ZingTruyen.Asia

/ Nostalgie / bfzy.

Natur

pthchuc

Căn phòng 1002 hiện tại đang thoát ra tiếng khóc nức nở vang dội cả hành lang của kí túc xá.

Lưu Vũ ôm chặt lấy Cao Khanh Trần cố gắng giải toả hết những cảm giác bức bối trong lòng. Những hạt trân châu trong suốt xếp thành hai dòng ngay ngắn trượt dài trên gương mặt mỹ miều.

Vương Hiếu Thần ở ngoài quay đầu nhìn vào bên trong mà thở dài. Vươn ngón tay run rẩy vỗ nhẹ vai Tiết Bát Nhất. Nhỏ giọng ngăn không cho nước mắt chực trào ra ngoài.

"Lưu Vũ giao lại cho em đấy. Bảo vệ thằng bé giúp anh."

Tiết Bát Nhất cúi đầu. Bờ vai khẽ run lên.

"Anh yên tâm. Em sẽ không để bất cứ ai tổn thương đến nó."

"Được." Sau đó anh bước từng bước nặng nề tiến vào bên trong.

"Khóc cái gì mà khóc thằng bé này. Mày như này thì làm sao anh yên tâm mà đi cơ chứ. Cũng chỉ là bị loại thôi. Có phải đi đầu thai đâu."

Lưu Vũ đánh mạnh lên người anh trách móc.

"Anh nói linh tinh cái gì đấy. Em đấm cho bây giờ. Hức.. ra đây người ta ôm cái..."

Vương Hiếu Thần ôm trọn người bên dưới vào lòng.

Cái thằng nhóc này.

"Này anh bảo. Đừng tự ép bản thân quá nhé, dù có như thế nào em vẫn sẽ mãi mãi là niềm kiêu hãnh của anh. Của mọi người."

Hôm nay ông anh mình lại sến thế cơ. Lưu Vũ rùng mình trong nước mắt.

"Em biết rồi."

"Thế anh đi đây không lại trễ giờ."

Vương Hiếu Thần quay lưng toan rời đi bỗng chợt dừng lại.

Lưu Vũ đang xúc động nhìn lên đợi chờ câu nói thoát ra từ miệng anh.

"Bố mày bảo rồi đấy. Mày mà còn dây dưa với cái thằng kia nữa thì tao cắt máu ăn thề ngàn đời trọn kiếp tuyệt giao với mày nhé con bò ngu si."

Ơ kìa. Đồ cục súc. Còn chưa xúc động được tròn năm phút nữa.

"Biết rồi khổ lắm nói mãi."

"Nói mãi mà có nghe đâu. Thôi đi thật đây."

Lưu Vũ vẫy vẫy tay tạm biệt anh.

Buổi công bố thứ hạng lần hai kết thúc rồi. Người phải dừng chân lần này lại là Vương Hiếu Thần và Thiệu Minh Minh. Còn cả nhóc La Ngôn nữa.

Lưu Vũ sau khi nghe kết quả liền chạy về kí túc xá ôm lấy Cao Khanh Trần mà bật khóc.

Đó đều là những người mà anh vô cùng yêu quý và trân trọng. Bảo anh không buồn làm sao được cơ chứ.

Nhưng phía bên này Châu Kha Vũ lại không nghĩ vậy.

Hắn nở một nụ cười khinh khỉnh nhìn về phía căn phòng đang vang lên tiếng khóc thảm thương kia.

Châu Kha Vũ cho rằng Lưu Vũ đang khóc vì để tuột mất vị trí thứ nhất vào tay của hắn.

"Thôi thì đi an ủi anh ta một chút vậy."

Bước chân đột ngột dừng lại trước cửa phòng của người kia. Cảnh tượng trước mắt làm Châu Kha Vũ dâng lên một cỗ khó chịu trong lòng mà chính hắn còn chẳng để ý đến.

Lưu Chương ôm chặt Lưu Vũ vào lòng. Nhỏ nhẹ an ủi bờ vai bé xíu gầy gò đang run lên vì kìm nén tiếng khóc.

Sau đó Châu Kha Vũ cũng không biết mình đứng đó bao lâu. Mãi khi Lưu Vũ đã chạy vào trong tự bao giờ. Hắn mới hoàn hồn mà nhìn Lưu Chương đang ung dung bước tới.

"Mày có biết em ấy không thể dùng lực bên tay phải không ?"

Lưu Chương tưởng như đã đi ngang qua hắn vậy mà lại dừng lại cất tiếng hỏi một câu.

Châu Kha Vũ nghi hoặc quay ra nhìn người kia. Đến khi chắc chắn rằng câu hỏi đó được đặt ra cho mình hắn mới đáp lại một tiếng.

"Hả ?"

"Lưu Vũ ấy. Mày có biết em ấy bị chấn thương ở bên tay phải không."

"..."

"Tao không biết mày rốt cuộc đối với em ấy là thế nào. Và cũng chẳng quan tâm mối quan hệ giữa mày và Patrick. Ở bên em ấy hai năm, vậy mà đến cái lí do mà em ấy phải từ bỏ mục tiêu lớn nhất cuộc đời là được bước vào Bắc Vũ mày cũng không hề biết. Hay căn bản mày còn chả quan tâm rằng Bắc Vũ là cái khỉ gió gì."

"Tôi không hiểu anh đang nói gì ?"

"Không hiểu thì càng tốt. Tao chỉ muốn thông báo rằng là tao đang theo đuổi Tiểu Vũ. Mong rằng mày tránh xa em ấy một chút. Đừng cảm thấy khó hiểu rằng tại sao tao lại biết chuyện mày và Lưu Vũ đã chia tay hay cái mối quan hệ phức tạp gì đấy của mày. Việc của mày chỉ là trả lại cho em ấy sự bình yên thôi."

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chịu hạ cái mặt nạ ngu ngốc này xuống. Nhếch mép mà đánh mắt lên người đối diện.

"Thì sao ? Nếu bây giờ mà tôi đột nhiên có hứng quay lại tán tỉnh đôi ba câu. Thì anh ta cũng sẽ như một con cún ngoan ngoãn mà vẫy đuôi chạy theo tôi mà thôi. Có vẻ anh không hiểu Lưu Vũ cho lắm thì phải."

Lưu Chương siết chặt nắm đấm. Ngăn không cho bản thân làm việc gì quá khích.

"Lưu Vũ không phải trò để cá cược giữa tao với mày. Quay lại mà tiếp tục với cái mối tình ngu ngốc của mày với Patrick đi. Tao sẽ không nhỏ nhen và chúc mừng nếu mày chen được vào giữa Tiểu Cửu với nó đâu."

"Được. Vậy chúng ta cùng chờ xem."

Châu Kha Vũ giơ hai cánh tay nhếch mày thách thức. Lưu Chương đi sượt qua hắn mà bước về hướng ngược lại.

Châu Kha Vũ quay người nhìn về phòng 1002.

Có trò vui rồi đây.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia