ZingTruyen.Asia

Nielwoon Kdn X Hsw Ai Luc Affinity

Ba ngày đầu tiên sau lời đề nghị kỳ quái của Taehyun, Sungwoon luôn nơm nớp lo sợ. Anh giật nảy lên mỗi lần nhìn thấy thông báo trên Messenger và hết hồn mỗi lần nhìn thấy bóng dáng người đi đường nào hao hao Kang Daniel. Anh dòm trước ngó sau ở góc đường, cảnh giác với những người lạ ở xung quanh nhưng một tuần trôi qua mà không có thêm bất cứ một lời nào từ Taehyun hay Daniel, Sungwoon cảm thấy như được tự do.

Cho tới khi một người lùm lùm xuất hiện ngay trước bàn anh, bóng đen che mất phần cả phần chữ anh đang đọc trong quyển "Mở đầu giáo trình cận đại".

"Cái quái gì... chết cha."  Sungwoon nói, tay ôm ngực. Anh cứ nghĩ là Minhyun đứng đằng trước vì hôm nay Minhyun đến muộn. Cậu sẽ thường ngồi phía bên kia phòng học để tránh bị giáo sự nhắc nhở, nghĩa là không có đùa giỡn gì trong lớp với Sungwoon khi mà thầy không chú ý.

Thay vào đó, đấy lại là Kang Daniel, với vẻ mặt đầy tội lỗi. Cậu gãi gãi đầu rồi nói:

"Xin lỗi, em làm anh sợ ạ?"

"Không, không sao." Sungwoon nói, điều chỉnh nhịp tim của mình vì vừa nãy nó tí thì nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Ồ." Daniel thở phào cười nhẹ nhóm và nụ cười đó quả thực quá rực rỡ, quá chói lóa vào lúc 11 giờ sáng cuối tiết học như thế này, làm Sungwoon thiếu điều muốn nhảy luôn ra ngoài từ cửa sổ tầng 2.

"Thế thì may. Em nghĩ là anh đã biết về chuyện của em từ Taehyun hyung đúng không?"

"À rồi." Sungwoon vừa nói vừa sửa soạn đồ. Anh đẩy nhẹ gọng kính lên trên nhìn cậu rồi nói.

"Quý ngài Nổi tiếng dạo này nhận được nhiều lời bày tỏ từ người hâm mộ quá phải không?"

"Ây, em sẽ không diễn đạt nó như thế đâu." Daniel nói, má đỏ ửng lên vì xấu hổ.

Sungwoon thấy phản ứng của cậu dễ thương thật, nhưng anh liền ngay lập tức nheo mày lại vì đáng lẽ anh không nên nghĩ thế.

"Kiểu là có một vài người cứ khăng khăng đòi hẹn hò trong khi em thì không hứng thú và cả người yêu cũ cứ đòi nối lại tình xưa."

"Như vậy chắc khó chịu lắm nhỉ?"

Giờ mọi đồ đạc đã được sửa soạn xong hết rồi nên Sungwoon thực sự không biết làm gì với tay của mình nữa. Nghịch điện thoại thì hơi mất lịch sự nên anh vắt tay trước ngực hỏi.

"Anh có thể hỏi tại sao em lại nghĩ anh sẽ giúp ích được cho em trong chuyện này không?"

"Anh luôn rất nghiêm túc vào mọi chuyện mình làm. Những người biết về anh họ sẽ biết không nên đụng vào chuyện tình cảm của anh."

"Ok." Sungwoon cảm thấy hơi kỳ lạ vì một người chưa gặp mình bao giờ lại có thể đưa ra những lời nhận xét như vậy, nhưng anh tự cho là Taehyun đã chỉ cho Daniel một danh sách những đặc trưng tính cách và phẩm chất của mình.

"Cũng hợp lý. Em dự định sẽ giả vờ hẹn hò trong bao lâu?"

