."

"Cái này á?"

Thanh Minh lắc lư thứ ở trong tay mình.

Cả cơ thể của Vô Chấn đang bất tỉnh nhân sự cũng lắc lư theo.

"Bỏ xuống á?"

"...Thôi ngươi cứ làm những gì ngươi cảm thấy thoải mái đi."

Đến tận bây giờ hắn vẫn không thể hiểu được.

'Nếu chuyện này là mơ thì tốt biết bao.'

Thế nhưng, đây tuyệt đối không phải là mơ. Dù hắn có nghĩ rằng mình đang gặp một cơn ác mộng khủng khiếp thì cũng không thể kinh khủng bằng chuyện này được. Nếu như ác mộng được tạo nên từ trí tưởng tượng của con người, thì chuyện này tuyệt đối không thể là mơ.

Bởi vì nó đã vượt qua giới hạn rồi.

"Đừng câu giờ nữa, nói luôn đi. Kiếm Trủng là gì thế?"

"...Nhưng trước đó ngươi phải hứa với ta một chuyện. Nếu ngươi muốn biết chuyện đó, ngươi phải buông sư thúc Vô Chấn xuống, và không được hành hạ bọn ta."

"Ta hành hạ các ngươi bao giờ?"

"..."

"..."

À...

Nếu hắn nói vậy thì chắc là vậy rồi.

"Dù sao thì."

"Thôi được rồi, ta hứa là được chứ gì. Chẳng lẽ ta lại là người không có khí phách như vậy sao?" Chính vì ngươi như vậy nên mới đáng sợ đấy. Chân Huyễn thở dài rồi bắt đầu mở miệng. Bởi vì nếu hắn không nói thì chuyện này sẽ không thể giải quyết được.

"...Đó là một ngôi mộ."

"Mộ á?"

"Đúng vậy."

Thanh Minh híp mắt.

"Các ngươi còn trộm mộ nữa sao? Võ Đang thiếu tiền đến vậy cơ à?"

"...Không phải thế."

Mặc dù Chân Huyễn rất thắc mắc không biết hắn là loại người gì mà có thể đảo lộn toàn bộ ý nghĩa trong từng câu nói của người khác, nhưng bây giờ dù có hỏi hắn thì cũng vô dụng thôi.

"Đó là mộ của Đoạt Kiếm Vô Ngân."

"Hửm?"

Thanh Minh trợn tròn mắt kinh ngạc.

"Ơ, nếu là Đoạt Kiếm Vô Ngân... Hắn... Ớ?"

"Là Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân 200 năm trước."

"À, đúng rồi."

Đó là cao thủ ở thế hệ trước Thanh Minh.

Nói chính xác hơn thì đó là Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân của tiền đại.

Thanh Minh nhún vai.

"Vậy mộ của người đó là Kiếm Trủng sao?"

"Vâng."

"Các ngươi đến đây để khai quật nó à?"

"Vâng."

Thanh Minh bẻ cổ.

"Tại sao?"

"...Vâng?"

"À không, các ngươi nhất thiết phải làm vậy sao?" Thanh Minh có lý do để hỏi câu này.

Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân. Đó là một cái danh hiệu vẻ vang.

Bất kỳ ai trong thiên hạ cũng mơ đến Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân. Có những người tự biết bản thân mình không thể trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân, nhưng cũng có người muốn được trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân để tung hoành giang hồ.

Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân vừa là một giấc mơ, cũng vừa là một sự lãng mạn đối với người trong võ lâm. Thế nhưng những người có được danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân nhiều hơn hắn nghĩ.

'Nếu mỗi một thế hệ có một tên xuất hiện, thì 100 năm sẽ có đến 4, 5 tên Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân đấy chứ.' Trên thực tế, không phải một thế hệ sẽ có một người.

Bởi vì kiểu gì cũng sẽ có người đến thử thách vị trí

Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân và sẽ giành được nó. Nếu việc đó cứ liên tục lặp đi lặp lại thì trong vòng 100 năm sẽ có hơn 10 người nhận được danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân này.

Nếu như không xảy ra trận chiến với ma giáo, thì có lẽ Thanh Minh cũng đã nắm giữ danh hiệu đó rồi. Tất cả những kẻ mạnh đều viện cớ đi du ngoạn, hay bế quan để chạy trốn mỗi khi nghe tin Thanh Minh tìm đến, nên Thanh Minh không có dịp đối đầu với họ, nhưng nếu không có chuyện đó thì có khi hắn đã đạt được danh hiệu ấy ngay lập tức rồi.

Bởi vì dù thiên hạ có đồn thổi thế nào đi chăng nữa thì Thanh Minh cũng là một kiếm tôn được Thiên Ma công nhận.

"Đoạt Kiếm Vô Ngân... Là một trong số các Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân vào 200 năm trước."

Hắn mạnh đến vậy sao?

Chắc hắn mạnh lắm. Đã là Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân thì nhất định phải rất mạnh rồi.

Thế nhưng, vấn đề lại là mấy cái tên Võ Đang này.

Đối với một người bình thường trong giang hồ, thì đây là một cơ duyên rất lớn, nhưng đối với việc Võ Đang khai quật ngôi mộ này, thì đó lại là một chuyện bình thường.

Bởi vì giá trị của một người sẽ thay đổi dựa vào những gì họ có.

Chân Huyễn tiếp tục giải thích để xem hắn có hiểu suy nghĩ của Thanh Minh hay không.

"Gần đây, một trong số các tục gia môn phái của Võ Đang đã bị đạo tặc đột nhập. Trong quá trình điều tra, bọn ta đã lấy được Tàng Bảo Đồ từ tay hắn. Và, khi bọn ta thử phân tích Tàng Bảo Đồ..."

"Nó ở gần Nam Dương đúng không?"

"Đúng vậy."

"Nhưng các ngươi cũng chỉ mới biết đại khái vị trí của nó chứ chưa tìm ra vị trí chính xác. Vậy nên các ngươi định đến đây điều tra, nhưng nếu như người của Võ Đang tự dưng kéo đến đây điều tra, thì sẽ bị mọi người nghi ngờ và đuổi đánh như chó, nên các ngươi mới đuổi Hoa Ảnh Môn ra khỏi Nam Dương để tránh ánh mắt của mọi người chứ gì?"

"...Đúng là như vậy."

"Hừmmmmmm."

Thanh Minh khẽ gật đầu.

'Cũng có lý.' Nhưng kỳ lạ thật.

Nam Dương đâu phải là một đô thị lớn. Hay nói cách khác, đó là một đô thị quá nhỏ để một tục gia môn phái của Võ Đang ngó đến. Lý do Hoa Ảnh Môn tồn tại ở Nam Dương đến tận bây giờ với tư cách là tục gia môn phái của Hoa Sơn chính là vì nơi này nhỏ bé đến mức các tục gia môn phái khác chẳng thèm quan tâm.

Vậy nên, không thể có chuyện tục gia môn phái của Võ Đang kéo đến nơi này thật.

"Vậy là các ngươi gây sự với Hoa Sơn không phải là vì các ngươi ghét họ."

"..."

"Đúng không?"

"Không, không phải."

Chân Huyễn tuyệt đối không thể nói ra ý định một công đôi việc của mình được.

"Hừm. Hóa ra là vậy."

"Vâng."

"Vậy trong Kiếm Trủng có gì?"

"Cái đó..."

Chân Huyễn nói như thể đang do dự.

"Ngươi biết Đoạt Kiếm Vô Ngân là ai chứ?"

"Là Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chứ còn gì. Hồi xưa kia."

"Không phải. Ý ta muốn hỏi về hành tung của hắn kìa."

"Không biết."

Thanh Minh đàng hoàng ưỡn bụng.

Thời gian hắn học võ công và uống rượu còn không đủ, lấy đâu ra thời gian quan tâm chuyện của người một trăm năm trước chứ?

"Đoạt Kiếm. Chính là Đoạt Kiếm. Hắn không thuộc bất kỳ một môn phái nào. Một ngày nọ, hắn xuất hiện một cách thần bí rồi tỉ võ với các cao thủ trong thiên hạ. Và hắn đã giành chiến thắng trong các trận chiến ấy."

"Đó là chuyện bình thường mà."

"Nhưng từ bây giờ thì nó không còn bình thường nữa rồi. Sau khi chiến thắng, hắn sẽ lấy đi ái binh của đối thủ như một chiến lợi phẩm."

"Hả?"

"Hắn đã đoạt kiếm của đối thủ rồi rời đi."

"Tại sao?"

"...Chuyện đó thì ta cũng không biết." Chân Huyễn lắc đầu.

"Làm sao mà ta có thể biết được ý đồ của người đã sống cách đây 200 năm chứ. Dù sao thì sau khi đoạt được ái binh của các cao thủ đương thời, hắn đã đột ngột biến mất."

"Nếu là ái binh của các cao thủ đương thời..."

"Vâng. Chính là thần binh."

Thanh Minh nở một biểu cảm kỳ quái.

'Chắc là vậy rồi.'

Những người đạt đến cảnh giới cao có thể thi triển võ công của mình mà không cần tới sự trợ giúp của thần binh.

Nhưng điều đó chỉ đúng một nửa, và sai một nửa.

'Không có thần binh cũng làm được. Nếu vậy thì tốt quá còn gì.'

Quan trọng hơn, nếu bọn họ là các cao thủ đương thời, thì chắc chắn, họ phải là những người đứng đầu môn phái của mình. Chẳng phải những người có cấp bậc cao rất quan tâm đến những thứ đồ tốt sao?

Chẳng có ai lại đưa thần binh lấp lánh của mình cho kẻ dưới rồi nói 'Ta không cần nó nữa, các ngươi hãy chia ra mà dùng đi' cả.

Bởi vì con người không thể buông bỏ những gì họ đang có trong tay do tới khi chết.

"Vậy là hắn đã đoạt hết tất cả thần binh của các môn phái?"

"Đúng vậy."

"Bọn họ chấp nhận giao nộp cho hắn đơn giản vậy thôi à?"

"Ta cũng không biết rõ, có thể họ đã cược với nhau. Nếu thua thì phải giao ái binh ra, nếu thắng thì hắn phải đưa toàn bộ ái binh hắn đã đoạt được từ trước đến nay."

Cược thế thì đồng ý là phải rồi.

Mồi ngon như vậy thì làm sao mà cá không cắn câu được chứ.

"Nhưng tất cả đã bị hắn đoạt mất."

"Vâng."

Thanh Minh nhún vai.

"Vậy nên mới gọi nó là Kiếm Trủng à?"

"...Sau khi tung tích của Đoạt Kiếm Vô Ngân biến mất trên giang hồ, mọi người đã có một lời đồn thế này. Đoạt Kiếm Vô Ngân đã giấu tất cả những ái binh mà hắn đoạt được ở một chỗ. Và hắn lấy nơi đó làm mộ của mình cũng như để cất giấu bí kíp võ công. Vậy nên thiên hạ bắt đầu tìm kiếm mộ kiếm, hay Kiếm Trủng của hắn..."

"Ờ, tới đây thôi. Từ khúc này trở đi thì mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi."

Thanh Minh lộ ra biểu cảm chán ngắt như thể sự hứng thú vừa rồi đã biến mất ngay lập tức.

"Đó chỉ là một truyền thuyết bình thường, một câu chuyện bình thường. Ấy vậy mà câu chuyện bình thường ấy lại trở thành sự thật sao?"

"Vâng. Bọn ta cũng không tin chuyện đó cho tới khi có được Tàng Bảo Đồ... Tàng Bảo Đồ đó rất tỉ mỉ và..."

"Ờ, đủ rồi."

Chuyện đó cũng bình thường quá.

Thanh Minh nhún vai.

"Vì vậy nên. Các ngươi định khai quật ngôi mộ đó để lấy thần binh và bí kíp võ công của Đoạt Kiếm Vô Ngân sao?"

"...Có thể nói là như vậy."

Thấy Chân Huyễn như vừa trút được gánh nặng, Thanh Minh khẽ gật đầu.

"À, đúng rồi?"

"Vâng."

"À, đúng rồi nhỉ."

Thanh Minh nhìn Chân Huyễn với ánh mắt lạnh lùng, siết chặt cổ áo của Vô Chấn nhấc hắn lên.

"Ơ?"

Rồi hắn không ngần ngại mà đấm thẳng vào người Vô Chấn.

Bốpppppp!

"Ngươi, ngươi làm gì vậy!"

"Nếu kẻ dưới làm sai thì người trên phải bị ăn đập chứ! Rốt cuộc ngươi đã dạy dỗ kiểu gì mà để thằng ranh đó nói dối mà mặt không biến sắc vậy hả? Này! Ngươi mau dậy mà nhìn đi, cái tên này!"

Bốp! Bốp!

Đầu của Vô Chấn cứ quay sang trái rồi lại lật sang phải.

"Dù có hóc xương thì các ngươi cũng phải nói dối chứ! À nhầm. Không được nói dối chứ. Các ngươi không cần nói hết mọi chuyện. Nhưng cũng không được nói dối ta chứ! Ngươi muốn vậy chứ gì? Được rồi. Ngươi hãy nhìn đi. Ta sẽ đánh thức tên khốn này dậy."

"Ngươi, ngươi đang nói gì vậy! Ta đã nói tất cả mọi thứ cho ngươi biết rồi còn gì!" Đúng lúc ấy.

"Hự!"

Thanh Minh quay người, dí sát mặt mình vào mặt Chân Huyễn.

Chân Huyễn giật mình lùi về phía sau, Thanh Minh nghiến răng.

"Ngươi nghĩ ta là một kẻ đần độn à?"

"...Dạ?"

"Võ Đang mà phải cần đến võ công của cái tên Đoạt Kiếm Vô Ngân đó sao? Võ Đang á?"

"..."

"Haiz, nếu Tam Phong chân nhân dưới mồ mà nghe được chuyện này thì ông ấy sẽ đội mồ sống dậy dùng Thái Cực Quyền đá bay đầu ngươi. Bởi vì ngươi đang nói chuyện quá vô lý đấy!" Chân Huyễn cắn chặt môi.

"Và cái gì nữa cơ? Thần binh á? Này, ranh con. Ngươi nghĩ các môn phái khác sẽ nói đa tạ và để yên cho Võ Đang nếu các ngươi đem thần khí của họ về dùng sao! Họ không trợn mắt lên lao vào Võ Đang đánh người là may cho các ngươi rồi đấy!"

"..."

"Ở đâu ra cái kiểu mấy thằng ranh con vắt mũi chưa sạch mà cứ mở miệng ra là nói dối thế hả. Mà thôi. Ta đâu cần đánh ngươi làm gì. Ta phải đánh người cần đánh chứ. Này! Ngươi còn không mau dậy đi à?"

Bốppppppp!

Thấy Thanh Minh chuẩn bị đánh vào đầu Vô Chấn lần nữa, Chân Huyễn sợ hãi vội túm lấy vạt áo của hắn.

"Nếu, nếu ngươi làm vậy thì sư thúc sẽ chết thật đấy!"

"Ngươi cứ làm như nói chết là chết được ngay không bằng!"

"Sẽ chết thật đấy!"

"Được rồi, ta biết rồi. Ta sẽ nương tay. Ngươi không cần lo đâu."

Không lo cái con khỉ, tên điên này!

Dù Chân Huyễn có kéo áo hắn lại, thì Thanh Minh vẫn cứ túm lấy cổ áo Vô Chấn nhấc hắn lên.

"Các ngươi tưởng ta sẽ không nhận ra nếu các ngươi không chịu nói cho ta biết sao? Các ngươi kéo người đến đây thế này chứng tỏ phải có một người trong số các ngươi đang giữ Tàng Bảo Đồ trên người. Ta chỉ cần mang nó đi tự giải mã là xong!"

Ánh mắt Thanh Minh trở nên sắc lạnh.

"Gieo nhân nào gặt quả nấy. Ngươi sẽ không chết được đâu. Nhưng ta sẽ giúp ngươi không bao giờ cầm kiếm lên được nữa!"

Tay phải của Thanh Minh bị kéo về phía sau. Đồng tử của Chân Huyễn giãn ra khi nhìn thấy chân khí bao quanh tay phải của hắn.

Cái tên này cũng rách việc thật.

Nếu như Vô Chấn ở thành phế nhân ở nơi này, thì Chân Huyễn sẽ ân hận cả đời mất.

"Chết đi!"

Nắm đấm của Thanh Minh bay thẳng vào mặt của Vô Chấn.

Quá sợ hãi, Chân Huyễn đã hét lên trong vô thức.

"Dược Tiênnnnnnnn!"

Nắm đấm của Thanh Minh dừng ngay trước mặt Vô Chấn.

Rầmmmm!

Tóc của Vô Chấn bay tán loạn trong gió. Thanh Minh túm lấy cổ áo Vô Chấn rồi quay đầu lại.

"Hở?"

"Dược, Dược Tiên."

"Dược Tiên?"

Chân Huyễn nói như thể hắn đã quá tuyệt vọng. "...Thực ra danh tính của Đoạt Kiếm Vô Ngân chính là Dược Tiên.

"...Dược Tiên?"

"Vâng."

"Là Dược Tiên đã tạo ra một loại linh dược giúp sinh lực và nguyên khí dồi dào?"

"Vâng."

"Là Dược Tiên được đồn là có phương pháp luyện đan đệ nhất cổ kim hơn 200 năm trước?"

"...Vâng."

"Là Dược Tiên đã tạo ra loại linh dược ăn thay cơm, chỉ cần uống một viên là người chết cũng có thể sống dậy, tác dụng của nó còn cao hơn cả Đại Hoàn Đan saooooooo?"

Ánh mắt Thanh Minh bắt đầu lóe lên một tia sáng dị thường.

Đó là sự thèm thuồng, hy vọng và cả tham vọng nữa.

"..."

Chân Huyễn không dám đáp lời, giật mình lùi về sau.

Thế nhưng Thanh Minh đã sớm phát ra ánh mắt đáng sợ.

"Ngươi nói Kiếm Trủng chính là mộ của Dược Tiên sao? Của Dược Tiên thật sao?"

"Đúng, đúng..."

"Ha..."

"...?"

"Hahahahaha."

Thanh Minh lấy tay áo che miệng lại. Có vẻ như hắn đã quên mất chuyện mình đang dùng khăn che mặt.

"Dược Tiên. Đúng vậy. Dược Tiên. Vậy mới đáng để Võ Đang gây ra chuyện này chứ. Phải rồi. Là Dược Tiên đúng không?"

"Ngươi tuyệt đối không được..."

"...Đâu?"

"...Dạ?"

"Nó ở đâu."

"..."

Đúng lúc ấy Chân Huyễn đã nhìn thấy.

Ánh mắt đang đảo lia lịa của một đạo sĩ đã để tham vọng lấn át lý trí. Lòng tham của hắn đang trào lên một cách khủng khiếp, khiến ai nhìn thấy cũng phải kinh sợ.

"Ta hỏi linh dược với phương pháp luyện đan của ta đang ở đâu hả, cái tên khốn này. Sao ta có thể để nó cho ngươi chứ... Ngươi không trả lời thật à...!"

Thanh Minh vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh. Thời gian qua, Hoa Sơhn cũng có chút tiền của, cuộc sống không còn khó khăn như trước kia nữa nhưng chuyện này lại là một vấn đề khác.

Dược Tiên là ai chứ?

Hắn ta là người được đánh giá là từ cổ chí kim thiên hạ đệ nhất trong giới luyện đan. Thậm chí Hỗn Nguyên Đan mà hắn ta tạo ra trong quá khứ được đánh giá là ăn đứt Đại Hoàn Đan Ma Đế của Thiếu Lâm.

Là Đại Hoàn Đan, Đại Hoàn Đan đó!

Các môn phái nổi danh thiên hạ đều sẽ biết cách luyện đan. Và phương pháp luyện đan sẽ trở thành nền tảng giúp các môn đồ của họ gia tăng công lực. Trong đó có hai loại đan dược được biết đến là thiên hạ đệ nhất. Đó chính là Đại Hoàn Đan của Thiếu Lâm và Giả Tiêu Đan của Võ Đang.

Thiếu Lâm và Võ Đang là 2 nơi có nguồn lực tài chính và nhân lực đệ nhất thiên hạ kia mà. Vì vậy mà đan dược mà họ chế ra đâu cần phải bàn cãi nữa chứ? Vậy mà Dược Tiên là một cá nhân đã tự mình nghiên cứu ra Hỗn Nguyên Đan đánh bại đan dược của 2 môn phái đó.

Võ giả giang hồ là những người cược cả mạng sống của mình vào võ công và nội lực. Đối với họ Hỗn

Nguyên Đan mang lại hiệu quả tốt hơn Đại Hoàn Đan .

Có thể gọi loại đan dược thần kỳ này là "Vô giá chi bảo".

Người có trong tay Hỗn Nguyên Đan sẽ có nội lực khủng khiếp đến mức được liệt vào hàng cao thủ võ lâm. Vì vậy mà cái danh "Vô giá chi bảo" không hề ngoa một chút nào.

100 năm về trước, Hỗn Nguyên Đan bắt đầu xuất hiện trên giang hồ. Rất nhiều võ giả để có được Hỗn Nguyên Đan đã không ngần ngại giết chóc lẫn nhau.

Nhưng không phải Hỗn Nguyên Đan, hắn đang nói đến mộ của Dược Tiên ư? Điều đó có nghĩa là...

"Rất có thể bên trong đó có chứa phương pháp luyện đan!"

Con người sẽ luôn để lại thành tựu mà bản thân đạt được!

Không lý nào mà một người đã dùng cả đời để nghiên cứu luyện đan và đạt được thành tựu vẻ vang như vậy lại muốn phương pháp luyện đan của bản thân cứ thể biến mất khỏi thế gian này. Rõ ràng hắn ta phải giấu bí kíp đó ở một nơi nào đấy.

Hơn nữa, nếu như kiếm trủng kia là thật thì khả năng bên trong đó có có phương pháp luyện đan là rất cao.

"Ta có chết cũng phải ăn được thứ đó!"

À không. Chính xác là Hoa Sơn phải được ăn thứ đan dược đó.

Tại sao Đại Hoàn Đan của Thiếu Lâm và Giả Tiêu Đan của Võ Đang lại nổi tiếng như vậy ư ? Bởi vì ngoài công pháp thì nội công cũng quan trọng chẳng kém gì. Thực lực ngang nhau nhưng kẻ có nội lực thâm hậu hơn chắc chắn sẽ có lợi!

Vì vậy mà Võ Đang và cả Thiếu Lâm đã đầu tư không ít tiền của và nhân lực để nghiên cứu phát triển đan dược. Cuối cùng họ cũng có được các loại đan dược tuyệt hảo mà trong thiên hạ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đệ tử của 2 môn phái được hấp thụ các loại đan dược đó nên ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Đúng vậy. Không nói đâu xa, cách đây không lâu, Vô Chấn đã có thể tung ra từng đợt từng đợt kiếm khí bằng nội công khủng khiếp chẳng đúng với tuổi tác của hắn ta chút nào.

Còn Hoa Sơn thì...

"Không có phương pháp luyện đan"

Thực tế phũ phàng vậy đấy

"Không có đan dược luôn"

Nhờ vậy mà đệ tử Hoa Sơn cho đến bây giờ thậm chí còn chưa được ngắm đan dược bao giờ. À, đương nhiên là không tính chuyện lần trước Thanh Minh chia cho bọn chúng vài viên Mai Hoa Đan mà hắn dùng để giải rượu.

Thậm chí là bây giờ cũng chẳng còn Mai Hoa Đan nữa. Trong thời gian Thanh Minh còn ở đây thì còn cố căn tính giải quyết cho nhưng rồi sau này khi mà Thanh Minh rời đi, việc không có phương pháp luyện đan sẽ trở thành điểm yếu chí mạng của Hoa Sơn. " Không được! Mình phải để lại đủ dùng mới được!" Thanh Minh nhìn lên trời chỉ trỏ.

...Ta làm sao mà biết được chuyện này chứ?

Huynh để lại sổ ghi chép và cả võ công mà quên để lại phương pháp luyện đan mất rồi. Vì vậy mà mấy đứa ở y dược đường mới bảo là bị coi khinh rồi đình công suốt thì phải!

Thôi kệ. Dù sao thì chuyện quan trọng bây giờ không phải là chuyện đó.

Thanh Minh nhìn Chân Huyễn bằng ánh mắt điên loạn.

"Chắc chắn không đấy?"

"...Dạ"

"Vậy là nhà ngươi chắc chắn cái Kiếm Trủng kia chính là mộ của Dược Tiên đúng chứ?"

Chân huyễn hắng giọng bắt đầu mở lời.

"Đoạt Kiếm Vô Ngân đã leo lên được vị trí thiên hạ đệ nhất nhân nhưng vẫn không được người đời công nhận. Là bởi vì võ công của ông ta không rõ nguồn gốc. Vậy mà vào thời đấy, loại võ công không rõ nguồn gốc ấy đã hạ bệ tất cả các cao thủ trên giang hồ."

"Ờ, đúng vậy."

Thông thường khi một người có được danh hiệu thiên hạ đệ nhất nhân thì võ công độc môn của người ấy cũng sẽ trở nên nổi tiếng. Thanh Minh thì chưa từng nghe ai đó nói võ công của Đoạt Kiếm Vô Ngân là gì.

"Nghĩ lại thì đúng là rất kỳ lạ."

"Tên Đoạt Kiếm Vô Ngân đó ngoài việc có nguồn nội công khủng bố ra thì chẳng có chiêu thức đặc biệt gì cả. Lúc ấy cũng có người nghi ngờ nhưng Dược Tiên đã ra mặt phủ nhận nên mọi nghi vấn dần lắng xuống. Nhưng sau khi Dược Tiên chết, 1 trong số những người quen biết của ông ta đã tiết lộ sự thật."

"Chuyện đó chỉ có 1 số môn phái biết thôi đúng chứ?"

"Đúng vậy."

Chân Huyễn thở dài.

Bây giờ Hoa Sơn đã được thêm vào danh sách 1 số môn phái đó. À không, chính xác là thêm cái tên cường đạo này.

Nhưng chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác. Lời hứa của võ giả quý hơn ngàn vàng. Hắn không thể vì một chút lợi ích mà vấy bẩn lên danh dự của sư thúc được.

Căn bản là...

"Nếu không nói thì tên điên này đâu có để bọn họ đi chứ."

Người trên giang hồ sẽ không bao giờ tin chuyện đệ tử Võ Đang bị uy hiếp đến mức độ này nhưng thực tại lại phũ phàng như vậy đấy.

"Ta đã nói hết những gì mà ta biết rồi. Vì vậy các hạ hãy để bọn ta đi."

" Đương nhiên rồi. Ta là một nam nhân biết giữ lời mà." Thanh Minh tủm tỉm cười.

Phải để bọn chúng đi chứ. Nhưng Ta vẫn cần làm thêm một chuyện nữa.

"Rồi cái tàng bảo đồ đâu?"

"...Dạ?"

"Ta hỏi cái tàng bảo đồ đâu? Ban nãy nhà ngươi vừa nói là đã tìm thấy tàng bảo đồ kia mà?"

"..."

Mắt Chân Huyễn bắt đầu run rẩy. "Chuyện, chuyện đó..."

Chân Huyễn tỏ vẻ nghiêm nghị quyết tử.

"Ta có thể nói cho các hạ biết những điều mà ta biết. Nhưng ta không thể đưa tàng bảo đồ cho các hạ được."

"Ừm. Ta đương nhiên là biết chuyện đó."

"Vậy thì tại sao?"

Thanh Minh cười nhạt.

"Nhà ngươi nghĩ mà xem. Nếu như giờ ta để các người đi, chẳng phải các ngươi sẽ kéo thêm nhiều đệ tử Võ Đang đến đây hay sao?"

"..."

"Rất có thể số lượng sẽ đông như kiến cho mà xem. Đúng chứ?"

"..."

"Vậy thì ta sẽ trở thành chó đuổi gà mất. Vả lại cho dù là ta đi chăng nữa cũng khó lòng làm gì được đám Võ Đang đông nhung nhúc nhung nhúc như kiến được. Thêm vào đó, không phải là các người vẫn chưa biết chính xác vị trí của Kiếm Trủng hay sao? Các người có cả tàng bảo đồ mà vẫn chưa thể tìm ra thì một mình ta có xới cả cái đất Nam Dương này lên cũng khó lòng mà tìm được."

Thanh Minh cười nhạt nhìn Chân Huyễn.

Chân Huyễn đã được khai sáng. Đúng là Thanh Minh rất mạnh, nhưng cho dù là vậy thì một mình hắn ta sao có thể đối đầu với cả Võ Đang kia chứ. Hơn nữa Hoa Sơn còn ở rất xa nơi này.

Thanh Minh có biết sự thật này chăng nữa cũng chẳng thể làm được gì cả.

"Vì vậy mà chí ít nhà ngươi cũng cho ta một chút thông tin của tàng bảo đồ được không?" Sao có thể chứ?

Mặt Chân Huyễn cứng đờ.

"Ta không thể giao tàng bảo đồ ra được. Giữa chúng ta chưa từng có điều kiện đó."

"Không đưa hả?"

"Đúng vậy!"

"Không thể đưa thật hả?"

"...Đúng vậy..."

"Thật á?"

"..."

Mặt Chân Huyễn trở nên xanh lét. Nhìn thấy Thanh Minh với điệu cười lưu manh đang tiến lại gần, đầu óc của hắn ta trở nên trống rỗng.

"Một đạo sĩ sao có thể trấn lột, chiếm đoạt đồ đạc của người khác kia chứ?"

"Đạo?"

"Đúng vậy!"

"Ai kia?"

"..."

Thanh Minh nắm chặt nắm đấm của mình.

Răng rắc

Thanh Minh nắm chặt nắm đấm tiến về phía Chân Huyễn.

"Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi hả? Ta là ai chứ?"

"Hoa, Hoa Sơn..."

"Chậc chậc, đạo sĩ ơi, nhà ngươi lãng tai chậm hiểu quá rồi đấy. Để ta nói lại một lần nữa. Ta chỉ là một cường đạo qua đường mà thôi!"

"..."

Cái, cái tên điên này. Nói chuyện đúng là nực cười thật đấy.

"Chọn đi!"

Ánh mắt Thanh Minh rực lửa.

"Đưa tàng bảo đồ ra đây rồi quay lại Võ Đang gọi quân chi viện đến. Nếu không thì!" Uỳnh!

Thanh Minh đấm mạnh xuống đất. Nền đất rung chuyển xuất hiện một cái hố khổng lồ.

"Các người sẽ bị chôn người ở đây chỉ để lộ ra cái đầu cho đến khi ta tìm được Kiếm Trủng."

"..."

Thanh Minh nghiêng đầu.

"Ở bên nào hả?"

Chân Huyễn chỉ biết cười bằng khuôn mặt méo mó.

"Chẳng phải phải bỏ đi lòng tham thì mới có thể trở thành đạo sĩ thực thụ hay sao?"

Và rồi đứng trước sức mạnh, đạo sĩ chẳng là cái thá gì cả.

"Hư ha ha ha ha."

Thanh Minh lệt bà lệt bệt xuống núi kiểm tra tàng bảo đồ.

Đó là 1 bức họa được vẽ lên bằng hàng tá đường nét và ký hiệu. Bên trong đó chứa đựng nguyên khí khiến người ta xảy xẩm mặt mày. Chắc chắc thứ này là hàng thật.

"Khư ha ha ha. Mộ của Dược Tiên chứ gì ? Ông trời phù hộ cho ta quá. Đúng là ở hiền gặp lành." Thanh Minh cảm nhận được một ai đó trên trời cao đang chỉ tró chửi mắng mình nhưng không hề cảm thấy giận dữ chút nào.

Huynh cứ đợi đấy. Ai bảo huynh không để lại phương pháp luyện đan làm gì. Khiến người ta phải khổ sở thế này.

Thanh Minh cười mãn nguyện nhìn chằm chằm vào tàng bảo đồ.

Đây là những ký hiệu và đường nét mà ngay cả kiếp trước hắn cũng chưa từng nhìn thấy lần nào.

"Ý của lão là phải phân tích được đống này mới có tư cách đụng vào mộ của lão chứ gì?"

Hahahaha

Đúng là một lão già đáng sợ

Nhìn vào tấm tàng bảo đồ này có thể thấy được lão Dược Tiên rất tự phụ về những gì mà bản thân đạt được. Nếu không thì sao lão có thể để lại một thứ kinh tủng như thế này được chứ.

Kẻ có thể giải mã được tấm tàng bảo đồ này chắc chắn là một kỳ tài không nhưng quan tâm đến ngôi mộ của lão mà còn phải là người có sự tự tin hơn người.

"Ta nói chỉ có chuẩn thôi."

Trước tiên, Thanh Minh đúng là người có quan tâm đến ngôi mộ của Dược Tiên.

Thanh Minh nhìn tấm tàng bảo đồ cười nhạt

"Cái này là ám hiệu đúng chứ?"

Mấy người bình thường tuyệt đối sẽ chẳng thể nào phá giải được đống lộn xộn này. Nhưng Thanh Minh là ai chứ?

"Phùuuu."

Tự mình nói ra thì hơi ngại, nhưng Thanh Minh chính là một kỳ tài chưa từng có trong lịch sử của Hoa Sơn khi Hoa Sơn còn là một trong cửu phái nhất bang. Không lý nào mà một Thanh Minh như vậy lại không thể hóa giải được mấy ám hiệu này.

Thanh Minh căng mắt nhìn vào tấm tàng bảo đồ. Nếu như sắp xếp các đường này theo quy tắc thì...

Sau một hồi nhìn chằm chằm vào mấy đường kẻ loằng ngoằng, cuối cùng Thanh Minh cũng bỏ tấm tàng bảo đồ xuống và trưng ra bộ mặt mãn nguyện. "Chẳng hiểu cái mẹ gì hết" Kỳ tài cái con khỉ.

Đối với con người thì bộ não của ta vẫn là thiên tài chứ.

Có điều ta chưa từng nhìn qua cái quái đản này mà thôi "Hị"

Thanh Minh nhìn đi nhìn lại tấm tàng bảo đồ thêm vài lượt nữa bằng đôi mắt chán chường. Cuối cùng hắn lắc đầu nguầy nguậy.

"Chuyện này quá sức với ta rồi"

Chỉ nhìn thôi cũng đã đau mắt, thậm chí hắn có cảm giác như bị chuột rút ở đầu vậy. Nếu như thứ này giống với kiếm bảo thì hắn có thể xem đi xem lại cả ngày.

Nhưng nó lại chẳng liên quan gì đến kiếm cả.

"Mình đâu nhất thiết phải phá giải được cái này đâu nhỉ"

Mình còn có các sư thúc đáng tin (?) và các sư huynh thông minh (?) kia mà!

"Dù sao thì!"

Bọn đệ tử bổn môn Võ Đang sắp kéo đến đây rồi.

Sau khi biết chuyện Thanh Minh đánh Vô Chấn sấp mặt rồi cướp đi tàng bảo đồ thì lũ trưởng lão Võ Đang chắc chắn sẽ nhung nhúc tập hợp lại.

Cho dù là Thanh Minh đi chăng nữa, việc một mình đối đầu với đám người đó là một việc quá sức. Thời làm Mai Hoa Kiếm Tôn, Thanh Minh đã từng giao chiến với khoảng 10 tên trưởng lão Võ Đang một lúc. Nhưng hắn ta của hiện tại vẫn chưa thể khôi phục võ công như trong quá khứ.

"Cũng phải tầm 3 ngày nhỉ?"

Trong khoảng thời gian đó, đệ tử Võ Đang sẽ tập hợp đầy đủ tại đây. Nhất định là cho đến lúc đó, Thanh Minh phải tìm ra được vị trí của kiếm trủng. Phải vậy thì hắn mới có thể vào được mộ của Dược Tiên trước đám người Võ Đang đó.

"Thời gian gấp gáp quá!"

Đôi mắt Thanh Minh trở nên kiên định.

Nếu như có trong tay phương pháp tạo ra Hỗn Nguyên Đan, Hoa Sơn một lần nữa sẽ bay cao. Nội lực chính là một trong những nhân tố quyết định đến việc một môn phái có thể nhảy vọt lên vị trí Thiên hạ đệ nhất kiếm môn hay không.

"Trước tiên mình sẽ ăn thứ đan dược đó"

Hắn lấy tay chạm vào đan điền bản thân cảm thấy tiếc nuối. Thanh Minh thúc ngựa chạy nhanh về một nơi xa. Nếu độc giả thương nhóm dịch và muốn bọn mình có thể tăng tiến độ dịch truyện, làm ơn đừng share acc và cho thuê acc nữa!! Lượt xem hiện tại gấp 5 lần lượt mở khóa thì chi phí đâu mà bọn mình có thể tăng tốc dịch đây. Làm ơn đi, đừng có share acc kiểu đó nữa!!

"...Đệ ấy đã về đâu ạ?"

"..."

"Chẳng phải bây giờ chúng ta nên đi xem thử thế nào sao?"

Bạch Thiên nhíu mày.

"Nhuận Tông này."

"Vâng, sư thúc."

"Con biết nó đi đâu sao mà nói vậy?"

"Rõ ràng là đệ ấy đuổi theo theo đám người Võ Đang rồi, không phải sao ạ? Vậy thì chúng ta cứ đi về hướng

Võ Đang là có thể gặp được đệ ấy thôi!"

"Nếu đi theo được đến đó con nghĩ có thể cản được nó sao?"

"..."

Nhuận Tông không thể nào trả lời được câu hỏi này.

Cản ư. Cản lại ư...

Cản cái tên Thanh Minh đó á?

Bạch Thiên lắc đầu.

"Chẳng thà cứ đợi nó về có khi lại tốt hơn. Tuy chúng ta sẽ cảm thấy tức lộn ruột khi nhìn thấy bộ dạng gây chuyện rồi quay về của nó, nhưng nếu tận mắt chứng kiến cảnh nó gây tai họa thì chắc lòng dạ sẽ nổ tung mất thôi."

"...Con hiểu rồi ạ."

Nhưng cũng không nên chờ đợi một cách vô kế hoạch như vậy. Thời gian càng trôi qua thì cảm giác bất an sẽ càng lớn lên. Và theo kinh nghiệm của Bạch Thiên thì thời gian trôi qua càng lâu thì tai họa ập đến sẽ càng nghiêm trọng. Bạch Thiên thở dài.

"Không biết kiếp trước ta đã gây ra tội tình gì mà lại có một sư điệt như vậy..."

Dĩ nhiên, nếu nhìn nhận một cách khách quan thì Thanh Minh đã đem đến một lợi ích vô cùng khủng khiếp cho Hoa Sơn.

Hắn ta đã đánh bại Tông Nam, đem lại danh tiếng to lớn cho Hoa Sơn, nhờ Thanh Minh mà thực lực của các đệ tử đời thứ hai và đời thứ ba đã tiến bộ vượt bậc một cách không tưởng.

Nếu bảo Bạch Thiên phải chọn lựa giữa một Hoa Sơn có Thanh Minh và một Hoa Sơn không có Thanh Minh thì hắn ta sẽ nuốt nước mắt vào trong mà chọn Hoa Sơn có Thanh Minh.

Nhưng đó là khi dùng lý trí để suy nghĩ. Còn nếu đứng trên lập trường khi bị Thanh Minh làm cho một vố nghiêm trọng thì khó có thể nói ra những lời hay ý đẹp được.

"Nói gì đi nữa thì, lý nào đệ ấy sẽ gây ra chuyện lớn sao ạ?"

Nghe thấy lời của Chiêu Kiệt, Bạch Thiên và Nhuận Tông xoay lại, ngẩn người ra nhìn hắn. Chiêu Kiệt giật mình trước những ánh mắt đó, hắn đưa tay lên xua xua và biện minh.

"À, không. Ý con không phải nói đệ ấy sẽ không gây ra chuyện... Nhưng chắc là đệ ấy cũng sẽ gây chuyện ở cái mức chúng ta có thể cáng đáng nổi thôi. Chẳng phải từ trước đến nay, chúng ta cũng đều có thể giải quyết đống tai họa mà đệ ấy đã gây ra sao."

"...Thế còn nỗi đau khổ chúng ta phải trải qua khi giải quyết đống tai họa đó thì sao?"

"Ờ... Ừm."

Chiêu Kiệt khẽ đưa mắt nhìn xuống.

Tuy hắn có nhiều điều muốn nói, nhưng những lời đó không nên nói ra ở đây.

'Tên tiểu tử đó đâu phải đứa gây tai họa một cách vô tội vạ.'

Một người xuất thân từ gia đình thương gia như Chiêu Kiệt rất nhạy cảm với vấn đề lợi ích. Trong số những thứ mà hứn theo dõi và cảm nhận được từ trước đến nay thì mỗi lần Thanh Minh gây ra chuyện gì cũng đều có lý do cả.

Người khác khi nhìn vào có thể nghĩ đó là một hành động hết sức vô lý, nhưng mỗi khi Thanh Minh gây chuyện thì nhất định sẽ đem lại lợi ích to lớn nào đó cho bản thân Thanh Minh hoặc Hoa Sơn. Vì vậy mà không cần thiết phải ngăn chặn cho bằng được việc Thanh Minh gây chuyện...

Chiêu Kiệt thở dài.

Nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Thiên và Nhuận Tông nhăn nhó hết một nửa, Chiêu Kiệt không thể nào nói ra những suy nghĩ của mình. Cũng phải thôi. Lợi ích lợi iếc gì đó thì liên quan gì, bọn họ sắp phải chết đến nơi rồi thì mấy lý lẽ đó có đi được vào đầu bọn họ nổi không?

Dù biết rõ rằng việc đó sẽ đem lại lợi ích đi nữa, chỉ cần nghĩ đến nỗi đau khổ phải trải qua cho đến khi tai họa do Thanh Minh gây ra biến thành lợi ích thì cũng đủ để hiểu cho tâm trạng của Bạch Thiên và Nhuận Tông lúc này rồi.

Nhưng mà để ý kỹ thì.

Chiêu Kiệt khẽ thay đổi hướng nhìn.

Hình ảnh Lưu Lê Tuyết đang ngồi uống trà ở một góc bàn lọt vào tầm nhìn của hắn.

'Đúng là một người đặc biệt.'

Lưu Lê Tuyết là người đã thay đổi nhiều nhất trong hai năm vừa qua, mà cũng đồng thời là người chẳng hề có gì thay đổi.

Một người vốn không có chút quan tâm nào đến các sư huynh đệ hay các sư điệt như Lưu Lê Tuyết lại thể hiện sự quan tâm vô hạn đến Thanh Minh, cái đó rõ ràng là một sự thay đổi lớn khủng khiếp. Nhưng có nói vậy đi nữa thì cũng không có nghĩa mối quan hệ giữa Lưu Lê Tuyết và các sư huynh đệ khác đã có cải thiện.

Cô ta chỉ đối xử khác biệt với mỗi một mình Thanh Minh.

'Thật là hiếm có.'

Chiêu Kiệt nghĩ rằng sự thay đổi này cũng không đến nỗi tệ.

Trong suốt hai năm vừa qua, Lưu Lê Tuyết đã xinh đẹp lên gấp bội, một người xinh đẹp như vậy mà lại thường xuyên nói nói cười cười thì Hoa Sơn sẽ đảo lộn mất.

Vì có Thanh Minh ở đó nên nếu không chịu tập luyện mà lảng vảng xung quanh Lưu Lê Tuyết thì chắc chắn sẽ bị đập cho vỡ đầu, nhưng còn việc bản thân bị xao lãng thì không thể nào ngăn cản được.

Bây giờ cũng vậy.

Từ sau khi Thanh Minh rời khỏi, Lưu Lê Tuyết không nói một lời nào. Tuy cô ta vẫn giữ gìn lễ nghi với các sư huynh đệ và sư điệt của mình, không một mình bỏ đi ra nơi khác nhưng cô ta cũng không có chút phản ứng gì.

Cô ta chỉ nhìn chăm chăm mãi ra cửa đợi thời gian trôi. Chắc cô ta đang đợi Thanh Minh quay về.

"A..."

Vào lúc đó, Lưu Lê Tuyết lên tiếng.

Chiêu Kiệt cũng nhìn ra cửa theo bản năng. Và không còn nghi ngờ gì nữa!

Rầmm!

