ZingTruyen.Info

Nhat Ky No Le Tu Viet

" Tôi tên Du Lan, hai tháng qua tôi đã cực nhọc mất ăn, mất ngủ để thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng chỉ dành cho những tiểu thư, cậu ấm. Vì là trường dành riêng cho những người quyền lực, cao sang nên đối với những học sinh bình thường việc xét tuyển là rất khắt khe. Ban đầu tôi lo lắm, cứ nơm nớp sợ bản thân không đủ sức nhưng cuối cùng thì giấy báo trúng tuyển cũng đã được gửi tới nhà, cầm nó trên tay mà tôi muốn rơi nước mắt, mai là ngày nhập học rồi, mình phải cố gắng lên!"

Cô nàng luôn giữ cho bản thân một cá tính riêng, sợ thích cũng khác người, khi lên bốn cô không chơi búp bê, đồ hàng như mấy cô bạn hàng xóm kia thay vào đó là môn sudoku với những con số hàng chục nhìn thôi đã nản. Mới vào cấp một cô đã đánh bại được cả giáo viên bởi một chút sai sót trong bài giảng khiến giáo viên phải muối mặt trước lớp. Nhưng học lực của Du Lan luôn được các thầy cô khen ngợi. Mới bước chân vào cấp hai đã giành sáu giải nhất bộ môn karate, hai giải nhì bộ môn bơi lội giành cho các em nữ sinh.

Dù có chăm học đến đâu thì Du Lan vẫn luôn nghĩ tới gia đình và nhất là người em tra Du Thiên của cô. Đó là một cậu bé lanh lợi, là một trợ lý đằng sau Du Lan bởi các con số đều là do Du Lan chỉ bảo cho cậu. Ngay từ bé hai chị em đã biết bảo ban nhau học hành nên cả hai đều quấn quýt lấy nhau, luôn yêu thương nhau hết mực, cha mẹ cũng rất vui.

Càng lớn cô càng giống một nữ minh tinh, đi đến đâu cũng là tâm điểm của mọi ánh nhìn, gần đây vì bận ôn thi vào đại học nên sức khoẻ suy sụp đi rất nhiều.

" Đã qua hai ngày kể từ hôm thi, tôi cảm thấy người mình như vừa giảm đi được chục cân thịt, môi có vẻ hơi thâm, mắt không còn thần sắc gì cả, người thì gầy nhom như mấy que củi xếp vào với nhau vậy. Dạo đó ăn uống thất thường nên cũng bị đau dạ dày luôn, ngồi học thì toàn uống nước cầm hơi chứ nào có thời gian chạy đi ăn ổ bánh mì hay nấu mì tôm đâu. Còn bọn nhà giàu kia ăn chơi xả láng, shopping, đi bar đêm, vậy mà vẫn trúng tuyển, thật quá bất công. Mà thôi, đằng nào mình cũng đỗ rồi, bỏ qua đi bây giờ phải đặt báo thức mai còn dậy sớm không thì trễ xe mất".

Cô lấy cuốn sách đang đọc dở trên kệ đọc được mấy trang mắt đã lim dim, đầu gật gù. Theo thói quen, thay vì ôm gối ôm đi ngủ, cô ôm luôn cuốn sách, chiếc đèn ngủ mờ dần mờ dần rồi tắt hẳn.

Màn đêm yên tĩnh chỉ còn lại ánh trăng lặng lẽ cô đơn vẫn sáng giữa những đám mây đen kia. Đâu đó trên bầu trời lấp lánh li ti như những viên kim cương hoạ lên bức tranh tĩnh mịch.

Sáng hôm sau, chuông báo reo inh ỏi, cô khua khua tay tắt, mắt vẫn còn lim dim, miệng ngáp ngáp. Chợt nhìn vào điện thoại, vui mừng nhớ ra hôm nay là ngày nhập học.

" Bữa đó tôi tưởng trễ chuyến xe đến trường may mà kịp, bữa sáng của tôi chỉ có một hộp sữa và lát bánh mì phết chút patê. Ăn xong bánh, tôi vơ vội hộp sữa trên bàn rồi chào mọi người".

Đây là xe bus riêng của trường chỉ đưa và đón học sinh, cô nàng hớn hở chạy vọt lên kiếm ngay hàng đầu ngồi. Phải mất gần ba mươi phút mới đón hết học sinh trong lúc đó cô nàng vừa mở cuốn sách tối qua ra đọc tiếp.

