ZingTruyen.Com

[Novel] Hoa Sơn tái khởi

Chapter 113: Họ mở cái gì cơ?

yaneyy_

"Hừmmmm."

Người đời thường nói rằng "Trong phúc có họa trong họa có phúc" Huyền Thương lúc này đang cảm thận rất sâu sắc câu nói này.

Phúc đến là một việc tốt. Những võ công tâm pháp những tưởng đã thất truyền tại Hoa Sơn giờ đây đã quay trở lại.

Đương nhiên không phải tất cả nhưng ngần này bí kíp cũng đã đủ để bọn họ xây dựng lại nền tảng võ học cho Hoa Sơn rồi.

Ngoại trừ Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp được giải thích bằng đồ giải ra thì vẫn còn hơn 20 cuốn bí kíp mật tịch khác.

Hắn ta sung sướng đến mức có không ngủ cũng không thấy mệt, có không ăn cũng chẳng thấy đói.

Chỉ cần nhìn đống bí kíp trước mặt này thôi cũng khiến hắn ngất ngây hạnh phúc. Chẳng một mỹ tửu nào có thể khiến hắn say sưa như thế này cả.

Nhưng cái gọi là họa, cũng chính là từ những cuốn bí kíp này mà ra.

"Mai Hoa Kiếm thức... đầu tiên hãy bắt đầu từ thượng quyển!"

"Vâng!"

Các đệ tử Võ Các nhanh chóng nhận lấy Mai Hoa Kiếm Thức sau đó chạy về một phía.

"Thượng quyển có tất cả bao nhiêu?"

"Mười cuốn!"

"Được rồi! Ta sẽ bắt đầu ngay!"

"Vâng!"

Khi ấy, một đệ tử Võ Các khẽ nhìn Huyền Thương và cất lời.

"Nhưng mà... Các chủ không phải nên nghỉ ngơi một chút hay sao? Đã 4 ngày trôi qua rồi!"

"Hừm. Vẫn còn chưa làm được một nửa nữa. Ta làm sao có thể nghỉ ngơi được đây? Chưởng môn nhân sẽ cằn nhằn ta cho mà xem!"

"Cứ như thế này Các chủ sẽ kiệt sức mất. Đệ tử sẽ nói chuyện với chưởng môn nhân."

"Nhưng vấn đề ở đây không phải là chuyện chưởng môn nhân cằn nhằn. Ta bây giờ sao có thể ngủ được chứ?"

Nhìn thấy những đường gân đỏ trong mắt Huyền Thương, tên đệ tử Võ Các vô thức gật đầu.

Vấn đề rất đơn giản.

Chỉ trong một thời gian ngắn, bọn họ đã có được rất nhiều bí kíp trong tay. Vì vậy mà việc phân tích và phân loại là hoàn toàn cần thiết.

Tại sao lại phải làm những việc đó à?

Bình thường, một nơi được gọi là danh môn chính phái sẽ có hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm loại võ công tâm pháp khác nhau.

Chẳng phải Tàng Kinh Các của Thiếu Lâm cũng đang lưu trữ Thất Thập Nhị Chủng Tuyệt Nghệ đó sao?

Một là do khả năng của con người có giới hạn. Nếu như có sở hữu hàng nghìn loại võ công thì việc thuần thục cả nghìn loại võ công đó cũng là việc không thể nào.

Vì vậy mà mỗi môn phái sẽ thiết lập nên một hệ thống các môn võ công cơ bản mà đệ tử phải học. Sau khi học xong cơ bản sẽ lựa chọn các môn võ công phù hợp với năng lực và tính cách của từng người để tu luyện.

Và việc Hoa Sơn cần làm lúc này chính là thiết lập nên hệ thống võ công mà bọn họ mới có được lần này. Đương nhiên Các chủ Võ Các Huyền Thương chính là người phải đảm nhận việc đó.

"Hừm. Chuyện này đến khi nào mới có thể kết thúc đây?" Tất nhiên đây không phải là một việc dễ dàng.

Mặc dù việc nắm bắt nội dung của đống bí kíp này rồi thiết lập nên một hệ thống rất khó. Nhưng vấn đề lớn hơn chính là tiêu chuẩn của bí kíp này đã vượt qua giới hạn mà Huyền Thương có thể đảm nhận.

Tất cả đều là những môn võ công mới mà từ trước đến nay Huyền Thương chưa được tiếp xúc qua một lần nào.

Vậy mà giờ đây hắn phải phân loại đống bí kíp mà hắn đáng lẽ ra phải quấn vải quanh đầu để bắt đầu học ư? Lý nào lại được kia chứ?

Huyền Thương dùng hai tay chà xát gương mặt bản thân.

Ngay lúc đó.

"Thế nào rồi?"

Huyền Linh mở cánh cửa võ các bước vào nhìn chằm chằm vào Huyền Thương.

"Khó quá!"

"Đừng có tỏ ra thiểu não như vậy chứ? Sẽ chỉ khiến đầu óc mụ mị thêm mà thôi! Hãy nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục!"

"Ta làm gì có thời gian mà nghỉ ngơi chứ? Có lẽ chưởng môn nhân giờ này cũng không thể nào ngủ được!"

"Chậc chậc chậc. Vậy thì chẳng phải huynh nên bỏ cái lòng tự trọng đó đi hay sao?"

"Lòng tự trọng?"

Huyền Linh gật đầu.

"Huynh cần gì phải đau đầu như vậy chứ? Chỉ cần gọi Thanh Minh đến là được còn gì?"

"Hả?"

Thanh Minh?

Sao lại nhắc đến Thanh Minh ở đây vậy?

"Thanh Minh ư...?"

"Thanh Minh còn mạnh hơn cả huynh còn gì?"

"Ha?"

Huyền Thương ngậm chặt miệng không nói nên lời.

A...

Đúng là như vậy... nhưng mà...

Hắn không thể phủ nhận được câu nói đó.

Chẳng phải mất công suy nghĩ, hiện tại tất cả mọi người đều ngầm hiểu với nhau Thanh Minh hiện tại chính là đệ nhất cao thủ tại Hoa Sơn này.

"Nhưng mà, đây là việc phân loại võ công của Hoa Sơn đấy. Vì vậy mà..."

"Sư huynh. Sư huynh. Hãy dừng nói những câu khiến người khác phải khó chịu nữa đi."

"Hả?"

"Sư huynh cũng chẳng biết gì về những môn võ công này còn gì?!!!"

"Ơ?"

"Đây là việc đón nhận và tìm hiểu về một môn võ công mới đấy? Mấy lão già như chúng ta sẽ làm tốt chuyện như thế này sao? Hay là lũ nhỏ sẽ làm tốt hơn đây? Huynh đừng có mệt mỏi vô ích nữa. Hãy đến tìm Thanh Minh đi!"

Huyền Thương cười phá lên khi Huyền Linh cứ mở miệng ra là Thanh Minh và chỉ Thanh Minh.

"Haha. Thanh Minh cũng chẳng phải là cây gậy của yêu tinh. Tại sao cứ mỗi lần có chuyện gì là đệ lại đi tìm thằng bé vậy chứ?"

"Huynh đừng có mang gậy yêu tinh ra so sánh với thằng bé, huynh có gõ cái gậy đó suốt 100 ngày thì Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp đồ giải cũng sẽ chẳng xuất hiện đâu?!!"

"Đúng là như vậy"

Nghĩ lại thì thật thần kỳ.

Thanh Minh hễ đụng tay đến cái gì thì Hoa Sơn lại phát triển với tốc độ không thể tin nổi. Nếu như so sánh Hoa Sơn bây giờ với 2 năm trước thôi, sự phát triển hiện tại đã đến mức Tang Điền Thương Hải.

"Vì vậy mà huynh đừng làm những chuyện vô ích nữa. Mau tìm tên tiểu tử Thanh Minh đến đây đi!"

"Phải tìm ư? Thanh Minh đã đi đâu rồi hả?"

"Đệ không nhìn thấy nó đâu cả. Hừm... rốt cuộc thằng bé đã đi đâu vậy? Đệ đã hầm cho nó một nồi canh cá chép rồi đấy chứ!"

Trời ạ, bớt nói chuyện ăn uống đi được không.

Cứ như vậy thì thằng bé sẽ lăn mất đấy.

***

Phần phật.

Tà áo của một ai đó đang bay phấp phới trong làn gió ấm.

Thanh Minh nằm dài trên mái hiên của Bạch Mai Viện thoải mái nghỉ ngơi.

'A, sống rồi!'

Thời gian qua hắn đã quá bận rộn. Kể từ sau khi bế quan tại Mai Hoa Động, hắn chưa từng được nghỉ ngơi một lần nào. Nam Dương, Thiểm Tây, Tứ Xuyên rồi cả Vân Nam nữa. Chẳng phải hắn đã đi khắp các vùng Trung Nguyên rồi hay sao?

'Việc cần làm đều đã làm xong hết rồi!'

Hắn đã tạo ra Tiêu Tử Đan giúp bọn họ gia tăng nội công. Bí kíp võ công cũng đã giao tận tay. Thậm chí là dỗ dành (?) để nhóm Bạch Thiên có tinh thần tự giác luyện tập.

Những mục tiêu mà hắn đề ra khi quay lại Hoa Sơn đều đã được hoàn thành.

'Ta có nên đi lãng du đâu đó chút không nhỉ?'

Luyện tập không phải lúc nào cũng nên thúc giục dồn ép. Đôi khi sự nghỉ ngơi phù hợp còn có hiệu quả hơn cả việc luyện tập quá sức gấp trăm lần.

Chỉ một tháng thôi... Không, chỉ cần 15 ngày mà thôi...

"Ơ?"

Ngay lúc ấy, một kẻ lạ mặt đang tiến về sơn môn lọt vào tầm nhìn của hắn ta.

Nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì kẻ đó hình như không phải là môn đồ Hoa Sơn phái.

"Ăn mày?"

Thanh Minh nghiêng nghiêng đầu.

Tại sao ăn mày lại đến Hoa Sơn nhỉ... Mà khoan. Hình như hắn từng thấy tên ăn mày này ở đâu đó rồi thì phải.

"Hoa Sơn Thần Long!"

Tên ăn mày ấy đã phát hiện ra Thanh Minh đang nằm trên mái hiên rồi vội vàng chạy đến.

Mắt hắn ta cũng tốt thật đấy.

Phắt!

Lão ăn mày sử dụng khinh công, chỉ một động tác nhỏ hắn đã leo tót lên trên mái hiên. Sau khi xác nhận được khuôn mặt của Thanh Minh, lão ta nhăn nhó hét ầm lên.

"Cái tên tiểu tử này! Tại sao nhà ngươi lại có thể đối xử với ta như vậy chứ?"

"Ai đấy?"

"Ha?"

Khuôn mặt của lão ăn mày bỏ bừng lên rồi chuyển dần sang màu đen.

"Trời ơi! Cái tên này! Ta đây! Hồng Đại Quang đây!!!!"

"Ờ... thì sao...?"

Thanh Minh vẫn trưng ra bộ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hồng Đại Quang tức tối đấm bùm bụp vào ngực bản thân.

"Ta là Hồng Đại Quang - phân đà chủ phân đà Cái Bang tại Lạc Dương đây! Cái tên này! Nhà ngươi đi Vân Nam xong đánh mất não luôn rồi à?"

"Aaa. Là đại thúc ăn mày?"

"Phải! Ta là đại thúc ăn... mà đừng có gọi ta như vậy chứ cái tên tiểu tử này!!!"

Thanh Minh mừng rỡ nhìn Hồng Đại Quang.

Ở bên trong Kiếm Trủng, bọn họ đã thiết lập được mối quan hệ bằng hữu tốt đẹp.

"Nhưng mà đại thúc đến đây có chuyện gì thế?"

"Thiếu hiệp không biết gì cả sao?"

"Chuyện gì cơ?"

"Hừm. Có vẻ như chưởng môn nhân chưa nói gì với thiếu hiệp rồi. Chẳng phải trước kia thiếu hiệp từng bảo ta lập phân đà tại Hoa Âm hay sao?"

"Ta chỉ yêu cầu một vài tên ăn mày túc trực tại đây thôi. Đâu có yêu cầu mở phân đà đâu nhỉ?"

"Một vài ăn mày túc trực chính là một phân đà đấy! Thế thiếu hiệp nghĩ phân đà của bọn ta trông như thế nào chứ? Chỉ cần lập một cái lều có mấy người ngồi đó ăn xin là thành phân đà rồi."

Ơ.

Đúng là vậy.

"Rồi sao chứ?"

"Ta đã trở thành phân đà chủ của phân đà Cái Bang tại Hoa Âm rồi đấy!'

"Sao lại là lão?"

"Phản ứng kiểu gì thế này! Cái tên tiểu tử kia!! Nhà ngươi có biết là ta đã vất vả thế nào mới được cho phép không hả?"

Hồng Đại Quang vô cùng ấm ức nhưng Thanh Minh vẫn ném cái nhìn khó chịu về phía lão ta.

Hồng Đại Quang thì vô cùng tức giận vì vẻ mặt không có chút gì là vui mừng của Thanh Minh.

"Nhà ngươi phải vui lên chứ?!! Phải vui lên!!!!"

"Nhưng mà... Sao lại... Mà chắc là ăn mày thì giống nhau hết thôi nhỉ?"

"Ta khác hoàn toàn với ăn mày bình thường đấy nhé! Nhìn vậy thôi nhưng bổn tọa là người ôm biết bao nhiêu kỳ vọng của Cái Bang đấy!!!"

"Chậc! Có vẻ như Cái Bang không còn nhân tài nữa rồi!!!"

"Hừmmmm."

Hồng Đại Quang run rẩy nắm đấm.

'Không thể đánh tên tiểu tử này được!'

Đánh gì chứ, không bị đánh là may lắm rồi.

Hồng Đại Quang cũng là một người có máu mặt tại Cái Bang nhưng trước mặt tên quái vật này hắn không thể không giữ thái độ tôn kính được. Chẳng phải hắn chính là người đã bất phân thắng bại với trưởng lão Võ Đang bên trong Kiếm Trủng đó sao?

"Mà chuyện đó là thật à?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện nhà ngươi đánh thắng Thái Thượng trưởng lão Đường Môn ấy. Chuyện này khá là hoang đường nên ta đang muốn xác minh lại tính chân thực của nó ấy mà."

"A, chuyện đó sao?"

"Đúng vậy! Là sự thật ư?"