"Ít nhất là một vài tháng, nếu anh thấy ổn... ừm, nếu anh đồng ý?"

"Taehyun hyung sẽ không để anh sống nếu mà anh không đồng ý giúp em, nên là anh chắc không còn sự lựa chọn nào khác."

Sungwoon cười, miệng khô khốc lại.

Răng của Daniel hiện rất rõ khi cậu cười, giống như kiểu chúng cũng háo hức như cậu ấy và muốn nhào ra để chào hỏi vậy. Sungwoon bị phân tâm mất một vài giây, cho tới khi giáo sư gọi họ đi ra ngoài để thầy đóng cửa phòng.

"Anh có muốn đi uống café hay gì không?" Daniel hỏi. "Chúng ta có thể bản về những việc cần làm và nghĩ ra một câu chuyện tình gặp mặt trong lúc uống."

"Cũng được."

Daniel dẫn anh đến quán Cloudbean Café, một quán khá nổi tiếng và đông khách ở trường vì có rất nhiều chỗ để khách có thể ngồi và nói chuyện.

"Anh muốn uống gì?"

"Anh có thể tự chọn đồ uống luôn?" Sungwoon nửa nói, nửa hỏi, giọng thắc mắc

"Đồ ăn và uống miễn phí là một phần của thỏa thuận mà."

Daniel đẩy Sungwoon ra khỏi hàng còn mình thì xếp hàng để lấy đồ uống.

"Nói em biết anh định uống gì rồi anh ra giữ chỗ đi."

"Thế thì lấy anh café đen đi."

"Ok"

Phần lớn các bàn đều đã có người ngồi, hình như có một cô gái sắp uống xong và đang cất laptop vào cặp nên Sungwoon đã đợi bên cạnh cho tới khi cô ấy rời đi rồi mới ngồi xuống. Ánh nắng chiếu qua cửa kính từ đằng trước và Sungwoon đổi ghế ngồi quay vào trong để tránh ánh nắng hắt thẳng vào.

Có rất nhiều người tới chào hỏi Daniel, mắt cũng liếc nhìn về phía Sungwoon khi Daniel tiến tới ngồi cùng bàn với anh. Sungwoon đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị chú ý, yếu tố đi kèm khi mình là bạn của Daniel, nhưng những ánh nhìn tò mò đấy vẫn làm anh thấy khó chịu.

"Của anh đây." Daniel nói, lại một nụ cười tươi rói nữa hiện trên gương mặt cậu khi chuyển cốc café về phía Sungwoon. Nụ cười đó cùng với ánh nắng ban trưa hắt lên chiếc áo thun trắng cậu đang mặc cộng với màu tóc vàng chói lấp lánh khiến Sungwoon muốn chùn bước. Chắc đó là thủ đoạn ngoại giao mà Daniel dùng để khiến mọi người phân tâm, thật không cho người khác tập trung làm việc được, Sungwoon nghĩ.

"Cảm ơn." Sungwoon thờ ơ nói và mở điện thoại. Anh có 5 thông báo mới trên Snapchat từ Taehyun nhưng anh mặc kệ và mở Venmo app lên để trả lại tiền cho Daniel.

*Venmo là một ứng dụng chuyển tiền trên điện thoại.

"Tên tài khoản Venmo của em là gì?"

"Bí mật." Daniel nói, uống một hớp nước lạnh gì đó trông có vẻ như là quá nhiều đường và sữa, hoàn toàn không tốt cho sức khỏe.

"Sẽ không còn là bí mật nữa sau khi anh bẻ chân của cậu!" Sungwoon nói mà chả suy nghĩ gì. Anh cũng không hy vọng cái trò uy hiếp vũ lực này có tác dụng gì với thân hình lực lưỡng của Daniel, nhưng tiếng cười khúc khích của Daniel làm anh ngạc nhiên.

"Có gì mà buồn cười?"

