ZingTruyen.Info

[NongKun | Nông Khôn] Địch ý

3.

oubashuonuli

Tiếng sấm rền vang xé toạc bầu trời đêm đen kịt ngoài cửa sổ, cơn mưa nặng hạt xối rào rào xuống mặt đất, một trận gió lớn thổi qua khiến rèm cửa bị xô lệch tạo ra âm thanh loạt xoạt ồn ào.

Đã 2 giờ sáng. Cả phòng tập to lớn rộng rãi như vậy chỉ còn có một mình anh. Điện thoại di động đặt trên nền nhà lẳng lặng phát beat của Papillon, Thái Từ Khôn nhìn vào gương thực hiên từng động tác vũ đạo, mồ hôi từ ngọn tóc nhỏ giọt chảy xuống trượt qua cần cổ thanh tú cùng xương quai xanh mảnh mai, thấm vào cổ áo hoodie màu hồng mỏng manh trên người anh. Một tia sét hung dữ rạch ngang trời, ánh sáng ùa vào khiến cho phòng tập sáng choang như ban ngày. Thái Từ Khôn thở hổn hển đặt mông ngồi phịch xuống đất, nâng tay gỡ headband trên trán xuống rồi nằm vật ngay ra sàn.

Nghỉ ngơi một lát rồi quay về ký túc ngủ, anh nghĩ vậy.

Khi con người ở một mình thì mạch suy nghĩ sẽ trở nên mạch lạc rõ ràng hơn. Dòng hồi tưởng về việc chọn center ngày hôm nay dần dần hiện lên như thước phim quay chậm trước mắt anh, Thái Từ Khôn thất thần ngửa cổ nhìn lên trần nhà, chẳng mảy may nhận ra cửa phòng tập đã bị người ta nhẹ nhàng mở ra từ lúc nào.

Cho đến tận khi cảm giác được có người nằm xuống ngay bên cạnh mình, anh mới giật nảy mình một phen.

Là Trần Lập Nông. Cậu ta đến đây làm gì?

Phản ứng đầu tiên của anh chính là lập tức bật dậy rời đi trước, không ngờ chỉ vừa kịp nhỏm người dậy đã bị Trần Lập Nông mạnh mẽ nắm chặt cổ tay ấn anh ngồi lại xuống đất. Cậu nằm trên sàn, gập một bên đầu gối co chân lại, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế cho thoải mái, đưa mắt nhìn lên trần nhà, trước sau vẫn không nhìn anh lấy một lần.

Không nói lời nào, Thái Từ Khôn cựa quậy mấy lần nhưng tay đã bị kéo đến phát đau mà vẫn không giãy ra được. Anh nén giận nhìn Trần Lập Nông vẫn bình thản nằm bên cạnh như thể chuyện không liên quan tới mình:

"Cậu làm cái gì thế?"

"...."

"Bỏ tay ra, cậu làm đau tôi đấy!"

Trần Lập Nông cuối cùng cũng nới lỏng tay, Thái Từ Khôn lập tức đứng bật dậy, chuẩn bị nhanh chóng đào thoát khỏi đây.

"Nằm với tôi một lúc nữa đi"

".....Cái gì cơ?"

"Nằm đây với tôi thêm một lát"

Đây hình như là câu đầu tiên không hề có ý căm ghét đối đầu mà Trần Lập Nông nói với anh trong suốt mấy ngày qua, Thái Từ Khôn không nhịn được dừng bước quay đầu nhìn Trần Lập Nông trên mặt đất, cậu mặc một chiếc áo hoodie màu đen, mỉm cười nhìn lên trần nhà, cứ như thể kẻ đang nói chuyện với cậu không phải là anh mà là cái trần nhà kia vậy.

"Trần nhà đẹp đến thế cơ à" Thái Từ Khôn nói bằng giọng điệu không mấy dễ chịu.

"Không đẹp bằng anh" Trần Lập Nông cuối cùng cũng chịu quay qua nhìn anh.

...cái gì với cái gì cơ? Thái Từ Khôn bị một câu nói của Trần Lập Nông làm cho choáng váng không biết nên đáp lại thế nào, con tim bắt đầu không nghe theo sự khống chế của não bộ cứ nhảy loạn lên, anh lúng túng đứng im tại chỗ như trời trồng, không biết nên đi hay nên ở.

"Lại đây nào" Trần Lập Nông vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình.

