ZingTruyen.Info

[Novel] Hoa Sơn tái khởi

Chapter 121: Nhà ngươi có thể trở thành một mồi lửa ư? (1)

yaneyy_

"Còn hơn cả võ công ấy chứ."

Thanh Minh vừa nhìn lên võ đài vừa lầm bầm như thể bị mê hoặc.

"Tu luyện bán sống bán chết mỗi ngày cũng chưa chắc là sẽ mạnh lên. Thế mới nói tu luyện chính là thống khổ. Giống như liên tục cố gắng trèo lên một bức tường mà mình không thể nào vượt qua được vậy."

"...Thanh Minh à."

"Nhưng nếu cứ tiếp tục nhẫn nại và chịu đựng thì thời khắc đó cũng sẽ đến. Khoảnh khắc mà giới hạn của bản thân bị phá vỡ. Nếu không làm được điều đó thì sẽ không đột phá được. Nụ mà không nở thì đâu thể trở thành hoa. Chỉ khi nào nở rộ thật đẹp đẽ thì nó mới được gọi là hoa thôi."

Đấy gọi là khai hoa.

Là cội nguồn của sinh mệnh.

Thanh Minh biết rất rõ.

Bạch Thiên đã trải qua những ngày tháng thế nào.

Dù có mạnh đến mức nào thì Thanh Minh vẫn là sư điệt của Bạch Thiên. Ai nhẫn nại lắm mới có thể chịu đựng được loại sư điệt suốt ngày la mắng sư thúc như hắn.

Thế nhưng Bạch Thiên lại chịu đựng suốt quãng thời gian đó mà không một lời phàn nàn.

Người từng được gọi là đệ nhất nhân tại của Hoa Sơn đã vứt bỏ hết lòng tự trọng của chính mình, thậm chí còn không ngần ngại phải lăn lê bò trườn trên mặt đất chỉ để trở nên mạnh mẽ hơn.

Thanh Minh hoàn toàn tin tưởng vào ý chí đó của Bạch Thiên.

'Thể hiện đi.'

Rằng Hoa Sơn đã đi được đến đâu.

Rằng sau hơn một trăm năm, ý chí của Hoa Sơn lại tiếp tục nở rộ đẹp đẽ như thế nào.

Ánh mắt của Thanh Minh liên tục dõi theo dáng vẻ của Bạch Thiên, không rời một giây nào.

Lạ thật.

Tâm tư của hắn rất trầm lắng.

Dù cơ thể hắn đang chuyển động với một tốc độ khủng khiếp, toàn thân tràn đầy khí thế, nhưng lòng hắn lại càng lúc dịu xuống, trầm tĩnh.

'Động trung tĩnh.'

Dù đã nghe rất nhiều lần.

Cũng đã nhìn thấy vô số.

Nhưng dường như lần này mới thấu hiểu tường tận được.

Đúng là kỳ lạ.

Cứ ngỡ như bản thân đã thấu hiểu cả rồi.

Cảm giác không hề đau đớn một chút nào. Thanh kiếm đang chuyển động theo sự điều khiển của trái tim.

Thấy rồi chứ?

Mà không.

Nói đúng hơn là cảm nhận được rồi.

Xooooooẹt!

Thanh kiếm của Tần Kim Long sượt qua đầu hắn.

Soạt!

Phần đuôi tóc bị đứt lìa, bay tán mác trong gió. Nhưng Bạch Thiên không nháy mắt lấy một cái, thu hết từng chuyển động của lưỡi kiếm đó vào trong mắt.

Hắn đã hiểu được rồi.

Khoảng cách giữa hắn và Tần Kim Long.

Chính là khoảng cách của kiếm khí ẩn chứa trong phần mũi kiếm.

Thời điểm mà nội công của Tần Kim Long được thu hồi lại, và cả những thứ mà Tần Kim Long đang nhắm tới.

Ngay tại đây, chính thời điểm này, mọi thứ đều đã nằm trong nhận thức của Bạch Thiên rồi.

- Chỉ hiểu rõ về ta thôi vẫn chưa phải là tất cả đâu.

'Đúng là vậy nhỉ.'

- Rốt cuộc, kiếm cũng chỉ là thứ dùng để đọ sức tranh tài. Không nhất thiết phải đánh giết kẻ thù thì mới hoàn thiện bản thân được. Nhưng trong lịch sử cũng chẳng có ai chỉ chạy vào sâu trong núi rồi huơ huơ múa vài đường kiếm mà hoàn thiện được bản thân cả.

'Lời đó cũng không sai.'

- Cơ thể tập trung vào kiếm, nhưng ánh mắt phải tập trung vào đối thủ. Nếu bản thân và đối thủ không tồn tại, thì thanh kiếm cũng chỉ là một đạo cụ dùng để nhảy múa trong không trung mà thôi. Muốn hiểu được kiếm, thì phải hiểu được đối thủ của bản thân.

'Tần Kim Long sao?'

Có gì mà không hiểu được chứ.

Hắn đã nhìn thấu cả rồi.

Tất cả mọi thứ thuộc về Tần Kim Long.

Buồn cười là, ngay chính lúc này, Bạch Thiên lại hiểu thấu Tần Kim Long hơn bất cứ lúc nào.

Hắn đã từng không thể hiểu được.

Bạch Thiên chưa một lần cho Tần Kim Long biết hắn muốn vượt qua Tần Kim Long đến mức nào. Hắn mơ hồ tin rằng chỉ cần tự mình mài dũ, rèn luyện, thì một ngày nào đó hắn sẽ vượt qua được Tần Kim Long.

Nực cười nhỉ?

Không hiểu thì làm sao có thể vượt qua được đối thủ chứ?

Nhận thức.

Tiếp thu.

Tất cả những thứ đó sẽ bao phủ lấy thanh kiếm của ngươi.

Lúc bả vai Tần Kim Long chuyển động, Bạch Thiên dường như đã biết được mục đích của chuỗi chuyển động đó là đang muốn nhắm vào đâu.

Trước khi thanh kiếm được chém ra, Bạch Thiên đã bước chân lên một bước, dùng vai thúc vào lồng ngực đã trở nên trống rỗng đầy sơ hở của Tần Kim Long.

Cú thúc mạnh khiến cơ thể Tần Kim Long bị đấy lùi về phía sau. Bạch Thiên nhìn thấy vẻ bàng hoàng trong mắt hắn.

Tần Kim Long lấy lại tư thế, hắn nhìn Bạch Thiên bằng ánh mắt không thể tin được.

"...Gì chứ?"

Rõ ràng có gì đó rất khác.

Thanh kiếm hướng tới trước ngực với tốc độ nhanh như thiểm điện, rồi lại biến mất một cách vô cùng kỳ lạ.

'Chỉ trong một khoảnh khắc thôi mà có thể thay đổi nhiều đến vậy sao?'

Tần Kim Long nghiến răng.

'Không lý nào.'

Cứ như hắn đang bị áp đảo vậy. Tệ hơn nữa là bị áp đảo bới một kẻ đang bị thương như Bạch Thiên.

"Không thể như vậy được."

Tần Kim Long hung hăng lao về phía Bạch Thiên. Những bông hoa tuyết trắng muốt bung tỏa ra từ mũi kiếm của hắn.

Bạch Thiên nhìn những cánh hoa trắng tinh đang bay về phía mình, hít một hơi thật sâu.

'Chắc chắn là vậy.'

Ưu việt và tinh tế hẳn so với kiếm chiêu của Tôn Thứ Hàn, đối thủ của hắn vài ngày trước. Từng cánh hoa đang chuyển động như thể chúng thật sự có sự sống vậy.

Nhưng khi nhìn thanh kiếm đó, hắn lại hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Thanh Minh.

- Không cần phải cầu kỳ! Nếu để bị mê hoặc bởi sự hoa lệ của chính kiếm pháp do bản thân thi triển, sẽ bị cuốn theo kiếm pháp đó và bị nó nuốt chửng.

'Chỉ là một kiếm pháp hoa lệ mà thôi.'

Cầu kỳ.

Diễm lệ.

Vậy thì sao chứ?

Cầu kỳ hay diễm lệ cũng chỉ là cách để thi triển kiếm pháp. Nếu ngươi quên mất bên trong kiếm pháp có chứa đựng những gì, thì đó cũng chỉ là một kiếm pháp trống rỗng.

Vậy thì.

Trong kiếm pháp của hắn chứa đựng những thứ gì?

Kiếm của Bạch Thên bắt đầu chầm chậm chuyển động.

Thanh thoát và mềm mại.

Cảm giác tự do tự tại ở mũi kiếm như một làn gió êm dịu quấn quanh cơ thể Bạch Thiên.

'Dù kiếm của ta không mạnh nhất Hoa Sơn thì cũng chẳng sao cả.'

Dù không nhanh nhất, không hoa lệ nhất, không uy nghiêm nhất.

Thì cũng chẳng sao cả.

Thứ mà thanh kiếm của hắn theo đuổi, chính là hồn của Hoa Sơn.

Nếu kiếm của Thanh Minh sẽ dẫn dát Hoa Sơn, thì kiếm của hắn phải trở thành vật làm gương cho các môn đồ của Hoa Sơn.

Một thanh kiếm chí công vô tư, đại diện cho Hoa Sơn.

Đó chính là kiếm của Bạch Thiên, Hoa Chính Kiếm.

Mũi kiếm của Bạch Thiên nở ra một đóa hoa mai.

Những bông hoa nở rộ đẹp đẽ cuối cùng bị làn gió ấm áp thổi qua, cuốn bay đi.

'Hoa mai ở Liên Hoa Phong ư?'

Hoa mai đỏ rực bao trùm lấy Tung Sơn.

Không hoa lệ đến mức thu hút mọi ánh nhìn. Cũng không diễm lệ như bông tuyết của Tần Kim Long.

Dù vậy vẫn có vài người bị cuốn theo hoa mai của Bạch Thiên.

"Đó...!"

Hư Đạo Chân Nhân, chưởng môn của Võ Đang bật dậy khỏi ghế.

'Sao một đứa trẻ ở độ tuổi đó lại...!'

Ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ kinh ngạc.

"A di đà Phật."

Pháp Chỉnh cũng không che giấu được sự ngạc nhiên, liên tục niệm Phật.

Nhưng dù ai nói gì đi chăng nữa thì người phản ứng mạnh mẽ nhất trong số đó vẫn chính là Chung Ly Cốc - chưởng môn nhân của Tông Nam.

Hắn siết tay thành nắm đấm, cơ thể run lên bần bật. Môi hắn cũng đang run rẩy đến mức tội nghiệp.

'Không thể nào. Không lý nào...!'

Tuyết Hoa Thập Nhị Thức là một loại kiếm pháp mới được sáng tạo ra từ tinh hoa của Mai Hoa Kiếm Pháp. Vì được kết hợp giữa tinh hoa của Tông Nam và tinh hoa của Hoa Sơn - Mai Hoa Kiếm Pháp nên dĩ nhiên nó phải vượt trội hơn Mai Hoa Kiếm Pháp bình thường.

Thế nhưng, thế quái nào mà hiện tại hắn lại không thể rời mắt khỏi hoa mai của Bạch Thiên chứ?

'Không thể nào! Chết tiệt!'

Hoa mai của mùa xuân.

Nở rộ.

Lất phất.

Cánh hoa mai lướt trên những làn gió ấm áp, trải dài khắp rừng núi như thể báo hiệu mùa đông lạnh giá đã kết thúc.

Hoa Vũ Tề Thiên.

Như thể báo hiệu Mai Hoa Kiếm Pháp của Hoa Sơn danh chấn thiên hạ một thời, nay đã tái xuất giang hồ.

"A..."

Huyền Tông há hốc miệng, khẽ kêu lên một tiếng.

"Aaa..."

Hai mắt hắn bắt đầu ngấn lệ.

'Các vị tổ tiên, các vị có đang nhìn không?'

Thứ mà hắn đã đánh mất.

Thứ mà Hoa Sơn đã đánh mất.

Nhưng linh hồn của Hoa Sơn thì tuyệt đối không thể mất được.

Tất cả những thứ đó giờ đây lại hiện hữu một lần nữa.

Dù mang trong mình thiên phú xứng đáng được mọi môn phái ca ngợi, thì Bạch Thiên vẫn chưa từng một lần có ý định rời bỏ Hoa Sơn, một môn phái đang lụi bại.

Mỗi khi nhìn Bạch Thiên, Huyền Tông lại vừa biết ơn, vừa lo âu mà cũng vừa thương xót.

Đứa trẻ đó bây giờ đang tạo nên một cảnh tượng mà Huyền Tông sẽ không thể nhìn thấy thêm một lần nào nữa trong đời.

'Bạch Thiên à.'

Hắn rất muốn đứng dậy và hô thật lớn.

Rằng đấy là kiếm pháp của Hoa Sơn.

Là kiếm pháp mà các ngươi đã quên lãng!

Huyền Tông nhìn hoa mai đang nở rộ, mắt ướt đẫm.

'Kiếm pháp chứa đựng ý chí.'

Nghe thì hơi vô lý.

Nhưng kiếm chuyển động theo bàn tay của con người. Vậy thì không phải ngay từ đầy kiếm đã chứa đựng ý chí của con người rồi sao?

'Không phải kiếm chứa đựng ý chí của con người.'

Trái tim mới chính là thứ chứa đựng ý chí con người. Nếu có thể duy trì được chính kiến vững vàng không dao động, thì tự nhiên kiếm sẽ chuyển động theo trái tim của mình.

Tiến lên một bước.

Thế giới xa xôi kia lại gần hắn thêm một bước.

Hắn đang đặt chân đến một nơi mà hắn chưa từng đến trước đây, vượt qua cả thanh kiếm mà hắn vừa vung ra.

Thật kỳ lạ.

Thanh kiếm mà hắn vung ra rất sắc bén, nhưng thật kỳ lạ là hắn lại có cảm giác ấm áp.

Như thể thanh kiếm đang vỗ về hắn vậy.

'Thì ra, đây chính là "Hoa Sơn tồn tại ngay trong thanh kiếm của các con".'

Càng vung kiếm sẽ càng cảm nhận được.

Những bậc tiền nhân đã muốn gửi gắm điều gì vào trong thanh kiếm này, thứ mà họ muốn truyền tải.

Những thứ đó phải được tiếp nối bằng thanh kiếm này.

Ý chí của người đã tạo ra Mai Hoa Kiếm Pháp. Và cả ý chí của những người đã phát triển Mai Hoa Kiếm Pháp.

Những thứ mà họ muốn truyền tải cho hậu nhân, tất cả đều được gửi gắm trọn vẹn vào thanh kiếm này.

Tiếp nối.

Chính là gửi gắm ý chí của mình vào ý chí của tiền nhân.

Đúng vậy. Đây chính là kiếm pháp của Hoa Sơn.

Dường như có thứ gì đó đang sinh trưởng bên trong cơ thể của Bạch Thiên.

Rễ bám chặt vào đất, thân cây mang theo ý chí mạnh mẽ lớn lên. Rồi cuối cùng nhành cây lại vươn rộng ra khắp thế gian.

Khai Hoa.

Thanh kiếm cũng như nhành cây, hoa mai nở rộ ở đầu nhánh cây giờ đây còn ấp ủ thêm một thứ gì đó hoàn toàn khác với hoa mai mà trước đây hắn từng tạo ra, bắt đầu bao trùm lấy Tần Kim Long.

Những cánh hoa trắng của Tần Kim Long và những cánh hoa đỏ của Bạch Thiên bắt đầu hòa lẫn vào nhau.

Tần Kim Long trừng trừng hai mắt.

Hoa mai của Bạch Thiên nhẹ nhàng đầy lùi những bông hoa của hắn ra tứ hướng.

Không quá mạnh mẽ. Nhưng lại rất dứt khoát.

'Sao có thể chứ?'

Cảnh tượng từ quá khứ trong tâm tưởng của Tần Kim Long bắt đầu trở nên sống động.

Cảnh tượng mà hắn không bao giờ quên được, hệt như bị kẹt trong một đám hỏa hoạn vậy. Hoa mai của Thanh Minh quét sạch hoa tuyết của hắn.

'Tại sao?'

Rốt cuộc tại sao chuyện này lại xảy ra nữa chứ?

Tu luyện.

Hắn tu luyện rồi lại tu luyện, đến mức cơ thể rã rời. Cốt cũng chỉ để chiến thắng tên ác ma Thanh Minh đó.

Nhưng đừng nói là Thanh Minh, hắn đang bị chặn lại trước mũi kiếm của Bạch Thiên, người mà hắn thậm chí còn không để tâm tới?

"Rốt cuộc là khác nhau ở đâu chứ?"

Dường như có thứ gì đó rất quan trọng bên trong cơ thể Tần Kim Long bắt đầu vỡ vụn.

"AAAAAA!"

Hắn điên cuồng hét lớn, ánh mắt ấy chứa đầy huyết quang, vung kiếm loạn xạ.

Hoa tuyết lại tiếp tục nở rộ.

Những bông hoa tuyết lạnh lùng và mãnh liệt càng khiến cánh hoa trở nên sắc bén hơn. Khí thế điên cuồng như thể muốn xé toạc hết tất cả những thứ mà nó đối diện.

Rồi chúng vỡ vụn ra như bọt nước sau trận cuồng phong, tấn công vào hoa mai của Bạch Thiên.

Có điều.

Những con sóng dù có mạnh tới đấu cũng không thể đẩy lùi những tảng đá.

Hoa mai của Bạch Thiên bám chắc vào rễ, không hề lung lay trước hoa tuyết của Tần Kim Long, cứ như thế mà tiến tới.

Dù có sắc bén hay hoa lệ tới đầu thì vẫn bị đẩy lùi.

Tần Kim Long nhận ra rằng kiếm pháp của hắn không thể nào đánh bại được hoa mai của Bạch Thiên, ánh mắt hắn dao động nhìn đám hoa mai trước mắt.

"Ta..."

Hoa mai nhẹ nhàng đưa đẩy những bông hoa tuyết, hư hư ảo ảo, chẳng bao lâu sau, hoa mai tràn ngập không gian, biến thành Xuân Phong Hoa Vũ.

Àoooooo!

Hoa mai ào đến trong làn gió ấm áp, lướt ngang qua cơ thể Tần Kim Long.

Phất phơ tản mác trong không gian

Và rồi...

Hoa mai đang tràn ngập cả võ đài, rồi trong chớp mắt, tất cả đều biến mất vào hư ảo.

"..."

Chung quanh đều tĩnh lặng như tờ.

Không một ai dám lên tiếng.

Ai cũng chỉ đồ dồn sự tập trung lên võ đài với ánh mắt kinh ngạc.

Và phía trên võ đài, có hai người đang đứng đối mặt với nhau.

"Hà... hà..."

Bạch Thiên thở mạnh, một tay hắn đang nắm chặt lấy cổ tay còn lại, cổ tay ấy đã bị nhuộm đỏ.

"..."

Tần Kim Long nhìn dáng vẻ lẳng lặng của hắn.

Hai người tiếp tục đối mặt nhau mà không nói lời nào.

"Ngươi..."

Tần Kim Long là người lên tiếng trước.

Hắn đang tính nói gì đó nhưng lại thôi, thế rồi hắn tiếp tục nhìn Bạch Thiên. Mãi đến một lúc sau hắn mới hỏi.

"...Là gì vậy?"

Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào hắn, gương mắt trắng bệch, Bạch Thiên mở miệng.

"Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp."

Giọng nói trầm ổn nhưng dứt khoát.

"Mai Hoa Mãn Khai."

Tần Kim Long bật cười với Bạch Thiên, vừa lúc nãy thôi hắn còn loạng choạng như muốn ngã quỵ tới nơi, vậy mà giờ lại đang chống chịu để đứng vững.

"Mai Hoa Mãn Khai, mai hoa đua nở ư?"

Là cảm thán?

Hay là?

"Một cái tên kệch cỡm."

Tần Kim Long ngã khuỵu.

Huỵch.

Nhìn thấy Tần Kim Long mất ý thức mà ngã khụy xuống, Bạch Thiên chỉ lẳng lặng nhắm mắt.

'Đại ca.'

Giữa thắng và bại chỉ một điểm khác biệt mà thôi.

Đó là thừa nhận hay không thừa nhận.

Bạch Thiên không thể thắng được Tần Kim Long. Nhưng kiếm pháp của Hoa Sơn đã chiến thắng kiếm pháp của Tông Nam.

'Hiện tại...'

Hắn nở một nụ cười mãn nguyện.

'Hiện tại chỉ cần như thế thôi là đủ rồi.'

Hắn quay người lại, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi.

Ánh sáng như thể chúc mừng hắn đã vượt qua được giới hạn của bản thân và mạnh mẽ giương cao Mai Hoa Kiếm - thanh kiếm của Hoa Sơn.

"Người chiến thắng là Bạch Thiên của Hoa Sơn."

Trong tiếng hò reo như sấm rền, Bạch Thiên từ từ bước từng bước chân.

Tiến về phía các môn đồ Hoa Sơn đang vừa xúc động, vừa hoan hỉ chạy tới chỗ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info