Daniel cười híp cả mắt lại.

"Nhỏ mà nguy hiểm ghê."

Rõ ràng là cậu không có ý định để Sungwoon biết tài khoản Venmo của mình.

"Chỉ là đồ uống thôi mà. Một khoản trả ơn cho việc lớn anh giúp em thôi."

"Nếu em nói vậy." Sungwoon đành cất điện thoại đi. 

"Em định nói về những việc gì cần phải làm cơ?"

"À phải rồi. Chỉ là xem bọn mình sẽ gặp nhau bao nhiêu lần một tuần và cần phải chứng minh tình cảm đến mức nào trước mặt người khác thôi."

"Chắc cũng không phải gặp nhau nhiều đúng không. Có lẽ tối đa 2, 3 lần một tuần thôi? Anh cũng không biết nữa. Anh không phải là kiểu người ... hay hẹn hò..."

Đối với Sungwoon, lời đề nghị của Daniel có vẻ như quá nhiều so với một mối quan hệ giả vờ trước mặt người khác. Bình thường chuyện phải gặp mặt mọi người trong lớp học và lớp gia sư đã là quả đủ tương tác với xã hội rồi, nhưng kỳ vọng của Daniel có thể lại khác.

"Em biết anh không như thế." Daniel cười. "Em sẽ không bỗng dưng ném anh vào một hoàn cảnh hoàn toàn khác đâu... trừ khi anh bảo em làm thế. Chúng ta chắc chỉ đi ăn với học cùng nhau thôi."

"Ồ."

Vì một vài lý do nào đó, Sungwoon nghĩ Daniel sẽ giống như Taehyun, luôn muốn anh làm điều cậu muốn nhưng cho tới giờ thì hoàn toàn không phải vậy, cậu không giống như Taehyun, suốt ngày đòi hỏi mọi thứ cho tới khi được mới thôi.

"Đúng rồi ạ." Daniel dùng ống hút ngoáy ngoáy mấy viên đá trong ly nước. "Anh Taehyun nói anh không thích ôm ấp cũng như đụng chạm, nhưng chắc anh sẽ phải chịu đựng mấy việc đó khi có mặt mọi người, ít nhất để mọi người tin chúng ta đang hẹn hò."

"Không sao."

Sungwoon trấn an cậu nhưng cũng bắt đầu thấy toát mồ hôi trước viễn cảnh phải thường xuyên đụng chạm mỗi ngày. Anh lớn lên trong tình yêu thương và chăm sóc của cha mẹ nhưng bằng cách nào đó, anh lại thường tránh ôm ấp như tránh tà, và cho tới khi anh nhận ra mình lúng túng thế nào trước những cử chỉ yêu thương đó thì đã quá muộn để thay đổi thói quen này.

"Tốt quá! Thế nghĩa là anh cũng sẵn sàng để hôn trước mặt mọi người đúng không?"

"Cái gì?" Sungwoon suýt thì chết sặc. Nụ cười của Daniel tự nhiên trông không còn ngây thơ nữa.

"Đùa đấy"

Daniel cười, hai mắt lại híp lại thành hình bán nguyệt và Sungwoon hiểu tại sao lại có nhiều người theo đuổi cậu như vậy. Sự tập trung không lẫn đi đâu được của Daniel dành cho người khác thực sự gây nghiện nếu bạn là người giàu cảm xúc, nhưng Sungwoon lại gần như miễn dịch với mọi sự hấp dẫn của cả nam và nữ.

"Wow, hài hước thật đấy." Sungwoon bình tĩnh nói nhưng lại làm Daniel cười như nắc nẻ.

"Làm em cười dễ thật đấy."

"Mẹ bảo em vừa đẻ ra đã cười rồi. Nên chắc em chắc bao giờ dừng được mất. Em lúc nào cũng thế này luôn."

Sungwoon hỏi đùa:

"Ngồi trong lớp học em cũng cười hả?"

