ZingTruyen.Com

[Nguyên Thiên] Ngày và đêm

Chương 2

jacksonyeeda

Vương Nguyên đứng ngoài cửa, dùng cả bàn tay để vỗ lên cửa phòng Vương Tuấn Khải "Tiểu Khải, mau thức dậy, Thiên Tỉ đang đợi anh đó!"

Vương Tuấn Khải trở mình, nghĩ đến cảnh tối qua đầu ốc liền thanh tỉnh, hậm hực hướng cửa nói hai chữ "Biết rồi!!"

Vương Nguyên nghe thế cũng không nhiều lời, xoay lưng đi xuống dưới nhà.

Lúc Vương Tuấn Khải quần áo tươm tất đi phòng ăn, Dịch Dương Thiên Tỉ như thường lệ cầm một quyển sách chăm chú đọc, cái đầu nhỏ dí sát vào trang giấy. Anh tự nhiên ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu "Thiên Tỉ, chiều nay chúng ta đi xem phim đi!"

Thiên Tỉ nhíu mày đọc cho xong cả đoạn trong sách rồi mới lại hỏi Vương Tuấn khải "Anh nói cái gì?"

Vương Tuấn Khải rất kiên nhẫn lập lại một lần nữa "Chúng ta cùng đi xem phim."

Thiên Tỉ nghe xong không cần suy nghĩ liền "Ừ" một tiếng. Bình thường cậu bận rộn như vậy, ngẫu nhiên đều nhờ người này kéo cậu ra khỏi, nếu không cậu đã sớm nổ tung rồi. Cho nên chỉ cần người này đề nghị, cái gì cũng được, Thiên Tỉ không bao giờ từ chối.

Vương Tuấn Khải hài lòng gật gật đầu, dù sao cho đến khi tan học anh mới kéo cậu đi chắc chắn cậu cũng chẳng phản đối đâu, chỉ là anh cảm thấy mình tốt hơn vẫn nên hỏi trước một tiếng.

Lần này Vương Tuấn Khải hạ quyết tâm muốn gặp Dương Dương, chỉ khi Vương Nguyên không ở, anh mới có cơ hội một mình gặp em ấy, còn phải tìm cách tiếp cận với em ấy nữa.

"Chỉ cần anh về trước 6 giờ 30!" Vương Nguyên đặt hai đĩa thức ăn xuống trước mặt Tuấn Khải và Thiên Tỉ, rồi không đợi anh nói thêm cái gì, trực tiếp đi vào bếp lấy mấy cốc sữa giúp mẹ Vương.

Thiên Tỉ nhìn xuống bàn, thấy trên Đĩa của mình có một bánh mì kẹp thì cầm lên cắn một miếng vừa ăn vừa đọc sách. Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh vì câu nói của Vương Nguyên mà đơ mất mấy giây, dù sao anh làm chuyện xấu bị người ta nói loáng thoáng đâu đó cũng thấy cả người có hơi ngứa..

Nhìn thức ăn bốc khói nghi ngút trên bàn, Vương Tuấn Khải lắc đầu dời sự chú ý lên nó, tay với lấy dao nĩa, cắt thịt xông khói cho vào miệng. Nghĩ nghĩ, bụng lại một ngụm khó chịu.

Dương Dương chẳng phải vẫn là Thiên Tỉ? Anh sẽ làm hại em ấy sao?

Cũng không phải của một mình hắn!

Hừm!!!

Thiên Tỉ đang đọc sách đảo mắt thấy người bên cạnh không ngừng dùng nĩa chọt chọt lòng đỏ của món ốp lếch, không biết vì sao anh ấy không vui nhưng.....cậu ngưng đọc sách, đưa một tay xuống bàn nắm lấy một tay của Tuấn Khải.

"Hôm nay anh không đến CLB bóng rổ sao?"

Cả người Vương Tuấn Khải thoáng chốc đều bị ngọt ngào vây lấy, răng nanh hai bên chậm rãi lộ ra ngoài "Không đi, hôm nay cùng em ra ngoài!"

"Như thế không sao chứ?"

"Không sao, anh đã nhờ đội trưởng xin phép giùm rồi."

"Ừm, vậy đi xem phim!" Thiên Tỉ tính toán nhanh trong đầu xem thời gian tiếp theo mình phải dùng như thế nào "Vậy, trưa nay em sẽ đến thư viện trường làm bài tập."

Vương Tuấn Khải nhanh miệng "Anh đi với em!"

"Được!"

----------

Lão sư môn toán đánh dấu tích lên phần đáp án trên bảng, cả lớp trầm trồ nhìn về phía vị trí bên cạnh Vương Nguyên.

Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng có mấy phản ứng, dường như đã quen với cái loại không khí sùng bái này, chỉ nhìn đi nhìn lại phần bài tập của mình rồi nhíu mày nghĩ gì đó.

Kì thật phản ứng của mọi người như vậy cũng không có gì quá đáng, bài tập trên bảng chính là do Dịch Dương Thiên Tỉ năm hai cao trung đã có thể tự mình viết ra. Mẹ nó chứ, bài tập vừa rồi thầy giáo còn phải lắc đầu ngán ngẩm đó, nói gì đến cái loại học sinh năng lực hết-sức-bình-thường như bọn họ!!??

Vị học bá đứng đầu toàn trường này, chỉ tính riêng môn toán đã là một nhân tài xếp hạng cả nước đứng thứ 11, càng không cần phải bàn đến các bộ môn văn hóa khác. Đã vậy còn là đại thần toàn năng, trời sinh vừa thông minh vừa khéo léo lại có thiên tính nghệ thuật, đếm sơ bộ thôi cậu ấy cũng có gần 10 cái tài lẽ khác nhau.

Thiên lý ở đâu, địa lý ở trong hộc bàn.....

Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng học sinh cao trung X chẳng khác nào một con quái vật, hai mươi bốn tiếng đồng hồ của cậu ta có phải đều dùng để vùi mài kinh sử? Như thế cũng quá biến thái rồi!!!

Phụ huynh biết đến cậu ta còn chẳng thèm bảo con mình học theo gì đó, noi gương gì đó, chỉ âm thầm hận bản thân có gen bất tài, sinh con ra ngu dốt khó dạy không bằng một phần mười con nhà người ta.

Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu lan truyền khắp cả lớp, lão sư còn đang định nhắc nhở trật tự thì tiếng chuông ngoài cửa vừa vặn reo lên một hồi dài. Tiết học cũng không còn gì để truyền đạt, học sinh và lão sư đứng trang nghiêm chào nhau. Trước khi rời khỏi lớp, lão sư còn dùng điện thoại di động chụp lại phần bài giải trên bảng, một chữ cũng không muốn bỏ, như thế mới cảm thấy hài lòng.

Vương Nguyên đợi gần mười phút cũng chưa thấy Vương Tuấn khải đến tìm, đoán chừng anh lại bị kéo tiết, hắn không do dự "gắp" theo Dịch Dương Thiên Tỉ đi xuống nhà ăn.

Trường của bọn hắn là trường tư nhân, dựa theo thực lực để phân học sinh thành hai ban A và B, hai ban thực lực này cũng phân làm hai dãy học riêng biệt. Ban A đãi ngộ rất không tồi, đầu tư hẳn một cái nhà ăn hạng sang. Thức ăn đều do đầu bếp có uy tín phụ trách, vệ sinh vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, không gian thì quang đãng hữu tình còn thực yên tĩnh, thậm chí Thiên Tỉ cầm theo quyển sách xuống nhà ăn vẫn có thể tập trung để đọc, hai bọn hắn cũng không cần phải chen lấn xô đẩy như nhà ăn của ban B.

Vương Nguyên đi lấy ba phần thức ăn về cũng vừa lúc Vương Tuấn Khải xuống tới, anh ngồi xuống trước than thở hai ba câu rồi nằm dài ra bàn. Dịch Dương Thiên Tỉ đọc hết trang sách mới gấp lại để sang bên cạnh "Sao vậy?"

Vương Tuấn Khải rất thích làm nũng với Thiên Tỉ, có cơ hội liền không buông tha "Thiên Tỉ, chủ nhiệm đổi chỗ ngồi của anh rồi, bạn học bên cạnh hình như không thích anh cho lắm. Trông cậu ấy thật đáng sợ a "

"Chắc không có đâu, anh xem, bạn học cũng rất không thích em chỉ vì em lúc nào cũng nghiêm túc này!"

"Làm gì có, bạn học của em chỉ là nhát gan không dám đến gần người giỏi hơn mình thôi! Thiên Tỉ của anh đáng yêu thế cơ mà!"

"Không phải, chỉ vì em không giỏi đắc nhân tâm (thu phục lòng người) nên mới không có bạn. Bất quá, có hai người họ Vương các người đã đủ phiền rồi!" Nói Xong Thiên Tỉ hướng Vương Nguyên cười một cái.

Rất có liên kết ba người ngồi một bàn!

Vương Tuấn Khải còn nhớ cảnh tượng khanh khanh ta ta tối qua trên đường nhỏ, liền mất tự nhiên kéo khay cơm lại gần.

"Thôi đừng nói chủ đề này nữa, chúng ta ăn cơm đi, một lát còn đến thư viện nữa!"

----------

Tiết tự học buổi chiều còn chưa kết thúc, Thiên Tỉ đã cảm thấy mắt mình sắp hoa cả rồi, cậu gục đầu lên bàn nhắm mắt dưỡng thần.

Vương Nguyên đợi một lát rồi mới đến bên cạnh dùng tay sờ lên trán cậu, cảm nhận lòng bàn tay là một độ ấm vừa phải, hắn mới thở dài thì thầm như một thói quen

"Cái đồ cuồng ngược này, lúc nào cũng chăm chú như vậy, cậu không biết mệt sao?"

Thiên Tỉ tuy mắt nhắm nghiền nhưng đầu óc vẫn đang bận suy nghĩ về rất nhiều thứ từ vật lý học đến lịch sử học, đột nhiên hành động kia của Vương Nguyên lại khiến cậu chẳng muốn làm cái gì nữa, chậm rãi thả lỏng cơ thể, cứ như thế đến ngủ mất.

Cậu cũng không nhớ rõ nguyên nhân là gì và bắt đầu từ khi nào bản thân vô cùng sợ sẽ trở thành tên vô dụng, vì thế cậu không ngừng thay đổi chính mình, muốn mọi người nhìn cậu một cách đầy ngưỡng mộ, hoặc hơn là trở thành một người mà người khác có với cũng không tới.....Chỉ là một thoáng đó, Vương Nguyên mang đến cảm giác an nhiên, loại cảm giác khiến cậu tạm thời quên đi mình cần phải làm gì.....Cậu cứ ngủ như thế cho đến khi hồi chuông quen thuộc một lần nữa vang lên.

----------

Sau khi ngủ một giấc trên lớp, Thiên Tỉ cảm thấy cả người như được nạp điện, cùng Vương Tuấn Khải chuyển thành đi công viên chơi mấy trò cảm giác mạnh rồi đi nhà hàng Nhật ăn mì Ramen.

Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ đeo tay, hôm nay chơi vui như vậy bọn họ đã không còn thời gian nữa, hẳn là không cùng Thiên Tỉ đi xem phim được rồi.

Như cảm ứng với suy nghĩ của Vương Tuấn khải, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa rồi rất có tinh thần bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

"Em cảm thấy, hôm nay chúng ta không cùng nhau xem phim được rồi, ngày mai đi, ngày mai chúng ta lại đi chơi có được không?"

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ "Không còn cách nào mà, anh đưa em về trước!"

Bọn họ vừa ra ngoài đã bắt được một chiếc taxi, Vương Tuấn Khải mở cửa để Thiên Tỉ ngồi vào trong rồi bản thân mới ngồi vào vị trí bên cạnh, anh đóng lại cửa xe, hướng tài xế nói địa chỉ nhà mình.

Mí mắt Thiên Tỉ càng lúc càng nặng, tựa đầu vào vai Vương Tuấn Khải muốn ngủ.

"Chết tiệt! Dương Dương gì đó thật phiền, vì cái gì cậu chỉ ăn với ngủ còn làm phiền đến người khác như thế chứ?"

Vương Tuấn Khải vỗ vỗ đỉnh đầu Thiên Tỉ "Không phiền, không phiền. Em buồn ngủ thì cứ ngủ đi, không cần phải gắng gượng."

"Vậy? Vậy giao lại cho anh đó!" Thiên Tỉ nói, rồi triệt để nhắm mắt.

Vương Tuấn Khải muốn chắc Thiên Tỉ đã ngủ, anh đợi một lát mới nói với lái xe "Anh làm ơn đến....."

Tài xế nhìn Vương Tuấn Khải trong gương chiếu hậu "?"

Anh nghĩ nghĩ, lại chẳng biết gặp Dương Dương ở đâu thì mới tốt, chỉ riêng việc đi ra khỏi phòng, Vương Nguyên cũng mất rất nhiều thời gian để em ấy thích nghi, nói gì đến việc xuất hiện ở một nơi xa lạ?

"Chính là đến công viên gần khu X là được!"

Công viên này anh từng thấy Vương Nguyên dẫn Thiên Tỉ đi vào lúc giữa đêm, hoàn cảnh quen thuộc gần nhà lại vắng người, vậy hẳn sẽ ổn đi?

Vương Tuấn Khải cả người sốt ruột đến lòng bàn tay đều là mồ hôi, trong lòng thầm quyết định, nếu có chuyện gì ngoài tầm với sẽ không do dự cầu cứu Vương Nguyên, chỉ cần Dịch Dương Thiên Tỉ không sao là được.....

.

.

.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com