ZingTruyen.Com

Nguyen Thien Ngay Va Dem

Ngày thứ tư Vương Nguyên không ở, Thiên Tỉ không dấu nổi lòng mình, trong lòng thừa nhận là nhớ hắn.....

Tối qua cậu nằm trên giường hắn, tưởng sẽ thức như vậy đến sáng, không ngờ cậu lại ngủ được.

Khi cậu mở mắt đã là hai tiếng sau, bấy giờ mới hoảng hốt mau chóng trở về phòng.

Mấy ngày qua cậu đều tự giặt đồng phục cao trung của mình, tự phơi rồi tự là (ủi ._.). Trong ấn tượng của cậu, chuyện này đều do Vương Nguyên giúp mình làm, hắn chẳng bao giờ muốn phiền đến mẹ Vương. Mỗi ngày bà đều kiên trì tự mình chăm lo cho gia đình, ba Vương đã nhiều lần khuyên nên tìm một người giúp việc. Nhưng bà nói người ngoài không thể tận tâm được bằng, nên như cũ ôm hết mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà. Vương Nguyên không ý kiến gì, chỉ âm thầm giúp bà một tay.

Bộ dáng hắn vò quần áo trông như thế nào nhỉ? Còn có.....phải giặt cả quần nhỏ nữa.....

Thiên Tỉ sập cánh tủ quần áo một cái thật mạnh, má, sáng sớm lại nghĩ mấy chuyện linh tinh này, thực không thể tự nhiên nổi!

Đồng phục chưa lấy ra, thế đã đem cửa đóng lại.....

Sau đó mở không ra nữa.....

Kẹt cửa có một mảnh vải khả nghi.

Cửa bị mắc lại rồi! 

Thiên Tỉ cố gắng để mở, giật một cái thật mạnh, thùng bằng tre trên đầu tủ như thế rơi vào trán cậu.

Cũng may thứ đó không quá nặng, nếu không cậu đã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự rồi!

"Shi*t......Một ngày tồi tệ khác....."

Cậu đi đến cái gương xem mặt mình, trên trán in một vệt khá lớn.

"Kháo, quá dọa người!"

Vương Tuấn Khải đi đến trước cửa muốn gọi Thiên Tỉ, đã nghe bên trong phát ra tiếng động, anh liền gõ cửa "Thiên Tỉ, có chuyện gì vậy?"

Cậu xoa xoa trán mình "Không có gì, em đang thay quần áo, đợi một lát!"

"Được!" Vương Tuấn Khải không suy nghĩ, trước trở về phòng chuẩn bị.

Thiên Tỉ mặc vào đồng phục rồi mới ngồi xổm nhặt lên đồ vật này nọ rơi ra từ thùng tre kia.

Bên trong có mấy quyển tập viết chữ của học sinh, chắc chúng đều là của Dương Dương, bởi đây không phải nét chữ của cậu.

Nhìn đi nhìn lại nét chữ này cũng thật quen mắt!.....Ân, là Vương Nguyên dậy cậu ấy viết, nên có thể là nét chữ của hắn đi?! Cậu không nhớ nữa!

Sau đó còn có một quyển album hình cậu?

Phía sau có rất nhiều tấm ảnh trông thật lạ.....

Là Dương Dương?

Đây là bộ dáng của Dương Dương?

Không nghĩ lại đáng yêu như vậy.....

Cùng một gương mặt, thế mà người kia nét trẻ con theo ngày tháng vẫn chẳng thay đổi. Chỉ có đoạn ảnh lúc bé là mặt mày chẳng có mấy cảm xúc, có lẽ bị ai đó ép chụp, Còn lại đều đa dạng khoái hoạt. Mỗi lần cười lên, đồng điếu hai bên khóe môi cũng khiến người ta không thể dời mắt.

Một đứa nhỏ sinh đẹp!

Cậu có cảm giác như đang xem ảnh thuở bé của ai đó hơn là bản thân mình, cậu đã luôn nghĩ Dương Dương và mình là một, nhưng xem xong loạt ảnh này rồi cũng không dám tự nhận như thế nữa!

Đứa nhỏ rất hay cười với người chụp ảnh, ít khi sẽ là ống kính, cậu cười thực ngọt, thực vui vẻ.....Những tấm ảnh này, căng bản chẳng nhìn ra bộ dáng nhút nhát nép sau Vương Nguyên mà Vương Tuấn Khải hay kể.

Hoặc giả, bộ dáng này chỉ có mỗi Vương Nguyên mới được phép thấy.....

----------

Vương Tuấn Khải chườm đá lạnh lên trán Thiên Tỉ "Em xem!....."

"Em biết anh lo cho em rồi, lần sau sẽ cẩn thận hơn!"

"Hừ!!" Vương Tuấn Khải đặt túi chườm sang một bên "Không phải trách em vì em bất cẩn, dù sao những chuyện này cũng không thể tránh. Chỉ là vừa rồi em không cho anh biết, lại còn khóa cửa bên trong, em định làm gì? Vừa rồi nếu giúp em xoa mấy cái thì sẽ không sưng lên thành như vậy!"

"Thì đang thay quần áo mà, nếu anh vào sẽ thực ngại....."

Vương Tuấn Khải cuối đầu nói nhỏ vào tai Thiên Tỉ "Em còn ngại? Có cần anh làm một vài chuyện khiến em không biết từ ngại viết như thế nào không?"anh cười tà.

"Sắc lan! Mau biến!" Thiên Tỉ cho Vương Tuấn Khải một cái liếc mắt.

Vương Tuấn Khải cười đến không thấy thái dương, định chọc Thiên Tỉ thêm mấy cái, nhưng sực nhớ đến chuyện tối qua, anh thoắt cái trở nên nghiêm túc hỏi cậu "Đúng rồi! Là em nói chuyện thôi miên thuật cho Dương Dương biết sao?"

"Đúng a. Làm sao vậy?"

"Tối qua Dương Dương xuống phòng khách nói với ba mẹ, em ấy muốn thực hiện thôi miên thuật, còn là càng sớm càng tốt." Vương Tuấn Khải nhớ đến tối qua, chân mày nhíu chặt.

"A.....Cậu ta muốn làm gì vậy? Rõ ràng biết như thế là tự sát.....Không muốn sống nữa sao?" Thiên Tỉ cũng không tránh khỏi nhíu chặt chân mày.

"Ai a, sao đột nhiên em lại nói về chuyện đó vậy, cứ để Vương Nguyên nói là được rồi!?"

"Dương Dương hỏi em nha, cậu ấy muốn biết [Khỏi bệnh sẽ như thế nào?] rồi [Ai sẽ là người biến mất?]"

"Hửm, vậy thì vì cái gì lại quyết liệt muốn trị liệu như vậy?"

"Anh nói, có khi nào do Vương Nguyên đi vắng mấy ngày nay không?"

"Vương Nguyên đi vắng sao? Có khả năng!! Nhưng Dương Dương buộc anh hứa, không nói chuyện cậu ấy chấp nhận trị liệu cho Vương Nguyên biết."

"Hả? Tại sao vậy?"

"Cậu ấy nói muốn cho Vương Nguyên một cái kinh hỉ!"

"Kinh hỉ? Báo tang thì có! Cậu ta nghĩ gì vậy chứ?"

"Chúng ta có đoán cũng không ra, hay trước nên gọi Vương Nguyên về đã?"

Thiên Tỉ nghe thế đã muốn ngay tức khắc trả lời, nhưng mà như vậy thì lộ liễu quá, nên cậu đảo mắt xuống nền nhà, ba giây sau đó mới nói "Thế đi!"

"Để anh hỏi xem chừng nào Vương Nguyên mới định về." Vương Tuấn Khải đem điện thoại ra, nhấn trên màn hình mấy cái đã gửi đi.

"Ân! Sau đó lấy Dương Dương làm lí do, bảo hắn về nhanh một chút!"

"Biết rồi!" Vương Tuấn Khải nhìn điện thoại hiển thị "đã gửi" xong mới nói với Thiên Tỉ "Chúng ta xuống nhà đi, mẹ đang chờ đó!"

----------

Kết quả buổi sáng, bọn họ nhắn tin cho Vương Nguyên xong cũng không biết chừng nào hắn mới định về, hắn chỉ nhắn lại mấy chữ sau khi Vương Tuấn Khải nói anh không trông nổi Dương Dương nữa.

[Đang thu xếp!]

Ông kháo, [đang thu xếp] hiển thị số ngày sẽ về tới sao? [Đang thu xếp] hiển thị ngày tháng sẽ về tới sao?

Hắn đúng là giỏi trả lời nữa vời, lần nào cũng vậy!

Thiên Tỉ nhìn một đống giấy tờ sách vở trên bàn, muốn mắng người. Cậu xem cái gì cũng không vào đầu được, còn không phải tại câu trả lời như có như không của con người kia sao? Trực tiếp nói luôn chừng nào về là được rồi! Trực tiếp nói sẽ khiến hắn đứng không nổi sao? Trực tiếp nói sẽ khiến hắn tổn đi mấy lần tuổi thọ sao?

Hừ!! Tên đáng chết! Còn không về ông đây đi lôi hắn về!!!

Người của hắn đang muốn tự sát ở nhà kìa, thế mà hắn còn không biết! Đám tang họ hàng gì đó, về mà nhận giấy báo tử của Dương Dương ấy!!

Đứa nhỏ đó hết lòng với hắn như vậy, hắn còn đi!!! "Đi đi đi, có giỏi thì đừng về nữa!"

Ngay từ đầu chuyện Dương Dương sẽ phải chết mọi người đều biết, nhưng cậu mới là nhân cách chủ, cho nên chẳng có ai muốn cậu ấy sống, chẳng ai thật lòng mong cậu ấy sống, cũng chẳng có ai thật lòng thương cậu ấy.....

Trong những người đó còn tính luôn Thiên Tỉ cậu!

Thế mà Vương Nguyên chưa bao giờ ngừng cưng chiều đứa nhỏ đó, cũng chưa bao giờ để những bức ảnh trong quyển album kia trở nên u buồn. Hắn sẽ ôm đứa nhỏ đó vào lòng sao? Sẽ xoa đầu đứa nhỏ đó sao? Hôn lên gò má cậu? Chỉnh lại áo khoác cho thật kín? Những hành động biến thành vô thức đến cỡ nào chứ? Ánh mắt đứa nhỏ đó thật hạnh phúc.....

Đến cậu cũng hối tiếc, không muốn Dương Dương chết đi như vậy.....

Tình cảm của bọn họ khiến cậu khao khát có được, rồi cảm động đến chỉ muốn ở một chỗ nhìn theo.....Phải chi cả hai không phải là một người thì hay biết mấy, lúc đó sẽ không ai phải biến mất!

----------

Ngủ vùi trong cơ thể Dịch Dương Thiên Tỉ là một Dương Dương.....

Không có người muốn nhìn thấy, không có cảnh vật muốn nhìn thấy, không có giọng nói muốn nghe, không có ánh mắt muốn đối.....

Cậu ấy không có khác vọng được thức giấc.

Ngoài trời tối đen như mực, thế mà đến cả ngáp một cái Thiên Tỉ cũng không có cảm hứng, cậu mở điện thoại nhìn màn hình, con số hiển thị đã thay đổi, chuyển thành 19 giờ 00 phút.

Ngoài cửa có tiếng động, Thiên Tỉ không suy nghĩ nhiều liền nằm sấp xuống nệm.

"Dương Dương, thức dậy đi nào!"

Thiên Tỉ cố gắng nhớ từng câu từ, từng cách xưng hô của Dương Dương trong quyển sổ, chuẩn bị xong mới lười biếng trở mình "Khải ca ca....."

Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh giường "Hôm nay thấy thế nào?"

Cậu cuối đầu, mấy giây sau mới trả lời "Vẫn ổn ạ!"

"Vậy, ba mẹ hỏi em có muốn xuống nhà dùng cơm không? Dù sao hôm qua em cũng gặp hai người họ rồi!"

Thiên Tỉ từ chối "Em vẫn chưa quen lắm, hay là thôi đi....." Cậu cũng không quá hiểu về cách Dương Dương giao tiếp hay hành động, tránh được cái gì thì tránh thôi.

Vương Tuấn Khải đứng lên"Không sao, một lát anh sẽ đem chút bánh ngọt lên cho em, hôm nay mẹ làm rất nhiều."

"Ân! Vậy xin lỗi ba mẹ giúp em nha!?"

"Biết rồi!" Anh đến muốn sờ trán cậu, sờ lên vết xanh tím do ban sáng bị thương, nhưng anh không chạm vào, chỉ dừng cách vết thương vài xen ti mét.

Thiên Tỉ nhất thời quên đi trên đầu mình có một vết bầm, sau khi anh thu tay lại thì tò mò sờ lên trán mình, muốn xem xem anh nhìn cái gì. Vương Tuấn Khải liền ngăn lại "Đừng động, sáng nay Thiên Tỉ bị thương, động vào sẽ đau đấy!" Anh xoa lên tóc cậu "Ngoan, hay anh tìm phim hoạt hình cho em xem nhé?"

Thiên Tỉ ngẩn ngơ, cứ thế gật đầu.

Từ đầu là cậu lựa chọn Vương Tuấn Khải, anh cũng luôn ở bên cạnh cậu, thế mà hiện tại trong lòng cậu lại có người khác.....

Nụ cười của anh, sự quan tâm của anh, cũng không phải là giả mà.....

Cậu đang làm cái gì thế này?

Mấy ngày nay cũng không để ý đến anh nữa.....

Trước là Vương Nguyên bị cậu nói là thực phiền, sau là Vương Tuấn Khải bị cậu ngó lơ. Hai người họ đều yêu thương cậu, thế mà cậu.....

Vì thế.....Mọi chuyện như cũ là tốt rồi! Buổi sáng vẫn sẽ là cậu cùng Vương Tuấn Khải, buổi tối sẽ là Dương Dương cùng Vương Nguyên.....

Nhưng tạm thời cậu thật sự không có tâm trạng ở cạnh Vương Tuấn Khải.....

.

.

.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com