"Làm sao anh biết?"

"Dễ đoán mà." Sungwoon cười. Thường thì Sungwoon thích làm người khác cười nhưng đối với Daniel thì không cần cố để làm vậy.

"Em cũng có nghe giảng mà. Thỉnh thoảng tự nhiên em lại nhớ đến chuyện gì trước đó hay là để ý mấy cái nhỏ nhặt mà người khác không để ý. Nhịn cười cũng khó nên là em cứ cười thầm một mình thôi."

"Dễ thương nhỉ." Sungwoon nhấn mạnh, anh thực sự nghĩ vậy. Nhưng sự thật là tông giọng của anh thì gần như không thay đổi giữa việc khen hay nói đểu nên thường làm mọi người mất hứng vì tưởng bị nói đểu. Không ngờ là Daniel lại lập tức đỏ cả má lẫn tai vì lời khen đó. Nếu mà da cậu đen thì dễ giấu nhưng da cậu lại trắng quá nên một chút ửng hồng cũng không che giấu được.

"Em xấu hổ đấy hả?" Sungwoon hỏi, giọng lại kiểu hơi ngân nga một chút. Bởi anh là con mèo rất thích xòe móng ra để trêu trọc người khác khi họ ở thế bị động, kể cả là người mới gặp.

Daniel lấy hai tay che mặt lại, ngúng nguẩy.

"Anh Taehyun bảo em là em phải cẩn thận, vì anh trông thế thôi nhưng ghê gớm lắm, và giờ em nghĩ em hiểu anh ý nói gì rồi."

Sungwoon định nói với cậu, anh chính là ghê gớm y như vẻ bề ngoài, và Daniel nên hẹn hò với một cô bé dễ thương nào đó mà vừa vặn trong vòng tay cậu, không phải Sungwoon, người chẳng có gì để cậu thích và không tốt bụng chút nào. Nhưng thay vào đó anh lại nói:

"Nếu em chưa biết thì để anh nói, Taehyun hyung toàn là vớ vẩn thôi. Lúc nào nói linh tinh được thì nói liên tục."

So với Sungwoon, Taehyun đúng là không đáng dành thời gian ra để nói chuyện cùng mà.

"Anh có khi là người tốt nhất mà em từng gặp ý." Sungwoon nói.

Trong lúc chờ cho mặt bớt đỏ, Daniel he hé mắt qua kẽ ngón tay vẫn còn đang che mặt mình để liếc nhìn anh.

"Em nghi ngờ điều đó lắm." Daniel đáp. "Thế chúng ta dựng chuyện phải lòng nhau như thế nào?"

"Thì là em nhắn tin cho anh trước và anh đã phải lòng em ngay từ bức hình nude đầu tiên." Sungwoon gợi ý, còn nháy nháy mắt ra hiệu. "Ý tưởng hay chứ hả?"

"Cả cuộc đời em chưa bao giờ gửi ảnh nude hết!"

  Daniel lại quay trở lại trạng thái ôm mặt kín bưng như lúc nãy, tai còn đỏ lè hơn nữa.  

"Em không biết anh nghĩ em là loại người thế nào nhưng..."

"Không sao, em không cần phải xấu hổ đâu mà." Sungwoon nói, nhấp một hụm café và lại tiếp tục với tông giọng trêu trọc.

"Chàng trai hoàn hảo thì vẫn gửi ảnh nude được mà."

"A, em ghét anh." Daniel kêu ư ử

"Đã ghét rồi á? Thế này không được. Bọn mình mới bên nhau chưa được một ngày." Sungwoon được dịp cười to.

"Em chết mất thôi."

Cậu thật dễ chọc, và Sungwoon lờ đi giọng nói trong đầu mình nói rằng tất cả những người mà Sungwoon thân đều có chung đặc điểm này.

"Không, em chịu được Noh Taehyun thì cũng chịu được anh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia