ZingTruyen.Asia

/ Nostalgie / bfzy.

Gewohnheit.

pthchuc

Trưa nay Lưu Vũ và Tiết Bát Nhất nhận được lệnh của phía bên trên về việc tham gia một show ngoài lề khác. Nên hai người lập tức hoàn thành nhanh chóng bữa ăn để về phòng chuẩn bị.

Lưu Vũ nghe loáng thoáng chủ đề lần đầu tiên của bọn họ sẽ là y phục cổ trang. Hiện tại anh đang rất hưng phấn mà muốn chạy đến trường quay ngay và luôn.

Ôi ước gì mình có cánh để bay có phải tốt không.

"Ê mình phải chuẩn bị cái gì không nhở. Hay anh mang lọ kem chống nắng đi nhé. À hay son dưỡng. Eo ơi lo thế sao tụi mình lại phải đi đầu tiên nhỉ."

Tiết Bát Nhất chạy đi chạy lại trong góc phòng mà cắn móng tay lo lắng.

"Anh bình tĩnh coi. Có gì đâu mà phải cuống hết cả lên thế." Lưu Vũ một tay chống cằm một tay cầm trái bóng nhựa nghịch nghịch.

"Mày xong chưa. Xong rồi thì đi."

Anh lắc đầu ngán ngẩm.

"Đi."

Hai người bước ra khỏi phòng đúng lúc chạm mặt Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ lướt ngang qua.

"Ấy anh Lưu Vũ. Dạo này còn ăn ngũ cốc giảm cân không ta." Trương Gia Nguyên dùng khuôn mặt đáng đánh mà trêu chọc anh.

"Anh đấm cho bây giờ."

Châu Kha Vũ thì không thay đổi biểu cảm gì mấy. Chỉ trừ cái nhìn đánh giá anh từ trên xuống dưới.

Khiếp gầy như này rồi mà còn giảm cân.

"Hai người đi đâu đây." Tiết Bát Nhất chọc chọc vào cây hành được Trương Gia Nguyên ôm trên tay mà hỏi thăm.

"Bọn em vừa được các chị staff bảo đến phòng chung đi quay cái show gì đó của chương trình nè."

"Ai là kẻ ngốc trong thế giới ma sói đó nhóc ơi."

"Ừ ừ đúng rồi chính nó đấy ạ."

"Bọn anh cũng đang đi ra đó nè. Đi cùng luôn đi."

"Cơ mà em để nhờ cây hành này trong phòng mấy anh được không. Chứ đem ra kia các chị ý chửi chết."

"Chả hiểu mày ôm theo làm gì luôn."

"Ừa vô để nhanh còn đi."

Khi cả bốn người chuẩn bị rời đi bỗng có tiếng ai đó gọi ngược lại làm bọn họ dừng bước.

"Nhóc con chờ anh chút."

Từ đằng xa Lưu Chương hớt hải chạy lại gần.

"Anh Ak ? Sao thế anh."

"Nay nhóc đi quay ngoài nắng. Mau dán cái này vào nhé, nó sẽ giúp nhóc không ngất đi vì phải mặc đồ cổ trang dưới cái thời tiết này đâu."

"Ơ sao anh biết nay tụi em quay đồ cổ trang." Lưu Vũ nhận lấy miếng làm mát từ tay anh bóc ra rồi dán vào phía sau lưng.

"Cái gì anh chả biết." Lưu Chương tặc lưỡi

Ông đây sẽ không nói là vì để được các chị nhân viên spoil mà anh đã tịch thu hết 5 cái điện thoại của Vu Dương nộp cho mấy chị ý đâu.

"Vậy em đi trước nha."

"Ừa lát gặp lại." Vẫn là bàn tay quen thuộc vươn ra xoa xoa lên mái tóc nâu mềm.

Châu Kha Vũ chứng kiến một màn mùi mẫn mà không khỏi cảm thấy khó chịu. Ủa còn biết đây là chỗ đông người không thế ?

Sau khi bóng Lưu Chương khuất dần tại ngã rẽ của hành lang. Tiết Bát Nhất tóm lấy cổ của Lưu Vũ kéo đi.

"Hôm nay mày mà không kể hết anh ném mày vào chung một phòng với Vương Hiếu Thần nghe chưa."

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lết từng bước đi đằng sau.

