ZingTruyen.Com

NHẬT KÝ NÔ LỆ - [ TỰ VIẾT ]

Phần 6

lelan2802

Tư Thuần đưa Du Lan trở về phòng qua lối cửa sổ bởi hai căn phòng này luôn đối diện nhau. Chỉ một cú nhảy nhẹ của Tư Thuần thì cả người như bay lên rồi đáp xuống nhẹ nhàng.

Lúc đó cô còn sợ Tư Thuần sẽ trượt tay mà để cô ngã nên đã ghì chặt lấy người cậu ta. Sang đến bên kia, cô thở phào và làm bộ như bản thân rất mạnh mẽ.

- " Tôi đói rồi".

Cậu ta ngồi bịch xuống chiếc ghế sofa phòng khách, miệng cười nhẹ như đang quyến rũ con mồi.

Trong lúc đó, cô đang rót cốc nước, uống vội cho giải nhiệt trong cơ thể.

- " Nếu tôi bị những người như cậu cắn thì sẽ thế nào?".

Cô đang đắn đo trắc trở về việc hợp đồng máu ấy. Bản thân là đang bị săn đuổi nhưng cô vẫn không sợ, mạnh mẽ đối diện với nó.

- " Sẽ chẳng ai dám cắn cậu đâu, vì cậu đã là của tớ mà. À mà tớ phải nói trước, lần đầu đau lắm đấy".

Cái nháy mắt của cậu ta hướng về phía cô trong lúc cô đang uống hết cốc nước kia. Đỏ ửng mặt vì cứ nghĩ cậu ta đang nói đến vấn đề nào đó, cô đành lờ đi.

- " Ngại quá, cậu ngồi chơi đi tôi vào nhà vệ sinh một lát".

Đặt chiếc cốc xuống bàn đá, Du Lan đi thẳng tới nhà vệ sinh. Thật tiếc quá, cửa bị kẹt bởi chận cậu ta đang ở đó không để cô đóng cửa.

Tư Thuần kéo tay cô vào phòng ngủ, đang trong thế đó cô ngã nhào ra giường. Cậu ta tiến tới như một con thú giữ bụng sôi òng ọc.

- " Cậu định làm gì? Bỏ tôi ra!".

Cô dùng hết chiêu này đến chiêu khác, nhưng cậu ta quá cứng rắn một chút đau đớn cũng không có.

" Khi nãy cậu ta nói lần đầu sẽ đau, không lẽ là ăn thịt mình ư? Không thể nào, sao có thể như thế chứ. Cầu trời ai đó cứu mình với".

- " Mình rất thích đôi mắt này của cậu, kể cả nụ cười này. Nào, hãy nói cậu đồng ý đi!".

Cô rất ngạc nhiên là cậu ta không tức giận mà là vuốt ve âu yếm cô. Ngón tay cậu ấy đang chạm lên đôi môi mềm mại, nơi chứa bí mật giữa cô và cậu ấy.

Ánh mắt cô như tiếp thêm phần hưng phấn cho cậu ta nên cô càng chống cự, cậu ta càng lấn tới.

- " Cậu định làm gì chứ?".

- " Mình đói rồi, mình muốn....máu của cậu, Du Lan".

" Sao cậu ta biết được tên tôi? Rõ ràng là cậu ta đã lên kế hoạch từ trước, kể cả nụ hôn đó. Khoan đã, cái gì đây? Nước? Cậu ấy đang khóc!".

Tư Thuần lúc này trông rất tội nghiệp, cậu ta dùng chiêu mỹ nam kế để dụ Du Lan.

- " Tớ đói lắm, Du Lan".

Cô nàng mạnh mẽ như Du Lan mà cũng có lúc mềm lòng vì cô rất thương người. Nhìn bộ dạng Tư Thuần lúc này cô cũng không ngăn cảm xúc của bản thân lại được.

- " Thôi được, tôi đồng ý".

Bàn tay Tư Thuần từ từ cởi từng chiếc cúc áo từ phía trên rồi vén xuống.

- " Này, như vậy không được đâu".

Cô ngại đến đỏ mặt, nắm lấy tay cậu ta. Nhưng cơ hội lần này cậu ta sẽ không để cô từ chối, tay cô cũng bị hất ra, ngược lại còn bị cậu ta khống chế.

- " Mình không muốn làm bẩn đồng phục của cậu nên mới làm vậy thôi. Không sao chứ?".

Cô quay đi chỗ khác, mặt hơi nóng, cả căn phòng im lặng đến nỗi chỉ nghe thấy được tiếng thở của đối phương. Cậu ta nâng cằm cô lên, hôn thật sâu lên đôi môi ấy.

- " Đây là lời xin lỗi trước khi tớ làm cậu đau".

Vị trí ở cổ, cậu chạm nhẹ cặp răng nanh vào làn da mỏng manh đó khiến cô cảm nhận ngay cái lạnh giá băng từ trong người cậu ấy.

" Đây là lần đầu và tôi có chút nhói đau. Răng cậu ấy càng nhấn sâu, sâu hơn nữa, sâu nữa. Và rồi tôi mất đi cảm giác đau đớn đó, nhưng đổi lại trong cơ thể tôi như có ngọn lửa đang cháy. Tôi nóng đến mất đi cả ý thức, tôi không thể biết cậu ta đang suy nghĩ gì nữa vì vậy tôi rất sợ".

Cậu ta đang thưởng thức bữa ăn mà trước giờ chưa từng được nếm thử. Cảm giác như một tên ác ma đang trội dậy bởi những giọt máu đầy cám dỗ.

Còn Du Lan thì dần mất đi tính tự chủ, cô không thể đọc được những suy nghĩ trong đầu Tư Thuần.

Người cô như vừa được tiếp thêm nguồn năng lượng từ sau khi bị vampire hút máu. Dĩ nhiên là lần đầu nên có chút sợ hãi và đau đớn nhưng dần sẽ không còn cảm giác đó nữa.

Ăn no xong, cậu ta trở lại như bình thường, còn cô thì choáng váng đến nỗi không nói được chỉ nằm bệt.

- " Tớ đã nói là lần đầu nên sẽ rất đau rồi mà. Nhưng dù sao tớ cũng đã xin lỗi rồi vậy nên hãy tha thứ cho mình nhé. À mà hình như cậu ăn sáng hơi ít thì phải, có cần mình gọi người làm cho cậu vài món không?".

Cậu ta dìu cô dậy, tay chân như không xương tựa vào người Tư Thuần. Sắc mặt cũng hơi xanh xao, có lẽ là cô chưa quen với việc này.

" Tôi còn tưởng tôi đã chết rồi chứ, lúc đó tôi bị hắn ta uống máu, cơ thể như bị thiêu đốt. Tôi đã cố vùng vẫy và còn kéo áo hắn chỉ với một cánh tay thôi. Khi đó tôi rất sợ, nhưng cậu ấy đã nói sẽ bảo vệ tôi mặc dù chỉ coi tôi là thức ăn. Hơi thở và cơ thể cậu ấy dần ấm lên, tôi cũng là vì sợ hãi và mệt nên không thể kháng cự được nữa".

Cô thiếp đi ngay sau đó, Tư Thuần đặt cô nằm xuống giường nhẹ nhàng, đặp qua cái chăn.

Chừng một tiếng sau cô tỉnh dậy chuyện vừa rồi cô vẫn nhớ rất rõ. Chỉ có điều....

" Cậu ta sao lại ở đây nữa? Sao lại nằm cùng giường với mình chứ? Ai cho phép cậu...."

Cô cựa quậy cố tình đẩy người cậu ta ra.

- " Nằm yên nào, tôi chỉ muốn ôm cô một chút thôi".

" Cậu ta nói gì vậy chứ? Bỏ đi! Mà nhìn cậu ấy cũng rất đáng yêu đấy chứ, ôi tóc thật thơm. Đẹp trai đấy chứ có điều cậu ấy là vampire thôi. Mình cũng muốn ôm cậu ấy để sưởi ấm cho cả hai".

Cậu mở mắt tròn to ngạc nhiên khi nhận được cái ôm từ Du Lan. Cô nép sát vào lòng Tư Thuần để có được sự ấm áp nhờ cơ thể cậu ấy.

Điều đó cứ diễn ra cho đến mười một giờ trưa. Tỉnh dậy thì cô đã biết mình ngủ quên, ngồi bật dậy, cô cài khuy áo, chỉnh trang phục ngay ngắn. Đang định đứng dậy nhưng lại bị giữa lại.

Bàn tay đó đã nắm chặt tay cô suốt mấy tiếng, cậu ta ngủ rất say nên cô không dám đánh thức. Cũng sắp đến giờ ăn trưa nên cô phải tranh thủ đi ngay, còn phải trả sách cho thư viện nữa.

" Cậu ấy thật đáng yêu, nụ hôn của cậu ấy tôi đã dần cảm nhận được vị ngọt. Tôi cũng biết tại sao tôi có thể biết tâm trạng cậu ấy qua nụ hôn đó. Khi nãy là cậu ấy khá mệt mỏi nên đã dựa vào tôi. Tuy là từ giờ tôi có khả năng đặc biệt nhưng những gì trong đầu cậu ấy tôi đều không đọc ra. Vì cậu ta là vampire hay là người đưa ra bản hợp đồng chứ?".

Cô giằng lấy tay, đắp chăn và kéo kín rèm để tránh ánh sáng làm cậu ấy tỉnh giấc. Sau đó vào nhà vệ sinh chải lại tóc, soạn chút đồ để ra ngoài ngay.

Trước khi đi cô không hề quên hai cuốn sách trên bàn cần phải mang đi trả lại thư viện đúng hạn.

- " Cộc... cộc...".

Cô chạy ngay ra mở cửa ngay sau tiếng gõ đó.

" Trời ơi, phiền phức lại đến rồi. Có nên đuổi cậu ta đi không? Mà dù gì cũng sắp cùng cậu ta đi ăn trưa rồi nên chắc không cần làm vậy đâu".

- " Du Lan, cứu tớ với, mấy cô bạn kia biết căn hộ của tớ nên họ gửi đầy thư tình đến bây giờ họ đang tìm tớ. Cho tớ vào trong đi".

Du Lan ngó ở ngoài nhìn thấy bóng người khá đông lại nghe thấy tiếng la hét.

- " À.... ừm.. hay chúng ta xuống nhà ăn luôn đi, bây giờ không tiện vào nhà mình đâu".

Chưa kịp nói xong, một bàn tay che miệng cô lại, tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.

" Cậu ấy đâu cần phải làm vậy? Thôi chết Tư Thuần còn ở trong phòng mình, nguy rồi nguy rồi!".

- " Suỵt... đừng để họ nghe thấy. Tớ không có bạn thân nên mới phải tìm đến phòng cậu mặc dù biết là không được nhưng hãy giúp mình lần này nhé".

" Cậu ta đang thuyết phục mình kìa, phán ứng lại đi chứ sao lại đơ ra như vậy. Mọi ngày mình mạnh mẽ lắm mà sao bữa nay im thế chứ. Sao lúc cần bạo lực thì chả thấy chứ? Cậu ấy đang có ý tham quan căn hộ mình kìa".

Nhờ cái hợp đồng đó mà cô có một khả năng khác người đó là đọc suy nghĩ người khác và điều khiện đối phương bằng suy nghĩ. Trong lúc Cẩn Niên tiến tới chỗ sofa, cô hướng mắt về cậu ấy.

- " Cậu gọn gàng quá, ước gì mình có bạn gái giống cậu nhỉ?".

Câu nói đó khiến cô ngại đỏ mặt, kiếm cớ để né tránh ánh mắt của Cẩn Niên.

- " Cậu dùng trà hay caffe?".

- " Một tách trà đi, uống caffe trước khi ăn là không tốt".

Tránh được ánh mắt đó cô liền vào trong bếp lấy một ly nước rồi pha trà. Đến khi quay ra đã không thấy Cẩn Niên.

Cô sợ cậu ta phát hiện ra Tư Thuần nên đã đi tìm khắp các phòng. Thì ra cậu ta đang trong phòng ngủ của cô.

" Cậu ấy đứng nhìn về phía giường, tôi rất sợ cậu ấy thấy tôi cùng với Tư Thuần. Tôi đã rất lo sợ".

- " Du Lan, cậu bị thương ở đâu à?".

Cô ngạc nhiên rằng cậu nói của Cẩn Niên không liên quan gì đến Tư Thuần, nhìn vào giường cô chẳng thấy cậu ta đâu nữa. Thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn Cẩn Niên, cậu ta với vẻ mặt nghiêm túc, hai bàn tay siết vai Du Lan.

- " Cậu có bị sao không? Mình rất lo đấy!".

Cô giữ lại bình tĩnh, nhìn vào mắt cậu bạn đối diện.

- " Mình vẫn ổn mà. Sao cậu nói vậy?".

Buông hai bàn tay đó xuống, cậu ta lật chiếc chăn lên và chỉ thẳng.

- " Đây là máu phải không? Của ai vậy?".

" Sao cậu ta tinh vậy, cái gì về mình cũng hỏi cho bằng được. Chắc khi nãy Tư Thuần làm rớt rồi, nhưng nên nói thế nào với Cẩn Niên đây. Mình không thể nói hết ra bởi hợp đồng là như vậy, đã ký thì phải tuân theo".

Cử chỉ của cô càng ngày càng lộ rõ có điều gì đó mờ ám mà cô đang giấu kín.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com