ZingTruyen.Info

[Nielwoon][Kdn x hsw] Ái lực - Affinity

Chap 21. Yêu

precioushsw

Sungwoon tỉnh giấc vào sớm mai thứ bảy, chân tay bị bám chặt bởi chân tay của người kia, người mà hôm qua khi ngủ ồn ào vô cùng và cứ luôn ôm chặt lấy anh. Giờ đang là giữa mùa đông tháng mười hai nhưng bên trong Sungwoon lại bừng lửa như ngày nóng nhất của mùa hè khi anh nhận ra Daniel đang ôm cứng lấy mình.

"Một chú cún to tướng, ồn ào, rắc rối" anh tự nói với bản thân mình, cố gắng giữ bình tĩnh và làm tất cả những gì có thể để không phản ứng lại.

Daniel trở mình khi anh tỉnh dậy, kêu lên rên rỉ. Cậu chớp mắt ngạc nhiên khi mở mắt ra nhìn thấy Sungwoon đang nhìn mình chằm chằm.

"Sungwoon hyung?" Cậu lẩm bẩm. "Anh đang làm gì..."

Sungwoon nhìn cậu cười hiền dịu. Cơn bão cảm xúc mà Daniel vừa mới giải phóng ra hôm qua với anh vẫn còn rất mới, nhưng thật kỳ cục khi Daniel nhìn anh bây giờ và hoàn toàn không ‎ý thức được một chút gì về những điều mà Sungwoon mới tìm hiểu được. "Công chúa đáng yêu của chúng ta đã tỉnh dậy rồi à?"

"Ừm" Daiel nói và có lẽ cậu đã nhận thấy sự bất thường khi lập tức mặt đỏ gay và rời trọng lượng của người mình khỏi Sungwoon. "Xin lỗi, em..."

"Đừng lo về chuyện đó." Sungwoon đáp.

Daniel ngồi dậy, vươn thẳng lưng. Có một chỏm tóc dựng ngược trên đầu cậu và Sungwoon đang suy nghĩ định lấy tay mình vuốt nó xuống.

"Sao em lại ở đây?"

"Em có nhớ được gì không?" Sungwoon hỏi. Không kìm được, anh vươn tay ra vuốt lọn tóc bờm xờm đó xuống. Hoàn toàn không hiểu Sungwoon đang định làm gì, Daniel cứng đờ người, nhưng sau đó nhanh chóng thả lỏng khi những ngón tay mềm mại khẽ vuốt tóc cậu.

"Không nhiều." Daniel nói. "Em nhớ lúc vào ngồi trong xe của anh, nhưng chỉ nhớ đến vậy."

"Okay". Sungwoon nói. "Em có đau đầu không? Có cần anh đi mua ít Advil không? Đáng lẽ anh định mua một ít từ hôm qua, nhưng lúc đó muộn quá, anh không muốn lái xe đi ra ngoài quá xa."

"Không sao đâu." Daniel nói. "Em chắc đã gây nhiều rắc rối cho anh. Giờ em... em nên... đi về."

"Em không được đi đâu hết." Sungwoon nói, mắt Daniel mở to trước tông giọng ra lệnh mà Sungwoon dùng để nói với cậu. "Mặc quần bò vào. Giờ em có thể mặc luôn cái áo đấy vì anh đã giặt cái áo em mặc tối qua rồi, nó vẫn đang phơi. Rửa mặt ở trong nhà tắm nữa. Em có thể dùng cục xà phòng ở cạnh vòi nước hoặc lọ sữa rửa mặt màu ghi ở trong tủ sau gương."

Daniel ngoan ngoãn gật đầu, và Sungwoon rời phòng ngủ đi vào trong bếp, mang điện thoại theo trong lúc đợi cậu vệ sinh cá nhân.

10 phút sau, Daniel bước ra từ nhà tắm. Tóc mái ướt sũng, và cậu đã hất ngược nó lên để trán lộ hoàn toàn. "Có muốn anh nấu trứng cho không?" Sungwoon hỏi, nhưng sau rồi lại quyết định luôn. "Không cần phải trả lời, anh sẽ làm trứng cho không cần biết là em có thích hay không."

"Em tưởng anh bảo anh không nấu ăn."

"Anh có nấu." Sungwoon đáp. Anh không có sẵn trứng gà, nhưng Hojung có và Sungwoon tự nhắc mình phải nhớ mua đền cho Hojung sau khi lấy 3 quả trứng gà ra. "Anh không nói là anh không biết nấu. Anh nấu không ngon, nhưng ít nhất anh cũng không thiêu rụi cả nhà nếu muốn nấu cho ai đó ăn."

Tay bận cầm trứng nên Sungwoon dùng đầu gối để gạt cửa tủ lạnh lại. Daniel ngồi co cụm trên ghế ăn. Nhìn cậu bỗng dưng nhỏ bé như một chú cún con, chỉ chực chờ bị đuổi khỏi nhà, và Sungwoon không thích dáng vẻ của cậu như bây giờ chút nào.

"Em có thể đừng trông như vậy nữa được không." Sungwoon mất kiên nhẫn. "Nếu là người khác thì anh không đời nào đồng ‎ý chăm sóc người đó lúc 1 giờ sáng cả."

Daniel liếc nhìn anh. "Nhưng tại sao?" Động lực nào...

"Anh không rõ." Sungwoon nói, anh có thể nhìn thấy rõ cậu đang lúng túng. Rõ ràng là sẽ đỡ căng thẳng hơn khi lý do khiến Daniel không thoải mái là vì Sungwoon trêu chọc chứ không phải là cậu đang cố tỏ ra mạnh mẽ dù bị tổn thương. "Chắc tại em có mắt mà không chịu nhìn, có não mà không chịu nghĩ á, huh?"

Anh có thể thấy rõ là Daniel không ngờ Sungwoon bất ngờ trêu chọc cậu vì hiện giờ Daniel đang há hốc ngạc nhiên. "Anh thật tệ." Daniel phàn nàn, và Sungwoon cười đểu một cái, đặt bát trứng ra một bên trước khi bật bếp và cho bơ vào chảo.

"Anh không đeo kính à?"

"À" Sungwoon nói, nhìn cục bơ đang tan dần và chảy khắp lòng nồi. Anh vặn bếp sang mức vừa và đổ trứng vào. "Thỉnh thoảng buổi sáng anh không đeo vì anh không đủ tỉnh táo để nhớ ra là anh cận lòi."

"Anh trông..." Daniel nói, ngần ngừ tìm một từ phù hợp, và Sungwoon ngoảnh ra nhìn cậu.

"Hoàn hảo?" Sungwoon nói.

"Ôn nhu" Daniel nói. "Thường thì khi anh nhìn mọi người, ánh mắt anh thường rất phán xét, nhưng giờ, anh chỉ đơn giản là trông rất ... ôn nhu. Không sắc sảo như thường." Đoạn cuối Sungwoon công nhận là đúng, bởi anh thường không tập trung mắt nhìn vào bất kỳ thứ gì khi không đeo kính. Lườm ngó cũng chả có ‎ý nghĩa nếu như anh chẳng nhìn thấy gì.

Anh đặt trứng lên một cái đĩa sạch lấy ra từ máy rửa bát và đặt xuống trước mặt Daniel cùng một chiếc dĩa, không nói năng gì.

"Cảm ơn anh." Daniel nói.

Sungwoon ngồi xuống, dựa lưng về phía sau ngắm nhìn Daniel ăn một lúc trước khi mở lời. "Em còn nhớ những điều em nói với anh tối qua không?"

"Em có nói nhiều không?"

Sungwoon nhún vai, như thể anh không quan tâm lắm. Như thể Daniel chưa từng thổ lộ, bộc bạch hết tấm lòng khiến cuộc sống của Sungwoon hoàn toàn đảo lộn.

"Thì là anh giúp em tìm văn phòng học sinh khi em cần trợ giúp cách đây hai năm, và em biết ca dạy kèm của anh là mùa thu năm ngoái, trước cả khi anh gặp em."

Anh tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu về nhận thức nào đó trên mặt Daniel nhưng anh chỉ có thể nhìn ra sự lo lắng đang bị kìm nén lại, mà nguyên nhân có thể là do Sungwoon đang cố thử kiểm tra cậu, ngoài ra không có một tín hiệu nào khác. Sau đó anh nhớ ra lời nhắc của Taehyun về dáng vẻ đáng sợ của Sungwoon, rằng Daniel không thể nhìn xa hơn qua câu chữ của anh để hiểu điều Sungwoon thực sự muốn nói.

Có lẽ là cái cách Daniel lặp lại từ yêu quá tự nhiên, như thể không mất chút sức lực nào để cậu có thể bày tỏ lòng mình trước mặt Sungwoon. Có lẽ là ở sự thật bấy lâu nay, rằng cậu đã dựa dẫm vào Sungwoon mà hiếm người nhận ra, gắn bó với lòng tốt của một người lạ mặt mà vốn ban đầu không có ‎ý định gì ngoài muốn giúp đỡ cậu. Cũng hợp lý khi Daniel là người bắt chuyện trước khi họ nói chuyện trực tiếp với nhau lần đầu tiên, như thể cậu đã quá quen với tính cách của Sungwoon, bởi cậu thực ra đã quan sát anh từ xa từ rất lâu rồi.

Daniel, người luôn vội vã muốn hiểu Sungwoon khi anh im lặng nhất, cười khi anh trêu chọc như thể cậu cậu hoàn toàn bị hấp dẫn bởi bất kỳ lời nào phát ra từ miệng Sungwoon, ngay từ đầu luôn mong chờ Sungwoon nhìn về phía cậu.

Tay anh run run khi cất tiếng hỏi. "Em yêu anh à?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info