ZingTruyen.Info

[Nguyên Thiên] Ngày và đêm

Chương 12

jacksonyeeda

[Bệnh này, làm cách nào chữa khỏi?]

Thiên Tỉ đau đầu nhìn trang giấy với một câu hỏi duy nhất, vô cùng nghi ngờ hai chữ [Rất tốt!] hôm kia của Dương Dương.

Vấn đề bọn họ đang nói đến là cái chết của chính cậu ta, thế mà còn thực bình tĩnh hỏi làm cách nào?

Có phải nhầm lẫn cái gì rồi không?

Cậu cầm bút, ngập ngừng viết xuống ba chữ [Thôi miên thuật], xong liền cất quyển sổ vào sâu trong balo, không muốn nhìn thấy nó nữa.

Hắn ba ngày rồi không đến lớp, cũng không biết khi nào mới trở về.....Bên cạnh quá mức nhàm chán.....

Đám tang ai đó quan trọng hơn Dương Dương sao?

Dám bỏ rơi mình.....

Đáng chết!

----------

Sau khi Vương Nguyên đi, Thiên Tỉ lúc nào cũng ngơ ngẩn, Vương Tuấn Khải đột nhiên sợ điều gì đó đang cuốn cậu rời khỏi anh, cho nên lúc nào cũng lăng xăng bên cạnh không rời.

"Thiên Tỉ, em ăn ít vậy? Như thế sẽ không có sức đâu, ăn thêm chút gì đi!"

Thiên Tỉ ngồi ở vị trí của Vương Nguyên nhìn ra cửa sổ, cậu chỉ nhớ thực rõ ràng dáng vẻ này của hắn, nên cũng muốn xem xem rốt cuộc hắn đang nhìn cái gì.

"Thiên Tỉ!"

"Hả?"

"Ăn cơm!"

"A? Em no rồi, không muốn ăn nữa!"

Vương Tuấn Khải muốn tức giận, nhưng ngẩm lại chuyện này cũng không đáng để làm thế, nên anh chuyển thành thở dài.

"Suốt ngày em không đọc sách cũng không để ý anh, em nghĩ cái gì mà thất thần suốt mấy ngày nay vậy?"

Thiên Tỉ không trả lời.

Nếu nói với anh cậu đang nghĩ tới người khác thì sẽ thế nào?

Vương Tuấn Khải thấy cậu không muốn nói chuyện, giọng nói hạ xuống một tông "Em mệt sao? Có muốn đi đâu chơi không?"

"Không cần, chắc do em thiếu ngủ, tinh thần không được thoải mái lắm."

"Vậy anh sẽ nói với Dương Dương đi ngủ sớm một chút! Đúng là hôm qua cậu ấy đã xem phim tới rất khuya, không ngờ như vậy sẽ ảnh hưởng đến em."

Thiên Tỉ như tìm được lối thoát, ngoan ngoãn cầm đũa ăn thêm miếng cơm.

Hắn mới không ở có 3 ngày, cậu đã biến ngốc, không biết Vương Tuấn Khải không ở cậu có thế không nhỉ?

Lại nói lần trước, tưởng tượng đến cảnh bản thân cùng hắn thân mật một chút đầu đã muốn bốc khói. Thế mà bình thường cùng Vương Tuấn Khải một chỗ cũng không đến nỗi như vậy.....

Thiên Tỉ nghĩ gì đó, thoáng mất tự nhiên, cuối đầu ăn sạch thức ăn trên khây.

"Nói em ăn thêm chút thì không muốn, sau lại ăn như ma đói thế này!? Haizzz....."

----------

[Cậu chừng nào mới về?] Thiên Tỉ viết lên hợp tin nhắn mấy chữ như thế cũng được mấy lần, cậu cứ viết rồi xóa, viết rồi xóa, mãi chẳng có can đảm để gửi đi.

Cuối cùng cậu xóa rồi cất luôn điện thoại.

Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ nhắn tin cho hắn, cũng rất hiếm khi hắn sẽ nhắn cho cậu một tin. Cho nên dù có lí do chính đáng gì đi nữa, cậu cũng không thuận tay gửi nó đi được.

Loại cảm giác này, trước đây cùng Vương Tuấn Khải cũng không mãnh liệt như thế.....

Cậu bồi hồi, cậu chờ mong, rồi muốn nhìn thấy hắn, cậu quả thật kì lạ.....

Mấy ngày trước còn nói thực ganh tị với Dương Dương, nhưng hôm nay hình như không chỉ đơn thuần là ganh tị nữa.....

Cậu khát khao có nó.

Làm một người toàn năng rất mệt, cậu cũng muốn được như Dương Dương, là một cái đồ vô tích sự nhưng vẫn có người thật lòng đối tốt với mình.

Có lẽ vì thế nên hồi trước cậu mới không hối mấy việc như trị liệu, mặc dù ngoài miệng lúc nào cũng than rằng một ngày là không đủ dùng, hay Dương Dương gì đó thật phiền.

Dù sao Dương Dương cũng là cậu.....

Ban ngày không thể cùng hắn, ban đêm như vậy rất tốt mà!?

Những điều này, ngày trước luôn mơ mơ hồ hồ, không ngờ khi hắn mới đi có ba ngày, mọi thứ liền thực rõ ràng.....

Cậu nhìn ra cửa sổ "không biết tại sao hắn cứ luôn nhắc nhở mình đóng lại cánh cửa này nhỉ?"

----------

Mỗi ngày Nguyên Nguyên đều muốn cậu mau khỏi bệnh, cậu ấy không phải thực rõ ràng như thế sẽ không được gặp Dương Dương cậu nữa sao?

Hắn rõ ràng thật thương cậu, rõ ràng thật ôn nhu, những điều này luôn chân thực đến chạm vào thâm tâm cậu.....Thế mà.....

Đáp án nói ra không phải khiến cậu thất vọng, mà là khiến cậu khổ sở.

Hắn đối tốt với cậu như vậy tính là cái gì?

Thương hại sao?

Hay căn bản những điều đó không phải dành cho Dương Dương cậu?

Là Thiên Tỉ!?

Hắn lúc nào trông cũng thật buồn, căn bản cậu không thể giúp hắn gánh đi phiền não, là vì cậu không phải Thiên Tỉ!?

Hắn chẳng bao giờ nói cho cậu nghe về suy nghĩ của hắn, là vì cậu không đủ tư cách để nghe?

Lại là vì cậu không phải Thiên Tỉ.

Cái gì gọi là "thích một Dương Dương cái gì cũng không biết làm, cái gì cũng không làm được"!?

Chung quy con người ta luôn tham lam ánh dương của buổi ban mai mà! cho nên cậu tính là cái gì chứ?

Hắn nói dối cậu!

Nếu là vậy thì lời nào mới là thật?

Hẳn là không có lời nào là thật đâu!?

Vì cậu không phải là Thiên Tỉ mà!

[Thôi miên thuật]

Loại trị liệu này cậu từng nhìn thấy trong phim, cho nên cũng không quá xa lạ.

"Khải ca, em muốn tiến hành thôi miên thuật!"

Cậu muốn xem hắn sẽ hối hận như thế nào khi không còn cậu!

Cậu không muốn cho hắn cơ hội quay đầu!

"Vương Nguyên nói cho em về thôi miên thuật?"

Dương Dương cuối đầu không nói, Vương Tuấn Khải liền sửa lại đáp án "Là Thiên Tỉ?"

Cậu gật đầu.

"Em có biết sau khi tiến hành thôi miên sẽ như thế nào không?"

"Biết!"

"Sẽ thế nào?"

"Em sẽ chết!"

"Em.....biết thế còn muốn thực hiện? Vương Nguyên sẽ đau lòng đó!"

Cậu không có phản ứng.

"Anh nghĩ em nên suy nghĩ....."

"Em muốn nhanh nhất có thể!" ánh mắt cậu chứa sát khí, thẳng tấp nhìn anh.

"Em đang muốn tự sát sao?

Cậu lại cuối đầu, ngoài những câu trọng điểm, còn lại không muốn cùng anh giao tiếp.

"Hay để anh thương lượng với Vương Nguyên trước đã!"

"Không cần! Em muốn gặp ba mẹ, sẽ nhờ hai người họ!" Dương Dương nói rồi mở cửa đi xuống lầu.

"Dương Dương, khoan đã! Này!"

Ba mẹ Vương đang ở phòng khách xem truyền hình, tiếng nói chuyện của bọn họ ồn ào phát ra từ đó.

Vương Tuấn Khải đuổi theo sau Dương Dương, có tóm được vai cậu nhưng bị mạnh mẽ hất ra, sau đó bọn họ đi tới phòng khách.

Dương Dương trông không có chút gì là giống với đứa nhỏ nép sau lưng Vương Nguyên ngày trước, ánh mắt thẳng thắng, giọng nói quyết liệt, đứng ở giữa phòng khách đề nghị chuyện trị liệu với song thân.

Hai người có khuyên cậu một hồi, sau vẫn lắc đầu. Đành phải ở trước mặt cậu mở loa điện thoại, gọi điện cho vị bác sĩ có giao tình khá tốt với gia đình.

Ông ta rất nhanh bắt máy, nói đang ở nước ngoài, sau khi xong việc ở đó mới trở về được, trễ lắm cũng khoảng một tuần nữa.

Nghe xong Dương Dương mới hài lòng, cậu cuối đầu cảm ơn ba mẹ "Vương Nguyên vì con làm nhiều chuyện như vậy rồi, cho nên đây xem như là một cái kinh hỉ cho cậu ấy, con cuối đầu xin ba mẹ đừng nói cho cậu ấy biết!"

Nói xong hướng Vương Tuấn Khải quỳ xuống "Khải ca, xin anh đừng nói cho Vương Nguyên biết chuyện này được không?"

"Em làm gì vậy, mau đứng lên!" Vương Tuấn Khải lúng túng đỡ Dương Dương.

Không ngờ cậu ấy lại rất kiên quyết "Em sẽ không đứng nếu anh không đồng ý với em! Chẳng phải anh rất mong Thiên Tỉ sẽ khỏi bệnh sao? Cho nên đừng nói cho cậu ấy biết có được không?"

"Được được được được được!!! Đều nghe theo em!!!!"

"Hảo!"

Anh đến đỡ cậu đứng dậy.

Cậu đạt được ý nguyện hướng ba mẹ cuối đầu bảo muốn lên phòng, sau đó xoay liền lưng đi mất, còn chẳng cần nhìn xem hai người kia có biểu cảm gì.

Vương Tuấn Khải đứng tại vị trí còn chưa kịp hoàn thần, chưa bao giờ anh thấy Dương Dương gọi hắn hai từ Vương Nguyên như vừa rồi, lại còn tự sát một cách quyết liệt như vậy! Không biết Thiên Tỉ đã nói gì với Dương Dương nhỉ?

Thiên Tỉ đã thật kì lạ, đến cả Dương Dương cũng không được bình thường.....Bọn họ sau khi Vương Nguyên đi thì liền trở thành cái bộ dạng như này.

Cho nên mới nói, Vương Tuấn Khải là cái đồ vô dụng đến mức nào chứ, nếu không có Vương Nguyên ở đây mọi chuyện hỏng bét cả rồi.....

Anh sắp chịu không nổi muốn cầu cứu hắn!

Vương Tuấn Khải đuổi theo Dương Dương, Cậu nghe tiếng bước chân, đợi anh đến trước cửa phòng thì nói "Mấy bữa em đều mất ngủ, bây giờ thực mệt, em nghĩ ngơi đây!" sau đó là một tiếng "cách" thanh túy vang lên, đèn trong phòng đã tắt.

Anh tròn mắt nhìn cửa phòng một cậu hồi, đành chẳng biết làm sao trở về phòng mình.

Hai đêm rồi chẳng có ai ngủ cùng cậu, hôm nay cũng thế, nhưng cậu nhắm mắt lại chưa gì đã ngủ mất.

Trước luôn có một người cậu tin tưởng ở bên cạnh, hiện tại cậu chỉ có thể tin tưởng chính mình.

----------

Ngoài trời còn chưa sáng hẳn, Thiên Tỉ đã thức dậy. Cậu kéo rèm cửa sổ bất ngờ nhìn sắc trời.

Chuyện này thật lạ, mỗi ngày cậu dậy đã hơn 6 giờ 30, nhưng đồng hồ điện thoại hôm nay mới hiển thị 4 giờ sáng? Thế nào cậu đã tỉnh?

Tâm trạng cũng rất khó chịu, rất tức giận, rất thất vọng. Còn mơ hồ thấy rằng, tất cả mọi người đều không nên tồn tại.....

Cảm xúc của Dương Dương rất ít khi ảnh hưởng đến cậu, mỗi lần đều là thực vui vẻ, chỉ có lần này mới tồi tệ.....

Chuyện này có liên quan gì đến câu hỏi kia của Dương Dương?

Cậu ấy rốt cuộc muốn gì khi hỏi như vậy?

Vương Nguyên vắng nhà không bao lâu, cả cậu lẫn Dương Dương đều không ổn.....Sau đó có nên nhắn cho hắn trở về không?

Hắn đã luôn ở đây, chưa bao giờ rời đi đến mấy ngày như vậy, đi rồi còn đem theo cả tâm tư của cậu.....Còn chưa nói đến Dương Dương như thế nào nữa!?

Có lẽ tiểu Khải sẽ biết chút gì đó, một lát sẽ hỏi anh.

Thiên Tỉ nằm xuống, muốn ngủ thêm. Nhưng nhắm mắt rồi lại mở, ngủ không được.

Đột nhiên nhớ đến cảnh tượng hôm nọ, cái lúc cậu thức dậy bên cạnh hắn.....

Thiên Tỉ đứng lên đi ra ngoài, đến trước cửa phòng Vương Nguyên thử gạt chốt cửa.

"Cạch" một tiếng mở ra. Hắn không khóa!

Đôi mắt đã quen với bóng tối, Thiên Tỉ dễ dàng nhìn thấy mọi vật trong phòng.

Cậu đi đến giường hắn, thực cẩn thận nằm lên.

Nơi hắn dùng để ngủ, hắn nằm ở đây thường có bộ dáng như thế nào nhỉ?

Mùi hương của hắn.....hôm đó.....ngưởi như thế nào nhỉ?

.

.

.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info