"Chời ơi người ta đi quay trời nắng thì được tặng gói làm mát bảo vệ cơ thể. Tui cũng đi quay dưới trời nắng thì bồ tui kêu đáng đời. Sao ông trời phân biệt đối xử thế." Trương Gia Nguyên ôm đầu than thở với trời với đất.

Châu Kha Vũ khinh bỉ liếc mắt nhìn con người bên cạnh một cái rồi đi thẳng về phía trước.

——————————-

"Tôi cũng cảm thấy lão sư và Tiểu Vũ.. à không phải Tiểu Vũ.. lão Lưu ấy.. à không phải. Là Lưu Vũ. Lưu Vũ cả sói đỏ đều có thể được chứng minh thân phận của mình rồi."

Châu Kha Vũ tự gõ vào đầu mình một cái. Lắp bắp cái gì không biết. Quê chết đi được.

Lưu Vũ bên này thì đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.

———————————

"Xin chúc mừng hai người chiến thắng cuối cùng của ngày hôm nay. Santa và Lưu Vũ. Hai bạn sẽ được nhận phần thưởng là đôi vòng thời không minh chứng cho trí thông minh của các bạn."

"Nhìn cứ như đang trao nhẫn cưới ý nhỉ." Vinh Diệu chỉ vào hai con người thắng cuộc đang đứng trên bục ở trước mặt.

"Kìa eo ôi vòng đôi đấy à." Trương Gia Nguyên vỗ tay đôm đốp hưởng ứng trò đùa của Vinh Diệu.

Châu Kha Vũ không biết làm sao mà tự nhiên cứ đơ người ra. Trương Gia Nguyên phải huých một cái hỏi xem liệu có phải ông anh mình thích ở lại đây không. Trông mặt luyến lưu thế kia mà.

———————————

Xe dừng lại ở trước cửa. Từng người một bước xuống xe đi một mạch vào trong kí túc xá.

Châu Kha Vũ bước đằng trước theo sau là Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ.

Vừa đến sảnh Châu Kha Vũ đã chạy vội về phía trước kéo lấy tay áo của Doãn Hạo Vũ lại.

"Patrick, em đi đâu thế ?"

Doãn Hạo Vũ ghét bỏ vung tay ra.

"Đừng có đụng chạm vào tôi."

Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên khoanh tay nhìn màn kịch phía trước.

"Anh Lưu Vũ, bộ bọn này có cái gì với nhau à."

"Anh biết chết liền." Lưu Vũ ngoảnh mông đi thẳng bỏ lại Trương Gia Nguyên với ba dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

Châu Kha Vũ nhìn anh đang đi đến gần mà trưng ra bộ mặt tự đắc. Tay lại víu lấy gấu áo người trước mặt thêm lần nữa.

Lưu Vũ định đi ngang qua nhưng lại nghĩ cái gì đó mà dừng lại đứng trước hai người.

"Cẩn thận Tiểu Cửu cắn cho đấy." Anh bắt chước động tác của chú mèo con khẽ doạ nạt người cao lớn hơn rồi đi vào khu kí túc xá.

Nói gì chứ bồ bạn anh mà. Anh không giữ giùm cho thì bạn anh mất bồ như chơi.

Doãn Hạo Vũ sau đó cũng chạy theo bám lấy vai Lưu Vũ cùng nhau bước vào trong.

Bỏ lại một Châu Kha Vũ đứng ngẩn ngơ giữa sảnh.

Trương Gia Nguyên vút qua ném lại một câu gì mà em đi tìm Lâm Mặc trước đây rồi mất hút.

Châu Kha Vũ không biết hôm nay mình bị cái gì. Cứ thơ thẩn như người mất hồn ấy.

Hay tại vì sáng nay hắn lỡ chứng kiến nụ hôn của Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần. Lại còn cả thái độ lúc nãy của em ấy nữa.

Nhất định là như vậy rồi.

Chứ không thì còn lí do nào hợp lí hơn chứ.

Sau đó hắn quay gót đi vào nhà vệ sinh ở tầng một. Chốt cửa buồng rồi lôi một chiếc pod trong túi áo ra chuẩn bị hút.

Nói thật thì hắn cũng không phải quá nghiện mấy thứ này, chỉ là từ sau khi chia tay với Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ mỗi lần cảm thấy căng thẳng liền dựa vào thứ này để trấn an suy nghĩ trong lòng.

Nhưng mà hôm nay tự dưng cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Mất hứng hắn liền nhét lại vật kia vào trong túi. Quay lưng bước về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia