ZingTruyen.Info

[Novel] Hoa Sơn tái khởi

Chapter 88: Chuyện của ta bây giờ mới bắt đầu!

yaneyy_

Nhìn thấy đám võ giả của Võ Đang xông tới mình, gương mặt của Nhuận Tông hiện rõ sự hoảng loạn.

"Ơ! Như thế này là không được đâu?"

"Các người làm như thế này chẳng phải là quá hèn hạ rồi hay sao?"

'Không, không phải vậy chứ?"

"Xem nào, tận 4 tên ư? "

" Thật quá phi lý rồi!"

Nhuận Tông nhanh chóng lùi lại phía sau. Có vẻ như do hắn ta là người dành chiến thắng đầu tiên nên lũ người Võ Đang mới xúm lại chỗ của hắn ta như thế này.

"Không thể như thế được!"

"Quá đông rồi..."

"Như thế này là không được đâu!" Nhuận Tông gào thét.

"Trong số bọn ta, ta không phải người mạnh nhất! Ta là người yếu nhất đấy!"

"..."

"Bạch Thiên sư thúc thì không nói làm gì, đã thế này các người phải xông đến chỗ người mạnh thứ hai chứ!"

Phản ứng quá khích của Nhuận Tông đã thu hút sự chú ý của các đệ tử Võ Đang. Lúc này Nhuận Tông đang trưng ra 1 gương mặt oan ức như muốn chết nhưng lại không có chút tức giận nào.

"Người mạnh thứ hai là ai vậy?"

Chỉ đợi có người hỏi, Nhuận Tông nhanh chóng giơ tay chỉ về phía 1 người

"Người đằng kia kìa! Kia kìa! Các người không có mắt nhìn hả?" Mọi người đồng loạt quay đầu về hướng tay Nhuận Tông rồi trưng ra một bộ mặt đầy nghi hoặc.

"Người kia á?"

Kiếm xé không gian

Cho đến bây giờ, kiếm pháp của Hoa Sơn hoàn toàn khác biệt so với những gì mà họ từng thấy trước kia.

Bộ pháp bay lượn giữa bầu trời 1 cách mềm mại

Kiếm pháp không hoa lệ nhưng lại rất thanh lịch trôi chảy.

Kiếm của Lưu Lê Tuyết đang xẻ đôi không khí.

Có cảm giác nơi mà cô ấy múa kiếm và nơi của những người đứng quan sát hoàn toàn cách biệt.

Đệ tử Võ Đang nhìn đi nhìn lại đảo mắt liên tục.

"Đã bảo là không phải ta mà lại."

Nhuận Tông không chịu nổi sự oan ức tiếp tục gào thét khản cổ.

Lưu Lê Tuyết vốn dĩ rất mạnh.

Tại Hoa Tông Chi Hội, Lưu Lê Tuyết đáng ra phải là 1 trong những người đại diện cho đệ tử đời hai Hoa Sơn tham gia tỷ võ mới đúng. Mặc dù tuổi tác còn nhỏ nhưng cô ấy đã nhập môn từ rất sớm, hơn nữa lại có tư chất kiếm thuật hơn người.

Nói 1 cách công bằng thì tại thời điểm ấy, ngoài Bạch Thiên ra thì chẳng có ai hơn được Lưu Lê Tuyết cả.

1 người như vậy lại còn được đích thân Thanh Minh chỉ bảo. "Người kia hình như thần kinh cũng không bình thường thì phải?"

Những người khác khi ở Hoa Sơn đều cố đi lại sao cho tránh được ánh mắt của Thanh minh còn Lưu Lê Tuyết thì ngược lại. Cô ấy liên tục bám theo Thanh Minh đòi học cái này cái kia. Hơn nữa lại không có bài học gì rõ ràng, chỉ là cố học theo một cách mù quáng.

Suốt 2 năm như vậy, cô ấy đã đạt đến cảnh giới mà người khác không thể theo kịp.

Mặc dù chưa từng đối đầu trực tiếp với Bạch Thiên, nhưng theo suy nghĩ của Nhuận Tông thì cô ấy cũng chẳng thua kém gì.

Bịch.

Cuối cùng, tên đệ tử Võ Đang giao chiến với Lưu Lê Tuyết đã không thể cầm cự thêm và ngã gục xuống.

Một sự im lặng lạnh lùng bao trùm lên toàn bộ Hoa Ảnh Môn.

"Áaaa."

Và rồi sự im lặng đó đã bị phá vỡ bởi 1 tiếng hét thất thanh.

Tên đệ tử Võ Đang giao chiến với Chiêu Kiệt đã dính đòn và đang cố ôm chặt lấy chân mình. Trên bắp đùi của hắn xuất hiện 1 vết thương dài, máu đang tuôn ra như xối.

Bốn!

Chỉ trong chốc lát, 4 đệ tử Võ Đang đã ngã gục.

Trong đó, điều khiến người ta ngạc nhiên nhất chính là sự thua cuộc của Bất Tuyệt Kiếm.

"Sư, sư huynh..."

"Thêm 1 người nữa đã..."

Đệ tử Võ Đang cắn chặt môi.

So với Chân Huyễn, đệ tử Hoa Sơn mạnh hơn một bậc.

Sau khi Chân Huyễn bị hạ gục, trong số những người còn lại chẳng có ai có khả năng có thể đấu với Bạch Thiên cả.

Và... cả những đệ tử Võ Đang khác cũng là bị hạ 1 cách dễ dàng.

Số người còn lại là 6!

Số người bị hạ là 4.

Nếu chỉ nhìn vào số lượng thì Võ Đang vẫn còn có cửa. Nhưng vì 1 trong những người ngã xuống có cả Chân Huyễn nên việc nói 6 người còn lại sẽ thua cuộc cũng chẳng có gì quá đáng. Thêm vào đó, đệ tử Hoa Sơn vẫn chưa bị 1 vết xước nhỏ nào.

Liệu với 6 người còn lại, Võ Đang có thể thay đổi được kết quả của trận chiến này?

Việc dự đoán cũng chẳng có gì khó khăn cả.

Những người còn lại thậm chí đang co rúm lại và không dám xông lên.

Nhìn thấy đệ tử Võ Đang đã đánh mất nhuệ khí, Bạch thiên mở lời.

"Các người định sẽ tiếp tục sao?"

"..."

Chuột đến bước đường cùng sẽ cắn cả mèo. Bạch Thiên thực sự không muốn đẩy mọi chuyện đến bước đường đó.

"Nếu như tiếp tục, quý phái cũng không có cửa thắng đâu. Nhưng nếu như cứ thế này những người đang bị thương sẽ không thể nhận chữa trị kịp thời và rất có thể sẽ có những việc đáng tiếc xảy ra. Việc này cũng chẳng to tát đến mức để các người bỏ mặc tương lai của các sư huynh đệ của mình đúng không nào?"

"Ừm."

"Rút lui đi. Đem các sư huynh đệ của các ngươi đi chữa trị. Trong đêm nay, hãy rời khỏi Nam Dương. Bất Tuyệt Kiếm đã đem danh dự ra để hứa với ta rồi. Từ giờ Võ Đang các người không được can thiệp vào công việc của Hoa Ảnh Môn nữa. Tòng Đạo Quán cũng phải rời khỏi Nam Dương này."

Chân Phủ cắn chặt môi khi nhìn các sư huynh đệ khác đang đổ dồn ánh mắt về phía hắn ta.

Chân Huyễn đã mất ý thức, người có quyền quyết định bây giờ chính là hắn.

Chuyện lần này là việc mà huynh đệ bọn họ nhất định phải thành công. Nhưng mà...

"Bọn họ đã đánh mất chiến thắng rồi."

Nếu như cứ cố sống cố chết đánh thêm chỉ có bọn họ bị thiệt mà thôi.

Chân Phủ đã đưa ra quyết định. Hắn chắp hai tay tạo thế bao quyền.

"Tại hạ cảm tạ tấm lòng của Hoa Sơn Phái. Hôm nay chúng ta thừa nhận thất bại của mình."

Bạch Thiên đứng im gật đầu nhẹ 1 cái.

"Không tiễn."

"Cáo từ."

Chân Phủ nháy mắt ra hiệu cho đám đệ tử còn lại dìu người bị thương và cõng người bất tỉnh.

Sau đó hắn quay lại nhìn đệ tử Hoa Sơn 1 lượt, không nói lời nào rồi bắt đầu rời khỏi Hoa Ảnh môn.

Người dân Nam Dương đứng xung quanh chứng kiến tất cả sự việc. Mọi người đều ngậm chặt môi không nói 1 lời nào.

Bọn họ không biết gì về võ học. Chỉ là cảm thấy có cái gì đó chớp lóe vụt qua mà thôi.

Nhưng không ai là không hiểu rằng, hôm nay đệ tử Võ Đang đã bị đệ tử Hoa Sơn đánh lui.

'Ôi trời đất thiên địa ơi, Võ Đang...'

'Hoa Sơn đã đánh bại Võ Đang rồi.'

Trong số bọn họ, làm gì có ai có thể dự đoán ra cái kết quả này chứ?

Đương nhiên là với chiến thắng này, không thể nói Hoa Sơn mạnh hơn Võ Đang được. Đó chỉ là một trận chiến nhỏ giữa các đệ tử đời hai của hai môn phái mà thôi. Không thể lấy kết quả này để bàn luận về chênh lệch giữa hai môn phái Hoa Sơn và Võ Đang.

Mặc dù chuyện này không mang một ý nghĩa lớn lao gì nhưng rõ ràng chuyện Võ Đang hôm nay bị Hoa Sơn đánh bại là sự thật không thể chối cãi.

"Ôi trời. Hoa Sơn thực sự đang tìm lại vị trí đỉnh cao trước kia."

"Họ giỏi quá. Để bảo vệ Hoa Ảnh Môn, họ thậm chí đã không ngần ngại giao chiến với Võ Đang."

"Nơi này là môn phái tục gia của họ kia mà. Họ bảo vệ nơi này là phải rồi."

Người dân chứng kiến trận chiến đằng sau tấm hàng rào đổ nát đang bắt đầu bàn luận một cách sôi nổi. Bạch Thiên nhìn qua một lượt sau đó xoay người.

Hắn chầm chậm tiến về phía Ngụy Lập Sơn.

" Môn chủ."

" Hả... hả? Vâng?"

Ngụy Lập Sơn ngay lập tức lấy lại tinh thần nhìn Bạch thiên.

Nhưng ông ta không biết nên mở lời thế nào.

"Hoa Sơn đã bảo vệ được Hoa Ảnh Môn rồi ạ."

"..."

Các sư huynh đệ của Bạch Thiên nhanh chóng xếp hàng đứng bên cạnh hắn ta. Nhìn thấy các đệ tử Hoa Sơn đứng trước mặt mình, Ngụy Lập Sơn không biết làm gì khác ngoài mím chặt môi im lặng.

Sống mũi ai đó bắt đầu cay cay.

"Là môn chủ của Hoa Ảnh Môn, ta không biết phải làm sao để bày tỏ hết lòng cảm ơn đến các đệ tử Hoa Sơn Phái." Ngụy Lập Sơn tạo thế bao quyền cung kính. Bạch Thiên cũng chắp tay đáp lại.

"Không có gì đâu. Đây là việc mà Hoa Sơn Phái đương nhiên phải làm thôi ạ."

Đệ tử Hoa Sơn nhìn Ngụy Lập Sơn mỉm cười.

Quả là 1 khung cảnh mà ai nhìn vào cũng phải gật đầu tấm tắc.

"Ái chà, cảm động quá nhỉ?"

Đúng là chỉ có cái tên quái đản đó mới phát ngôn ra câu nói như vậy ở tình cảnh này.

"Xin chúc mừng ngài, Ngụy Môn Chủ."

"Ngụy Môn Chủ, ngài thật tuyệt vời."

"Hahaha. Suốt thời gian qua Hoa Sơn cứ im lặng hoài. Cuối cùng ngài cũng được báo đáp rồi."

Ngụy Lập Sơn cười ngoác cả miệng, hắn chắp tay cung kính đón nhận những lời chúc mừng

"Xin cảm tạ. Xin cảm tạ tất cả mọi người."

Mặc dù đệ tử Võ Đang đã rời đi nhưng Ngụy Lập Sơn vẫn chưa được nghỉ ngơi một chút nào. Người dân Nam Dương liên tục tìm đến và chúc mừng ông ta.

Đa số những kẻ đó đều là những kẻ đứng ngoài xem vui khi Hoa

Ảnh Môn và Tòng Đạo Quán đối đầu nhau. Giờ đây khi Hoa Ảnh Môn đã đứng vững ở Nam Dương này, bọn họ lại đến cố làm thân để dựa dẫm.

Mặc dù biết rõ mọi chuyện nhưng Ngụy Lập Sơn vẫn nở nụ cười chào hỏi tất cả.

Nếu không thì làm sao được chứ?

Đó chính là đặc quyền của kẻ chiến thắng. Dù sao thì so với việc thất bại và phải rời khỏi Nam Dương thì việc nhận những lời hỏi thăm giả dối chẳng phải là tốt hơn ngàn lần, vạn lần hay sao?

"Ta không thể ngờ được Hoa Sơn lại mạnh như vậy đấy." Đến ta cũng chẳng biết nữa là.

"Thảo nào mà Ngụy Môn Chủ lại đường đường chính chính như thế."

Đường đường chính chính cái con khỉ.

Ngụy Lập Sơn nở một nụ cười gượng gạo.

Điều đặc biệt là nụ cười này lại lại đan xen vài phần thỏa mãn và tự tin.

Cứ như vậy, Ngụy Lập Sơn sau 1 hồi chào hỏi và nhận lời tạ tội của các đệ tử quay trở về, cuối cùng ông ta cũng đã có thể quay trở về sảnh chính của Hoa Ảnh Môn.

Vết thương từ trận tỷ võ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn lại thêm nhiều công chuyện khiến cơ thể ông ta càng mệt mỏi hơn. Mặc dù vậy, tinh thần của Ngụy Lập Sơn lại ấm áp 1 cách lạ thường.

"Cuối cùng là ngày này cũng tới."

Làm sao có thể không vui được chứ? Hôm nay, ông ta đã nhận được quá nhiều.

Đầu tiên phải kể đến chuyện được chứng kiến cảnh tượng bổn môn hồi sinh. Chuyện mà từ trước đến nay ông ta đã không thể nào tưởng tượng ra.

Thêm vào đó, bổn môn để giúp đỡ ông ta đã vượt ngàn dặm đến đây nữa chứ.

"Phụ thân, lời người nói không sai tí nào."

Chính nhờ việc tuân theo lời căn dặn của tổ tiên đến cùng đã giúp ông ta có được ngày hôm nay.

Ngụy Lập Sơn bước từng bước thong dong về sảnh chính. Nơi có có các vị anh hùng đã bảo vệ Hoa Ảnh Môn. Có lẽ giờ này bọn họ cũng đang rất vui với công trạng này và đang vui vẻ uống rượu cũng không biết chừng...

'Ta phải xin lỗi họ mới được.'

Họ đã không nhận được sự tin tưởng từ ông ta. Và thậm chí còn nổi giận với họ nữa. Hôm nay nhất định phải xin lỗi. Còn nữa, ông ta còn muốn bàn luận với họ về tương lai của Hoa Sơn và cùng họ làm dăm ba ly vui vẻ.

Ngụy Lập Sơn vừa mở cửa đại sảnh vừa lên tiếng

"Mọi người đã đợi lâu rồi đúng..."

Lão khựng lại khi chứng kiến 1 khung cảnh lạ lùng.

"Cái tên điên này, mau dừng lại đi."

"Thằng nhóc này, nhà ngươi lại tính làm cái gì thế hả?"

"Tóm nó lại, tóm nó lại mau."

"..."

Đồ đạc trong phòng lộn xộn tứ tung.

Ghế cái thì đang bay lên trời, cái thì trên trần nhà, cái thì treo cùng cái đèn, cái thì chỏng trơ dưới đất.

Ai nhìn vào cũng phải cảm thán đây là 1 bãi chiến trường thực sự.

"Người của Võ Đang lại kéo đến đấy nữa sao?" Không phải, hình như không phải thế.

Vậy thì đây rốt cuộc là cái tình huống gì vậy?

Hự á.

Đấy là tiếng kêu của Chiêu Kiệt khi bị Thanh Minh đuổi theo và đá mạnh vào mông.

" Vị này rõ ràng lúc nãy đã đánh gục đệ tử của Võ Đang mà nhỉ?" Vậy mà vị ấy giờ đang bị đánh vào mông đến mức ngã quỵ thế kia sao?

"Mình đang mơ đúng không?"

Không, rõ ràng là hiện thực mà nhỉ.

Tại một không gian lộn xộn, các sư huynh đệ đang cố cản Thanh Minh đang cố lôi cái gì đấy từ tay nải.

" Quần áo sao?"

Rốt cuộc đó là loại quần áo gì mà mọi người lại tán loạn thế này? Cái áo đó có gì đó đặc biệt mà...

Ơ?

Bộ quần áo đó có màu đen và có vẻ bó sát vào cơ thể... Hô hô, nếu có ai đó mặc bộ quần áo đó thì chắc chắn chỉ có thể là trộm hoặc là đi ám sát ai đó...

Cái tên nhóc này, sao nhà ngươi lại muốn mặc bộ quần áo đấy chứ?

Chỉ trong giây lát, Thanh Minh đã mặc vào người bộ dạ hành phục màu đen đó, tay cầm 1 thứ gì đó đen thùi lùi và nhìn chằm chằm vào các sư huynh đệ của mình.

Bạch Thiên trán mồ hôi nhễ nhại dơ hai tay hét to trấn tĩnh Thanh Minh

"Thanh Minh, sư điệt phải bình tĩnh cái đã. Võ Đang cũng đã rời đi rồi. Chúng ta không nhất thiết phải làm đến mức độ đó mà."

"Rời đi ư?"

"Đúng vậy. Bọn họ đã rời đi rồi. Mọi chuyện giờ đã kết thúc rồi. Việc của chúng ta bây giờ chỉ là quay lại Hoa Sơn mà thôi. Chưởng Môn Nhân cũng đã căn dặn sư điệt rồi mà. Không được gây chuyện ở đây đâu."

Thanh Minh gật đầu và tủm tỉm cười

"À à, phải rồi. Việc của các sư thúc và các huynh thì xong rồi. Vì vậy mà mọi người không cần bận tâm đến chuyện này làm gì. Mặc dù ta chẳng hài lòng tẹo nào trước mấy trận tỉ thí vừa rồi của mọi người nhưng vì chúng ta đã thắng nên ta sẽ bỏ qua. Ngoại trừ sư huynh Chiêu Kiệt."

" Ta á... tại sao chứ"

Mặc kệ vẻ mặt oan ức của Chiêu Kiệt, Thanh Minh tiếp tục cười mỉm.

"Nhưng mà, sư thúc này"

"Hả?"

"Việc của sư thúc xong rồi. Nhưng mà..."

Thanh Minh dùng 2 tay trùm khăn che mặt lại và thắt dây. Hắn nói bằng 1 giọng điệu ảm đạm

"Việc của ta giờ mới là bắt đầu thôi."

"..."

"Ta sẽ đi điều tra xem âm mưu của bọn chúng là gì. Tất cả ở đây đợi ta."

Nhà ngươi mới là ngươi trông giống có âm mưu nhất đấy?

"Ta đi đây."

"Tóm lấy nó."

"Cản nó lại. Nhanh lên! Mau cản nó lại!"

Mặc dù các đệ tử Hoa Sơn đều liều mình ngăn cản nhưng Thanh Minh đã né được tất cả và bay mình ra bên ngoài.

***

Người đang đứng trước trước cửa là Ngụy Lập Sơn vào khoảnh khắc ấy chỉ biết nheo mắt và giấu mình vào trong bóng tối.

Ngay sau đó, mọi người nghe văng vẳng tiếng cười cuồng loạn của Thanh Minh từ một nơi xa.

"Toang rồi..."

"A, chết thật rồi..."

Các đệ tử Hoa Sơn phái nhìn về hướng Thanh Minh biến mất với khuôn mặt vô vọng. Điều đó càng khiến cho tình huống này trở nên kỳ quái hơn.

Ngụy Lập Sơn nhìn lên trời nợ nụ cười tủm tỉm.

"Phụ thân, hình như có cái gì sai sai rồi thì phải."

Dường như giọng nói đồng cảm của phụ thân lão văng vẳng đâu đây

"Sư huynh. Huynh có nghe đệ nói gì không?" Chân Huyễn từ từ mở mắt.

Gương mặt của Chân Phủ và bầu trời đêm tối mịt đằng sau hắn chiếm trọn trong tầm nhìn mơ hồ của Chân Huyễn. Hắn chau mày.

"Nơi, nơi này..."

"Chúng ta đang trên đường quay về Võ Đang ạ. Chúng ta vẫn chưa đi ra khỏi đường núi."

Chân Huyễn nghe thấy vậy thì ngồi bật dậy.

"Ư ư."

"Huynh bị nội thương nghiêm trọng lắm. Huynh phải cẩn trọng đấy."

"...Nội thương á?"

Mắt Chân Huyễn đảo liên tục.

Hình ảnh những cánh hoa mai bay về phía hắn chợt thoáng qua trong tâm trí. 'Thì ra mình đã thua.'

Không tốn quá nhiều thời gian để hắn ta chấp nhận sự thật này. Cảnh tượng mà hắn chính mắt nhìn thấy quá sống động để có thể phủ nhận.

"...Những người còn lại thế nào?"

"Sau khi sư huynh ngất đi thì những người còn lại cũng đã bại trận toàn bộ ạ. Vì thế nên đệ đã thừa nhận thua trận và rút lui."

Chân Huyễn nhìn chằm chằm vào Chân Phủ với ánh mắt đáng sợ.

Nhưng chỉ trong chốc lát, cơ mặt của Chân Huyễn chợt giãn ra.

'Chắc lúc đó đệ ấy cũng không còn cách nào khác.' Tuy nỗi oán trách rằng vì sao không chịu chiến đấu cho đến tận giây phút cuối cùng đó rất lớn, nhưng cái đó chẳng qua cũng chỉ là sự cố chấp của Chân Huyễn mà thôi. Hắn ta đã ngất xỉu, các sư đệ khác cũng đã bại trận, những người còn lại có xông lên đi nữa thì kết quả cũng vậy thôi.

Thà rằng rút lui để các sự đệ còn lại không bị thương thêm nữa có khi lại là một quyết định sáng suốt.

"...Đệ làm tốt lắm."

"Đệ xin lỗi, sư huynh."

"Không đâu. Ta không trách đệ. Là tại ta... tại ta quá thiếu sót."

Chân Huyễn cắn chặt môi.

Sự bại trận tuyệt đối.

Cảm giác bại trận trong bất lực đó bắt đầu đè nặng lên Chân Huyễn.Thứ khiến Chân Huyễn càng thấy thống khổ hơn chính là sự bại trận đó không bắt nguồn từ sơ suất nào. 'Đến cuối cùng mình vẫn không thể thấy được đó là thứ kiếm pháp gì.'

Hắn ta đã thua bởi thực lực.

Cũng không phải thua trong tay Hoa Sơn Thần Long mà là thua trong tay Hoa Chính Kiếm - người được đánh giá có năng lực thấp hơn hắn một bậc.

Sự thật đó khiến Chân Huyễn không thể chịu đựng được.

'Đến cả những sư đệ cũng bị thua trận thì chẳng phải không chỉ mỗi Hoa Chính Kiếm mạnh mà tất cả những người khác cũng vậy sao.'

Các đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn mạnh hơn các đệ tử đời thứ hai của Võ Đang.

Bây giờ hắn ta phải tin sự thật hoang đường này ư?

"...Còn Tòng Đạo Quán thế nào rồi?"

"Trước mắt, đệ đã bảo quán chủ Tòng Đạo Quán hãy rời khỏi Tòng Đạo Quán trước sáng ngày mai rồi. Tại cái tên Hoa Chính Kiếm đó đã đem danh dự của sư huynh ra để yêu cầu như vậy nên..."

Chân Huyễn nhắm mắt lại.

Hắn ta đã lấy danh dự của mình ra hứa rằng, trong trường hợp Võ Đang bại trận trước Hoa Sơn thì Tòng Đạo Quán phải rời khỏi Nam Dương. Lời hứa mà hắn ta đã nói ra không một chút mảy may suy nghĩ đó bây giờ đã quay lại trói chặt lấy Võ Đang.

'Ta đã bôi tro trét trấu lên cái tên của Võ Đang rồi.' Những người chứng kiến trận chiến của Võ Đang và Hoa Sơn không phải chỉ có một hai người. Đã có mắt có miệng đủ đầy thì đám người đó đằng nào cũng sẽ lan chuyện này ra khỏi Nam Dương.

Hoa Sơn đã dùng tên tuổi của Tông Nam để phô trương sức mạnh của mình, còn bây giờ, tên tuổi của Võ Đang sẽ trở thành bệ phóng để nâng cao danh tiếng của Hoa Sơn.

'Mà không, đó chỉ là vấn đề phụ.'

Giờ đây, những thứ như danh tiếng đó không quan trọng. Tòng Đạo Quán hay Hoa Ảnh Môn gì đó thì chả liên quan gì cả. Bởi vì bọn họ không định chiếm lấy Nam Dương chỉ vì mấy lý do vớ vẩn đấy.

Chân Huyễn cắn chặt môi rồi đẩy sức mạnh vào lời nói.

"Chân Phủ."

"Vâng! Sư huynh!"

"Bây giờ đệ hãy mau quay về bổn môn vào báo lại tình hình ở đây."

"Vâng ạ!"

"Các sư đệ sẽ ở lại đây trị thương và đợi mệnh lệnh tiếp theo của bổn môn. Đây không phải là tình huống chúng ta có thể quay về một cách không có kế hoạch được."

"Đệ sẽ làm theo lời sư huynh căn dặn ạ." Mặt Chân Huyễn đông cứng hết mức.

'Mình đã giữ lời hứa khiến Tòng Đạo Quán rời khỏi Nam Dương. Cũng sẽ giữ lời hứa không can dự gì đến Hoa Ảnh Môn. Nhưng mình đã không nói rằng sẽ không quay trở lại với thân phận của Võ Đang.' Chân Huyễn khẽ cắn môi.

Hắn ta biết bản thân tráo trở.

Việc làm trái lời hứa của bản thân là một sự nhục nhã không gì sánh bằng, nhưng vì đại cuộc thì có lúc cũng phải biết tự hy sinh bản thân mình.

"Chân Phủ mau xuất phát đi."

"Vâng, sư huynh!" Ngay lúc đó.

"Không cần đâu."

Tất cả đều xoay đầu nhìn về một hướng. Chỗ bụi cây nhấp nhô liên hồi, một người từ từ bước ra.

"Sư, sư thúc!"

"Sao sư thúc lại..."

Tất cả không khỏi ngạc nhiên.

Khuôn mặt của kẻ chặt hết đám bụi cây ấy và xuất hiện là một khuôn mặt quen thuộc với tất cả bọn họ.

Người đó nhìn Chân Huyễn rồi chau mày. "Con bị thương rồi sao?" Chân Huyễn cắn môi.

"...Con xin lỗi ạ."

"Con bị đám người đó ỷ đông hiếp yếu sao? Có vẻ đệ tử Hoa Sơn đến nhiều hơn suy nghĩ của chúng ta nhỉ? Nếu không phải vậy thì bọn họ đã nhận được chi viện từ môn phái khác sao?"

"..."

Chân Huyễn không nói được lời nào.

Hắn ta chỉ có thể làm được như thế.

Việc phơi bày trọn vẹn sự nhục nhã của bản thân hắn cho người đang đứng trước mặt mình là một chuyện quá khó khăn. Bởi vì người người đó chính là sư thúc của hắn – Vô Chấn.

Vô Chấn.

Nếu là những người biết đến cái tên đó thì bọn họ sẽ nhớ ngay đến một danh hiệu.

Võ Đang Tam Kiếm.

Đệ tử đời thứ nhất Vô tử là cấp bậc đảm nhận võ công thực thụ của Võ Đang.

Và trong số đó có một người mạnh nhất được gọi là Võ Đang Tam Kiếm.

Vô Chấn đã xuất hiện ở đây.

"Chưởng môn nhân xét cho cùng vẫn không thể an lòng nên đã bảo ta đến đây. Thì ra huệ nhãn của chưởng môn nhân không hề sai."

"...Vâng, sư thúc."

"Con hãy tự miệng mình kể lại mọi chuyện đi. Đã có chuyện gì ở Nam Dương thế?"

Chân Phủ quan sát sắc mặt của Chân Huyễn và Vô Chấn rồi từ từ bước một bước về phía trước.

"Sư thúc, chuyện đó con sẽ kể lại..."

"...Sư huynh."

Chân Huyễn lặng thinh một hồi rồi rốt cuộc mở lời bằng một gương mặt cẩn trọng.

"Con sẽ giải thích mọi chuyện ạ. Sư thúc."

"Hư ừm."

Vô Chấn lặng lẽ vuốt râu ở cằm.

Nếu theo như lời của Chân Huyễn thì không một ai trong số các đệ tử đời thứ hai đã đánh thắng được đệ tử đời thứ hai của hoa Sơn. Chuyện này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với chuyện một mình Chân Huyễn bị đánh bại.

"Hoa Sơn đã mạnh lên đến mức đó sao?"

Đây là một chuyện không thể xảy ra về mặt thường thức.

Võ công là thứ được kế thừa qua từng đời. Nếu đời trước mạnh thì đời sau cũng sẽ trở nên mạnh, nếu đời trước yếu thời đời sau chỉ có thể là yếu. Thỉnh thoảng sẽ có ngoại lệ nhưng không có chuyện tất cả các đệ tử của một thế hệ đều trở nên mạnh lên.

Hoa Sơn là một môn phái đã suy tàn. Cho nên võ công của các đời trước ở Hoa Sơn đương nhiên sẽ không ra gì. Nhưng đời sau của Hoa Sơn lại mạnh hơn các đệ tử của Võ Đang á, nghe không lọt tai chút nào.

"Hừm."

Vô Chấn khẽ nghiêng đầu đắn đo suy nghĩ một lúc rồi nhìn Chân Huyễn, gật đầu thật nặng nề.

'Đứa trẻ này không lý nào lại đi nói dối mình cả.'

"Chân Huyễn."

"Vâng, sư thúc."

"Con đã đem danh dự của mình ra để hứa sao?"

"...Đúng vậy ạ. Nhưng mà... Danh dự của con không đáng để người bận tâm đâu ạ."

"Tên tiểu tử này!" Vô Chấn quát lên.

"Vấy bẩn danh dự của con có thể không phải là một chuyện to tát. Nhưng ai bảo danh dự của con chỉ thuộc về một mình con hả. Nếu con gây ra một chuyện hèn hạ thì thế gian này không chửi rủa con mà sẽ chửi rủa Võ Đang. Việc đó chẳng khác nào vấy bẩn lên tên tuổi của Võ Đang, điều đó mà con cũng không biết sao!"

"...Con xin lỗi người."

Vô Chấn chau mày tỏ ý không hài lòng.

"Lời nói thốt ra từ miệng một kiếm đồ không thể xem nhẹ được. Càng không được xem nhẹ danh dự của con."

"...Vâng ạ."

"Chúng ta sẽ từ bỏ Nam Dương."

"Sư thúc?"

"Dù sao thì Nam Dương chẳng qua chỉ là một nơi chúng ta định nắm trong tay một cách yên lặng, không để người khác chú ý đến. Chuyện đã thành ra thế này rồi thì sẽ phải bỏ qua Nam Dương mà hướng thẳng đến Kiếm Trủng."

"Nhưng chẳng phải chúng ta vẫn chưa nắm được vị trí chính xác của Kiếm Trủng hay sao? Vì vậy mà chúng ta mới cần đến Nam Dương!"

"Không cần phải lo lắng. Bổn môn đã tìm ra được vị trí của

Kiếm Trủng rồi."

"À!"

Mắt Chân Huyễn đảo qua lại.

Nói vậy thì không cần phải kéo dài thêm thời gian ở Nam Dương làm gì. Vì chỉ cần đến thẳng Kiếm Trủng rồi khai quật là được.

"Việc bại dưới tay Hoa Sơn là một sự nhục nhã. Nhưng so với việc lớn mà chúng ta phải làm bây giờ thì việc đó chẳng qua chỉ là một việc nhỏ nhặt. Chúng ta sau này còn vô vàn cơ hội để rửa nhục nên các con hãy cứ tĩnh tâm đi."

"Vâng, sư thúc!"

Ánh mắt thẫn thờ của Chân Huyễn từ nãy đến giờ bỗng phát sáng.

'Chỉ cần mở được Kiếm Trủng thì dăm ba sự sỉ nhục này có bao nhiêu cũng thể trả đủ.'

"Những ai cảm thấy bản thân bị thương nặng thì hãy quay về bổn môn. Quân chi viện từ bổn môn sắp đến rồi nên không cần phải cố sức gắng gượng làm gì. Những ai không phải vậy thì sẽ đi cùng với ta."

Nhìn thấy các đệ tử đời thứ hai đang bị thương lại ngập ngừng, Vô Chấn chau mày.

"Ta đã lặp đi lặp lại nhiều lần rằng, một kiếm đồ phải tự biết đánh giá bản thân mình một cách điềm tĩnh! Các con định trở thành gánh nặng cho các sư huynh đệ sao!"

Phải nghe được mấy lời này thì 3 người mới chịu tiến lên phía trước, cúi gằm mặt.

"Con xin lỗi, sư thúc."

"Không có gì phải xấu hổ hết. Việc bị thương thì có gì mà phải xấu hổ. Các con hãy quay về bổn môn và trị thương đi.

Phần còn lại ta sẽ lo liệu. Không lẽ các con không tin tưởng

Vô Chấn này sao?"

"Đương nhiên là bọn con tin sư thúc ạ."

"Vậy thì được rồi." Vô Chấn tủm tỉm cười.

"Các con hãy đến đó và đợi đi. Sau khi kể lại toàn bộ chuyện ở Nam Dương thì hãy chuyển lời đến chưởng môn nhân rằng ta đã cùng các đệ tử còn lại đi thẳng đến Kiếm Trủng."

"Vâng ạ!"

Sau khi nhìn thấy các đệ tử đời thứ hai nhanh chóng men theo đường núi rời khỏi đó, Vô Chấn quay sang nhìn Chân Huyễn.

"Con có đi được không?"

"Con tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho mọi người."

"Ưm."

Vô Chấn gật đầu.

"Vậy thì được rồi. Con đi theo..."

Lúc đó, Vô Chấn xoay đầu sang hướng khác.

"Sư thúc?"

Vô Chấn nhìn về phía có bụi cây và chau mày.

"Ai đấy?"

"Dạ?"

Ánh mắt của Chân Huyễn và các đệ tử khác cũng hướng theo cùng phía với ánh mắt của Vô Chấn.

Sột soạt.

Cùng với tiếng chân người giẫm lên cỏ là một nam nhân mặc hắc y từ từ bước ra từ trong bóng tối.

'Hắc y sao?'

Bộ dạ hành phục màu đen cùng với chiếc mặt nạ đen.

Một kẻ khoác trên mình bộ trang phục mà ai nhìn vào cũng thấy đáng nghi đó lại bình tĩnh bước đến đứng trước mặt bọn họ. Hắn ta chỉnh lại chiếc mặt nạ rồi mở lời.

"Ta là cường đạo vô tình đi ngang qua đây, ta muốn hỏi một chuyện. Cái gọi là Kiếm Trủng đó là gì thế?"

"..."

"..."

Cường đạo vô tình đi ngang qua á?

Hắn ta vừa mới nói mình là một cường đạo đang đi ngang qua đây sao?

Vô Chấn đảo mắt.

'Mình sống ngần ấy năm...'

Tuy Vô Chấn tự hào rằng bản thân sống từ trước đến nay đã gặp phải vô số những chuyện hoang đường nhưng trường hợp này thì lần đầu mới gặp. Làm gì có tên cường đạo nào lại tự đi nói mình là cường đạo đâu chứ?

Lại còn nói trước mặt các môn hạ của Võ Đang.

"Cường đạo lại đi đến nơi núi rừng hẻo lánh thế này sao?"

"...Ờ."

Kẻ đeo mặt nạ có chút giật mình.

"Vậy ngươi là sơn tặc à?"

'Tên tiểu tử này điên rồi à?'

Suy nghĩ của Vô Chấn bây giờ giống hệt với suy nghĩ chưa đến một ngày trước của sư điệt hắn.

Và sư điệt của hắn ta - người cũng có cùng suy nghĩ đó vào một ngày trước đã cảm nhận sự không phù hợp đến lạ lùng toát ra từ giọng điệu và hình dáng của kẻ đang đeo mặt nạ.

'Tên đó, không lẽ?'

Trước khi hắn ta kịp sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu thì từ miệng hắn đã thốt ra một câu.

"Hoa Sơn Thần Long?"

"..."

Kẻ đeo mặt nạ bẻ gập cổ.

"...Ơ, ta đã làm gì đâu mà sao ngươi... Làm gì có chuyện đó. Ta không phải là người đó." Mặt của Chân Huyễn méo xệch.

Ngươi lộ liễu quá rồi còn gì! Cái tên tiểu tử này!

"Ta cứ nghĩ rằng dù gì đi nữa, đã là đệ tử của Hoa Sơn thì ít ra cũng là một kẻ biết giữ danh dự, vậy mà lại giấu mặt tự xưng mình là cường đạo! Ngươi không biết xấu hổ à?"

Trước tiếng quát của Chân Huyễn, kẻ đeo mặt nạ.. .À không, Thanh Minh nhún vai.

"Thiệt tình, đã bảo ta không phải người đó rồi mà ngươi nói dai thế."

"Thật trơ tráo!"

"Ơ, hình như có nói thì ngươi cũng không thể hiểu."

"Hửm?"

"Các ngươi cũng sắp phải thừa nhận rằng ta không phải là ta thôi. Thường là vậy đấy."

Bởi vì đây là chuyện mà nhiều người đã dùng cơ thể để trải nghiệm.

"Có muốn trêu chọc người khác thì cũng đừng đi quá giới hạn..."

Chân Huyễn chuẩn bị để lộ sự tức giận thì nhìn thấy Vô Chấn đang nắm một thứ trong tay. Chân Huyễn lặng lẽ im thin thít.

"Vậy thì."

Vô Chấn cười tủm tỉm.

"Hóa ra ngươi không phải là đệ tử Hoa Sơn mà là cường đạo à."

"Khừ, cuối cùng thì cũng tìm được một người hiểu ta rồi."

"Đúng vậy. Ngươi tuyệt đối không phải là đệ tử của Hoa Sơn."

"Ể?"

Vô Chấn nhẹ nhàng đẩy thanh kiếm đang dắt trên hông ra phía trước.

"Ta chỉ đang chém một tên cường đạo tại nơi này mà thôi. Ngay từ đầu đã không có đệ tử Hoa Sơn nào ở đây cả. Đúng chứ?"

"Ô hô?"

Thanh Minh cảm thán.

Cái thằng cha này thông minh đấy chứ?

"Bây giờ ngươi cởi bỏ mặt nạ ra rồi cầu xin ta tha thứ vẫn còn kịp đấy, ta có thể kết thúc vụ việc này một cách thích đáng. Nhưng nếu ngươi định làm ba cái trò vớ vẩn đấy đến cuối cùng thì ta sẽ cho ngươi biết thanh kiếm trong tay ta vô tình đến mức nào."

"À, vậy sao?"

Thanh Minh cười nhạt.

"Vậy thì ta cũng sẽ nói trước. Bây giờ nếu ngươi chịu nói cho ta biết Kiếm Trủng đó là thứ gì và ngoan ngoãn giao hết thông tin ngươi biết được cho ta thì ta sẽ cho ngươi rời khỏi đây một cách lành lặn."

"..."

"Nếu không thì ngươi sẽ không thể nào đi đứng đàng hoàng bước ra khỏi nơi này đâu. Ta chắc chắn điều đó." Vô Chấn cười nắc nẻ.

"Hoa Sơn đã mạnh lên rồi sao."

"Ngươi nói thế làm ta thấy xấu hổ quá."

...Sao lại tỏ ra thích thú thế kia, cái tên tiểu tử này. Ít gì cũng phải cố gắng để che giấu thân phận đi chứ!

"Ta nghe nói trong số đệ tử Hoa Sơn, Hoa Sơn Thần Long là mạnh nhất đấy."

"Hahaha. Những lời đó thì là quá khen rồi."

Bây giờ Chân Huyễn cũng đã bỏ cuộc rồi. Không thể dùng thường thức để giải thích suy nghĩ và hành động của kẻ đó được.

"Vậy thì."

Vô Chấn nhẹ nhàng rút kiếm ra.

"Ngươi có thể cho ta thấy kiếm pháp của Hoa Sơn Thần

Long tài giỏi mà người đời nói đến đấy được không?"

"Ngươi đúng là không hiểu ý ta chút nào cả. Đã bảo ta không phải người của Hoa Sơn rồi cơ mà."

Thanh Minh rút kiếm đeo trên hông ra.

"Trên kiếm của ngươi có khắc hoa văn của hoa mai kia kìa?"

"...A, biết vậy đổi kiếm rồi hẵng đi nhỉ." Thanh Minh đá lông nheo.

"Thôi cứ coi như là chưa thấy giúp ta nhé. Phải cư xử cho lịch sự chứ."

Vô Chấn lại càng cười lớn hơn.

"Được thôi."

Mắt hắn ta sáng lên.

"Phải vậy thì lỡ như ngươi có bị trọng thương thì ta còn biết đường ăn nói chứ. Ngươi hãy chuẩn bị tinh thần đi."

"Hầy, năm tháng có trôi qua nhưng Võ Đang vẫn không thay đổi nhỉ."

Thanh Minh giương kiếm chĩa vào Vô Chấn.

"Ta nói thêm một câu nữa có được không?"

"...Câu gì?"

Thanh Minh cười nham hiểm và nói.

"Ngươi nên cẩn thận đầu của mình thì hơn. Vì cái này kiểu như thói quen của ta vậy đó."

Nụ cười đã biến mất trên khuôn mặt của Vô Chấn.

Vô Chấn. Đại đệ tử thứ hai mươi hai của Võ Đang đại phái.

Hắn là một võ giả, là đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang, được thiên hạ biết đến với cái tên Võ Đang Tam Kiếm.

Biệt hiệu của hắn là Thanh Lưu Kiếm.

Và còn rất nhiều cái tên bổ nghĩa cho hắn.

Nói đúng ra thì hắn chính là một trong số những người đang dẫn dắt Võ Đang.

Mặc dù về cơ bản, toàn bộ mọi việc lớn nhỏ trong môn phái đều do chưởng môn nhân và các trưởng lão quyết định, nhưng người thực hiện các quyết định lớn nhỏ ấy lại là các đệ tử đời thứ nhất. Và Vô Chấn được coi là người đứng đầu trong số các đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang.

Cả thiên hạ tán dương và công nhận hắn.

Thế nhưng chuyện gì cũng sẽ có ngoại lệ.

Hôm nay là lần đầu tiên hắn gặp một kẻ hoàn toàn coi thường sự tồn tại của hắn.

'Hoa Sơn Thần Long.'

Vô Chấn nhìn người che mặt kia bằng ánh mắt tràn ngập hàn khí.

'Chắc hắn không phải một kẻ ngốc không biết suy nghĩ đâu nhỉ?'

Những tên ngu ngốc như vậy thì không thể hạ gục các đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang được. Như vậy có nghĩa là hắn đang che giấu điều gì đó.

Nhưng việc hắn nghĩ rằng mình có thể hạ được Vô Chấn lại là một suy nghĩ cực kỳ ngạo mạn.

Lưỡi kiếm của Vô Chấn hướng về phía Thanh Minh. Không cần nhiều lời làm gì nữa. Nếu đây là điều cả hai cùng muốn, thì hãy để hai thanh kiếm giúp họ đạt được điều mình muốn. Bởi vì đó chính là quy tắc trên giang hồ.

"Vô lượng thọ phật."

Vô Chấn lẩm nhẩm đạo hiệu.

Thanh Minh khẽ nhún vai như thể câu đạo hiệu đó chướng tai lắm.

'Tư thế được đấy.' Cảm giác rất ổn định.

Đến cả Thanh Minh cũng không thể bắt bẻ được gì với tư thế đó của hắn. Đó chính là lý do mà những tên đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang luôn ngạo mạn lại nể trọng hắn đến như vậy. Mặc dù không biết hắn là ai, nhưng danh tiếng của hắn lại vang xa trong giang hồ đến mức ai cũng biết.

Ngay cả các đệ tử đời thứ hai cũng coi hắn là hậu khởi chi tú.

Thế nhưng, người đang đứng trước mặt Thanh Minh lại không phải hậu khởi chi tú. Hắn đang nhắm đến Thanh Minh với tư cách là một cao thủ kiếm pháp chân chính của Võ Đang.

Khí thế và lưỡi kiếm của hắn mạnh đến mức có thể giết người ngay lập tức. Thanh Minh nhếch mép.

Với trình độ này thì hắn đúng là đại cao thủ trong số những kẻ mà Thanh Minh đối đầu từ khi được tái sinh đến giờ.

Thế nhưng...

"À. Nhưng mà vẫn còn một chuyện." Vô Chấn cau mày.

"Đừng nói là ngươi định bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra đấy nhé?"

"Làm gì có chuyện đó. Ta chỉ muốn cá cược một chút thôi mà."

"Cá cược?"

"Vầng."

Thanh Minh vừa cười vừa nói.

"Nếu như người thắng trận này mà không nhận được gì thì chán lắm. Hay là chúng ta hãy cho đối phương biết một điều mà họ muốn nghe đi. Ta rất muốn biết cái thứ Kiếm Trủng đó là gì lắm đấy?"

Vô Chấn nhìn Thanh Minh một hồi lâu.

Dù gương mặt đã bị lớp vải đen che đi, nhưng ánh mắt của hắn vẫn toát lên ý cười. Hắn dám cười trước lưỡi kiếm của Vô Chấn sao...

"Được."

"Ồ? Ngươi cũng hào sảng đấy chứ?"

"Đổi lại, nếu ngươi thua thì ngươi sẽ phải tháo cái khăn che mặt đó xuống dập đầu tạ tội. Và Hoa Sơn phải thừa nhận mình không phải là đối thủ của Võ Đang."

"Ý khoan. Ta có phải người của Hoa Sơn đâu. Nhưng mà cũng được. Nếu chỉ vậy thì ta đồng ý." Thanh Minh gật đầu.

"Ngươi sẽ thua và ngưng phách lối sớm thôi." Gương mặt Vô Chấn trở nên méo mó vì bị sỉ nhục.

"Ta là đệ tử của Võ Đang. Dù có phải cắn lưỡi tự tử thì ta cũng sẽ không để chuyện như vậy xảy ra."

"Khục khục, cảm động quá đi mất." Thanh Minh bật cười.

'Đó là lý do những kẻ như thế này rất dễ đối phó.' Chỉ cần chọc một tý thôi là bọn chúng sẽ nhảy cẫng lên ngay.

"Nào, chúng ta không cần câu giờ nữa, hãy bắt đầu luôn nào. Ngươi cứ xông lên đi."

Thái độ của hắn giống hệt thái độ của những bậc lão làng đối với hậu bối. Khiến cho sát khí bắt đầu dâng trào khắp cơ thể Vô Chấn.

"Sư huynh, chuyện này sẽ ổn chứ?"

"..."

Chân Huyễn không thể trả lời ngay. Bởi vì hắn cũng chẳng biết mình nên trả lời như thế nào.

Vóc dáng đó chắc chắn là của Hoa Sơn Thần Long Thanh Minh rồi.

Hình dáng đó, giọng nói đó và hơn hết là thái độ điên khùng đó, ngoài hắn ra thì còn ai trồng khoai đất này nữa chứ?

'Mình đã không thấy được thực lực của hắn.'

Khi hắn giao chiến với các đệ tử Hoa Sơn, Hoa Sơn Thần Long chỉ ngồi ở phía sau quan sát, hắn chưa từng rút kiếm một lần nào.

Với thái độ đó, thì có khi Hoa Sơn Thần Long chính là kẻ mạnh nhất trong số các đệ tử Hoa Sơn đang có mặt ở đây bây giờ.

- Với thực lực bây giờ thì các ngươi không thể kéo hắn ra được đâu. Hắn chỉ đối đầu với những người cùng đẳng cấp thôi.

Đúng vậy. Hoa Chính Kiếm đã nói như thế.

Và Hoa Chính Kiếm là người đã hạ gục Chân Huyễn.

'Nhưng dù có là vậy đi chăng nữa.'

Thanh Minh cũng không có khả năng hạ được Vô Chấn. Ít nhiều gì thì Vô Chấn cũng lớn hơn Thanh Minh 30 tuổi. Và Vô Chấn chính là người mạnh hơn trong khoảng cách thời gian này.

Đối đầu với một người sống lâu hơn mình 30 năm ư?

Mặc dù biết đâu chừng hắn có thể bắt kịp khoảng cách ấy. Nhưng nếu như giữa hai người họ có sự chênh lệch, thì đó là chuyện bất khả thi. Làm sao mà một tên nhóc có thể thắng được một người đáng tuổi ông mình chứ. Lúc bằng tuổi Thanh Minh bây giờ, Vô Chấn đã tung hoành giang khắp hồ, và thậm chí Thanh Minh khi ấy còn chưa ra đời. Vậy nên Thanh Minh không thể nào đuổi kịp sức mạnh được tích lũy qua năm tháng ấy của hắn được.

Chân Huyễn cũng hiểu rõ điều ấy.

Nhưng...

'Tại sao mình lại cảm thấy bất an thế nhỉ?' Chân Huyễn cắn chặt môi.

Bởi vì chim sợ cành cong, nên Chân Huyễn, người đã thua những kẻ mà hắn từng nghĩ mình tuyệt đối sẽ không thua, không thể bình thản tiếp nhận tình huống này được.

Đặc biệt là cái điệu bộ thảnh thơi đó của Thanh Minh càng làm hắn bất an hơn.

'Không được.'

Ánh mắt Chân Huyễn hằn gân máu.

Thua Hoa Chính Kiếm là một việc rất nhục nhã, và mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây. Nhưng nếu như Vô Chấn cũng thua Thanh Minh, thì chuyện đó thật sự chẳng khác gì một dấu chấm hết cho bọn họ.

Bởi vì nếu chuyện đó xảy ra, Võ Đang sẽ bị đánh giá là yếu hơn Hoa Sơn. Ít nhất là nó sẽ bị đồn thổi trong lúc Thanh Minh vẫn còn sống.

'Chuyện đó không thể xảy ra! Tuyệt đối không!' Mắt Chân Huyễn đỏ lừ nhìn hai người bọn họ.

Một dòng kiếm khí màu xanh da trời xuất hiện ở lưỡi kiếm của hắn.

Không biết hắn có đang làm hơi quá khi đối đầu với một kẻ kém mình hai cấp bậc không nữa.

Nhưng nội lực trên thanh kiếm của Vô Chấn không hề giảm đi.

Đối phương không chỉ làm cho Võ Đang mất mặt, mà bây giờ hắn lại còn tìm đến tận đây để gây sự. Vậy nên trừng phạt hắn cũng là chuyện quá đương nhiên thôi mà.

'Hoa Sơn Thần Long.'

Quả nhiên là cái tên đó cũng đã bay đến tai Vô Chấn.

Hắn là tân tinh đột nhiên xuất hiện khi Hoa Sơn đang trên bờ vực sụp đổ.

Đặc biệt là khi hiếm lắm mới có một chuyện khiến cho những kẻ lắm chuyện phấn khích như vậy. Nhiều người vội vàng đã không ngần ngại đưa hắn lên vị trí thiên hạ đệ nhất hậu khởi chi tú.

Bây giờ hắn có phần nào mờ nhạt khi không hề có bất cứ động thái nào từ sau Hoa Tông Chi Hội 2 năm trước, nên danh tiếng của hắn cũng mờ nhạt theo. Nhưng, những việc hắn đã làm mới là chuyện quan trọng.

Nếu như tất cả lời đồn từ Hoa Tông Chi Hội là đúng, thì hắn không thể coi thường thực lực của cái người tên là Thanh Minh đang đứng trước mặt đây.

'Chính vì vậy ta càng phải dạy dỗ hắn ở đây.'

Hắn nhìn chằm chằm Thanh Minh với gương mặt càng lúc càng nghiêm túc.

Nhìn thoáng qua thì hắn hoàn toàn không có vẻ gì là mạnh cả.

Cơ thể sẽ được rèn luyện thông qua luyện võ. Vì vậy nên dù hắn không muốn thể hiện sức mạnh của mình đi chăng nữa, thì cơ thể hắn cũng đã tự nhiên thấm nhuần nó rồi.

Mỗi một động tác đều phải tuân theo nguyên tắc của từng loại võ thuật, và khí thế mạnh mẽ cũng sẽ lặng lẽ tỏa ra.

Dù vậy nhưng nếu không đấu kiếm với nhau, thì họ sẽ không thể đánh giá được sức mạnh của đối thủ. Ấy vậy mà trên người cái kẻ quấn khăn che mặt kia hắn lại chẳng có một chút khí thế mạnh mẽ nào. Nếu như hắn đang nói dối và không thể tiếp cận được Vô Chấn, thì Vô Chấn sẽ tin hắn chỉ là một tên cường đạo cũng không chừng.

À không, là một tên cường đạo thần kinh mới đúng.

Hắn không thể biết được.

Mạnh. Không mạnh. Điên. Không điên.

Dường như tất cả mọi sự hỗn loạn trên thế gian này đều được nhồi nhét hết vào người hắn.

"Ngươi định đấu mắt đến bao giờ, mau xông vào đi chứ."

"Ngươi muốn ta tấn công trước à?"

"Vầng."

"...Ta á?"

Vô Chấn cau mày.

Không lẽ khi nãy hắn bảo mình xông lên là thật sao.

Mặc dù hắn đã khẳng định mình không phải là đệ tử của Hoa Sơn, nhưng tất cả mọi người đều có thể chắc chắn hắn chính là Thanh Minh. Vậy mà bây giờ hắn đang bảo một người hơn mình hai cấp bậc tấn công trước sao.

"Ngươi cũng quá tự mãn rồi."

"Vậy thì ta sẽ xông lên trước. Người đừng có hối hận đấy."

"Ngươi!"

Đúng lúc hắn định hét lên.

Xoẹtttt!

Có thứ gì vừa sượt qua mặt hắn cùng với âm thanh xé nát không khí đó.

Phụt.

Lúc Vô Chấn nhận ra thứ vừa bay đến là kiếm của Thanh Minh cũng chính là lúc một dòng máu nóng bắt đầu phun ra từ miệng vết chém.

"..."

"Ta đã nói rồi mà." Thanh Minh bật cười.

Vào giây phút ấy, Vô Chấn đã hoàn toàn mất cảnh giác trước Thanh Minh.

'Nếu hắn mà nhắm vào cổ mình thì mình đã bay đầu rồi.'

Bất cẩn ư?

Không, hắn không hề bất cẩn.

Chỉ là kiếm của Thanh Minh nhanh hơn suy nghĩ của hắn gấp mấy lần thôi.

Vô Chấn cắn chặt môi.

Hắn không thể thất sách ở đây được.

Hơn nữa, hắn cũng không thể không cứu vãn được tình hình này. Vô Chấn siết chặt kiếm.

"Đa tạ ngươi đã hạ thủ lưu tình."

"Đa tạ cái gì chứ." Thanh Minh nhún vai.

"Nếu ngươi muốn cảm ơn ta thì đánh cho đàng hoàng vào, đừng có đánh nửa vời."

"Tất nhiên..." Vô Chấn tái xanh mặt.

"Là ta cũng nghĩ như vậy rồi!"

Vô Chấn dậm mạnh chân xuống đất.

Rồi hắn hướng tới Thanh Minh mà chém bằng một tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được.

Thanh Minh nhìn cảnh tượng ấy mắt sáng long lanh.

'Phải như vậy chứ!' Thanh Lưu Kiếm Vô Chấn.

Ngay cả người chẳng mảy may quan tâm chuyện trên giang hồ như Thanh Minh còn nghe thấy tên của hắn. Là đủ hiểu danh tiếng của hắn vang xa đến mức nào.

Thế nhưng...

'Ta nhìn thấy hết đấy.'

Chắc chắn hắn có thể nhìn thấy rồi.

Giang hồ 100 năm trước và giang hồ bây giờ khác nhau thế nào kia chứ.

Là do võ công của giang hồ không phát triển?

Hay là do họ đã đánh mất thứ gì đó nên mới yếu đi sau trận chiến với ma giáo sao?

Các đệ tử của Tông Nam không thể trở thành thước đo cho việc đó. Bởi vì võ công của họ đã bị biến chất, và vì những kẻ mà Thanh Minh đối đầu cũng chỉ là hậu khởi chi tú.

Thế nhưng Vô Chấn lại có thể trở thành thước đo đó.

Ùngggggg!

Một làn kiếm khí xanh thẫm bao quanh lưỡi kiếm của hắn.

'Là Thái Thanh à?'

Kiếm khí của hắn dâng trào hệt như một dòng nước.

Sông lớn cuồn cuộn chảy.

Đây là kiếm khí mà Võ Đang hết mực tự hào. Để duy trì được dòng kiếm khí mạnh mẽ đó cần một nguồn nội lực khổng lồ.

Đây chính là lý do các đệ tử đời thứ hai của Võ Đang đang có mặt ở đây không thể trở thành thước đo được.

Võ công của Vô Chấn là võ công của đại khí mãn thành chân chính

Dù là hậu phát chế nhân đặc trưng của Võ Đang, thì suy cuối cùng, họ vẫn phải cần đến một nội lực vô tận để áp đảo đối thủ. Ngay cả khi học cùng một loại võ công, thì uy lực của từng người cũng sẽ cách biệt như trời và đất tuỳ thuộc vào việc nội lực của họ mạnh đến mức nào.

Nhìn đi.

Dòng kiếm khí của hắn đang không ngừng tuôn trào. Thanh Minh mở to mắt nhìn dòng kiếm khí càng lúc càng xanh đó.

'Là Thanh Lưu Kiếm à.'

Kiếm khí của hắn rất phù hợp với cái tên đó. Thế nhưng...

'Như vậy vẫn chưa đủ đâu!'

Kiếm của Thanh Minh chầm chậm nhắm về phía trước. Lưỡi kiếm của hắn tràn ngập một dòng kiếm khí đỏ rực.

Rầmmm!

Trong nháy mắt, dòng kiếm khí đỏ rực ấy đã xẻ đôi dòng kiếm khí của hắn.

Vô Chấn trợn tròn hai mắt.

'Xẻ đôi ư?'

Dòng kiếm khí này ư?

"Không thể có chuyện đó được!"

Một tiếng hét vang lên trước khi hắn kịp nhận thức.

Kiếm khí của Võ Đang là Miên Miên Bất Tuyệt. Kiếm khí không ngừng tuôn trào. Vậy mà hắn có thể xẻ đôi nó một cách dễ dàng.

"Hự!"

Vô Chấn nhanh chóng thu kiếm về tấn công lại.

Đại Hà Thao Thao.

Một dòng kiếm khí không ngừng tuôn trào từ đầu lưỡi kiếm của hắn. Càng lúc càng dày và xanh hơn. Nguồn nội lực khổng lồ từ dưới hạ vị không ngừng dồn ra nơi đầu lưỡi kiếm.

Kiếm pháp của Võ Đang là kiếm pháp của thiên nhiên. Mặc dù thiên nhiên rất hiền hoà, nhưng cũng có lúc, thiên nhiên chính là hung thần của con người.

Vậy nên, không ai có thể ngăn chặn được kiếm khí đang tuôn trào như thác này, giống như con người không thể ngăn được dòng chảy của trường giang vậy.

'Hoàn hảo!'

Vô Chấn tự cảm thán về kiếm khí của mình.

Dù hắn có tài giỏi đến mức nào đi chăng nữa, thì hắn cũng không thể cản được dòng kiếm khí này.

Đại Hà Thao Thao được triển khai một cách hoàn hảo.

Nếu là kiếm pháp này...

Đúng lúc ấy.

"Chậc!"

Một luồng sáng đỏ rực loé lên cùng âm thanh đầy bực bội. Cùng lúc đó, dòng kiếm khí đang cuộn trào đã bị chém nát bay ra tứ phương.

"Hộc!"

Vô Chấn mất cân bằng, ngã về phía sau khi nguồn sức mạnh khổng lồ đang truyền qua cổ tay bị đứt đoạn.

Phịch.

Ngay khi vừa ngã xuống đấy, hình ảnh người che mặt vừa khai kiếm đó đã xuất hiện ngay trước mắt hắn. "Đúng là chẳng có gì để xem." Người che mặt lắc đầu.

Sau đó hắn xoay kiếm tiến về phía Vô Chấn.

"Võ Đang Tam Kiếm cũng chỉ có thế thôi sao?"

"..."

"Cứ phải đánh trước đã rồi mới bắt đầu được."

Nói rồi Thanh Minh không ngần ngại lao thẳng về phía Vô Chấn.

Thanh Minh chém kiếm xuống.

Theo phản xạ, Vô Chấn lăn mình sang bên cạnh.

Lãn Lư Đả Cổn.

Câu nói này có nghĩa là một con lừa lăn lộn dưới đất. Những võ giả xem trọng thể diện nếu như bị lăn lộn dưới đất được xem là 1 việc cực kỳ nhục nhã. Tuy vậy Vô Chấn bây giờ không hề có suy nghĩ đó.

Bùm!

Vị trí mà hắn ta đứng ban nãy phát ra 1 tiếng nổ kinh hoàng, nền đất rung chuyển lõm xuống 1 cái hố.

Nếu như hắn trúng đòn ấy thì?

Có lẽ đã "tức tử" rồi.

Ái chà chà ? Né được rồi hả ?

Thanh Minh đục 1 cái hố trên mặt đất bằng kiếm sau đó ném cái nhìn trơ tráo về phía Vô Chấn.

Vô Chấn mím chặt môi. Hắn cố ép cơ thể đứng dậy. Hắn bắt đầu nhìn Thanh Minh với ánh nhìn thận trọng hơn.

"Mạnh đấy!"

Toàn bộ lông trên cơ thể hắn ta bắt đầu dựng đứng sởn gai ốc.

Mới chỉ 1 kiếm mà thôi.

Chỉ có kẻ ngốc mới không cảm nhận được sức mạnh của đối phương với chiêu kiếm như vậy.

Không biết chừng, hắn ta chính là đối thủ mạnh nhất từ trước đến nay mà Vô Chấn phải đối đầu. Khác với thái độ đùa cợt không nghiêm túc thì thực lực của hắn ta có vẻ như là thật.

Vô Chấn không thể hiểu nổi vì sao một người có năng lực như thế lại bịt mặt và hành động 1 cách kỳ quặc. Nhưng có vẻ như Vô Chấn phải bỏ cái thói nhìn vẻ bề ngoài rồi xem nhẹ đối phương đi rồi... Vô Chấn mím chặt môi.

"Làm sao hắn có thể có cái suy nghĩ ngu ngốc đó được nhỉ?"

Không thể nói là xem nhẹ được.

Xem nhẹ là hành động mà chỉ kẻ mạnh có quyền làm với kẻ yếu.

Nhưng trong tình thế hiện tại, so với Thanh Minh thì Vô Chấn rõ ràng là 1 "kẻ yếu" chính hiệu.

"Phùuuu."

Vô Chấn hít thở, hắn lấy lại bình tĩnh đối mắt với Thanh Minh.

"Nhìn cái gì mà nhìn?"

"..."

Lần này hắn tiếp tục phải nghe một câu nói ngoài dự đoán. Tuy nhiên khác với ban nãy, hắn không bị ngã ngửa nữa mà vẫn duy trì được trạng thái cân bằng.

"Ố ồ?"

"..."

Võ Đang vẫn còn là Võ Đang đấy chứ?

Thanh Minh cười nhạt tiến về phía Vô Chấn.

Thanh kiếm của Vô Chấn được nâng lên hạ xuống theo nhịp bước chân của cái tên mồm mép tép nhảy Thanh Minh.

"Yaaaaa."

Cùng với tiếng thét dữ dội như thác nước, thanh kiếm của hắn ta bắt đầu được bọc lấy bởi luồng kiếm khí màu xanh.

Thanh Lưu Kiếm.

Loại kiếm khí này thực sự rất phù hợp với biệt hiệu của hắn.

"Yaaaaa."

Vô Chấn hét lớn vung kiếm lên đầy sức mạnh

Thanh Giang Bất Tận

1 khung cảnh hùng vĩ với hàng chục dải lụa được tung ra. Vô Chấn biết rất rõ Thái thanh kiếm pháp là loại kiếm pháp như thế nào. Ngay cả đệ tử đời hai của Võ Đang cũng bất giác há hốc mồm trước khung cảnh nguy nga này.

Tất cả đều là Miên Khí.

Đây chính là loại kiếm khí không bị đứt đoạn đặc biệt của Võ Đang. Khác với các loại kiếm khí thông thường chỉ có thể phát ra trong 1 thời gian ngắn thì loại kiếm khí này được duy trì liên tục. Đồng nghĩa với việc đó là nguyên khí và nội lực của người sử dụng sẽ bị tiêu hao nhanh gấp vài lần thông thường.

Mềm mại.

Vô cùng mềm mại.

Nhưng bên trong sự mềm mại đó lại ẩn dấu một sức mạnh không thể chống lại. Loại kiếm khí này là điển hình của kiếm khí trong mạnh ngoài yếu. "Ồ hô?"

Thanh Minh phun ra một lời cảm thán ngắn ngủi. Ngay sau đó khóe miệng hắn ta lập tức co lại khi hàng chục dải lụa đang lao tới với tốc độ chóng mặt.

Sượt

Thanh Minh sử dụng bộ pháp. Cơ thể của hắn ta trở nên mờ nhạt và dần hư hóa vào hư không.

Ám Hương Phiêu

Sử dụng bộ pháp độc môn của Hoa Sơn, thân thể Thanh Minh hòa chung vào màn đêm tĩnh mịch tựa như những cánh hoa mai rơi rụng bắt đầu trà trộn vào thứ kiếm khí màu xanh đó.

Khung cảnh này rất giống với cảnh tượng một con bướm đỏ bay lượn vòng quanh những cơn sóng cuồng loạn.

Vô Chấn trợn trừng mắt.

Đẳng cấp quá cách biệt.

Thanh Minh có võ công cao hơn rất nhiều so với những gì hắn biết. Và đẳng cấp của hắn không phải là 1 điều gì đó mà Vô Chấn có thể tưởng tượng ra được.

"Thanh Minh là một cao thủ huyết chiến."

Toàn thân hắn bỗng nhiên chẳng còn chút sức lực nào.

Bỏ qua việc phân định thắng thua. Hiện tại Vô Chấn chỉ đơn giản cố ngắm nhìn để không bỏ lỡ một phút giây nào của trận giao tranh này.

Quả nhiên, những đệ tử đời hai khác cũng giống với hắn ta. Sau bóng lưng của hắn không nghe thấy bất cứ âm thanh gì cho dù là 1 tiếng thở nhẹ.

Rẹt!

Mặt đất nơi luồng kiếm khí chạm đến hằn lên 1 đường sâu rõ ràng.

Ai có thể ngờ được những dải lụa mềm mại đó lại chứa đựng uy lực như thế kia chứ?

Thứ kiếm khí đó ngay cả khi chỉ sượt qua rất có thể sẽ khiến cho người ta bị thương nặng cũng không biết chừng.

Nhưng kẻ tuyệt vời ở đây không phải là Vô Chấn - người tạo ra từng dòng kiếm khí đó. Mà lại là Thanh Minh - tên điên đang bay lượn bên trong luồng kiếm khí kinh khủng đó mà không hề xây xước gì cả.

Sượt

Kiếm khí sượt qua đầu Thanh Minh một cách sởn tóc gáy.

Huých

Thanh Minh thả mình vào hư không một cách nhẹ nhàng đi ngược lại với làn sóng kiếm khí và tiến về phía Vô Chấn với tốc độ đáng sợ.

Động tác của hắn ta mềm mại. Quá hoàn hảo!

Thanh Minh ném một nụ cười nhạt về phía Vô Chấn.

"Lẽ ra phải như thế này sớm hơn chứ!" Đây chính là kiếm pháp Võ Đang mà hắn biết.

Cái tên Võ Đang Tam Kiếm quả nhiên danh bất hư truyền.

Nhưng!

"Chỉ với nhiêu đó thôi thì chưa đủ đâu!"

Ngay giây phút ấy Roẹt!

Cùng với âm thanh rẽ gió, 1 luồng kiếm khí mới xuất hiện hướng về phía Thanh Minh. Luồng kiếm khí này có tốc độ vượt trội so với các luồng kiếm khí nãy giờ.

Nhưng Thanh Minh lại không hề hoảng loạn. Ngược lại nụ cười trên môi hắn ta lại càng rộng ra.

Thanh Minh nhanh chóng giương kiếm chặn luồng kiếm khí đang lao tới đó.

Roẹt

Luồng kiếm khí tựa cuồng phong tưởng chừng không có gì có thể ngăn cản đã bị kiếm khí của Thanh Minh chặn ngang văng sang hai bên.

Thanh Minh đưa thanh kiếm vào sâu bên trong luồng kiếm khí. Bằng phản chấn dội ra, hắn ta đưa cơ thể bay lên cao.

A!

Làn sóng kiếm khí và cả kẻ tạo nên cơn cuồng phong đó trong giây lát sụp đổ. Dưới ánh trăng, Thanh Minh nhẹ nhàng đưa cơ thể chạm đất.

Khuôn mặt Vô Chấn trở nên cứng đờ khi chứng kiến cảnh tượng đấy.

"Yaaaaaa!"

Miên Miên Bất Tận.

Để ngừng 1 luồng kiếm khí miên miên bất tận không phải một chuyện dễ dàng. Thanh Minh đã ra khỏi khu vực ảnh hưởng của kiếm khí. Thanh kiếm của hắn ta hướng đến nhầm chỗ đã trở nên lãng phí. Nhưng cũng nhờ vậy mà hắn đã tìm được sơ hở.

Thanh Minh quay lưng lại với ánh trăng và lao tới Vô Chấn.

Hấp

Vô Chấn hét lớn lấy khí thế rồi vươn tả thủ hướng về phía Thanh Minh. 1 luồng chân khí dài như kẹo mạch nha được tạo ra.

"Miên chưởng."

Chưởng pháp đại diện cho Võ Đang!

Chưởng lực mềm mại tựa dòng nước!

Nhưng bên trong chưởng này lại chứa đựng uy lực không thua kém bất kỳ chưởng lực nào trên thế gian này.

Thanh Minh vừa hạ cánh đã phải ngay lập tức xoay người bay lên cao. Công lực của Miên chưởng sượt qua sườn hắn sau đó lập tức vụt lên không trung.

Khuôn mặt Thanh Minh hơi cứng lại một chút. Hắn bắt đầu uốn mình trên không. Nhưng rõ ràng thứ công lực đã sượt qua hắn rồi lại có thể đổi hướng và lao vào nhắm vào lưng hắn. "Hồi Toàn Chưởng?"

Đây là kỹ thuật không thể sử dụng nếu như võ công không lên đến một cảnh giới nhất định.

" Được đấy"

Thanh Minh nhún chân hướng về phía luồng Miên Chưởng đang lao tới.

Sau đó hắn đá mạnh vào chưởng lực đó.

Kwang

Không gian tĩnh mịch nãy giờ bị phá vỡ bởi một tiếng nổ khủng khiếp. Thanh Minh lợi dụng phản lực từ cú đá, hắn lao mình hướng về phía Vô Chân với tốc độ chớp nhoáng.

"Yaaaaaa."

Vô Chấn thu hồi lại kiếm khí của Thái Thanh Kiếm Pháp. Hắn giương kiếm lên với khuôn mặt cứng đờ.

Và!

Vô Chấn nheo mắt. Hắn bắt đầu dùng kiếm vẽ 1 hình tròn mềm mại vào không trung.

Mọi thứ ngày càng trở nên rõ ràng hơn với sự xuất hiện của kiếm khí.

"Là Tuệ Kiếm!"

Chân Huyễn vô thức hét lên một cách thán phục!

Thái Cực Tuệ Kiếm.

Kiếm pháp tượng trưng cho Võ Đang. Kiếm pháp đệ nhất Võ Đang.

Đây là loại kiếm pháp bất khả giải mà không phải ai cũng có thể thi triển nó một cách hoàn hảo. "Sư thúc đã được truyền thụ tuệ kiếm rồi sao?" Chân Huyễn nắm chặt nắm đấm.

Thắng rồi!

Mặc dù đã có lúc hắn nghi hoặc nhưng đã đến nước này thì thắng bại đã rõ.

Thái Cực Tuệ Kiếm là kiếm pháp vô địch!

Cho dù tên Thanh Minh kia có tài giỏi thế nào thì đứng trước kiếm pháp này hắn cũng sẽ....

Chính là lúc này!

"Thằng khốn này!"

Thanh Minh với thanh kiếm được bao bọc bởi 1 loại kiếm khí kỳ lạ có màu của hoàng hôn - không hề do dự chém mạnh vào luồng kiếm khí Thái Cực trước mặt.

Choang!

Thái Cực vỡ rồi.

"Khọc!"

Vô Chấn dính chưởng, máu từ miệng hắn ta bắt đầu phun ra.

Bịch

Hắn ngã gục xuống đất, cố gắng giữ chặt miệng để không thổ huyết thêm. Nội lực trong cơ thể hắn rối loạn, chạy ngược dòng. Có lẽ hắn đã bị nội thương mất rồi.

Hắn không thể tin vào những chuyện vừa xảy ra. Hắn quay sang nhìn Thanh Minh bằng đôi mắt run rẩy. "Làm, làm thế nào mà?" Hắn đã muốn thắng.

Đối thủ quá mạnh. Cứ như thế này thì còn gì danh dự của Võ Đang nữa chứ.

Hắn thậm chí đã lôi cả Thái Cực Tuệ Kiếm ra rồi. Vốn dĩ hắn đã được lệnh không được sử dụng kiếm pháp này.

Mặc dù đây chỉ là một chiêu thức. Nhưng Tuệ Kiếm là Tuệ Kiếm! Hắn đã tin chắc rằng bằng chiêu thức này hắn sẽ đánh bại được Thanh Minh.

Nhưng chỉ với 1 đòn

Chỉ với 1 đòn, tên khốn đó đã khiến lòng tự tôn của Vô Chấn sụp đổ.

Vô Chấn vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao chuyện này có thể xảy ra.

Bịch

Thanh Minh đáp xuống đất với khuôn mặt méo mó. Đôi mắt u ám của hắn ta lộ ra sau lớp khăn bịt mặt.

"Đang đánh hay tự nhiên nhà người làm cái trò gì thế hả?

"...Hửm?"

Hắn ta nói gì thế nhỉ?

"Ha. Mấy đứa trẻ thời nay toàn thế thì phải. Toàn đem mấy loại kiếm pháp bản thân chưa thuần thục ra giao chiến. Chết tiệt!"

"..."

Vô Chấn hai mắt long sòng sọc.

"Cái tên Võ Đang này đúng là chẳng có chút căn bản nào. Này! Nhà ngươi nghĩ sử dụng kiếm thuật tốt hơn ra thì sẽ mạnh hơn sao? Muốn làm gì thì làm cũng phải đi từ nền tảng đi lên chứ? Ngay từ đầu mà đã đòi thạo loại kiếm thuật mạnh nhất thì ở đâu ra hả?!

"A..."

"Cho dù thế nào cũng nên dùng loại kiếm pháp bản thân thuần thục mà giao tranh chứ. Tự nhiên ngu xuẩn đem loại kiếm pháp mà bản thân còn chưa hiểu rõ ra làm gì hả ? Nếu như nơi này là chiến trường thì nhà ngươi đã chết rồi đấy. "

Thanh Minh chẹp lưỡi.

"Đó chính là vấn đề của các ngươi đó."

Đây chính là lý do tại Hoa Sơn, Thanh Minh cho lũ trẻ học Thất Mai Kiếm trước thay vì Mai Hoa Kiếm Pháp.

Tất cả các môn phái đều chia võ học ra các giai đoạn là có lý do của nó. Những kẻ không nhuần nhuyễn kiếm thuật một lúc nào đó sẽ hỏng hóc hết thôi.

Một kẻ không thể học Thất Mai Kiếm cho tử tế thì sao có thể học được Mai Hoa Kiếm Pháp kia chứ?

"Sẽ bị kiếm cắn nuốt mất thôi."

Câu nói này rất hợp với tình trạng hiện tại của Vô Chấn. Kiếm thuật luyện không đúng cách ngược lại sẽ trở thành thuốc độc. Nếu như Vô Chấn không đem Thái Cực Tuệ Kiếm ra hẳn là hắn còn có thể đấu với Thanh Minh thêm vài hiệp nữa.

"Tảng đá mà rỗng ruột thậm chí có thể bị một viên sỏi đập vỡ. Nếu chỉ luyện kiếm ở cái vẻ ngoài thì đừng nói đến Tuệ Kiếm, ngay cả Thái Thanh Kiếm Pháp nhà ngươi cũng chẳng thi triển nổi đâu." Ánh mắt Vô Chân run rẩy.

Cuối cùng hắn cũng đã hiểu được bản thân đã phạm sai lầm ở đâu.

"Thứ mà ta đã tích lũy..." Thái Cực Tuệ Kiếm.

Hắn đã bị cuốn hút bởi cái tên cao quý đó. Hắn đã lầm tưởng rằng, chỉ cần có Thái Cực Tuệ Kiếm, hắn sẽ không bao giờ thua bất kỳ ai trên thế gian này để rồi lôi nó ra một cách vụng về.

Cuối cùng chính nó đã khiến hắn ta quên mất cách khiến bản thân phát triển.

Vô Chấn dùng sức cố dựng người dậy.

Hai tay hắn run run tạo thế bao quyền cung kính. "Cảm tạ các hạ đã chỉ giáo."

Hắn đã thua.

Mặc dù vậy nếu như không thua hắn đã không thể nhận được sự giáo huấn hữu ích này. Hơn nữa, hắn đã thua một cách thê thảm nên cũng chẳng có gì phải nuối tiếc cả.

Vô Chấn biểu đạt lời cảm tạ đến Thanh Minh bằng một khuôn mặt thoải mái.

Thanh Minh sau khi nhận thành ý của hắn ta bắt đầu nhếch mép cười.

"Này"

"...Vâng?"

" Nhà ngươi hành xử cứ như mọi chuyện kết thúc rồi ý nhờ?"

"..."

"Mau lại đây. Ta phải đánh chết nhà ngươi mới được."

"..."

Khuôn mặt Vô Chấn tràn ngập sự nghi hoặc.

Thanh Minh ngẩng cao đâu, đôi mắt hắn ta ngập tràn sự "oán hận"

Ơ?

Sao tự nhiện hắn ta lại nổi giận vậy nhỉ?

Hơn nữa có vẻ như hắn đã quên mất việc giải đáp các nghi vấn mất rồi. Thanh Minh nắm chặt kiếm, hắn bắt đầu từ từ tiến lại gần Vô Chấn bằng 1 khuôn mặt ngập tràn sự ngang tàng bướng bỉnh.

Vô Chấn ngỡ ngàng lùi về sau một bước và bày ra vẻ nghi vấn.

"Ngươi bảo định đánh tiếp sao?"

"Không. Không phải là đánh tiếp, ý ta là nện tiếp cơ mà?" Nện á?

Nện ta sao?

Nhìn thế nào đi nữa thì gương mặt đó cũng là một gương mặt chất chứa đầy oán hận. Vô Chấn không thể nào hiểu được tình huống đang xảy ra trước mặt mình, hắn ta vội vàng hỏi lại một lần nữa.

"Ta đâu có làm gì khiến ngươi phải hận ta đến như vậy chứ?"

"Hơ?"

Thanh Minh dừng bước. Hắn bẻ gập cổ sang một bên.

"Không có sao?"

"..."

"Không có oán hận nào sao?"

Thanh Minh nói với vẻ mặt như đang cảm thấy rất hoang đường.

"Tên này bộ điên rồi à?"

Điệu cười khẩy tự nhiên xuất hiện.

"Môn phái tục gia của ta đang sinh sống an yên thế kia... À không, các ngươi lại tự ý động vào môn phái tục gia của Hoa Sơn - một môn phái tục gia không hề liên quan gì đến ta, đánh bị thương môn chủ khiến ông ấy phải nằm trên giường bệnh!"

Ờ...

Rõ ràng là có làm vậy thật.

"Đã vậy còn hăm dọa quát nạt những người đang sống yên ổn, bắt bọn họ mau chóng cút khỏi Nam Dương! Gì? Không có oán hận á?"

Một đường gân máu hiện lên trong mắt Thanh Minh.

"Tóm lại là, mấy tên khốn kiếp của đại môn phái ấy mà! Không nghĩ đến những chuyện bản thân mình gây ra mà toàn đi đổ lỗi cho người khác! Chuyện thị phi cũng là các ngươi gây ra trước mà giờ còn nói năng vậy đó hả?" Thanh Minh định nhổ nước bọt nhưng rồi khựng lại. 'À quên, mình đang dùng khăn che mặt mà nhỉ.' Mém chút là lớn chuyện rồi.

Thanh Minh chỉ vào các đệ tử đời thứ hai và nói. "Mấy cái tên tiểu tử đó thì thôi bỏ qua, cứ coi như bọn chúng chỉ làm theo mệnh lệnh. Haizz, phải rồi. Mấy tên đó thì có tội tình gì đâu chứ?"

Trong phút chốc, các đệ tử đời thứ hai bỗng dưng biến thành những đứa trẻ chỉ biết nghe răm rắp mệnh lệnh của bề trên, bọn họ giận run người, dùng ánh mắt để phản bác lại lời nói vừa rồi. Nhưng Thanh Minh thì lại không thèm để tâm đến phản ứng đó mà tiếp lời.

"Nhưng ngươi thì khác, đã là đệ tử đời thứ nhất rồi thì phải chịu trách nhiệm về những việc môn phái của mình gây ra chứ."

Thanh Minh nhìn các đệ tử đời thứ hai bằng một ánh mắt khó đoán.

"Đừng có nói các ngươi nghĩ rằng ta là một người tốt nên mới cho các ngươi đi đấy nhé?"

"..."

Ơ kìa. Nhưng sao ngươi bảo ngươi không phải là đệ tử Hoa Sơn mà là cường đạo.

Nào, hãy xác định rõ thân phận của mình trước đi đã... "Cái lũ khốn kiếp này bị điên rồi! Dám đánh trọng thương rồi gây áp lực lên bậc tiền nhân cuối cùng còn sót lại ở thế hệ này, người vẫn đều đặn hối lộ cho Hoa Sơn trong suốt 30 năm trời. Cái gì cơ? Không có thù oán gì à? Không có thật không?" Thanh Minh trợn trừng mắt.

Đương nhiên là Thanh Minh không có thù hằn gì với bọn chúng.

Nhưng cái gọi là môn phái đó!

Thù oán của đệ tử là thù oán của môn phái! Và thù oán của tục gia là thù oán của bổn môn!

Thanh Minh bây giờ không gánh trên lưng thù oán của Hoa Sơn mà là thù oán của Hoa Ảnh Môn.

"Lại đây đi, tên tiểu tử kia. Ngươi bị đánh nguyên ngày rồi, giờ phải bị đánh thêm một phát nữa. Phía trên đã phái ngươi đi tức là ngươi cũng liên quan ở một mức nào đó đến chuyện này! Ta sẽ cho ngươi biết rõ cái giá phải trả khi động vào tục gia của Hoa Sơn."

Ở lập trường của Vô Chấn thì đây là một tình huống khiến hắn ta hoảng loạn.

Hắn ta thì can dự được bao nhiêu phần trong việc này chứ? Việc này là do những người phía trên hắn ta quyết định. Dĩ nhiên là Vô Chấn cũng có chút ảnh hướng đến quyết định đó nhưng không dính líu nhiều đến mức phải nhận lấy mọi trách nhiệm như thế này.

"Sao? Oan ức lắm à?"

"..."

"Oan ức cái con khỉ khô! Ngươi nhập môn vào Võ Đang, táp hết những thứ ngon vào mồm, học được võ công hay, sống một cách vô âu vô lo, giờ ngươi định đùn đẩy trách nhiệm này à?"

Vô Chấn giật mình.

"Ngươi tỉnh táo lại hộ ta đi. Môn phái không phải như thế đâu. Kẻ ở dưới làm sai thì kẻ bề trên sẽ bị ăn chửi, đống phân của kẻ bề trên ỉa ra thì đứa ở dưới phải thu dọn, thế mới gọi là môn phái."

Giống như những gì Thanh Minh đang làm bây giờ vậy.

A, bây giờ mình đang chuẩn bị ỉa ra một đống đây sao?

Tóm lại là!

"Đã gây ra tội thì phải chịu sự trừng phạt, đó là nguyên tắc của thế gian. Từ bây giờ ta sẽ bắt đầu trừng phạt ngươi đây, cứ từ từ mà đón nhận."

"Ơ, ơ kìa..."

Nhìn Thanh Minh như sắp lao vào người mình ngay lập tức, Vô Chấn nắm chặt lấy kiếm trước. Thanh Minh vừa nhìn Vô Chấn, vừa bẻ cổ sang hai bên rôm rốp.

"Với cả khi nãy chắc ta cũng đã nói một cách rõ ràng rồi. Nếu ngươi không chịu ngoan ngoãn khai ra thì ta sẽ khiến ngươi không thể bước bằng hai chân đi ra khỏi nơi này. Khư. Nhìn ta vậy thôi chứ ta là người đã nói là sẽ giữ lời đấy."

Vô Chấn cắn chặt môi.

Nghĩ lại thì rõ ràng hắn ta đã nghe được một lời như vậy. Lúc đó hắn ta chỉ nghĩ rằng đó chẳng qua là lời huênh hoang của một kẻ ngạo mạn vô lối nên không thèm để bụng.

Sau khi nhận thấy bản thân không có khả năng thỏa hiệp, khuôn mặt của Vô Chấn đông cứng lại.

Lúc đó, các đệ tử và Vô Chấn trao đổi ánh mắt với nhau trong tích tắc.

Mâu thuẫn ùa về.

Nơi này không có ai cả. Nếu đã vậy thì thà hợp lực với nhau để đánh có khi sẽ tốt hơn. Không cần quan tâm đến thể diện thể dục gì hết, vì dù sao thì nhìn Thanh Minh cũng không có ý định thả bọn họ đi. Cho nên, thà là... Ngay lúc đó.

Thanh Minh bay nhanh như gió lao đến Vô Chấn trong khi hắn ta vẫn chưa thể tìm ra được ranh giới giữa thực tế và lương tâm của mình.

"Làm sao!"

Thanh Minh đập thanh kiếm đang cầm trên tay từ trên cao xuống.

Kiếm khí của Vô Chấn chưa kịp tỏa ra đã bị tan tành dưới kiếm khí của Thanh Minh.

"Đã qua ngần ấy thời gian rồi!"

Thanh Minh sải chân phải lên phía trước!

"Mà sao không có chút tiến bộ nào vậy, cái bọn khốn Võ Đang này!"

Rầmmmmm!

"Hự..."

Vô Chấn sau khi ngăn được đường kiếm chứa sức mạnh khủng khiếp của Thanh Minh chém xuống thì máu phun ra từ mũi của hắn ta.

Cùng lúc đó, eo của hắn ta bẻ gập hẳn về phía sau.

'Eo, eo...'

Eo của hắn như sắp gãy làm đôi.

Nhưng bằng mọi giá hắn ta đã cầm cự...

"Ngươi đỡ kiếm của ta đó à?" Rầm!

Mà không, hình như hắn ta đâu có cầm cự được?

Thanh Minh lại bắt đầu đập kiếm xuống.

"Cái tên tiểu tử Võ Đang này! Không nghĩ đến việc tránh đi!"

Rầm!

"Mà lại dùng sức để chặn kiếm của ta à?" Rầm!

Chân của Vô Chấn bắt đầu lún xuống đất. Giống như cảnh tượng có ai đang dùng búa đóng đinh vậy.

Cơ thể của hắn ta vì đỡ kiếm của Thanh Minh mà lún xuống mặt đất.

"Lấy nhu chế cương cái mông ta đây này! Chỉ được cái mồm!" Rầmmmmm!

"Khực..."

Một âm thanh giòn tan phát ra từ eo của hắn.

Cánh tay của hắn như muốn đứt đoạn vì vừa phải ngăn chặn sự đau đớn cảm nhận được từ eo và vừa phải chặn kiếm của Thanh Minh, tâm trí hắn ta rối loạn.

Nhưng vào ngay lúc đó.

Một giọng nói ngang tàng nhất thế gian cùng với sự bực tức và phẫn nộ lọt vào tai hắn.

"Cái đầu! Cái đầu! Cái đầu! Cái đầu! Cái tên khốn này! Ta đã nói ngươi hãy cẩn thận cái đầu rồi cơ mà!" Bonk! Bonk! Bonk! Bonk! Bonk!

Vô Chấn tuy đã ra sức để có thể chặn được đường kiếm đập xuống liên tục của Thanh Minh, nhưng vì không thể chống lại được sức mạnh chứa trong đường kiếm đó nên kiếm của hắn ta cứ tự đập vào đầu mình rồi lại búng ngược lên.

"Khực! Khự!"

Cứ mỗi lần cây kiếm đập vào đầu hắn ta rồi búng ngược lên là hắn ta lại cảm thấy đau đớn như có một cái búa khổng lồ đập xuống đầu vậy.

Cũng may phần kiếm đập vào đầu hắn ta là báng kiếm chứ không phải lưỡi kiếm, nếu là lưỡi kiếm thì không biết trên đầu hắn ta đã xuất hiện bao nhiêu đường chém rồi.

Nhưng vấn đề thực sự không phải là phần đầu.

'Eo, eo...'

Âm thanh phát ra từ eo không bình thường chút nào.

Cứ cái đà này thì có khi eo hắn gập hẳn về phía sau rồi chết mất, Vô Chấn nghiến răng.

'Bằng, bằng mọi giá phải tránh đường kiếm của hắn...!' Kẻ địch quá mạnh.

Hoa Sơn Thần Long gì gì đó bây giờ không quan trọng. Thứ bậc ư? Thứ bậc cái con khỉ, cái đó thì bây giờ còn ý nghĩa gì nữa chứ?

Trước mắt là phải giữ lại cái mạng này!

May là cái tên đứng trước mặt hắn ta từ nãy đến giờ chỉ nhắm vào phần đầu. Dù hắn ta có đang dùng kiếm để chặn lại thì tên đó cũng không thèm bận tâm. 'Một, một lần thôi!'

Chỉ cần né tránh đường kiếm đó một lần là được.

Nếu Thanh Minh bị trúng một đòn phản kích nằm ngoài dự đoán thì sẽ xuất hiện sơ hở, Vô Chấn đủ năng lực để có thể tận dụng kẽ hở đó. Mà không, dù không có năng lực đó đi nữa thì cũng nhất định phải làm cho bằng được. Nếu không làm thế thì eo hắn ta sẽ gãy mất.

"Cái đầu!"

Kiếm của Thanh Minh vút bổng lên.

'Bây giờ!'

Vô Chấn dồn hết tất cả nội lực của mình vào hạ thể. Sau khi chuẩn bị sẵn một tư thế vững chắc, sau cùng hắn ta thả lỏng phần thân trên.

'Mình sẽ tránh nó!'

Căn bản của Võ Đang là sự mềm mại.

Dù Thanh Minh có mạnh đến mấy thì chỉ cần tránh được đường kiếm này, sức mạnh đó cũng trở nên vô nghĩa.

Vô Chấn nghiến chặt răng và nhìn theo thanh kiếm vút bổng lên cao. Khi thanh kiếm đó đập xuống, hắn ta sẽ dùng báng kiếm... Ớ?

Nhưng sao thanh kiếm đó không đập xuống nhỉ? Hay do mình quá tập trung nên thấy thời gian đang chậm...

Ngay lúc đó.

Có một thứ đen ngòm lọt vào tầm nhìn của Vô Chấn. Hắn ta nhìn theo theo phản xạ thì thấy có gì đấy đang hướng về mặt mình

Vô Chấn bất giác cười tủm tỉm khi nhận ra rằng thứ đen ngòm đang bay đến trước mặt mình là nắm đấm của Thanh Minh.

'Tên khốn kiếp.'

Mở miệng ra là nói dối... Bốpppppppppp!

"Cái cằm! Tên tiểu tử này!"

Cơ thể Vô Chấn bị chôn sâu dưới đất đến tận gối bỗng bật ra khỏi đất bay lên không trung như cái đinh mới bị rút ra vậy.

Huýttttt!

Cơ thể Vô Chấn xoay vòng vòng trên không trung như con quay, phải tận một lúc sau thì hắn ta mới chịu rơi xuống đất.

Cơ thể đó không thể chặn được lực xoay khi nãy, dù đã rơi xuống mặt đất rồi vẫn cứ lăn long lóc mấy vòng rồi mới dừng lại.

"Ọc ọc..."

Thấy Vô Chấn sùi bọt mép, mất luôn cả ý thức, Thanh Minh tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối.

"Bởi vậy mới nói, mấy tên đại môn phái này đúng là. Chậc chậc chậc."

Ngay thẳng chính trực đến cỡ nào mà lại đi tin răm rắp lời của kẻ địch thế hả? Bởi vậy ta nói phải rời khỏi Hoa Sơn hay Võ Đang mới được. Cứ ở lì mãi trong núi dùi mài kinh đạo nên mới ngây thơ như vậy đó!

"Ngươi cứ nghĩ rằng mình vừa mới rút được một kinh nghiệm hay đi."

Thanh Minh tặc lưỡi rồi tiến lại bên Vô Chấn đang mất đi ý thức, dùng chân đá hắn ta.

"Này, đứng dậy coi nào. Ngươi phải giải thích cho ta nghe cái đó nữa chứ. Kiếm... Kiếm gì ấy nhỉ?"

Nhưng Vô Chấn thì không thể nào lấy lại ý thức được.

Thanh Minh sau khi xem xét lại sức mạnh mà hắn ta dồn vào nắm đấm và cái cằm mềm nhũn của Vô Chấn thì gật gù.

Vậy thì không thể ngồi dậy được rồi. Chắc hắn ta phải hôn mê suốt 3 ngày.

'Mình đã có hơi hưng phấn rồi sao?'

Mà chắc không sao đâu nhỉ. Người có thể giải thích chuyện đó đâu chỉ có mỗi Vô Chấn.

"Vậy thì..."

Thanh Minh khẽ xoay đầu lại.

Thanh Minh chỉ mới xoay đầu lại nhìn mà các đệ tử đời thứ hai của Võ Đang đã giật mình lùi một bước về phía sau rồi.

"Cái Kiếm... Cái Kiếm gì gì đấy là gì có ai biết không?"

"..."

Chỉ cần im lặng là được.

Ai cũng biết điều đó.

Nhưng đã là con người thì sẽ phản ứng lại câu hỏi hướng về phía mình, huống hồ kẻ đứng trước mặt bọn họ lại là đứa còn đập được cả quỷ thần.

"Ngươi! Cả ngươi nữa!"

Thanh Minh chỉ thẳng mặt Chân Huyễn và Chân Phủ rồi phì cười.

"Lại đây nào."

"..."

Chân Huyễn và Chân Phủ nhìn nhau. Thế rồi hai người bọn họ không còn cách nào khách phải ngập ngừng bước về phía Thanh Minh.

'Không được rồi.'

'Chúng ta không thể thắng được hắn ta.'

Hắn ta là kẻ đã dùng một nắm đấm đánh bay được cả Vô Chấn. Tất cả những người có mặt ở đây dù có hợp lực lại đi nữa thì cũng không có gì đảm bảo sẽ có thể đánh thắng được hắn ta. Hơn nữa, khí thế cũng đã bay biến rồi thì giờ làm gì có chuyện có thể hợp lực được một cách hiệu quả chứ?

Thanh Minh nở nụ cười dịu dàng với những kẻ đang tiến về phía hắn trong ngượng nghịu. Thanh Minh mở lời.

"Cái Kiếm... Kiếm gì ấy nhỉ?"

"...Kiếm Trủng."

"Ừ! Phải rồi. Kiếm Trủng. Ai có thể nói cho ta biết xem đó là cái gì không?"

Chân Huyễn và Chân Phủ ngậm chặt mồm.

"Ồ? Không định nói đấy à?"

Tuy đã đánh mất hết ý chí để có thể chống đối lại Thanh Minh, nhưng dù có vậy đi nữa thì bọn họ cũng không thể nào nói hết những gì mình biết được. Vì đó là chút lòng tự trọng cuối cùng còn sót lại.

"Ờ thì, được thôi. Ta thừa nhận. Vì cái tên hứa sẽ nói ra là tên này chứ không phải các ngươi. Các ngươi đâu có hứa hẹn gì với ta. Lời hứa thì cũng không phải thứ mà người khác phải thực hiện hộ được."

"...?"

Ánh mắt Chân Huyễn tràn ngập nghi vấn.

Trời đất ơi, một lời nói đầy thường thức như vậy lại có thể thốt ra từ miệng tên này sao?

"Vậy thì các ngươi cứ đứng đấy mà ngắm nhìn đi."

"...Dạ?"

"Ta bảo đứng đó nhìn đi."

"Nhìn gì cơ...?"

"Còn nhìn gì nữa."

Thanh Minh phì cười, những người đứng gần đó có thể cảm nhận được nụ cười ấy từ đằng sau tấm khăn che mặt. Có hai người chợt cảm thấy bất an.

"Nếu các ngươi không nói thì ta phải đánh thức kẻ có trách nhiệm phải nói dậy thôi." Kẻ có trách nhiệm nói ư?

Không lẽ là đang nhắc đến Vô Chấn sao?

"Sao, sao có thể?"

Một người đã mất đi ý thức thế kia rồi thì làm sao đánh thức được...

"Sống ngần ấy năm trên đời ta đã nhận ra được một thứ."

Thanh Minh nắm lấy cổ áo của Vô Chấn - người đang ngất xỉu nằm trên mặt đất.

"Bạo lực không thể giải quyết được tất cả chuyện trên thế gian này."

Đúng vậy.

Tự nhiên hắn ta lại nói một lời chí lý...

"Tuy nhiên!"

Sát khí bắt đầu xuất hiện trong mắt Thanh Minh.

"Đại đa số chuyện trên thế gian thì đương nhiên có thể giải quyết được!"

"..."

"Cứ nện mãi thì sẽ có một lúc nào đó hắn ta cũng sẽ tỉnh dậy thôi. Nếu không tỉnh dậy được thì phải chấp nhận chết! Các ngươi không được mở miệng ra nói gì đâu đấy! Tuyệt đối không được!"

Chân Huyễn cười tủm tỉm.

Có khi nói ra lại còn tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info