Đúng là điên thật rồi, còn nằm cạnh cậu ta, Thái Từ Khôn cảm thấy bản thân nhất định là đã luyện tập quá nhiều nên đầu óc cũng hồ đồ mụ mị mất rồi, mình vậy mà lại ngoan ngoãn nghe lời cái người này.

"Cậu tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện bày mưu tính kế với tôi." Anh uy hiếp.

Không ngờ Trần Lập Nông lại bật cười thành tiếng, cậu nghiêng đầu nhìn Thái Từ Khôn: "Không có, chỉ là muốn ở cùng anh một lát thôi"


Không bình thường, Trần Lập Nông người này nhất định là không bình thường. Thái Từ Khôn cảm thấy cậu ta nhất định là tâm thần phân liệt rồi, không phải nói rất ghét mình sao, không phải là hận không thể bóp chết mình hay sao, bây giờ nửa đêm canh ba lại chạy tới phòng tập xin anh ở đây ngồi đần mặt ra với cậu ta, này là muốn làm gì nữa? Tiếp theo đây sẽ không phải là chuẩn bị mưu sát chứ?

Tiếng sấm bên ngoài cửa sổ mỗi lúc một vang, mưa bị gió tạt xuyên qua rèm cửa hắt xuống nền nhà, đọng lại thành một vũng nước nhỏ.

"Anh biết không" Trần Lập Nông chậm rãi nói

"Chỉ có lúc này, anh mới chăm chú nghe tôi nói chuyện"

"Bình thường tôi cũng nghe cậu nói chuyện mà", nói rồi lại lật đật bổ sung thêm, "dù đó có là lời hay ý đẹp hay không". Anh nhớ lại ban sáng Trần Lập Nông còn chê anh là kẻ màu mè, mặc dù luôn tự nói với chính mình không được mỏng manh dễ vỡ yếu đuối nhất định phải mạnh mẽ lên, nhưng nghe thấy những lời như thế vẫn không nhịn được cảm giác vừa tức vừa buồn.

"Ha" Trần Lập Nông cười nhẹ thành tiếng, "cái đó không giống nhau"

"Không giống chỗ nào?"

Trần Lập Nông đột nhiên không nói chuyện nữa, cậu quay đầu, hai con ngươi đen láy chăm chú nhìn Thái Từ Khôn.

Người ta bảo rằng, nếu như có một người luôn chăm chú nhìn người kia, vậy thì người kia cũng sẽ chịu đối diện với họ.

Thái Từ Khôn bấm bụng đầu hàng số phận, cũng ngoảnh mặt lại nhìn thẳng cậu.

Suốt một thời gian dài như vậy, dường như đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc nhìn cậu em này như thế, trước đây chưa từng tận mắt quan sát kỹ hay đánh giá cậu, sau này thì lại sợ cậu, hình tượng của Trần Lập Nông trong lòng anh từ đầu đến cuối đều rất mơ hồ mờ nhạt.

Bây giờ nhìn kỹ lại, anh lại bỗng dưng phát hiện hóa ra cậu cũng không phải kẻ lạnh lùng ác độc đáng sợ như những gì mà anh tưởng tượng, ngoại hình cũng... khá thuận mắt, sống mũi vừa cao vừa thẳng, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng sạch sẽ, đôi mắt cụp xuống còn giúp cậu tăng thêm vài phần ngây thơ vô hại.

Nguy hiểm nhất là ở chỗ, cậu ấy ở ngay bên cạnh mình, cảm giác như chỉ cần lại gần hơn chút nữa thôi là mái tóc hai người đã chạm nhau rồi. Bầu không khí xung quanh đã bắt đầu len lỏi một ít cảm xúc hỗn độn không thể gọi tên. Đột nhiên, Trần Lập Nông cẩn thận dè dặt nhấc tay lên, đưa tay về phía anh, cánh tay đó cách mặt anh mỗi lúc một gần, mỗi lúc một gần.

Thái Từ Khôn cảm thấy mình bị sập bẫy rồi, mất tỉnh táo rồi, bị ma ám luôn rồi. Hô hấp của anh bắt đầu dồn dập hơn, mặt bắt đầu nóng bừng lên, lý trí đang kêu gào ầm ĩ phải mau mau rời đi, nhưng thân thể cứ như bị nhiễm bùa chú gì không thể cử động được. Trong một đêm mưa gió bão bùng như thế này, vậy mà Thái Từ Khôn lại nghe thấy tiếng hít thở của Trần Lập Nông ở bên tai, tiếng hít thở của cậu mỗi lúc một rõ hơn, để rồi cuối cùng trở thành âm thanh duy nhất trên đời này.