Cánh cửa mở toang ra hai bên thật mạnh như sắp vỡ vụn.

Mí mắt Nhuận Tông run lên.

'Đã nói tận ba trăm lần rằng đừng có đá cửa mà hãy dùng tay mở đàng hoàng vào kia mà!'

Cũng đúng, cái tên tiểu tử đó mà nghe lời thì đâu còn là Thanh Minh nữa.

"Thanh Minh!"

"Cái, cái tên tiểu tử này! Đi gây chuyện ở đâu giờ mới quay về đấy hả! Hãy mau khai đúng sự thật đi!" Một phản ứng quá khích xuất hiện.

Nhưng những đệ tử Hoa Sơn ngồi trong phòng đã sớm nhận ra rằng, Thanh Minh hôm nay khác với thường ngày. Nếu là Thanh Minh của thường ngày thì vừa vào hắn ta đã lảm nhảm liên tục rồi, đằng này hắn lại không nói một lời nào mà xông thẳng vào chỗ bọn họ đang ngồi.

"Hửm?"

Trong lúc khuôn mặt của tất cả bọn họ sắp trở nên đông cứng, Thanh Minh hét lên vội vã.

"Tập hợp! Tập hợp hết lại đây đi! Nhanh lên nào!" Đã tập hợp lại từ nãy giờ rồi kia mà, cái tên này.

Trong lúc mọi người đang thơ thẩn nhìn, Thanh Minh móc từ trong túi ra một thứ gì đó.

"Hửm?"

Bạch Thiên nheo mắt nhìn bức vẽ mà Thanh Minh đặt lên bàn.

"Đây là cái gì vậy?"

"Tàng bảo đồ."

"Tàng bảo đồ ư? Nhìn nó giống như được vẽ bằng ám hiệu thì phải?"

"Ừ."

Bạch Thiên nghiêng đầu hỏi.

"Rồi giờ phải làm gì với nó đây?"

"Phải giải được cái này."

"Cái này á?"

"Ừ."

"Ai phải giải cơ?"

"Còn ai vào đây nữa? Đương nhiên là sư thúc và các sư huynh rồi!"

Bạch Thiên nhíu mày.

Sao bảo đi ra ngoài bắt đám người của Võ Đang rồi giờ xách cái bức vẽ toàn những ám hiệu kỳ lạ này về. Rồi còn bảo mọi người từ bây giờ phải giải được nó nữa chứ?

Bạch Thiên nhìn Thanh Minh bằng một khuôn mặt khá khó chịu rồi nói.

"Con hãy giải thích cho mọi người nghe thử xem đây rốt

cuộc là cái tình huống gì trước cái đã."

"Chậc. Đâu có nhiều thời gian. Ta sẽ chỉ nói một lần duy nhất thôi đấy. Nghe cho rõ đây!"

Thanh Minh nhanh chóng kể lại cho bọn họ nghe tất cả những chuyện xảy ra từ khi hắn rời khỏi đến bây giờ.

"...Dược Tiên Chi Mộ sao?"

"Đúng vậy."

"Là Dược Tiên vào 200 năm trước đó à?"

"Đã bảo đúng vậy rồi mà."

"Tức là tấm tàng bảo đồ này chỉ ra vị trí ngôi mộ của Dược Tiên, chúng ta phải... Ờ, chúng ta..." Tên này đã nện Thanh Lưu Kiếm một trận rồi cướp nó về đây sao?

Má của Bạch Thiên run run.

'Cái tên tiểu tử này rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy nhỉ?' Chuyện Thanh Minh đánh bại Thanh Lưu Kiếm bây giờ cũng chẳng đáng để ngạc nhiên nữa rồi.

Đương nhiên việc một đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn đánh bại đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang, lại còn là đệ tử được mệnh danh là Võ Đang Tam Kiếm vì có võ công vượt trội nhất trong số các đệ tử đời thứ nhất, là một chuyện vô cùng đáng kinh ngạc.

Nhưng kể từ giờ, Bạch Thiên quyết định sẽ không bất ngờ về bất cứ chuyện gì Thanh Minh gây ra nữa.

Vấn đề nằm ở phần sau.

"Tức là... Con đã cướp nó từ tay của Thanh Lưu Kiếm rồi đem về đây sao?"

"Ừ."

"Từ tay của Thanh Lưu Kiếm Võ Đang á?"

"A sao cứ bắt ta lặp đi lặp lại mãi một câu thế! Đã bảo là đúng vậy rồi cơ mà!"

Vừa nghe xong tiếng quát của Thanh Minh, Bạch Thiên đã không thể nào nhịn được nữa, hắn ta nổi đóa lên.

"Này, cái tên điên kia! Con nghĩ gì mà lại đi giở trò cướp bóc với người của Võ Đang hả! Con định giải quyết hậu quả việc này thế nào đây! Chẳng phải bọn họ sẽ tức sôi máu lên rồi tìm đến Hoa Sơn hay sao!"

"Không sao, không sao hết. Bọn họ không biết đó là ta đâu. Ta đã đeo khăn che mặt rồi."

"Có đeo khăn che mặt đi nữa thì làm gì có chuyện bọn chúng không nhận ra con cơ chứ! Bộ con nghĩ mắt bọn họ sinh ra chỉ để trang trí thôi à! Con tưởng bọn họ bị mù cả sao?"

Tất cả nhìn Thanh Minh với khuôn mặt thảm thương.

Võ Đang và Thiếu Lâm là hai đại môn phái cùng dẫn dắt thiên hạ. Sức ảnh hưởng của hai môn phái đó vượt ra khỏi Hồ Bắc, lan khắp thiên hạ, sức mạnh của bọn họ chọc đến tận trời xanh.

Chỉ mới nghĩ đến số lượng môn đồ và cao thủ không thôi thì Võ Đang không phải là một nơi mà Hoa Sơn có thể tùy tiện động vào được. Võ Đang một khi đã có ý định cầm kiếm lên thì Hoa Sơn trong chốc lát sẽ tan tành mây khói.

Không biết sau này thì sẽ ra sao nhưng còn bây giờ thì tuyệt đối không được gây xung đột với Võ Đang. Riêng chuyện hậu thuẫn Hoa Ảnh Môn không thôi cũng đã mang lại gánh nặng lớn rồi. Giờ lại còn đi cướp đồ về á? Lại còn là đồ của Võ Đang ư?

'Sao không đi nhổ lông mũi của thiên tử luôn đi!' Đây thực sự là một tai họa động trời.

Bạch Thiên đang không biết rốt cuộc phải giải quyết chuyện này thế nào thì một giọng nói khoan thai của Thanh Minh lọt vào tai hắn ta.

"Đã bảo chuyện đó không quan trọng rồi mà!"

"Chuyện đó mà còn không quan trọng..."

"Sư thúc!"

"Hửm?"

Thanh Minh dùng một giọng nói quả quyết ngắt lời Bạch Thiên.

"Hay ta đem nó trả lại nhỉ?"

"..."

Bạch Thiên ngậm chặt mồm.

"Cái này mà có thể không ăn sao? Hả?"

"..."

Ánh mắt Bạch Thiên hướng về tấm tàng bảo đồ đặt trên bàn.

"Dược Tiên Chi Mộ."

Nếu bên trong ngôi mộ đó có cách luyện Hỗn Nguyên Đan thì...

"Hừmmmm."

Nguỵ Lập Sơn khẽ đưa tay xoa xoa ngực.

'Vẫn chưa đỡ hơn chút nào.'

Ông ta có thể biết được điều đó dựa trên kinh nghiệm của mình.

Có lẽ nội thương này sẽ còn hành hạ ông ta lâu lắm đây. Bởi vì nó không thể điều trị dứt điểm.

Nội thương không phải loại bệnh cứ đưa đến y viện là sẽ được chữa khỏi. Bởi vì dòng chân khí đang chảy trong cơ thể đã bị ảnh hưởng. Khi một võ giả bị nội thương, hắn chỉ còn cách dùng nội lực để chữa. Thế nhưng, Ngụy Lập Sơn lại bị nội thương nặng hơn ông ta nghĩ, và đang bị nó dày vò mỗi ngày.

'Thật muốn bệnh tình đỡ hơn quá.'

Ông ta cứ nghĩ nội thương sẽ hết như chưa từng tồn tại khi chứng kiến cảnh các đệ tử Hoa Sơn chiến thắng các đệ tử Võ Đang. Thế nhưng bây giờ, dù tâm trạng có vui mừng thế nào, thì ông ta cũng không thể quên được cơn đau thể xác.

Khi nhận ra điều đó cũng là lúc cơ thể ông ta bắt đầu đau trở lại.

"Phụ thân. Người hãy nghỉ ngơi đi ạ."

"Con đến đấy à."

Ông đáp lời Ngụy Tiểu Hành đang đứng ngoài cửa như thế không có chuyện gì.

Ông không thể để cho người khác thấy bộ dạng yếu đuối của mình được.

Ông ta là môn chủ Hoa Ảnh Môn. Và bây giờ, Hoa Ảnh Môn đã có được cơ hội thoát khỏi khủng hoảng. Nếu ngay lúc này, môn chủ Hoa Ảnh Môn lại bị nội thương không thể vận động được, vậy thì ai sẽ là người lo cho Hoa Ảnh Môn chứ.

'Tuyệt đối không thể như vậy được.'

Khó khăn lắm mới nắm bắt được cơ hội. Nếu như Hoa Ảnh Môn đánh mất cơ hội này không phải vì lý do khác mà vì bản thân ông ta, thì có chết, ông ta cũng không thể an tâm nhắm mắt.

Đau nhói!

Nguỵ Lập Sơn dùng hết sức ấn vào cạnh sườn.

"Ư..."

Bình thường, cơn đau do nội thương thỉnh thoảng mới kéo đến. Nhưng không biết có phải do tâm trạng hay không, mà khi đêm xuống, ông ta cảm thấy nhói đau hơn bao giờ hết.

Sau khi khẽ thở dài một hơi, Nguỵ Lập Sơn ngồi xuống giường.

'Tên tuổi của Hoa Ảnh Môn sẽ được biết đến nhiều hơn sau sự việc lần này. Và cái nhìn của thế gian về môn phái tục gia của Hoa Sơn cũng sẽ thay đổi theo những việc mình làm.'

Vì vậy nên mình tuyệt đối không thể để bọn họ thấy bộ dạng yếu đuối này của mình được.

Nếu một người môn chủ đánh mất sức mạnh của mình, thì môn phái của họ cũng sẽ đánh mất sức mạnh.

Chẳng phải Võ Đang đã đánh mất sức mạnh của mình khi họ bại trận dưới tay bổn môn Hoa Sơn và khiến cho mọi thứ họ làm đều trở nên vô ích sao?

Nguỵ Lập Sơn thở dài một hơi rồi kéo chăn.

'Mình phải đi ngủ thôi.'

Mặc dù rất khó để vào giấc ngủ, nhưng ông ta vẫn quyết định phải đi ngủ. Bởi vì ngày mai ông ta còn rất nhiều chuyện phải làm.

'Mình không tiếc mạng sống này.'

Nếu chỉ có một điều ước, ông ta ước mình có thể sống tới ngày Hoa Ảnh Môn phát triển vững chắc, và Ngụy Tiểu Hành có thể thay ông ngồi vào chức môn chủ.

Nếu có thêm một điều ước nữa, ông ta ước có thể được nhìn thấy các đệ tử của Hoa Sơn trưởng thành đưa tên tuổi của Hoa Sơn vang danh thiên hạ. Nhưng có lẽ điều ước này hơi tham lam rồi.

Nguỵ Lập Sơn kéo chăn rồi nằm xuống giường.

Đúng lúc ấy.

Cốc!

"Ơ? Chưa gì ngài đã ngủ rồi à?"

"..."

Nhìn thấy tên đó mở cửa đi vào phòng như chốn không người dù chủ nhân của căn phòng đang ở ngay đây, nhưng Ngụy Lập Sơn chỉ mỉm cười với hắn.

'Mình không được mong đợi gì hết.'

Mặc dù chỉ mới trải qua vài ngày, nhưng ông ta đã hiểu được phần nào tính tình của đứa trẻ này. Không, là ông ta không còn cách nào khác ngoài việc nắm bắt tính cách của hắn.

Làm sao mà ông ta lại không hiểu được cái người lúc nào cũng bật tanh tách như tôm vậy chứ?

"Tiểu đạo trưởng đến đây có chuyện gì thế?. Không lẽ tiểu đạo trưởng cảm thấy có gì không thoải mái sao?" Ngụy Lập Sơn hỏi như đã biết chắc Thanh Minh có yêu cầu gì đó nên mới đến tìm ông. Thế nhưng, câu trả lời của hắn lại hơi khác so với dự đoán của ông.

"Sao ta lại cảm thấy bất tiện chứ, thưa môn chủ. Đúng không?"

"..."

Thanh Minh đẩy cửa rồi hăm hở bước vào trong.

"Bởi vì có chuyện gấp. Nên ta mới phải nhanh chóng đến đây để giải quyết."

"...Tiểu đạo trưởng định giải quyết chuyện gì thế."

"Tất nhiên là nội thương rồi. Ta phải chữa cho ông chứ."

"..."

Ngụy Lập Sơn trợn tròn hai mắt.

"Tiểu đạo trưởng nói sẽ chữa trị nội thương cho ta sao?"

"Vầng."

Ngụy Lập Sơn nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt nửa ngờ.

Chỉ có hai cách để chữa khỏi nội thương. Một là tự dùng nội lực của mình để chỉnh lại khí huyết đang bị hỗn loạn. Thế nhưng, bây giờ Ngụy Lập Sơn lại không đủ năng lực để tự mình điều trị nội thương.

Cách thứ hai khó hơn một chút, đó là để người khác truyền nội lực vào người, hồi phục khí huyết đang bị hỗn loạn.

Cách này khó hơn cách thứ nhất gấp chục lần.

Thử nghĩ mà xem.

Có rất nhiều võ giả vô danh đã tu hành cả đời nhưng vẫn không thể kiểm soát được nội lực của bản thân mình. Vậy thì việc truyền nội lực của mình sang cơ thể người khác rồi kiểm soát nó theo ý của mình là một việc khó khăn đến mức nào kia chứ?

Hơn nữa, sự việc với Võ Đang cũng đã kết thúc rồi. Ngụy Lập Sơn không thể yêu cầu cao thủ của bổn môn đến trị nội thương cho mình nữa.

Thực tế thì Ngụy Lập Sơn cho rằng Hoa Sơn không có cao thủ nào có đủ khả năng trị nội thương của ông. Nếu như ông ta cứ yêu cầu họ làm một việc vô ích như vậy thì cả hai bên sẽ càng ngượng ngùng hơn thôi. Vậy mà, chàng thiếu niên trẻ tuổi này lại nói sẽ giúp ông trị nội thương sao?

"Tiểu đạo trưởng. Đây không phải là chuyện đơn giản như ngươi nghĩ đâu."

"Vầng, ta biết mà."

"...Nếu có sai sót thì cả tiểu đạo trưởng cũng sẽ bị nội thương đấy."

"Ầy, làm gì có chuyện đó."

"..."

Nhìn gương mặt tươi cười của Thanh Minh, tim ông ta đập thình thịch.

'Ơ kìa, cái tên tiểu tử này không hiểu lời mình nói à?' Chẳng lẽ hắn ta bị điếc rồi sao?

"Khụuuuuu."

Ngụy Lập Sơn ho một tiếng rồi dùng những lời hay ý đẹp để khuyên bảo Thanh Minh.

"Ngươi nghe ta. Tiểu đạo trưởng. Ta rất hiểu tấm lòng cao thượng của ngươi khi muốn trị nội thương cho ta. Và ta rất cảm kích ngươi vì điều ấy. Thế nhưng, đây không phải chuyện chúng ta có thể đem ra thử. Nếu phạm phải sai lầm thì cả hai đều sẽ bị thương rất nặng. Ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta thử sau khi giải quyết xong chuyện gấp trước mắt đấy."

"Ầy. Không sao đâu. Để càng lâu nội thương càng nghiêm trọng. Và nó sẽ để lại di chứng sau này. Chúng ta phải mau chóng chữa trị chứ." Ôi trời ơi cái tên tiểu tử này!

Nếu ngươi sơ suất thì ta sẽ chết ngay đấy! Tại sao nói mãi mà đầu ngươi không thủng vậy hả!

Hai mắt của Ngụy Lập Sơn trợn ngược như bị giật kinh phong.

'Hoa Sơn Thần Long ư. Rốt cuộc là ai đã đặt cho hắn cái biệt hiệu lố bịch này vậy hả.'

Hoa Sơn Thần Long không phải là biệt hiệu dành cho kẻ mạnh. Mà đó biệt hiệu gắn liền với hậu khởi chi tú - người phải có trách nhiệm đối với hậu thế giang hồ. Lúc đầu, ông ta đã rất cảm kích khi nghe tin Hoa Sơn xuất hiện một người được gọi là Hoa Sơn Thần Long.

Nhưng tại sao, Hoa Sơn Thần Long lại cứ nhất định phải là tên tiểu tử này cơ chứ.

Không hiểu sao khóe mắt Ngụy Lập Sơn bỗng ửng đỏ. Ông ta thở dài một hơi, nhìn Thanh Minh rồi chậm rãi nói.

"Tiểu đạo trưởng. Ta hiểu ngươi đang lo lắng cho ta. Nhưng trên thế gian này có rất nhiều chuyện không theo như ý của mình." Cảm ơn ngươi.

Điều này là thật lòng.

Ngụy Lập Sơn thực sự rất cảm động khi thấy Thanh Minh dù không đủ năng lực nhưng vẫn kiên quyết muốn trị nội thương cho mình.

'Tính cách của hắn ta không tệ như vẻ bề ngoài.' Nhưng mà, không phải như vậy mới là Hoa Sơn sao?

Bởi vì Thanh Minh là đệ tử của Hoa Sơn, nên tấm lòng của hắn ta...

"Ầy, ngài nói gì mà khó hiểu chết đi được."

"...Hả?"

"Ngài mau ngồi xuống đi, ngồi xuống. Ta bận lắm đấy. Nhanh lên cho ta còn đi. Bây giờ ta còn có nhiều việc phải làm lắm."

"Ơ không. Ta không sao thật mà!"

"Nhưng mà ta thì có sao đấy." Ngươi thì làm sao chứ?

Cơ thể ta, ta tự biết chứ, mắc gì ngươi lại bảo có sao!

"Ngươi hãy dừng tay rồi đi ra ngoài giúp..." Đúng lúc ấy, Thanh Minh bẻ tay rồi kéo Ngụy Lập Sơn đi. Bị kéo đi bất ngờ, Ngụy Lập Sơn nhất thời không thể phản kháng, đành để mặc Thanh Minh kéo lên giường. "Kh, không được!"

Soạt.

Thanh Minh tóm lấy tay của Ngụy Lập Sơn rồi bắt đầu vận khí.

"...!"

Ngụy Lập Sơn trợn ngược mắt.

'Cái tên điên này!'

Mặc dù ông ta rất muốn hét lên như vậy, nhưng ông ta lại không thể làm được.

Nói chuyện trong lúc nội lực đang dâng trào là một điều cấm kỵ. Bởi vì nội lực sẽ thoát ra ngoài qua đường miệng khiến người đó bị tẩu hỏa nhập ma. Cả bên truyền đi và bên nhận vào đều như vậy.

Ngụy Lập Sơn chỉ còn cách cầu nguyện thiên địa thần linh phù hộ chuyện này sẽ diễn ra suôn sẻ, không xảy ra vấn đề gì trong lúc nội lực đang bắt đầu dồn vào cổ tay.

Thế nhưng, có vẻ như thiên địa thần linh cũng phản bội ông ta.

À không, nói đúng ra thì cả thiên địa thần linh cũng hết cách với Thanh Minh rồi.

"Nhìn đi, nhìn đi. Loạn hết cả rồi kìa."

'Hểeeeeeeeeeeee!' Nói á?

Hắn ta vừa nói chuyện phải không?

Đó là tiếng bụng của hắn ta đúng không? Nhưng ta làm gì biết Độc Tâm Thuật chứ!

Ngụy Lập Sơn người cứng như đá, chỉ đảo mắt nhìn Thanh Minh. Hắn vẫn đang điềm tĩnh nắm tay ông, cau mày.

'Chắc mình nghe nhầm th...'

"Ừm, cũng may là ông chưa bị tổn thương tất cả các bộ phận."

Ngụy Lập Sơn trợn tròn mắt.

'Hắn ta nói thật kìa?'

Vừa truyền nội lực cho người khác vừa nói chuyện có thể khiến cho võ giả rơi vào trạng thái nhập thần trong lúc thu phát nội lực. Ngay cả các bậc trưởng lão của các môn phái cũng không dám làm vậy.

Thế mà đệ tử đời thứ ba của Thanh Minh lại dám làm như vậy sao?

'Mình đang mơ phải không?'

Thế nhưng, trong giấc mơ ấy, nguồn nội lực đang được truyền vào cổ tay của ông ta lại quá rõ ràng. Khí tức dồn dập mạnh mẽ...

'A...'

Trong trẻo và thanh khiết.

Chưa bao giờ ông ta thấy một nguồn nội lực trong trẻo đến như vậy. Nói một cách hoa mĩ thì nó thanh khiết giống như dòng nước mát lạnh nơi thâm sơn cùng cốc vậy. Trong xanh đến mức có thể nhìn thấy tận đáy.

Nguồn nội lực tươi mát và ấm áp ấy thâm nhập vào cơ thể Ngụy Lập Sơn, bắt đầu vuốt ve khí huyết bị thương tổn.

Ngụy Lập Sơn vô thức nhắm mắt. "Cố chịu đựng một lát. Xong ngay thôi." Cảm giác thật kỳ lạ.

Ngụy Lập Sơn cảm thấy dòng chân khí đang tràn vào vuốt ve an ủi cơ thể mình hơn cả lời nói của Thanh Minh.

Khí tức của đạo gia.

Mùi hương của đạo gia mà ông hằng ngưỡng mộ đã thấm đẫm trong nội lực của Thanh Minh.

'Tiểu đạo trưởng quả đúng là đệ tử của Hoa Sơn.' Cuối cùng thì ông ta cũng đã thực sự cảm nhận được. Mặc dù lúc nào hắn cũng khiến người khác phải cau mày vì vẻ ngoài hài hước và dửng dưng của mình, nhưng bây giờ, dòng chân khí thanh tao của đạo gia đang truyền vào cơ thể Ngụy Lập Sơn đã chứng minh cho ông ta thấy Thanh Minh chính là đệ tử của Hoa Sơn.

Nội lực của Thanh Minh lan khắp cơ thể, vỗ về khí huyết bị tổn thương.

Nguồn nội lực ấm áp lan rộng khắp cơ thể.

Ùnggggg.

Nỗi đau đang tan biến.

Nỗi đau đã dày vò Ngụy Lập Sơn bấy lâu nay đang tan biến, dòng nội lực bị ứ đọng của ông ta cũng đã bắt đầu tuần hoàn trở lại.

'Aa.'

Thanh Minh truyền sức mạnh vào cổ tay ông ta. Cơ thể Ngụy Lập Sơn xoay tròn trên không trong tư thế xếp bằng.

"Bây giờ ta sẽ thực hiện đại chu thiên. Ngài hãy điều khiển nội lực theo sự hướng dẫn của ta." Ngụy Lập Sơn không trả lời.

Nhưng ông ta vẫn làm theo lời Thanh Minh. Ông ta bắt đầu di chuyển nội lực theo sự chỉ dẫn nội lực của Thanh Minh.

Nhất chu thiên. Nhị chu thiên.

Trong nháy mắt, Ngụy Lập Sơn đã hoàn thành thập chu thiên, từ từ thu hồi nội lực rồi kiểm tra cơ thể.

'Không có!'

Không còn bất kỳ một vết tích của nội thương đã hành hạ ông suốt bao lâu nay. Chỉ với một lần vận công, nội thương mà ông ta nghĩ nó sẽ đeo bám mình cả đời đã được rửa trôi như chưa hề tồn tại.

nội lực của Thanh Minh nhanh chóng thoát ra khỏi cơ thể Ngụy Lập Sơn mà không một chút kích động. Ngụy Lập Sơn cảm thấy tiếc nuối khi nguồn nội lực trong lành và thanh khiết ấy biến mất còn hơn cả việc nội thương đã được trị khỏi.

Sau khi thu hồi toàn bộ nội lực, Thanh Minh buông tay Ngụy Lập Sơn.

Ngụy Lập Sơn từ từ mở mắt. Bộ dạng của Thanh Minh vô cùng nghiêm túc, khác hẳn với trước đây.

"Tiểu đạo..."

"Hoa Sơn sẽ ghi nhớ."

"..."

Đệ tử đời thứ ba đại Hoa Sơn phái, Thanh Minh.

Người được mệnh danh là Hoa Sơn Thần Long trong thiên hạ.

Đang nói với Ngụy Lập Sơn như một lời tuyên bố.

"Hoa Sơn không bao giờ quên ân huệ của ngài. Hoa Sơn nhất định sẽ báo đáp ân tình ngài đã dành cho Hoa Sơn trong suốt mấy chục năm qua. Chỉ xin môn chủ cũng sẽ luôn bảo vệ cái tên Hoa Sơn giống như bây giờ. Khi đó, cái tên Hoa Ảnh Môn và Hoa Sơn sẽ cùng nhau vang danh thiên hạ."

Cho đến tận lúc này, bộ dạng dửng dưng của Thanh Minh đã hoàn toàn biến mất.

Bị khí thế đó áp đảo, Ngụy Lập Sơn nhìn Thanh Minh chằm chằm rồi nắm chặt tay.

"Ta..."

Có gì đó nghẹn lại.

Ngụy Lập Sơn cắn chặt môi, cố đè xuống dòng nước mắt cay cay đang chực chờ trào ra, nói bằng một giọng run rẩy.

"Ta nhất định sẽ làm như vậy."

Đã đến lúc tuyên bố Hoa Ảnh Môn hồi sinh sau một thời gian dài nhẫn nhịn.

Một ngày trong lành.

"Hey ya!"

Thanh Mình sảng khoái đứng dậy mở toang cửa sổ.

"Thời tiết đẹp thật đấy!"

Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào phòng. Những tia nắng như cù vào khuôn mặt của Thanh Minh khiến hắn mỉm cười.

Tâm trạng của hắn hôm nay rất tốt.

Đó chính là tâm trạng tràn đầy sinh lực khi nghĩ đến tương lai tươi sáng đang đến gần của Hoa Sơn. Sau khi vặn vẹo cái eo, hắn khoan thai mở cửa bước ra ngoài.

"Tiểu đạo trưởng dậy sớm thật đấy."

"Ơ?"

Mắt của Thanh Minh mở to.

Ngụy Lập Sơn với khuôn mặt khác hẳn hôm qua đang quét sân.

"Môn chủ, ông đang quét sân đấy à?"

"Haha."

Ông ta mở một nụ cười mềm mại sau khi nghe Thanh Minh hỏi.

"Kể từ ngày hôm qua, ta đã được tái sinh. Vì vậy mà để không quên chuyện tốt này, ta đang lưu tâm đến cả những chuyện nhỏ nhất."

"Ừm. Tốt lắm."

Thanh Minh tiếp tục cười. Tâm trạng hắn ta hôm nay quá tốt.

Việc một môn chủ lại đi trực tiếp quét sân như thế kia là có ý nghĩa gì đây? Chắc chắn là ông ta muốn cho mọi người thấy rằng, lão sẽ dẫn dắt Hoa Ảnh Môn bằng một tinh thần mới, một tấm lòng mới.

"Tiểu đạo trưởng hôm qua ngủ có ngon không?"

"Ta đã ngủ một mạch đấy. Thật sự rất sảng khoái."

Ngụy Lập Sơn thở hắt một hơi.

"Lý nào lại như vậy được?"

Đêm hôm qua, Thanh Minh đã chữa trị cho Ngụy Lập Sơn đến tận đầu sáng. Nếu như hắn ta có quay về phòng rồi ngủ ngay lập tức thì thời gian mà hắn ngủ cũng mới chỉ 1 canh giờ mà thôi.

Làm thế nào mà một người trong 1 ngày 12 canh giờ lại chỉ ngủ có 1 canh giờ đã cảm thấy sảng khoái được chứ?

"Thật đáng ghen tị."

Ngụy Lập Sơn trước kia chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của Thanh Minh đã nghĩ rằng hắn ta là một mang chủng phá hoại Hoa Sơn. Nhưng sau này lão đã phát hiện ra, chính Thanh Minh là người đã lãnh đạo các sư thúc và sư huynh của mình cứu Hoa Ảnh Môn. Không những thế, Thanh Minh còn chữa trị cả nội thương cho lão nữa. Thêm vào đó...

'Một người mang nguyên khí thanh tao như vậy sao có thể là mang chủng được chứ?'

Nguyên khí của Thanh Minh là nguyên khí mà cả đời Ngụy Lập Sơn chưa từng được cảm nhận. Người được trực tiếp tiếp xúc với thứ nguyên khí trong sáng thuần túy đó sẽ có cái nhìn hoàn toàn khác. Sự thật là những người mang trong mình nguyên khí như vậy thường bị ghét vì nó khiến người ta phải quá đỗi ghen tị. Hoa Sơn Thần Long quả nhiên danh bất hư truyền. Thần Long không dễ để lộ bản thân. Và Thanh Minh có thực lực xứng đáng với cái biệt hiệu đó.

Ngụy Lập Sơn kể từ lúc có cái nhìn tốt về Thanh Minh, ông ta nhìn đâu cũng chỉ thấy điều tốt đẹp.

Thanh Minh thật hoạt bát, Thanh Minh thật tuấn tú.

"Sư thúc và các sư huynh của ta vẫn chưa xuất hiện sao?"

"Ngoài tiểu đạo trưởng ra thì chưa có ai dậy thì phải?"

"Mặt trời đã lên tới trung thiên rồi kia mà?!"

"..."

Trung thiên?

Ngụy Lập Sơn dụi mắt.

Nhưng ông ta nhìn kiểu gì thì mặt trời cũng mới mọc mà thôi. Trung thiên gì chứ...

"Tiểu đạo trưởng thật là chăm chỉ quá."

Lúc này tất cả những điều được Thanh Minh nói ra, Ngụy Lập Sơn đều sẽ suy nghĩ theo hướng tích cực nhất có thể. Nhưng ông ta nhầm to rồi.

Nguyên khí và tính cách của một con người chẳng liên quan gì đến nhau cả.

Sai lầm của những kẻ chưa từng gặp được những kẻ đạo gia thực thụ đó là nghĩ rằng kẻ mang nguyên khí thuần khiết của đạo gia thì tính cách cũng sẽ giống như một đạo gia.

Trường hợp của Thanh Minh lại càng chứng minh cho câu nói đó.

"Chậc. Đã bảo là trong buổi sáng phải xong rồi mà!" Thanh Minh chầm chậm đi bộ hướng về phía sảnh chính.

"Tiểu đạo trưởng đi đâu đấy?"

"À, ta có chuyện sai bảo sư thúc và sư huynh nên là..."

Hả?

Ai sai bảo ai kia ?

Ngụy Lập Sơn nghiêng đầu. "Mình nghe nhầm rồi thì phải." Chắc là nghe nhầm rồi.

Trong lúc Nguy Lập Sơn bận sắp xếp lại suy nghĩ, Thanh Minh đi hai tay vung vẩy tiến gần đến sảnh chính. Hắn nhanh chóng kéo cửa.

"Đã giải xong... ơ ? "

Thanh Minh mở mắt tròn xoe nhìn vào trong.

Trước mặt hắn ta là 1 cảnh tượng vô cùng kỳ dị.

Soạt soạt soạt soạt

Bạch Thiên với đôi mắt xung huyết đỏ hoe đang cầm bút lông cố sống cố chết viết cái gì đấy vào một cuộn giấy dài dằng dặc mặc kệ trên sàn giấy đã nằm la liệt kín hết chỗ.

"Không, không phải chứ... Chuyện này..."

Một tay của Bạch Thiên đang viết gì đó với tốc độ khủng khiếp. Tay còn lại được hắn ngậm trên miệng. Hắn liên tục ngoạm ngoạm móng tay ngón cái. Người thì nhấp nha nhấp nhổm.

"Như thế này là không được rồi... Đến mức này thì phải có chút thành quả chứ?"

Thanh Minh nhìn Bạch Thiên bằng đôi mắt ngơ ngác rồi quay đầu sang một hướng khác.

Đốp.Đốp.Đốp.Đốp.

Đó chính là âm thanh mà đầu Chiêu Kiệt cụng vào cái ghế mà hắn ta đang ngồi.

"Mình là rác rưởi... Mình là rác rưởi... Mình là rác rưởi... Mình là rác rưởi..."

"..."

Nhuận Tông một tay cầm tấm tàng bảo đồ, một tay thì vò đầu bứt tóc. Đến mức mà tóc của hắn ta rụng tùm lum trên nền nhà.

Còn Lưu Lê Tuyết thì ru rú ở một góc với khuôn mặt rầu rĩ. Cô ta liên tục lầu bầu gì đó. Có cảm giác ánh sáng quanh cô ta tối tăm hơn những chỗ khác.

"...Mọi người đang làm gì thế này?"

Thanh Minh hét lên với khuôn mặt hoang mang đột độ. 4 người đồng loạt xoay người nhìn hắn. Sau đó là một tiếng thở dài thật dài.

"Không thể phá giải được ư?"

"Việc này quá sức với bọn ta."

Bạch Thiên vừa ngậm chặt ngón tay trong miệng vừa cất tiếng run rẩy.

"Mặc dù ta cũng được nhiều người đánh giá là bậc kỳ tài. Nhưng cái này thực sự quá khó rồi."

"Vậy hả?"

Bạch Thiên nặng nề gật đầu.

" Thứ này nếu như không phải thiên tài khủng bố thì khó mà phá giải được.Trong thiên hạ số người có thể làm được điều này có khi chẳng đến 3 người đâu!"

"Nhưng mà Võ Đang đã giải ra rồi đó?"

"Thật á?"

"..."

"..."

Bạch Thiên ho húng hắng trong miệng. "Có vẻ như Võ Đang có thiên tài như vậy" Mặt Thanh Minh đần cả ra.

"Võ Đang giải được mà Hoa Sơn không giải được sao?"

"Ai bảo thế chứ? Trong số các sư thúc chắc chắn có người sẽ giải được. Chỉ là hiện tại chúng ta bị thiếu thời gian và nhân lực mà thôi."

"Hừm."

Thanh Minh quay đầu. Không chỉ Bạch Thiên, tất cả những người khác bắt đầu nhìn vào không trung bằng đôi mắt lờ đờ. Có vẻ như có cho thêm thời gian thì bọn họ cũng chẳng thể nào giải được câu đố hóc búa này.

"Chúng ta không thể thế này được?"

" Võ Đang làm được còn chúng ta thì không. Cái này là quá sức đối với năng lực của chúng ta ư? Chúng ta cần một chuyên gia trong lĩnh vực này."

"Chuyên gia ư?"

"Có thể là chuyển gia về cơ quan hoặc trận pháp gì đó."

"A, những người học về thứ đó hẳn là sẽ phá giải được tàng bảo đồ cho mà xem?"

"Có lẽ vậy. Chúng ta phải nhanh chóng tìm được người đó mới được."

"Ở đây sao?"

"..."

Bạch Thiên vô thức quay đầu nhìn ra cửa sổ.

"Nơi này là Nam Dương đấy."

Việc tìm kiếm 1 chuyên gia ở một tỉnh đô đã là khó lắm rồi. Huống hồ nơi này còn là vùng nông thôn. Không lý nào một cao nhân lại có mặt ở đây được.

"...Bây giờ chúng ta tìm đến các đô thị lớn cũng chưa phải quá muộn phải không?"

"Bây giờ á?"

Đầu của Thanh Minh hết nghiêng bên này lại nghiêng sang bên kia.

Nhuận Tông nhìn theo mỗi góc độ cái đầu của hắn ta rồi lùi dần về phía sau. So với bình thường, cường độ nguây nguẩy cái đầu của hắn ta mạnh và nhanh hơn rất nhiều. Điều đó có nghĩa là Thanh Minh thực sự đang rất tức giận.

Ánh mắt của Thanh Minh ngập tràn sự phiền hà.

"Chỉ một lát nữa thôi, lũ người Võ Đang sẽ kéo đến đây như chó dại. Cái gì? Đến đô thị lớn để tìm người giải đố á?"

"..."

Bạch Thiên giật mình thót tim.

Không phải hắn sợ Thanh Minh nổi giận. Mặc dù Thanh Minh là một gã không nói lý lẽ những chắc chắn không phải là người nổi nóng vô cớ.

Lý do Bạch Thiên sợ hãi lúc này rất đơn giản.

Bởi vì ánh mắt của Thanh Minh đang chầm chậm đảo quanh một lượt. Sau khi trưng ra cái mặt đó không biết hắn sẽ làm ra những chuyện kinh khủng gì.

"Chẳng nhẽ không còn cách khác sao?"

"Ố ồ, không có cách nào á?"

Khóe miệng của Thanh Minh chu lên, hắn bắt đầu cao giọng. Tất cả đệ tử Hoa Sơn khi nhìn thấy nụ cười gian ác đó đều giật mình thon thót. "Vậy mọi người tính thế nào?"

" Ngươi thử xem sao."

Thanh Minh vươn tay ra lấy tấm tàng bảo đồ mà Nhuận Tông đang cầm.

"Có đúng là hàng thật không?"

"Có vẻ như là vậy. Mặc dù hơi khó hiểu nhưng mọi ký tự đều có quy tắc. Nếu có thêm thời gian chúng ta có thể thử. Nhưng với thời gian hiện tại thực sự là quá sức với bọn ta."

"Đương nhiên là hàng thật rồi."

Thanh Minh bắt đầu nhìn chằm chằm vào tấm tàng bảo đồ.

" Vậy việc Võ Đang đã giải được tấm tàng bảo đồ này xem ra cũng là sự thật."

"..."

"Tức là chúng ta chẳng thể giải 1 chút nào câu đố này và ngay cả khi chúng ta đang ở trên cái đất Nam Dương này cũng chẳng biết vị trí của kiếm trủng ở đâu. Có lẽ giờ này lũ Võ Đang kia đã về đến sơn mô rồi. Chỉ vài ngày nữa thôi, bọn chúng sẽ kéo đàn kéo lũ đến Nam Dương này cho mà xem?"

"..."

Khuôn mặt của Thanh Minh dần nghiêm trọng hơn.

"Vậy là chúng ta giờ như lũ chó lùa gà chỉ biết ngồi ở bên dưới nhìn lên mái nhà, mặc kệ lũ Võ Đang chén sạch hỗn nguyên đan và ngày càng trở nên mạnh hơn?" Là Võ Đang và hỗn nguyên đan đấy.

Thanh Minh từ kiếp trước đến kiếp này chưa từng nghe đến cái tổ hợp nào kinh khủng như cái tổ hợp này.

Thiếu Lâm và Võ Đang là những môn phái có nội tình thâm hậu đủ dùng, bọn chúng vốn dĩ lấy võ công làm trọng tâm. Nếu như mấy tên đó có thêm nguồn nội lực đáng sợ nữa thì sẽ thế nào đây? Đúng là không còn biết nói gì nữa.

Vô Chấn mà Thanh Minh giao đấu hôm qua đã như vậy rồi. Tên đó mà ăn hỗn nguyên đan nữa thì nội lực sẽ được gia tăng đáng kể. Nếu vậy thì ngoài trừ Thanh Minh, tất cả các đệ tử khác của Hoa Sơn sẽ bị nội lực của hắn áp đảo đến mức đến tay còn chẳng dùng được nữa ấy chứ.

"Hừm."

Đôi mắt Thanh Minh dần trở nên u ám.

"Phải làm thế nào đây?"

Nhìn thấy Thanh Minh chìm trong lo âu. Nhuận Tông thở dài một tiếng rồi mở lời.

"Thanh Minh."

"Hả?"

"Chúng ta không còn cách nào nữa rồi. Chỉ với chúng ta sao có thể đối phó được lũ người Võ Đang chứ?"

"..."

"Lần này chúng ta hãy từ bỏ đi."

"Sư huynh, huynh vừa nói gì vậy hả...?

"Hả? Ta bảo là hay là chúng ta từ bỏ..."

"Không, trước đó kia."

"...Chỉ với chúng ta sao có thể đối phó được lũ người Võ Đang chứ."

"Chỉ với chúng ta. Phải, chỉ với chúng ta."

Mắt Thanh Minh sáng rỡ giống như hắn vừa nhận ra một điều gì đó rất lớn lao.

"Nếu chỉ với chúng ta mà không được..." Thanh Minh mỉm cười cao giọng.

"Thì chỉ cần không phải là "chỉ với chúng ta" nữa là được chứ gì?"

"Hả?"

"Hãy làm một ván đi."

Nhuận Tông và Chiêu Kiệt nhìn Thanh Minh bằng đôi mắt nghi hoặc như muốn hỏi "Không biết thằng nhóc này lại đang tính dở trò gì nữa đây?". Thanh Minh bắt đầu giải thích.

"Dù sao thì chỉ với chúng ta thì không thể nào ngăn được Võ Đang. Bọn chúng biết ta đã đánh bại Vô Chấn nên có lẽ nhân sự đến đây lần này cũng sẽ vô cùng chất lượng."

"Đúng vậy."

"Vậy thì chi bằng chúng ta làm 1 ván lớn đi."

" Bằng cách nào chứ?"

"Chúng ta sẽ phao tin khắp thiên hạ là ở đây có Kiếm Trủng."

"..."

Bạch Thiên nhìn chằm chằm Thanh Minh bằng khuôn mặt ngơ ngác.

"Thằng nhóc này có đang bình thường không đấy?" Thông tin về kiếm trủng là thông tin quý báu biết nhường nào chứ. Đó là một báu vật mà có cho cả đống tài sản lớn thì bất kỳ ai cũng không đem ra đổi chác.

Vậy mà cái tên này đang muốn đi lan truyền thông tin quý báu này khắp làng trên xóm dưới hay sao?

"Chuyện này..."

"A, khoan, khoan đã."

Nhuận Tông đưa tay ra ngăn cản Bạch Thiên. "Đúng là chuyện này nghe thì có vẻ rất điên rồ nhưng nghĩ kỹ lại thì không phải không có lý. Dù sao thì nếu như Võ Đang đến đây, một mình chúng ta không thể ngăn cản được. Nhưng nếu như nhiều môn phải tụ tập ở đây một lúc thì sao?"

"...Kìm hãm lẫn nhau."

"Đúng vậy."

Nhuận Tông chau mày tiếp tục nói.

"Tuy là mong manh nhưng vẫn có xác suất. Chúng ta có thể ngư ông đắc lợi. Nếu như để Võ Đang đơn độc phát hiện kiểm trủng chúng ta khó lòng mà xen vào được... Nhưng nếu như các môn phái khác cũng có mặt ở đây thì sẽ khác đấy. Còn nữa..."

Nhuận Tông quay đầu nhìn Thanh Minh.

"Nếu như tình trạng lộn xộn xảy ra, chẳng phải là có người sẽ rất cao hứng hay sao?" Bạch Thiên mím chặt môi.

"Có cảm giác như tất cả điên hết rồi thì phải." Nhưng có vẻ như mọi chuyện đã được quyết định.

Bạch Thiên nhanh chóng động não quay sang nhìn Thanh Minh, "Vậy làm thế nào để tung tin đây? Chẳng nhẽ chúng ta phải đi khắp nơi gào thét rằng nơi này có Kiếm Trủng?"

"Như vậy ai mà thèm tin chứ?"

"Vậy thì phải làm sao? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

Thanh Minh nhún vai.

"Nếu như chúng ta cứ oang oang ra thì sẽ chẳng có ai tin đâu. Tin này phải được phun ra từ miệng của kẻ nào đó đáng tin mới được."

"Nhưng là ai mới được?" Thanh Minh cười tủm tỉm.

"Ai cái gì mà ai chứ. Phải hỏi là nơi nào mới đúng." Thanh Minh lập tức xoay người.

"Ta đi đây một lát. Mọi người nghỉ ngơi đi."

"Nhà ngươi đi đâu mới được?"

Thanh Minh dứt khoát trả lời mà không thèm ngoảnh lại.

"Lạc Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info