" Đây là lần đầu tiên tôi đi xe bus trường nên có chút không quen lắm, các bạn ở đây cũng thân thiện nữa nên tôi rất vui. Nói mới nhớ, hình như tuyến này chỉ toàn nam sinh chả thấy bạn nữ nào cả, chẳng lẽ nữ sinh trường này bị cấm trúng tuyển hay sao?".

Mấy cậu nam sinh trên xe toàn là những con mọt sách như Du Lan, có người thì học bài, có người đọc sách, toàn những con người ham học. Dĩ nhiên rồi! Đây là trường chỉ dành cho hội nhà giàu, nếu muốn vào thì phải đạt điểm tuyệt đối và đương nhiên mấy người kia là như vậy.

Trên xe tuy đông nhưng lại yên lặng đến lạ lùng, cô nàng đánh dấu cuốn sách đang còn đọc dở cất vào cặp. Kế bên cạnh cô cũng là một nam sinh, được biết anh ta rất giỏi bơi lội lại còn biết đàn và hát nữa. Nghe qua ai cũng nghỉ đây là mẫu người lý tưởng để theo đuổi, nhưng cô lại chỉ ngưỡng mộ anh qua cách trò chuyện.

" Ngày đầu đi học tôi đã có bạn, cậu bạn này đi cùng chuyến với tôi lại còn ngồi cạnh nữa. Nhìn gần mới thấy rõ khuôn mặt cậu ấy luôn niềm nở với người đối diện, chắc hẳn đã có nhiều cô nàng chết mê chết mệt đây. Tôi cứ nghĩ người bạn đầu tiên sẽ là một cô bạn nữ sinh nhí nhảnh nào đó hợp với tính cách của tôi chứ, đáng tiếc lại là một cậu bạn điềm tĩnh, nhẹ nhàng như vậy".

Mùa thu này tiết trời thật dễ chịu, cái nắng nhẹ xuyên qua cửa sổ chiếu lên mái tóc ngắn hung hung của cô. Cô nhớ đến những ngày hè đã qua, một ngày trôi qua dài như niên, chờ mãi mới hết một giờ đồng hồ, có khi đọc xong cả cuốn sách chỉ hết nửa buổi sáng.

" Chết rồi, quên mất, thiếp đi lúc nào không biết. Cậu bạn bên cạnh đã gọi tôi dậy, thật tốt bụng. Nhưng chúng tôi chỉ đi chung cùng nhau đến cổng trường thôi, vào trong thì ai về lớp đó".

Xe dừng ở cổng trường, tất cả học sinh từ từ xuống, ai cũng ngỡ ngàng với cái danh hiệu quý tộc của ngôi trường này. Quả đúng là một nơi như trong truyền thuyết nói, trường học mà nhìn bề ngoài như một khách sạn hoàng gia. Ngôi trường vô cùng rộng lớn, vậy mà học sinh thì có bao nhiêu đâu.

" Đây là trường sao? Phải nói đây là cái dinh thự hoàng gia mới đúng. Mà sao màu sơn hai toà nhà lại khác nhau vậy?Bên màu trắng, bên kia lại đen thùi? Chắc lại dựng cảnh giống trong truyền thuyết. Nhưng mà mình biết đi bên nào đây?".

Cô thấy những học sinh cùng xe đều đi về phía toà màu trắng nên cũng đi theo. Lần đầu nhập học mà cô chẳng có chút ngại ngùng, cứ tự nhiên như ở nhà đó là tính cách ngang ngược của cô từ trước đến nay.

Tới chỗ thang máy thì quá đông, cô nàng phải chờ đến chuyến sau.

" Trường này nhìn vậy mà học sinh cũng đông lắm chứ bộ, bao nhiêu học sinh dưới sân lại còn chưa kể những người đã ở trên lớp nữa. Mà thôi kệ đi, nhiều hay ít thì cũng không liên qua tới việc học của mình".

Vì mới nhập học nên còn phải làm thủ tục nên tất cả học sinh mới đến đều phải vào văn phòng nhận đồng phục, bảng tên,....

Cô nàng đến giờ vẫn không biết văn phòng ở đâu, thang máy đã mở cửa. Đứng cạnh cô là một nữ sinh nhìn bề ngoài khá lộng lẫy, kiêu sa.

- " Bạn học này, mình muốn hỏi văn phòng ở đâu vậy?".

Cô ấy ngơ ngác nhìn xung quanh, ngó ngang ngó dọc.

- " Bạn hỏi tôi sao?".

Vẻ mặt của cô ấy có chút ngạc nhiên, cô ấy lấy một cây son từ trong túi ra, tay kia cầm sẵn chiếc gương nhỏ, tô điểm vài nét.

- " Tôi tên Du Lan, sinh viên năm nhất, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học nên mong bạn giúp đỡ cho".

Cô cúi khom người tỏ vẻ kính trọng cô nữ sinh kia, nhưng thái độ vừa rồi có vẻ chưa nhiệt tình lắm.

- " Lần đầu đến sao? Ngôi trường này vốn danh tiếng ai cũng đã từng nghe qua cái tên, vậy tại sao lại có người không biết chút ít gì vậy, thật là quê quá đi".

Cô nữ sinh đó cười khinh bỉ, mặt vênh váo như mấy đàn chị.

" Tôi thật chẳng thể hiểu nổi tại sao trường danh tiếng như vậy mà lại nhận hồ sơ của một người đạo đức kém như vậy vào học chứ? Hay vì nhà cô ta giàu có, hay có tay trong nâng đỡ? Ban đầu tôi còn tưởng lầm cô ta là người tốt cơ chứ, chắc là tiền nhiều quá rồi nên không cúi nổi đầu đây. Nếu không vì hôm nay là ngày đầu tiên thì tôi đã cho cô ta vài chưởng karate rồi, nhưng vẫn phải giữ hình ảnh một chút".

Quay đi quay lại hồi lâu cô đành phải hỏi một cậu nam sinh nhìn bề ngoài hiền hiền chút.

- " Này, bạn học kia, cho mình hỏi văn phòng ở đâu vậy?".

" Cậu ta thật dễ gần, lại còn ân cần với người mới như tôi chứ, nhưng mà xin lỗi là tôi không được phép tán tỉnh cậu".

- Điều thứ 8 trong bộ luật nữ công gia chánh: không được yêu đương khi chưa đủ hai lăm tuổi.

" À, phải nói thêm, vì mẹ mình muốn mình thành đạt nên đã đặt ra bộ luật đó để giáo huấn mình đó mà. Người lớn nhiều khi còn phiền phức hơn cả bọn con nít yêu nhau".

Cô nàng tìm đến văn phòng, học sinh trong đó khá đông nên đành chờ ở bên ngoài. Ngày nhập học đầu tiên chỉ là hướng dẫn học sinh về thời gian biểu và tham quan trường. Sau đó nhận bảng tên, nhận lớp theo sự chỉ dẫn của quản lý trưởng.

Bảng tên Du Lan nền được sơn trắng tinh, bộ đồng phục trông khá cầu kì.

" Sao lạ vậy ở thế kỉ này mà cũng có những bộ đồng phục thời cổ sao? Nếu mà mua riêng chắc mắc tiền lắm, mà cũng không quan trọng lắm đâu. Cái chính là lớp mình ở đâu thôi".

- " Du Lan..."

Tiếng nói từ trong văn phòng vọng ra vừa đủ cô nghe thấy. Cô chạy ngay vào trong nhận bảng tên và đồng phục, vẻ mặt rất hào hứng.

- " Trò này không mang theo hành lý sao?".

Nghe vậy cô đứng người không hiểu lời cô ấy nói, hỏi nhỏ lại.

- " Thưa cô, đây là trường học đâu phải khách sạn mà phải mang theo hành lý ạ".

Cô quản lý đang ghi danh sách bổng nhìn Du Lan.

- " Trường này là trường nội trú, em không biết sao?".

" Trời ơi, xấu hổ quá, mình chẳng xem kĩ trường gì cả, chỉ cắm đầu vào thi chứ có quan tâm trường đó là nội trú đâu, giờ làm sao đây?".

Liếc qua mấy bạn học xung quanh thấy ai cũng có chiếc vali nhỏ vậy mà ngay từ đầu cô chẳng để ý. Sau một hồi luống cuống, bí thế đành gọi về cho mẹ ở nhà sắp đồ đạc.

Quản lý đưa cô đến phòng chờ, chỗ đó có mỗi mình cô nên tranh thủ chút không gian yên tĩnh này liền lôi cuốn sách ra đọc tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info