ZingTruyen.Asia

[Novel] Hoa Sơn tái khởi

Chapter 129: Vậy thì ông cứ đợi đó mà xem!

yaneyy_

Bạch Thiên bất giác trấn tĩnh lại tinh thần sau một lúc ngơ ngác nhìn hai người bọn họ, vội vàng tạo thế bao quyền.

"Hân, hân hạnh được diện kiến Phương trượng!"

Cũng nhờ vậy mà các môn đồ Hoa Sơn đang thất thần cũng đồng loạt trấn định tinh thần tạo thế bao quyền.

"Hân hạnh được diện kiến Phương trượng."

Pháp Chỉnh mỉm cười.

"Mong các vị thông cảm cho sự thất lễ của ta khi đã đến đây mà không báo trước."

"Thất lễ gì đâu ạ! Sao ngài lại nói như vậy chứ."

Mồ hôi bắt đầu túa ra trong lòng bàn tay Bạch Thiên. Đây không phải là một lời nói giữ lễ nghĩa thông thường. Phương trượng Thiếu Lâm Tự là người mà các nhân sĩ giang hồ muốn được gặp một lần trong đời đến như thế nào kia chứ?

Vậy nên được ông ta trực tiếp đến gặp thế này chính là vinh dự của vinh dự, sao có thể gọi là thất lễ được.

"Nhưng không biết ngài đến đây có chuyện gì."

Pháp Chỉnh vừa cười vừa đáp trước câu hỏi ngập ngừng của Bạch Thiên.

"Đương nhiên là có chuyện rồi, nhưng có vẻ như nói ở đây không tiện lắm. Không biết chưởng môn nhân có ở bên trong không?"

Bạch Thiên ngạc nhiên gật đầu.

"A, là vãn bối thiếu sót. Đáng lý vãn bối phải báo với chưởng môn nhân ngay... Bạch Thương! Đệ mau báo với chưởng môn nhân có Phương trượng của Thiếu Lâm đến, nhanh lên!"

"Vâng, thưa sư huynh!"

Bạch Thương vội vã lao như bay lên tầng hai.

Các môn đồ khác của Hoa Sơn không biết phải đối đãi với Phương trượng Thiếu Lâm như thế nào, chỉ biết đứng ngơ tại chỗ. Đúng lúc ấy, ánh mắt của Phương trượng hướng về một phía.

"Phải rồi."

Ông ta vừa mỉm cười vừa đối mắt với Thanh Minh.

"Tiểu đạo trưởng đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chung kết chưa, Hoa Sơn Thần Long?"

Thanh Minh bật cười.

"Có gì để phải chuẩn bị à? Dù sao thì đó cũng chỉ là một trận đấu bình thường thôi mà."

"Một trận đấu bình thường."

Pháp Chỉnh khẽ gật đầu như thể đã hiểu ý nghĩa ẩn chứa sau câu trả lời ấy.

"Đúng vậy. Đó chỉ là một trận đấu bình thường. Đáng lý Tuệ Nhiên cũng nên nhận ra điều đó mới phải."

"Hửm?"

Đúng lúc Thanh Minh định hỏi lại thì Bạch Thương đã vội vã chạy tới.

"Xin mời ngài lên tầng hai ạ. Vãn bối đã thông báo rồi! Thanh Minh, con cũng lên luôn đi. Chưởng môn nhân bảo con đi cùng đấy."

"Vầng."

Thanh Minh uể oải đứng dậy.

"Mời ngài đi lối này ạ."

"Cảm ơn đạo trưởng nhé."

Pháp Chỉnh mỉm cười theo Bạch Thương bước lên tầng hai.

Sau khi bóng lưng của Pháp Chỉnh, Tuệ Nhiên và cả Thanh Minh khuất dần, các môn đồ Hoa Sơn ngơ ngác quay sang nhìn nhau.

"Họ đến đây làm gì vậy?"

"...Không biết nữa."

Tất cả đều không hẹn mà gặp, cùng im lặng nhìn theo bốn người đang bước lên tầng hai.

"Xin mười vào, Phương trượng."

"Đa tạ ngài đã đón tiếp nồng nhiệt."

"Hô hô hô. Thật khó quá. Đứng trên lập trường là chủ nhà thì ta phải tiếp khách chứ, nhưng đứng trên lập trường của một vị khách, thì đương nhiên là ta phải tiếp đón Phương trượng của Thiếu Lâm Tự rồi."

Pháp Chỉnh mỉm cười trước câu nói của Huyền Tông.

"Mặc dù nơi đây là Thiếu Lâm Tự. Nhưng, điện các này được dành cho Hoa Sơn nghỉ ngơi, do đó ngài hãy cứ coi ta là khách."

"Haha."

"Vậy nên ngài phải tiếp đãi ta chứ nhỉ?"

"Để ta mời ngài dùng trà nhé?"

"Ngài có cốc trà sao?"

"Ta đùa thôi. Đùa thôi."

"Hm. Đáng tiếc quá. Nếu như đó không phải là một lười nói đùa thì tốt biết bao."

"Hahahaha. Ta cảm thấy hơi lạ khi nghe Phương trượng nói câu đó đấy..."

Thanh Minh cũng phải bật cười khi thấy Huyền Tông nói một cách trơ trẽn.

'Tên tiểu tử ngươi hãy lau mồ hôi trước đi rồi hãy cười.'

Mặc dù Huyền Tông đang đối đáp rất thong thả, nhưng trên thực tế, ông ta đã căng thẳng đến mức gương mặt đông cứng, trán lấm tấm mồ hôi. Đến mức khiến đối phương phải động lòng trắc ẩn.

Thế nhưng, Thanh Minh lại không chán ghét Huyền Tông như vậy. Bởi vì ai cũng sẽ cảm thấy căng thẳng, e ngại khi cùng Phương trượng của Thiếu Lâm đứng đầu thiên hạ bàn chuyện riêng.

"Khụ."

Thanh Minh hắng giọng.

Hắn muốn nhắc nhở Huyền Tông rằng chưởng môn nhân không cần lo lắng như vậy vì đã có hắn ở đây rồi.

Huyền Tông quay đầu nhìn Thanh Minh. Gương mặt nhăn nhúm của ông ta nhanh chóng được thả lỏng.

"Nhưng mà."

Cuối cùng Thanh Minh cũng không đành lòng để Huyền Tông ở trong thế khó xử như vậy mãi, đành mở miệng nói trước.

"Ngài đến đây có chuyện gì thế?"

Pháp Chỉnh hướng ánh mắt về phía Thanh Minh.

"À phải, trận chung kết trước mắt..."

"Ta không nghĩ các vị sẽ đến đây để thắt chặt tình thân trong lúc chúng ta sắp diễn ra một trận đấu quan trọng đâu nhỉ?"

Pháp Chỉnh nhìn Thanh Minh cười mà không nói được lời nào.

'Nó cả gan hơn mình nghĩ.'

Pháp Chỉnh trầm ngâm nhìn Thanh Minh.

Đến cả chưởng môn nhân của Hoa Sơn - Huyền Tông còn không giấu nổi sự căng thẳng khi đứng trước mặt ông ta.

Vậy mà Thanh Minh lại chẳng có chút căng thẳng nào khi đối mặt với Pháp Chỉnh và Tuệ Nhiên. Thậm chí ngược lại, ông ta còn nhìn thấy một chút lãnh đạm trên gương mặt của hắn.

Là do hắn quá hồn nhiên? Hay là do hắn không biết suy nghĩ?

'Cái nào cũng không phải.'

Một cảm giác khác lạ.

Dù không phải như vậy thì chỉ cần nhìn vào hành động của Thanh Minh, Pháp Chỉnh cũng sẽ có cảm giác như hắn là một lão quái đã lăn lộn quá lâu trên giang hồ.

Không đúng.

'Hắn còn hơn cả thế nữa?'

Không thể nào. Tất nhiên là không thể nào như vậy được.

Pháp Chỉnh là một người rất tin vào cảm giác của mình. Đôi khi ông ta còn tin vào giác quan thứ sáu xuất hiện chớp nhoáng sẽ mang đến được nhiều điều hơn là những lý lẽ vốn có.

Thế nhưng, chỉ duy nhất lần này, ông ta không thể tin vào trực giác của mình.

'Cảm giác nó như một lão tiền bối tổ tông vậy.'

Giống quá.

Dường như hắn không quan tâm tới nhân thế, nhưng hắn vẫn mang một sự ám ảnh kỳ lạ với thế giới này, và hắn cũng chẳng bận tâm một chút nào tới ánh mắt của người khác.

Ngay cả những câu nói tưởng chừng như không quan trọng cũng được hắn chỉ ra phần trọng tâm một cách tinh tế.

Cảm giác như Pháp Chỉnh đang đối mặt với các cao tăng đại sư đã lui về ở ẩn của Thiếu Lâm Tự vậy. Chẳng phải rất kỳ lạ khi ông ta lại cảm nhận được điều đó ở một tên môn đồ kiếm phái sao?

Tất nhiên Pháp Chỉnh không để lộ một chút biểu cảm gì ra ngoài.

"Nếu Hoa Sơn Thần Long đã nói vậy, thì ta cũng chẳng thể tiếp tục cuộc tán gẫu này nữa. Đương nhiên ta còn có một lý do chính đáng khác để tìm tới đây."

Rồi ông ta quay đầu nhìn chưởng môn nhân.

"Chưởng môn nhân."

"Mời ngài cứ nói, Phương trượng."

"Chưởng môn nhân nhìn nhận thế nào về võ lâm giang hồ hiện tại?"

"Nếu ngài hỏi cái nhìn của ta..."

Pháp Chỉnh nói bằng một giọng nghiêm túc.

"Ngài cảm thấy thế nào về đại hội tỉ võ lần này?"

Huyền Tông nheo mắt.

Rất khó để đoán ông ta muốn gì khi hỏi câu đó. Pháp Chỉnh khẽ thở dài khi nhìn thấy gương mặt Huyền Tông chìm vào trầm tư.

"Vốn dĩ ta tổ chức đại hội tỉ võ lần này là để tạo nên sự hòa hợp các môn phái. Thế nhưng, xét thấy trận chung kết trước mắt, thì mục đích của đại hội tỉ võ lần này sẽ không thể thành hiện thực được. Mà ngược lại, sự bất hòa giữa các môn phái sẽ càng trở nên gay gắt hơn, và những động thái kiểm soát lẫn nhau cũng sẽ nghiêm trọng hơn."

"...Hmm."

"Ma Giáo đang bắt đầu có động tĩnh, các thế lực tà phái cũng rục rịch trở lại. Nếu như Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia không thể hòa hợp thì có lẽ chúng ta sẽ phải đối mặt với một cuộc đại chiến cực kỳ kinh khủng."

Huyền Tông nặng nề gật đầu. Và nói bằng một giọng không thể che giấu nổi sự lo lắng

"Nhưng tại sao ngài lại nói lời đó với ta?"

"A di đà Phật. Chúng ta nhất định phải hòa hợp."

Hai mắt Pháp Chỉnh phát sáng.

"Nếu như không thể thực hiện được điều đó trên tinh thần tự nguyện thì dù có phải cưỡng chế chúng ta cũng phải thực hiện. Do đó ta rất cần Hoa Sơn cùng Thiếu Lâm thực hiện điều này."

"...Hoa Sơn ư?"

"Vâng."

"À không... Nhưng Hoa Sơn có thể?"

Pháp Chỉnh nở một nụ cười khổ khi thấy Huyền Tông bàng hoàng.

"Chưởng môn nhân. Hoa Sơn có ý nghĩa lớn hơn so với suy nghĩ của chưởng môn nhân đấy."

"...Hừm."

"Hoa Sơn đã chứng minh được thực lực của minh trong đại hội lần này."

"Đó là do sự nổi trội của các hậu khởi chi tú thôi mà?"

"Hậu khởi chi tú là tương lai của môn phái. Hay nói cách khác, những thiên tài trẻ tuổi được thể hiện trong đại hội lần này sẽ trở thành những người dẫn dắt giang hồ trong tương lai. Hoa Sơn không chỉ có hai đệ tử lọt vào Tứ Cường, mà các đệ tử bị loại cũng đã chứng minh được thực lực của mình. Chẳng phải bây giờ không có môn phái nào dám khinh thường Hoa Sơn đó sao."

Huyền Tông đăm chiêu suy đoán ẩn ý thật sự được ẩn chứa trong lời nó vừa rồi của Pháp Chỉnh. Thế nhưng trên gương mặt của lão hòa thượng ấy chẳng thể hiện ra bất cứ ý đồ gì.

"Vì vậy nên ta mong ngài sẽ giúp đỡ Thiếu Lâm, chưởng môn nhân. Chỉ khi Hoa Sơn giúp đỡ Thiếu Lâm thì Thiếu Lâm mới có thể dẫn ra được sự hòa hợp thực sự trong giang hồ."

Thanh Minh nheo mắt.

'Ông ta muốn Hoa Sơn xếp dưới Thiếu Lâm sao?'

Cái tên hòa thượng khốn kiếp này á?

Nhìn mặt có vẻ đơn thuần, mà lão cũng tâm cơ quá nhỉ?

Trong lúc Huyền Tông đang chìm đắm vào việc tìm được câu trả lời sắc bén trước đề nghị đường đột này, Thanh Minh đã nhanh nhảu nói trước.

"Nhưng mà."