"Đùng đoàng ————"
Lại là một trận sấm sét rung trời, tia sét chiếu sáng cả mặt Thái Từ Khôn, khiến anh bỗng chốc như bừng tỉnh.

"A" Thái Từ Khôn bật ngay dậy như bị điện giật, khẩn trương đến nỗi liên tục nuốt nước bọt, "Muộn muộn muộn muộn quá rồi, tôi phải..."chưa nói hết câu đã vội vã bỏ chạy ra ngoài, điện thoại di động cũng không cần nữa, headband cũng mặc kệ luôn, chỉ chăm chăm cắm đầu chạy như điên về ký túc xá, đóng cửa sầm một cái rồi quay người tựa lưng lên cánh cửa lạnh ngắt.

Bạn cùng phòng đều đã ngủ say từ lâu rồi, đứng giữa căn phòng yên tĩnh anh chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch rộn ràng.

Âm thanh truyền qua màng nhĩ đi vào từng mạch máu dâng trào trong mọi ngóc ngách trên khắp cơ thể, hết lần này đến lần khác không ngừng gõ vào trái tim anh, rồi lại mù mờ chạy vào làm rộn trong lồng ngực, không chỗ nào yên ổn.


.


Tôi vừa mới nằm mơ.

Trong mơ Thái Từ Khôn nằm bên dưới tôi liên tục yêu kiều thở gấp

Lúc tỉnh lại toàn thân vẫn ướt đẫm mồ hôi, vô cùng khó chịu. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ sáng rồi.

Ngoài trời đang mưa rất to, trước khi đi ngủ quên không đóng cửa sổ thành ra mưa hắt vào tung tóe trên nền nhà, mang theo cảm giác lành lạnh. Tôi xuống giường đi đóng cửa sổ, bỗng nhiên lại phát hiện phòng tập phía đối diện vẫn còn sáng đèn.

Muộn thế này rồi, ai còn đang luyện tập cơ chứ?

Trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, chắc không phải là... anh chứ?

Tôi quay về giường nhưng trằn trọc mãi cũng không cách nào ngủ lại được, bèn dứt khoát ngồi dậy vơ lấy cái áo hoodie mặc tạm, cứ đi xem không phải là sẽ biết hay sao.


Là anh.

Tôi đứng ngoài cửa, nhìn Thái Từ Khôn đang tập luyện qua ô cửa kính nho nhỏ, anh mặc chiếc áo hoodie màu hồng mà tôi thích nhất, đứng đối diện với gương điều chỉnh động tác nhảy, mái tóc mềm mại tung theo từng chuyển động của cơ thể, trông giống như cây nấm Puff-shroom(*) vậy.

Sấm chớp lại lóe sáng giữa trời đêm đen đặc, anh ấy nhảy mệt rồi liền ngồi bệt xuống sàn nhà, tôi cuối cùng cũng hạ quyết tâm đẩy cửa bước vào.

Lúc anh ấy nhìn thấy tôi, trên mặt lại lộ ra vẻ sợ sệt như mọi khi, nhưng kì lạ là lần này tôi lại không nổi giận.

Có thể là do đêm khuya thanh tĩnh đã xoa dịu đi cơn giận trong tôi, có thể là vì bây giờ không có Vương Tử Dị kè kè bên cạnh anh ấy, cũng có thể là bởi giấc mộng khi nãy khiến cho tâm trạng tôi tương đối vui vẻ thoải mái.

"Nằm với tôi một lúc nữa đi" Tôi mở miệng đề nghị anh ấy.

Nhưng tôi không dám nhìn thẳng anh, tôi sợ rằng anh lúc này chính là dáng vẻ mà tôi thấy trong mơ, tôi sẽ không nhịn được mà làm những chuyện mình đã làm trong mơ.


"Trần nhà đẹp đến thế cơ à" có lẽ là vì tôi mãi vẫn không nhìn anh nên giọng anh có phần bất mãn.

Nhưng loại bất mãn này truyền đến tai tôi thì lại là đang làm nũng. Anh thật sự có bản lĩnh này, bất kể nói gì cũng đều giống như đang làm nũng.

Tôi nổi hứng muốn trêu chọc anh ấy một chút: "Không đẹp bằng anh"

Bộ dạng anh bị chặn họng lúng túng không biết phải làm gì thực sự rất buồn cười.


Anh ấy cuối cùng cũng tới nằm cạnh tôi, tóc mái ẩm mồ hôi dính bết vào thái dương, gò má vẫn còn hây hây đỏ, bĩu bĩu môi tỏ ra không chịu thua kém.

Đây là lần đầu tiên chỉ có tôi và anh ở cạnh nhau. Tôi đã từng nghĩ tới khung cảnh khi không có bất kỳ ai khác ở đó tôi nhất định phải thật tàn nhẫn giày vò anh, tôi muốn giật tóc anh, miết chặt cái cằm nhỏ của anh, muốn anh phải khóc nấc lên, phải yếu đuối xin tôi tha thứ. Nhưng giờ phút này nằm bên cạnh anh, tôi lại cảm nhận được một cảm giác bình yên chưa từng có trong đời. Ban ngày anh ấy thuộc về tất cả mọi người, chỉ có đêm nay và trong mơ, anh ấy mới chỉ thuộc về một mình tôi.

"Anh biết không" Tôi lên tiếng trước. "Chỉ có lúc này, anh mới chăm chú nghe tôi nói chuyện"

"Bình thường tôi cũng nghe cậu nói chuyện mà... dù đó có là lời hay ý đẹp hay không" Anh không cam lòng yếu ớt phản bác lại.

Xì, chú mèo hoang nhỏ cũng rất có cá tính đấy nhỉ.

"Không giống nhau" Tôi nói.

"Không giống chỗ nào?"

....Không giống chỗ nào sao? Tôi tự hỏi thầm.

Chỉ là không giống thôi.

Tôi quay qua nhìn anh, mái tóc màu bạch kim hơi rối tản mạn trải trên sàn nhà, một hai sợi dài còn vương ở khóe miệng. chóp mũi xinh xắn cao vút, lồng ngực anh phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở, thật giống như một con búp bê tinh xảo đẹp mắt. Rồi anh cũng ngoảnh mặt lại, anh tỉ mỉ quan sát tôi thật kỹ.

Bên ngoài cửa sổ trời mưa to như trút nước, còn tôi tựa như đã bước vào trong mộng. Bờ môi của Thái Từ Khôn ở ngay trước mắt tôi, tôi không kìm được lòng mình đưa tay về phía anh. Gần hơn, gần hơn, gần hơn chút nữa...

cho đến tận khi chạm vào môi anh. Tôi nín thở, ngón tay nhẹ nhàng vẽ theo viền môi anh. Mềm thật. Không biết nếu hôn lên đó sẽ có cảm giác như thế nào.

Trên người Thái Từ Khôn nhất định là có sẵn chất kích thích, tôi cảm nhận được chỗ nào đó trên cơ thể mình đã không thể khống chế được mà ngóc đầu dậy. Thành thật mà nói thì... tôi đã bắt đầu có vài ý nghĩ không chính đáng, hơn nữa... anh cũng đâu có phản kháng.


Khi tôi vừa mới hạ quyết tâm thì đột nhiên sấm chớp lại hung dữ gầm gừ một trận. Tia sét xẹt qua bất chợt rọi ánh sáng lên mặt Thái Từ Khôn, bờ môi anh bị tôi miết nhẹ chuyển sang màu sắc đầy ma mị, đẹp đến rung động lòng người. Giữa lúc củi khô đã sắp bén lửa, anh lại hoàn toàn bừng tỉnh, giống như một chú mèo nhỏ bị dọa sợ meo meo kêu nhảy dựng lên khỏi mặt đất, còn chưa kịp nói hết một câu rõ ràng đã vội vàng bỏ đi mất.

Nếu như tôi biết trước những chuyện sẽ xảy ra sau này, tôi tuyệt đối sẽ không xuống giường đi đóng cửa sổ, như thế tức là sẽ không nhìn thấy phòng tập sáng đèn, sẽ không nằm bên Thái Từ Khôn trong đêm mưa, cũng sẽ không phải khó khăn khống chế bản thân, càng không khiến những chuyện về sau có cơ hội xảy ra.

Nhưng mà mọi chuyện trên đời đều là như thế đấy, loại chuyện không thể chống đối không thể kháng cự này, chúng ta thường gọi nó là vận mệnh.


___

(*) Đây là hình cây nấm Puff-shroom (trong Plant vs Zombie) mà em Nông thấy giống anh Khôn:

Bonus thêm chiếc hình anh Khôn đeo headband cho dễ tưởng tượng :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info