ZingTruyen.Com

NHẬT KÝ NÔ LỆ - [ TỰ VIẾT ]

Phần 7

lelan2802

- " Cậu chắc là vẫn ổn chứ?"

Cậu ta vừa hỏi vừa dồn cô vào chân tường như sắp tấn công. Cô sợ hãi run rẩy, trong đầu đang kiếm một lý do nào đó cho qua chuyện.

Mấy vết máu đỏ tươi kia khiến cậu ta nghi ngờ về con người cô.

- " Khoan đã, là mình... mình đến tháng nên chưa kịp dọn dẹp thì cậu đã vào".

Mặt cậu ta đỏ ửng vì sự thô lỗ của bản thân khi tự tiện vào phòng của người khác nhìn ngó lung tung. Lại còn dồn ép người ta phải trả lời.

Cô đẩy cậu ra và đi vào nhà bếp uống chút nước. Tâm trạng không được vui lắm có vẻ như đã giận Cẩn Niên.

- " Cho mình xin lỗi, mình không cố ý đâu. Lần sau sẽ không như thế nữa, mình hứa mà".

Cô đặt chiếc cốc xuống, lấy túi sách và đi giày. Mở cửa rồi đứng chờ cậu đi ra theo sau cô, không một lời nói.

Cả hai cứ giữ không khí im lặng cho đến khi xuống nhà ăn. Vì cậu ta thấy có lỗi nên đã mở đầu câu chuyện bằng cách mời cô ăn một bữa. Cậu ta gắp thức ăn cho cô mặc dù cô đang phớt lờ không quan tâm, ánh mắt hướng về phía tòa nhà đen đầy tâm tư.

- " Cậu không ăn ư? Sợ mập hả? Chút nữa chúng ta đi dạo nhé".

Vẻ mặt buồn bã mệt mỏi của cô càng nén không khí xung quanh xuống. Cuộc đối thoại giữa hai người chỉ có lời của cậu ta. Cô không tươi cười như ngày hôm qua điều này làm Cẩn Niên lo lắng.

- " Ăn xong mình có chút việc nên không đi dạo được, cậu cứ về căn hộ nghỉ ngơi trước đi có thể chiều chúng ta sẽ đi bơi".

Cậu phấn khởi vì cuối cùng Du Lan cũng đáp lại, còn rủ đi chơi nữa. Nhưng có vẻ Du Lan không vui và đã đi trước ngay sau khi nói câu đó.

Như hôm qua, Du Lan đến nơi thú cưng để giải khuây căng thẳng và buồn bực. Cô rất nhớ con dơi cô yêu thích nhất đó.

" Mình có mang theo kẹo bông mà nó thích, chắc chắn nó rất mừng đây".

Cô tìm chuồng con dơi đó nhưng mãi mà không thấy.

- " Chú ơi, con dơi trong này đâu rồi ạ?".

Bí quá mới tìm đến người quản lý ở đây, chú ấy rất thân thiên và hòa đồng. Chú ấy đang kiểm lại giấy tờ trong một căn phòng nhỏ xây ở trước khu thú cưng.

- " Con dơi đó hả? Nó được chủ nhân mang đi rồi có thể tối nay nó được gửi lại đây đấy cháu".

Cô lo lắng lại thêm chút nghĩ ngợi về con dơi. Quay lại với chú quản lý đó cô niềm nở tươi cười.

- " Vậy chú có thể cho cháu biết giờ giấc cụ thể không ạ?".

Chú ấy lấy cuốn sở dày bịch đặt lên bàn, lật nhanh từng trang.

- " Tầm mười giờ tối đấy".

- " Cám ơn chú rất nhiều vậy cháu đi đây ạ".

" Vậy là không được gặp bé rồi, tiếc thật. Cũng hơi chán nếu mình cứ sống cô đơn trong một căn hộ như thế này. Hay là mình nhận con dơi đó về nuôi nhỉ? Mà lỡ chủ nhân nó biết thì.... Hay thử thuyết phục chủ nhận nó, chắc cũng ổn nhỉ?".

Kế hoạch đã được lên sẵn, tối nay mười giờ sẽ gặp chủ nhân nó. Còn bây giờ cô sẽ về căn hộ, nghỉ ngơi và còn thay ga giường nữa.
Trên đường về cô thấy Cẩn Niên đi cùng một người phụ nữ khác, vẻ mặt họ rất vui chắc là đang tâm sự gì rồi.

" Sao tôi lại có chút cảm giác buồn bực khi thấy họ vui nhỉ? Chắc là ban nãy tôi vẫn còn giận Cẩn Niên?".

