ZingTruyen.Com

NHẬT KÝ NÔ LỆ - [ TỰ VIẾT ]

Phần 3

lelan2802

" Nhà ăn đồng quá, cũng may là chưa hết đồ ăn, khá ngon đấy nhưng thua xa mẹ mình nấu nhiều. Nhưng mà cứ ngồi một mình như vậy chán lắm, kiếm bạn ngồi ké buôn chuyện cho vui".

Cô ăn được vài miếng, ngó khắp nơi tìm một người bạn hiền hiền nào đó để nói chuyện cho đỡ buồn. Bỗng có người vỗ hai cái nhẹ lên vai Du Lan làm cô giật thót, ngoảnh mặt lại.

- " Quản lý Hàn, cô cũng ở đây sao?".

Cô ấy cười nhẹ nhàng, trên tay cũng bưng khay ăn.

- " Đang kiếm bạn hả?".

Câu nói đoán trúng ý đồ của Du Lan khiến cô ngượng ngịu. Hai cô trò vừa ăn vừa tâm sự, mọi người xung quanh cũng rất ngạc nhiên khi một nữ sinh lại trò truyện thân mật với cô quản lý.

- " Du Lan này, em đã có bạn trai chưa?".

Từ khuôn mặt đùa cợt, quản lý Hàn nghiêm túc như trở lại.

- " Em chưa bao giờ vướng vào mấy chuyện tình yêu đôi lứa cả. Mà cũng có nhiều bạn trai mến mộ em, muốn làm quen em thôi chứ chưa bao giờ yêu nhau cả. Em đã từng nghe chị em kể về chuyện tình như trong tiểu thuyết mà thấy phát ngán. Chị ấy suốt ngày khóc lóc vì người yêu bỏ, em chính là chỗ chị ấy giải sầu mỗi khi buồn".

Nghe nói vậy, quản lý Hàn cũng vui hẳn lên, giục Du Lan ăn nhanh còn về phòng. Cô nàng cười rất dễ thương lại thêm cá tính nhí nhảnh của một cô thiếu nữ mới lớn ngây thơ đã giúp tâm trạng cô quản lý đỡ hơn rất nhiều.

- " Thật ra, cô và mẹ em có quen biết nhau".

Nghe đến đây, Du Lan giật nảy, tay đang cầm đũa bỗng rơi xuống, quay mặt lại nhìn quản lý Hàn bằng ánh mắt ngạc nhiên thêm chút lo sợ.

- " Cô nói sao cơ?".

- " Hồi còn đi học, Mã Viên và cô rất thân nhau, sau đó thì không".

Quản lý Hàn buồn bã cúi mặt xuống ngắt lời tại đó. Du Lan cũng không ngờ được mẹ và quản lý Hàn lại quen biết nhau.

" Sao mẹ mình chưa từng nói tới quản lý Hàn. Giữa hai người đã có chiến tranh ư?".

Quản lý Hàn lau nước mắt, đứng dậy bưng khay đi. Còn lại Du Lan, cô đang không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai người, điều gì khiến quản lý Hàn phải rơi nước mắt như vậy, lại nghĩ đến mấy cuốn sách làm cô quên mất chuyện vừa rồi.

Dùng xong bữa, cô quyết định ghé qua khu C tìm thêm sách. Mỗi khu đều gắn biển hiệu khác nhau nên không thể nhầm được nhưng với người mới không quen đường sẽ dễ bị lạc. Du Lan tuy là người mới nhưng không hề bị lạc đường mà cô còn thành thạo như như đàn anh đàn chị khóa trên.

" Ở khu C là nơi giải trí nên chắc chắn có hiệu sách hay thư viện, phải mượn vài quyển về đọc dần mới được".

Cô nàng mở chiếc dù, đi thẳng tới khu C. Ở đó đông quá, một biển người đi lại mua sắm. Thư viện ngay trước mắt, Du Lan chạy nhanh tới đó, mừng như vớ được vàng không kịp để ý xung quanh.

- " Bịch...."

Tiếng va chạm giữa Du Lan với một cậu thanh niên khá quen. Sau cú đó, chiếc dù văng ra, chàng trai đó nhanh tay lượm lại rồi trả cho cô.

- " Bạn cùng xe".

Du Lan cười tươi, đưa tay ra ra chiều muốn làm quen.

- " Là cậu sao?".

Người thanh niên đó chính là bạn cùng xe và cùng ghế. Trên xe Du Lan hay bắt chuyện với anh chàng này nên đã để lại ấn tượng trong anh ta.

