ZingTruyen.Info

[𝐿𝑒𝑣𝑖 𝑥 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟] (𝕠𝕟𝕖𝕤𝕙𝕠𝕥𝕤) - Những câu chuyện tình

Anh đưa em về, được không?

yalldunnome

⚠️ OOC.
⚠️ Không có tình tiết liên quan đến cốt truyện gốc.
⚠️ Nội dung có phần trừu tượng.

<05.05.22 01:30 am>

⚠️ Đây là câu chuyện đầu tiên mình viết trong tuyển tập oneshots này nên sẽ không thể tránh khỏi việc nó không được hay cho lắm, những câu chuyện về sau mình đã lên tay hơn rất nhiều nên nếu được hãy theo dõi quá trình rèn luyện của mình nhé. Cảm ơn rất nhiều.

_______________________________

"Anh đưa em về, được không?"

Đôi mắt con bé sáng lấp lánh.

Nó nhìn anh, đưa ra lời đề nghị.

"Được."

Anh bế đứa bé trên tay. Cả người nó nhuốm đầy máu tươi.

Máu người, một phần là của nó, chín phần là không.

Đứa trẻ nắm chặt lấy áo anh, khiến cái áo đáng thương trở nên nhăn nhúm. Nó nhíu mày khi anh băng bó lại vết thương sâu hoắm trên bắp đùi.

"Cảm ơn..."

Nó lí nhí.

"Ừ."

Lần nào cũng vậy.

Anh chỉ cộc lốc ậm ừ rồi cốc đầu nó mấy cái sau đó bỏ đi.

Nhưng nó nào biết rằng, những tên gây sự với nó đã chết không toàn thây ở xó xỉnh nào đó trong cái thành phố ngầm bẩn thỉu này rồi.

Nó vốn dĩ là một đứa trẻ mồ côi không hơn, chỉ kém.

Và ngày hôm đó, nó đã gặp anh.

Khi đang mải mê dùng que gỗ chọc ngoáy vào mặt đất để viết nên những con chữ nguệch ngoạc đến buồn cười, những tên buôn người đã đến và bắt nó đi.

Nó đã chống trả quyết liệt, vì nó thà chết còn hơn là làm nô lệ.

Một đứa trẻ thông minh và cứng đầu, nhỉ?

Trớ trêu thay, một bé gái làm sao có thể so bì với mấy tên đàn ông trưởng thành cao lớn cơ chứ?

Họ đập đầu nó vào tảng đá và nó bất tỉnh ngay lập tức.

Sao nó có thể ngờ rằng, trong xui rủi lại có may mắn.

Levi cứ thế đến giải cứu nó, vị vua của lòng nó, đức tin của đời nó.

__________

"Đang nghĩ gì thế?"

Anh gối đầu lên tay nó, khuôn mặt vùi vào hõm cổ, từng hơi thở phả ra nhè nhẹ.

Levi thích ôm nó như thế này.

Vì có thể nghe được tiếng tim nó đập một cách chân thật nhất.

Nó lớn rồi, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.

Không còn là đứa nhỏ suốt ngày đòi anh bế nữa.

Nhưng con bé này vẫn luôn lẽo đẽo theo anh đi khắp mọi nơi, như một cái đuôi nhỏ.

"Không có gì."

Y/n đáp, giọng nói ấm áp như tiếng chuông đồng.

Chạnh lòng thật.

Chỉ cần nghĩ đến việc bé con đáng yêu của anh một ngày nào đó sẽ bị gả đi cho một gã trai xa lạ đã khiến trái tim anh nhói lên rồi.

Anh muốn giữ con bé ở cạnh mình suốt đời nhưng anh không muốn ép buộc nó.

Anh muốn nó hạnh phúc.

Mà anh không hề biết rằng, nó lại nguyện ý bên cạnh anh cho đến hơi thở cuối cùng.

__________

Tôi yêu Levi.

Nhưng anh đâu có hay biết cảm xúc này. Vì tôi vẫn luôn che giấu nó.

Hoặc là anh vốn biết nhưng chỉ đang im lặng làm ngơ.

Tôi yêu anh từ rất lâu rồi.

Có lẽ là từ lần đầu nhìn thấy anh chăng?

Hay là trước đó nữa?

Như kiếp trước chẳng hạn.

Tôi nào nhớ được, chỉ cần biết rằng tâm trí này, trái tim này, thể xác lẫn linh hồn này, tất cả đều thuộc về anh, tất cả đều yêu anh.

Chỉ thế là đủ.

"Anh đưa em về, được không?"

"Được."

__________

Cuộc sống bên cạnh Y/n rất bình yên.

Đó là tất cả cảm nhận của tôi.

Chỉ một câu ngắn gọn vỏn vẹn tám chữ nhưng lại khiến tôi day dứt nhớ về khoảnh khắc ấy suốt phần đời còn lại.

Nếu biết trước điều đó sẽ xảy ra, tôi đã không để em gia nhập Trinh sát đoàn.

Nếu biết trước điều đó sẽ xảy ra, tôi đã không tin tưởng vào những lời nói đó của em.

Nếu biết trước điều đó sẽ xảy ra, tôi đã liều mình giữ em lại, dù cho điều đó có khiến em căm ghét tôi đi chăng nữa.

Nhưng đó chỉ là nếu.

Và nó sẽ không bao giờ thành hiện thực.

__________

Nó nằm đó, cơ thể chằng chịt vết thương nhưng nó lại không thấy đau.

Không đau một chút nào cả.

Nó chỉ cảm nhận được đau đớn khi nhìn thấy những vết sẹo chi chít trên người Levi.

Dù là sẹo hay vết thương, chỉ cần nhìn thấy chúng nằm trên người anh đã khiến nó đau đến ngạt thở.

Đây là chứng bệnh gì nhỉ?

Nó mỉm cười, ánh mắt nhìn lên bầu trời xám xịt.

Buồn nhỉ?

Nó muốn nhìn thấy bầu trời trong xanh một lần nữa trước khi nhắm mắt mà.

Bỏ đi.

Một đứa như nó sao có thể đòi hỏi.

Nhưng ít nhất cũng để nó nhìn thấy người nó yêu đi chứ.

"Y/N!"

Nghe thấy giọng nói của anh, cơ thể nó bắt đầu có chút phản ứng.

Nó đảo mắt xung quanh, môi mấp máy tên anh, khi âm thanh chực thoát ra thì một bụm máu trào lên, chặn đứng từ ngữ đã ra đến cuống họng.

Nó không còn nhiều thời gian nữa rồi.

Nhưng nếu là vì anh, nó sẽ không bỏ cuộc.

Cố gắng lật người lại, thân xác nặng nề này không giống như của nó nữa rồi.

Trước đây vẫn luôn rất linh hoạt mà?

"Bịch. Bịch."

Tiếng ồn dồn dập chạy về phía nó.

Nó nhận ra tiếng bước chân này.

Vui sướng xoay chiếc cổ cứng ngắc về nơi phát ra âm thanh.

Hình như anh đang nói cái gì đấy.

Nó nghe không rõ.

Ánh mắt đang mờ dần nên cũng chẳng thể nhìn được khẩu hình anh. Chắc là Levi đang kêu nó cố gắng.

Tất nhiên rồi. Ít nhất nó phải cảm nhận được hơi ấm của anh lần cuối chứ.

Nó là kẻ ích kỷ như thế đấy.

Cứ như thế, nó gắng gượng đến lúc được anh ôm vào lòng.

Khi hơi ấm của anh bao bọc lấy nó, nó cười.

Hạnh phúc quá đi.

Chưa bao giờ nó thấy hạnh phúc như thế này.

Chỉ tiếc rằng đây lại là những giây phút cuối cùng trong cuộc đời nó...

Thế giới rồi cũng sẽ kết thúc thôi. Có thể không phải với tất cả mọi người.

Nhưng là với nó.

Rồi nó sẽ khép hàng mi cong dài này vĩnh viễn.

Mang theo hình bóng người đàn ông mình yêu nhất, nó chìm sâu vào giấc ngủ kéo dài đến ngàn thu, lặng lẽ rời khỏi thế giới này, thế giới mà vị vua của nó còn đang hít thở.

Đến cuối cùng, nó vẫn chưa kịp ngỏ lời với Levi.

Đến cuối cùng, nó vẫn không biết rằng Levi cũng yêu nó bằng cả sinh mạng.

Anh đưa em về, được không?

Nó nằm trong vũng máu. Gương mặt bình yên vấn vương nụ cười.

"Được."

"Chúng ta cùng về..."

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info