ZingTruyen.Info

[Novel] Hoa Sơn tái khởi

Chapter 103: Roi của lão tổ hơi bị đau đấy!

yaneyy_

Đường Hạc tức giận đến đầu bốc khói

'Dám khinh thường ta?'

Điều đáng giận hơn là, hắn thật sự không thể phản bác lại những lời nói đó.

Hắn cũng không phải là kẻ vô danh tiểu tốt, chỉ là danh tiếng của hắn ở Đường Môn hay đất Tứ Xuyên này chỉ như hạt muối bỏ biển.

Không thể so sánh được với Hoa Sơn Thần Long đang làm rung chuyển thiên hạ.

Hoa Sơn Thần Long là ai?

Chẳng phải là kẻ xuất chúng nhất trong các hậu khởi chi tú đã dẫm lên cả Lục Long danh giá, trở thành duy ngã độc tôn đó sao?

Nghe đồn hắn là người đã đánh bại Vô Chấn, kẻ đứng đầu Vô bối tử của Võ Đang. Cho dù Đường Hạc có trơ trẽn đến mức nào cũng không thể không biết xấu hổ mà khoe khoang tên tuổi trước mặt hắn như vậy được.

Nhưng vì thế nên hắn mới được dịp xoáy sâu vào đó.

'Còn không biết tới danh dự à?'

Bàn luận và cười nhạo yếu điểm ngay trước mặt người khác không phải là hành động của bậc quân tử. Một kẻ danh tiếng vang xa lại cư xử như phường chợ búa.

Vậy mà cũng xưng là đạo sĩ sao?

Hơn nữa...

'Còn dám để nữ nhân ra làm đối thủ của ta?' Chuyện đó thì sao?

Cô ta bại trận thì có khác gì hắn bại trận đâu?

Hừ!

Đường Hạc siết chặt nắm đấm, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một nữ nhân sẽ trở thành đối thủ của hắn. Đó là tư tưởng hiển nhiên của những ai sinh ra và lớn lên ở Đường Môn. Bởi vì phân nửa nữ tử ở Đường Môn không được học bí kíp của gia môn.

Thế nhưng giờ đây, một nữ nhân đệ tử Hoa Sơn đang chĩa kiếm về phía hắn.

"...Môn chủ!"

Đường Hạc hét toáng lên.

"Ngài chấp nhận bọn họ làm thế này sao?"

Thay vì trả lời, Đường Quân Nhạc lần lượt nhìn Đường Hạc, Lưu Lê Tuyết đến Thanh Minh.

Sau khi xác nhận thái độ lãnh đạm của Thanh Minh, ông ta trưng ra bộ mặt vô cảm nhìn Đường Hạc.

'Ta cũng đau đầu lắm chứ.'

Dù tên tiểu tử này tính tình xấu xa, trâng tráo, vô lễ, vô học đến mức xúc phạm, triệt tận gốc rễ gia môn người khác, nhưng...

'Dù sao thì hắn cũng không phải là người đáng bị thua.'

"Ta không quan tâm!"

"Nếu nữ nhân đó thua, ngài sẽ giao cái ghế tiểu môn chủ cho ta đúng không?"

"...Ý ngươi là ta sẽ không giữ lời hay sao?"

Đường Hạc giật mình khi thấy ánh mắt Đường Quân Nhạc bỗng trở nên lạnh lẽo.

Hắn lúng túng không hiểu được thâm ý, đành quay đầu nhìn sang Đường Nguy.

'Đồ ngu xuẩn.'

Đường Nguy nghiến răng.

Trước mặt nhiều người mà làm vậy thì chẳng phải đang hét to cho tất cả cùng biết rằng Đường Nguy lão là kẻ đứng sau giật dây Đường Hạc hay sao.

Tất nhiên sẽ có vài kẻ ngu ngốc không nhìn ra được, giữa việc phỏng đoán và và chắc chắn cách nhau rất xa.

'Rốt cuộc cái tên tiểu tử Hoa Sơn Thần Long này đang nghĩ gì vậy chứ!'

Đường Nguy mím chặt môi nhìn về phía Thanh Minh.

'Không lý nào nó lại bị tức bụng?'

Hoa Sơn Thần Long lại bị tức bụng vì ăn quá nhiều, nghe không có lý chút nào. Cao thủ mà như phế vật thế à? 'Không lẽ hắn đã phát giác ra Thiên Nhật Túy rồi sao?' Làm sao có thể?

'Không. Chắc chắc hắn không biết bản thân trúng độc. Nhưng cơ thể hắn theo bản năng sẽ cảm nhận được sự khác lạ. Vậy thì có thể giải thích được việc hắn để nữ nhân này ra mặt thay hắn.'

Dù sao chăng nữa, nếu đã không thể thắng thì cũng phải chọn cách bại trận thuyết phục nhất.

Để một nữ nhi ra tay và nếu lỡ có thất bại, Hoa Sơn vẫn còn có thể giữ được mặt mũi.

'Mặc dù không thể giết được Hoa Sơn Thần Long ở đây nhưng không phải là không có cách. Vấn đề trước mắt là làm thế nào để che giấu Thiên Nhật Túy.'

Hiển nhiên môn chủ sẽ nổi giận nhưng hắn không thể nào rút lại những gì hắn đã nói. Nếu vậy chỉ cần biết cúi đầu đúng lúc là sẽ giành được lợi ích. 'Bị ép tới đường cùng rồi'

Đường Nguy khẽ gật đầu.

Đường Hạc được sự cho phép của tổ phụ, nhìn về phía Lưu Lê Tuyết một cách hung tợn. "Hãy trả giá cho sự ngạo mạn của mình đi." Lưu Lê Tuyết đưa ngón trỏ đặt lên môi.

"Hoa Sơn không đấu võ mồm."

"Đến nước này thì..."

Đường Hạc nghiến răng, đưa tay vào trong túi.

"Cẩn thận!"

Đôi mắt Đường Hạc bỗng tràn đầy sát khí.

"Lần tỉ võ này ta sẽ dùng độc."

Đường Hạc cảnh báo trước như vậy thật ra cũng không phải tử tế gì cho cam.

Đường Môn dùng độc khi tỉ võ bắt buộc phải cảnh báo trước với đối phương. Đó là quy tắc tối thiểu để Đường Môn được xem là chính phái.

"Được thôi."

Thế nhưng, Lưu Lê Tuyết chỉ tiếp nhận lời nói của Đường Hạc một cách điềm nhiên.

Ánh mắt sắc lạnh của hai bên giao nhau trên không trung.

"..."

Đường Tiểu Tiểu run rẩy nhìn lên võ đài.

'Rốt cuộc là họ muốn làm gì?'

Nàng không thể hiểu được Lưu Lê Tuyết.

Đường Hạc là ai chứ?

Trong số những kẻ được gọi là hậu duệ Đường Môn, Đường Hạc là người được cho là xuất sắc nhất. Hắn không thể trở thành tiểu môn chủ chỉ vì không phải là nhi tử của môn chủ mà thôi. Chứ một cựu tiểu môn chủ như Đường Bá cũng không thể làm gì được hắn.

Lưu Lê Tuyết lại nói nàng muốn tỉ thí với hắn.

"Pha, phải ngăn họ lại."

"Tỷ tỷ!"

Đường Trản nắm lấy vạt áo của Đường Tiểu Tiểu.

"Tỷ bình tĩnh lại đi. Nếu bây giờ tỷ xông lên đó thì chẳng khác nào làm trò cười cả."

"Ý đệ là nữ tử kia có thể đấu lại biểu ca sao? Chỉ cần sơ suất là cũng có thể mất mạng đó!"

Khuôn mặt Đường Tiểu Tiểu trở nên gấp gáp.

Lưu Lê Tuyết là người duy nhất thấu hiểu hoàn cảnh và giúp đỡ cô. Cô không muốn nhìn thấy bộ dạng một người như vậy bị trúng độc, thua cuộc một cách thê thảm.

"Tỷ không biết gì hay sao?"

"Gì chứ...?

"Đương nhiên là nàng ta biết nhưng vẫn chấp nhận lên võ đài. Nàng ta là võ giả kia mà!"

"..."

"Tỷ đừng xúc phạm nàng ấy. Kể từ giây phút đặt chân lên võ đài thì không có cái gọi là nam nhân hay nữ nhân nữa. Đó là trận chiến giữa hai võ giả với nhau. Tỷ không được làm gián đoạn trận chiến!"

Mắt của Đường Tiểu Tiểu giật giật.

"Vậy..."

Hay là mở đường máu cho nàng?

Ánh mắt của Đường Tiểu Tiểu dính chặt lấy Lưu Lê Tuyết.

Khuôn mặt lãnh đạm đó cứ quanh quẩn trong tâm trí cô.

Đường Hạc khinh khỉnh nhìn Lưu Lê Tuyết đang hít thở sâu chĩa mũi kiếm về phía mình vô cùng nghiêm túc. "Nếu ngươi biết ta là ai, chắc chắn ngươi sẽ không dám đối mặt..."

"Nói nhiều quá."

Lưu Lê Tuyết nhíu mày.

Không phải nàng ghét kẻ nhiều lời. Bên cạnh nàng còn có một kẻ lắm mồm xấu xa vô địch trần đời nữa kia.

Nhưng mấy lời hắn phun ra khó chịu vô cùng.

"Nếu đã muốn tìm chết thì ta sẽ để ngươi toại nguyện." Đường Hạc rụt tay vào ống tay áo. Ống tay áo có hơi rách nhẹ, bay phấp phới.

"Sẵn sàng chịu chết đi!"

Đường Hạc đưa tay khỏi ống tay áo nhanh như cắt.

Cùng lúc đó, hàng chục phi tiêu có kích thước bằng lòng bàn tay bay về phía Lưu Lê Tuyết. Nhìn vào ánh đen lóe lên thì rõ ràng đã được tẩm kịch độc.

Thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết từ từ di chuyển.

Một cách chậm rãi.

Mềm mại và uyển chuyển.

So với kiếm thuật mà nói thì nó cứ như là một động tác múa.

Kenggggg!!!

Thanh gươm của Lưu Lê Tuyết đánh bật hết số phi tiêu đang bay đến. Nói là bị quét bay tất cả thì đúng hơn. Số phi tiêu đang bay vun vút với uy thế sắc bén giờ như lá mùa thu vô lực rơi xuống ghim chặt trên võ đài.

"Hừ! Cũng có chút bản lĩnh."

Đường Hạc không hề do dự phóng tiếp lần thứ hai.

Soạt soạt!

Một phi đao sắc lẹm mang uy lực mạnh mẽ bay ra từ ống tay áo hướng về phía Lưu Lê Tuyết.

Lưỡi kiếm của Lưu Lê Tuyết nhắm chính xác vào phi đao.

Ngay khi phi đao chạm đến, lưỡi kiếm bỗng uốn lượn, bám chặt vào mặt bên của phi đao.

Xoẹt xoẹt.

Thanh phi đao xoay tít một vòng, nhưng chân khí bên trong nó vẫn chưa triệt tiêu hết, liền bay ngược về phía Đường Hạc.

"Hả?"

Đường Hạc cũng không giấu được vẻ bàng hoàng khi mọi thứ diễn ra ngoài sức tưởng tượng.

"Ngươi!"

Khuôn mặt Đường Hạc đỏ bừng vì xấu hổ khi ám khí của mình bay ngược trở lại.

Dồn công lực vận Quỷ Độc trảo, bàn tay đen ngòm của hắn bắt lấy phi đao đang bay.

Xoẹt xoẹt!!!

Kim loại va chạm vào nhau tạo ra tiếng ma sát, cũng vì thế mà phi đao giảm đi uy lực. Đường Hạc nghiến răng thu hồi phi đao.

Nhưng hắn cũng không hành động lỗ mãng như trước nữa.

'Cũng có chút bản lĩnh.'

Dù không muốn thừa nhận nhưng nữ nhân tên Lưu Lê Tuyết này mạnh hơn hắn nghĩ.

Đường Trản bị Chiêu Kiệt làm cho bẽ mặt. Có vẻ như môn đồ Hoa Sơn trên dưới đồng nhất, cảnh giới võ công đều khá cao.

Chỉ có điều.

"Nếu không phải là nữ nhân ngươi đã có thể thắng được ta rồi."

"..."

"Có trách thì trách ngươi sinh ra không phải là nam nhân thôi."

Lưu Lê Tuyết nhếch miệng cười khẩy.

"Ngươi cười cái gì?"

"Suy nghĩ bảo thủ."

"Cái gì?"

"Vậy ngươi nói xem sao ngươi lại yếu như vậy? Ngươi là nam nhân kia mà?"

"Ngươi...!"

"Tức là giới tính không phải là lý do, cái quan trọng là..." Thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết chĩa thẳng vào cổ Đường Hạc.

"Chỉ là ngươi quá yếu mà thôi."

Đường Hạc không còn nổi giận nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào Lưu Lê Tuyết bằng cặp mắt đáng sợ.

"Có vẻ như ngươi chọn cái chết."

"Tùy ngươi nghĩ."

"Ta sẽ đáp ứng nguyện vọng của ngươi." Đường Hạc lại cho tay vào ống tay áo.

Điều khác biệt là nó còn đi sâu vào hơn lúc trước. Khi nhìn thấy cảnh đó, trán Đường Quân Nhạc nhíu chặt lại.

Võ giả Đường Môn thường có thói quen tự tin hơn cả nên thường để những ám khí quen thuộc ở sâu trong tay áo. Nhưng tình huống lúc này của Đường Hạc có hơi khác biệt.

'Mình có nên ngăn lại không?"

Đường Hạc thích sử dụng ám khí có khả năng giết người cao. Nếu thật sự làm như vậy, trận tỉ thí này dù thắng hay thua thì Lưu Lê Tuyết cũng sẽ bị thương nặng.

Nhưng không đợi đến lượt hắn ra tay, tay Đường Hạc đã được rút khỏi ống tay áo.

Vút!!!!!!!!

Thanh âm phát ra khác hẳn từ nãy tới giờ.

Rõ ràng thanh âm vô cùng sắc bén nhưng không nhìn thấy bất kì thứ gì.

Lưu Lê Tuyết liên tục vung kiếm về phía không trung như thể nàng nhìn thấy thứ gì đó. Kiếm ảnh che khuất cả mặt nàng.

Keng! Keng! Keng! Keng!

Những tia lửa do va chạm tí tách liên tục xuất hiện trên thanh kiếm của nàng.

"Gì chứ?"

Trong khoảnh khắc đó, các cao thủ Đường Môn đang đứng vây quanh võ đài đột nhiên xông lên trước. Sau đó tất cả đồng loạt phất tay áo tấn công thứ gì đó đang bay về phía khán đài.

"Cái gì vậy??"

Chỉ đến khi vật đó rơi xuống đất mới có thể xác nhận được đó là cái gì.

"Là Ngưu Mao Châm sao?"

Ám khí này được gọi là Ngưu Mao châm vì nó mỏng và mảnh như lông bò. Nếu bay với vận tốc nhanh thì rất khó để mắt thường có thể thấy được.

Lưu Lê Tuyết cũng cảm thấy để bắt từng châm một là không thể, vậy nên nàng mới tạo kiếm mạc chắn toàn bộ phía trước.

Nhưng vẫn không thể tránh khỏi sơ suất.

Lưu Lê Tuyết hạ kiếm xuống, khẽ cắn môi. Ánh mắt nàng liếc về phía vai trái.

Một kim châm mảnh tới mức không thể nhìn thấy đang cắm trên vai nàng.

Chỉ một cái duy nhất.

Bị trúng một kim châm mảnh như thế thì có vấn đề gì được chứ...

Lưu Lê Tuyết rút kim châm ra. Nhìn thấy đầu cây châm đã hóa đen, nàng ném nó xuống sàn.

'Có độc.'

Vai nàng nhói lên.

Cơn đau dần trở nên rõ ràng hơn và lan rộng ra. Cứ thế này thì sớm muộn cánh tay trái của nàng sẽ không thể dùng được nữa.

"Cho ngươi biết Đường Môn đáng sợ đến mức nào." Đường Hạc nói giọng chế giễu.

"Nếu ngươi bắt hụt dù chỉ một trong vô số những ám khí đó thì coi như kết thúc. Sức mạnh thật sự của Đường Môn là khi kết hợp giữa độc và ám khí. Giờ ngươi cầu xin ta tha thứ thì biết đâu ta sẽ rủ lòng thương xót mà tha mạng cho ngươi."

"Trúng độc...?"

"Đúng. Không lẽ ngươi ngu ngốc đến nỗi không biết tình trạng cơ thể mình ra sao ư?"

Lưu Lê Tuyết lẩm bẩm với khuôn mặt vô cảm.

"Thật là ngu xuẩn."

"Sao?"

"Ngươi nghĩ ta sẽ đưa tay chịu trói, đứng yên nhìn chất độc lan ra hay sao?"

Ngay thời khắc đó, Lưu Lê Tuyết lao thẳng về phía Đường Hạc.

"Ngu ngốc! Ngươi tưởng ta không nghĩ đến hay sao?" Đường Hạc vung tay thật mạnh.

Một đám khói mờ mịt phun ra từ ống tay áo của Đường Hạc, che chắn phía trước hắn.

"Đoạn Hồn Sa!"

Số cát độc đó sẽ chặn đường tấn công của Lưu Lê Tuyết.

Nếu cứ kéo dài thời gian thì sẽ càng trúng độc nặng hơn, vì vậy chắc chắn nàng ta sẽ rút lui trước nhất!

Thế nhưng, Đường Hạc đã lầm to.

Hoa Sơn, ít nhất thì đám môn đồ Hoa Sơn tu luyện cùng với Thanh Minh chưa bao giờ biết rút lui là gì.

Đầu kiếm của Lưu Lê Tuyết khẽ rung lên nhẹ nhàng.

Và rồi hoa đã nở.

Hoa mai của nàng.

Hàng chục bông hoa mai nở rộ nhẹ nhàng quét sạch đám mây bụi do Đoạn Hồn Sa tạo ra.

"Cái gì?!"

Đường Hạc không khỏi bàng hoàng nhìn đám bụi độc đang từ từ tiến về phía mình.

Hắn ta sẽ không trúng độc của Đoạn Hồn Sa, nhưng vấn đề là tầm nhìn đã bị che khuất, không tìm được nơi nào để tránh, hắn đành đạp mạnh xuống sàn, lấy đà phi thân lên không trung.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đó.

Đường Hạc đã nhìn thấy, Mai hoa kiếm đột ngột xuất hiện giữa đám mây bụi.

Mắt hắn trợn to như muốn nứt ra.

'Sao có thể ở đó được?'

Sao có thể xuất hiện ở giữa Đoạn Hồn Sa được chứ?

Nhưng hắn làm gì có thời gian để suy ngẫm lâu như vậy.

Xoẹtttttt!

Thanh kiếm bay vút lên đâm vào khuôn mặt Đường Hạc vì không phòng bị mà lộ ra.

"AAAAAAAAA!!!!!"

Ngay sao đó, Đường Hạc ngã xuống sàn như một con ếch bị đá.

"Khực... Hức."

Đường Hạc run lẩy bẩy ngẩng đầu nhìn lên.

Ở nơi mà đám mây bụi vừa tan, Lưu Lê Tuyết đứng đó, trên khuôn mặt hiện rõ sát khí.

"Ngươi... điên..."

Nàng không thèm né Đoạn Hồn Sa mà còn trốn vào trong đó để khuất tầm nhìn Đường Hạc, trong lúc bản thân đang trúng độc.

"Ngươi đúng là không bình thườ..."

"Ta đã nói rồi."

Lưu Lê Tuyết lạnh lùng nói.

"Là do ngươi quá yếu."

"..."

"Chưa từng giao đấu thì không nên nói người khác có mạnh hay không."

Đường Hạc dù có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là bông hoa trong nhà kính.

Tuyệt đối không phải là đối thủ của Lưu Lê Tuyết.

"Ư, ực! Ta!"

Bốp!!!

Đường Hạc đang định đứng dậy thì bị kiếm của Lưu Lê Tuyết đánh vào đầu rồi lại ngã xuống.

Nàng bắt đầu dùng kiếm đánh vào đầu Đường Hạc.

Bạch Thiên thấy cảnh tượng này bất giác lẩm bẩm

"Đầu... Đầu... Đầu..."

Nhuận Tông thì run rẩy như thể chỉ nhìn thôi cũng đủ kinh khủng lắm rồi.

"Không phải chứ. Sao muội lại học theo cái trò đó..." Nỗi khổ của bọn họ khi chứng kiến cảnh này cũng ghê gớm đấy, nhưng làm sao có thể sánh với nỗi khổ hiện tại của Đường Hạc?

Bốp!

Đường Hạc với quả đầu sưng vù gấp đôi lúc nãy cuối cùng cũng ngã xuống sàn. Nhìn đôi chân đang co quắp lại của hắn, những người không quen biết trong lòng cũng lặng lẽ nhỏ một giọt nước mắt.

"Ngươi..."

Khoảnh khắc đó.

"Sư thúc, người lại đây đi."

Thanh Minh bất ngờ leo lên võ đài, nắm lấy cánh tay Lưu Lê Tuyết kéo nàng đi.

"..."

"Trúng độc thì cần phải điều trị càng sớm càng tốt." Lưu Lê Tuyết nhẹ gật đầu và đi theo Thanh Minh xuống khỏi võ đài.

Ánh mắt nàng hướng về phía Đường Hạc đang nằm phía sau.

'Tên lắm mồm.'

Rồi lại hướng về phía Thanh Minh đang đi phía trước.

'Khác hẳn.'

Mặc dù đây cũng là một tên lắm mồm không sai vào đâu được.

Thanh Minh cứ vậy mà nắm tay Lưu Lê Tuyết đến trước mặt Đường Quân Nhạc, chìa tay ra.

"Mau đưa cho ta thuốc giải."

Đường Quân Nhạc cũng không tranh luận đúng sai mà nhanh chóng đưa thuốc giải đã chuẩn bị sẵn.

"Thế này là đủ rồi."

"Chậc."

Thanh Minh cau mày giật lấy thuốc giải đưa qua cho Lưu Lê Tuyết.

"Sao lại đánh nhau cái kiểu liều mạng như vậy chứ?"

"Ta không muốn hít thở chung bầu không khí với tên đó."

"Ừ..."

May mà Đường Hạc không nghe thấy những lời này.

Thanh Minh gật gật rồi quay người lại.

"Trúng độc nếu chữa trị không đúng thì sẽ rất phiền, vậy nên từ giờ người hãy cố gắng chữa trị cho tốt. Chiêu Kiệt sư huynh sẽ hộ tống người."

"Còn con định làm gì?"

"Ta?"

Thanh Minh cười khúc khích.

"Giờ ta phải đi lấy chút quà."

Ánh mắt hắn hướng về phía Đường Nguy, kẻ đang run rẩy đứng trên khán đài.

"À không, phải nói là đi tặng quà chứ?"

Bàn tay Thanh Minh chạm vào tay cầm của Mai Hoa kiếm.

Chuẩn bị tinh thần đi.

Roi của lão tổ hơi bị đau đấy.

***

Bốn phía yên lặng như tờ.

Thua rồi.

Đường Hạc thua rồi.

Tất cả người của Đường Môn đều không nói nên lời trước hiện thực khó tin đó.

'Cũng chẳng phải là Hoa Sơn Thần Long.'

Mà thua dưới tay một nữ nhân đi cùng bọn họ.

Tuy đệ tử Hoa Sơn tên Lưu Lê Tuyết ấy có vai vế cao hơn Hoa Sơn Thần Long nhưng xét về tuổi tác thì lại nhỏ hơn Đường Hạc rất nhiều.

Vậy mà Đường Hạc lại thua...

Những người đứng xem nuốt nước bọt.

Chuyện này có ý nghĩa quá lớn.

Khắp thiên hạ tuy có nhiều môn phái, nhưng nơi lấy nam nhân làm hạch tâm như Đường môn lại là một nơi hiếm có. Đường Môn là nơi vô tình đến mức dù có là máu mủ ruột thịt thì cũng không truyền lại bí kíp võ công cho nữ nhi.

Và người được nhận xét là đệ nhất hậu khởi chi tú của Đường Môn lại bại dưới tay của một nữ đệ tử của Hoa Sơn.

Đường Tiểu Tiểu nắm chặt nắm đấm trong tay.

"...Thắng rồi."

Mắt nàng ta run run.

Lưu Lê Tuyết đã đánh bại Đường Hạc.

Đây tuy cũng là việc bất ngờ đối với những người khác, nhưng đối với Đường Tiểu Tiểu, việc này càng sốc hơn.

Thắng Đường Hạc.

Đây là việc mà Đường Tiểu Tiểu chưa từng nghĩ tới.

Đương nhiên điều kiện của hai người bọn họ khác nhau. Nàng ta sinh ra là nữ nhi của Đường Môn, không được truyền thụ bí kíp võ công thì dù có chết đi sống lại đi nữa cũng không thể nào đánh thắng Đường Hạc.

Còn Lưu Lê Tuyết lại làm được điều đó.

"...Quá tuyệt vời."

Đường Tiểu Tiểu đờ người ra.

Nàng ta nhìn Lưu Lê Tuyết - người đang chữa trị vì bị trúng độc - một hồi lâu rồi bỗng chợt nghiêng đầu sang một bên.

Hửm?

Người kia sao còn lên nữa?

Thanh Minh vừa đi vừa vung hai tay bước lên võ đài.

Thắng thua đã được phân định rồi cơ mà?

Thanh Minh bước lên võ đài rồi nhìn xung quanh một lượt.

Tất cả ánh nhìn của mọi người đều tự động dồn về hắn ta.

Dù vậy nhưng hắn ta vẫn chần chừ chưa chịu lên tiếng. Hắn ta đang chờ đợi sự chú ý một cách hoàn chỉnh từ tất cả những người ở đó. Phải đợi đến lúc ai nấy đều thấy bức bối, hắn ta mới chịu mở lời.

"Thật lòng mà nói thì."

Thanh Minh lên tiếng bằng một chất giọng không cao cũng chẳng trầm.

"Vì là Tứ Xuyên Đường Môn lừng danh thiên hạ, một trong Ngũ Đại Thế Gia nên ta đã rất kỳ vọng..." Và rồi hắn ta nghiêng đầu sang một bên.

"Nhưng không biết bây giờ các người đang làm trò gì nữa?"

Tất cả nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt có pha lẫn chút ngạc nhiên.

Đây là phát ngôn ngang nhiên xem thường Đường Môn.

"A a. Đừng có nhìn ta bằng vẻ mặt giận dữ như vậy. Bởi vì ai ở lập trường của ta thì cũng sẽ nghĩ như thế kia thôi."

Thanh Minh hất cằm chỉ về Đường Hạc đang được khiêng ra ngoài.

"Nhìn đi."

"..."

Tất cả đều ngậm chặt mồm.

Kẻ thất bại thì đâu có lời gì để biện minh.

"Nắm bắt năng lực của đối thủ và năng lực của bản thân trước khi gây chiến là một trong những điều vô cùng cơ bản. Ta đâu có ngờ rằng Đường Môn đến cả điều cơ bản đó cũng không biết chứ." Thanh Minh phì cười.

Người của Đường Môn đang cảm thấy phẫn nộ trước nụ cười nhạo khe khẽ đó.

Thế nhưng bọn họ không thể bộc lộ sự tức giận với Thanh Minh được.

Đó là điều tất yếu.

Đường Hạc không bại dưới tay Thanh Minh mà bại dưới tay người đi cùng Thanh Minh.

Nếu Lưu Lê Tuyết mạnh hơn Thanh Minh thì danh hiệu Hoa Sơn Thần Long đã thuộc về nàng ta rồi. Nói cách khác, ngay từ đầu, tỉ lệ Đường Hạc đánh thắng được Thanh Minh hầu như bằng không.

Thế mà lại đi thúc đẩy cuộc tỉ võ này?

Điều này chẳng khác gì với việc bọn họ dù biết trước vẫn đâm đầu vào để chịu sự sỉ nhục.

Xem thường đối thủ và tự tin thái quá vào bản thân. Đây là việc mà kẻ dẫn dắt một môn phái hay một thế gia không được phép làm.

"Nên ta muốn hỏi các ngươi..."

Thanh Minh vừa nhìn xung quanh vừa nói.

"Là kẻ nào đã đòi tiến hành cuộc tỉ võ hết sức vô lý này thế?"

Ánh mắt của bọn họ tự động chuyển hướng.

Đây không phải là một lời chỉ trích hay phê phán, nhưng ngay giây phút nhận được câu hỏi đó, vài người bắt đầu quay mặt đi, những người còn lại cũng chỉ biết hướng ánh nhìn sang chỗ khác như những người đó. Ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về Đường Nguy.

"E hèm."

Đường Nguy tằng hăng với một gương mặt vô cùng khó chịu.

'Chết tiệt.'

Tình hình rối như tơ vò rồi.

Đường Hạc không thể trở thành đối thủ của Thanh Minh. Người như Đường Nguy sao lại không biết được chứ? Chẳng phải vì biết nên lão ta mới hạ độc Thanh Minh hay sao?

Nhưng Đường Hạc lại bại dưới tay Lưu Lê Tuyết thì mọi chuyện coi như tan tành.

Đúng là vô sỉ đấy, nhưng chỉ cần giành được chiến thắng dù khó khăn vất vả thì Đường Hạc đã có thể trở thành tiểu môn chủ như lời hứa của môn chủ rồi. Bởi vì thứ quan trọng chính là chiến thắng chứ không phải chiến thắng bằng cách nào.

Nhưng một khi đã bị thua thảm hại dưới tay Lưu Lê Tuyết trước con mắt của tất cả mọi người thì tất cả những lời hứa đó đều không còn ý nghĩa gì nữa.

Thêm vào đó...

Những ánh mắt đang rất muốn biết lý do của cuộc tỉ võ này đều đổ dồn về phía lão.

'Bảo chính miệng mình giải thích chuyện này á?'

Nói rằng nếu hạ độc Thanh Minh và giành chiến thắng thì đã không có vấn đề gì rồi ư? Đời nào lại có thể nói ra câu đó được!

Bây giờ chỉ còn cách phải chịu trận mà thôi. Chấp nhận bản thân trở thành một kẻ đần độn, không nắm bắt được năng lực của tôn nhi mà lại đi đòi tỉ võ với Hoa Sơn Thần Long.

Đường Nguy cố kiềm chế sự phẫn nộ như sắp nổ tung và nhìn Thanh Minh một cách hằn học.

'Tất cả đều tại tên tiểu tử đó!'

Đường Nguy bây giờ thật chỉ muốn nhảy xuống dưới xé nát Thanh Minh thành từng mảnh. Nhưng lão ta không thể làm gì khác ngoài việc nhìn Thanh Minh chằm chằm.

Bởi vì lão ta không muốn nghe câu "Thái thượng trưởng lão của Đường Môn vì không kiềm chế được phẫn nộ mà đi công kích hậu bối nhỏ tuổi".

Thanh Minh nhìn Đường Nguy rồi cười khúc khích.

"À. Thì ra là Thái thượng trưởng lão."

Thanh Minh nhấn mạnh mấy chữ "Thái thượng trưởng lão" rồi nghiêng đầu sang một bên.

"Nhưng mà lạ thật đấy. Theo như những gì ta được nghe thì Nguyên Lão Viện của Đường Môn có vai trò đưa ra lời khuyên cho môn chủ cơ mà... Năng lực tôn nhi của mình cũng không biết, năng lực của kẻ địch cũng không biết nốt thì có thể đưa ra lời khuyên cho ai được chứ?"

"Ngươi, ngươi dám!"

Đường Nguy bất giác nói ra một câu quá khích lúc nào không hay.

"Hãy nhìn đi. Môn chủ đã cược rằng bọn ta sẽ thắng còn gì. Thế thì ai mới là người nên cho lời khuyên đây?"

"Ngươi..."

Khuôn mặt Đường Nguy méo xệch.

Bây giờ Thanh Minh đang động vào chỗ đau nhất của ông ta.

Việc Đường Hạc đánh thua có thể giải quyết được. Tuy có đáng tiếc thật đấy, nhưng chuyện đó chẳng qua cũng chỉ dừng lại ở mức mọi chuyện không được như lão ta mong muốn mà thôi.

Tuy nhiên, việc lão ta đã lựa chọn sai lại được phanh phui trước mặt nhiều người thế này là một đòn chí mạng.

Bởi vì đây vốn là vai trò của lão ta.

Nguyên Lão Viện là nơi đưa ra lời khuyên cho môn chủ.

Đương nhiên người đưa ra lời khuyên không cần phải mạnh hơn môn chủ nhưng phải hiểu biết và thấu đáo hơn môn chủ.

"Nguyên Lão Viện ư, nghe oách đấy. Nhưng mà không biết sự tồn tại đó có vô ích rồi gây vướng víu tay chân gì không đây."

"Ngươi nên cẩn thận cái mồm của mình thì hơn. Việc nhẫn nhịn sự xấc xược của một tên oắt con Hoa Sơn cũng có giới hạn của nó."

Đường Nguy không thể nén được cơn tức giận nên đã thốt lên một lời vô cùng lạnh lùng. Nhưng nghe xong lời đó Thanh Minh không những không sợ mà còn chỉ trỏ ngược lại Đường Nguy.

"Này."

Thanh Minh phì cười.

"Đã bảo lão không có hiểu biết gì rồi cơ mà. Chưa biết ai đang nhẫn nhịn ai đâu đấy."

"...Ngươi vừa nói gì cơ?"

Thanh Minh nhún vai rồi nhìn xung quanh.

"Các ngươi có biết vì sao chuyện này lại xảy ra không?" Đương nhiên là không một ai có thể trả lời.

Những kẻ đoán biết được câu trả lời thì không dám mở miệng, còn những kẻ không biết gì thì đương nhiên là không thể mở miệng được rồi.

"Đơn giản lắm."

Thanh Minh chỉ tay lên bục võ đài tỏ ý muốn giải thích cho bọn họ.

"Bởi vì một chữ YẾU."

"..."

Mắt của Đường Nguy bỗng trợn trừng lên.

"Yếu quá thì làm sao mà biết được đối thủ mạnh đến cỡ nào. Vậy mà cũng đòi đưa ra lời khuyên cho môn chủ á?"

Thanh Minh lắc đầu.

"Không gây ra vướng bận gì cho môn chủ đã là may lắm rồi."

"...Ngươi!"

"Bây giờ cũng vậy thôi. Nếu không phải tại Nguyên Lão Viện thì đâu có bị bẽ mặt thế này, chuyện môn chủ mong muốn đáng lẽ cũng được nhanh chóng tiến hành rồi. Đây là cái giá phải trả cho việc đi nghe lời mấy lão già không biết gì mà được phong là Thái Thượng Trưởng Lão ở Nguyên Lão Viện đấy."

Ngay lúc đó.

"Hoa Sơn Thần Long."

Đường Quân Nhạc nói với một giọng khá trầm.

"Ngươi hãy cẩn trọng lời nói của mình. Các vị ấy là các Nguyên lão của Đường Môn đấy."

"Khừ. Môn chủ của chúng ta thật là tốt bụng."

Thanh Minh sau khi thốt ra lời cảm thán có phần phô trương thì ngay lập tức bày ra một biểu cảm cứng nhắc, lên tiếng một cách lạnh lùng.

"Mấy cục đá ngáng đường như này mà cũng được tôn trọng chỉ vì là bậc trưởng bối."

"Ngươi!"

Đường Nguy đứng bật dậy ngay tại chỗ.

"Cứ để yên thì ngươi không biết điểm dừng ở đâu đúng không! Ngươi tưởng ta sẽ nhẫn nhịn ngươi mãi sao?"

"Đúng là. Đã bảo lão không có chút tinh tường nào rồi mà."

"Gì cơ?"

"Ta bây giờ muốn lão đừng có nhẫn nhịn nữa nên mới vậy đấy chứ. Vậy mà cũng không nhận ra được! Gì? Nguyên lão á? Thái thượng trưởng lão á?"

Thanh Minh ngẩng thẳng đầu nhìn Đường Nguy.

"Lão hãy chứng minh thử xem nào. Rằng lão có đủ tư cách để làm một Thái Thượng Trưởng Lão."

"Ngươi muốn..."

Đường Nguy vốn định nói rằng

'Ngươi muốn ta chứng minh bằng cách nào đây?' Nhưng sau khi nhận ra rằng việc khiêu khích để lão ta nói ra câu đó là ý đồ của Thanh Minh thì lão đã ngậm miệng lại.

Câu nói tiếp theo của Thanh Minh đã khiến lão khó mà nhẫn nhịn thêm được nữa.

"Đơn giản thôi. Lão bảo từ nãy đến giờ đang nhẫn nhịn ta đúng không. Lời đó là lời của kẻ mạnh dành cho kẻ yếu."

"...Ngươi nói gì cơ?"

"Bởi vậy mới nói. Lão không có mắt nhìn rồi còn gì." Thanh Minh thúc thúc vào thanh kiếm của mình.

"Bởi vì ta MẠNH hơn lão."

"..."

"Lão hãy chứng minh độ tinh tường của mình đi chứ. Nếu Viện chủ thắng ta thì là lão đã nhìn đúng, còn nếu ta thắng thì chẳng phải con mắt lão chỉ là gắn lên cho vui chứ không làm được trò trống gì sao?"

"Ha..."

Đường Nguy cười một cách mệt mỏi.

"Haha... Hahahaha! Hahahahaha!"

Thế rồi lão lại cười lớn, quay sang nói với Thanh Minh bằng một giọng điệu thể hiện sự cạn lời của bản thân.

"Bây giờ ngươi đòi tỉ võ với ta đó sao?"

"Woa. Để lão hiểu ra điều này thôi mà ta phải giải thích lâu lắc lâu lơ luôn đó. Câu này đâu có phải khó nói ra đến vậy đâu."

"..."

Đường Nguy khẽ xoa bóp gáy của mình trong vô thức.

Từng lời, từng lời của Thanh Minh khiến lão như muốn tức lộn ruột. Cứ nghe mãi thì không thể nào nhẫn nhịn được.

"Ngươi có được tí danh tiếng nên đã mất trí rồi à. Bây giờ đòi đi tỉ võ với một người là Thái Thượng Trưởng Lão của Đường Môn như ta sao?"

"Nghe này."

Thanh Minh thở dài một hơi.

"Ta biết lão già rồi nên có lúc nghe không rõ, nhưng mà cứ bắt ta nói đi nói lại một câu mãi như thế này ta mệt lắm đấy. Giờ lão muốn sao đây?"

Đường Nguy nghiến chặt răng.

Nhưng nghĩ lại thì việc này không chỉ dừng lại ở mức khiến lão ta nổi giận.

Dù sao thì đây là một tình huống quá tồi tệ.

Nếu đánh gục được tên ngạo mạn vô lối đó trước mặt người của Đường môn thì sẽ có thể cứu vãn được tình thế.

"Môn chủ!"

Đường Nguy quát lên lạnh lùng.

"Ngài nghĩ sao? Ta mà có lỡ tay giết chết tên tiểu tử đó thì ngài cũng sẽ hiểu cho ta chứ?"

Đường Quân Nhạc nói bằng một khuôn mặt không chút cảm xúc.

"Hoa Sơn Thần Long là bằng hữu của Đường Môn."

"..."

"Do đó mà không thể ngăn cản việc mà bằng hữu mình làm được."

"Hơ?"

Đường Nguy nhìn Đường Quân Nhạc một cách ngỡ ngàng rồi bỗng cười lớn.

"Hahahahaha! Hình như ngươi đã xem thường ta rồi." Vừa dứt lời, Đường Nguy ngay lập tức bay lên võ đài.

Vạt áo của lão ta bay phấp phới, nó chưa kịp hạ xuống thì lão đã nhìn chằm chằm Thanh Minh bằng gương mặt của quỷ dữ.

"Ngươi đã đi quá giới hạn rồi. Đáng lẽ ngươi phải biết thỏa mãn rồi quay về mới đúng."

"Lão cẩn thận đấy."

"Hửm?"

Thanh Minh cười tủm tỉm.

"Đứng trước mặt nhiều người mà ăn nói tùy tiện như thế thì không nên đâu. Trò hề lão tạo ra bây giờ đang mỗi lúc một nhiều lên đấy. Tỉ võ xong thì lão cũng còn phải sống ở Đường Môn nữa kia mà, lão định vác cái bộ mặt đó rồi sống kiểu gì đây?"

Đường Nguy không phản bác lại nữa.

Giờ đây lão không thể tìm ra lý do gì để đấu khẩu với Thanh Minh. Vì trong lòng lão chỉ muốn om tên lưu manh đó đen thui trong độc rồi sau đó cắm phi đao vào bụng hắn.

"À, ta hỏi để biết chừng thôi. Lão sẽ dùng độc à?"

Đường Nguy khẽ cắn môi.

Sở trường của lão ta là độc công. Nếu không dùng độc công thì lão sẽ không thể phát huy được dù có là một phần ba thực lực của mình.

Tuy nhiên...

'Chỉ cần chừng đấy cũng đủ để giết tên tiểu tử đó rồi.'

Thanh Minh đã đánh phủ đầu trước khi lão ta định nói rằng bản thân sẽ không dùng độc.

"Nếu lão dùng độc thì phải kèm theo một điều kiện.

"...Điều kiện á?"

"Cái này có vẻ gần với cá cược hơn là một điều kiện." Thanh Minh khẽ nhìn Đường Quân Nhạc.

Thế rồi, Đường Quân Nhạc lặng lẽ gật đầu.

Không biết Thanh Minh muốn nói gì nhưng trước mắt là ông ta sẽ tin tưởng Thanh Minh. Tuy nhiên, lời nói tiếp theo đó đã khiến cả Đường Quân Nhạc lừng danh thiên hạ cũng phải kinh hãi.

"Nếu lão thắng thì ta sẽ đáp ứng mọi thứ lão muốn như lúc trước. Hoa Sơn sau khi rời khỏi Đường Môn sẽ không quay đầu nhìn lại nơi này nữa, còn cái tên đần khi nãy muốn làm tiểu môn chủ đúng không? Vầnggg, môn chủ sẽ cho tên đó lên làm tiểu môn chủ."

"...Ơ ơ?"

Một tiếng thốt lên vì kinh ngạc văng ra khỏi miệng Đường Quân Nhạc.

Nhưng đã đồng ý rồi thì không thể nào rút lời lại được.

Đường Nguy nhìn chằm chằm Thanh Minh rồi hỏi lại hệt như lão ta không thể tin vào những lời vừa nghe.

"Ngươi có tỉnh táo không đấy?"

"Lão đừng lo. Ta rất ư là tỉnh táo. Thay vào đó thì ta cũng phải thay đổi điều kiện chứ."

"...Điều kiện của ngươi là gì?"

"Nếu ta thắng..."

Khuôn mặt đang tươi cười của Thanh Minh bỗng lạnh lùng dần.

'Đừng có lấp lửng như vậy nữa cái tên tiểu tử kia.'

Ngươi muốn gì thì ta cũng sẽ đáp ứng hết. Cái tên khốn kiếp.

Thanh Minh hít thở thật sâu rồi quát lên lạnh lùng.

"Hãy giải tán Nguyên Lão Viện rồi lùi về sau cả đi. Bởi vì những kẻ đưa ra lời khuyên như các người không giúp ích được chút gì cho Đường Môn chủ cả."

Giọng nói lạnh lùng của Thanh Minh rõ mồn một đi sâu vào tai của tất cả những người ở đó.

***

"Nhìn thế nào cũng thấy nó điên thật." Bạch Thiên nói rất đúng.

"So với Thanh Minh thường ngày thì đúng là nó điên thật rồi ạ."

Đương nhiên là câu nói đó của Nhuận Tông cũng có cơ sở.

"...Có khi nào là do nó ăn đồ cay của Tứ Xuyên quá nhiều nên mới điên như vậy không?"

Câu nói của Chiêu Kiệt tuy có chút nghi hoặc, nhưng điều đó cũng đủ để khiến người nghe phải trầm tư suy nghĩ.

"Đồ điên."

Lưu Lê Tuyết khẳng định chắc chắn.

Bạch Thiên nhìn Thanh Minh bằng gương mặt thất thần.

Tỉ võ với trưởng lão của Đường môn ư?

'Nếu nghĩ kĩ thì... Đúng vậy, nếu nghĩ kĩ thì chuyện này cũng không điên rồ đến mức đó.'

Bởi vì hắn cũng đã từng đấu với trưởng lão của Võ Đang trong Kiếm Trủng. Đấu với trưởng lão Võ Đang vang danh thiên hạ...

'Tại sao nó vẫn có thể sống đến bây giờ được thế nhỉ?'

Nếu nhìn vào những chuyện mà Thanh Minh đã làm, thì đáng lý hắn phải chết cả trăm nghìn lần rồi mới phải.

"Chắc nó phải tính toán cả rồi chứ?"

"Có lẽ là vậy chăng?"

Bạch Thiên khẽ liếc mắt sang Đường Quân Nhạc đang đứng bên cạnh mình. "Thưa môn chủ."

"Thiếu hiệp cứ nói."

"Ngài đã bàn chuyện này với Thanh Minh từ trước rồi phải không ạ?"

Đường Quân Nhạc nở một nụ cười ngại ngùng.

Bạch Thiên gật đầu khi nhìn thấy nụ cười ấy.

"À, quả nhiên là ngài đã biết..."

"Đây là lần đầu tiên trong đời ta nghe thấy chuyện này."

"..."

"..."

Nhìn Bạch Thiên đơ người như vừa bị đánh một đòn chí mạng, Đường Quân Nhạc giải thích thêm.

"Đúng là ta đã bàn trước với Hoa Sơn Thần Long, nhưng đó là chuyện khác. Chứ ta cũng chưa bao giờ nghe thấy Thanh Minh thiếu hiệp nói sẽ tự mình ra mặt tỉ võ với viện chủ Nguyên Lão Viện cả."

Bạch Thiên nở một nụ cười hài lòng.

Phải vậy chứ.

Như thế thì mới đúng là Thanh Minh chứ.

Cái tên chết tiệt!

"Ngài cũng đã tỉ võ với Thanh Minh nên đã nắm được đại khái thực lực của hắn rồi. Không biết ngài nghĩ giữa Thanh Minh và viện chủ Nguyên Lão Viện, ai sẽ là người chiến thắng đây?"

"Một cuộc chiến hoàn toàn áp đảo."

"Về phía Thanh Minh sao?"

"Không. Là viện chủ Nguyên Lão Viện."

"..."

Ánh mắt của mọi người khẽ run rẩy.

"Thanh, Thanh Minh cũng đã từng đấu với môn chủ rồi kia mà..."

"Xin các vị đừng hiểu nhầm. Quả thực là Hoa Sơn Thần Long rất mạnh. Không ai có thể trở thành đối thủ của ngài ấy trong độ tuổi này."

"Đúng vậy."

"Thế nhưng viện chủ Nguyên Lão Viện Đường Nguy cũng rất mạnh."

Đường Quân Nhạc lắc đầu.

"Sức mạnh thực sự của Đường Môn chỉ xuất hiện khi kết hợp cả độc và ám khí. Như các vị cũng đã biết thì ta đã không dùng độc trong lúc đối đầu với Hoa Sơn Thần Long."

"A..."

"Nếu chỉ dùng ám khí để tỉ võ thì đây sẽ là một trận chiến rất thú vị. Bởi vì Hoa Sơn Thần Long mạnh đến mức chỉ cần di chuyển và vung kiếm là đã có thể chặn đòn. Thế nhưng, viện chủ Nguyên Lão Viện lại là một người thiên về độc công. Nếu đối đầu với ngài ấy mà không có kế sách gì thì chỉ chưa đầy mười chiêu, Hoa Sơn Thần Long sẽ biến thành một hắc tử thi."

Ơ kìa, sao ông có thể nói ra những lời khủng khiếp đó với một gương mặt bình thản như vậy hả!

Vì ai mà hắn mới đòi tỉ võ chứ.

"Nhưng Thanh Minh cũng đã từng đối đầu với trưởng lão của Võ Đang..."

"Viện chủ Nguyên Lão Viện là thái thượng trưởng lão."

"..."

"Ta cũng đã nghe chuyện Hoa Sơn Thần Long vẫn còn sống sót sau trận chiến với Hư Tán Tử của Võ Đang. Thế nhưng ngay cả Hư Tán Tử, trưởng lão của Võ Đang cũng không thể so sánh được với thái thượng trưởng lão của Đường Môn. Bởi vì giữa các trưởng lão cũng có sự cách biệt. Nếu muốn đấu với viện chủ Nguyên Lão Viện thì cựu thái thượng trưởng lão của Võ Đang phải ra mặt."

Gương mặt Bạch Thiên dần đông cứng lại.

Nhuận Tông vừa chăm chú lắng nghe cuộc hội thoại vừa quan sát tình hình, rồi hắn nói bằng một giọng gấp gáp.

"Thế thì chúng ta phải ngăn lại ngay chứ ạ?" Bạch Thiên cắn chặt môi.

"Nó đã đặt cược danh dự của chính mình vào trận chiến này. Nếu chúng ta ngăn cản thì danh dự của Thanh Minh sẽ ra sao chứ?"

"Người nghĩ cái tên đó quan tâm đến danh dự lắm à?"

"..."

Ơ?

Đúng rồi?

Chiêu Kiệt nắm lấy vai Bạch Thiên lắc lư.

"Ầy. Sư thúc à. Sư thúc nghĩ hắn sẽ nghe lời can ngăn của chúng ta mà từ bỏ cuộc tỉ võ này sao?"

"...Con nói cũng đúng."

"Ai bảo nó là một tên ngốc cơ chứ."

Cuối cùng họ chẳng còn cách nào ngoài việc nhìn Thanh Minh bằng những gương mặt tràn ngập sự lo lắng.

Đường Quân Nhạc liếc qua các đệ tử Hoa Sơn rồi khẽ thả lỏng nắm đấm giấu sau tay áo.

'Bằng hữu ư.'

- Ngươi cứ coi đó là sự thất thường của ta đi.

Hoa Sơn Thần Long đã nói như vây.

Hắn muốn Hoa Sơn trở thành bằng hữu với Đường Môn chỉ vì sự thất thường đó.

Thế nhưng...

Đường Quân Nhạc mỉm cười nói.

'Sự thất thường đó có thể lấy mạng của ngươi đấy?' Rồi ông ta lại siết chặt nắm đấm.

Bằng hữu. Bằng hữu ư...

Ngẫm thế nào thì ông ta cũng có cảm giác suy nghĩ của mình hơi sai sai.

'Bằng hữu chính là cho đi mà không cần nhận lại.'

Bàn tay của Đường Quân Nhạc khẽ lục trong tay áo lấy ra một thanh phi đao.

'Ta sẽ không để ngươi chết đâu.'

Dù cuộc chiến giữa ta với Nguyên Lão viện sẽ xảy ra.

Khóe miệng của Đường Nguy khẽ nhấc lên.

"Ngươi đòi giải thể Nguyên Lão Viện ư?"

"Vầng."

"Và ta phải lui về phía sau?"

"Sẽ tốt hơn nếu lão rời khỏi Đường Môn đấy." Đường Nguy bật cười.

"Ta cứ tưởng ngươi là một kẻ thông minh, không ngờ ngươi lại nói ra những lời ngu ngốc như vậy. Ta đã hứa với môn chủ rằng ta sẽ không can thiệp vào quyết định của ngài ấy nếu Đường Hạc thua trận tỉ võ này. Ngươi nghĩ nếu ta thua một tên tiểu tử như ngươi thì ta còn có thể ngẩng cao đầu mà lên tiếng một cách trơ trẽn nữa không?"

"Có chứ."

"...Ngươi nói gì?"

"Hình như lão sẽ làm vậy mà?"

"..."

Thanh Minh nghiêng đầu.

"Nếu lão là một kẻ biết xấu hổ thì lão sẽ không làm vậy. Nhưng..."

Rồi hắn làm động tác bẻ cổ.

"Lão biết chứ?"

"...Ngươi đang nói cái gì vậy hả?"

"Ta hỏi lão có biết xấu hổ là gì không."

"Cái tên khốn này!"

Thanh Minh cười như thể chuyện này vui lắm.

"Nếu như lão biết xấu hổ thì đã không để mọi chuyện xảy ra đến mức này rồi. Chuyện lần này cũng thế. Lão tìm mọi cách để có thể can thiệp vào. Tại sao ư? Bởi vì các ngươi cũng chỉ còn lại mỗi nhiêu đó thôi."

Mắt của Đường Nguy hằn gân máu. Rồi lão ta chầm chậm bước tới.

Thanh Minh từ từ rút kiếm ra.

"Nếu lão không bỏ thứ đang ở trong tay ra..."

Và hắn chĩa kiếm vào Đường Nguy.

"Thì ta sẽ chém đứt đấy. Cái bàn tay đó của lão."

Hắn nhìn Đường Nguy bằng một ánh mắt lạnh lùng. 'Không phải cứ nhiều tuổi thì sẽ trở thành trưởng bối đâu.'

Trên thực tế thì Thanh Minh không phải là người có lòng thù địch đối với trưởng bối của các môn phái, thế gia. Bởi vì ngay cả Thanh Minh cũng đã từng là một lão già lớn tuổi bậc nhất trong môn phái.

Thế nhưng những người như vậy chưa chắc đã trở thành trưởng bối.

Bậc trưởng bối phải chăm sóc cho hậu bối. Vậy nên, khi một trưởng bối chèn ép hậu bối để xây dựng quyền lực riêng cho mình, và đấu đá với hậu bối thì tư cách trưởng bối của hắn cũng sẽ biến mất.

Nếu bây giờ Đường Bảo mà thấy cảnh tượng này thì hắn ta sẽ không thể giữ được ôn hòa như Thanh Minh. Có lẽ hai mắt hắn sẽ long lên sòng sọc rồi đập chết bọn chúng bằng chính bàn tay của mình mất.

Một trưởng bối thực thụ sẽ không làm những việc như vậy.

Chưởng môn nhân hiện tại của Hoa Sơn là Huyền Tông. Và người luôn âm thầm hỗ trợ ông ta là Huyền Thương. Và Huyền... Ờm, trưởng lão Huyền Linh thì phải suy ngẫm lại một chút đã. Cần phải suy nghĩ thêm một chút.

Và...

'Chưởng môn sư huynh.' Bây giờ thì hắn đã biết.

Rằng bọn họ đã yêu quý và lo lắng cho Hoa Sơn đến nhường nào.Còn Thanh Minh lại chỉ coi hậu bối là một mối phiền toái. Hắn nhiều tuổi đến thế nhưng đã làm được gì cho Hoa Sơn chưa? 'Bây giờ đệ đã hiểu ý của huynh rồi.' Đường Bảo cũng đã hối hận.

Cả đời hắn tự do sống theo ý mình. Thế nhưng hắn chẳng để lại gì. Ngoài thứ danh tiếng vô dụng đó.

Thanh Minh có khác gì hắn không?

"Phù."

Hắn hít thở một hơi ngắn.

'Dù vậy thì cũng không sao hết.'

Bởi vì hắn đã có cơ hội để sửa chữa sai lầm.

Cuộc đời này của hắn sẽ khác với quá khứ.

"Bây giờ thì nơi này sẽ trở thành nấm mồ của lão đấy."

"...Ta vẫn chưa đồng ý với điều kiện đó."

"Vậy thì lão hãy nói đi."

Thanh Minh đảo mắt nhìn xung quanh.

"Lão hãy đứng trước mặt tất cả mà tuyên bố rằng vì lão quá sợ ta nên lão mới không thể giữ được lời hứa đó. Nếu làm vậy thì ta sẽ bỏ qua cho lão. Và chúng ta cũng không cần phải tỉ võ nữa."

"Ha..."

Đường Nguy lùi lại một bước.

"Tới đi. Ta sẽ làm theo ý ngươi. Nhưng đổi lại..." Ánh mắt của Đường Nguy bốc hỏa.

"Ngươi sẽ chết một cách đau đớn nhất thế gian này."

"Úi trời, ta lại sợ quá cơ."

Thanh Minh run người rồi bật cười.

"Lão không cần lo đâu. Bởi vì ta sẽ kết thúc chuyện này mà lão không phải chịu bất kỳ cơn đau đớn nào cả."

Không cần phải nhiều lời nữa.

Gương mặt Đường Nguy bỗng chốc trở nên vô cảm.

'Hóa ra mình đã bị cuốn theo lời nói của hắn.'

Tất cả mọi người ở đây đều đã nghe rõ cuộc hội thoại của họ. Ánh mắt của các thành viên đang nhìn về phía bên này đều tràn ngập sự lo lắng và bất an.

Dù lão ta có giết chết Hoa Sơn Thần Long ở đây thì lão cũng không thể khôi phục lại địa vị ngày xưa của mình.

'Chính là nó.'

Đã thế này rồi thì thắng thua cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần Hoa Sơn Thần Long sống sót rời khỏi võ đài thì hắn sẽ đạt được tất cả mục đích của mình. Nếu hắn không thắng được trưởng lão của Đường Môn thì việc này cũng chẳng thể trở thành khuyết điểm của hắn.

Đường Nguy chưa đánh đã thua rồi.

'Tuy nhiên.'

Lão ta phải giữ lại thể diện cho mình dù nó chẳng còn bao nhiêu. Bởi vì dù có phải lui về sau thì lão cũng cần mặt mũi.

'Ngươi nhất định sẽ phải chết.'

Đường Nguy rụt bàn tay sâu vào trong tay áo. Tay lão chạm đến những lọ độc dược được giấu sâu bên trong.

Dùng độc khi tỉ võ là một việc rất quá đáng. Thế nhưng, kẻ đã ép lão ta đến mức này lại chính là Hoa Sơn Thần Long chứ không phải ai khác.

Và hắn phải trả giá cho việc đó.

Đường Nguy lấy ra lọ độc màu đỏ. Lão ta chậm rãi mở nắp ra rồi rắc lên tay mình.

Bây giờ thì độc sẽ bám hết lên ám khí trên tay lão ta. Biểu cảm của Thanh Minh trở lên kỳ quái.

Bình thường, khi các cao thủ Tứ Xuyên Đường Môn dụng độc, họ sẽ đeo một đôi găng tay đặc biệt được làm từ da hươu. Thế nhưng bây giờ Đường Nguy lại đang dùng tay không để xử lý độc dược.

Điều đó có nghĩa là hắn ta cực kỳ thuần thục về độc công.

Thanh Minh liếm môi.

"Ngươi đã quyết tâm chưa?"

"Đấu với lão thì cần gì phải quyết tâm chứ."

"...Đúng là điên rồi. Ta sẽ cho ngươi biết cái danh tiếng vớ vẩn đó chẳng thể bảo vệ được ngươi đâu."

"Rồi rồi. Mau bắt đầu đi."

Thanh Minh giơ kiếm lên.

Điều đó có nghĩa là hắn yêu cầu Đường Nguy tấn công trước.

Nguyên khí bắt đầu thoát ra từ cơ thể của Đường Nguy. Khí tức mềm mỏng ban đầu đã nhanh chóng trở nên lạnh lùng. Một làn khí có thể nhìn thấy bắt đầu xoáy quanh cơ thể lão ta.

"Hình như ngươi cho rằng ta không có sức mạnh nên mới nhẫn nhịn suốt thời gian qua thì phải. Chỉ cần ta muốn thì ngay cả môn chủ cũng không phải đối thủ của ta đâu."

"Oaa..."

Da lão ta bắt đầu cảm thấy rát buốt.

Nó rát không phải vì khí tức kinh khủng đó, mà là vì làn khí xoáy quanh cơ thể lão ta đã được trộn lẫn với độc.

Nhìn đi.

Những viên đá xanh được lát dưới nền võ đài đang dần dần tan chảy dưới chân Đường Nguy kìa.

'Độc này mạnh đến mức khiến đá cũng phải tan chảy...'

Chỉ có thể dùng từ khủng khiếp để miêu tả cảnh tượng này.

"Lùi lại!"

"Phía sau! Lùi lại phía sau! Mau lên!"

Các thành viên Đường Môn đang quan sát hai người bọn họ vội vàng hét lên rồi lùi lại phía sau. Ngay cả các thành viên Đường Môn, những người tiếp xúc với độc như cơm bữa cũng cảm thấy khiếp đảm trước loại độc này.

Nếu như bất cẩn để cuốn vào thì họ sẽ có thể bị trúng độc mất.

Ánh mắt Đường Nguy đen ngòm khi nhìn thấy gia quyến hoảng hốt lùi về phía sau.

"Chết đi!"

Bùmmmmm!

Một luồng hắc khí được bắn ra từ tay áo lão ta.

Độc chưởng!

Độc và khí dung hòa với nhau tạo thành độc chưởng bắn thẳng về phía Thanh Minh với một tốc độ khủng khiếp.

Sượt.

Thanh Minh chỉ xoay người nhẹ là đã né được độc chưởng của Đường Nguy. Một cách quá dễ dàng.

"Lão ra đòn dễ thế này chẳng thú vị gì cả!"

Đường Nguy bước lên phía trước như thể đã sớm dự đoán được điều đó. Lão ta bắt đầu vung tay áo sang hai bên.

Soạttttttttt!

Ngưu Mao Châm bắn ra tứ phía.

Những cây châm nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường đã được tẩm đầy độc bay thẳng về phía Thanh Minh. Đó là một uy lực ghê rợn đến mức những gì mà Đường Hạc vừa mới thể hiện trong trận tỉ võ cũng chỉ như đom đóm so với ánh trăng.

Thế nhưng, đối thủ của Đường Nguy không phải Lưu Lê Tuyết mà là Thanh Minh.

"Úi chàaaaaaa!"

Thanh Minh phấn khích vung kiếm sang hai bên.

Hắn cứ vung kiếm như vậy tạo ra kiếm phong, thổi bay những cây châm nhỏ đó.

Hắn vung kiếm không ngừng và không có một chút sai sót nào. Những cây châm không thể vượt qua được kiếm phong của Thanh Minh, rơi xuống ngay trước mặt hắn.

"Nhiêu đây thì ăn nhằm gì!"

Thanh Minh xông tới phía trước.

Khóe miệng của Đường Nguy nhếch lên một nụ cười bỉ ổi nhìn thấy cảnh tượng đó.

"Tên khốn khiếp!"

Bùmmmmmmm!

Một lớp bụi đỏ rực lan ra khắp tứ phía cùng lúc với một âm thanh long trời lở đất vang lên. Chỉ trong nháy mắt lớp bụi đã bao trùm khắp võ đài.

Đường Quân Nhạc nhìn thấy cảnh tượng đó thì kinh hãi hét lên.

"Quỷ, Quỷ Linh Vương! Viện chủ! Ngài có còn tỉnh táo không vậy! Trời ơi cái tên điên này!"

Các đệ tử Hoa Sơn hoảng hốt quay đầu nhìn Đường Quân Nhạc.

Gương mặt ông ta méo xệch vì kinh hãi.

Quỷ Linh Vương.

Độc của Đường Môn được chia làm hai loại. Một loại là độc dược có thuốc giải, còn một loại là độc dược dùng để giết chết đối thủ nên không được chế thuốc giải, hoặc không thể chế ra thuốc giải.

Quỷ Linh Vương là kịch độc thuộc loại thứ hai.

Dùng Quỷ Linh Vương trong tỉ võ chẳng khác nào dùng sát chiêu cả. Mà ngược lại, nó thậm chí còn nguy hiểm hơn. Một trong những điều Đường Môn phải tuân theo để trở thành chính phái, đó là không dùng các loại độc không có thuốc giải khi đối đầu với các môn phái, thế gia khác cũng thuộc chính phái.

Thế nhưng bây trường viện chủ Nguyên lão viện lại đang vi phạm quy tắc đó.

"Ngăn lại ngay! Chết tiệt, mau kéo cái lão già điên đó xuống!"

Mặc dù Đường Quân Nhạc đã hét khản cả cổ, nhưng chẳng có một ai dám tiếp cận võ đài.

Cũng đúng thôi. Bởi vì Quỷ Linh Vương không có thuốc giải độc. Hay nói cách khác, nếu bị trúng độc thì ngay cả người của Đường Môn cũng chỉ còn cách chờ chết.

"Chậc chậc. Ngài ngạc nhiên lắm à."

Đường Nguy vừa nhìn phản ứng của Đường Quân Nhạc vừa tặc lưỡi.

Lão ta đã không còn hy vọng gì vào việc có được quyền lực bằng việc lý luận nữa. Vậy nên lão chỉ còn cách dùng đến sức mạnh của mình.

'Đáng lý ta phải làm chuyện này sớm hơn mới phải.'

Nếu như ngay từ đầu lão ta dùng nỗi sợ để thống trị Đường Môn, thì chuyện này đã không xảy ra rồi. Nhưng lão lại bị ám ảnh bởi danh phận và thể diện. "Tiểu tử. Là do ngươi đã quá vênh váo đấy nhé." Nói rồi lão ta lôi ra một nắm cát từ trong tay áo.

"Đường Môn không phải là một thế gia của độc và ám khí. Mà là một thế gia của độc. Nếu chỉ nhìn vào thuật ám khí thôi thì các ngươi đã quá khinh thường Đường Môn rồi."

Bùmmmmmmm.

Cát được rải khắp võ đài.

Đó không phải là Đoạn Hồn Sa mà Đường Hạc đã sử dụng.

Mà đó là Thất Bộ Truy Hồn Sa do Đường Nguy đặc biệt sáng chế. Đây là một loại sa độc vô cùng ghê rợn, bởi nó sẽ khiến người trúng độc hồn lìa khỏi xác trong vòng chưa đầy bảy bước chân.

"Dù ngươi có là một cao thủ mạnh đến mức nào đi chăng nữa thì ngươi cũng sẽ không thể tránh được tất cả các hạt bụi đang bao trùm nơi này, cũng như không thể ngăn chặn được tất cả các hạt cát đang rơi xuống. Lũ chính phái các ngươi đang coi thường Đường Môn. Thế nhưng Đường Môn đã bỏ qua vì xét đến tình cảnh của các ngươi. Hơn nữa, nếu như bọn ta dùng độc thực sự thì Đường Môn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ."

Đường Nguy nhìn thấy bóng của Thanh Minh hiện ra trong lớp bụi ấy thì khẽ bật cười.

Bởi vì hắn đã nhìn thấy bóng Thanh Minh đang khuỵu gối xuống đất.

Nếu cứ để như vậy thì hắn cũng sẽ chết, nhưng.

"Như vậy vẫn chưa đủ đâu."

Đường Nguy lại lấy ra một lọ độc khác.

Sau khi mở nắp, lão ta dùng hết sức lực ném chai độc lên không.

Một làn khói màu xanh thẫm tỏa ra, kết hợp cùng với chưởng lực của Đường Nguy bay thẳng về phía Thanh Minh giáng mạnh vào người hắn.

"Đây là món quà cuối cùng ta tặng cho ngươi đấy. Nó được gọi là Hoan Hỉ Yên. Ngươi sẽ phải chịu nỗi đau đớn như ở dưới địa ngục cho tới lúc chết."

Sở dĩ nó có tên là Hoan Hỉ Yên bởi vì bộ dạng của người bị trúng độc sẽ đau đớn và oằn oại giống như đang vui đến mức nhảy cẫng lên.

Sau khi kết thúc sự trừng phạt đối với Thanh Minh, Đường Nguy quay đầu nhìn về phía Đường Quân Nhạc.

"Ngài thấy sao? Môn chủ?"

Ánh mắt Đường Quân Nhạc hằn gân máu.

***

"Cái... cái lão già lú lẫn này đã làm ra hảo sự gì thế này?!" Đường Quân Nhạc rụt tay vào ống tay áo. Hắn nắm chặt phi đao, bờ vai của hắn nhấp nhô như thể sóng nước. Chuyển động của Đường Quân Nhạc như muốn nói hắn đã bị kích động nhiều đến nhường nào.

Nhưng Đường Nguy nhìn thấy cảnh này cũng chỉ nở một nụ cười chế giễu.

"Chỉ là một cuộc tỉ võ chính đáng thôi."

"Tỉ vỏ chính đáng mà dùng kịch độc? Lại còn là loại kịch độc không có thuốc giải?" Đường Quân Nhạc cắn chặt môi.

Đã muộn rồi.

Giờ này dù có lao lên võ đài thì cũng không còn cách để cứu Thanh Minh nữa rồi. Chỉ tổ khiến Đường Quân Nhạc cũng trúng độc luôn thôi.

Đường Quân Nhạc giận sôi máu, trước mắt dần dần trở nên mờ mịt, hắn quát tháo lớn tiếng, trên cổ nổi lên cả gân máu. Âm thanh càng ngày càng kinh khủng đến mức rợn người.

"Đã làm ra chuyện như thế này rồi mà ông còn có thể tự hào xưng là nguyên lão của Đường Môn nữa sao? Tỉ võ với một tiểu tử chính phái, lại còn sử dụng kịch độc, làm như vậy thì có khác gì bọn tà phái tàn ác vô nhân đạo không hả?"

Giờ đây môn chủ Đường Môn không thèm gọi Đường Nguy là Viện chủ Nguyên Lão Viện nữa. Đường Nguy hoàn toàn không đủ tư cách để được gọi là Viện chủ Nguyên Lão Viện.

Làm sao có thể kính cẩn gọi một người đã làm trái với nguyên tắc tối thiểu của một chính phái là nguyên lão được chứ?

Thế nhưng đối diện với cơn giận đang sục sôi của Đường Quân Nhạc, Đường Nguy vẫn chỉ liên tục cười nhạo.

"Haha, ngươi bảo ta giống bọn tà phái sao?"

"Chẳng lẽ sai sao?!"

"Môn chủ. Mau tỉnh táo lại đi! Đó chính là lý do tại sao Đường Môn không thể nắm cả thiên hạ trong tay đấy!" Hai tay Đường Nguy phát ra khí độc.

"Còn tình cảnh của Đường môn thì sao? Dù có sở hữu bao nhiêu độc và ám khí vang danh thiên hạ đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể chôn chân ở cái đất Tứ Xuyên xó xỉnh này rồi tự mình trở thành trò cười cho thiên hạ thôi. Ta còn phải chịu ràng buộc bởi những thứ luật lệ cổ hũ này tới khi nào nữa hả?"

Ánh mắt của Đường Nguy thoáng bừng lên vẻ kỳ dị.

"Thanh Thành? Nga Mi? Đùa với ta đó hả? Nếu bọn chúng thật sự quay lưng trở thành kẻ thù của chúng ta thì chỉ trong chưa đầy một ngày thôi, núi Thanh Thành và núi Nga Mi đã chìm trong biển máu rồi! Nhưng còn chúng ta thì sao đây? Chúng ta đang không thể làm bất cứ việc gì vì bị đám người tầm thường đó vây hãm còn gì?! Đây là tương lai của Đường Môn mà môn chủ mong muốn sao?"

"Thế thì sao? Thế thì có thể tự ý dùng kịch độc với ai cũng được hả? Làm như thế chỉ khiến chúng ta trở thành kẻ thù chung của võ lâm thôi!"

"Hoặc cũng có thể là chúng ta sẽ nắm giữ thiên hạ. Không phải sao?"

Đường Quân Nhạc mặt cắt không còn giọt máu. Nộ khí liên tục dâng tràn khiến hắn sắp đánh mất lý trí rồi.

Ken két.

Đường Quân Nhạc nghiến chặt răng, hắn hét lên bằng một chất giọng đầy sự giận dữ.

"Còn làm gì vậy? Mau bắt tên tội đồ đó lại giam vào địa lao cho ta!"

"Tội đồ? Ai là tội đồ hả?"

Đường Nguy vừa la lối vừa chỉ trích Đường Quân Nhạc.

"Tội đồ ở đây chính là môn chủ, kẻ đã làm cho Đường Môn trở nên suy yếu mới đúng! Ngươi đã phớt lờ Đường Môn để đi kết đồng minh với cái bọn Hoa Sơn đó còn gì!"

"Ông..."

Đường Nguy tặc lưỡi rồi nói.

"Môn chủ. Lý do nguyên lão bọn ta lui về không phải là vì bọn ta già yếu. Nếu ngươi cứ định gây áp lực cho Nguyên Lão Viện bằng cách này, thì đừng quên là bọn ta cũng có thể thay đổi suy nghĩ của mình đấy."

Móng tay của Đường Quân Nhạc bấu chặt vào lòng bàn tay.

Hắn không thể để lộ bàn tay đang nắm chặt của mình ra khỏi tay áo được. Dù Đường Nguy có gây ra chuyện khủng khiếp đi chăng nữa, thì lão ta vẫn là bậc trưởng bối của Đường Môn. Không thể để mọi người nhìn thấy cảnh hắn động tay động chân với Đường Nguy được.

Hơn nữa...

Đường Quân Nhạc quay đầu lại nhìn các thành viên trong gia môn, rồi lại bất ngờ nghiến chặt răng.

Dù không ai biểu hiện ra quá lộ liễu, nhưng hắn cũng cảm nhận được dường như bọn họ đều ngầm đồng tình với lời của Đường Nguy rồi.

Đường Quân Nhạc than khóc trong lòng.

'Đều là lỗi của ta.'

Để cho Đường Nguy có cơ hội phát ngôn trước mặt nhiều người như thế này, lại không thể nhận ra được Đường Nguy đã ấp ủ dã tâm lớn như vậy, hơn hết đó chính là để cho Đường Nguy và Hoa Sơn Thần Long tỉ võ với nhau, tất cả đều là sai lầm của Đường Quân Nhạc.

Lẽ ra hắn phải ngăn lại.

Lẽ ra hắn phải ngăn cuộc tỉ võ này lại, chứ không phải đứng nghĩ đông nghĩ tây như thế. Phải làm vậy thì mới ngăn không cho cuộc tỉ thí bắt đầu được.

Sự do dự trong thoáng chốc và niềm tin tuyệt đối của hắn rốt cuộc lại mang về kết quả kinh khủng như thế này đây.

"Ông..."

Cùng lúc đó, Đường Quân Nhạc cũng rút thanh phi đao từ trong tay áo ra.

"Này, này! Lão kia!"

Một làn gió từ đâu thổi đến, đài tỉ võ bị bao trùm trong khói độc. Những kẻ từ nãy đến giờ đứng yên lặng quan sát từ xa bỗng trở nên hốt hoảng chạy tám phương tứ hướng.

"Hừm."

Đường Nguy dồn sức, đánh bay làn khói độc lên trời. Lỡ như trong số các thành viên của gia môn có kẻ nào trúng độc, thì toàn bộ công sức của lão cho đến hiện tại sẽ đổ sông đổ biển hết.

Đường Nguy vừa mỉm cười, vừa quay đầu lại nhìn về nơi mà làn khói độc vừa tan đi.

Lão ra vẻ thương xót nhìn về phía Thanh Minh, có lẽ bây giờ hắn đã tan xác chỉ còn lại một vũng máu rồi...

"Sao, sao có thể?"

Mắt Đường Nguy bỗng mở to ra như hỏa đăng trản.

Đập vào mắt hắn không phải là một thi thể đã bị phân hủy hoàn toàn.

Mà chính là Thanh Minh.

"Làm cách nào mà..."

Tuy bộ y phục đã thấm đẫm kịch độc, nhưng những phần cơ thể lộ ra bên ngoài của Thanh Minh thì lại có vẻ như không hề hấn gì.

Chỉ có thể trạng của hắn là có vẻ không ổn lắm, hắn bám lấy sàn nhà, co giật từng cơn. Cuối cùng thì.

"Ư ọeeeeeeee!"

Thanh Minh liên tục nôn ọe.

Dáng vẻ đó hoàn toàn không có một chút gì gọi là buồn cười cả, nhưng Đường nguy không thể nhịn cười khi chứng kiến quang cảnh đó được.

"Ư ực! Ọeeeeeeee!"

Thanh Minh nôn khan một lần nữa, hắn dùng mu bàn tay lau lên khóe miệng khô khốc rồi lại khổ sở ngồi dậy.

Đường Nguy ngập ngừng mở miệng.

"Trúng độc..."

"Ôi chà! Ta ăn nhiều quá chăng?" Thanh Minh lắc đầu nguầy nguậy.

"Ra là mấy món ăn của Tứ Xuyên lại hại ta như thế này đây."

"..."

Đường Nguy nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt không thể tin được.

Thức ăn?

Không phải độc sao?

"...Sao có thể?"

Sao có thể không trúng độc được chứ?

Đường Nguy cũng không thể ngậm cái mồm đã vô tình há hốc của mình lại được.

Rõ ràng tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy rồi mà, không phải sao?

Hắn bị cuốn vào trong Quỷ Linh Vương, rồi lại bị Thất Bộ Truy Hồn Sa vây lấy, cuối cùng là hứng trọn Hoan Hỉ Yên. Đó là các loại kịch độc mạnh đến mức có thể khiến thân xác đối thủ tan rã chỉ còn lại một vũng máu.

Dĩ nhiên nếu là cao thủ nội công thâm hậu thì có thể chịu đựng được đến một mức độ nào đó hoặc có thể áp chế được độc trong cơ thể. Nhưng mà, tên tiểu tử đó sao có thể đạt tới trình độ ấy được?

"Toẹt!"

Dường như khoang miệng Thanh Minh rất bỏng rát, hắn phun nước bọt ra mấy lần rồi lại ngẩng đầu lên.

"Trước tiên, có vài chuyện ta cần phải đính chính lại."

"..."

"Thứ nhất. Lý do Đường Môn không thể nắm giữ thiên hạ không phải là vì các người không sử dụng độc. Mà là vì chất độc không có tác dụng đó."

"...Ngươi nói gì?"

Thanh Minh cười nhạt.

Trông thấy phản ứng của Đường Nguy, hắn không thể nhịn được cười.

'Làm mình nhớ lại chuyện ngày xưa quá.'

-                     Nhưng mà sao một kẻ thuộc Đường Môn như ngươi lại không sử dụng độc vậy?"

-                     Ai gu, sư huynh. Huynh đã bao giờ thấy có thiên hạ đệ nhất nào xuất thân từ Đường Môn chưa?

-                     Chưa.

-                     Thì đó. Ban đầu chẳng phải Đường Môn và Nam Cung Thế gia là một cặp bài trùng danh gia vọng tộc sao? Có rất nhiều thiên hạ đệ nhất xuất thân từ Nam Cung Thế gia và Bàng gia, duy chỉ có Đường Môn là chưa từng có ai thôi.

-          Ngươi bảo là do độc á?

-                     Đúng vậy. Độc không phải là thứ tốt đẹp gì. Tất nhiên ở một tiêu chuẩn nhất định nào đó thì nó chẳng khác gì một chiếc chìa khóa vạn năng. Đại loại như chỉ cần ném vài cây kim sượt qua thôi là đối phương cũng đã ngã rạp xuống rồi, thế gian này còn thứ gì đáng sợ hơn vậy nữa?

-                     Nhưng sao?

-                     Nếu dễ ăn như vậy thì còn ai thèm luyện ám khí thuật nữa? Cứ sử dụng độc của Đường Môn rồi tự cho là mình vô địch, ra vẻ vênh váo, chứ thực lực thì chẳng tăng lên chút nào. Lỡ mà gặp phải cao thủ cỡ như sư huynh đây thì đầu lìa khỏi cổ thôi. Mấy tên ngốc đó có nói cỡ nào bọn chúng cũng không hiểu đâu.

Độc vẫn có tác dụng đối với cao thủ. Thế nhưng với tuyệt thế cao thủ thì hoàn toàn không.

Chinh phục thiên hạ bằng độc sao?

'Nếu chuyện đó mà xảy ra, liệu Đường Môn có chạy thoát khỏi Thiên Ma được không?'

Không chỉ Thiên Ma. Mà thậm chí Đường Môn cũng sẽ phải chạy trốn khỏi các cao thủ ma giáo vì không thể cáng đáng được hậu quả.

Theo như lời Đường Nguy nói, nếu có thể đánh bại các cao thủ chỉ bằng cách sử dụng độc, thì môn đồ ma giáo khắp nơi sẽ không ngừng truy đuổi họ.

Loại độc không có thuốc giải?

Câu đó có nghĩa là loại độc đó không có thuốc giải, chứ không phải không có cách giải.

Chắc chắn là có cách đối phó với độc. Thanh Minh cũng có biết được hai cách.

"Sao, sao có thể không trúng độc được? Quỷ Linh Vương là loại độc mà dù ngươi có nín thở thì chất độc vẫn sẽ ngấm qua da. Những loại độc khác cũng giống như vậy thôi!"

Cách thứ nhất chính là câu mà Đường Nguy vừa nói.

Chỉ cần dùng nguyên khí phong bế toàn bộ cơ thể là được. Không hít phải độc, cũng không để độc ngấm qua da thì không có lý nào lại trúng độc được.

Nhưng bằng cách này thì không thể tránh được được chất độc tẩm trên ám khí. Khoảnh khắc khi ám khi đâm vào cơ thể, chất độc sẽ ngay lập tức phát tác.

Cách mà tuyệt thế cao thủ sử dụng đó chính là sử dụng nguyên khí thanh lọc chất độc bên trong cơ thể. Các cao thủ khi vận khí đến cực điểm sẽ có thể ép chất độc ra ngoài cơ thể bằng nguyên khí của mình.

Không cần đến thuốc giải.

Thuốc giải chỉ là loại thuốc được tạo ra để giúp những người không phải cao thủ khi uống vào thì sẽ trung hòa được độc tính.

Với những người có thể chống lại độc tính ngay từ khi trúng độc thì thuốc giải có ý nghĩa gì đâu chứ?

Vì thế nên dù Đường Môn có xem độc như một loại vũ khí đi chăng nữa, thì bọn họ cũng không thể trở thành thiên hạ đệ nhất được.

'Đường Bảo đã nhận thức được điều này từ trước rồi.'

Đường Bảo bị hầu hết những kẻ ở Đường Môn xem là đồ bỏ đi, sau khi hành tẩu thiên hạ và trải qua bao cuộc tỉ võ mới thu được những bí kíp sinh tử như vậy. Nhờ đó mà hắn mới nhận thức được rằng không thể dựa vào độc để trở thành thiên hạ đệ nhất được, và chỉ đặt cược tất cả những thứ hắn có vào ám khí thuật.

Ám tôn Đường Bảo, kẻ đạp trên võ lâm thiên hạ bằng ám khí thuật đã ra đời như thế.

"Ừ thì, dù có giải thích như thế nào đi nữa thì chắc lão cũng không hiểu đâu, nên cứ mặc định là thể chất của ta có chút đặc biệt đi."

"Va, Vạn Độc Bất Xâm sao?"

"Đi hơi xa rồi nhỉ!"

Thanh Minh vẫy vẫy tay.

"Tiếp này, điều thứ hai!"

Thanh Minh hơi chau mày.

"Không phải là Đường Môn kết đồng minh với Hoa Sơn. Mà là Hoa Sơn kết đồng minh với Đường môn. Vấn đề này rất quan trọng nên lão nhất định phải ghi nhớ đấy nhé." Đúng vào lúc Đường Nguy tính lên tiếng với khuôn mặt cứng đờ, Thanh Minh liền chặn họng lão ta.

"Cuối cùng, điều thứ ba."

"..."

"Môn chủ Đường Môn đã nhìn thấu những chuyện này từ trước rồi mới tính đến chuyện bắt tay với Hoa Sơn, nhưng cho tới giờ lão vẫn hoàn toàn chẳng có chút tinh ý nào nhỉ? Chắc là môn chủ cũng vất vả lắm. Vì phải xem một kẻ như lão là người nhà và nuôi sống lão đó."

"Tên, tên khốn này!"

Thanh Minh đã cầm thanh kiếm trên tay.

"Chà, vậy chúng ta tiếp tục thôi. Lão muốn dùng độc gì thì cứ thoải mái dùng đi."

"Ch, chờ đã. Ngươi không thể vận nội công được nữa mới đúng? Ngươi đã..."

Đường Nguy gấp rút mở miệng, nhưng rồi lại giật mình im bặt. Lão ta bối rối đến mức đã lỡ nói ra những lời không nên nói.

"À. Chuyện đó hả?"

Thanh Minh cười nhàn nhạt.

"Lão có biết đặc điểm của những kẻ ngu ngốc là gì không?"

"..."

"Đó là tự cho mình thông minh đấy. Từ trước khi tỉ võ là ta đã đoán được thế nào lão cũng ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng rồi. Hành vi của những kẻ vô lại giống như lão dễ đoán quá mà."

"Ngươi đã uống thuốc giải từ trước rồi sao?"

"Ầy. Toàn hỏi mấy câu ngu si đần độn vậy trời! Đã nói là độc của lão không có tác dụng với ta rồi mà." Thanh Minh cười nhạt.

"Nếu không tin thì thử lại đi."

"Ngươi không nói thì ta cũng tính vậy đấy!"

Quỷ Linh Vương lại được phóng ra từ tay áo của Đường Nguy.

Làn khói cuồn cuộn tỏa ra, nhuộm trắng xung quanh Thanh Minh. Lão ta đã tăng nồng độ chất kịch độc lên thay vì chỉ phóng ra theo một mức độ nào đó như khi nãy.

"Đã bảo là không có ích gì đâu."

Thanh Minh vung một nhát kiếm, thổi sạch toàn bộ Quỷ Linh Vương đang cuồn cuộn xung quanh mình đi.

Rồi hắn chầm chậm bước về phía Đường Nguy như thể chẳng có gì xảy ra.

Đường Nguy nhìn Thanh Minh bằng vẻ mặt thất thần.

Rõ ràng chính mắt hắn đã thấy Quỷ Linh Vương xộc vào mũi và miệng của Thanh Minh. Nếu vậy thì hắn phải trúng độc, và giờ này bên trong cơ thể phải vừa bốc cháy vừa tan rữa ra rồi chứ.

Nhưng hiện tại ai nhìn thấy Thanh Minh cũng không nghĩ là hắn trúng độc cả.

"Xin lỗi nhé. Chắc lão không lường được chuyện này đâu. Ta nói rồi. Thể chất ta có hơi đặc biệt."

Nghe thì hoang đường đấy nhưng mà là sự thật.

Bên trong cơ thể Thanh Minh chính là một tập hợp nguyên khí thanh khiết nhất thiên hạ. Đó lại còn là nguyên khí của Đạo gia.

Nguyên khí của Đạo gia vốn là một loại nguyên khí đặc biệt được tạo ra từ Phá Tà và Tịnh Hóa. Và bất kể cao thủ Đạo gia nào trong thiên hạ cũng không thể có được nguyên khí thuần khiết hơn Thanh Minh được.

Đó là nguyên khí mà khi nội lực nơi đan điền cạn kiệt, thì nó sẽ giúp Thanh Minh bắt đầu tích tụ nội lực đó lại một lần nữa. Với loại nguyên khí này, những thứ như chất độc chẳng là vấn đề gì hết.

'Mình còn tính khi nào cần thì sẽ lại ăn thêm một viên Hỗn Nguyên Đan.'

Nó giải quyết độc tố gọn ghẽ hơn hắn nghĩ. Nguyên khí trong cơ thể hắn đúng là đáng khen quá đi mất.

Nói đúng ra thì... Nếu nghĩ đến những ngày tháng khổ sở như chó để tập hợp cái loại nguyên khí này, thì hiệu quả của nó cũng phải được như thế này mới đáng chứ.

Thanh Minh vừa cười nhạt vừa nói.

"Chà, giờ lão tính sao đây?"

Ngay khoảnh khắc đó, biểu cảm của Đường Nguy thay đổi hoàn toàn.

Vừa mới lúc nãy mặt lão còn vô cùng bàng hoàng và sợ hãi vậy mà chỉ trong chốc lát đã phục hồi lại vẻ bình ổn rồi.

"Hahahaha. Ngươi còn chẳng biết tình trạng của mình ra sao nữa. Nhìn lại cái tay của ngươi đi!"

"Hửm?"

Thanh Minh cúi xuống, xòe bàn tay của mình ra nhìn.

"Ủa? Vụ này là sao?"

Từ đầu ngón tay cho đến cổ tay của hắn nhuộm trong một màu đen. Đây rõ ràng là triệu chứng bị trúng độc.

"Ta biết ngươi rất giỏi. Nhưng có vẻ như tên tiểu tử giỏi giang nhà ngươi cũng không thể đẩy hết kịch độc ra nhỉ?"

"Quao... Có loại độc như thế này luôn hả?"

Cái này chui vào được cơ thể luôn này. Độc mạnh đến cỡ nào vậy chứ?

Đường Nguy vẻ mặt tràn đầy đắc ý, nói.

"Nếu ngươi xuống địa ngục và gặp được Diêm Vương thì nhớ nói là ngươi đến để trả giá vì đã xem thường độc của Tứ Xuyên Đường Môn nhé."

"Ôi chà, tính tình của lão cũng hấp tấp quá nhỉ!"

"...Gì cơ?"

Thanh Minh cười nhạt.

"Có lẽ khả năng của ta không tự giải quyết được. Nhưng thế thì sao chứ?"

"Ngươi không thể giải được loại..."

Chính lúc đó.

Roạttttttt!

Dường như có tiếng thứ gì đó phun ra, một ngọn lửa lớn cháy rực trên hai tay Thanh Minh.

Cùng lúc đó, một làn khói dày đặc bốc nghi ngút lên không trung cùng với ngọn lửa.

"..."

Thanh Minh ưỡn bụng ra.

"Nếu không thể giải độc, thì đốt đi là xong chứ gì!"

Đường Nguy vừa nhìn vào đống lửa Thanh Minh tạo ra, vừa vô thức lùi lại hai bước. "Ta, Tam Muội... Tam Muội Sân Hỏa?" Làm thế nào chứ?

Tên tiểu tử đó có thể sử dụng Tam Muội Sân Hỏa, thứ mà chỉ những cao thủ siêu tuyệt đỉnh với nguồn nội công cực kỳ thâm hậu mới dùng được thôi á?

Đường Nguy kinh ngạc không nói nên lời.

Cùng lúc đó, Bạch Thiên đứng dưới võ đài nhìn thấy cảnh đó thì cũng thở dài một hơi.

"...Tên tiểu tử đó dùng lửa đốt độc tửu xong giờ lại lấy lửa đốt độc thật này trời."

Đừng có mà đốt luôn cả Hoa Sơn nhé... Làm ơn.

***

Khói độc nghi ngút lan rộng lên bầu trời.

Đường Nguy há hốc miệng khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

"Ơ... Ơ... làm thế nào mà?"

Thanh Minh trông thấy bộ dạng đó của Đường Nguy chỉ cười nhạt.

Lão già đó hoang mang cũng phải thôi.

Một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch lại có thể thi triển được Tam Muội Sân Hỏa - chiêu thức mà chỉ có những tuyệt thế cao thủ với nguồn nội công thâm hậu mới có thể thi triển được. Ai có thể tưởng tượng ra tình huống này kia chứ?

Thực ra Tam Muội Sân Hỏa không phải là tu pháp cần sử dụng nội lực cao siêu gì cả. Điều quan trọng ở đây không phải là nội công mà là cảnh giới và độ hiểu biết. Trọng tâm của tu pháp này chính là việc điều khiển một cách nhuần nhuyễn nguyên khí sau quá trình luyện tập bền bỉ.

Về mặt điều khiển nguyên khí thì Thanh Minh đã đạt đến trình độ duy ngã độc tôn không một ai có thể theo kịp.

'Nói gì thì nói, ta cũng là Mai Hoa Kiếm Tôn chứ bộ.' Chính vì vậy, việc thi triển Tam Muội Sân Hỏa đối với Thanh Minh không phải là chuyện gì khó khăn cả.

Việc loại bỏ những tàn độc mà cơ thể không thể tự thanh lọc bằng cách này rất hiệu quả. Giống như lần trước Thanh Minh đã dùng cách này để loại bỏ tửu độc vậy.

Thanh Minh tiếp tục quan sát Đường Nguy.

Khuôn mặt kinh ngạc của hắn ta bắt đầu nở ra một nụ cười gượng gạo.

'Đúng là ếch ngồi đáy giếng.'

Đường Bảo đã cố gắng phá vỡ tính chất khép kín của Đường Môn. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như cứ tiếp tục khư khư cái võ công của gia môn dưới cái xưng bá vương ở Tứ Xuyên này thì một ngày nào đó, Đường Môn sẽ chỉ là phế nhân đối với võ lâm thiên hạ mà thôi.

Nhìn Đường Nguy lúc này có thể khẳng định được rằng, 100 năm đã trôi qua nhưng Đường Môn vẫn không có một chút thay đổi nào cả.

"Vậy thì ta phải khiến cho nó khác đi mới được." Ngay cả khi phải đập vỡ đầu tất cả.

Thanh Minh cầm kiếm trong tay, chầm chậm tiến về phía Đường Nguy.

Đường Nguy hoảng loạn lập tức lùi về phía sau một bước. Sau đó hắn lôi trong tay áo ra Thất Bộ Truy Hồn Sa rồi phóng chúng về phía Thanh Minh.

"Chết, chết đi!!! Đồ quái vật!!!!!"

Soạt.

Cát bay đến va chạm với cơ thể Thanh Minh rồi bay lên mù mịt.

"A, toẹt, toẹt!"

Thanh Minh cố nhổ số cát đã bay vào miệng hắn.

"Chết tiệt! Bẩn chết đi được!"

Đường Nguy nhìn cảnh tượng đó bằng đôi mắt kinh hãi. Thất Bộ Truy Hồn Sa là loại kịch độc mà ngay cả con trâu nước mà bị trúng độc cũng sẽ hồn lìa khỏi xác sau 7 bước chân kia mà. Làm sao mà hắn có thể nhổ ra như nhổ đờm như vậy chứ? Ai rơi vào hoàn cảnh này cũng sẽ kinh hồn bạt vía mà thôi.

"Độc... là độc của Đường Môn..."

Đường Nguy gào thét lên như nhìn thấy ma quỷ. "Không! Không thể như thế này được!! Tuyệt đối không thể như thế này được! Aaaaaa!"

Hắn tiếp tục lôi ra hàng tá độc bên trong ống tay áo của mình ra.

Khói đen, khói đỏ rồi đến những chất lỏng màu xanh, và cả những độc hoàn màu tím bay tùm lum về phía Thanh Minh. Nhìn thấy cảnh tượng đó, ngay cả những người thuộc thế gia Đường Môn cũng phải sợ hãi lùi dần về phía sau.

Nhưng rồi, tay Thanh Minh dễ dàng xuyên qua đám khói độc đó như xuyên qua một đám mây, và dùng kiếm đánh bay tất cả thuỷ độc, độc hoàn dễ như ăn cháo vậy.

"Ta đã bảo là không có tác dụng gì rồi mà!" Thanh Minh nói bằng một tông giọng trầm tĩnh.

"Khốn, khốn kiếppp!!!!"

Đường Nguy bùng nổ sự tức giận như một người đã mất đi lý trí.

'Làm thế nào mà? Chuyện này sao có thể chứ?' Hắn không thể thua như thế này được.

Nếu cứ như thế này, hắn sẽ đánh mất mọi lý do để bản thân tồn tại.

Phủ nhận.

Tất cả những gì mà hắn đã gây dựng cho đến thời điểm này.

Hắn đã dùng cả đời để luyện độc công, vậy mà giờ đây tất cả đều trở nên vô dụng ư? Ngay cả những hiểu biết thứ đã trở thành lòng tự trọng cuối cùng cũng bị phủ nhận thì rốt cuộc lý do hắn tồn tại dưới cái danh một cao thủ độc công là gì chứ?

"Ta! Ta không thể kết thúc mọi chuyện như thế này được!"

Đường Nguy với hai mắt tràn ngập độc khí tiếp tục lôi ám khí từ bên trong ống tay áo ra.

Những thanh phi đao trông rất khủng khiếp lao về phía Thanh Minh với tốc độ của một tia chớp.

Thanh Minh sử dụng Mai Hoa Kiếm đánh bay tất cả.

'Quá yếu!'

Những thanh phi đao bay đến chỉ được cái nhanh mà thôi. Thậm chí không có một chút hào quang quái dị nào giống như phi đao của Đường Quân Nhạc. Không thể nhìn thấy một chút nỗ lực luyện tập nào từ kiểu thi triển phi đao này.

"Khốn kiếp!!!"

Hàng chục đồng xu được bắn ra từ đầu ngón tay của Đường Nguy.

Đường Môn Tiền.

Tại Đường Môn, đây là cách gọi khi sử dụng đồng xu làm ám khí.

Trong quá khứ, Đường Bảo đã từng sử dụng các đồng xu kẹp giữa các ngón tay làm ám khí khiến các ngón tay của hắn lúc nào cũng vô cùng nhem nhuốc.

Mặc dù vẫn chưa được hài lòng lắm nhưng cũng xem như đây là chứng cứ cho việc Đường Nguy cũng có luyện tập. Nhưng rồi, Đương Môn Tiền hướng đến Thanh Minh lúc này lại chẳng được cái nước gì ngoài sạch sẽ. Hắn đã bao lâu không sử dụng đến Đường Môn Tiền rồi mà các đồng xu trông lại mới cóng như thế kia chứ?

Khuôn mặt của Thanh Minh dần trở nên méo mó.

Đường Bảo trong quá khứ và Đương Nguy lúc này có vị trí tương đồng nhau.

Đường Nguy là viện chủ Nguyên Lão Viện, là kẻ ảnh hưởng đứng phía sau Đường Môn, còn Đường Bảo tuy nói là người ngoài khi đã rời khỏi Đường Môn nhưng hai người đó đều là Thái Thượng Trưởng Lão của Đường Môn kia mà.

Nhưng tại sao lại có sự chênh lệch lớn như thế này?

"Đồ ngốc!"

Thanh Minh đánh bay tất cả Đường Môn Tiền lao về phía hắn chỉ trong một kiếm duy nhất.

Đây mà là ám khí thuật của Đường Môn mà ngay cả thiên hạ đệ nhất Mai Hoa Kiếm Tôn cũng phải kinh nể ư?

'Nếu như đối phương lúc này mà là Đường Bảo thì sao đây?'

Có lẽ Thanh Minh đã chịu không nổi quá 3 chiêu và lăn đùng ra chết rồi.

Vậy mà cái tên có thực lực như thế này mà lại là trưởng lão của Đường Môn ư?

Thật là khiến cho người khác phải sôi máu.

'Ta thực sự ngứa mắt không tài nào chịu nổi.'

Đường Bảo hiểu rất rõ, nếu xem độc là vạn năng và chỉ nghiên cứu về độc thì sớm muộn Đường Môn cũng sẽ suy thoái.

Và thứ đang được bày ra trước mắt Thanh Minh lúc này chính là tương lai mà Đường Bảo muốn tránh nhất.

"Nếu như cái đầu không tiếp nhận được thì phải đánh để cơ thể nhận ra thôi."

Thanh Minh sau khi đánh bay tất cả ám khí bắt đầu xông thẳng về phía Đường Nguy. Khuôn mặt Đường Nguy lúc này không giấu nổi sự sửng sốt sợ hãi.

"Aaaaa! Ta không thuaaaaaaa!"

Độc và ám khí bên trong tay áo của Đường Nguy bắt đầu được rải ra một cách tùm lum. Những thứ đó bay lên bầu trời sau đó dội xuống như mưa.

"Mãn, Mãn Thiên Hoa Vũ ư?"

"Chính là Mãn Thiên Hoa Vũ."

Tiếng gào thét của ai đó dội thẳng vào tai Thanh Minh.

"Trời ơi, cái tên ngốc này!"

Mãn Thiên Hoa Vũ cùng với Vô Hình Chi Độc được gọi là tuyệt thế bí kíp của Đường Môn. Tuyệt đối không phải là loại bí kíp mà năng lực của Đường Nguy có thể thi triển được.

Trong quá khứ, Đường Bảo đã từng thi triển Mãn Thiên Hoa Vũ, mặc dù chưa hoàn chỉnh nhưng cũng đã đẹp đến mức khiến đối phương rơi vào trong huyễn ảnh.

Phải.

Đó chính là cơn mưa cánh hoa bao trùm lấy toàn bộ thế gian này.

'Nhìn cho rõ vào! Đường Môn...'

Mặc dù chỉ là bắt chước mà thôi... Nhưng giờ đây trong thiên hạ, cũng chỉ có ta đây có thể bắt chước mà thôi.

Và đây sẽ là tâm thức và cũng là món quà mà Đường Bảo muốn dành tặng cho Đường Môn sau khoảng thời gian 100 năm.

Giữa khung cảnh ám khí và độc bay lên rồi dội xuống như mưa, Thanh Minh chỉ đứng yên đưa thanh kiếm lên.

Tựa như đám độc và ám khí đó không hề tồn tại, Thanh Minh hướng mặt lên trời từ từ nhắm mắt lại.

Múa kiếm.

Thanh Minh bắt đầu múa kiếm không ngừng.

Và rồi phía cuối thanh kiếm của hắn ta, vô số các bông hoa mai bắt đầu nở rộ.

Một bông, rồi lại một bông nữa.

Ngay sau đó, hàng chục bông hoa mai lại nở ra hàng trăm bông hoa mai nữa khiến sân tỷ võ bị bao trùm hoàn toàn bởi hoa mai.

"A..."

Đường Quân Nhạc - người đã từng nhìn thấy khung cảnh đó cũng bất giác há hốc miệng như mất hồn mất vía.

'Cái này...'

Rõ ràng là kiếm thức này và thứ mà trước kia hắn từng nhìn thấy có gì đó khác nhau. 'Cái này là huyễn ảnh ư?' Hoa mai đã nở rộ.

Rồi một làn gió ấm từ đâu đó, đồng loạt thổi bay tất cả cánh hoa mai đến chắn trước cơn mưa độc và ám khí đang rơi xuống.

Và!

Keng! Keng! Soạt! Soạt!

Cơn mưa ám khí với uy lực khủng khiếp ngay phút giây va chạm với những cánh hoa mai trông có vẻ yếu ớt đã đánh mất hoàn toàn uy lực vốn có của nó. Sau đó toàn bộ ám khí bị văng ra một cách vô lực.

Cả độc và cả ám khí.

Tất cả đều không thể xuyên thủng qua vô số cánh hoa mai.

"Aaaaaa..."

Đường Nguy buông thõng hai tay ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó.

Số độc và cả ám khí của hắn đã bị văng ra một cách yếu ớt.

Và!

Hoa tiếp tục nở!

Hoa mai tiếp tục nở, những cánh hoa mai bay lên đỏ rực một khoảng không.

Không bao lâu sau, khoảng không phía trên Đường Nguy đã ngập tràn hoa mai.

Và cơn mưa cánh hoa bắt đầu rơi xuống - Mãn Thiên Hoa Vũ

Một số cánh hoa bay lên nhẹ nhàng và trôi đi một cách mềm mại, 1 số cánh hoa lại rơi xuống sàn như vẽ nên khung cảnh biến hóa không thể lường trước. Một số cái lại cắm thẳng xuống sàn nhà rồi ở yên đó nhảy nhót một cách thanh lịch.

Hàng trăm hàng ngàn cánh hoa thiên biến vạn hóa bao trùm khắp mọi nơi.

Cơn mưa cánh hoa.

Và vũ điệu của các cánh hoa.

"Ơ... làm thế nào mà?"

Đường Nguy hét lên một cách thảm thiết.

"Làm thế nào mà tên khốn này...!"

Những cánh hoa bao trùm lấy toàn bộ thiên địa xung quanh đồng loạt lao về phía Đương Nguy.

"Aaaaaaa!"

Đường Nguy điên cuồng dồn công lực vào hai tay đánh bay các cánh hoa mai sang hai bên.

Tốc độ của hắn nhanh đến mức, những người đứng quan sát không còn nhìn thấy ống tay áo của hắn nữa.

Kenggg!

Ống tay áo của hắn được truyền công lực đến mức cứng hơn thép đang phải cật lực chiến đấu với những cánh hoa mai mềm như cỏ.

Có điều, những cánh hoa mai bay tới quá nhiều và hắn chỉ có hai tay mà thôi. Xẹt!

"Hự!"

Cánh hoa mai sượt nhẹ qua bên sườn hắn tạo ra một vết thương nhỏ.

Phụt!

"Hự hự!"

Một số cánh hoa mai rơi xuống cắm thẳng vào lưng hắn ta.

"Ta, ta!!"

Hai mắt của Đường Nguy lúc này đã nhuộm màu đỏ máu.

"Ta là Đường Nguy của Đường Môn!"

Các cánh hoa mai xoay vòng bao phủ lên toàn thân Đường Nguy.

"Aaaaaaaa!"

Bây giờ không ai có thể nhìn thấy Đường Nguy được nữa. Chỉ có tiếng hét của hắn ta vang lên một cách thê thảm khắp Đường Môn.

Soạt.

Và cùng lúc đó, những cánh hoa mai dường như đang xoay quanh cả thế giới bỗng tan chảy như tuyết dưới ánh nắng mùa xuân.

Soạt.

Thanh Minh rút kiếm thu vào vỏ.

Sau đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn kẻ đang đứng trước mặt hắn lúc này.

Đường Nguy.

Lúc này hắn chỉ mở được nửa con mắt và đang cố gắng nhìn chăm chú vào Thanh Minh.

Y phục của Đường Nguy đã bị chém rách toạc từ lâu. Từ trong các khe hở có thể nhìn thấy vô số các vết thương to nhỏ.

Khó khăn lắm Đương Nguy mới có thể mở lời.

"...Kiếm pháp này là?"

"Mai Hoa Mãn Thiên."

"...Mai Hoa Mãn Thiên... Thì ra là kiếm pháp của Hoa Sơn."

"Ờ..."

Thanh Minh đã gãi gãi tóc phía sau tận hai lần. Sự thật là Thanh Minh đã dung hợp kiếm pháp của hắn và Mãn Thiên Hoa Vũ mà Đường Bảo đã cho hắn thấy trước kia và tạo ra Mai Hoa Mãn Thiên.

Nói cách khác, kiếm pháp là của Hoa Sơn nhưng bí kíp là của Đường Môn.

Mặc dù Đường Nguy không hề hay biết đến điều đó.

"Thật sự..."

Đường Nguy từ từ nhấc cơ thể lên.

"Kiếm pháp này thật sự như một giấc mơ vậy..."

Bịch.

Đường Nguy ngã gục xuống sàn.

Đôi mắt Thanh Minh thể hiện rõ sự lạnh lùng. 'Võ công của hắn đã bị phế, môn chủ Đường Môn từ giờ sẽ tự biết phải làm thế nào thôi.'

Cho dù Thanh Minh có đánh bại Đường Nguy trước mặt tất cả mọi người như thế này. Thì mọi việc trong tương lai vẫn phải phụ thuộc vào ý chí của Đường Môn.

Những điều mà Thanh Minh có thể làm chỉ đến đây mà thôi.

Hắn chỉ đánh bại Đường Nguy và phế võ công của hắn, đồng thời chứng minh cho tất cả mọi người thấy Nguyên Lão Viện là một nơi vô dụng như thế nào.

Thanh Minh xoay người nhìn vào các thành viên của Đường Môn bao gồm cả Đường Quân Nhạc.

"Thế nào hả?"

Biểu cảm của Đường Quân Nhạc khi nhìn Thanh Minh rất phức tạp và kì lạ.

Nhưng cũng chỉ là nhất thời mà thôi.

Hắn bắt đầu hít thở nhìn Thanh Minh và cất lời.

"Lần tỷ võ lần này, Thanh Minh thiếu hiệp thắng!"

Một giọng nói trầm thấp.

Và một bầu trời trong xanh.

Đó cũng là khoảnh khắc ám chỉ sự thay đổi của Đường Môn, một chút ngại ngùng xen lẫn một chút kỳ vọng.

Và rồi Thanh Minh ngước lên bầu trời.

'Thế này là được rồi chứ gì?'

Hắn ta nhìn lên bầu trời một hồi lâu, sau đó cúi đầu xuống nở một nụ cười cay đắng.

Không lý nào mà hắn lại nghe được cả.

Nhưng chắc chắn là hắn sẽ biết thôi.

Tất cả những lời bọn họ nói đều là huyễn ảnh mà tự bản thân hắn tạo ra mà thôi.

Người chết không nói được, và người chết sẽ không quay lại.

Chỉ là.

Hắn đã không chết khi phải chết. Một mình hắn rơi vào thế giới khác đem theo bao tiếc nuối và hắn không biết làm gì khác ngoài nhìn về quá khứ và lại nhìn về quá khứ cả.

Thanh Minh từ từ cúi đầu xuống rồi quay sang nhìn các sư thúc và sư huynh của hắn.

Và ngâm nga trong lòng.

'Cái tên này, không cần phải lo lắng gì cả!'

Đường Môn của nhà ngươi, ta sẽ chăm sóc cho bọn chúng.

A, đương nhiên là không phải là miễn phí đâu đấy nhé. Ngay khi Thanh Minh bước xuống sàn tỷ võ bằng một khuôn mặt buồn rầu.

- Xin cảm tạ, sư huynh!

Thanh Minh bất giác quay lại phía sau.

Đường Bảo.

Đường Bảo đang đứng đó nhìn hắn ta và nở một nụ cười rạng rỡ.

Nhưng rồi, dáng vẻ đấy nhanh chóng biến mất tựa như một ảo ảnh.

Thanh Minh nắm chặt nắm đấm trong tay rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Mối nhân duyên của hắn và Đường Bảo đến đây là kết thúc. Lời hứa mà hắn đã không thể thực hiện trong kiếp trước cuối cùng đã thực hiện được tại kiếp này.

Vì vậy mà...

'Hãy nhắm mắt yên nghỉ đi.' Tạm biệt nhé.

Tri kỉ duy nhất của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info