ZingTruyen.Info

[Nguyên Thiên] Ngày và đêm

Chương 15

jacksonyeeda

Sau khi Thiên Tỉ từ nhà tắm đi ra, đã thấy trên bàn mình là đồng phục cao trung, quần lót, caravat và tất, dưới đất còn để ngay ngắn đôi giày của cậu.

Cậu cười vui vẻ, cảnh vật quen thuộc này, đến bây giờ cậu mới chân trọng chẳng biết có muộn không??

Cậu đem quần áo trên bàn mặt vào, đứng trước gương nhìn trái nhìn phải. Trông cậu rất tươm tất, rất đẹp trai. Nhưng chỉ mới được mấy giây, sau đó cậu quyết liệt đánh rối tóc mình, ống tay áo xoăn lên bên thấp nên cao, ống quần xoắn lên hai ba lai, caravat kéo lệch một góc, vạt áo kéo hơn phân nửa ra ngoài.....xong mới gật gật đầu với người trong gương "Như vậy mới đẹp trai!"

Cậu chỉnh khớp hàm, tự nhủ không được cười, cố gắng để mình nghiêm túc như thường ngày, còn cầm một quyển sách trên tay chăm chú đọc.

Lát sau Vương Nguyên đi vào "Chuẩn bị xong rồi sao?"

Thiên Tỉ nghe được, nhưng không trả lời.

Vương Nguyên nhìn một lượt cậu từ trên xuống, cảm thấy chẳng có chỗ nào thuận mắt, hắn liền đến chỉnh lại từng thứ, cuối cùng mới quỳ xuống một gối thắt lại dây giày cho cậu.

"Rốt cuộc mấy ngày nay cậu đến lớp bằng bộ dạng nào vậy? Sẽ không dọa nữ sinh trong lớp chạy mất đi?"

Thiên Tỉ trộm nhìn hắn ở dưới chân mình, môi không tự chủ lại nở nụ cười.

Mỗi ngày đã luôn thế này sao? Nếu vậy.....Cậu mới không cần ganh tị với Dương Dương.....

Vương Nguyên thắt xong dây giày thì ngẩn đầu, Thiên Tỉ ngay lập tức dời tầm mắt về quyển sách, cơ mặt cũng biến nghiêm túc. Hắn đứng lên nhìn, xong dùng tay chỉnh lại tóc cậu, cào cào mấy cái liền vào nếp.

Cậu giả vờ ngơ ngẩn nhìn lên, chiếu theo tính tình thường ngày, không phát cho hắn bao nhiêu cái biểu tình, thật bình thường hỏi "Cậu về rồi sao? Về khi nào vậy?"

"Tớ về tới mới 4 giờ sáng thôi, cậu còn đang ngủ ấy!"

"Ân!"

"Trông cậu gầy hơn!"

"A? Vậy sao?"

"Ừ!!"

"....."

"Không có tớ cậu lại không chăm ăn rồi!"

Cái giọng điệu chẳng khác nào đang dỗ trẻ nhỏ, ánh mắt hắn lại nhìn xa xăm.....

Thiên Tỉ làm bộ dáng như chợt nhớ, nói hai chữ "Đúng rồi!" xong đi đến bàn đem quyển sổ bìa đen quen thuộc nọ đến cho Vương Nguyên xem. Cậu đã đọc lại một lần xem xét, kì thật nội dung bọn họ trao đổi cũng không có gì là không thể cho người ngoài biết, cho nên ở trước mặt hắn lật đến mấy trang gần cuối.

[Mỗi ngày cậu thức dậy để làm gì? Có từng mong chờ được thức dậy giống như tớ từng không? Tại sao tớ lại được tạo ra? Tớ chết rồi vẫn sẽ được đầu thai chứ?]

[Cậu nói xem, tớ chết đi rồi có phải thiên hạ thái bình không? Cậu có nhiều thời gian hơn để sinh hoạt, Khải ca cũng không cần bỏ thời gian ra quan tâm tớ, Nguyên Nguyên cũng sẽ được tự do tự tại!]

[Vì sao tớ không biến mất nhỉ? Như thế mới là tốt nhất mà?]

Vương Nguyên sờ tay lên trang giấy, mỗi trang đều thô ráp, có lẽ đó là nước mắt.

Dương Dương của hắn.....Cậu ấy thực sự không ổn chút nào.....

----------

Vương Nguyên xuống bếp, hôm nay tự tay hắn làm mì vằn thắn, hắn về vùng quê nọ, học được cách làm món mì này, cũng không quá khó làm, thế là trổ tài cho mẹ Vương xem.

Vừa rồi hắn mới đọc xong đoạn tin nhắn của Dương Dương, tâm trạng trùng xuống, cả buổi sáng ai hỏi tới mới trả lời, còn lại đều trầm mặt.

Thiên Tỉ vẫn cầm quyển sách trong tay, trộm nhìn hắn, nam nhân ở trong bếp vì sao lại đẹp trai như vậy? Không biết cậu có nên học làm bếp không nhỉ? Còn có thể đứng bên cạnh hắn giúp một tay.....

Vương Tuấn Khải sáng nay định đến phòng Thiên Tỉ, mở cửa vừa vặn gặp Vương Nguyên đi ra từ đó. Hắn không có tinh thần, quay đầu nhìn thấy anh thì đờ đẫn nói "Tiểu Khải mau thức dậy!"

Anh hỏi Thiên Tỉ thì biết cậu cho hắn xem tin nhắn của Dương Dương. Vương Tuấn Khải cảm thấy như thế thật không công bình, vì cái gì hắn được xem còn anh thì không? Vì thế đợi sau khi Thiên Tỉ xuống nhà rồi, anh mới đi vào phòng cậu, lấy quyển sổ bìa đen trên bàn mở ra xem.

Bọn họ viết lời nhắn cho nhau không nhiều, chỉ mất hai ba phút là anh đã đọc xong rồi.

Anh nhu nhu thái dương. Tạm thời đầu óc trống rỗng.

----------

Thiên Tỉ nhớ lại ngày đầu tiên Vương Nguyên đi vắng, cậu ở tủ giầy diễn lại một lần cảnh tượng ngày hôm đó. Quả nhiên chiếc còn lại Vương Nguyên hạ mình giúp cậu tháo ra. Thiên Tỉ giả lại vờ thật ngạc nhiên hỏi "Cậu làm gì vậy?"

Vương Nguyên không ngẩng đầu, giọng điệu thản nhiên "Giúp cậu!.....Thật nghi ngờ mấy hôm tớ đi cậu chẳng thay giày đã vào lớp rồi?!"

"Không có a, chỉ có tớ mang giày trên lớp về nhà!"

Vương Nguyên bật cười nói "Cậu thật là.....Chẳng bao giờ chịu để ý đến bản thân cả!"

Thiên Tỉ đem quyển sách khoe ra "Cậu xem! Là triết học đó!! Tớ không tập trung sẽ không hiểu nổi đang nói cái gì đâu!!!"

Vương Nguyên theo thói quen xoa đầu cậu "Được rồi! Làm chuyện của cậu đi."

Tuấn Khải nấp bên cạnh nhìn thấy cả quá trình, bên ngoài có bạn học đang đến gần, nhận ra là người trong đội bóng rổ, anh liền chủ động đến bá cổ người ta "Hey, chiều nay có đến sân bóng tập luyện không?"

Bạn học chẳng nghĩ gì nhiều, hết sức bình thường trả lời "Có a ~ Cậu cũng không được lười đó!"

"Tất nhiên rồi! Một lát đến sân chắc chắn sẽ thấy tớ!" 

----------

Giờ nghỉ trưa, Thiên Tỉ để ý được thêm một việc, đó là Vương Nguyên hắn thật tự nhiên nắm tay cậu chậm rãi đi cầu thang. Ân! vì cái gì lại có cảm giác Vương Nguyên đang trông trẻ con thế này? Nhưng mà cậu cũng cảm thấy chuyện này không có gì không thích hợp, còn phối hợp xem sách thật chăm chú.

Xuống nhà ăn, Thiên Tỉ mấy ngày rồi đều ngồi vị trí của Vương Nguyên nên theo thói quen vẫn ngồi đúng vị trí này. Vương Nguyên đi lấy thức ăn về, thấy vậy cũng không nói gì ngồi vào vị trí cũ của cậu, trên khay cơm của mình đổi thịt cá nạt cho cậu. Bên cạnh còn là một bát canh khoai không để hành.

Vương Tuấn Khải hôm nay thật trễ mới xuống, xong lại bê khay cơm đi bàn bên cạnh ngồi với bạn.

----------

Cả ngày Vương Tuấn Khải đều tránh Thiên Tỉ, anh muốn rút lui, không muốn chen vào bọn họ nữa. Từ lúc Vương Nguyên rời đi đến giờ, anh thấy rất rõ từng biểu hiện của Thiên Tỉ.....

Hôm nay anh ở sân tập ngoài trời nhận nhiệm vụ kiểm tra người mới, căn bản là xem người ta như cục tức mấy ngày nay, từ kiểm tra biến thành đấu 1:1.

Người mới họ Lưu, chỉ mới năm nhất mà cao hơn anh những mấy phân, cơ thể dẻo dai, sức bền cũng tốt, tay chân lại nhanh nhẹn, cậu ta bảo trước đây hay chơi bóng rổ đường phố. Đàn em họ Lưu kinh nghiệm xem như phong phú, đấu xong mấy hiệp rồi vẫn dễ dàng áp Vương Tuấn Khải đang tức giận xuống đất.

"Anh thần kinh sao? tôi cũng không phải bao cát cho anh trút giận!"