Cô bỏ về căn hộ để tránh những cơn mệt mỏi tức tối. Lột chiếc ga giường và để ngoài sảnh, cô thay chiếc ga mới, nằm xuống thật êm, thật thoải mái.

- " Cậu không thay quần áo à?".

Tiếng nói vọng ra từ nhà tắm, người đó bước ra tay vẫn xoa khăn lau tóc.

" Ra là cậu, Tư Thuần. Làm hết cả hồn, nhưng sao cậu ta ở đây, giờ này đáng lẽ cậu ta phải đang ngủ chứ".

Ngồi xuống mép giường, cậu ta quẳng cái khăn vào trúng sọt rồi từ từ tiến gần đến Du Lan.

- " Hay để tớ thay hộ cho, dù gì cũng rất tiện mà".

Hắn tiến quá gần so với quy định làm cô phản ứng ngược lại. Cô ngây lập tức hất tay hắn ra, vẻ mặt tức giận vô cùng.

- " Tôi cũng có tay, tôi tự làm được không khiến cậu làm hộ".

" Cậu ta bắt đầu quá đáng rồi, từ đêm qua cậu ta tự tiện ra vào phòng mình giờ lại còn giở trò lưu mạnh ở đây nữa. Cậu ta gan thật, là vampire nhưng không có nghĩa là tôi không hạ được cậu đâu, tên biến thái Tư Thuần kia".

- " Sao về muộn vậy, mình chờ cậu nãy giờ đổ mồ hôi nên đã dùng nhờ nhà vệ sinh của cậu. Xin lỗi nhé!".

Cô nhìn vào mắt Tư Thuần, hình như cậu ta không độc ác như cô đã nghĩ. Cậu ta rất ngây thơ lại quan tâm đối phương nữa. Chắc cô không hiểu hết cậu ấy mới nghĩ vậy thôi.

- " Cậu chờ tôi? Vì sao?".

" Trong đầu tôi lúc đó chỉ muốn biết lý do là cậu ta đang nhớ tôi mà thôi. Nhưng làm gì có chuyện đi nhớ một người là thức ăn của họ chứ. Nghịch lý quá, thôi thì đến đâu hay đến đó".

- " Cậu ở cùng người đàn ông khác điều này khiến tôi rất tức giận cậu biết không? Ai cho phép chứ?".

Cậu ấy đang tức giận lên, vẻ đáng yêu khi nãy trông cậu ấy như một vị thần nhưng giờ là hình ảnh của một con hổ đang đói. Cậu ta tức giận đến nỗi có thể bóp chết cô.

Nhưng... cậu ấy đã không làm vậy.

- " Không có lần sau nữa nhé!".

Nụ hôn thứ tư cậu trao cho cô ngay khi cô chưa kịp nói lời nào để giải thích hiểu lầm. Cậu ta không muốn nghe những lời giải thích bởi cậu đã biết hết mọi chuyện.

Tư Thuần còn biết rằng trái tim cô đang bắt đầu lay chuyển nhưng chưa thể xác định nó thuộc về nơi nào. Cậu ta ôm cô thật chặt làm cô rất bất ngờ chưa kịp phản ứng lại.

" Nụ hôn này đã bốn lần rồi, lần nào cũng có vị ngọt như vậy. Tư Thuần thở mạnh quá, tim cậu ấy đập nhanh quá. Thức tỉnh đi, rõ ràng là mình đang bị tên này quyến rũ".

- " Khoan đã Tư Thuần, cậu ôm chặt quá đấy mình không thở được".

Cậu lại lo lắng mà buông tay ra, trông có vẻ như một đứa con nít rất nghe lời. Đền lại vết thương đã gây ra cho Du Lan, cậu tự tay xoa dịu đi những chỗ đã làm cô ấy đau khi nãy.

" Cậu ấy hiền dịu hơn mình tưởng đấy, còn nghĩ vampire độc ác lắm chứ. Hay là cậu ta chỉ ngoan ngoãn vì hợp đồng thôi? Rốt cuộc Tư Thuần đối với mình là thế nào đây? Mặc kệ cậu ấy coi mình là thức ăn, mình vẫn sẽ bảo vệ và yêu thương cậu ấy".

- " Mình hết đau rồi không cần như vậy đâu, cậu mau về phòng nghỉ ngơi đi".

Thấy Du Lan xua đuổi, Tư Thuần thấy áy náy vì những điều đã gây ra.

- " Mình có thể đến đây thường xuyên không?".

Du Lan chưa ngủ vội, mở chừng mắt ra sau khi nghe câu nói đó.

Tay cậu ấy chạm lên vai Du Lan, đó là liên kết giữa họ.

- " Tại sao chứ?".

- " Từ sau khi cậu chấp nhận, mình đã không còn ngủ ngày và sinh hoạt như một con người bình thường. Mình cũng rất muốn bảo vệ cậu nên đã xin phép làm bạn cùng phòng với cậu rồi, hành lý mình không có nhiều đâu. Cậu đồng ý chứ?".

" Vừa nãy mình có nghe nhầm không? Cậu ấy muốn bảo vệ minh sao? Vì bản hợp đồng đó? Hay vì mình là bạn của cậu? Tại sao mình phải tự hỏi bản thân như vậy chứ. Câu trả lời là ở cậu ấy kia mà, rốt cuộc là vì sao chứ?".

Cô ngồi ngay dậy, bước ra khỏi giường và đi ngay đến nhà tắm rửa mặt thật sạch lấy chút tỉnh táo.

Cậu vẫn ngồi mép giường dịu dàng hiền từ không một chút manh động.

- " Nếu cậu đã là bạn cùng phòng với mình thì phải tuân thủ những điều khoản do mình đưa ra. Vì chúng ta khác giới nên nhất định phải giữ đúng luật lệ, rõ chưa?".

Nụ cười mỉm với cái gật đầu nghe lời, cậu khiến tâm trạng Du Lan tốt hơn rất nhiều. Cô soạn ngay một sấp điều lệ để làm bạn cùng phòng phải mất một tiếng đồng hồ mới xong.

" Vậy là mình không cần nuôi con dơi đó nữa rồi, từ nay mình đã có Tư Thuần. Dĩ nhiên là điều lệ để làm bạn cùng phòng khác giới rất nhiều để có thể giữ được khoảng cách riêng. Néu đã là bạn thì không được có tình cảm nam nữ, tức là hẹn hò yêu đương; được phép nằm chung giường nhưng phải có vách ngăn;.... nhiều, nhiều".

Cả hai đều đồng ý với nhau sẽ thực hiện tốt nội quy. Xong chuyện cô mới nhớ ra chiều nay có hẹn với Cẩn Niên.

Nhanh chóng vào nhà vệ sinh thay bộ đồ bơi và quàng qua một lớp áo mỏng. Sau đó cô lấy kem chống nắng thoa đều lên tay, chân nhưng phần lưng không thể với tới nên nhờ Tư Thuần.

" Bàn tay cậu ấy ấm thật, khác với tối qua. Hay do đã hút máu mình nên người cậu ấy ấm lên. Mà cậu ấy còn nói là đã quen lối sống con người nên ấm cũng là phải thôi".

Cậu thoa chầm chậm, nhẹ nhàng lên da Du Lan. Lại còn ngắm rất kĩ cô ấy, có thể ghi nhớ chút hình ảnh của Du Lan.

- " Tôi đi đây, bao giờ ăn cơm tối tôi sẽ về cùng cậu đi ăn, thế nhé!".

Tư Thuần trông rất buồn bã khi thấy Du Lan vui vì có hẹn với người đàn ông lúc sáng. Có phải cậu ấy cũng muốn đi?

- " Du Lan, bao giờ cậu về, mình đợi?".

Cô vẫy vẫy tay sau đó đóng cửa luôn.

Cả một màu u tối xung quanh Tư Thuần lan ra khắp căn phòng.

Du Lan vui mừng xuống tầng năm lại quên mất là vẫn chưa xin số phòng nên xuống sảnh đợi.

Sau đó hai người cùng đến bể bơi ở ngay giữa, có thể nhìn từ cửa kính thấy được ngay. Du Lan bơi rất giỏi nên Cẩn Niên khó mà trêu chọc được.

Có một làn sóng mạnh cao ngập đầu đang tới, Du Lan đang mải nhìn Cẩn Niên không để ý. Cậu ta thấy sóng mạnh nên đã ẫm Du Lan lên, cô nhìn cậu ấy không nói lời nào.

Đáp lại là cái cười mỉm của cậu ấy, bao nữ sinh xung quanh vây kín chỗ đó đang than thở. Du Lan ngượng đỏ mặt không dám nhìn lên.

Cẩn Niên quàng tay qua vai cô, hai người đứng sát nhau khiến bao cô nàng ngoài kia ghen tị.

- " Tớ đã cảnh báo trước rồi sao cậu không nghe chứ? Cậu phải là của một mình Tư Thuần tớ thôi!".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com