ZingTruyen.Info

Nhat Ky No Le Tu Viet

" Ring...ring".

Tiếng chuông xe đạp khiến cô phải chú ý, người đó dựng xe ở ngay đó rồi cứ thế đi thẳng vào quán trà mạn.

- " Chẳng phải bạn học Du Lan mời tôi cùng đạp xe vào chiều nay hay sao? Giờ lại ngồi một mình ở đây là tế nào?".

Giọng nói của Cẩn Niên, anh ta tươi cười ngồi xuống liền bắt chuyện ngay với Du Lan. Cô nàng đang mải suy nghĩ một số chuyện thị bỗng trong đầu rỗng tuếch từ khi anh mở đầu câu chuyện.

- " Xin lỗi bạn, mình quên mất. Đáng lý mình phải đi rủ bạn mới đúng nhưng bạn đã ở đây rồi...".

Vẻ mặt xấu hổ vì đã quên lời hẹn của cô chọc cho anh cười phì. Cô thật dễ thương. Đôi mắt ngây thơ, trong sáng, gò má cao với chiếc mũi thanh tú tạo nên đường nét khuôn mặt của một thiếu nữ mới lớn.

" Tôi không hiểu tại sao Cẩn Niên cứ nhìn mặt tôi lại cười phì. Không biết mạt tôi có dính gì mà khiến bạn ấy tức cười đến vậy. Có vẻ tôi và cậu ta càng ngày càng thân nhau hơn rồi nên mọi tật xấu dù phơi bày ra cũng chẳng sao hết".

Hai người họ lại tâm sự khá lâu. Đến tận bốn rưỡi chiều, cô chợt nhớ ra những cuốn sách đã mượn ở thư viện mà xin phép dừng cuộc trò truyện.

- " Cẩn Niên này, mình có chút chuyện cần giải quyết ngay nên chúng ta về đi, cũng hơi muộn rồi với lại bảy giờ còn ăn tối nữa. Mình hứa sẽ rủ bạn đi ăn tối cùng".

Cậu ta mỉm cười với cái gật đầu nhẹ, trìu mến. Cô cũng cười đáp lại xin kiếu tại đây.

Du Lan bước ra khỏi tiệm trà, cô đi khỏi khu C dạo quanh gần toà nhà đen đó. Đây là trường học nên tất cả đều phải giống nhau, nhưng cách bày trí ở hai toà nhà khác hẳn nhau.

" Dĩ nhiên mài sơn đã khác nhau rồi nhưng đâu nhất thiết phải chọn chủ đề halloween để bày trí như thế chứ. Rợn hết gáy!".

Vì trường không có ngăn cách giữa hai toà nhà để học sinh giao lưu nên ai cũng có thể ra vào thoải mái. Cô nàng đi thang máy ở toà trắng sau một hồi nhìn ngắm toà tháp ghê sợ kia. Về căn hộ cô còn chút lo sợ, tay chân run rẩy đặt túi xuống bộ ghế sofa.

- "Haiz".

Tiếng thở phào nhẹ nhõm của cô làm tan biến nỗi sợ hãi khi nãy. Cô đã quên chuyện đó từ khi tiếp tục cầm cuốn sách lên đọc.

Một tiếng trôi qua, cuối cùng cũng xong một cuốn, cuốn còn lại cô đợi sau bữa tối sẽ đi dạo rồi tắm xong mới đọc. Tiếp sau đó, việc dọn dẹp lại căn phòng này rất quan trọng nên cô bắt tay vào làm ngay. Chỗ này thường xuyên có người lau dọn nên không cần phải lau chùi mấy.

" Hình như hơi đói, hay cứ xuống nhà ăn trước nhỉ? Nhỡ chưa mở cửa lại đứng ngoài thì mệt lắm. Ở trên này cũng chán, hay gọi cho mẹ hay cho ba, hay là Du Thiên? Chắc giờ này họ đều bận cả. Xuống tầng rủ Cẩn Niên đi dạo rồi cùng đi ăn tối luôn! Sáng suốt!".

Lại một lần nữa, cô xuống tầng năm kiếm anh chàng Cẩn Niên đó. Nhưng cô đã quên là anh ấy chỉ nói số tầng chứ không cho biết căn hộ. Cô đành phải xuống dưới sảnh chờ đợi.

" Mình quá ngốc, đáng lẽ phải để cậu ấy dẫn tới căn hộ chứ. Lại còn quên không xin số để tiện liên lạc nữa. Hậu đậu, hậu đậu quá Du Lan".

Sau rưỡi, còn nửa tiếng nữa tới giờ ăn tối, Du Lan vẫn ngồi chờ ở sảnh, mắt hướng về toà nhà đen bên cạnh.

" Kì lạ, tại sao trời gần tối rồi mà bến đó không bật đèn. Có vấn đề gì sao?".

Cô lại ngẩn người nhìn về phía đó chăm chú không để ý đến xung quanh. Cái vỗ vai nhẹ khiến cô giật thót ngoảnh lại sau, thì ra là Cẩn Niên.

- " Sao thế? Không vui à?".

Cô che mặt đi vì xấu hổ, đánh cho cậu ta một cái thật đau.

- " Cái cậu này! Thôi đi ăn tối đi!".

Cậu ấy nắm lấy cổ tay Du Lan thân mật như bạn thân của nhau. Mấy nữ sinh ngoài sảnh cứ trố mắt lên nhìn còn khen hộ đẹp đôi. Du Lan vẫn giữ khoảng cách với cậu bạn Cẩn Niên này.

Vì chưa hiểu hết về cậu ấy nên cô vẫn còn bỡ ngỡ những lúc cậu cười với cô. Nụ cười đó đã bóp nát biết bao trái tim kia, nhưng điều tám không cho phép. Liệu cô có thể phá được bộ luật này không đây?

" Sao ánh mắt cậu ấy lại dịu dàng đến vậy, cả giọng nói lẫn hơi thở nữa, tất cả rất ấm áp. Cái nắm tay này khác với lúc mình nắm tay cậu ấy khi đến thư viện. Trời ơi! Mình có phải đã điên rồi không? Tỉnh lại đi, thức dậy đi!".

- " Du Lan... này...!".

Hình tượng cứng đờ đơ như pho tượng như thể đã bị tên bắn trúng. Cô chớp chớp mắt không nhớ ra chuyện gì lại nhìn thấy cậu bạn Cẩn Niên đang hỏi gì đó mà cô chưa kịp nghe.

- " Hả?".

Cậu ta xoa đầu cô, nhắc lại câu nói trước đó.

- " Ăn tối xong chúng mình đi ăn kem không?".

" Ánh mắt đó là sao? Đang thuyết phục mình hả? Hay là đang quyến rũ mình? Không ổn rồi, mặt mình đỏ rồi, nóng quá. Nói gì đây?".

- " Thật ngại quá! Mình phải đọc nốt sách còn trả lại thư viên mong cậu thông cảm".

Cậu bạn có vẻ hơi tiếc nhưng vẫn rất vui vì đã có một người bạn vừa xinh đẹp lại học giỏi ở bên cạnh.

Hai người cùng nhau đi ăn tối nhưng lần này cô ít bắt chuyện với Cẩn Niên. Đó cũng là điều bình thường mà thôi. Trước giờ cô chưa hề được bạn trai bắt chuyện nhưng lần này là Cẩn Niên, cậu ta là lần đầu tiên.

- " Cẩn Niên, mình về đây".

Co nhanh chóng đứng dậy, khuôn mặt có vẻ đã khác ban nãy. Cẩn Niên lo lắng cho bạn học Du Lan nên mới kéo lại hỏi nhỏ.

- " Cậu ổn chứ?".

" Lại là nụ cười đó, án mắt đó, nhưng may là trời đã tối hơn nên mình sẽ không sao khi nhìn cậu ấy đâu nhỉ?".

- " Mình buồn ngủ, muốn về phòng thôi, cám ơn nhiều".

Sau đó, ngượng quá nên đã chạy một mạch về căn hộ rồi cứ ở trong phòng như vậy.

" Sao lúc đầu mình lại ngay thơ thế nhỉ? Lại bắt chuyện như không để ý đến người đó là nam giới chứ? Còn nữa, cậu ấy là quan tâm tới mình sao? Thật sự lúc đó mình rất muốn hôn cậu ấy để biết mùi vị nụ hôn đầu như nào. Nhưng hơi thở đó, ánh mắt đó, bàn tay đó đã làm mình mất hết ý thức. Nhưng còn bộ luật....".

Cô thôi nghĩ về hình ảnh một Cẩn Niên mà bao cô gái ao ước được kết bạn, tìm cuốn sách thứ hai đọc tiếp.

Tối nay chắc chắn cô sẽ không đủ sức thức khuya để đọc hết cuốn sách đó nhưng mười giờ áng chừng được nửa cuốn.

Cô cứ đọc mãi, đọc mãi quên cả thời gian, đến khi ngước lên mới biết là mười giờ.

- " Reeng....".

Tiếng chuông đó thúc giục các học viên đi ngủ. Cả tòa nhà đều tắt điện hết, nhưng cô lại chỉ bật chiếc đèn bàn để đọc tiếp.

" Đêm nay mát quá, thật dễ chịu. Khoan đã, tòa nhà đen đó, tất cả các phòng đều sáng lên rồi. Ánh sáng đó nhìn mờ ảo, trong phòng đối diện kia có tới chục cây nến được thắp. Có người kìa, đang thay đồ sao? Trời ạ!".

Cô đơ người, tay vẫn cầm cuốn sách trên tay mắt hướng về người đó. Anh ta xuống giường, cởi chiếc áo ngủ rồi đi loanh quanh khắp phòng tìm gì đó.

" Đẹp trai quá! Không biết cậu ta là vị công tử nào đây? Mặt mình đỏ ửng lên rồi, cơ thể cậu ta cũng đẹp nữa kìa. Mình bị sao vậy? Thôi chết".

Cô thấy được ánh mắt người đó gần như hướng về phía cô nhưng lại tỏ ra như chưa thấy gì. Lấy ngay cuốn sách che đi đôi mắt chính mình để cô không còn nhìn thấy những cảnh khiến bản thân ngượng.

- " Đẹp nhỉ?".

Tiếng nói từ bên ngoài vọng lại, cô cảm thấy có gì đó ớn lạnh đến đáng sợ. Ngó ra khỏi cửa sổ, cô nhìn xuống dưới, lên trên, quay ra bên phải...

Đó là nụ hôn đầu của cô, người đó đã lấy đi nụ hôn đầu mà đáng lý ra cô dành cho người cô yêu nhất.

" Tên này sao lại ở đây được, hắn đã hôn mình rồi. Quá đáng sợ".

Cô đẩy người đó ra nhưng lại không làm chủ được bản thân nên đã bị cậu ta đẩy lại. Cái đẩy đó khiến cả cậu ta và cô cùng ngã xuống sàn.

Du Lan sợ quá đứng ngay dậy, người lùi về sau như để đề phòng với con người này. Chàng trai ngồi dậy, cười nhếch mép để lộ chiếc nanh nhọn sắc.

- " Đẹp quá ta!".

Cô ngơ ngác vì không hiểu anh ta đang nói đến cái gì. Vẫn trong tư thế chuẩn bị hạ gục đối thủ, nắm đấm rất chắc chắn.

- " Cái gì?".

Từ một Du Lan mạnh mẽ, cô trở nên ngây thơ không hiểu gì.

- " Ý mình là, cơ thể mình đẹp nhỉ, bị cậu thấy hết rồi. Giờ này còn chưa ngủ sao? Không sợ bị cắn đấy chứ?".

Đôi mắt to tròn của cô lộ lên vẻ sợ hãi, ghê tởm đối với người này. Cậu ta mới tiến gần chỗ cô, đánh hơi thấy mùi máu thơm ngon đang chảy trong cơ thể cô.

- " Cắn? Cậu là ai?".

Tay của cậu ta nắm chặt cổ tay Du Lan không để cô phản kháng, tay còn lại vén mái tóc ngắn qua.

Cậu ta đang bị quyến rũ bởi mùi máu tươi đánh thức cái ác trong con người cậu ta. Cô ra sức dẫy dụa, dùng các chiêu trong võ thuật nhưng cậu ta quá mạnh. Người cậu ta lạnh toát lại rất mạnh nữa, dù có là bậc thầy võ thuật cũng không đánh nổi.

Chiếc răng nanh chạm đến làn da mịn màng của cô, lấy lại ý thức, cố gắn dùng cánh tay còn lại nâng đầu cậu ta lên.

- " Bạn học này tên là gì vậy? Mình muốn kết bạn có được không, nhìn bạn dễ thương quá đi".

Cậu bạn ngạc nhiên, đáng lý con người phải sợ chứ tại sao lại tỏ ra thân thiên như vậy. Ý thức dần dần bị Du Lan điều khiển, cô nàng không dùng mấy chiêu động chân động tay mà sử dụng mỹ nhân kế để mê hoặc.

- " Mình tên Mạc Tư Thuần".

Vậy là cuộc kế giao bạn hữu coi như xong, cô vẫn hơi run vì giờ cậu ta vẫn được thế nếu như cậu ta không bị mê hoặc. Nhưng bộ dạng này chắc là đã mến mộ Du Lan rồi. Ánh mắt trìu mến giọng nói cũng ấm áp, vẻ mặt không mấy sát thương lắm nhưng cô vẫn đề cao cảnh giác.

- " Mình cho bạn biết một bí mật, chỉ giữ chúng ta thôi nhé!".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info