Bạn học nữ là trúc mã của đàn em họ Lưu đứng ngoài sân, trong bụng muốn hét lên, ôi trời đất ơi, tiểu Lưu khả ái của mẹ, vì cái gì hôm nay lại ngầu như vậy? Tiểu Lưu x bóng rổ đã ngầu không chịu nổi, hôm nay tiểu Lưu x đàn anh Vương lại càng suất đến không tin được a a a a a a a

Vương Tuấn Khải không có hứng thú, anh nằm dưới đất, ngước nhìn trời xanh mây trắng, tạm thời không muốn trả lời đàn em, càng không muốn ngồi dậy. Đàn anh vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ, hiện tại lại trưng ra cái bộ dáng ai-muốn-làm-gì-thì-làm khiến đàn em không biết tại sao lại toát mồ hôi, giọng nói cũng hạ xuống "Tôi.....Tôi.....Tôi.....Tôi Cho anh đánh! Đừng có làm vẻ mặt đó nữa!!"

----------

Khi Dương Dương tỉnh dậy, đã nhìn thấy Vương Nguyên bên cạnh, cậu lập tức nhào vào lòng hắn, nức nở "Nguyên Nguyên, cậu đừng đi.....Tớ thật sợ.....Nguyên Nguyên....."

Vương Nguyên đang cùng cậu xem quà hắn đem từ vùng núi về, đột nhiên cậu nhào đến ôm hắn khóc nức nở, hắn không biết làm sao, ôm cậu rồi vỗ vỗ lưng "Ngoan, đừng khóc, khóc sẽ rất mệt đó. Sao đột nhiên lại nhõng nhẽo rồi?"

"Nguyên Nguyên, cậu không cần tớ nữa.....Cậu.....Cậu đi rồi.....Nguyên Nguyên.....Tớ đã luôn ngoan ngoãn, thế mà cậu vẫn không cần tớ.....Nguyên Nguyên....."

"Không phải mà! Nhìn tớ này!" Vương Nguyên kéo Dương Dương ra, lau nước mắt cho cậu "Tớ đã hứa là sẽ không đi nữa thì thật sự không đi nữa! Cậu không tin tớ sao?"

Tin cậu? Tin rằng khỏi bệnh sẽ thường xuyên được gặp cậu?

"Tớ tin cậu mà....."

Tin rằng cậu chưa hề lừa tớ rằng tớ không phải nhân cách chủ? Tin rằng sau đó tớ sẽ không biến mất? Tin rằng những chuyện đó cậu đều không biết? Tin cậu thích tớ vì tớ không phải Thiên Tỉ? Tin tất cả mọi câu nói hết sức thâm tình mà cậu nói với tớ?

"Vẫn luôn tin cậu....."

Vương Nguyên hôn lên má Dương Dương, hôn lên những giọt nước mắt nối đuôi nhau rơi xuống, cậu như vậy hắn cũng chẳng dễ chịu gì.

[Mỗi ngày cậu thức dậy để làm gì? Có từng mong chờ được thức dậy giống như tớ từng không?]

"Chúng ta mỗi ngày cứ như thế này thôi được không?"

[Tại sao tớ lại được tạo ra?]  

"Không cần thiết phải cố gắng làm cái gì khác....."

[Tớ chết rồi vẫn sẽ được đầu thai chứ?]  

"Chỉ hai chúng ta ở bên nhau thôi."

[Cậu nói xem, tớ chết đi rồi có phải thiên hạ thái bình không?]

"Nếu không có cậu, tớ thật sự không biết phải làm sao.....Cho nên, tớ sẽ không bao giờ rời đi nữa!"

Hắn siết chặt lấy cậu, khóe mắt cũng ngập nước.

Cậu luôn ở đây, thế mà hắn lại mơ mộng đến người kia. Hắn đúng là đáng chết! Nếu được, hắn tình nguyện thay cậu biến mất!

Cùng cậu từ ngày đầu đến giờ, thế mà hắn lại đi chọn người kia, sau đó.....

Lần này hắn rời đi, sắp xếp lại tâm tình, bây giờ chỉ muốn hảo hảo chăm sóc cậu.

[Cậu có nhiều thời gian hơn để sinh hoạt, Khải ca cũng không cần bỏ thời gian ra quan tâm tớ, Nguyên Nguyên cũng sẽ được tự do tự tại!]

----------

Vương Tuấn Khải ở phía trước canh chừng, đợi đến lúc Vương Nguyên xuống nhà mới đi tìm cậu.

Dương Dương ngồi trên giường thất thần nhìn màn hình điện thoại của Vương Nguyên, không biết đã tắt tự bao giờ, tối đen bất động. Mắt cậu đỏ hoe, thấy anh vào thì ngước nhìn một cái, im lặng không nói gì.

"Ba nhờ anh nói với em, vị bác sĩ lần trước em hẹn đã về nước rồi, tầm hai ngày nữa có lẽ sẽ gặp được!"

Hai ngày? nhanh vậy sao?

"Ba hỏi em đã suy nghĩ kĩ chưa?"

"Suy nghĩ kĩ!"

"Em thật sự muốn tiến hành?"

"Thật sự!"

"Như thế em sẽ....."

"Ân! Sẽ chết!"

.

.

.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info