Thanh Minh nhìn Hồng Đại Quang bằng khuôn mặt chán chường. Hắn đưa một tay ra phía trước rồi xòe bàn tay ra.

"Là sao?"

"Đúng là ăn mày thì thích ăn miễn phí. Nhưng đại thúc muốn thông tin từ ta thì phải cho ta thứ gì đó chứ? Rõ ràng đây cũng là một giao dịch cho đi và nhận lại kia mà?!"

"Cái tên tiểu tử trời đánh này! Bây giờ nhà ngươi đang vòi tiền của ăn mày đó ư?"

"Đại thúc cũng tiện quá nhỉ. Lúc thì làm ăn xin. Lúc lại muốn giao dịch thông tin. Làm một việc thôi. Đừng có một chân đạp hai thuyền rồi thay đổi bất cứ khi nào bản thân muốn như vậy!"

"Hừm."

Hồng Đại Quang khẽ rên rỉ. Sau đó hắn lôi ra một hồ lô nhỏ dắt ở thắt lưng đưa cho Thanh Minh.

"Đây nhé!"

"Gì thế này?"

"Nhà ngươi nhìn mà không biết sao. Rượu đấy!!!"

"Ta thích tiền cơ."

"Nhà ngươi có kêu ta chết thì cũng chẳng có tiền đâu. Sau này nếu có cần thông tin từ Cái Bang là phải trả tiền đấy nhé?"

"Ầyy. Ai lại làm thế bao giờ chứ?  Hê hê."

Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Thanh Minh, Hồng Đại Quang chỉ biết cảm thán.

'Cái tên xảo trá!'

Khuôn mặt thì đúng là một đứa trẻ rồi, nhưng sao tính cách của hắn cứ như là một lão quái vật gian xảo vậy này?

"Không phải rượu đã dùng qua rồi đó chứ?"

"Hàng mới của người ta đấy!!!"

"Cảm ơn nha. Ta sẽ uống thật ngon!!!"

Thanh Minh ngay lập tức mở nắp chai rượu rồi tu ừng ực. Không biết là loại rượu đó ngon và sảng khoái đến mức nào mà khi hắn uống, người đứng bên là Hồng Đại Quang cũng phải nhỏ dãi thèm thuồng.

"Khà!! Ngon quá!!!"

"Hừm. Đạo sĩ kiểu gì thế không biết..."

Hồng Đại Quang chớp ngay thời cớ tiếp tục câu chuyện.

"Rượu cũng đã uống rồi. Bây giờ nhà ngươi hãy nói sự thật cho ta biết đi."

"Ừ thì đúng là ta đã đánh bại một lão già!"

"Thiên địa ơi!! Chuyện này là sự thật!"

Hồng Đại Quang kinh ngạc không chớp mắt nhìn Thanh Minh.

'Cái tên tiểu tử này chui từ đâu ra vậy?'

Hắn đã luôn nghĩ Thanh Minh là một tên quái vật khi bất phân thắng bại với trưởng lão Võ Đang bên trong Kiếm Trủng. Nhưng hắn không thể ngờ được Thanh Minh lại có võ công cao cường đến mức đánh thắng được cả trưởng lão của Đường Môn.

Nếu như không phải chính miệng Thanh Minh nói ra, có lẽ Hồng Đại Quang thổi bay cái lỗ tai của tên ăn mày nào dám hỏi thông tin này.

'Đã tận tai nghe rồi thì không lý nào lại không tin cả.'

Nhưng việc khiến Hồng Đại Quang kinh ngạc hơn chính là cái thái độ thản nhiên của Thanh Minh. Dường như đối với cái tên tiểu tử này, việc đánh bại trưởng lão của Đường Môn chẳng có chút ý nghĩa nào cả.

'Không biết chừng hắn cũng chẳng để tâm chuyện đó thật.'

Chỉ có Hồng Đại Quang đã đang lo lắng không biết nên báo cáo với bề trên về chuyện này như thế nào mà thôi.

Ngay khi ấy, Thanh Minh cất giọng hỏi.

"Nhưng sao đại thúc lại đến đây thế?"

"A! Đúng rồi!"

Hồng Đại Quang dồn sức mạnh vào bờ vai ưỡn thẳng ngực

"Nhà ngươi nên cảm ơn ta đi là vừa. Bởi vì ta chuẩn bị mang đến một thông tin rất quan trọng đấy."

"Ể?"

"Mặc dù Hoa Sơn cũng sẽ sớm biết thôi..."

"Mau nói đi. Đằng nào cũng không cho thêm tiền đâu."

"Hừm."

Đúng là chẳng có góc nào đáng yêu cả.

Hồng Đại Quang càu nhàu rồi tiếp tục câu chuyện.

"Thiếu Lâm bắt đầu có động tĩnh rồi."

"Thì sao?"

"Thì Thiếu Lâm bắt đầu có động tĩnh rồi chứ còn sao nữa?"

"Ơ?"

Thanh Minh tiếp tục trưng ra khuôn mặt ngây ngô hơn cả ban nãy. Hồng Đại Quang liên tục chớp chớp mắt như không thể tin được phản ứng của Thanh Minh lúc này.

"A... Vậy là Thiếu Lâm gần chết thời gian qua giờ đã có động tĩnh à?"

Cái tên tiểu tử này, vậy là hắn không hề hiểu được việc nói Thiếu Lâm có động tĩnh là có ý nghĩa gì...

Ngay khi Hồng Đại Quang định nói thêm gì đó thì Thanh Minh cất lời.

"Hình như sắp có gì đó sơ múi được thì phải?"

"Hả?"

"Lũ hòa thượng đó là thế mà. Bình thường thì tỏ ra rời xa thế tục lắm. Nhưng ngay khi đánh hơi thấy gì đó, bọn chúng sẽ xé toạc áo cà sa và lao đến như những con hổ đói."

"Ha."

Ánh mắt Hồng Đại Quang run rẩy.

Thiên hạ này chắc chỉ có mình tên tiểu tử này là dám nói về Thiếu Lâm như vậy mà thôi.

"Vậy rốt cuộc cái động tĩnh đó là gì chứ?"

"Họ sắp mở ra một đại hội."

"Cái gì? Đại hội ư?"

Phải đến lúc đó Thanh Minh mới thể hiện sự quan tâm đến vấn đề mà Hồng Đại Quang đề cập đến.

"Có vẻ như họ chuẩn bị mở một đại hội võ lâm. Thiệp mời sẽ được gửi đi từ Tung Sơn."

"Họ mở cái gì cơ?"

Ánh mắt thản nhiên của Thanh Minh lúc bấy giờ đã bắt đầu có sự khác biệt.

"Đại, đại hội..."

"Đại hội võ lâm?"

"Đúng vậy!"

"Là đại hội tỷ võ ý hả?"

"Đúng vậy!"

"Là đại hội mà tất cả Cửu Phái Nhất Bang sẽ tham gia đúng chứ?"

"Là đại hội do Thiếu Lâm mở ra đương nhiên là..."

Ngay khi đó, Thanh Minh lao vào nắm lấy cổ áo của Hồng Đại Quang.

Hồng Đại Quang sợ hãi run lên lẩy bẩy.

"Thiếu hiệp làm sao đấy?"

"Thiệp mời?"

"Hả?"

"Thiệp mời đâu?"

"Hả?"

Đôi mắt Thanh Minh đến lúc này đã mất đi toàn bộ lý trí.

"Ta hỏi cái thiệp mời tham gia cái đại hội võ lâm chó chết đó ở đâu hả??" Tóm được các ngươi rồi! Mấy tên khốn!!!

Hãy đợi đấy!! Ta sẽ vặt sạch tóc của các người cho mà xem!!!!

***

"Hộc! Hộc! Ngươi bỏ ra coi!"

"Ở đâu?"

"Ta bảo ngươi bỏ ra cơ mà, cái tên khốn này! Ta chết mất thôi!"

"Ầyyy!"

Thanh Minh miễn cưỡng bỏ bàn tay đang nắm cổ áo Hồng Đại Quang ra. Hồng Đại Quang ngồi phịch xuống đất ho khù khụ, rồi lão ta trừng mắt chỉ trỏ.

"Cái tên này! Ngươi không biết trên dưới là gì à? Dù sao thì ta cũng ăn cơm xin được nhiều hơn ngươi ăn muối cả chục năm đấy!"

"Ta không muốn đi xin ăn lúc về già đâu."

"Hừ ừ!"

Thấy Hồng Đại Quang thở phì phò vì không cãi thắng được, Thanh Minh tặc lưỡi.

'Không lẽ mấy cái tên ngu ngốc này đang đối xử với mình như một đứa trẻ đấy à.'

Đúng là hiện thực đau lòng.

Nếu tính đúng thì hắn đã ở độ tuổi mà đương nhiệm bang chủ Cái Bang phải gọi hắn bằng ông nội... Khụ.

"Rồi thiệp mời đâu? Không lẽ lũ khốn ấy định loại Hoa Sơn ra sao?"

"Đây là tin sốt dẻo đấy! Thiệp mời có cánh đâu mà bay đến đây ngay được. Phải mất mấy ngày mới tới được chứ!"

"Vậy ư?"

Các ngươi cứ thử loại Hoa Sơn ra đi.

Ta sẽ bôi đầy mực lên cái đầu trọc lóc bóng loáng của tên tiểu tử phương trượng Thiếu Lâm đương nhiệm đấy.

"Bây giờ làm gì có chuyện không còn ai biết đến uy danh của Hoa Sơn nữa? Đặc biệt là phía Tây của Trung Nguyên..."

Hồng Đại Quang đang liến thoắng thì bỗng im bặt. Thanh Minh nghiêng nghiêng đầu hỏi.

"Sao thế?"

"...Ta vừa mới chợt nhớ ra."

"Hử?"

Biểu cảm của Hồng Đại Quang trở nên thận trọng hơn là tiếc nuối.

"Chuyện đó... Thiếu Lâm vốn là một môn phái không quan tâm đến thế sự... Mà, Thiếu Lâm ở phía Đông đúng không?"

"Đúng rồi?"

"Vậy, vậy chắc là họ không thể biết chuyện uy danh của Hoa Sơn đã khác xưa đâu nhỉ?"

"...Ngươi nói vậy có nghĩa là sao hả?"

"Thì, thì, thì là như vậy đấy... Nếu như Thiếu Lâm vẫn cho rằng Hoa Sơn là một môn phái đang lụi bại, thì có thể họ sẽ không gửi thiệp mời..."

Đầu của Thanh Minh nghiêng hẳn về một bên.

Hồng Đại Quang nhìn thấy khí thế muốn giết người của hắn thì run cầm cập.

Miệng Thanh Minh hét ra lửa.

"Cái lũ đầu trọc đó... dám coi thường Hoa Sơn sao?"

"Ngươi, ngươi bình tĩnh lại đi, Hoa Sơn Thần Long!"

"Không đúng, từ bao giờ mà lũ khốn đó lại có tiếng tăm như vậy chứ?!"

Hoa Sơn Thần Long ơi.

Vốn dĩ Thiếu Lâm đã là một nơi có tiếng tăm rồi mà. Ngươi phải nghĩ cho thấu đi chứ.

"Thiệp mời? Bây giờ chúng còn dám nói đến từ thiệp mời cơ đấy!"

"Ng, ngươi định làm gì thế?"

Thanh Minh vừa đảo mắt vừa lăn qua lăn lại.

"Ta đang suy nghĩ."

Ủa nhưng trên mặt ngươi có vẻ gì là suy nghĩ đâu? Hình như ngươi đã có sẵn câu trả lời rồi mà?

"Ngươi nghĩ gì thế?"

"Cũng không có gì đặc biệt cả. Ta chỉ cần xông vào Thiếu Lâm đập cho bọn chúng một trận... hoặc là tìm đến một môn phái nào đó nhận được thiệp mời rồi lễ phép thương lượng với họ là xong."

"..."

Hình như suy nghĩ nào của ngươi cũng không được đúng đắn lắm nhỉ?

'Đây là chuyện mà một đạo sĩ có thể nghĩ ra à?'

Mỗi ngày trôi qua, cứ mỗi lần gặp Thanh Minh là Hồng Đại Quang lại nhận ra một cảnh giới mới trong bản tính của con người.

"...Thiếu Lâm thì xa quá. Được rồi, Tông Nam. Mấy cái tên Tông Nam đó được đấy. Nếu ta nói chuyện tử tế với chúng thì kiểu gì chúng cũng đưa thiệp mời cho ta thôi!"

Ngươi bảo nói chuyện tử tế mà sao nắm đấm của ngươi lại siết chặt thế kia hả...

Bây giờ thì sự lo lắng của Hồng Đại Quang lại đặt về chỗ khác.

'Việc Hoa Sơn tìm lại được vinh quang năm xưa của mình có đúng là một chuyện tốt không nhỉ?'

Bởi vì tên khốn này là trung tâm của việc đó mà?

So với việc hắn lên làm chưởng môn nhân dẫn dắt Hoa Sơn, thì hình như để Ma Giáo thống trị giang hồ vẫn sẽ tốt hơn thì phải?

Hồng Đại Quang đang chìm đắm trong suy nghĩ lại giật mình khi phát hiện Thanh Minh đã quay đầu lại nhìn mình. "Thiệp mời đang trên đường tới Tông Nam đúng không?"

"Ngươi hãy bình tĩnh đi, Hoa Sơn Thần Long! Dục tốc bất đạt!"

"Không được! Phải làm ngay bây giờ!"

"Đại hội võ lâm cũng có tổ chức ngay đâu. Họ đang trong thời gian chuẩn bị, nên ít nhất cũng phải ba tháng nữa mới diễn ra! Còn thiệp mời thì chỉ cần đợi thêm một tuần thôi!"

"Hừmm."

Thanh Minh cau mày như thể hắn vẫn chưa hài lòng lắm.

Cuối cùng Hồng Đại Quang đành phải nói với thái độ hòa hoãn nhất có thể.

"Nếu Hoa Sơn không nhận được thiệp mời thì ta nhất định sẽ đề xuất với họ phải gửi thiệp mời đến!"

Thế nhưng Thanh Minh lại híp mắt nhìn hắn như thể đang nghi ngờ những gì hắn nói.

"Ngươi á?"

"...Rốt cuộc ngươi coi ta là gì vậy hả?"

"Ăn mày?"

"..."

Ờ... thì đúng là ăn mày thật. Tuy đúng là ăn mày nhưng...

"Ta là phân đà chủ một phân đà của Cái Bang đấy! Ta hoàn toàn có đủ quyền lực để kiến nghị điều đó đấy!"

"Hừm. Khó tin quá."

"Khừ ừ ừ."

Khóe mắt Hồng Đại Quang ầng ậc nước.

'Tại sao mình phải đến Hoa Âm chứ.'

Nếu như hắn cứ ở lại làm phân đà chủ của phân đà Lạc Dương thì đã không phải chịu cảnh tủi nhục thế này rồi. Rốt cuộc hắn đã mơ có được vinh hoa phú quý gì mà lại đến tận Thiểm Tây xa xôi này để rồi bị đối xử như một tên ăn mày ham mấy bát cơm ăn xin được cơ chứ?

Trông có khác gì một tên vô dụng không!

"Dù sao thì ngươi cứ đợi thêm vài ngày nữa đi. Chắc thiệp mời đang trên đường đến thôi."

"Ta biết rồi."

Thanh Minh gật đầu.

"Vậy là được chứ gì?" Hồng Đại Quang thở dài.

Người ta thường nói trong 1 bức tường rào, những cây cọc nào nhô lên sẽ bị đóng xuống, nhưng chính cái tên này mới là người cầm búa để đóng cọc xuống đấy. (Ý câu này có nghĩa là trong xã hội, những người tài năng vượt trội thì sẽ bị đì, chèn ép...)

Trước tiên hắn phải nhanh chóng tránh xa cái tên ma quỷ này...

"À, đúng rồi!"

"Hả?"

Thanh Minh nghiêng đầu về hướng Trần Đại Quang như thể đang suy nghĩ gì đó.

"Giờ ta mới nhớ, chuyện ta nhờ ngươi bắt một tên ăn mày về đây thế nào rồi? Ngươi đã bắt hắn đến đây chưa?"

"..."

Mắt của Hồng Đại Quang giật giật.

'Woah, ngươi vẫn còn nhớ chuyện đó cơ à?'

Không phải là ngươi đã bị ám ảnh chuyện này đến mức bệnh hoạn rồi đấy chứ?

"Bắt, bắt rồi. Nhưng mà ngươi đi vắng lâu quá nên hắn đã được cho quay về trước rồi."

"Cái gì? Kẻ nào dám cho hắn quay về hả."

"Chuyện đó đâu có quan trọng. Hơn nữa chắc bây giờ hắn cũng đang đến Thiếu Lâm rồi, nên nếu ngươi có việc gì thì cứ giải quyết ở đấy luôn đi."

"Tên ăn mày khốn khiếp đó, số ngươi cũng hên đấy!" Thanh Minh quắc mắt giận dữ.

Hồng Đại Quang nhìn thấy ánh mắt đó của hắn thì bắt đầu lo lắng không thôi.

'Có khi nào sẽ có chuyện gì đó xảy ra với Thiếu Lâm và Tông Nam không?'

Hiện tại thì hắn đang lo lắng cho Tông Nam nhiều hơn... Ai bảo cái lũ đáng thương đó lại đối địch với tên này làm gì cơ chứ...

Nhưng Tông Nam cũng rất may mắn (?), khi ba ngày sau đã có một người tìm đến Hoa Sơn.

***

"Ngươi nói ngươi đến từ Thiếu Lâm sao?"

"Vâng, thưa chưởng môn nhân. Bần tăng là Tuệ Phỏng của Thiếu Lâm."

"Hoan nghênh ngươi đến với Hoa Sơn."

Sau khi chào hỏi nhẹ nhàng, Huyền Tông nhìn vị khách trước mặt bằng ánh mắt nặng nề.

Một mái tóc đã bị cạo trọc và một biểu cảm điềm đạm.

Cho đến cả áo cà sa đỏ quấn quanh người.

Tất cả đều tạo ra một không khí uy nghiêm.

'Quả nhiên là Thiếu Lâm.'

Một đệ tử mà đã như thế này, vậy thì Thiếu Lâm phải có bao nhiêu cao thủ chứ?

Quả không hổ danh là Thiếu Lâm. Rất xứng đáng được gọi là Thái Tinh Bắc Đẩu trong giang hồ.

"Vậy. Không biết Thiếu Lâm tìm đến Hoa Sơn có chuyện gì không?"

Tuệ Phỏng lôi từ trong ngực ra một phong thư.

"Phương trượng yêu cầu bần tăng chuyển tấm thiệp mời này đến chưởng môn nhân ạ."

"Thiệp mời ư..."

Huyền Tông nhận lấy phong thư rồi mở thiệp mời ra ngay tại chỗ.

[Đại Hội Võ Lâm Toàn Thiên Hạ] Một cái dòng bố cáo đơn giản.

Thế nhưng, nếu bố cáo này xuất phát từ Thiếu Lâm thì nó không còn đơn giản như vậy nữa.

Huyền Tông khẽ nheo mắt mở bức thư được đính kèm ra.

Ông ta yên lặng một lúc rồi gập lá thư lại.

Mặc dù lời lẽ trong thư rất lịch sự, nhưng chắc hẳn họ đã viết những bức thư giống hệt nhau rồi gửi đi đến các nơi khác.

'Có lẽ thư dành cho Võ Đang và Tông Nam sẽ hơi khác một chút.'

Chỉ với một lá thư như vậy cũng có thể biết được hiện tại Thiếu Lâm đang coi Hoa Sơn ở mức nào.

Thực ra việc nhận được thư mời nên là một chuyện vui mới phải. Thế nhưng Huyền Tông lại rất khó khăn để kìm nén biểu cảm kỳ lạ của mình.

"Thế nào là đại hội võ lâm?"

"Tại hạ nghe nói các bậc trưởng bối muốn tạo ra một nơi để chưởng môn nhân của các môn phái cùng quy tụ về một chỗ. Đồng thời, tổ chức đại hội tỷ võ để các môn phái thắt chặt thâm tình và cùng nhau phát triển."

"Giữa các chưởng môn nhân sao?"

"Sao lại có thể như vậy được chứ? Những người tham gia đại hội tỷ võ sẽ bị giới hạn từ đời thứ hai trở xuống thôi ạ."

'Tầm ba mươi tuổi sao...'

Huyền Tông nhìn Tuệ Phỏng rồi nở một nụ cười kỳ quái.

"Đây đúng là một việc tốt. Nhưng... Hoa Sơn đã bị gạt ra khỏi Cửu Phái Nhất Bang rồi mà vẫn có tư cách đến tham dự đại hội sao?"

"A Di Đà Phật. Sao ngài lại nói như vậy chứ? Đại hội võ lâm không chỉ dành cho Cửu Phái Nhất Bang, mà còn cả Ngũ Đại Thế Gia và các môn phái chủ chốt đều có thể tham dự. Vậy nên xin ngài đừng quá lo lắng."

"Ha!"

Tuệ Phỏng vừa dứt lời thì nghe thấy một tiếng cười nhạt ở phía sau.

Tuệ Phỏng quay đầu lại nhìn, trong số những người ngồi phía sau, có một kẻ đang nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận.

'Hắn nhìn có vẻ còn rất trẻ.'

Thế nhưng, hắn có thể hiểu được ánh mắt thù địch ấy. Bởi vì hắn không thể phủ nhận việc Hoa Sơn đã bị khai trừ khỏi Cửu Phái Nhất Bang, và Thiếu Lâm cũng chính là một trong số các môn phái đã thực hiện việc đó.

Tuy nhiên, đây lại là điện các của chưởng môn nhân Hoa Sơn.

Việc một đệ tử trẻ tuổi được ngồi ở vị trí quan trọng cùng đón tiếp khách từ Thiếu Lâm đến đã là một chuyện lạ rồi, vậy mà tên đệ tử ấy còn thể hiện thái độ rõ như ban ngày nữa chứ.

Còn một điều kỳ lạ hơn nữa là, chẳng có trưởng lão nào ngồi ở đây thèm để ý đứng ra kiềm chế hành động ấy của hắn. Ngay cả chưởng môn nhân Huyền Tông cũng không.

'Thật tiếc cho cái gọi là danh môn.'

Huyền Tông nhanh chóng mở miệng trước khi hai hàng lông mày của Tuệ Phỏng sắp dính vào nhau.

"Phải rồi. Ngươi vừa nói là đại hội tỷ võ đúng không?"

"Đúng vậy ạ."

"Hình thức thế nào? Bởi vì tất cả đệ tử của nhiều môn phái như vậy thì không thể cùng tham gia một lúc được."

"Nếu được vậy thì tốt quá, nhưng trên thực tế thì chuyện đó không dễ chút nào. Vậy nên Thiếu Lâm không còn cách nào khác mới phải tạo ra một chút khác biệt."

"Khác biệt?"

"Ngài hãy xem màu sắc trên tấm thiệp đi ạ." Huyền Tông nhanh chóng di dời ánh mắt.

"...Là Ngân sắc."

"Thiệp mời được chia ra làm bốn loại. Đầu tiên là thiệp mời Bạch Kim sắc. Các môn phái nhận được thiệp mời Bạch Kim sắc có thể đưa tổng cộng 50 người đi, trong số đó sẽ có 20 đệ tử có thể tham gia tỉ võ."

Huyền Tông cau mày.

"Cứ tính theo cách như vậy thì thiệp mời Kim sắc sẽ là 40 người và 15 đệ tử tham gia tỉ võ. Thiệp mời Ngân sắc là 30 và 10. Thiệp mời Đồng sắc là 20 và 5..."

"Tên khốn này ngươi đang đùa ta đấy à?"

"Thanh Minh!"

"Aigu, cái thằng này! Nhịn đi! Con phải nhịn!"

Khi Thanh Minh quay đầu lại thì những Vân Tử Bối đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra vội nhấn đầu hắn xuống.

Thế nhưng dù họ có nhấn xuống thì hắn vẫn phát ra những tiếng gầm gừ như một con chó điên đang chuẩn bị cắn xé con mồi.

"Thiệp Ngân sắc? Thiệp Ngân sắc áaaaa? Không phải Kim sắc mà là Ngân sắc á? Cái tên khốn này, dù các ngươi có coi thường Hoa Sơn đi chăng nữa thì cũng phải có giới hạn chứ!"

Tuệ Phỏng bất giác giật thót tim trước uy thế áp đảo đó.

'Ơ, mà khoan đã.'

Mọi người vừa gọi hắn là Thanh Minh đúng không? Vậy hắn là Hoa Sơn Thần Long à?

'Sao có thể là hắn được chứ...?'

Đáng lý ra hắn phải là một tên côn đồ không có phép tắc, lễ độ, không biết mình đang đứng ở đâu mới đúng chứ?

Vậy mà hắn lại được gọi là Thiên Hạ Đệ Nhất Hậu Khởi Chi Tú cơ đấy.

'Bảo sao người ta nói mấy lời đồn đại trên giang hồ không thể tin được.'

"Ây! Này!"

"..."

"Đầu... À không, sư thầy!"

Tuệ Phỏng vừa cố gắng đoán từ hắn định nói là gì, vừa ho khan.

"Các hạ vừa gọi ta sao?"

"Tông Nam nhận được gì?"

"...Dạ?"

"Ta hỏi Tông Nam nhận được thiệp mời màu gì."

"...Thiệp mời Bạch Kim sắc ạ."

"Ash, các ngươi đúng thật là!"

Thấy Thanh Minh lại bắt đầu gồng lên, Vân Nham lại nhăn mặt nhấn hắn xuống.

"Nào nào. Con bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi."

"Bánh! Mang bánh ra đây!"

Thanh Minh bị ấn xuống đất thì nghiến răng nói.

"Này, sư thầy!"

"..."

Mặc dù nơi này chẳng có ai được gọi là sư thầy ngoài Tuệ Phỏng, thế nhưng hắn lại chẳng thể chỉ trích cách gọi ấy, đành gật đầu.

"Không lẽ các ngươi chưa từng nghe chuyện lũ hậu khởi chi tú của Tông Nam đã bại trận dưới tay Hoa Sơn sao?"

"Đúng là... ta đã nghe chuyện Hoa Sơn đã giành chiến thắng trong Tông Hoa Chi hội..."

"Tông Hoa Chi hội?"

"À, à không. Hoa Tông. Là Hoa Tông Chi hội."

"Vậy thì tại sao?"

"...Ý các hạ là sao?"

Thanh Minh tặc lưỡi như thể hắn đang cảm thấy rất khó chịu.

"Đó là minh chứng rõ ràng cho việc hậu khởi chi tú của Hoa Sơn đã vượt qua hậu khởi chi tú của Tông Nam, vậy mà bọn chúng lại nhận được thiệp Bạch Kim sắc và có đến 20 người tham gia tỉ võ. Trong khi bọn ta chỉ nhận được thiệp Ngân sắc và có 10 người tham gia? Ngươi không thấy quá nực cười sao?"

"..."

Tuệ Phỏng nhất thời cứng miệng.

Nghĩ lại thì hắn nói cũng đúng. Mặc dù thái độ của hắn có hơi hỗn láo, nhưng lý luận của hắn thì không có chút sơ hở nào.

"Ngươi hãy nghĩ rồi đổi lại thiệp mời đi, nghĩ cho kỹ đi! Cái tên đầu... Ưm! Ưm ưm! Ưmmm..."

Huyền Linh thuần thục nhét bánh vào miệng Thanh Minh. Thanh Minh chỉ biết trợn trừng mắt khi miệng đã bị nhét đến chật cứng. Rồi hắn bắt đầu nhai bánh mà không nói một lời nào.

"Có trà đấy."

Huyền Linh đẩy ấm trà ra trước mặt Thanh Minh rồi quay lại nhìn Huyền Tông.

Huyền Tông nhận được cái nháy mắt của lão thì gật đầu rồi cất lời.

"Mặc dù nó nói hơi thẳng thắn nhưng quả thực là đứa trẻ này nói không sai. Nếu đại hội thiên hạ võ lâm chỉ là một cuộc họp mặt thì ta không rõ, nhưng nếu đó là đại hội để các hậu khởi chi tú cùng tỉ võ thì đáng ra, Hoa Sơn cũng phải có tư cách nhận được lời mời ngang hàng với Tông Nam chứ. Không phải vậy sao?"

"Thiện tai. Thiện tai. Chuyện đó..."

Huyền Tông mỉm cười.

"Thiếu Lâm vốn nổi tiếng là một nơi quang minh chính đại. Vậy nên mong các vị hãy hiểu bọn ta cũng cần phải giữ thể diện."

Thanh Minh cũng đã nhai xong đống bánh lại bắt đầu càu nhàu.

"Nếu như bọn ta đi bắt hết lũ Tông Nam đó thì mắt của các ngươi sẽ lồi hết ra như mắt ếch đấy! Mau đổi lại thiệp..."

"Nào, ăn thêm một miếng đi."

"Ưm!"

Huyền Linh lại nhét bánh vào miệng Thanh Minh. Tuệ Phỏng nhìn thấy cảnh ấy thì gật đầu với gương mặt cứng nhắc như thể đang khổ tâm lắm.

"Chưởng môn nhân nói không sai."

"Cảm ơn vì đã hiểu cho ta."

"Tuy nhiên, số lượng thiệp mời Bạch Kim sắc đã được định sẵn. Vậy nên tại hạ chỉ có thể gửi cho quý môn phái thiệp mời Kim sắc. Rất mong chưởng môn nhân thông cảm cho sơ suất này của tại hạ và Thiếu Lâm Tự."

Rồi hắn lấy từ trong ngực ra một tấm thiệp Kim sắc đưa về phía Huyền Tông.

Huyền Tông lặng lẽ nhìn tấm thiệp Kim sắc rồi gật đầu nhận lấy.

"Cảm ơn ngươi."

"A Di Đà Phật. Không có gì đâu ạ." Tuệ Phỏng nghỉ một hơi rồi nói tiếp.

"Nửa năm sau, đại hội sẽ được tiến hành."

"Sao lại lâu như thế?"

"Thiếu Lâm đã lùi thời gian để các môn phái ở xa có thể tham dự đầy đủ. Và Thiếu Lâm cũng cần thời gian để chuẩn bị."

"Ừm. Dù sao thì số người tham dự cũng không phải là ít."

"A Di Đà Phật. Vậy tại hạ xin phép."

Tuệ Phỏng đứng dậy. Huyền Tông nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Mới đó mà ngươi đã đi rồi sao?"

"Tại hạ vẫn còn rất nhiều thiệp mời phải gửi. Mong chưởng môn nhân lượng thứ cho sự vô lễ này của tại hạ."

"Huyền Thương."

"Vâng. Chưởng môn nhân."

"Thay ta tiễn khách."

"Vâng!"

Huyền Thương đứng dậy hướng về phía Tuệ Phỏng nở một nụ cười nhã nhặn rồi bước ra ngoài.

Sau khi Huyền Thương và Tuệ Phỏng đã ra ngoài, tất cả mọi người còn ở lại trong phòng của chưởng môn nhân đều nhìn chằm chằm vào tấm thiệp mời trên bàn.

"Là đại hội võ lâm toàn thiên hạ."

Huyền Tông hướng ánh mắt về phía Thanh Minh.

"Thanh Minh? Con thấy sao?"

"...Vấn đề không phải ở Tông Nam."

"Hả?"

Đúng lúc ấy Huyền Tông đã nhìn thấy.

Hình ảnh hai mắt Thanh Minh phừng phừng lửa giận.

"Cái lũ đầu trọc đó dám coi thường Hoa Sơn sao? Để ta xem đầu các ngươi có còn nguyên vẹn không nhé!" Thấy Thanh Minh vừa nói vừa hét ra lửa, Huyền Tông bật cười.

'Đưa nó đi có được không đây?' Lo quá.

...Đúng là đáng lo thật.

[Chưởng môn nhân Hoa Sơn đáng kính.

Cuộc chiến tranh giành trên giang hồ không bao giờ kết thúc, sự ganh ghét tràn ngập, thế gian hỗn loạn. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Thiếu Lâm đã đưa ra kết luận rằng việc đó xảy ra là do tất cả chúng ta đã thiếu sự đoàn kết. Trong quá khứ, trước khi Ma Giáo làm loạn, giang hồ đã có một Đại Hội Võ Lâm để hầu hết các môn phái có thể cùng tham dự, và cùng phát triển thông qua việc thúc đẩy mối thâm tình cũng như cạnh tranh.

Bởi vì Võ Lâm Minh đã trở nên hữu danh vô thực, nên mặc dù còn nhiều thiếu sót, nhưng Thiếu Lâm vẫn muốn đứng ra đảm nhận vai trò tổ chức Đại Hội Võ Lâm.

Kính mong chưởng môn nhân không khước từ tình cảm của Thiếu Lâm, cùng các đệ tử tham gia và tỏa sáng trong Đại Hội Võ Lâm lần này.

Ta ở Tung Sơn đợi chưởng môn nhân.]

***

Một sa di tăng* đứng đợi trước sơn môn của Hoa Sơn, ngay khi nhìn thấy Tuệ Phỏng, hắn chắp tay cúi chào thật sâu.

(*đồng chân nhập đạo, tùy theo số tuổi, vị này được giao việc làm trong chùa và học tập kinh kệ, nghi lễ. Thời gian sau, vị này được thụ 10 giới. Nam gọi là Sa di tăng. Nữ gọi là Sa di ni)

"Mọi chuyện đã ổn thỏa hết chưa, sư phụ?"

Tuệ Phỏng gật nhẹ đầu.

"Ừm. Tạm ổn rồi. Chúng ta đi thôi."

"Vâng."

Hai người bước ra khỏi sơn môn, bắt đầu xuống núi.

"Hoa Sơn thế nào ạ?"

"A Di Đà Phật..."

Tuệ Phỏng lấp lửng, hắn bày ra vẻ mặt suy tư. Rồi hắn vừa nhắm mắt vừa lầm bầm.

"Ta cũng không biết phải nói thế nào."

Sa di tăng này nhìn thấy biểu cảm đó thì bày ra ánh mắt khó hiểu, hắn hỏi lại.

"Sư phụ mà cũng có lúc cảm thấy mơ hồ vậy sao?"

"Ta cũng chỉ là con người, sao có thể tường tận hết mọi việc được?"

"Nói vậy thì Hoa Sơn là một nơi kỳ lạ đến mức ngay cả sư phụ cũng không nắm bắt được sao ạ?" Tuệ Phỏng mỉm cười.

"Kỳ lạ à... Ta cũng không chắc nữa. Chỉ có một điều chắc chắn là bọn họ khác với những gì ta đã nghe được. Bầu không khí bên trong sơn môn, hay khí tức mà ta cảm nhận được từ các môn đồ ở đó, chắc chắn không phải là của một môn phái đang suy yếu."

"Có nghĩa là, lời đồn đại Hoa Sơn đã hồi sinh trở lại là không sai?"

"Vừa đúng mà cũng vừa sai." Một câu trả lời kỳ lạ.

Tuệ Phỏng ngập ngừng một chút rồi lại tiếp lời.

"Đúng là khí thế của Hoa Sơn vượt xa so với tưởng tượng, nhưng để khôi phục lại vị thế trong quá khứ thì vẫn còn xa xôi lắm. Cũng có thể nói là không có khả năng."

"Con có thể hỏi lý do vì sao không?"

"Ừm. Có ba lý do chính."

Hắn lặng thinh ra vẻ suy nghĩ rồi lại mở miệng.

"Thứ nhất, võ công bí tịch của Hoa Sơn đã bị thất truyền. Vậy nên chắc chắn sẽ có sự khác biệt trong khí tức giữa người đã luyện được võ công bí tịch và những người chưa được biết tới. Nhưng ta lại không cảm nhận được khí tức võ công thâm sâu nào từ các trưởng lão."

"Đúng là trí mạng."

Việc này đúng là tàn nhẫn, dù ai nói gì đi nữa thì điều kiện tiên quyết để tạo nên một danh môn vẫn chính là võ công.

Võ công bí tịch cũng giống như căn nguyên để một danh môn có thể tồn tại vậy. Ấy thế mà Hoa Sơn lại không có nền tảng đó.

"Thứ hai. Vì không có võ công bí tịch nên các bậc tiền nhân không thể đích thân đứng ra chỉ dạy, các thế hệ đời sau cũng vì vậy mà khó có thể đạt được thành tựu gì. Võ công là phải hoàn thiện bằng cách vừa tự bồi dưỡng bản thân, mà cũng vừa cần phải có một người thầy uốn nắn, hướng dẫn phương pháp tu luyện cho đúng đắn." Sa di tăng nọ chầm chậm gật đầu.

"Và lý do thứ ba. Ta không biết liệu Hoa Sơn có thể phục hồi lại được sức mạnh hay không, nhưng có lẽ họ sẽ không thể phục hồi lại được kỷ cương nghiêm chỉnh như trong quá khứ đâu. Các bậc tiền bối không thể ổn định được trật tự của môn phái thì cũng sẽ không thể tìm lại được vị thế thiên hạ đệ nhất Kiếm Môn mà bọn họ đã từng nhắm đến trong quá khứ đâu."

Vừa dứt lời, Tuệ Phỏng đã quay lại nhìn Hoa Sơn với vẻ mặt tiếc nuối.

'Thật đáng tiếc nhưng mà...'

Dù có suy nghĩ như thế nào đi nữa thì ta cũng chẳng thể tìm được một câu trả lời cụ thể.

"Sư phụ, nếu vậy thì..."

"Hả?"

Tuệ Phỏng hơi quay đầu nhìn sa di tăng.

"Nếu Hoa Sơn có thể giải quyết được hết tất cả những vấn đề đó, thì liệu họ có thể khôi phục trở lại thành một danh môn không?"

"Giải quyết vấn đề?"

"Dạ. Nếu họ tìm lại được võ công bí tịch đã bị thất truyền..."

"Như vậy vẫn là quá sức với họ." Tuệ Phỏng lắc đầu.

"Giả sử cho dù Hoa Sơn có khôi phục được tuyệt đỉnh công pháp như trong quá khứ, thì trong nội bộ Hoa Sơn cũng không còn ai có thể lãnh hội và truyền thụ bí tịch đó được nữa."

"Cũng có thể xuất hiện một thiên tài như sư huynh ở Hoa Sơn mà?"

"Không thể nào có thêm một thiên tài giống như tiểu tử đó ở cùng một thời đại này được, mà nếu có đi chăng nữa thì cũng như nhau cả thôi. Để thiên tài đó đạt tới cảnh giới có thể lãnh hội được hết võ công bí tịch rồi truyền lại cho người khác thì sẽ tốn biết bao lâu chứ? Tới lúc đó có lẽ Hoa Sơn đã tổn thất rất nhiều rồi."

"À à..."

Sa di tăng thở dài một hơi ra vẻ tiếc nuối.

"Vậy tức là Hoa Sơn tuyệt đối không thể khôi phục lại được vinh quang ngày xưa."

"Nếu một bậc tiền nhân cao thủ am tường võ công của Hoa Sơn đột nhiên xuất hiện thì biết đâu còn có chút hy vọng mỏng manh. Nhưng Hoa Sơn đã mất hết những người có thể duy trì nguyên khí đó trong trận huyết chiến ở quá khứ rồi."

"Quả là chuyện đáng tiếc."

"A Di Đà Phật."

Tuệ Phỏng nhìn vào hư không, khẽ niệm phật một câu.

"Hưng vong thành bại không phải là thứ có thể điều khiển bằng sức của con người. Người ta nói rằng hiện tại Thiếu Lâm đang đạt được sức mạnh tối cao, nhưng rồi cũng sẽ có ngày sức mạnh này suy yếu như ngày tàn trăng vậy. Không có gì phải tiếc nuối hay xót xa cả. Rốt cuộc mọi sự đều nằm trong Phật pháp cả rồi."

Tuệ Phỏng giảng giải như thể đang vấn đáp Phật pháp, hắn lắc đầu ra vẻ như vô ích thôi.

"Được rồi, ta đi thôi."

"Vâng, thưa sư phụ."

Tuệ Phỏng bước đi phía trước sa di tăng, hắn lại một lần nữa nhìn về Hoa Sơn.

'Hưng vong thành bại...'

Cho đến tận bây giờ, Tuệ Phỏng cũng chưa từng thấy qua không khí nào đặc sắc như không khí của Hoa Sơn hiện tại.

Hắn cũng rất tò mò, nếu kết hợp võ công vào bầu không khí đó thì liệu họ sẽ đi được đến đâu...

Nhưng rồi hắn lại lắc đầu nguầy nguậy.

'Suy nghĩ phù phiếm quá rồi.'

Hoàn cảnh hiện tại thật đúng là đáng tiếc cho bọn họ, nhưng Hoa Sơn hoàn toàn không có khả năng trở thành "môn phái" như vậy đâu.

Tuệ Phỏng sắp xếp gọn gàng những suy tư về Hoa Sơn trong đầu sang một bên rồi từ từ đi xuống núi.

***

Sau khi Tuệ Phỏng rời đi, những người còn lại trong thư phòng của chưởng môn nhân bắt đầu rơi vào trầm tư.

Huyền Tông ngồi ở ghế trên, tay vừa mân mê tấm thiệp Kim sắc vừa lầm bầm.

"Đại hội Võ lâm Thiên hạ..."

Ánh mắt của hắn trở nên trầm lắng.

"Chưởng môn nhân, huynh nghĩ thế nào?"

Trước câu hỏi của Huyền Linh, hắn chỉ yên lặng nhắm mắt rồi trầm ngâm một hồi lâu. Vẻ mặt như thể đang thật sự suy nghĩ rất nghiêm túc.

Cuối cùng thì một lúc sau Huyền Tông cũng mở mắt ra, nhìn về phía các trưởng lão.

"Mọi người nghĩ sao? Việc tham gia vào Đại hội Võ lâm Thiên hạ lần này sẽ là họa hay là phúc với Hoa Sơn đây?"

Huyền Thương đang tập trung suy nghĩ quả nhiên cũng cau mày.

"Đệ không dám suy đoán."

"Ừm."

Đây quả là một việc nặng nề.

Tất cả các danh môn khắp thiên hạ đều sẽ tề tựu về Đại hội Võ lâm Thiên hạ. Bảo bọn họ tỷ võ ở một nơi như vậy sao?

'Vậy tức là sẽ được kiểm chứng năng lực trước mặt toàn thể các danh môn trên khắp thiên hạ rồi.'

Một cơ hội rất tuyệt vời.

Nhưng đồng thời cũng là một nguy cơ rất lớn. Nếu bị mất mặt ở đại hội lần này, Hoa Sơn sẽ không thể khôi phục lại vị thế như xưa nữa.

"Huyền Linh, đệ nghĩ thế nào?"

"..."

Huyền Linh im bặt. Một người ruột để ngoài da, lúc nào cũng bày tỏ rõ ràng quan điểm của bản thân như Huyền Linh dường như cũng đang rất phân vân.

Đến cả các Vân Tử Bối cũng bày ra vẻ mặt rất thận trọng.

"Chưởng môn nhân."

Suy tư một hồi lâu, Huyền Thương lên tiếng trước.

"Nhận được thiệp mời không phải là chúng ta đã nhận được sự công nhận của các môn phái khác rồi sao?"

Huyền Linh từ nãy đến giờ chỉ yên lặng lắng nghe đột nhiên nhăn mặt.

"Gọi là công nhận thì có hơi quá rồi. Nói là để ý thì sẽ thích hợp hơn."

"Ừ. Dùng từ đó đúng hơn thật. Dù sao thì, trong hoàn cảnh như thế, chúng ta có lý do gì mà lại không tham gia chứ?"

"Ừm, cũng đúng."

Huyền Tông nặng nề gật đầu.

"Chúng ta phải chính thức tuyên cáo khôi phục Hoa Sơn đi thôi. Đại hội Võ lâm Thiên hạ sẽ là một cơ hội không thể tốt hơn được nữa."

Nghe Huyền Thương nói vậy, Huyền Tông đồng tình gật mạnh đầu.

Nhưng có vẻ như Huyền Linh vẫn không tán thành với ý kiến đó.

"Đệ lại nghĩ khác."

Hắn nói với giọng điệu lạnh lùng.

"Như vậy liệu có phô trương quá không? Nếu chúng ta tuyên cáo Hoa Sơn đã trụ được đến ngày nay, thì liệu sẽ có thêm gánh nặng đè lên vai Hoa Sơn không?"

"Hừm."

"Chúng ta sẽ thu được lợi gì từ đó chứ? Giờ không phải là lúc phổ biến rộng rãi cái tên Hoa Sơn mà là lúc tính toán cho nội bộ của Hoa Sơn kìa. Có nhất thiết phải tham gia vào mấy chỗ như vậy rồi so đo thứ hạng với các môn phái khác không?"

Huyền Linh vừa nói vừa ngoảnh lại nhìn Thanh Minh.

"Giờ biết điều còn quay đầu lại kịp... Thà là lúc đó..."

Huyền Linh lấp lửng không nói hết câu. Cơ thể Thanh Minh run lên.

Từ ánh mắt đó có thể cảm nhận được sự quyết tâm đến tận xương tủy.

"Hừm. Ý kiến khác nhau rồi nhỉ. Đã vậy sẵn tiện hỏi luôn, Thanh Minh à. Con nghĩ như thế nào?"

Thanh Minh tránh ánh nhìn của Huyền Linh, trả lời với vẻ mặt thờ ơ.

"Con thấy đâu có lý do gì để không tham gia đâu?"

"Hửm?"

Thanh Minh nhún vai.

"Đến đó nếu mọi chuyện suôn sẻ thì tốt quá rồi, nhưng nếu có bị mất mặt thì..."

Thanh Minh ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh. Hắn hơi nheo mày, rồi đột nhiên lại gào lên.

"Thì Hoa Sơn cũng có mất cái gì đâu?"

Trước câu hỏi thẳng thừng đó, tất cả mọi người đều yên lặng như gà mắc tóc.

"Con người mà, nếu không có gì để mất mát thì đâu việc gì phải sợ. Nhưng nếu tự nhiên đang hưởng quá nhiều thứ thì lại có hơi đáng sợ đấy. Mọi người sợ sẽ lại mất hết những gì đang có ư?"

Thanh Minh nhỏ giọng lại, hắn vừa nhìn Huyền Tông vừa nói.

"Đương nhiên các trưởng lão đều muốn đưa ra quyết định một cách thận trọng, nhưng con nghĩ đôi lúc cũng cần phải mạo hiểm một chút."

"Ý con là ta sợ sẽ đánh mất những thứ chúng ta đang có sao?"

"Không hẳn là như vậy. Đó là câu con muốn hỏi thôi. Tại sao mọi người lại do dự?"

"Haha. Con hỏi vì sao lại do dự ư..." Huyền Tông bật cười.

Rồi hắn lại nhìn Vân Nham bằng ánh mắt dứt khoát.

"Triệu tập các môn đồ lại đi."

"Vâng!"

Tất cả các môn đồ của Hoa Sơn lại tập trung đến võ trường.

"Lại có chuyện gì vậy nhỉ?"

"Ai mà biết?"

Tất cả mọi người đều rất tò mò trước lệnh triệu tập bất ngờ, vừa liên tục xì xầm vừa liếc nhìn về phía trước.

"Nghe nói lúc nãy có ai đó đến bái kiến, chắc là vì chuyện đó chăng?"

"Không biết nữa. Mà chắc là chưởng môn nhân có lời muốn nói."

"Suỵt. Đến rồi kìa!"

Ba người bước đến đứng phía trước chỗ các môn đồ Hoa Sơn đang xếp hàng.

Chưởng môn nhân Huyền Tông cùng với hai trưởng lão Huyền Thương và Huyền Linh.

Huyền Tông nhìn một lượt toàn bộ các môn đồ, từ từ mở miệng.

"Đã tập trung lại hết chưa?"

"Dạ rồi! Thưa chưởng môn nhân!" Huyền Tông gật nhẹ đầu.

"Lúc nãy có một vị tăng lữ Thiếu Lâm đã ghé thăm chúng ta. Nói rằng sắp tới ở Tung Sơn sẽ tổ chức Đại hội Võ lâm Thiên hạ." Các môn đồ tròn xoe mắt.

Huyền Tông thấy phản ứng của các môn đồ như vậy thì tiếp lời.

"Và ở Đại hội Võ lâm Thiên hạ đó sẽ có cuộc thi tỷ võ Hậu Khởi Chi Tú. Bất kỳ ai chưa đến độ tuổi tam thập nhi lập đều có thể tham gia. Vậy nên ta đã quyết định Hoa Sơn sẽ có tất cả 15 người tham gia tỷ võ."

Lao xao xì xầm.

Lời vừa dứt, khắp nơi bắt đầu nháo động.

Huyền Tông không có ý định xoa dịu đám đông, hắn chỉ để cho bọn trẻ được tự do bàn tán.

Đợi cho đám đông dịu xuống, hắn mới bắt đầu giải thích cặn kẽ.

"Tất nhiên sẽ có sự tham gia của Cửu Bang Nhất Phái, Ngũ Đại Thế Gia và tất cả các danh môn khác trên khắp giang hồ nữa. Vì đây là sự kiện do Thiếu Lâm đứng ra tổ chức nên không có nhiều nơi muốn từ chối đâu. Các con sẽ phải tự mình chứng minh khả năng trước sự chứng kiến của tất cả bọn họ."

Huyền Tông nhìn các môn đồ bằng ánh mắt vừa ấm áp vừa lo lắng, hỏi.

"Các con có làm được không?"

Các Vân Tử đang đứng xếp hàng đều nhất tề nhìn về phía đám Bạch Tử và Thanh Tử.

Vì nếu chỉ những ai chưa đến độ tuổi tam thập nhi lập mới có thể tham gia, thì những người phải trả lời câu hỏi đó chỉ có bọn chúng thôi.

Lúc đó.

Bạch Thiên như người đại diện cho tất cả bọn họ, không nói lời nào mà bước một bước lên phía trước. Rồi hắn trầm tĩnh trả lời.

"Chúng con sẽ chứng minh cho người toàn thiên hạ này thấy, Hoa Mai vẫn đang nở rộ tại Hoa Sơn."

Một câu trả lời không cầu kỳ hoa mỹ.

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy nhiệt huyết và nhuệ khí.

Vậy nên mới càng đáng tin hơn.

Huyền Tông nhìn Bạch Thiên, vừa mỉm cười vừa gật đầu.

"Được rồi. Nghe con nói vậy ta rất yên tâm. Ta cứ nghĩ liệu có ai cảm thấy lo sợ hay không, nhưng không có ai lo sợ gì hết nhỉ. Không biết các con đã biết chưa, nhưng chúng ta đã tìm lại được kiếm pháp tối thượng của Hoa Sơn trong quá khứ rồi. Trong khoảng thời gian còn lại, nếu các con có thể làm quen với Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp của sư tổ Mai Hoa Kiếm Tôn thì bất kỳ ai trong thiên hạ này cũng sẽ không thể coi thường các con được."

"Vâng, thưa chưởng môn nhân!"

Ánh mắt của các môn đồ tràn đầy vẻ nhiệt huyết đến lạ thường.

Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp của Mai Hoa Kiếm Tôn.

Tin đồn đã lan truyền ra khắp nơi từ trước rồi nên bọn họ cũng không có gì phải ngạc nhiên cho lắm, nhưng bỗng dưng nghe lời đó từ chính miệng của chưởng môn nhân, cảm giác mong đợi của bọn họ cũng vì thế mà dâng lên mạnh mẽ.

"Từ giờ đến lúc diễn ra Đại hội còn không tới sáu tháng nữa. Vì vậy trong sáu tháng sắp tới đây, các con hãy toàn tâm toàn lực tập trung vào tu luyện. Ta sẽ chọn 15 môn đồ có thành tích tốt nhất đến Tung Sơn. Có rõ chưa?"

"Vâng! Thưa chưởng môn nhân!"

Nhìn thấy các môn đồ tràn đầy ý chí, Huyền Tông gật đầu mãn nguyện.

"Huyền Thương."

"Vâng!"

"Hãy ưu tiên truyền thụ Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp hơn các võ công khác."

"Đệ sẽ làm như thế, thưa chưởng môn nhân." Huyền Tông gật đầu, vẻ mặt hài lòng.

'Ra là lão thiên gia cũng muốn kiếm pháp của Hoa Sơn được lộ diện.' Đại hội tổ chức đúng ngay thời điểm thích hợp.

Như lời Thanh Minh nói, Hoa Sơn sẽ không mất mát gì cả. Ánh mắt của thế gian sẽ thay đổi nếu họ biết Hoa Sơn đã tìm lại được Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp.

"Lại đặt gánh nặng lên vai các con rồi. Ta và các trưởng lão sẽ dốc sức hỗ trợ cho các con, cố gắng lên nhé!"

"Vâng!"

Chưởng môn nhân tuyên bố một cách dứt khoát, các trưởng lão đứng bên cạnh chăm chú dõi theo. Những đệ tử đời đầu đang ra vẻ tiếc nuối vì không thể tham gia đại hội cùng với các đệ tử đời thứ hai, thứ ba đang rạo rực hoài bão.

Nếu chỉ nhìn khung cảnh đó thôi thì đây đúng là một bức họa tuyệt đẹp, nhưng...

"Vậy thì đi luyện tập thôi!"

"Vâng!"

"Hô hô hô hô."

Huyền Tông và các trưởng lão rời khỏi vị trí.

Theo sau đó là các Vân Tử Bối cũng rời khỏi đài luyện võ. Nhưng các Bạch Tử và Thanh Tử vẫn ngập ngừng giữ nguyên vị trí chưa thể rời đi.

Đúng lúc đó, Bạch Thiên bước ra, hất cằm về phía Bạch Mai Viện.

"Mau đến đó."

"..."

Ánh mắt của các Bạch Tử và Thanh Tử lập tức thay đổi.

Vừa mới lúc nãy thôi ánh mắt còn hừng hực khí thế như dã thú, vậy mà giờ trông chẳng khác gì một đàn bò mít ướt bị lôi đến lò mổ.

"Nhanh lên."

"...Vâng."

Cả nhóm người uể oải kéo nhau đi đến nơi hoang vu vắng vẻ nhất phía sau Bạch Mai Viện, có người đã chọn chỗ ngồi chờ sẵn ở đó rồi.

Nhóp nhép nhóp nhép.

Thanh Minh đang ngồi chồm hổm nhai ngon lành xâu đường quả, hắn vừa nhìn đám người đang xếp hàng vừa nhăn mặt.

Nhìn chẳng khác gì đại ca trong xóm bắt bọn nhóc con tập hợp điểm danh cả.

"Mọi người đã nghe chưởng môn nhân nói rồi nhỉ?"

"...Ừ."

"Phụt."

Hắn phun que đường quả ra khỏi miệng, vừa bẻ khớp cổ qua lại răng rắc vừa đứng dậy khỏi chỗ.

"Đại hội Võ lâm Thiên hạ..."

Giọng nói tỏa ra hàn khí bức người.

Tất cả mọi người đều hiểu được ngữ khí đó, đồng loạt run cầm cập.

"Tất nhiên, chưởng môn nhân nghĩ rằng chỉ cần cố gắng hết sức là đủ rồi, nhưng..." Thanh Minh lắc đầu nguầy nguậy.

"Ta thì lại nghĩ khác."

"..."

Ánh mắt đó bình thường đã điên cuồng lắm rồi, giờ lại còn hằn lên cả tia máu.

"Kinh nghiệm? Muốn kinh nghiệm thì đi mà tìm ở chỗ khác. Đại hội tỷ võ không phải là nơi để tích lũy kinh nghiệm. Đó là nơi để chứng minh rằng chúng ta mạnh thế nào! Đại hội tỷ võ lần này! Bằng mọi giá chúng ta phải thắng. Hơn nữa phải thắng thật áp đảo!"

"..."

"Có ai không biết lũ sâu bọ Cửu Phái Nhất Bang đã làm gì với Hoa Sơn không?"

"Ừ, không có đúng không."

"Không vậy thì ta cũng đang suy nghĩ khi lúc nào đó phải tẩn vỡ đầu bọn chúng, này coi như là đang trải thảm mời chúng ta nhỉ. Đại hội lần này nhất định phải đạt được thành tích cao, phải cho cả thiên hạ biết Hoa Sơn đã tái khởi. Tất cả đã sẵn sàng chưa?"

"Dĩ, dĩ nhiên rồi!"

"Đã sẵn sàng!"

"Được rồi."

Lúc Thanh Minh đang gật gật đầu.

Bạch Thương im lặng từ nãy đến giờ từ từ giơ tay lên.

"Nói đi."

"Ta chỉ hỏi phòng hờ thôi... Thật sự là phòng hờ thôi."

"Thì sư thúc cứ hỏi đi. Đừng câu giờ nữa."

Hắn nuốt khan một cái, khó khăn mở miệng.

"Nếu, nếu ở đại hội đó chúng ta thua các môn phái khác thì sao?"

Đây là câu mà ai cũng muốn hỏi nhưng lại không có đủ can đảm để hỏi. Xung quanh trở nên tĩnh mịch như thể mới bị dội một gáo nước lạnh.

Thanh Minh cười ngoác cả miệng.

"Sư thúc muốn biết sao?"

"Không, không phải, ý ta không phải là thua..."

"Thật sự..."

Giọng nói vô cùng lãnh đạm.

"..."

Khớp cổ của Thanh Minh bẻ răng rắc sang một bên một cách kỳ dị.

"...Sư thúc thật sự muốn biết sao?"

"..."

Không.

Có lẽ không biết sẽ tốt hơn.

Các Bạch Tử và Thanh Tử đều đồng loạt nhìn lên trời.

Phù...

Bầu trời trong xanh quá nhỉ.

Hầyyyy...

Đám Thanh Tử và Bạch Tử nhìn Thanh Minh bằng đôi mắt ảm đạm.

Họ đã phải chịu đựng Thanh Minh đủ lâu để có thể tưởng tượng ra hậu quả của việc để thua môn phái khác sẽ thê thảm đến mức nào.

'Vấn đề là việc này quá dễ để hình dung ra.'

'Không khéo chết đi còn dễ chịu hơn nhiều.'

Thanh Minh lè lưỡi khi thấy các môn đồ Hoa Sơn thở dài.

"Không có tự tin đến vậy sao?"

"Không, không phải là không có tự tin!"

"Đúng rồi! Phải vậy chứ?!!"

Khuôn mặt Bạch Thương méo mó.

'Tên tiểu tử này thực sự sẽ làm như vậy sao?'

Ngay khi hắn đang đắn đo xem phải nói như thế nào thì.

"Nhưng mà Thanh Minh này!"

"Hả?"

Đệ tử đời ba Liêm Tấn vốn im lặng nãy giờ bỗng thỏ thẻ mở lời.

"Không phải là ta nghi ngờ đệ... Nhưng mà..."

"Trời ạ! Làm cái gì mà bẽn lẽn thế hả? Mạnh dạn lên xem nào!! Ta là người hay bắt bẻ người khác nói chuyện lắm sao?"

"Ừm."

"Vậy hả?" Là vậy thật sao?

Kỳ lạ thật đấy.

"Tóm lại là lần này ta sẽ không bắt bẻ đâu, huynh thử nói xem nào!" Liêm Tấn đắn đo hồi lâu mới bắt đầu câu chuyện.

"Bọn ta thực sự có thể thắng được các môn đồ của Cửu Phái Nhất Bang ư?" Thanh Minh cau có.

"Huynh đã nhìn thấy ta nói điêu bao giờ chưa?"

"Rồi."

"Ô vậy hả?"

Kỳ lạ thật đấy...

Hình như ta chưa bao giờ như vậy mà nhỉ?

"Lần này là thật đấy. Mọi người có thể thắng."

"Hừm."

Liêm Tấn trưng ra biểu cảm nghi hoặc.

"Có gì mà sợ chứ? Chẳng phải các huynh đã đánh cho lũ Tông Nam tơi bời một lần rồi kia mà?"

"Biết là vậy nhưng..."

Ngay khi Liêm Tấn nghe được câu trả lời chắc chắn từ Thanh Minh. Bạch Thương nở nụ cười đắng ngắt do dự phản bác.

"Người chiến thắng là con và đệ tử đời ba. Tất cả đệ từ đời hai đều đã thua."

"Kết quả cuối cùng là thắng còn gì!!!"

"Đúng là nếu như suy nghĩ như vậy thì sẽ dễ chịu hơn. Nhưng trong thâm tâm bọn ta không thể không có những suy nghĩ khác. Nếu như đệ tử đời ba khi ấy thực sự phải chiến đấu với đám đệ tử đời hai Tông Nam đã được học những kiếm pháp thượng cấp, thì liệu chúng ta có thể giành chiến thắng không?"

Nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của Thanh Minh, Bạch Thương tiếp tục nói.

"Chiến thắng những kẻ chưa thành thục Thiên Hạ Tam Thập Lục Kiếm thì chưa thể gọi là chiến thắng Tông Nam được. Người chiến thắng Tông Nam là con, không phải bọn ta."

"Vì vậy mà..."

Sau khi nghe Bạch Thương phân trần, Thanh Minh nhanh chóng sắp xếp lại vấn đề.

"Vậy là tất cả không có tự tin để thắng những môn đồ đã tinh thông võ học của Cửu Phái Nhất Bang hay Ngũ Đại Thế Gia chứ gì?"

"Đúng là như vậy."

Thanh Minh cười khẩy.

"Kỳ lạ thật đấy. Lão già trắng trẻo đằng kia lần trước đã thắng Kiếm Long mà nhỉ? Việc đó vẫn chưa đủ để chứng minh rằng chúng ta mạnh hơn Võ Đang hay sao?"

"Đừng có chỉ trỏ vào sư thúc thế chứ cái tên tiểu tử này!!!" Và cũng không được phép nói trống không như vậy!!

Bạch Thương khẽ cười khi nhìn thấy khuôn mặt Bạch Thiên dần đỏ lên.

"Là do Bạch Thiên sư huynh là một người đặc biệt."

"Ha."

Thanh Minh chầm chậm, cực kỳ chậm chậm đánh ánh mắt về phía Bạch Thiên.

Và ngay lập tức, ánh mắt của hắn ta va vào lửa giận đang cháy đùng đùng nơi Bạch Thiên đang ngồi.

Trời ạ! Giãn cái mặt ra! Cái tên khốn này!

"Còn nữa, Lưu sư muội, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt cũng là những người đặc biệt. Bọn họ đều là những người có tài năng thiên bẩm. Còn tư chất của bọn ta lại quá bình thường."

"Vì vậy mà sư thúc không có tự tin ư?" Bạch Thương lắc đầu.

"Thanh Minh à, con đừng hiểu nhầm. Trước khi con đến, bọn ta là những người đã thất bại vô số lần. Ta như vậy không phải là sợ thua. Chỉ là ta lo mà thôi."

"Hả?"

Không sợ thua mà chỉ lo thôi? Là sao?

Bạch Thương chỉ biết cười đắng ngắt trước ánh mắt nghi vấn của Thanh Minh.

"Hoa Sơn sẽ sớm lấy lại hào quang trong quá khứ. Và ta lo rằng bản thân ta sẽ trở thành vật cản của Hoa Sơn. Ta sợ rằng những người ngoài kia sẽ nói rằng Hoa Sơn sẽ chẳng là gì nếu không có con và 4 người kia."

"Hừm."

Thanh Minh khẽ cau mày.

Một sự tĩnh lặng trôi qua trong chốc lát.

Thấy Thanh Minh im lặng như vậy, Bạch Thiên gấp gáp mở lời.

"Các đệ sợ cái gì? Hoa Sơn đã tìm lại được các bí kíp võ công trong quá khứ. Các đệ còn được uống cả Tử Tiêu Đan nữa còn gì? Nếu như thời gian còn lại các đệ cố gắng vận khí hấp thụ nguyên khí của Tử Tiêu Đan và thành thục Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp thì có gì phải sợ nữa?"

"Sư huynh. Đối thủ là những tinh anh trong số các hậu khởi chi tú đã được chọn lựa của Cửu Phái Nhất Bang đấy. Cho dù bọn đệ có được uống Tiêu Tử Đan đi chăng nữa thì nội công của bọn chúng vẫn thâm hậu hơn chúng ta."

"Chuyện đó...!"

"Không những vậy, chúng ta đến bây giờ mới được tiếp xúc với Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp. Trong khi đó bọn chúng từ nhỏ đã được luyện các môn võ thượng cấp của tông môn rồi."

Bạch Thiên do dự đôi chút, cuối cùng hắn vẫn chỉ có thể im lặng không nói thêm được gì.

Bởi vì hắn biết, lời nói của Bạch Thương không sai chút nào.

"Vì vậy mà..."

"A, đủ rồi!!"

Ngay lúc ấy, Thanh Minh ngắt lời của Bạch Thương.

"Ta thực sự rất ghét nghe mấy tiếng khóc lóc rên rỉ!" Thanh Minh dùng hai tay bịt tai lại và lắc đầu.

"Vậy kết luận lại là mọi người ở đây không đủ tự tin để đánh bại các môn đồ tinh nhuệ của các môn phái khác chứ gì?"

"Không đến mức độ đó. Ta chỉ là lo lắng..."

"Lão già Bạch Thiên thì thắng được còn các sư thúc thì không à?"

"Hừm."

Mặc kệ Bạch Thương đang loay hoay không biết phải trả lời thế nào, Thanh Minh vỗ tay cái bốp.

"Vậy là mọi việc đã được quyết định xong."

"Hả?"

Thanh Minh tươi cười chỉ tay về phía Bạch Thiên.

"Trong vòng 6 tháng chỉ cần cố gắng mạnh như lão già kia là được chứ gì? Chỉ những người được như vậy mới được tham gia đại hội tỷ võ."

Bạch Thương trố mắt kinh ngạc.

"Nhưng, nhưng mà... cái tên tiểu tử này... ơ..."

"A, được rồi. Cũng chẳng phải là việc khó khăn gì cho lắm."

"Hả?"

Không khó ư?

Bạch Thương khẽ quay đầu nhìn về phía Bạch Thiên. Hắn đang ngửa cổ nhìn lên trời bằng một khuôn mặt nửa tỉnh nửa mơ.

"Thanh Minh à, chuyện này..."

"Ta đã nói là được rồi mà!"

"Không phải."

"Không sao. Không sao cả!"

"Ý của ta là..."

"Đã bảo là không có gì hết mà lại."

"Không phải..."

"Được rồi! Được rồi!"

Nghe người ta nói đã cái tên tiểu tử này!!!

Bạch Thương giữ chặt ngực để cơn tức giận không bùng nổ. Mỗi lần nói chuyện với Thanh Minh là hắn lại cảm giác bản thân sắp đắc đạo đến nơi rồi.

Thanh Minh nhìn thấy bộ dạng đó chỉ cười khúc khích.

"Sư thúc toàn lo mấy chuyện không đâu!"

"Hả?"

"Ta sẽ để sư thúc thua mấy tên khốn đó sao?"

"Ơ?"

Thanh Minh nháy mắt.

"Có giỏi thì thử thua xem nào!"

"Ơ?"

Bạch Thương mặt xanh như tàu lá chuối lắp bắp mở lời.

"Ý... ý của con là..."

"Đừng lo lắng, sư thúc. Ta hiểu vì sao sư thúc lại lo lắng. Ta hiểu hết, hiểu hết mà!!"

"Hả?"

Đôi mắt Thanh Minh long sòng sọc.

"Là do các sư thúc quá thiếu nỗ lực! Nếu như ta thực sự nỗ lực đến chết, ta sẽ không bao giờ có cái suy nghĩ như vậy. Ta sẽ chỉ nghĩ đến chuyện đánh vỡ đầu đứa nào dám cản đường ta mà thôi." Thanh Minh à.

Làm ơn hãy suy nghĩ lại đi. Đó không phải vấn đề về sự nỗ lực mà là vấn đề về tính cách con người đấy.

Một người bình thường có nỗ lực như thế nào chăng nữa cũng sẽ không suy nghĩ như vậy đâu Thanh Minh à.

"Ta đã muốn lang bạt đâu đó một thời gian nhưng ta sai rồi. Nếu như ta chăm chỉ hơn có lẽ các sư thúc giờ này đã có một sự tự tin nhất định và vẫy cánh bay lên trời cao kia. Là do ta lười biếng! Tất cả là lỗi của ta!"

"Hả?"

Khuôn mặt của các môn đồ Hoa Sơn dần tím tái khi chứng kiến Thanh Minh điên loạn la hét như một kẻ điên với đôi mắt lộ huyết quang.

Và tất cả mọi người đồng loạt hướng ngay cái nhìn về phía Bạch Thương.

'Sao huynh lại đi nói mấy thứ vô ích đó làm gì chứ?'

'Huynh không biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế này sao? Tự nhiên bới cứt ra ngửi thế?'

'Hỏng! Hỏng hết rồi!!'

Bạch Thương cảm nhận được những ánh mắt dữ dội ghim trên người mình.

'Đâu phải mình ta có suy nghĩ như vậy kia chứ?'

Bạch Thiên nhìn bộ dạng hoang mang không biết làm sao của hắn ta thì nở một nụ cười hiền hòa đứng ra phía trước.

"Tất cả không cần phải hoang mang."

"Sư huynh!"

Bạch Thương ngẩng đầu lên nhìn Bạch Thiên bằng đôi mắt cảm động như gặp được phật tổ dưới địa ngục.

Phải. Người có thể ngăn cản được tên điên đó chỉ có thể là...

"Ta đồng ý với Thanh Minh. Bởi vì ta cũng đã từng trải qua nên ta biết. Nếu như bản thân thực sự nỗ lực đến chết đi sống lại sẽ chẳng bao giờ sợ bất cứ điều gì cả. Tất cả suy nghĩ của bản thân khi ấy chỉ có thể là đã nỗ lực như vậy thì chẳng lý nào lại thua được cả."

"Dạ?"

"Vì vậy mà các đệ sẽ làm được thôi! Ta cũng sẽ cố gắng giúp đỡ mọi người hết sức có thể!"

"Ha!"

Bạch Thiên nắm chặt nắm đấm thể hiện sự quyết tâm. Còn Bạch Thương chỉ biết nhìn chằm chằm vào người sư huynh thân yêu với khuôn mặt mất hồn.

Hóa ra kẻ mà hắn gặp tại địa ngục không phải phật tổ mà là quỷ dạ xoa.

'Rốt cuộc lão già này đã làm gì ở Vân Nam vậy chứ?' Tại sao càng ngày càng nhiều kẻ giống Thanh Minh như vậy?

Nơi này giờ đây không khác gì địa ngục cả!

"Huynh ấy nói không sai!"

Trên tuyết dưới sương, ngay cả Lưu Lê Tuyết cũng đứng ra đồng ý với Bạch Thiên.

"Những thứ bản thân tích lũy được chính là cội nguồn của sự tự tin!"

"Đúng vậy!"

Bạch Thiên gật đầu hài lòng về câu nói vừa rồi.

"Sợ hãi ư? Câu nói đó chỉ dành cho những kẻ đã từng phải lăn lộn dưới địa ngục mà thôi. Các đệ vẫn chưa đủ tư cách để thốt ra lời nói như vậy đâu!"

"Vậy là sư huynh thực sự đã từng trải qua chuyện giống như xuống dưới địa ngục rồi ư?"

"Ta ư?"

Khuôn miệng Bạch Thiên trở nên méo mó đôi chút.

"Ta cũng không biết nữa. Nhưng nếu như các đệ cũng trải qua những chuyện mà ta từng trải qua. Các đệ sẽ không nói như vậy nữa đâu."

"Ha."

"Không có gì phải lo lắng cả. Ta, Lưu sư muội, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt sẽ giúp đỡ mọi người. Theo cách mà bọn ta đã từng nếm trải!"

Sư huynh.

Tại sao khi nói một câu nói tốt đẹp như vậy mà huynh lại nghiến răng như thế chứ?

Không phải huynh muốn trút giận lên bọn đệ đấy chứ? Sư huynh?

"Vâng! Bọn con cũng sẽ giúp ạ!"

"Xin mọi người đừng lo lắng. Bọn con sẽ cố gắng hết sức mình!"

Trên thế gian này, luôn có một vài người không thể nắm bắt được điềm gở đang đến gần.

Và bất hạnh của Bạch Thương lại chính là do các sư điêtn của hắn mang lại.

Và.

Cái bất hạnh lớn nhất trong số các bất hạnh của hắn lúc này bắt đầu nói bằng một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.

"Các sư thúc và sư huynh cần phải biết điều này!"

"Chuyện gì vậy?"

Thanh Minh lướt qua nhìn tất cả mọi người một lượt rồi cất lời bằng tông giọng trầm thấp.

"Cho dù chúng ta thua vì chúng ta yếu đi chăng nữa, điều đó không có nghĩa là võ công của Hoa Sơn yếu kém. Nếu như các sư huynh có thể thuần thục Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp thì chẳng cần phải sợ ai cả. Cho dù kẻ đó là Võ Đang hay Thiếu Lâm."

Và hắn bắt đầu nhấn mạnh bằng một giọng nói đủ nghe, trầm thấp, yên tĩnh và chan chứa chân tình.

"Đừng lo. Hoa Sơn nhất định sẽ giúp các sư thúc mạnh hơn. Và ta xin đảm bảo rằng thiên hạ này sẽ không có kẻ nào dám xem thường các sư thúc nữa !"

Bạch Thương vô thức gật đầu.

Lời nói của Thanh Minh đã có hiệu quả rồi ư?

Bầu không khí kỳ lạ bắt đầu sôi sục giữa các môn đồ.

Đúng là Thanh Minh thường xuyên nói nhảm nhưng hắn không bao giờ nói dối...Mà không, hắn đôi khi cũng có nói dối nhưng những lúc như thế này thì...

Hừm.

Dù sao thì cũng chẳng giống nói dối chút nào.

Bạch Thiên tiếp lời của Thanh Minh.

"Mọi người không được phép quên!"

Bạch Thiên quay lại nhìn tất cả mọi người và mở lời một cách nặng nề.

"Chưởng môn nhân và các trưởng lão dẫn dắt chúng ta, các sư thúc giúp đỡ chúng ta nhưng người tái hiện lại hào quang năm xưa của Hoa Sơn không ai khác chính là chúng ta. Vì vậy mà hãy ưỡn ngực ra. Và đừng quên là, mọi người đường đường chính chính là những kiếm đồ của Hoa Sơn phái"

"Vâng! Sư huynh!"

"Bọn con sẽ ghi nhớ ạ. Sư thúc!"

Rắc. Rắc.

Thanh Minh vặn cổ sang hai bên.

"Vậy là tất cả đã đồng ý..."

"Hả?"

Thanh Minh rút kiếm ra khỏi vỏ đang mang bên hông.

"Chúng ta bắt đầu thôi."

"Bây giờ luôn á?"

"Đương nhiên rồi. Thời gian là vàng bạc đấy!"

Ngay khi Thanh Minh vểnh cằm lên, Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết chạy ra đứng trước các đệ tử đời hai, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đứng trước các đệ tử đời ba.

"Bây giờ chúng ta đã xây dựng được nền tảng rồi. Đã đến lúc tập luyện thực chiến. Ba tháng. Chỉ ba tháng thôi. Hãy nghĩ là bản thân đã chết trong ba tháng đó đi. Nếu như các sư huynh và sư thúc có thể sống sót sau đó thì..." Thanh Minh cười khúc khích.

"Mọi người sẽ có đủ tư cách với cái danh hiệu Mai Hoa Kiếm Đồ."

Mai Hoa Kiếm Đồ.

Ngay khi nghe đến cái tên tưởng chừng không còn một ai nhớ đến đó, tất cả môn đồ Hoa Sơn đều run rẩy.

Đã có một thời gian, Mai Hoa Kiếm Đồ chính là biểu tượng, mục tiêu của các môn đồ Hoa Sơn.

Và cái danh xưng mà đã lâu lắm rồi không ai dám xưng đó lúc này lại được nói ra từ miệng Thanh Minh.

"Thay vào đó."

Ánh mắt Thanh Minh trở nên lạnh lùng.

"Tất cả danh hiệu đều có cái giá của nó. Danh hiệu đi liền với trách nhiệm. Và đừng bao giờ mơ đến bất cứ danh hiệu nào khi chưa từng xuống địa ngục."

Ánh mắt của môn đồ Hoa Sơn tràn ngập sự quyết tâm.

"Dù sao thì nơi này vốn dĩ đã là địa ngục rồi."

"Bắt đầu nào. Chẳng phải ngươi đã bảo là đừng kéo dài thời gian hay sao?"

"Á à?"

Thanh Minh cười khẩy.

Mới vừa ban nãy còn kêu gào rên rỉ, vậy mà giờ đây lại quyết tâm đến vậy ư?

"Bắt đầu đi!"

"Ta biết rồi!"

Ngay khi Thanh Minh lùi lại, Bạch Thiên hét lên.

"Từng người một hãy bước ra. Đây là một trận đấu võ. Sau khi đấu với ta xong sẽ tiếp tục đấu với Thanh Minh. Di chuyển mau!!!"

"Vâng!"

Các môn đồ đứng phía trước bắt đầu lao vào. Nhìn thấy dáng vẻ đó, Thanh Minh khẽ nhoẻn miệng cười.

'Bọn chúng giống hệt như những chú gà con vậy.'

Và bây giờ cũng được xem là có chút lông vũ trên mình.

Thời gian còn lại nếu như truyền thụ Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp cho bọn chúng thì sao đây?

'Có lẽ sẽ ổn thôi!'

Đại hội võ lâm sẽ là nơi tuyên bố sự hồi sinh của Hoa Sơn.

'Nhân tiện thì đó cũng là dịp để ta đập vỡ đầu lũ Cửu Phái Nhất Bang.' Thanh Minh mỉm cười nhìn lên bầu trời.

Sư huynh.

Chưởng môn sư huynh.

Huynh hãy đợi thêm một chút nữa thôi!

Đệ sẽ khiến cái tên Hoa Sơn vang danh khắp thiên hạ một lần nữa!

Thanh Minh nắm chặt thanh kiếm trong tay.

Thời gian đang trôi đi theo dòng chảy.

Và thời gian của Hoa Sơn cũng đang trôi đi một cách công bằng.

Một ngày. Hai ngày.

***

Chích chích chích.

Ánh nắng ấm áp chiếu vào cửa sổ.

Tiếng chim tíu tít khiến tâm trạng của con người cũng vui hẳn lên.

Huyền Tông từ từ mở mắt ngắm nhìn khung cửa sổ đã tràn ngập ánh nắng.

Rồi ông ta nhấc chăn ra, ngồi dậy và nhìn xung quanh bằng một ánh mắt có chút lạ lẫm.

'Là hôm nay.'

Cuối cùng cũng đến buổi sáng của ngày lên đường tới Tung Sơn.

Huyền Tông rửa mặt rồi khẽ nhìn vào bộ y phục đang treo phía trước.

Đó là một bộ y phục được thêu hình hoa mai hết sức hoa lệ. Sắc phục phản chiếu ánh sáng lấp lánh khiến bộ y phục trở nên cao cấp hơn.

Đây chính là tác phẩm của Huyền Linh khi lão cứ liên tục bắt ép chưởng môn nhân phải mặc nó dù Huyền Tông đã hỏi có cần thiết phải làm như vậy không.

Huyền Tông cười nhẹ.

'Dù sao sự kiện lần này cũng rất quan trọng mà.'

Bởi vì đó chính là nơi mà các đồng đạo trên giang hồ sẽ thấy được bộ dạng của Hoa Sơn trong vài chục năm gần đây. Nên sao có thể để bị người khác coi thường được chứ?

Soạt.

Huyền Tông mặc y phục bằng một tư thế kính cẩn hơn gấp mấy lần so với bình thường. Cuối cùng ông ta thắt chặt đai áo.

Và ông ta từ từ nhắm mắt.

'Còn phải chuẩn bị gì nữa không đây?' Không có.

Mọi thứ đã sớm được chuẩn bị một cách hoàn hảo rồi.

"Ừm."

Huyền Tông khẽ thở dài.

Nửa năm qua, Huyền Tông và các trưởng lão bận đến tối mặt tối mũi.

Vậy nên họ có đủ tự tin để nói rằng đã kết thúc quá trình chuẩn bị tham gia Đại Hội Võ Lâm Thiên Hạ một cách hoàn hảo.

Nhưng tại sao...

"Hừmmm."

Huyền Tông nhìn về phía cánh cửa bằng một đôi mắt u ám. Ông ta thở dài một hơi rồi bước những bước nặng nề.

Cạch.

Ông ta mở cửa, sau khi nhìn thấy bầu trời không thể trong xanh hơn, ông ta thở dài một hơi.

"Chưởng môn nhân, ngài ra rồi ạ?"

"Ừ."

Vân Nham đã đứng sẵn ở trước cửa đón Huyền Tông.

"Các đệ tử cũng đã chuẩn bị xong rồi. Chúng đang chờ chưởng môn nhân đó ạ."

"Mới đó mà đã xong rồi ư?"

"Có vẻ như chúng háo hức đến mức không ngủ được."

"Hô hô. Chúng ta phải đi một đoạn đường rất dài đấy.'"

Mặc dù việc ngủ một giấc thật sâu trước khi lên đường là điều tốt nhất, thế nhưng, ông ta lại không muốn khiển trách các môn đồ.

Bởi vì ngay cả Huyền Tông cũng hồi hộp và run rẩy tới mức không ngủ được.

Đến Huyền Tông còn cảm thấy cảm xúc của mình đã như thế, vậy thì các môn đồ phải cảm thấy như thế nào chứ?

"Đi thôi."

"Vâng, chưởng môn nhân."

Vân Nam bắt đầu bước về phía trước.

Huyền Tông chậm rãi đi theo hắn rồi lại ngước nhìn bầu trời.

'Thời tiết đẹp thật.'

Thật thanh... à không, ông ta muốn tránh cách nói này... Bầu trời trong xanh dường như đang chúc phúc cho hành trình của họ.

Vậy nên những bước chân vốn dĩ phải nhẹ nhàng...

"Hầy."

"Dạ?"

"À không. không có gì đâu."

Huyền Tông vội khoát tay khi phát hiện ra mình vô thức thở dài.

'Hỡi các vị tiền nhân.'

Cuối cùng, ông hít một hơi thật sâu rồi bước lên bục cao nhất ở võ trường chính.

Các trưởng lão khác đã sớm ngồi ở đó chờ.

Tốt rồi.

Bên đây ổn rồi...

Các Bạch Tử và Thanh Tử luôn nỗ lực suốt thời gian qua cũng đã sớm đứng ở dưới chờ.

Họ không hề thốt ra bất kỳ một lời phàn nàn nào về khoảng thời gian huấn luyện khổ cực ấy... À không, thực ra là họ kêu thán rất nhiều, nhưng họ không hề bỏ cuộc, cũng chính vì vậy mà chỉ cần nhìn thấy các môn đồ đi theo mình, là lòng hãnh diện của ông ta lại trào dâng...

Huyền Tông bước lên bục cao nhất, nhìn xuống các đệ tử đời hai và đời ba đang đứng xếp hàng ngay ngắn ở phía dưới. Rồi ông khẽ nhắm mắt.

'Mấy cái đứa này có phải là đệ tử của Đạo gia không vậy?' Huyền Tông len lén mở mắt nhìn các môn đồ cường tráng của Hoa Sơn.

Bờ vai nở nang. Cơ bắp cuồn cuộn.

Cánh tay rắn chắc đến mức lộ cả ra sau lớp áo.

Bên này cũng tốt.

Cơ ngực vạm vỡ như sắp xé toạc áo, làn da màu đồng, và cả gương mặt thoạt nhìn thì có chút hung hăng và tàn nhẫn...

Điều quan trọng hơn là tại sao trong mắt của các đệ tử Đạo gia lại toả ra sát khí ngùn ngụt như vậy?

'Làm gì có ai sẽ nghĩ mấy cái đứa này là đệ tử Đạo gia cơ chứ?'

Nếu có người nào đó không biết gì mà đi vào Hoa Sơn lúc này thì có khi họ sẽ ném hết tiền bạc, tư trang xuống đất mà cầu xin tha mạng mất.

Nếu không thì sao lại có tin đồn Hoa Sơn đã biến thành Hoa Sơn Trại chứ. Chết tiệt... À không, Vô Lượng Thiên Tôn!

Huyền Tông hướng mắt về kẻ là căn nguyên của mọi chuyện.

Thấy Thanh Minh cả gan đem theo một cái ghế lén lút ngồi phía sau các môn đồ đang xếp hàng, Huyền Tông cảm tưởng như thành quả tu luyện mấy chục năm của mình đã sụp đổ ngay lập tức.

"Khừ ừ ừ."

"Xin chưởng môn nhân hãy thả lỏng cơ mặt đi ạ. Hôm nay là ngày vui cơ mà, sao ngài lại có biểu cảm như vậy thế?"

"..."

Tất cả đều tại con đấy, cái tên tiểu tử này!

Thấy Huyền Linh khúc khích cười, Huyền Tông tức đến mức y phục cũng không được chỉnh tề.

"Khừ. Chuẩn bị xong cả rồi chứ?"

"Vâng, thưa chưởng môn nhân. Ngài chỉ cần nói một lời thôi ạ."

Một lời?

Một lời gì?

Nói chúng ta nhất định phải thành công và tối nay ta sẽ cho các con ăn thịt uống rượu à? Hay ta phải kêu các con trấn lột của những người qua đường đi?

Khừ ừ ừ ừ.

Huyền Tông len lén nuốt nước mắt vào trong khi thấy các môn đồ yêu quý, đáng tự hào của Hoa Sơn không còn bộ dạng của một con người nữa rồi. Bầu trời hôm nay xanh quá. Chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

Thực sự sẽ không sao đâu phải không?

'Hỡi Thiên Tôn ơi.'

Aaa. Hoa Sơn của ta...

"Chưởng môn nhân."

"Khụ, ừm."

Huyền Tông ho lớn một tiếng rồi nói bằng một giọng trầm ấm.

Dù mọi chuyện có thế nào thì hôm nay cũng là ngày họ phải lên đường tới Tung Sơn. Và ông ta càng phải là người nâng cao tinh thần khi nhìn thấy bọn trẻ đã hết sức nỗ lực trong thời gian qua.

"Các con đã khổ cực nhiều rồi." Đúng là rất nhiều.

Bởi vì đã quá khổ cực, nên những đứa trẻ tràn đầy sinh khí lúc trước bây giờ đã giống như những lão tướng thân chinh bách chiến vừa trở về sau hàng chục năm lăn lộn ngoài chiến trường.

"Không đâu ạ. Thưa chưởng môn nhân!"

"Không có gì vất vả đâu ạ."

"Chỉ cần có thể bẻ hết đầu được lũ Cửu Phái Nhất Bang đó thì con có thể chịu đựng được hết!"

Tất nhiên kẻ nói ra câu cuối không ai khác chính là Thanh Minh.

'Chúng ta có phải Hoa Sơn Trại đâu.'

Hay là ta đổi thành Thanh Minh Thần Tông luôn nhé?

Dù có quẳng hắn đến Lạc Dương hay bất cứ đâu, thì có khi chỉ trong vòng chưa đầy một tháng hắn sẽ làm Đại Ma Đầu ở vùng đó mất thôi.

"...Đại Hội Võ Lâm Toàn Thiên Hạ lần này chính là nơi để củng cố mối thân tình giữa các môn phái. Vậy nên các con phải nhớ đây vốn dĩ là một cuộc họp..."

Huyền Linh bật cười ngắt lời Huyền Tông.

"Chưởng môn nhân."

"Hửm?"

"Huynh đừng nói mấy lời vớ vẩn nữa. Bọn trẻ đang cười kia kìa."

"..."

Này cái tên kia!

Đệ có còn là đạo sĩ không? Mà nói như vậy hả?

"Huynh nói nhanh lên đi. Không người khác nhìn vào lại tưởng chưởng môn nhân không đi cùng đấy. Huynh cũng đi mà bày vẽ ra làm gì không biết."

"...Đệ lên kết thúc hộ ta luôn đi."

"Ơ, được hả?"

Huyền Linh nhanh chóng đứng bật dậy rồi hướng xuống dưới.

"Hôm nay chúng ta sẽ đi tới Tung Sơn. Các con tự tin chứ?"

"Tất nhiên rồi ạ!"

"Người không cần quá lo đâu, thưa trưởng lão!" Huyền Linh gật đầu.

"Mỗi người hãy tự kiểm tra lại tư trang cá nhân của mình một lần nữa, các đệ tử đời thứ nhất cùng các đại đệ tử của mỗi đời hãy giúp mọi người kiểm tra lại hành trang đi."

"Rõ!"

Sau khi đồng thanh hô lớn, các Vân Tử Bối cũng bắt đầu di chuyển.

Huyền Linh nhìn thấy cảnh ấy thì mở to mắt rồi nói lớn.

"Nơi chúng ta sắp đến là nơi tất cả các môn phái sẽ cùng tụ hội. Từng hành động, từng điệu bộ của các con đều sẽ trở thành thứ để người ta đánh giá Hoa Sơn. Vì vậy nên, tất cả... Nhìn đi đâu đấy, mấy cái đứa kia?" Tất cả ánh mắt đều đồng loạt quay về phía sau.

Nơi đó đương nhiên có Thanh Minh ở đó rồi.

"Hửm? Ta làm sao?"

"...À không, chỉ là."

"Ta chỉ nghĩ là mình phải quay lại nhìn nên."

Thanh Minh bật cười.

"Ầy, các huynh sao thế. Trên đời này làm gì còn ai ngoan hiền như ta."

'Nói mà không biết ngượng mồm!'

'Muốn bẻ cổ nó quá.'

Cũng nhờ Thanh Minh không ngừng ép họ luyện tập liên tục suốt sáu tháng qua, mà giờ trong mắt của họ, sự tàn độc, tàn ác của Thanh Minh đã leo lên một tầng cao mới.

Thậm chí, cả đệ tử mới nhập môn chưa được bao lâu là Đường Tiểu Tiểu cũng phải vừa đảo mắt vừa liếc nhìn Thanh Minh.

Huyền Linh nhìn họ bằng ánh mắt không thể ấm áp hơn khi thấy sát khí của các môn đồ đang không ngừng dâng lên.

"Nếu đã chuẩn bị xong rồi thì chúng ta xuất phát thôi."

"Vâng!"

"Mọi người đi đường cẩn thận ạ!"

Khi các đệ tử đứng ở phía trước bước ra, tất cả các đệ tử ở phía sau đều hét lên ủng hộ họ.

"Nếu thua thì đừng có nghĩ đến việc quay về đây."

"Nếu không các huynh phải bò từ Tung Sơn về đấy. Biết chưa hả?"

"Cứ thử thua đi. Dù chỉ một lần thôi. Đệ sẽ cắt cổ huynh rồi treo lên cây mai đó!"

Các môn đồ mỉm cười trước những lời động viên không thể ấm áp hơn.

"Gì chứ. Cái lũ yếu nhớt này."

"Lo mà quét sân cho sạch đi."

Quả là một khung cảnh rất ấm áp. Huyền Tông nở một nụ cười ấm áp.

'Hoa Sơn tiêu thật rồi.' Đúng là tiêu thật rồi.

Tại sao chỉ mới sáu tháng thôi mà mọi chuyện đã đến nước này rồi chứ?

"Thế này thì sau khi chết, ta phải ăn nói thế nào với tổ tiên đây?"

"Huynh nói gì thế. Đáng lý huynh phải khen ngợi chúng chứ."

"Hửm?"

"Huynh nhìn đi."

Huyền Tông quay đều nhìn các môn đồ.

"Đó chẳng phải là khí thế của các đệ tử danh môn sao?"

"..."

Huyền Linh ơi là Huyền Linh...

Hình như danh môn mà đệ biết khác với danh môn mà ta biết đấy...

Huyền Tông thở dài.

Thế nhưng, vẫn có một lý do khiến ông ta có thể ưỡn ngực tự hào.

'Đó là một khí thế rất khủng khiếp.'

Ông ta có thể cảm nhận được một sự tự tin vững chắc từ những bờ vai ấy. Và tất nhiên, đó không phải là một sự tự tin không có lý do.

Khí thế bén tựa như kiếm.

Khí thế mà đi đến đâu cũng có thể đàng hoàng vỗ ngực xưng là 'kiếm đồ'.

Đây là chuyện mà Hoa Sơn trong quá khứ có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

"Nếu nhìn thấy lũ trẻ này thì Cửu Phái Nhất Bang cũng chỉ còn cách công nhận chúng ta thôi. Hoa Sơn bây giờ đã không còn là một môi phái đang trên bờ vực sụp đổ nữa rồi."

Huyền Tông nặng nề gật đầu.

"Tất cả mau bước ra đi."

Bọn họ đã nhận được thiệp mời từ Thiếu Lâm.

Và bốn mươi người có thể cùng đồng hành trong chuyến đi này. Bởi vì tất cả mọi người không thể cùng đi nên họ chỉ còn cách chọn ra người đại diện.

Huyền Tông đã đắn đo rất nhiều, nhưng cuối cùng ông chọn đưa theo thêm một đệ tử Bạch Tử và Thanh Tử. Đại hội võ lâm không phải là một cơ hội để Hoa Sơn trổ tài. Mà đó là cơ hội để các môn đồ Hoa Sơn có được nhiều kinh nghiệm hơn trên thế gian rộng lớn này.

Do đó, Huyền Tông đã trừ đi số người đi để quản lý lũ trẻ đến mức tối đa, nhường các vị trí còn lại cho Bạch Tử và Thanh tử.

"Vân Nham."

"Vâng."

"Xin lỗi con nhé."

"Không có gì đâu ạ, thưa chưởng môn nhân." Vân Nham nở một nụ cười tươi.

"Nâng cao danh tiếng của Hoa Sơn ở Tung Sơn là một điều rất quan trọng, thế nhưng, việc chăm sóc bảo vệ Hoa Sơn cũng quan trọng không kém. Xin ngài đừng lo, hãy cứ an tâm lên đường đi ạ. Con nhất định sẽ cố gắng hết sức mình."

"Ừ. Ta tin tưởng con."

Huyền Tông nở nụ cười như thể đã xóa bỏ gánh nặng trong lòng, rồi ông ta bỗng trợn tròn mắt nhìn sang bên cạnh.

"...Khừ, Đệ cũng già đầu lắm rồi đấy."

"Sư huynh định bỏ ta đi đâu vậy hả!"

"Khừ."

Ông ta lắc đầu nguầy nguậy như thể đã chịu thua. Đáng lý Huyền Linh mới là người phải ở lại chăm sóc cho Hoa Sơn thay chưởng môn nhân, thế nhưng vì lão ta cứ lẽo đẽo nói rằng nhất định phải đi cùng nên Vân Nham đành phải ở lại thay lão.

Vậy là chuyến hành trình đến Thiếu Lâm lần này có ba Huyền Tử, thêm Vân Kiếm quản lý lũ trẻ nữa là bốn, còn lại đều là Bạch Tử và Thanh Tử.

"Số người quản lý ít quá đúng không?"

"Vậy đệ có quản lý được không?"

"...Để Vân Kiếm quản lý là đủ rồi."

Huyền Tông bật cười rồi nhìn lũ trẻ.

'Dù sao thì...'

Bạch Thiên đang đứng ở phía trước.

Nhìn Bạch Thiên mặc một bộ mai hoa võ phục mới, trên đầu thắt Anh Hùng Vấn khiến cho ông ta cảm thấy vững tin hơn hẳn. Bởi vì đó chính là hình ảnh của một kiếm đồ Hoa Sơn mà ông ta hằng mơ đến.

Đứng cạnh hắn là Nhuận Tông và Chiêu Kiệt cũng hiên ngang không kém.

'Phải rồi. Đâu phải chỉ có những chuyện tồi tệ.'

Đã là chưởng môn nhân thì phải nhìn các môn đồ của bổn môn bằng một ánh mắt yêu thương chứ.

Làm gì có chuyện ta lại không...

"Ngài không đi ạ?"

...Đặt niềm tin vào những đứa trẻ ấy chứ.

Cứ nhìn thấy bóng Thanh Minh thấp thoáng ở phía sau là sự tự hào đang trào dâng trong lòng ông ta lại rơi hết xuống vực thẳm.

"...Thanh Minh."

"Dạ?"

"Sao con không thay đồ đi?"

"Con có mang bộ đồ mới đi đây mà."

"Ý con là sao?" Thanh Minh bật cười.

"Đi đường bụi bặm lắm. Đến đó con thay ra cũng được."

"..."

Thông minh quá.

Thanh Minh của chúng ta đúng là thông minh thật. Đúng vậy.

Nếu đã thông minh như vậy rồi, kể mà con biết thêm sống tập thể là gì thì càng tốt hơn đấy.

Tuy nhiên, Huyền Tông đã sớm biết chẳng trông đợi được gì vào Thanh Minh nữa, nên ông ta chỉ đành nhắm mắt lại rồi quay đầu.

"Khụ. Chúng ta đi thôi!"

"Vâng!"

Huyền Tông xoay người bước từng bước hướng về phía sơn môn.

Theo sau ông ta là các Huyền Tử, Vân Tử, và Bạch Thiên dẫn đầu các môn đồ.

Bịch. Bịch.

Tiếng bước chân vang dậy. Huyền Tông dừng ở trước sơn môn, rồi lặng lẽ ngắm nhìn phía bên kia sơn môn.

Huyền Linh và Huyền Thương yên lặng.

Bởi vì họ biết tại sao chưởng môn nhân lại dừng chân.

Ông ấy trở thành chưởng môn nhân của Hoa Sơn đã mấy chục năm.

Thế nhưng, họ chưa bao giờ thấy ông ấy rời khỏi Hoa Sơn để tham gia một sự kiện nào đó với tư cách là chưởng môn nhân của Hoa Sơn cả.

Tất cả những lần ông ấy rời khỏi Hoa Sơn đều để đi vay tiền về, hoặc xin khất nợ với chủ nợ mà thôi.

Vậy nên đây là một cảm xúc rất mới lạ với ông ấy. Đây là bước chân đầu tiên Huyền Tông bước ra khỏi sơn môn với tư cách là chưởng môn nhân của Hoa Sơn.

Dó đó, không có ai thúc giục Huyền Tông cả.

Thời gian chầm chậm trôi qua.

Một giọng nói khẽ văng vẳng bên tại Huyền Tông đang mải ngây ngốc đứng nhìn phía bên ngoài sơn môn.

"Chưởng môn nhân."

Huyền Tông không quay đầu lại phía sau.

Bởi vì ông ta biết chủ nhân của giọng nói đó là ai.

"Đây sẽ là bước chân mang tính lịch sử của Hoa Sơn đấy nhỉ."

Huyền Tông khẽ nhoẻn miệng cười.

Cái tên tiểu tử loi choi đó.

"Chúng ta đi thôi."

Cuối cùng ông ấy cũng dứt khoát bước đi mà không còn gì lưu luyến.

Những tiếng hoan hô vang dậy hướng về phía các môn đồ đang bước ra khỏi sơn môn.

"Nhất định phải chiến thắng quay về đấy!"

"Chưởng môn nhân! Trưởng lão! Xin hãy giữ gìn sức khỏe!"

"Mọi người phải làm rạng danh tên tuổi của Hoa Sơn ra tứ phương đấy!"

"Thanh Minh! Nhớ mang theo bánh đi nhá!"

"Tên khốn nào vừa nói đấy?"

Các môn đồ Hoa Sơn cũng bắt đầu đi xuống núi một cách đường đường chính chính.

Đó là một việc rất nhỏ nhặt.

Thế nhưng, đó chính là điểm khởi đầu cho một sự thay đổi lớn trong giang hồ.

Những bước chân của họ đang tiến về Tung Sơn, nơi có Thiếu Lâm Tự.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com