Ừm.

Pháp Chỉnh quay đầu nhìn Thanh Minh.

"Giúp đỡ không phải là việc chỉ một bên đơn phương thực hiện. Hai bên phải giúp đỡ lẫn nhau thì mới có ý nghĩa chứ?"

"A di đà Phật. Lời của tiểu đạo trưởng nói rất đúng."

"Vậy Thiếu Lâm sẽ giúp Hoa Sơn chuyện gì? Hình như bọn ta có nhận được gì đâu nhỉ?"

Pháp Chỉnh nhìn hắn bằng một ánh mắt kỳ lạ.

"Phải. Ta cũng đang phân vân chuyện đó. Thiếu Lâm phải giúp Hoa Sơn chuyện gì đây. Hừm. Nếu vậy thì sao?"

"...?"

"Nếu như..."

Khóe miệng Pháp Chỉnh khẽ nhếch lên.

"Thiếu Lâm ủng hộ tuyệt đối việc Hoa Sơn quay trở lại Cửu Phái Nhất Bang thì sao?"

Huyền Tông giật mình như vừa bị sét đánh.

"Ngài, ngài vừa nói là quay trở về Cửu Phái Nhất Bang sao?"

Pháp Chỉnh gật đầu.

"Đúng vậy."

Huyền Tông trợn tròn mắt như sắp rách ra tới nơi.

Tất nhiên đây không phải là chuyện mới mẻ gì. Bởi vì Huyền Tông đã nghĩ nếu Hoa Sơn cứ tiếp tục phát triển như thế này thì đây cũng là chuyện hoàn toàn có khả năng.

Tuy nhiên.

Khi chuyện đó thoát ra từ chính miệng Phương trượng Thiếu Lâm thì đó lại là chuyện khác. Hơn nữa, đó không chỉ là một sự tán thành đơn thuần mà là "ủng hộ tuyệt đối".

Và người ngồi trước ông ta không ai khác chính là Phương trượng Thiếu Lâm Tự đại danh đỉnh đỉnh.

Làm gì có chuyện không thể thành hiện thực khi có sự ủng hộ tuyệt đối của Thiếu Lâm đứng đầu giang hồ, và của Phương trượng Thiếu Lâm Tự chứ?

Điều này không khác gì một lời hứa chắc chắn rằng Hoa Sơn có thể quay trở lại Cửu Phái Nhất Bang.

"Dựa vào đâu mà ngài lại hứa như vậy..."

"Chưởng môn nhân."

Pháp Chỉnh nở một nụ cười hòa nhã.

"Ta đánh giá rất cao khả năng của Hoa Sơn. Vì vậy, ta không thể ngừng lo lắng. Do đó, ta rất hy vọng Thiếu Lâm dưới thời của ta và Hoa Sơn dưới thời của chưởng môn nhân có thể hòa hợp với nhau. Tuy nhiên."

Ông ta ngừng lại nhìn Tuệ Nhiên và Thanh Minh rồi nói bằng một giọng nặng nề.

"Ta không có gì để đảm bảo rằng hậu thế cũng như vậy."

"..."

Huyền Tông không hề bỏ qua ánh mắt của Pháp Chỉnh đang đặt trên người Thanh Minh.

'Hậu thế?'

Câu nói này không có nghĩa là chuyện đó sẽ xảy ra sau khi bọn họ qua đời. Bởi vì ông ta đã đưa Tuệ Nhiên đến đây. Nói cách khác, hậu thế mà ông ta nói, chính là ngày mà Tuệ Nhiên lên nắm toàn quyền ở Thiếu Lâm.

Khi Tuệ Nhiên trở thành Phương trượng của Thiếu Lâm, thì đương nhiên Hoa Sơn...

'Không! Không!'

Huyền Tông xua tan những suy nghĩ trong đầu.

Đúng là Thanh Minh là một hòn phúc lăn đến Hoa Sơn, hắn giống như một con ngựa săn cõng Hoa Sơn trên lưng phóng như điên.

Tuy nhiên, chẳng có ai nghĩ hắn sẽ trở thành chưởng môn nhân của Hoa Sơn cả.

Bởi vì vị trí chưởng môn nhân sẽ dành cho Bạch Thiên và Nhuận Tông.

Tuy nhiên, dù chưởng môn nhân có là ai đi chăng nữa, chỉ cần Thanh Minh còn sống, thì chẳng khó để đoán ai mới là người có quyền lực lớn nhất ở Hoa Sơn.

Dù sao thì ý của Pháp Chỉnh chính là muốn nhắc đến thời điểm khi giang hồ chia thành hai phe, Thiếu Lâm của Tuệ Nhiên và Hoa Sơn của Thanh Minh mà?

'Hòa hợp cái con khỉ.'

Thanh Minh thể hiện rõ sự ác cảm của mình đối với Cửu Phái Nhất Bang. Mọi chuyện sẽ thế nào nếu bây giờ hắn trở thành người có quyền lực lớn nhất Hoa Sơn chứ?

Chỉ cần chiến tranh không xảy ra là đã may mắn lắm rồi.

Đúng lúc ấy, Huyền Tông đã biết được Pháp Chỉnh muốn gì.

"Có lẽ ngài đã nhìn xa quá rồi?"

"Vị trí chúng ta đang ngồi chính là như vậy."

Chí một câu nói đã cho thấy vị trí Phương trượng của Thiếu Lâm nặng nề đến mức nào.

"Nếu như Thiếu Lâm và Hoa Sơn có thể hòa hợp với nhau thì giang hồ sẽ yên bình. Nếu không thể, giang hồ sẽ lại bị phân chia."

"..."

"Chưởng môn nhân. Tình hình hiện tại không ổn chút nào. Mối quan hệ của Cửu Phái Nhất Bang đã xuất hiện vết nứt. Ngũ Đại Thế Gia đang tranh giành quyền lực với Cửu Phái Nhất Bang. Ma Giáo thì lộng hành, các thế lực tà phái cũng bắt đầu nuôi dưỡng sức mạnh của mình."

Pháp Chỉnh khẽ lẩm nhẩm Phật hiệu, nhìn Huyền Tông bằng ánh mắt thận trọng.

"Đó chính là dấu hiệu của sự loạn thế sắp bắt đầu."

"...Loạn thế."

Huyền Tông mím môi.

Ông ta cứ nghĩ đây chỉ là một cuộc thảo luận nhẹ nhàng, nhưng càng lúc, ông ta càng cảm thấy nặng nề. Đây là chuyện rất khó để ông ta có thể đảm đương.

"Vậy nên ta mong ngài hãy suy nghĩ cho kỹ. Chỉ cần Hoa Sơn giúp đỡ Thiếu Lâm thì chắc chắn Thiếu Lâm sẽ hỗ trợ Hoa Sơn một cách toàn diện. Khi đó, việc Hoa Sơn tìm lại được vinh quang của quá khứ cũng chẳng phải là điều gì khó khăn."

Đương nhiên là vậy rồi.

Bởi vì ông ta là Phương trượng của Thiếu Lâm Tự kia mà.

Có ai dám phản đối Thiếu Lâm - môn phái được mệnh danh là Thái Tinh Bắc Đẩu trong giang hồ toàn tâm toàn ý hỗ trợ một môn phái khác sao?

Trên thực tế thì đây là một đề xuất rất ngọt ngào.

Thế nhưng.

Ở đây lại có kẻ chuyên cảm thấy chướng tai gai mắt với những thứ đường mật.

"Nhưng mà."

Pháp Chỉnh quay đầu.

Thanh Minh nhìn ông ta với một gương mặt vô cảm.

"Tại sao ngài lại nói chuyện đó vào lúc này?"

"Hửm?"

"Ý ta là vẫn còn trận chung kết mà."

Pháp Chỉnh ôn tồn trả lời như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.

"Nếu như trận đấu diễn ra và thắng bại đã được phân định rõ ràng, thì tuy cùng một câu nói, nhưng ý nghĩa có nó cũng sẽ khác đi. Vì vậy nên, bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất để cho các vị thấy sự chân thành của Thiếu Lâm."

Thanh Minh bật cười.

"Ta lại nghĩ khác đấy."

"...Hửm?"

Ánh mắt Pháp Chỉnh nhìn hắn nhất thời trở nên sắc bén.

Thanh Minh nói một cách lạnh nhạt.

"Nói thì hay lắm nhưng chẳng phải lời đó là ám chỉ Hoa Sơn phải cúi đầu trước Thiếu Lâm hay sao? Nếu bọn ta chịu làm vậy thì các ngươi sẽ ném cho Hoa Sơn một danh hiệu, đúng chứ?"

Khuôn mặt Pháp Chỉnh trở nên cứng đờ.

Một kẻ vốn sẽ không để lộ nội tâm như ông ta lại không thể giấu nổi sự bối rối.

Nói gì thì nói, đây không phải là những lời mà một đệ tử đời ba của một môn phái nên nói ra trước mặt Phương trượng Thiếu Lâm Tự đại danh đỉnh đỉnh.

"Thiếu Lâm vẫn chẳng thay đổi gì cả."

"Tiểu đạo trưởng nói vậy là ý gì chứ?"

Thanh Minh không trả lời câu hỏi của Pháp Chỉnh mà chỉ cười khúc khích.

Hòa hợp? Danh hiệu?

Ừm thì cũng tốt thôi.

Thanh Minh hiểu rõ những lời nói đó không xuất phát từ ý đồ xấu xa. Nhưng chính điều đó mới là vấn đề.

'Mấy cái tên khốn này đang nghĩ rằng việc bọn chúng dẫn dắt giang hồ sẽ là lẽ đương nhiên.'

Thiếu Lâm vẫn luôn là những kẻ ngạo mạn.

"Nếu không có chuyện gì nữa thì Phương trượng hãy về đi."

Khuôn mặt Pháp Chỉnh lúc này đã đông cứng lại như một tảng đá.

"A di đà Phật. Vì Hoa Sơn là khách nên ta đã nhẫn nhịn cho đến thời điểm này. Nhưng đó không phải là lời nói mà một đệ tử đời ba nên nói ra đâu. Ta bây giờ đang hội ý với chưởng môn nhân của tiểu đạo trưởng nên là..."

"Phương trượng sai rồi."

Huyền Tông ngắt lười của Pháp Chỉnh.

Pháp Chỉnh đôi chút ngạc nhiên nhìn về phía hắn ta. Huyền Tông nở một nụ cười khác hẳn với biểu cảm từ nãy đến giờ.

"Chỉ cần là người của Hoa Sơn thì ai cũng có thể đại diện cho Hoa Sơn. Ý chí của đứa trẻ này cũng chính là ý chí của ta và cũng là ý chí của Hoa Sơn."

"Chưởng môn nhân."

Pháp Chỉnh im lặng không nói nên lời. Ngay lúc đó, Thanh Minh mở lời một cách lạnh lùng.

"Thiếu Lâm lúc nào cũng là người nắm quyền chủ đạo trên giang hồ, 50 năm trước cũng vậy, 100 trăm năm trước cũng vậy."

Khi câu nói 100 năm trước được Thanh Minh thốt ra, khuôn mặt Pháp Chỉnh đã trở nên lạnh toát.

"Thế rồi, khi Hoa Sơn bại lụi và sa sút thì Thiếu Lâm đã làm gì nào? Thiếu Lâm đã cảm thấy biết ơn trước ý chí của Hoa Sơn 100 năm về trước ư?"

"A di đà Phật."

"Phương trượng hãy về đi."

Cơ thể Thanh Minh bắt đầu tỏa ra sát khí nồng nặc.

"Khi nói về chữ "hòa" thì ông cần phải cho người nghe thấy được chân tình của mình. Nhưng Thiếu Lâm thì không có tư cách đó."

"Tiểu đạo trưởng!"

"Thứ mà Phương trượng muốn bảo vệ không phải là sự hòa hợp của thiên hạ mà là một giang hồ bình ổn - nơi mà vị trí của Thiếu Lâm không bị lung lay. Ừm thì chuyện đó cũng chẳng có gì xấu cả. Trên cương vị là Phương trượng của Thiếu Lâm thì điều đó cũng là đương nhiên thôi. Nhưng..."

Đôi mắt Thanh Minh nồng đậm hàn khí.

"Ta không quan tâm đến cái thứ hòa hợp mà chỉ nói suông như thế này. Và ta thật sự không muốn bị mặc sức lợi dụng rồi bị vứt bỏ như một chiếc giày cũ thêm một lần nào nữa."

Tất cả biểu cảm trên khuôn mặt của Pháp Chỉnh đã biến mất.

"Vậy có nghĩa là Hoa Sơn sẽ không suy nghĩ cho thiên hạ đúng chứ?"

"Đúng vậy."

"Rốt cuộc thì..."

"Đối với một Hoa Sơn đã hy sinh tất cả vì thiên hạ thì thiên hạ đã làm gì cho bọn ta nào?"

"..."

"Bây giờ các người định ném cho Hoa Sơn một danh xưng nhảm nhí rồi nghĩ rằng bọn ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời như một con chó sao? Phương trượng, ông thật quá ngây thơ rồi."

"Tiểu đạo trưởng có biết những kẻ không vào được Cửu Phái Nhất Bang sẽ có kết cục gì không?"

"Đương nhiên là sẽ bị công kích rồi." Thanh Minh cười khẩy.

"Nhưng thế thì sao? Khi Hoa Sơn bị Tông Nam công kích có môn phái nào chịu đứng ra giúp đỡ không?"

"Chuyện đó..."

"Phương trượng hãy đợi đấy."

Khóe môi của Thanh Minh cứng lại một cách lạnh lùng.

"Khi Hoa Sơn bại lụi, Cửu Phái Nhất Bang đã không giúp đỡ bọn ta. Vì vậy mà khi Hoa Sơn tìm lại được sức mạnh cũng sẽ không giúp đỡ gì cho Cửu Phái Nhất Bang hết. Ngay cả khi Hoa Sơn xưng bá thiên hạ này cũng vậy, bọn ta sẽ không bao giờ cần sự giúp đỡ của Cửu Phái Nhất Bang."

"..."

"Nếu như Phương trượng nghĩ rằng Hoa Sơn sẽ bị dụ dỗ bởi cái danh xưng Cửu Phái Nhất Bang nhảm nhí đó thì ta xin đính chính lại đó là một sự hiểu lầm trầm trọng. Hoa Sơn chỉ là Hoa Sơn mà thôi! Và chỉ riêng bản thân Hoa Sơn là đủ rồi."

Đồng tử sắc lạnh và trong suốt của Thanh Minh hoàn toàn áp đảo Pháp Chỉnh.

'Mấy con chó chết tiệt.'

Ta đã nghe mấy câu đó vô số lần rồi.

'Rằng có Hoa Sơn thì giang hồ mới gắng gượng được.'

'Rằng Hoa Sơn đã cứu tính mạng của vô số người.'

Nghĩa khí.

Phải, nghĩa khí.

Vì cái nghĩa khí chết tiệt đó mà Hoa Sơn đã gặp phải những chuyện khủng khiếp gì đây?

Các sư huynh đệ của hắn, các sư điệt của hắn... Tất cả đều đã chết thảm trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn. Và đó, những tên chó chết này vẫn cố bảo toàn thực lực để hướng đến tương lai.

Một trăm năm đã trôi qua và Thiếu Lâm vẫn là Thiếu Lâm, Cửu Phái Nhất Bang vẫn là Cửu Phái Nhất Bang. Chỉ có Hoa Sơn là bại lụi và suýt nữa thì bị diệt môn.

Vậy mà lão ta còn dám nói cái gì chứ?

Hòa hợp?

Đôi tay Thanh Minh không ngừng run rẩy.

Bởi vì lúc này, hắn chỉ muốn lao vào Pháp Chỉnh để xé toạc cái miệng kiêu ngạo đó.

Đã một trăm năm trôi qua, vậy mà bọn chúng vẫn tin rằng có thể sắp đặt Hoa Sơn giống như trong quá khứ.

Hoa Sơn cũng biết trước điều đó nhưng bọn họ đã lựa chọn chiến đấu.

Bởi vì nếu như không một ai đứng ra dẫn dắt thì giang hồ sẽ rơi vào nguy cơ bị hủy diệt hoàn toàn.

Vẫn biết là thiệt hại lớn, vẫn biết là hậu quả của nó sẽ còn kéo dài đến mãi về sau, nhưng Hoa Sơn vẫn chọn hy sinh vì nghĩ rằng dù là vậy vẫn hơn là để lũ Ma Giáo thống trị giang hồ gấp trăm lần.

- Ta không mong bọn họ hiểu. Ta chỉ làm điều mà bản thân nên làm mà thôi. Đương nhiên lợi ích rất quan trọng. Nhưng nếu như nhắm mắt làm ngơ trước những việc xấu đang xảy ra ngay trước mắt mình, liệu đệ có còn dám ngẩng đầu trước mặt các hậu nhận của mình nữa không?

'Sư huynh sai rồi.'

Những bậc tiền nhân của Hoa Sơn đã không thể ngẩng cao đầu trước mặt các đệ tử của họ.

Còn những kẻ giả tạo và hèn hạ khi ấy lại vẫn đang ung dung phát triển.

Nhân quả báo ứng ư?

Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát ư?

Đúng là vớ vẩn!

Lão tặc thiên chẳng giúp ích được gì cả. Kẻ tạo ra nhân quả báo ứng sẽ là con người và kẻ đem lại hình phạt cho tội nhân cũng không ai khác ngoài con người.

Thanh Minh không hề trông đợi gì vào những thứ gọi là nhân quả báo ứng.

Kẻ gây ra tội với Hoa Sơn, hắn sẽ đích thân trừng trị. Người có ân huệ với Hoa Sơn hắn cũng sẽ đích thân báo đáp.

Lão tặc thiên không làm được thì cứ để bổn tôn ra tay.

"Tiểu đạo trưởng có ý thức được những lời nó bây giờ sẽ để lại hậu quả gì không?"

"Ông đang đe dọa ta đấy à?"

Pháp Chỉnh thở dài. Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Tiểu đạo trưởng không nên gây áp lực cho những người tìm đến đây bằng thiện ý."

"Thiện ý?" Thanh Minh cười khẩy.

"Phương trượng."

"..."

Giọng nói của Thanh Minh gầm gừ tựa như một con chó sói đang bị thương.

"Nếu Phương trượng muốn nói đến hai từ thiện ý thì Phương trượng nên cầu xin sự tha thứ thay vì đưa ra một đề nghị như thế này."

"..."

"Đương nhiên Phương trượng sẽ cảm thấy oan ức. Bởi vì đó không phải là lỗi của ông. Nhưng nếu như ông cảm thấy thực sự oan ức thì ông nên từ bỏ cái danh vị Phương trượng Thiếu Lâm Tự đó đi thì hơn. Ông đang tận hưởng hào quang từ những việc Thiếu Lâm làm trong quá khứ rồi lại nói rằng bản thân không hề hay biết gì về những sai làm mà ta nói đến ư? Đó là cách thức hành động của Thiếu Lâm đấy à?"

Bộ râu của Pháp Chỉnh run lên bần bật.

Cũng không phải là ông ta chưa từng nghĩ đến điều này.

Nhưng ông ta đã nghĩ là chuyện này chưa gấp gáp. Bởi chỉ những kẻ có sức mạnh mới có quyền chỉ trích những sai lầm của người khác. Và ông ta đã nghĩ rằng Hoa Sơn vẫn chưa có đủ sức mạnh để đổi đầu với Thiếu Lâm. Vậy mà ngày hôm nay, một tên đạo sĩ trẻ tuổi lại dám lôi chuyện đó ra để nói với ông ta. Một tên đạo sĩ sắc bén và thâm sâu khó đoán đến mức đáng sợ.

"Phương trượng hãy về đi."

"..."

"Hoa Sơn sẽ không đi vào kế hoạch do Thiếu Lâm sắp đặt. Hoa Sơn sẽ tự tạo nên vị thế cho riêng mình."

"Hoa Sơn không có sức mạnh đó."

"Vậy thì ông cứ đợi đó mà xem!"

Khuôn mặt Thanh Minh đã trở về trạng thái nhẹ nhàng như bình thường. Nói rồi hắn nhìn sang Tuệ Nhiên đang ngồi bên cạnh Pháp Chỉnh rồi cất lời.

"Ngay ngày mai ta sẽ chứng minh điều đó."

Khuôn mặt run rẩy của Pháp Chỉnh đã nóng bừng lên. Hắn quay đầu nhìn về phía Huyền Tông.

"Những lời nói xấc xược của đứa trẻ này chính là lập trường của Hoa Sơn ư? Chưởng môn nhân?"

Huyền Tông cười khó xử trước câu hỏi đó.

"Phương trượng sao phải khó chịu như thế nhỉ? Thanh Minh vẫn còn nhỏ và cảm tính, thằng bé chưa thể nhìn xa được."

"Vậy thì..."

Trước khi Pháp Chỉnh định nói gì đó, Huyền Tông đã tiếp tục nói bằng tông giọng lạnh lùng.

"Nhưng Thanh Minh nói có chỗ nào sai không Phương trượng?"

"..."

Lời nói nhỏ nhẹ đó khiến Pháp Chỉnh dường như đã quên mất những điều định nói.

"Đương nhiên ta cũng muốn can ngăn. Nếu chỉ cần cúi đầu một lần để đạt được rất nhiều lợi ích thì tại sao không làm theo những gì Phương trượng nói kia chứ?"

Huyền Tông mỉm cười hiền hòa.

"Nhưng Phương trượng, ta là chưởng môn nhân của Hoa Sơn giống như ngài là Phương trượng của Thiếu Lâm vậy. Một chưởng môn nhân sao có thể ép buộc một đứa trẻ kìm nén sự đúng đắn để chạy theo lợi ích được đây?"

"..."

"Hoa Sơn chỉ là Hoa Sơn mà thôi. Cho dù Hoa Sơn có vào Cửu Phái Nhất Bang hay không thì Hoa Sơn vẫn là Hoa Sơn. Cái danh hiệu đó quan trọng đến thế sao? Hoa Sơn ta sẽ tự bước đi trên con đường của mình."

Pháp Chỉnh khẽ nhắm mắt lại.

Ông ta và mấy người này không cũng chí hướng.

'Không ngờ bọn họ lại là những người khó chịu đến vậy.'

Những tưởng Hoa Sơn cũng là những kẻ thực dụng và suy nghĩ cho đại cục, không ngờ bọn họ chỉ vì những oán hận nhỏ nhặt trong quá khứ mà đẩy Thiếu Lâm ra xa.

"Ta hiểu ý của chưởng môn nhân là gì rồi."

Pháp Chỉnh đứng dậy khỏi vị trí mà không luyến tiếc bất cứ điều gì. Tuệ Nhiên chỉ ngồi yên nghe cuộc hội thoại giữa bọn họ nãy giờ cũng đứng dậy theo.

Pháp Chỉnh khẽ xoay người lại và nói.

"Không cần phải tiễn đâu. Sau trận chung kết ngày mai chúng ta sẽ còn cơ hội để nói chuyện một lần nữa."

"Phương trượng."

"Cáo từ."

Nói rồi Pháp Chỉnh rời khỏi phòng.

Nhưng khác với Pháp Chỉnh, Tuệ Nhiên không cất bước mà chỉ đứng đó nhìn Thanh Minh.

"Làm sao?"

"Thí chủ."

Tuệ Nhiên bắt đầu nói nhỏ nhẹ bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Đúng là thí chủ không sai. Mỗi người đều có ý chí riêng và thí chủ hoàn toàn được phép bàn luận về ý chí đó. Có điều..."

Tuệ Nhiên dõng dạc tiếp tục nói.

"Khi truyền tải ý chí đó thì chủ cần có lễ nghĩa. Và hành động ban nãy của thí chủ là không có phép tắc."

"À thế à?"

"Sự vô lễ thường bắt nguồn từ sự ngạo mạn. Và ngày mai chính ta sẽ chấn chỉnh lại sự ngạo mạn đó của thí chủ."

"Ôi sợ quá cơ."

Câu nói này phải chăng là một lời khiêu khích rằng ngày mai hắn sẽ đánh ta như một con chó sao?

Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Tuệ Nhiên.

Nộ khí không thể che giấu trên khuôn mặt của Tuệ Nhiên - một kẻ luôn ngượng ngùng cúi đầu.

Thậm chí trong ánh mắt của hắn ta còn hiện rõ sự thù địch đang bùng nổ.

Đối với Tuệ Nhiên, Thiếu Lâm cũng quan trọng giống như Hoa Sơn quan trọng với Thanh Minh vậy.

Nhưng một Phương trượng Thiếu Lâm mà hắn luôn tôn kính lại bị mất mặt trước một đệ tử đời ba non trẻ của Hoa Sơn. Vì vậy cũng rất dễ đoán chyện ban nãy đã đem lại cảm xúc thế nào cho hắn.

Thanh Minh cười khẩy.

"Có giỏi thì làm đi."

"A di đà Phật."

Tuệ Nhiên cắn môi niệm Phật hiệu một cách mạnh mẽ.

Và xoay người bước đi.

"Tốt nhất là thí chủ nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi."

Tuệ Nhiên định bước ra khỏi phòng sau khi nói xong câu đó thì bị Thanh Minh gọi lại.

"Này."

Tuệ Nhiên quay lại theo phản xạ.

"Hãy nhớ lấy câu nói đó."

"Câu gì chứ?"

"Chuyện chấn chỉnh lại sự ngạo mạn của ta ấy."

"..."

"Bởi vì ta sẽ trả lại ngươi câu nói đó theo đúng nghĩa đen của nó."

Tuệ Nhiên cắn chặt môi và bước ra ngoài.

Hai con người còn lại trong phòng đối diện nhau nhưng không biết nói gì.

"Hừm."

Thanh Minh khẽ liếc nhìn Huyền Tông rồi gãi đầu.

"Chưởng môn nhân, con..."

"Không sao cả."

"Nhưng mà... ông ta có vẻ tức giận lắm thì phải."

"Ta đã nói là không sao cả rồi mà."

Huyền Tông cười tươi cắt lời ngăn cản Thanh Minh đang nói lời xin lỗi bằng một khuôn mặt ngượng ngùng.

"Thanh Minh à."

"Vâng, chưởng môn nhân."

"Khi chứng kiến Hoa Sơn bại lụi ta đã nhận ra một điều. Con có biết đó là điều gì không?"

"Con không biết."

"Đó là muốn làm bất cứ điều gì cũng cần phải có sức mạnh. Ý chí không có sức mạnh thì chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào cả."

Thanh Minh không nói gì mà chỉ gật đầu.

Huyền Tông nghiêm túc nhìn Thanh Minh và hỏi.

"Con có thể chứng minh được sức mạnh đó không? Con có thể cho toàn bộ thiên hạ này thấy được ý chí của chúng ta không?"

Khóe miệng Thanh Minh dần cong lên.

"Việc đó là sở trường của con rồi."

Đó là một khuôn mặt vô cùng tự tin. Huyền Tông thấy vậy gật đầu hài lòng.

"Phải. Như vậy là được rồi. Hãy cho bọn họ thấy đi. Rằng Hoa Sơn ta sẽ không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai."

"Dạ!"

Thanh Minh gật đầu một cách vững vàng.

'Thanh Minh à.'

Nỗi buồn của con đến từ đâu?

Sự phẫn nộ trong lòng con từ nơi nào?

Càng biết càng không thể hiểu.

'Đến bao giờ con mới chịu nói cho ta biết đây?'

Ta hy vọng một ngày nào đó con sẽ kể ra tất cả những nỗi buồn mà con luôn chất chứa trong lòng.

Nếu ngày đó đến.

Hoa Sơn sẽ chấn động bởi mùi hương hoa mai thơm nồng.

Cùng với những nụ cười nhạt và nỗi buồn mơ hồ.

***

Ánh mặt trời hắt vào khung cửa sổ.

Thanh Minh đã thức dậy từ sớm, ngồi tịnh tu trên giường, thì dần cảm nhận được ánh nắng ấm áp lướt qua mặt mình.

'Là hôm nay nhỉ.'

Thanh Minh lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi với tay sang lấy thanh kiếm đang yên phận ở một góc giường.

Xoẹt.

Hắn từ từ rút kiếm ra rồi dúng đầu ngón tay búng nhẹ vào báng kiếm

Một âm thanh trong trẻo vang lên. Hắn mỉm cười vui vẻ rồi đứng dậy, rời khỏi giường.

"Chà, hôm nãy sẽ đi xa tới đâu nhỉ?"

Chắc hẳn đó sẽ là một ngày thú vị.

Rất thú vị.

Thanh Minh rửa mặt xong rồi chỉnh tề võ phục. Bình thường hắn vốn không quan tâm nhiều đến mấy thứ này, nhưng hôm nay hắn lại tốn gấp đôi thời gian để làm mọi thứ.

Hắn không nghĩ rằng mình phải chuẩn bị chu đáo cho một ngày như vậy, nhưng bằng cách nào đó, thâm tâm lại mách bảo hắn phải làm như thế.

Sau khi chuẩn bị xong, Thanh Minh cất bước đi xuống tầng dưới

Bộp. Bộp. Bộp.

Ở tầng trệt, các môn đồ Hoa Sơn đều đã chuẩn bị đâu vào đấy, tập hợp đầy đủ và đang đứng đợi hắn.

"Mọi người tới sớm quá nhỉ."

Huyền Linh nghe lời nói tỉnh bơ đó mà bất giác bật cười.

'Cũng đáng để căng thẳng lắm chứ.'

Ai bảo có thực lực thì không được quyền căng thẳng đâu chứ. Ngược lại, những kẻ có thực lực cao thâm thì lại càng căng thẳng hơn những kẻ bình thường bởi suy nghĩ ép buộc bản thân phải đạt điều gì đó.

Tuy nhiên sắc mặt Thanh Minh lại chẳng tỏ ra đặc biệt gì so với ngày thường.

"Chắc là con đã ngủ ngon lắm."

"Vâng. Ngủ rất sâu luôn."

Huyền Linh lại không nhịn được mà vừa bật cười vừa gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Tên tiểu tử này, thật là..."

Nhìn thấy khuôn mặt tỉnh queo đó của Thanh Minh mà Huyền Linh cảm thấy những căng thẳng trong lòng cũng dịu bớt. Dường như các môn đồ khác cũng cảm nhận được điều đó, nên bầu không khí lại trở nên ấm áp, gần gũi ngay lập tức.

Ngay lúc đó, Huyền Tông khẽ mở miệng.

"Thanh Minh à."

"Vâng, chưởng môn nhân."

"Dù biết con sẽ không hài lòng với lời này, nhưng ta vẫn muốn nói với con rằng, con không nhất thiết phải chiến thắng. Hãy nhớ bảo trọng thân thể là trên hết."

Thanh Minh vẫn im lặng mà chờ những lời tiếp theo của Huyền Tông.

"Con chỉ cần chứng minh cho cái lũ nhân sĩ võ lâm giang hồ đang tụ hợp ở đây nhận thức được Hoa Sơn không còn là môn phái mà bọn chúng có thể xem thường như trước kia. Bao nhiêu đó thôi cũng là quá đủ rồi."

Thanh Minh bật cười.

"Nhất định con sẽ làm vậy mà, chưởng môn nhân."

Câu trả lời rất sảng khoái. Huyền Tông vừa nhìn hắn vừa mỉm cười.

'Nhưng sao cứ cảm thấy bất an thế này...'

Tên tiểu tử hay gây rối này.

Cái tên lúc nào cũng náo loạn rồi khuấy động cả cái Hoa Sơn.

Tuy nhiên ngay trong khoảnh khắc này, hắn lại là tên tiểu tử đáng tin cậy nhất.

"Nào, vậy thì..."

Huyền Tông quay đầu nhìn lướt qua tất cả mọi người.

Và điểm dừng rơi vào Thanh Minh, người đi đến trận chung kết.

Tuy nhiên, cũng không hẳn là một mình Thanh Minh đã tạo nên tình hình này. Nếu các môn đồ khác của Hoa Sơn không tạo bước đệm, thì dù Thanh Minh có lọt vào chung kết đi nữa thì chẳng qua nó cũng chỉ là một gợn sóng nhỏ giữa đại dương mênh mông mà thôi.

Nhờ những màn tỉ võ xuất sắc của các môn đồ Hoa Sơn mà việc Thanh Minh tiến vào trận chung kết cũng giống như "họa long điểm tinh" vậy.

Bây giờ liệu có kẻ nào dám xem thường Hoa Sơn nữa chứ.

'Hoa Sơn đã trở nên mạnh hơn.'

Huyền Tông khẽ nhắm mắt để trấn tĩnh tinh thần, rồi sau đó lại quay đầu nhìn lại cánh của điện các đang mở rộng.

"Tất cả hãy thẳng lưng lên nào."

"Vâng. Thưa chưởng môn nhân."

"Tất cả người trong thiên hạ đều đang chờ đợi chúng ta. Hãy khiến bọn họ không thể quên được dù chỉ một động tác hay ánh mắt của chúng ta. Đi thôi, đi rồi cho bọn chúng thấy điều cần thấy thôi nào."

Không gian im ắng đến mức tưởng chừng như không nghe được tiếng thở của bất kì ai.

Tất cả đều nhìn về hướng Huyền Tông với ánh mắt tràn đầy kiên quyết. Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh đó, Huyền Tông lại vô thức mỉm cười.

'Đến hiện tại, kết quả chung cuộc đã không còn quan trọng chút nào.'

Ba năm trước, chính ông ấy cũng không dám mong đợi ánh mắt như vậy từ lũ trẻ.

Nhưng bây giờ đã khác rồi. Thành quả lớn nhất mà Hoa Sơn nhận được trong đại hội lần này chính là "sự tự tin" chứ không phải là danh tiếng hay là bất cứ lợi ích nào.

"Đi thôi."

"Vâng!"

Huyền Tông dẫn đầu các môn đồ Hoa Sơn hiên ngang rời khỏi điện các.

"A! Đừng có xô đẩy nữa!"

"Ở đây có kẻ nào mà không bị chen lấn đâu chứ?! Đừng có than nữa mà ráng chịu đựng đi!"

"Thần linh ơi. Lần đầu tiên trong đời ta thấy nhiều người tụ tập như vậy đấy!"

Cả Thiếu Lâm Tự trở nên huyên náo và tấp nập hơn bao giờ hết.

Vốn dĩ trong suốt đại hội, số lượng quan khách dường như đã quá tải đến mức không có chỗ chen chân. Nhưng vì hôm nay là trận chung kết nên có vẻ như số lượng người đã tăng lên gấp đôi.

Nhưng hình như vẫn chưa dừng ở đó, người từ tứ phương vẫn không ngừng đổ về Thiếu Lâm Tự.

"Không phải rất rõ ràng, chiến thắng sẽ thuộc về Tuệ Nhiên của Thiếu Lâm sao? Đến bây giờ ta vẫn không thể nào quên được Vô Thượng Đại Năng Lực mà hắn đã thi triển. Uy áp mạnh đến đáng sợ!"

Một tên khác nghe những lời đó thì khẽ cau mày rồi phản bác.

"Ngươi lại sủa cái gì thế hả! Ngươi không nhớ Hoa Sơn Thần Long đã đánh bại một trong Tứ Cường chỉ với nhất trảm kiếm thôi sao. Không phải Tuệ Nhiên cũng bị đả thương bởi một đệ tử Hoa Sơn à? Như vậy nếu cẩn thận mà suy xét trình độ trong Tứ Cường thì không phải Hoa Sơn Thần Long hơn Tuệ Nhiên một bậc sao!"

"Thế quái nào mà thực lực lại được so sánh theo cái cách đấy hả! Đến khi được tận mắt chứng kiến thì đừng có hối hận!"

"Sao hả, cái tên khốn này?"

Ban đầu, họ còn giả vờ giữ lễ nghĩa với đối phương, nhưng khi cảm xúc đã đạt đến giới hạn sức chịu đựng thì lại bắt đầu lao vào nắm đầu bóp cổ lẫn nhau.

Thế nhưng những người xung quanh vẫn không hề có ý định khuyên ngăn hay giữ họ lại. Mà sự quan tâm hiện tại của bọn họ đều đã đổ dồn cho câu hỏi "Khi nào thì trận chung kết mới bắt đầu?"

Hơn nữa, chuyện tương tự như vậy cũng bắt đầu xảy ra ở khắp mọi nơi bên dưới đài tỉ võ, nên cũng không còn gì là đặc biệt cả.

Bầu không khí ở Thiếu Lâm Tự trở nên nóng hổi hơn bao giờ hết.

Những lời luận bàn và dự đoán kẻ chiến thắng tuôn ra như vũ bão ở khắp mọi ngóc ngách trong Thiếu Lâm Tự. Tất cả mọi người vừa không ngừng bàn tán dựa trên lý luận và căn cứ của bản thân, vừa phấn khích tận hưởng trận tỉ võ cuối cùng này.

Cuối cùng thì mặt trời cũng ngoi lên đỉnh đầu, báo hiệu màn tỉ võ mang theo biết bao kì vọng của các võ giả sắp bắt đầu. Những người xung quanh vẫn không ngừng huyên náo, xôn xao. Kẻ thì cọc tiền đặt cược, kẻ thì mua đồ ăn, và cả những kẻ không ngừng luyên thuyên về người sẽ chiến thắng.

Thời điểm trận chung kết mà Thiếu Lâm báo trước cũng đã đến.

Tiếng ồn ào xung quanh cũng dần tản đi, rồi cuối cùng chỉ còn lại một không gian im lặng đến đáng sợ.

Và.

"Là Thiếu Lâm!"

"Thiếu Lâm đến rồi!"

"Woaaa!"

Trong nháy mắt, tất cả ánh mắt của các quan khách đều đổ dồn về một phía. Từ điện các phía xa, họ nhìn thấy những người mặc Hoàng y của Thiếu Lâm đang uy phong lẫm liệt mà tiến về phía này.

Những kẻ cảm nhận được khí thế đáng sợ đó lại càng hét lên cuồng nhiệt hơn.

"Qủa nhiên là Thiếu Lâm!"

"Dù thế nào chiến thắng nhất định thuộc về Thiếu Lâm!"

"Hình như Phương trượng đi đầu đó!"

Ngay cả trong tiếng hò reo như vũ bão của mọi người tập trung về phía họ, các đệ tử Thiếu Lâm vẫn không chút dao động.

Nhiều năm qua, Thiếu Lâm vẫn luôn giữ lấy vị trí Thái Tinh Bắc Đẩu của giang hồ vững vàng như Thái Sơn vậy. Trong suốt thời gian dài đó, làm thế nào lại không có kẻ thách thức với họ chứ, làm thế nào lại không có nhiều biến cố chứ?

Tuy nhiên Thiếu Lâm vẫn thắng tất cả những thách thức đó, và khắc phục tất cả những biến cố đã xảy ra. Vậy nên tất cả những đồng đạo trong giang hồ đều thừa nhận và tôn trọng họ với tư cách là Thiên hạ đệ nhất môn phái.

Có vài kẻ nhìn về Thiếu Lâm với ánh mắt tin tưởng.

Dù đối thủ là Hoa Sơn rất mạnh, nhưng rồi hôm nay Thiếu Lâm cũng sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Và sẽ lại lần nữa lưu dấu ấn của bản thân trên khắp thiên hạ này với cái tên Thiên hạ đệ nhất môn phái mà thôi.

Cái nhìn tin tưởng đó của họ hướng về phía Tuệ Nhiên, đang sải bước giữa đám người đó.

Tuy nhiên, những tiếng cổ vũ đó đã nhanh chóng trở nên lu mờ bởi tiếng reo hò khác.

"Là Hoa Sơn!"

"Hoa Sơn đến rồi! Hoa Sơn Thần Long kìa!"

"Hoa Sơn! Thiên hạ đệ nhất kiếm phái!"

Tiếng hò reo đó rõ ràng còn to hơn nhiều so với khi Thiếu Lâm xuất hiện.

Đương nhiên nó là việc hiển nhiên rồi.

Hầu hết đó là những kẻ không thích một hệ thống cố định. Họ luôn muốn có một làn gió mới thổi đến.

Ngay cả sự chuyển biến đó đến cuối cùng vẫn không thể đạt được, thì những người tạo ra làn sóng mới đó vẫn nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ.

Hiện tại, Hoa Sơn chính là làn sóng mới đó.

Thiếu Lâm.

Và Cửu Phái Nhất Bang lẫn Ngũ Đại Thế Gia.

Là những kẻ thống lĩnh giang hồ đã tồn tại trong suốt hàng trăm năm qua. Còn Hoa Sơn chính là sự tồn tại đầy thách thức đối với cái hệ thống cổ hủ và bảo thủ đó.

Những kẻ cảm thấy mệt mỏi bởi sự cầm quyền trong thời gian dài của Cửu Phái Nhất Bang đều đồng loạt cổ vũ cho Hoa Sơn.

Trong một tập thể lớn gọi là giang hồ thì Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia vỗn dĩ chỉ chiếm số ít. Vì vậy những kẻ không thuộc "số ít" đó không còn cách nào khác ngoài việc ủng hộ Hoa Sơn.

"Hoa Sơn Thần Long! Hãy hạ gục Thiếu Lâm đi!"

"Rồi đập phẳng đầu mấy cái tên Cửu Phái Nhất Bang nữa!"

"Hãy quét sạch bọn chết tiệt đó đi!"

Thiếu Lâm và Hoa Sơn đang từ từ cất bước trên con đường được mở rộng về hai phía trái phải của đài tỉ võ. Tiếng reo hò tuôn ra như sấm đổ dồn về từ tứ hướng.

Nhuận Tông vừa di chuyển vừa nhìn xung quanh mà nuốt nước bọt.

Nhận thấy bước chân của hắn hẫng đi một nhịp, Chiêu Kiệt cất tiếng hỏi.

"Sao vậy, sư huynh?"

"Không. Không có gì..."

Nhuận Tông vừa mỉm cười gượng gạo vừa nói.

"Đệ không thấy kì lạ à. Sao đột nhiên Hoa Sơn lại nhận được nhiều sự ủng hộ đến vậy chứ."

"..."

Chiêu Kiệt nghe xong lời đó, cũng ngậm miệng mà không nói thêm được lời nào.

Kì lạ sao?

Đúng vậy, kì thật nhỉ.

Thậm chí mới vài năm trước thôi, Hoa Sơn còn là môn phái bị lãng quên trong kí ức của mọi người. Ngay cả Nhuận Tông hay là Chiêu Kiệt, đang tu luyện kiếm pháp ở đó, cũng không ôm hy vọng rằng một ngày nào đó Hoa Sơn có thể hồi sinh.

Họ đến với Hoa Sơn chẳng qua là nhân duyên đã dẫn lối, và họ cũng muốn giữ chặt mối nhân duyên đó.

Tuy nhiên Hoa Sơn của hiện tại lại trở thành môn phái nhận được sự chú ý của toàn thể thiên hạ.

Tiếng hoan hô cuồng nhiệt nầy lại giống như một lời nói dối vậy.

'Rốt cuộc tất cả đều bắt đầu từ thời điểm đó.'

Bất giác, cảnh tượng lần đầu tiên Thanh Minh tiến vào Hoa Sơn xuất hiện trong đầu Chiêu Kiệt.

Đứa trẻ gầy gò và nhếch nhác đó. Cả cảnh tượng đứa trẻ lém lỉnh nhìn xung quanh căn phòng của hắn. Dáng vẻ nom yếu ớt đến mức tưởng chừng như chỉ với một đấm của hắn có lẽ Thanh Minh sẽ gãy vài chiếc xương mất rồi.

Rồi ngay lập tức, hắn ngẩng đầu lên nhìn vào bóng lưng của Thanh Minh đang đi phía trước.

Bờ vai đó cũng không rộng lắm.

Tuy nhiên, hiện tại nó lại đang gánh vác và dẫn dắt cả Hoa Sơn.

Ai có thể tưởng tượng được ngày này sẽ tới chứ?

Khi hắn quyết định đi theo sự chỉ dẫn của Thanh Minh, hắn cũng chưa từng nghĩ mình có thể tiến xa đến bước này.

"Sư huynh."

"Hửm?"

"...Không có gì cả."

"Thật nhạt nhẽo mà."

Nhuận Tông khẽ mỉm cười.

Vì dù không nghe thành tiếng nhưng hắn biết Chiêu Kiệt định nói những gì. Nhưng việc diễn đạt nó thành lời thật không dễ dàng chút nào. Vì Nhuận Tông cũng đã từng có rất nhiều lo lắng nhưng không thể thốt ra đó thôi.

"Sư huynh. Rốt cuộc thì tên tiểu tử Thanh Minh sẽ đi xa đến đâu chứ?"

"...Ta cũng không rõ."

Nhuận Tông lại nhìn Thanh Minh.

Xa đến đâu ư... Không một ai biết được điều đó.

Tuy nhiên hắn có thể chắc chắn một điều.

"Dù tên tiểu tử đó đi đến phương nào, đến thế giời nào, thì chúng ta cũng sẽ ở bên cạnh nó."

Nghe lời đó của Nhuận Tông, Chiêu Kiệt gật đầu lia lịa.

Đúng vậy.

Không chỉ hai người bọn họ mà cả Hoa Sơn này cũng sẽ đồng hành cùng Thanh Minh.

Một lúc sau, Thanh Minh cũng đã bước đến gần đài tỉ võ rồi ngẩng đầu nhìn lên trên. Bạch Thiên đi bên cạnh điềm tĩnh mà mở lời.

"Thanh Minh à."

"Hửm?"

"Ta biết trong tình huống này, ta không nên nói những lời như vậy, nhưng mà..."

"Ừm..."

Bạch Thiên mỉm cười.

"Từ ngày bị con đánh cho đến nay, ta chưa từng nghĩ rằng trong thiên hạ này sẽ có người có thể vượt qua con."

"...Ý của người là?"

"Vậy nên..."

Bạch Thiên nặng nề gật đầu rồi nói nhỏ.

"Hãy lên đó rồi chứng minh những gì ta nghĩ không hề sai rồi quay trở lại đây."

Thanh Minh định nói gì đó, nhưng Lưu Lê Tuyết đã tiến lại gần từ phía sau. Sau đó vươn tay về phía đầu Thanh Minh.

"Hể?"

Cốc. Cốc.

Lưu Lê Tuyết gõ vào đầu Thanh Minh hai cái rồi gật đầu.

"Thắng đó."

"..."

Nhuận Tông và Chiêu Kiệt cũng bước đến xoa vai Thanh Minh.

"Đệ có thể làm được. Thanh Minh à."

"Ta tin tưởng ở đệ!"

Ngay sau đó, Đường Tiểu Tiểu và Bạch Thương, đám Thanh Tử bối rồi đến đám Bạch Tử bối cũng bước lên mà vỗ vào vai hắn.

"Đem chiến thắng về nào."

"Ta tin con."

"Ta không thể nào tưởng tượng ngươi sẽ thua được. Tất nhiên là sẽ thắng rồi!"

Nhìn thấy những hành động đó, Thanh Minh lại phá lên cười.

"Không, mấy cái người này..."

Tuy nhiên khi nhìn thấy ánh mắt của mọi người thì hắn ngay lập tức im bặt.

Ánh mắt đầy sự tin tưởng.

Ánh mắt tin tưởng không bao giờ dao động.

Hắn đã nhận được ánh mắt như vậy bao giờ chưa nhỉ?

"..."

Tất nhiên tất cả những môn đồ Hoa Sơn trong quá khứ đều tin tưởng hắn. Chỉ với cái thực lực đó thôi thì ai có thể ngờ vực được chứ.

Tuy nhiên ánh mắt bây giờ so với trước đây lại khác đi đôi phần. Sự tin tưởng vượt khỏi cái gọi là thực lực. Đó là ánh mắt chứa đầy sự tôn trọng đối với người đã dẫn dắt bọn họ.

"...Thật là."

Thanh Minh lắc đầu.

"Gì chứ, có gì đặc biệt đâu mà tất cả run rẩy như vậy chứ."

Và rồi hắn xoay người nhìn về phía đài tỉ võ.

"Đợi ở đây."

Ánh mắt của các môn đồ Hoa Sơn vẫn dán chặt lên người hắn nhưng hắn đã không còn nhìn về phía họ nữa.

"Bởi vì khi ta quay trở lại, thì Hoa Sơn sẽ trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Môn Phái."

Sau khi điềm tĩnh tuyên bố những lời đó, Thanh Minh cũng bắt đầu tiến về đài tỉ võ.

'Có gì đó hơi kì lạ nhỉ.'

Dù vậy hắn vẫn không dời ánh mắt của bản thân về phía sau mà bước tiếp.

'Chưởng môn sư huynh.'

Thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc như vậy.

Khi Thanh Vấn đi trước một mình.

Những lúc như vậy, không ai trong Hoa Sơn bước bên cạnh hắn. Chỉ cần đứng phía sau và nhìn thấy bóng lưng của người dẫn dắt bọn họ, cũng đủ để có thêm sức mạnh và ý chí bước tiếp.

Và hiện tại tất cả môn đồ Hoa Sơn cũng đang nhìn vào bóng lưng của Thanh Minh.

Vai trò của Thanh Vấn trong quá khứ, bây giờ chính Thanh Minh đang thực hiện.

Nặng thật.

Vậy nên mới càng thấy kì lạ.

Ngay cả khi chiến đấu với Ma Giáo hay là nhận lấy sự kỳ vọng của toàn thể thiên hạ, Thanh Minh cũng không cảm thấy nặng nề như vậy.

Tất nhiên cũng có lúc phải đối đầu với kẻ thù cực kì mạnh mẽ, và năng lực của hắn có hạn thì lại khác. Nhưng gánh nặng mà Thanh Minh cảm nhận được vào thời điểm đó lại khác hoàn toàn so với sự nặng nề mà hắn đang cảm thấy bây giờ.

Việc nhận sự tin tưởng từ ai đó.

Hắn chưa bao giờ tưởng tượng được nó lại đè nặng lên vai như vậy.

Thế nhưng...

'Không chỉ vậy.'

Sự hỗ trợ.

Ánh mắt tin tưởng đó dường như đang hỗ trợ phía sau lưng hắn.

Vậy nên hắn phải báo đáp mọi người thôi.

Thanh Minh đứng lại rồi nhìn về phía trước. Tuệ Nhiên đang bước lên đài tỉ võ.

Khóe miệng Thanh Minh khẽ nhếch lên.

'Chắc ngươi đã rửa sạch cổ rồi nhỉ, cái đầu bạch tuộc?'

'Vì ta sẽ tạo nên thời khắc đảo lộn cả thế gian này.'

***

Vị trí trung tâm của thượng đài, nơi tập hợp chưởng môn nhân của các môn phái hiện giờ đang là Hư Đạo Chân Nhân.

Vốn dĩ vị trí này là của Pháp Chỉnh nhưng hôm nay cả Pháp Chỉnh và Huyền Tông đều không ở trên thượng đài mà đang ở cũng các môn đồ của mình.

"Hừm."

Ánh mắt của Hư Đạo Chân Nhân trầm tĩnh nhìn về phía võ đài.

"Hô hô, cuối cùng cũng đã đến trận chung kết."

"Tất cả đều là những kỳ tài thật sự xuất chúng không phải sao? Là ai chiến thắng thì cũng là chuyện tốt cả."

Đôi mắt Hư Đạo Chân Nhân nheo lại như thể không hài lòng với những lời tán gẫu xung quanh mình.

'Chuyện tốt sao?'

Nghe thật buồn cười.

Bất kể là kẻ nào chiến thắng thì cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì với Cửu Phái Nhất Bang cả.

Nếu Thiếu Lâm Tuệ Nhiên chiến thắng thì phạm vi ảnh hưởng của Thiếu Lâm sẽ được củng cố. Còn nếu chiến thắng thuộc về Hoa Sơn Thanh Minh thì danh tiếng Cửu Phái Nhất Bang sẽ bị ảnh hưởng bởi một Hoa Sơn đang từ cửa dưới đi lên.

'Thắng bại của trận đấu này sẽ định đoạt thế cục của võ lâm giang hồ vài chục năm về sau.'

Hầu hết những chưởng môn nhân của Cửu Phái Nhất Bang và gia chủ Ngũ Đại Thế Gia không có tinh anh đệ tử lọt vào chung kết đề cố gắng hạ thấp ý nghĩa của trận đấu này, cho rằng đó chẳng qua chỉ là một đại hội tỉ cõ của đám hậu khởi chi tú mà thôi.

Nhưng Hư Đạo Chân Nhân thì không nghĩ như vậy.

'Không thể như thế được.'

Cả Thiếu Lâm Tuệ Nhiên và Hoa Sơn Thanh Minh tuyệt đối không phải là những hậu khởi chi tú bình thường.