- " Xin chào, tôi là Du Lan, sinh viên năm nhất, lúc ở trên xe tôi mải nói chuyện quá nên chưa kịp giới thiệu, thật ngại quá. Còn bạn học là?".

Cô ngượng ngùng, tay gãi gãi sau gáy, miệng cười khờ khạo. Anh chàng đó khá thân thiện, cũng là một người có học vấn cao nên họ nói chuyện rất hợp nhau. Chỉ có điều anh ấy không như những người bình thường khác.

- " Tôi tên Cẩn Niên họ Viên, bạn học Du Lan đi đâu mà vội vã vậy?".

Bạn nam sinh ấy trông khá điển trai lại còn dễ mến nữa nhưng cô phải tuân thủ theo điều tám bộ luật nữ công gia chánh nên các mối quan hệ đều rất rõ ràng.

Cô nàng đang mải nhìn anh ta chợt nhớ ra thư viện ngay cạnh.

- " Mình thấy bạn rất ham học hỏi chắc bạn hay đọc sách lắm nhỉ? Hay chúng ta cùng vào thư viện coi sách đi".

" Đã mười hai giờ đúng rồi, phải mau chóng mượn được sách xong về phòng cày mới được. Nhưng không biết ở đây có cho học viên mượn mang đi không nữa?".

Cô nàng nhanh nhảu nắm lấy cổ tay Cẩn Niên lôi anh ta vào thư viện cùng.

Trong đó cũng đẹp không kém, sàn nhà thì sạch bong, tủ sách ngay ngắn lại rất yên tĩnh nữa. Vì số học sinh trường này đa phần là tiểu thư với cậu ấm không cần thi cũng có thể trúng tuyển nên trong thư viên rất ít người.

Cô quản lý ở đây coi bộ khá nghiêm khắc, khắt khe với học sinh.

- " Thưa cô, em muốn mượn sách mang về căn hộ đọc, không biết có được không ạ?".

Cô cúi chào nghiêm chỉnh, tỏ thái độ lễ phép chính là ấn tượng đầu tiên của học sinh với thầy cô giáo trong trường. Cô quản lý đang nhập thông tin bỗng ngẩng đầu nhìn lên Du Lan, ánh mắt đăm chiêu, sắc lạnh.

- " Thông tin cụ thể của em là gì? Lớp nào?".

Nhìn thôi đã thấy sợ vậy mà Du Lan cứ bình thường. Bên cạnh là Viên Cẩn Niên đang ngoái nhìn khắp nơi xem các giá sách.

Cô trả lời rất rõ ràng, không chút sợ hãi đối với cô quản lý khó tính kia.

- " Thưa cô em tên Du Lan, sinh viên năm nhất, là học viên của lớp A. Em mượn sách hai ngày có được không ạ?".

Cô quản lý ghi nhớ từng thông tin vào máy, sau đó gật nhẹ một cái tỏ ra đồng ý. Du Lan vui sướng, tay vẫn nắm chặt cổ tay Cẩn Niên kéo đi theo.

Giá sách khoa học, cô nàng rất thích tìm hiểu về khoa học vũ trụ. Cẩn Niên cũng tìm trong hàng sách xem có cuốn nào thích thú sẽ mượn.

" Thích thật! Sách ở đây rất hay, đúng với sở thích của tôi luôn. Còn mấy cuốn khoa học trên giá kia toàn là những tác phẩm quý. Đã quá đi!".

Đi hết dọc các giá sách, trên tay cô đã ôm trọn ba cuốn dày cộm. Còn Cẩn Niên, anh ta mượn hai cuốn tiểu thuyết trinh thám. Nếu những người mượn sách đều là học viên của trường thì đều được mượn tự do nhưng phải để lại thông tin cá nhân.

" Đã hơn mười hai giờ trưa rồi, phải mau về căn hộ còn bao nhiêu việc phải làm nữa".

Cô cùng Cẩn Niên vừa trò chuyện vừa đi tới khu B.

" Thì ra anh bạn này sống ở tầng năm, cách bày trí tầng nào cũng giống nhau nên chả thể bì tị được với người nào. Cậu ta mới vào trường lại chỉ có bạn thân nhất là tôi vậy tốt quá rồi, tôi sẽ luôn trân trọng người bạn này".

Cả hai cùng lên thang máy đến tầng mười, nơi mà cô sống.

- " Bạn về đi tôi có thể tự vào nhà được mà, chiều nếu bạn rảnh, chúng ta đạp xe đi?".

Cậu ta vẫy tay tạm biệt cô, cánh cửa khép lại, cô thở phào nhẹ nhõm. Quay người đi về phía căn hộ cô đang sống. Cắm chìa khóa rồi xoay hai vòng, cánh cửa đã mở.

Bước vào trong, chiếc ô được để ngay ngắn gần giá giày, tất cả đều được để đúng quy định. Điều bảy bộ luật nữ công gia chánh:" đồ đạc phải luôn gọn gàng".

" Phiền chết mất, cái bộ luật đó, mẹ còn nói sẽ cử mắt thần đi theo dõi hành động của mình nếu vi phạm bộ luật nữ công gia chánh thì sẽ bị xử phạt như thường lệ. Vậy mắt thần đó là ai? Mới vào trường mình chưa quen ai cả, chỉ có Viên Cẩn Niên và quản lý Hàn. Có chút nghi nghi quản lý Hàn bởi cô ấy biết mẹ tôi, không thể không nghĩ cô ấy chính là mắt thần. Chẳng lẽ phải giữ khoảng cách với cô ấy sao?".

Du Lan thở phào nhẹ nhõm ngồi bịch xuống chiếc ghế sofa phòng khách, lấy một cuốn sách về khoa học vũ trụ. Lật trang đầu thấy con dấu in trên tờ đầu tiên, tiếp đến là một số hình ảnh vũ trụ đẹp lôi cuốn ánh nhìn độc giả.

Cô cứ miệt mài đọc sách ngủ gật lúc nào không hay.
Cảnh vật thật yên tĩnh, cô gái nằm trên ghế sofa, tay vẫn cầm khư khư cuốn sách đã được đánh dấu trang. Ánh nắng nhẹ đã đưa cô vào giấc ngủ sâu, cái gió thu mới chớm đầu mùa đã xoa dịu đi bao mệt nhọc.

" Khi tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ, tất cả đều huyền ảo. Chợt tỉnh giấc, đã hai rưỡi rồi, cũng chẳng còn sớm nữa. Tầm này ở nhà tôi đã đọc được xong hai cuốn sách. Nhưng thấy hơi chán nên quyết định đi dạo gần đây cho khuây khỏa".

Cô đóng cửa khóa cẩn thận, khoác theo chiếc túi xách nhỏ đi về hướng thang máy.

Nhấn nút và chờ đợi, thang máy mở cửa cô nhanh chân bước vào. Đứng trong thang máy, cô lục lục túi đồ lấy ra lọ kem chống nắng bôi đều lên da tay, mặt, chân.

" Bộ luật nữ công gia chánh đấy mình đã đọc qua nghìn lần rồi. Điều thứ ba: không được để da bị tổn thương hay đen xạm đi. Chẳng bận tâm nữa, mình còn phải đi chơi đâu đó cho đầu óc thư giãn đã".

Cô thở dài, cánh cửa mở, bước ra khỏi thang máy, Du Lan đi dạo từ khu B đến khu C. Cảnh ở đây cứ như trong một tòa cung điện, cái gì cũng theo phòng cách quý tộc.

Đến khu C, cô chọn tiệm trà ngay gần thư viện hồi trưa mới ghé vào để thưởng thức tách trà trong giới thương gia.

Vì là học viên nên mọi sinh hoạt đều được miễn phí khiến học sinh thoải mái hơn. Cô vừa nhâm nhi tách trà mạn mới được pha mắt nhìn thẳng từ chỗ cô ngồi. Đó là tòa nhà nhuốm màu đen huyền bí được xây cạnh tòa nhà trắng nơi cô sinh sống.

Chỉ nhìn thôi đã có thể cảm nhận một luồng ám khí xung quanh người. Trên đỉnh tòa nhà biết bao nhiêu con dơi bay thành vòng xoáy. Đặc biệt là không có tiếng động nào khác ngoại trừ tiếng cánh đập và tiếng kêu của dơi.

" Tòa nhà đen kia trông khá đáng sợ, tôi lại chẳng thấy bóng dáng của người nào cả. Rõ ràng lúc tiếng chuông kêu lớn, tất cả học sinh đều chạy về phía tòa trắng nhưng đen thì chẳng có ai. Có gì đó không ổn sao?".

Du Lan ngồi trên ghế, mắt vẫn hướng về phía tòa nhà đó lòng tự trắc ẩn. Tất cả câu hỏi được đặt ra trong suy nghĩ của cô càng làm mọi việc thêm rắc rối hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com