Tuệ Nhiên được đánh giá là thiên tài phải vài trăm năm mới xuất hiện một lần ở Thiếu Lâm Tự, Thanh Minh cũng tương tự thế.

Thành thật mà nói, cái ngày mà hai tiểu tử này thống trị và làm giang hồ rung chuyển cũng chẳng còn xa nữa.

Vậy cho nên, lần tỉ võ lần này sẽ quyết định thế cục của toàn thể giang hồ về sau, đồng thời cũng là cơ hội để xác định xem ai trong số những ứng viên sẽ là kẻ gần hơn với vị trí Thiên hạ đệ nhất trong tương lai.

Sao có thể đánh giá thấp ý nghĩa của trận đấu này được chứ?

Hư Đạo Chân Nhân thoáng nhìn xung quanh. Tuy rằng miệng thì bình tĩnh nói như thế nhưng ánh mắt của các chưởng môn nhân hướng về phía võ đài lại vô cùng sắc bén.

Ánh mắt mang ý nghĩa, kết quả của trận đấu này sẽ quyết định mối quan hệ xã giao nên đặt ở đâu.

Hư Đạo Chân Nhân hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó, nở một nụ cười tinh tế nhìn về phía Pháp Chỉnh đang ngồi trước võ đài.

'Chắc hẳn ngươi đã rất thất vọng vì mọi chuyện không diễn ra như những gì ngươi nghĩ nhỉ, Phương trượng.'

Loại hết tất cả Cửu Phái Nhất Bang, Thiếu Lâm giành chiến thắng một cách trọn vẹn.

Có lẽ đó là kế hoạch mà Pháp Chỉnh đã chuẩn bị từ trước khi diễn ra đại hội tỉ võ lần này. Tất nhiên có thể nói việc loại Cửu Phái Nhất Bang đã thành công, bởi vì không có một môn đồ nào của Cửu Phái Nhất Bang ngoại trừ Thiếu Lâm có thể lọt vào Tứ Cường.

Nhưng, một chiến thắng trọn vẹn ư?

'Mọi chuyện sẽ thay đổi tùy thuộc vào kết quả của trận tỉ võ này.'

Nếu Tuệ Nhiên chiến thắng, kế hoạch của Pháp Chỉnh sẽ trở nên hoàn hảo không một chút tì vết. À không, phải là đại công cáo thành, kết quả còn tuyệt vời hơn so với kế hoạch ban đầu.

Nhưng nếu hắn bại trận thì sao?

'Có khi hắn sẽ ước rằng bản thân đừng làm những việc tạo ra thế cục của ngày hôm nay.'

Thua một tinh anh đệ tử trong Cửu Phái Nhất Bang thì còn giữ được thể diện cho chính mình.

Tuy nhiên nếu để một Hoa Sơn đã bị khai trừ khỏi Cửu Phái Nhất Bang đánh bại thì sẽ nảy sinh ra cái gọi là trách nhiệm đối với Thiếu Lâm.

Vì đây là nguồn cơn thu hút mọi sự chú ý nên Thiếu Lâm sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nó. Nếu để thua trong trận chung kết, Thiếu Lâm sẽ phải hi sinh rất nhiều nhưng chẳng nhận lại được gì.

Vậy thì sao lại thế kia?

Sao biểu cảm của Pháp Chỉnh lại không có chút vui vẻ nào?

Ánh mắt của Hư Đạo Chân Nhân hướng về phía võ đài.

Thanh Minh và Tuệ Nhiên.

Hai người đang đứng đối mặt với nhau.

'Thú vị rồi đây.'

Không biết ai trong hai tiểu tử này sẽ đại diện cho giang hồ về sau, nhưng dù có là ai đi chăng nữa, khi các thế hệ sau này bàn luận về thành tựu của bọn họ trong giang hồ thì mở đầu sẽ chính là cuộc tỉ võ này.

Kẻ thua cuộc ở nơi đây tất nhiên sẽ trở thành tấm đá lót đường làm nền cho đối phương tỏa sáng.

'Cái gọi là lịch sử chính là như vậy.'

Vậy thì ai trong hai người bọn họ sẽ là kẻ chạm đến hào quang đây?

Tâm tình Hư Đạo Chân Nhân đã vui vẻ hơn một chút, ngả lưng tựa vào ghế.

Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh

Ban đầu, tiếng hò reo cổ vũ vang lên đinh tai nhức óc, nhưng khi trận đấu mắt giữa hai người càng kéo dài, tiếng động xung quanh cũng dần lắng xuống, và nhanh chóng yên tĩnh đến mức không thể tin được răng nơi đây đang có rất nhiều người tụ tập.

Trong sự im lặng đó, Thanh Minh không nói một lời, chăm chăm nhìn Tuệ Nhiên.

Đôi mắt Tuệ Nhiên nặng nề chùng xuống.

Trên võ đài giờ đây chẳng còn sự dè dặt nhút nhát nào nữa. Chỉ có ánh mắt tràn đầy chiến ý đến mức có vẻ hơi không thích hợp với thân phận tăng nhân Thiếu Lâm của hắn.

'Đây là ánh mắt khi nhìn ác nhân sao?'

Hẳn là vậy rồi.

Ở lập trường của người khác thì tất nhiên là như vậy rồi.

Phương trượng Thiếu Lâm danh chấn thiên hạ đã chủ động đưa tay ra chào hỏi đối thủ. Đã như vậy rồi thì dù có muốn cự tuyệt, tối thiểu ngươi cũng phải bắt tay trả lễ chứ. Hắn sẽ không thể chấp nhận vị Phương trượng mà hắn luôn xem như là cả bầu trời bị một tên đệ tử đời thứ ba trẻ người non dạ làm cho bẽ mặt.

Nếu Thanh Minh đứng ở vị trí của hắn, nhìn thấy chưởng môn sư huynh hay Huyền Tông bị một tên đệ tử đời thứ ba của môn phái khác đánh cho bầm dập thì sẽ cảm giác thế nào?

Ngày đó mà có thật thì chắc chắn môn phái đó sẽ bị diệt môn bởi một Thanh Minh nổi khùng như chó điên sùi bọt mép vậy.

Vậy nên Thanh Minh có thể hiểu được lập trường của Tuệ Nhiên lúc này.

Nhưng...

'Ta sẽ không thỏa hiệp.'

Dù biết đại sự giang hồ quan trọng, nhưng hắn vẫn muốn gìn giữ nghĩa khí và đại nghĩa mà chưởng môn sư huynh đã tâm niệm cả đời. Hắn không thể chấp nhận việc đặt thiên hạ và giang hồ lên trước Hoa Sơn được.

Vậy nên hình ảnh của Tuệ Nhiên ở hiện tại gợi lên cho Thanh Minh những hoài niệm khi ấy.

'Hắn không hề sai.'

Nếu không đứng ở chỗ này, hẳn là hắn sẽ khen ngợi Tuệ Nhiên xuất chúng đến nhường nào.

Nhưng.

Ánh mắt Thanh Minh xuyên qua Tuệ Nhiên, nhìn về phía Pháp Chỉnh đang ngồi ở sau võ đài.

Khuôn mặt cứng nhắc.

Không còn giống như mọi khi, khuôn mặt không thể giấu được vẻ khó chịu. Nhìn biểu cảm đó của Pháp Chỉnh, Thanh Minh cảm thấy cái bụng đang quặn thắt của mình cũng nhẹ nhõm đi đôi chút.

'Đừng có nhìn ta với vẻ mặt phẫn nộ như vậy chứ.'

Bởi vì người cần tức giận là ta đấy mới phải.

Lúc này, Tuệ Nhiên lên tiếng trước.

"Thí chủ đã đi quá giới hạn rồi."

Thanh Minh ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ mặt lãnh đạm.

"Nói gì vậy đầu trọc?"

Hắn thoáng gật gù, nói với giọng không chút cảm xúc.

"Kẻ đi quá giới hạn là phía các ngươi mới phải."

"Thí chủ!"

Trước thái độ thờ ơ không biến sắc của Thanh Minh, cuối cùng, khuôn mặt non choẹt của Tuệ Nhiên cũng bừng bừng lửa giận.

Hắn đã cố gắng lựa lời nhưng tên này lại cố tình không hiểu. Hắn không nghĩ ra được tên này sao có thể là môn đồ Hoa Sơn phái, một danh môn kiếm phái từng thống trị võ lâm giang hồ.

"Sao thí chủ lại có thể hành xử lỗ mãn..."

"Cái tên lừa trọc ngu ngốc này, im mồm."

"..."

Tuệ Nhiên trợn tròn mắt.

Thanh Minh rút kiếm vẫn còn nguyên vỏ đang đeo ở thắt lưng ra.

"Có vẻ như tiểu tử nhà ngươi muốn khuyên răn điều gì to lớn vĩ đại lắm, nhưng mà ta lại không muốn nghe mấy lời giáo huấn từ tiểu tử lớn lên trong một Thiếu Lâm luôn ra vẻ ta đây và được nuông chiều như nhà ngươi."

"Ðồ xấc xược này...!"

"Ngươi nghĩ mấy lời luyên thuyên này của ngươi là từ đâu ra?"

"..."

Hai mắt Tuệ Nhiên tràn đầy sự ngờ vực.

Từ đâu?

Rốt cuộc là hắn muốn nói cái gì?

Ánh mắt Thanh Minh nhìn Tuệ Nhiên vô cùng lạnh lẽo.

"Nếu ngươi không phải là đệ tử Thiếu Lâm thì chưa chắc đã đứng đây ngẩng mặt nhìn ta được đâu."

Lý do mà ngươi có thể ngạo mạn cũng đơn giản thôi. Vì ngươi là đệ tử Thiếu Lâm.

Thiên hạ đệ nhất môn phái, Thiếu Lâm.

Nhưng mà.

Kẻ đã để Thiếu Lâm có thể huênh hoang kiêu ngạo cho đến tận bây giờ không ai khác chính là Hoa Sơn.

Mặc dù có thể chính tiểu tử đó cũng không biết.

Dù cho lời khuyên đó có đúng đắn hay vô nghĩa thì điều đó cũng chẳng quan trọng.

Chỉ có một điều chắc chắn rằng.

"Ngươi không đủ tư cách giáo huấn ta."

Một kẻ dưới danh nghĩa của Cửu Phái Nhất Bang hẳn là không nên nói xằng nói bậy trước mặt Thanh Minh.

À không, phải là không được múa võ mồm trước mặt Hoa Sơn.

"Bản thân ngươi không biết nhỉ?"

Không biết.

Tuyệt đối không thể biết được.

Lý do vì sao Thanh Minh lại phẫn nộ đến như vậy. Chỉ cần một người mà thôi.

Chỉ cần một người nào đó trong Cửu Phái Nhất Bang hay Ngũ Ðại Thế Gia đang tụ hội ở Thiếu Lâm Tự đến chào hỏi trước và thể hiện sự tôn trọng với Hoa Sơn, có thể hắn đã không tức giận đến vậy.

Chỉ cần một.

Chỉ cần một môn phái nào đó thôi.

Nhưng đến cả một người cũng không có.

Ánh mắt Thanh Minh hướng về phía thượng đài.

Ngay khi ánh mắt chạm đến những chưởng môn nhân của Cửu Phái Nhất Bang vừa ngạo nghễ vừa nhìn xuống phía võ đài, sát ý bên trong hắn lại sục sôi.

'Chẳng qua là chuyện của trăm năm về trước mà thôi.'

Thời gian quá ngắn để mọi chuyện bị lãng quên. Ít nhất những chưởng môn nhân của Cửu Phái Nhất Bang đó không thể không biết được Hoa Sơn đã hy sinh những gì và họ đã phạm phải những sai lầm gì.

Tuy nhiên không một ai sẵn sàng mở miệng xin lỗi dù chỉ là lấy lệ với một Hoa Sơn vừa tái khởi.

Hoàn toàn phớt lờ và ngoảnh mặt làm ngơ.

Chỉ khi Hoa Sơn đạt được quá nhiều thành tựu tốt, họ mới cho người mang lễ vật đến, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra và cố gắng lấp liếm cái quá khứ dơ bẩn đó.

Ðó là điều khiến Thanh Minh thật sự không thể nhẫn nhịn được.

Bọn họ đã hy sinh vì cái gì?

Những sư huynh, sư đệ của hắn đã hy sinh bản thân như thế, để được cái gì đây?

Chỉ là những con chó hy sinh mạng sống của mình để toàn thể giang hồ tươi đẹp hơn phải không?

Thanh Minh đã chờ đợi. Trong suốt đại hội tỉ võ này.

Trong một thời gian dài như vậy, hắn buộc bản thân phải cười, phải nói, phải la lối.

Ầm ĩ đến nỗi tất cả nhân sĩ giang hồ đang có mặt cũng đều có thể cảm nhận được có một Hoa Sơn đang ở đây.

Thật là một hành động vô nghĩa.

Trong khi những câu chuyện về Hoa Sơn đang ngày càng lan rộng, môn đồ Hoa Sơn có được thành tích vô cùng ấn tượng, khôi phục lại được những võ công đã thất truyền trong quá khứ và chứng minh thực lực của bản thân thì bọn họ cũng chỉ xem Hoa Sơn như một môn phái xưa cũ đang dần tái sinh mà thôi.

Không một ai.

Không một môn phái nào cho hắn thấy được cái chết của những sư huynh, sư đệ hắn là có ý nghĩa. Không một ai cho hắn cảm giác sự hy sinh của Hoa Sơn là hoàn toàn đáng giá.

Chỉ cần một câu thôi là đủ rồi.

Nói rằng nhờ có Hoa Sơn mà giang hồ mới có được ngày hôm nay.

Không cần phải hết lời khen ngợi.

Cũng không cần một màn van nài khóc thương đẫm lệ. Chỉ cần một câu thôi là được.

Nhưng bọn chúng, một lời cũng không nói ra được. Tất cả đều ăn cháo đá bát, phủi tay như thể những gì Hoa Sơn đã làm chưa từng tồn tại, ở trên đó nhìn xuống Hoa Sơn như thể cái gì đó thật kỳ lạ.

Cái tình cảnh chó má này khiến Thanh Minh không thể chịu đựng được.

Sự im lặng đó.

Việc im lặng đối với chúng chỉ là một hành động nhỏ nhặt mà thôi. Nhưng sự im lặng đó đã khiến sự hy sinh vô cùng cao cả của các sư huynh, sư đệ của hắn trở thành những cái chết vô nghĩa.

Cái chết vô nghĩa...

"Ha... được thôi."

Phậppp!

Thanh Minh dùng thanh kiếm vẫn còn nguyên vỏ cắm sâu xuống võ đài. Sàn đấu ngọc thạch vô cùng cứng rắn giờ đây đang nứt ra từng mảnh,

Mọi người đều cảm thấy khó hiểu trước hành động kỳ quái của hắn.

"Hắn đang định làm gì thế?"

Những hành động tiếp theo của Thanh Minh đơn giản đến mức vượt ra khỏi thường thức và dự đoán của mọi người.

Hắn để thanh kiếm cắm trên sàn, bước một bước về phía trước.

Như thể sẽ tay không đối đầu với Tuệ Nhiên vậy.

"Thí chủ?"

Trước giọng nói đầy sự ngờ vực của Tuệ Nhiên, Thanh Minh lạnh lùng mở miệng.

"Giờ ta không cần các ngươi phải biết nữa. Dù sao thì kết quả cũng giống nhau thôi."

Nếu các ngươi đã không có thiện ý cúi đầu, vậy thì bổn tôn sẽ đánh cho tới khi các ngươi phải cúi đầu.

"Dùng thực lực đánh bại ngươi rồi đè đầu xuống sàn cũng có vẻ không tệ. Tất nhiên chưởng môn sư huynh sẽ không bằng lòng với hành động này, nhưng dù sao từ xưa đến giờ ta cũng chẳng nghe lời lão đầu đó."

Sắc mặt Tuệ Nhiên gần như hóa đá.

"Không biết thí chủ đang nói gì nhưng việc đối đầu với ta mà không dùng kiếm thì quả là một sự liều lĩnh."

"Liều lĩnh?"

Khóe miệng Thanh Minh nhếch lên.

"Xin thí chủ hãy cầm kiếm lên. Và tỉ thí một cách..."

Ngay vào giây phút đó.

Cơ thể Thanh Minh biến mất ngay tại chỗ như thể tan biến thành từng mảnh. Trong giây lát đã bị mất dấu của Thanh Minh, Tuệ Nhiên vô cùng sợ hãi và nâng cao cảnh giác hết mức có thể.

'Tìm thấy rồi...!'

Hắn đã phát hiện được Thanh Minh, nhưng hắn lại không hề vui vì điều đó. Thanh Minh xuất hiện ngay trước mũi hắn trước cả khi những giác quan, thậm chí là khả năng cảm nhận khí của hắn kịp nhận ra điều đó.

Nắm đấm của Thanh Minh theo phản xạ vung ra, nhắm thẳng vào cằm của Tuệ Nhiên.

Bốppp!

Tuệ Nhiên bị một cú đấm không lường trước được đấm ngã ra sàn, lăn vài vòng trên sàn đấu. Phải lăn mấy vòng thì hắn mới có thể giữ lấy mép cuối võ đài để trụ lại.

Tuệ Nhiên kinh ngạc nhìn Thanh Minh. Vẻ mặt của sự bàng hoàng không lý giải được.

Thanh Minh chỉ lạnh lùng nói. "Ðứng dậy."

Tuệ Nhiên là thiên tài mà Thiếu Lâm Tự dồn hết mọi tâm huyết.

Nói cách khác, hắn là lòng tự tôn của Thiếu Lâm và là sự tồn tại đại diện cho tự tôn của Cửu Phái Nhất Bang cao cao tại thượng.

Vậy nên, đây mới chỉ là khởi đầu.

"Ta bảo đứng dậy."

Ðôi mắt đang dần trở nên mơ hồ của Tuệ Nhiên giao với đôi mắt lạnh lùng của Thanh Minh trong không trung.

Tuệ Nhiên không phải là người duy nhất mà Thanh Minh đang hướng đến. Phía sau hắn không chỉ có mỗi Pháp Chỉnh đang vô cùng bàng hoàng giống như Tuệ Nhiên mà tất cả những đệ tử Thiếu Lâm đang bảo vệ lão ta đó cũng đều nằm trong tầm mắt hắn.

Thanh Minh nói như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

"Ðứng dậy. Ðể ta có thể giẫm đạp một cách đường đường chính chính lên cái lòng tự tôn chó má đó của các ngươi."

Tuệ Nhiên vô thức giữ chặt lấy cằm trong cơn đau dữ dội.

Thế nhưng đối với hắn bây giờ, sự hoảng hốt và ngạc nhiên còn lớn hơn cả nỗi đau.

'Mình không thể chặn được.'

Quyền pháp của Thiếu Lâm vừa là chính đạo vừa là quyền pháp của hoạt nhân, lấy việc thiết lập trọng tâm cho bản thân và chặn đòn công kích làm ưu hơn là việc hạ gục đối thủ.

Tuệ Nhiên đã được lĩnh ngộ quyền pháp của Thiếu Lâm đến thấu triệt, không có một chút thiếu sót nào. Một Tuệ Nhiên như vậy lại trúng nhất quyền của đối thủ mà không thể chặn được sao?

'Ðánh lén?'

Không. Không thể như thế được.

Trên võ đài làm gì có thứ được gọi là đánh lén chứ. Ðó là nơi được tạo ra để hai người có thể đối đầu với nhau, vậy thì đánh lén làm sao được?

Ðó là sự thật rõ như ban ngày.

Tuệ Nhiên bàng hoàng khựng bước. Ðúng lúc ấy, một tiếng quát bất ngờ vang lên phía sau lưng hắn.

"Tuệ Nhiên!"

Hắn giật mình trước âm thanh nghiêm khắc ấy, quay đầu về phía sau.

Phương trượng Thiếu Lâm Pháp Chỉnh đang nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Tỉnh táo lại đi! Con chính là Tuệ Nhiên của Thiếu Lâm đấy!"

Tuệ Nhiên cắn chặt môi đứng dậy.

Rồi hắn nhìn chằm chằm vào Thanh Minh, lấy lại tư thái. Thanh Minh dùng ánh mắt lạnh như băng đáp lại hắn.

Ớn lạnh.

Hắn cảm giác như toàn thân mình như đang bị hàng vạn đạo kiếm khí khóa chặt.

'Sao thế nhỉ?'

Tuệ Nhiên hoàn toàn không thể hiểu nổi tình huống này.

Hắn là đệ tử Thiếu Lâm.

Ðối thủ của hắn đều là những đệ tử nổi trội nhất trong số đệ tử đời thứ nhất của Thiếu Lâm. Thậm chí ngay cả các đại sư cũng không ngần ngại chỉ dạy cho hắn.

Vậy mà...

'Tại sao người này lại mang đến một cảm giác uy áp khủng khiếp mà mình không thể cảm nhận được ngay cả ở các đại sư chứ?'

Là bởi vì đây không phải là một trận tập luyện bình thường sao?

Hay là vì hắn đang cảm thấy quá áp lực khi buộc phải giành chiến thắng trong đại hội tỉ võ toàn thiên hạ này?

Những lý do đó thực sự có thể giải thích cho tình huống này không?

'Nếu không phải vậy...' Tuệ Nhiên cắn chặt môi. Không thể nào.

Chuyện này không thể xảy ra được. Theo suy nghĩ thông thường, thì chẳng phải đối thủ đang đứng trước mặt hắn kia còn mạnh hơn cả các cao tăng đại sư của Thiếu Lâm sao?

Dù là võ công, hay là tư thái của hắn, cũng đều giống hệt với một cường giả. Nhưng một thiếu niên trông như chỉ vừa mới qua tuổi đôi mươi không thể nào vượt qua các cao tăng đại sư của Thiếu Lâm, những người đã dành cả đời để tu luyện võ công được.

Cuối cùng!

'Lý do khiến tâm trí mình dao động chính là vì mình còn thiếu sót.'

Nếu cứ để tâm trí dao động thế này thì hắn sẽ không thể chống đỡ nổi đòn tấn công của Thanh Minh. Và ngay cả khi hắn có thể tấn công, thì đòn đánh của hắn cũng chẳng thể khiến Thanh Minh hề hấn gì.

"A di đà Phật."

Tuệ Nhiên khẽ lẩm nhẩm Phật hiệu để bình ổn tâm trí, sau khi áp chế được sự chấn động trong lòng, hắn bắt đầu điều chỉnh lại tư thế.

Hắn đứng mở hai chân rộng hơn vai, tay phải đặt bên hông. Rồi hắn từ từ mở lòng bàn tay trái đưa lên trước ngực.

Bán Chưởng thế.

Ðó vừa là tư thế cơ bản trong võ công của Thiếu Lâm, vừa là khởi thủ thức của La Hán Quyền, quyền pháp khởi nguyên của Thiếu Lâm.

Sau khi thực hiện tư thế đã quá quen thuộc này, mọi tạp niệm trong đầu Tuệ Nhiên dần biến mất, tâm hắn cũng bắt đầu trở nên tĩnh lặng.

'Mình...'

Hắn hít thở một hơi thật sâu.

Nếu như con buông bỏ những suy nghĩ hèn yếu và có thể tìm ra được tham vọng thực sự, vậy thì không ai trên thế gian này có thể trở thành đối thủ của con. Do đó, điều con phải chú trọng ngay bây giờ không phải là cơ bắp, mà là tâm hồn của con.

'Không được dao động.'

Hắn giẫm mạnh hai chân xuống đất.

Thanh Minh bày ra một biểu cảm kỳ lạ khi nhìn thấy Tuệ Nhiên như vậy.

'Tiếp thu nhanh đấy.'

Mặc dù nó gần với tài năng thiên bẩm hơn là năng lực tiếp thu.

Thiếu Lâm đáng sợ đến như vậy đấy.

Nếu như Hoa Sơn là cổ thụ nở ra những bông hoa mai rực rỡ, hoa lệ, thì Thiếu Lâm lại chính là Vạn Niên Cự Nham. Không hoa lệ nhưng cũng không bị lay động trước phong ba.

Bất động như sơn.

Ðó là đặc trưng của Thiếu Lâm.

Dù võ công của Thiếu Lâm đã được hoàn thiện, nhưng lý do các đệ tử Thiếu Lâm vẫn phải cần đến một khoảng thời gian dài tu luyện. Bởi vì mặc dù võ công có thể khắc phục thông qua tài năng và sự nỗ lực, nhưng chỉ có bất động tâm là cần đến thời gian dài theo năm tháng mới có thể lĩnh ngộ.

Ðệ tử Thiếu Lâm phải trải qua rất nhiều sóng gió, tôi rèn được một trái tim vững chắc không bị rung động trước bất kỳ điều gì thì mới có thể phát huy được sức mạnh chân chính của võ công Thiếu Lâm.

Ấy vậy mà, ngay từ khi còn nhỏ, Tuệ Nhiên đã đạt được đến cảnh giới của sự bất động đó.

Vậy nên hắn mới được gọi là thiên tài. Thiên tài ngàn năm có một.

Thế nhưng...

"Bất động à?"

Khóe môi Thanh Minh vén lên một nụ cười khẩy.

"Ngươi á?"

Ðáng ghét.

Ngươi có tư cách để bình luận về bất động của Thiếu Lâm sao?

Một tâm trí vững vàng không gì có thể lay chuyển được chỉ có ý nghĩa khi đó là một ý chí kiên định. Một tâm trí lung lay thì sao có thể gọi là bất động được chứ?

Ðó chỉ là một hình ảnh khác của ác mà thôi.

Tất nhiên Thanh Minh không phải là người tồn tại để có nghĩa vụ hay cảm giác chính nghĩa để phán xét cái ác đó.

Nhưng hắn có thể chắc chắn một điều.

Ðó là trong khắp thiên hạ bây giờ, chỉ có Thanh Minh và Hoa Sơn mới dám trực tiếp đứng ra vạch mặt sự giả tạo của Thiếu Lâm và Cửu Phái Nhất Bang.

Thanh Minh nhìn Tuệ Nhiên bằng ánh mặt lạnh như băng.

Hắn không ưa.

Ánh mắt liêm khiết đó.

Ánh mắt cương nghị không chút dao động của kẻ tin chắc vào con đường mình chọn đúng là khiến ruột gan Thanh Minh đảo lộn.

'Ngươi không nên là kẻ có ánh mắt ấy.'

Các môn đồ Hoa Sơn mới là người phải có ánh mắt như vậy.

Ánh mắt ngập tràn sự tự hào về môn phái của mình.

Ánh mắt tự hào mãnh liệt về những việc tiền nhân đã gầy dựng, về ý chí mà họ phải bảo vệ.

Ðúng vậy.

Thứ đó phải là của Hoa Sơn.

Soạttt.

Thanh Minh nghiến răng đến mức môi bật máu.

Nộ Khí Xung Thiên.

Trong lúc Tuệ Nhiên được hưởng hết mọi tài nguyên của Thiếu Lâm, lớn lên như bông hoa ở trong lồng kính, thì Hoa Sơn, môn phái đáng lẽ phải được hưởng những điều ấy lại phải đối đầu với phong ba bão táp, co mình lại âm thầm chịu biết bao đau khổ.

Dù có là Thanh Minh đi nữa thì hắn cũng không thể quay ngược thời gian về thời điểm ấy. Cho dù hắn có đưa Hoa Sơn lên đến đỉnh cao, thì hắn cũng không thể phủ nhận nỗi đau mà họ đã phải chịu đựng trong suốt một quãng thời gian dài.

Chuyện đó.

Ðúng là không thể chịu được mà.

"Hâyy!"

Rầm!

Tuệ Nhiên đạp mạnh xuống đất.

Sau khi tung ra chấn cước, lực phản chấn hồi chuyển lên hội tụ tại nắm đấm.

Tụ khí phát kình hoàn hảo.

Nguyên khí hóa thành kình lực của nắm đấm đang phát ra ánh sáng màu hoàng kim lao thẳng về mặt Thanh Minh. Quá trình khai triển chiêu thức không thể gọi là nhanh, nhưng quyền lực lại phát ra với một tốc độ cực kì kinh khủng.

Thế nhưng.

Rầm!

Một tiếng động lớn vang lên, quyền kình đang bay đến bị đẩy dạt sang bên cạnh một cách nhẹ nhàng không chút khó khăn.

Quyền kình của La Hán Quyền dội xuống sàn. Sàn tỉ võ được làm bằng đá xanh vô cùng cứng cáp bị vỡ dễ dàng như những chiếc bình làm bằng đất sét.

Thế nhưng, Tuệ Nhiên không thèm liếc mắt tới chuyện đó. Hắn chỉ nhìn Thanh Minh một cách đầy kinh ngạc.

'Ðánh bật ư?'

Ðánh bật nguyên khí hóa hình của La Hán Quyền một cách đơn giản như vậy sao?

Ánh mắt của hắn hướng về phía tay phải của Thanh Minh. Luồng nguyên khí lục sắc đang tỏa ra từ bàn tay của hắn sắc bén hệt như một lưỡi kiếm.

Huyền Thương ở dưới quan sát trận tỉ võ cũng bất giác há hốc miệng kinh ngạc.

"...Trúc Diệp Thủ. Hơn nữa là cảnh giới Cực Chí của Túc Diệp Thủ...?"

'Rốt cuộc đứa trẻ ấy luyện Trúc Diệp Thủ từ bao giờ chứ?'

Chỉ tính riêng việc thành thạo kiếm pháp thôi cũng đã rất khó khăn rồi. Vậy nên ông ta không dám truyền thụ những thứ khác ngoại trừ kiếm pháp cho các môn đồ.

Vậy thì Thanh Minh đã tu luyện Trúc Diệp Thủ đến Cực Chí cảnh giới từ bao giờ?

'Rốt cuộc nó...'

Huyền Thương nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt rung động dữ dội.

Thế nhưng Thanh Minh chỉ nhẹ nhàng giũ sạch chút nguyên khí của Trúc Diệp Thủ còn sót lại trên tay như thể chuyện này chẳng có gì đáng kinh ngạc.

Ánh mắt lạnh lùng của hắn đè nặng lên vai Tuệ Nhiên.

"Ðó là tất cả những gì ngươi có sao?"

"..."

"Chỉ có nhiêu đây thôi mà ngươi cũng dám liều lĩnh như vậy sao?"

Thanh Minh chầm chậm tiến bước về phía Tuệ Nhiên đã thu lại bán chưởng thế với một gương mặt vô cùng thản nhiên.

"Ngươi hãy cho ta thấy nhiều hơn nữa đi."

Ngươi phải chứng minh sức mạnh của bản thân mình.

Ngươi là kỳ tài ngàn năm hiếm có trong thiên hạ mà Thiếu Lâm đã dốc lòng bồi dưỡng, vậy nên ngươi phải thuyết phục ta rằng ngươi chính là người quan trọng đến mức không ai trên thế gian này có thể thay thế được ngươi.

Nếu không.

"Kẻ mà Thiếu Lâm dày công chăm sóc và bảo vệ không thể chỉ như thế này được."

Tuệ Nhiên dậm chân xuống đất rồi lao về phía Thanh Minh.

Nhanh nhưng rất có sức nặng.

Vòng eo săn chắc như đang thể hiện sự chính trực của hắn.

Ánh mắt của Thanh Minh trợn lên một cách dữ tợn.

Hắn tung ra một quyền siêu nhanh về phía bụng Thanh Minh. Ðó là một chiêu thức theo đuổi sự hoàn hảo của hoàn hảo, không một động tác thừa đã được hắn luyện đi luyện lại vô số lần, đến mức khắc sâu vào xương tủy.

Ðó là một khung cảnh tuyệt đẹp. Tuy nhiên.

"Yếu quá."

Rầm!

Quyền kình đang lao tới của Tuệ Nhiên đã bị Trúc Diệp Thủ của Thanh Minh chặn lại.

Tuệ Nhiên nheo mắt.

Cảm giác như hắn vừa đấm vào một bức tường Vạn Niên Hàn Thiết cực kỳ to lớn vậy. Dù hắn có dùng sức thế nào đi chăng nữa, thì bức tường ấy cũng không xê dịch dù chỉ một chút.

Chuyện này có thể sao?

Nội công của hắn vượt xa các đệ tử đời thứ nhất, sánh ngang với các cao tăng đại sư. Dù có lục tung cả thiên hạ lên, cũng chẳng có đệ tử đời thứ hai nào có nội công mạnh hơn hắn.

Thế nhưng kẻ chặn được quyền pháp của hắn một cách đơn giản còn không phải là đệ tử đời thứ hai mà lại là đệ tử đời thứ ba. Ðây là chuyện không thể tin được.

"Hừ!"

Tuệ Nhiên nghiến răng.

Hắn thu hồi nắm đấm, lại dậm chân xuống đất. Lấy hạ thể vững chắc làm điểm tựa, sau khi tung ra tam liên kích không thành công, hắn xoay người va vào Thanh Minh.

Không, nói đúng hơn là hắn định va người vào Thanh Minh.

Thế nhưng, trước khi hắn định đẩy Thanh Minh rồi tiếp đất, thì Thanh Minh đã nhanh hơn hắn một bước.

Rầm!

Chân hắn đã đạp mạnh xuống sàn.

Khi trọng tâm của hắn bị lung lay, vai hắn cũng không thể chịu thêm sức nặng đang dồn vào nữa.

Và kết quả đó thể hiện quá rõ ràng.

Bốpp!

Thanh Minh túm lấy bả vai đang mất sức của hắn.

Thanh Minh đạp vào đầu gối của Tuệ Nhiên rồi đá một cước cực nặng vào eo của hắn.

Tuệ Nhiên giống như quả bóng bị một đứa trẻ đá lăn lông lốc dưới sàn.

Soạtt.

Âm thanh của áo cà sa bị kéo lê trên sàn vang lên một cách lạ lẫm. Sau khi lăn một đoạn dài, Tuệ Nhiên đạp chân xuống đất lấy thế bật dậy.

"Hộc! Hộc! Hộc!"

Tư thế của hắn không hề dao động.

Thế nhưng hắn không thể duy trì được bất động tâm nữa. Ánh mắt hắn tràn ngập sự ngỡ ngàng, run rẩy nhìn Thanh Minh.

'Chuyện gì đang xảy ra thế này?'

Hắn là một kiếm tu.

Hoa Sơn là kiếm phái.

Dù trong quá khứ, Hoa Sơn đã từng là môn phái tranh ngôi vị Thiên Hạ Ðệ Nhất Môn Phái, thì Hoa Sơn cũng chưa bao giờ là môn phái chuyên tu quyền pháp.

Vậy thì tại sao.

Tại sao hắn lại bị quyền cước thuật của môn đồ Hoa Sơn đánh không ngóc đầu lên được chứ?

Rốt cuộc là tại sao.

Hắn không thể hiểu nổi, Một chút cũng không.

Thế nhưng điều khó hiểu hơn cả là Thanh Minh, kẻ hoàn toàn có lợi trong trận đấu này lại đang nổi điên hơn cả Tuệ Nhiên.

"Chỉ thế này thôi sao?"

Thanh Minh vừa nhìn hắn vừa nghiến răng. Rồi hắn lao về phía Tuệ Nhiên. Mỗi một bước chân của hắn đều dồn nén toàn bộ sự phẫn nộ.

Mắt hắn bắt đầu hằn tia máu.

Các ngươi đã lấy đi những thứ đáng ra nên thuộc về Hoa Sơn. Vậy nên các ngươi cũng phải nhận những gì mà Hoa Sơn đã phải trải qua.

Nếu như Thanh Minh vẫn còn sống, à không, dù chỉ là vài người trong số các Thanh Tử bối cùng thời hắn còn sống thôi thì tất cả những vinh hoa phú quý mà bọn chúng đang có đều sẽ thuộc về Hoa Sơn.

Khi đó thế gian này đã khác rồi.

Và đáng lý ra vị trí mà Tuệ Nhiên đang đứng bây giờ phải thuộc về Bạch Thiên mới phải. Nếu không thì cũng phải là Lưu Lê Tuyết, cùng lắm là Nhuận Tông hoặc Chiêu Kiệt.

Dưới sự dẫn dắt của các Thanh Tử bối, bọn họ sẽ trở thành những thiên tài của Cửu Phái Nhất Bang, trở thành những kiếm tu xuất chúng được cả thiên hạ ngưỡng mộ.

"Nhưng tại sao lại như vậy chứ?"

Ngoảnh mặt làm ngơ là tất cả những gì các ngươi có thể làm sau khi vắt kiệt lương tâm của mình sao? Chỉ như vậy thôi sao?

Ðáng lý những thiên tài ấy đã được bồi dưỡng tốt hơn nếu Hoa Sơn vẫn còn như xưa. Ðiều đó khiến Thanh Minh càng phẫn nộ hơn nữa.

"Nữa đi."

Mắt Thanh Minh hằn gân máu nhìn Tuệ Nhiên.

"Nữa đi. Cái tên ngu ngốc chết tiệt kia. Như thế này vẫn chưa đủ đâu!"

Tuệ Nhiên cắn môi đến mức bật máu, hét lớn lấy khí thế.

"Hâyyyy."

Ù ù ù ù!

Một luồng khí màu hoàng kim bắt đầu xoay quanh cơ thể Tuệ Nhiên.

Ánh sáng màu hoàng kim uy nghiêm giống hệt như sự hiện thân của Kim Phật. Và rồi, trong nháy mắt, ánh sáng đang toả ra ấy ngưng tụ về nắm đấm của Tuệ Nhiên.

"Bách, Bách Bộ Thần Quyền!"

"Thanh Minh!"

Ðó không phải là tuyệt kỹ hắn đã từng thi triển rồi sao.

Các môn đồ Hoa Sơn hét lên theo phản xạ khi thấy Tuệ Nhiên thi triển Bách Bộ Thần Quyền.

Thế nhưng, trước khi tiếng hét của bọn họ kịp vọng lên tới võ đài, thì nắm đấm của Tuệ Nhiên đã phát ra quyền lực lớn đến mức không thể cản nổi, hệt như dòng nước đổ ào xuống khi đập bị vỡ.

Khoảng cách không xa.

Ðã lâu lắm rồi hắn mới không bỏ lỡ cơ hội khiến đối thủ bị thương. Trong nháy mắt, Bách Bộ Thần Quyền mà Tuệ Nhiên dùng toàn lực thi triển đã bao phủ lấy cơ thể Thanh Minh.

Và.

Các môn đồ Hoa Sơn trợn tròn mắt chứng kiến cảnh tượng không thể tin nổi này.

Một luồng nguyên khí đỏ thẫm bắt đầu xông ra trong phạm vi của ánh sáng màu hoàng kim đó.

Luồng nguyên khí đỏ thẫm đó là một thức Thần Quyền ngay lập tức bùng phát, xé nát nguyên khí hóa hình của Bách Bộ Thần Quyền như một tờ giấy mỏng manh.

'Làm thế...'

Thần Quyền của Thanh Minh xuyên qua nguyên khí màu hoàng kim đang tuôn trào, đánh bay Tuệ Nhiên.

Cơ thể của Tuệ Nhiên không thể chống đỡ nổi một quyền ấy, bị đánh văng ra ngã lăn trên sàn.

Mặc dù trúng không ít đòn, nhưng Tuệ Nhiên vẫn kiên cường ngẩng đầu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập những cảm xúc chưa bao giờ có.

"Ðứng dậy."

Thanh Minh vung tay.

Ánh mắt lạnh lùng của Thanh Minh xuyên qua Tuệ Nhiên nhìn thẳng về Pháp Chỉnh đang ở phía sau hắn.

"Cái này chẳng là gì so với những gì Hoa Sơn đã phải trải qua đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia