ZingTruyen.Com

[Nguyên Thiên] Ngày và đêm

Chương 11

jacksonyeeda

Vì sao Dương Dương ngoan như thế rồi Nguyên Nguyên vẫn không vui?

Dạo gần đây người đó đều rất buồn, đến nói chuyện với cậu cũng không muốn chủ động, người đó.....không thích cậu nữa sao?

Người đó không muốn nhìn thấy cậu nữa?

"Không sao mà, em cũng không thể giữ cậu ấy bên mình mãi được! Cậu ấy có việc thì nên đi thôi, phải không?"

Dương Dương sẽ ngoan mà, cậu đừng bỏ tớ có được không?

Đúng rồi, có phải cậu cho tớ không gian để tiến bộ không?

Là vậy sao?

Tớ sẽ thật giỏi, cho nên cậu phải mau trở về đó!

Không có cậu, tớ cũng không muốn tỉnh dậy nữa đâu.....

"Em muốn xem tin nhắn của Thiên Tỉ trước!"

Vương Tuấn Khải tránh đi "Anh sẽ ra kia đợi em."

"Vâng....."

[Chuyện năm xưa tớ không nhớ được, ngẫu nhiên mơ thấy!

Hôm nay Vương Nguyên đi rồi, cậu có ổn không?]

Ổn không?

Mình ổn không nhỉ?

Nếu không ổn tức là không ngoan mà, như thế Nguyên Nguyên sẽ không về nữa!

[Tớ không có vấn đề gì! Rất tốt!]

Chẳng hiểu vì cái gì câu hỏi còn dang dở lần trước cứ lập đi lập lại trong đầu cậu. Phải chăng do người kia không ở?

Cậu muốn biết đáp án!

[Nguyên Nguyên kể với tớ, cậu rất thông minh, rất giỏi!

Cho nên "Biến mất hoặc nhập lại thành một"  cậu biết ai sẽ biến mất đúng không? có phải chúng ta sẽ không nhập lại thành một?]

Vương Tuấn Khải xuống bếp, muốn pha đồ uống cho Dương Dương. Anh không hay giúp mẹ Vương làm việc nhà, cho nên căn bản không biết vật dụng này nọ bình thường để ở đâu.

Cũng may tay chân nhanh nhẹn, không mất bao lâu đã có thể pha một cốc trà sữa bỏ thêm đá viên.

Trở lên phòng cậu, Vương Tuấn Khải xém chút buông cốc trà sữa trong tay.

Tình cảnh ngày đó, Dương Dương vẫn đang lập lại.

Thật đáng sợ.....

"Dương Dương, em sao vậy?"

"Hả? Em không làm sao mà!?"

Vương Tuấn Khải phì phò thở mấy cái, vuốt vuốt ngực mình "Không sao thì đừng ngồi ôm đầu gối như vậy chứ! Nào đến đây! Anh có thử làm một cốc trà sữa, em uống thử xem thế nào!?"

Dương Dương gấp quyển sổ bìa đen kia lại, đến nhận cốc trà sữa từ Vương Tuấn Khải.

Cậu uống một ngụm.

"A.....Anh.....uống miếng không?"

Vương Tuấn Khải thử một chút thành phẩm của mình "Ể? Trà ở chỗ nào nhỉ?"

Trông anh nhíu mày nhìn cốc thủy tinh trong tay, miệng còn chẹp chẹp cố thưởng cho ra hương trà, Dương Dương phì cười "Không sao, vẫn uống được."

Vương Tuấn Khải gãi đầu "Ngại quá, bình thường anh không biết làm những chuyện này....."

"Không vấn đề gì, mỗi người có một đôi tay khác nhau a, cho nên việc chúng ta làm được cũng không giống nhau. Nguyên Nguyên từng nói với em như thế!" nhắc đến người kia, Dương Dương lại thực dịu dàng hạ mi.

"Cậu ấy nói.....người cậu ấy thích là một Dương Dương cái gì cũng không biết làm, cái gì cũng không làm được, chứ không phải một búp bê bằng xứ hoàn mỹ, như vậy mới thực nhàm chán!.....Ây.....trên đời này có người như vậy sao? Cậu ấy mới kì quái!....."

Vương Tuấn Khải chỉ có thể im lặng nghe lời bọc bạch của Dương Dương, hầu như mỗi lần cậu nhắc về hắn, anh mãi chỉ có thể làm thế.....

Dương Dương phát hiện mình nói về người kia hơi nhiều, nhoáng cái liền ngại ngùng "Thật xin lỗi, em lại nói về Nguyên Nguyên nữa rồi....."

"Không sao.....trong lòng em Vương Nguyên chiếm vị trí nào chứ? Hiển nhiên mọi chuyện đều không thể tránh được nghĩ tới hắn. Anh hiểu được!"

Cho nên Vương Tuấn Khải sâu sắc cảm nhận, niềm tin của bọn hắn tạo ra từ mấy năm rồi không phải nói muốn chiếm một phần là có thể chiếm được.

----------

Thiên Tỉ sáng hôm sau tự giác thức giấc, hẳn là đồng hồ sinh học thiết lập sẵn trong người đi!

Cậu choàng khăn đi ra khỏi nhà tắm, trước ngồi xem quyển sổ bìa đen nọ.

"Cậu ta ổn?.....Thật sao?"

"Còn rất tốt?.....Hai bọn hắn cũng không đến mức dính nhau như sam nhỉ?"

[Nguyên Nguyên kể với tớ, cậu rất thông minh, rất giỏi!

Cho nên "Biến mất hoặc nhập lại thành một" cậu biết ai sẽ biến mất đúng không? có phải chúng ta sẽ không nhập lại thành một?]  

"Hôm trước không muốn hỏi tới, hôm nay lại hỏi, cậu ta.....ổn thật không?"

Sau đó có nên ngay thời điểm này nói cho Dương Dương biết chuyện?

Dạng tâm lý không ổn định thế kia.....nên nói hay không nói?

Dù thế nào thì biến mất cũng giống như chết đi.....Nói cho Dương Dương chuyện này thật sự rất tàn nhẫn.....

"Nhưng không nói lại càng tàng nhẫn hơn nữa!"

Thiên Tỉ cuối đầu viết mấy câu lên quyển sổ, xong mới đứng lên đi thay quần áo.

"A.....Quần áo ở chỗ nào nhỉ?" cậu nhìn một vòng khắp phòng.

Hình như bình thường đều đặt sẵn trên bàn thì phải? "Là ai đó đã chuẩn bị trước sao?"

Thiên Tỉ đành tự mình kéo tủ quần áo để xem "Bây giờ mới để ý, tủ quần áo của mình là ai xếp nhỉ?"

Đồng phục cao trung X mắc ngay ngắn trên móc nằm trong góc tủ, cũng không quá khó thấy, Thiên Tỉ tháo khăn tắm thay vào đồng phục.

Cậu đến nhìn mình trong gương, vô cùng không hài lòng nhíu mày "Trông không giống thường ngày chút nào!" cậu chỉnh lại quần áo, chỉnh mãi cũng không thấy ưng ý.

Từ trước đến giờ cậu tất nhiên vẫn có ý thức về việc Vương Nguyên luôn giúp đỡ mình, nhưng thực tế là cậu không nhớ rõ hắn giúp cậu làm những gì.

Thật lâu trước đây, hắn ở bên tai cậu nhắc nhở rất nhiều chuyện, chắc đến cậu cảm thấy thực phiền.....

Cậu nói với hắn "Cậu đừng lèm bèm nữa, tớ thực mệt, chuyện của tớ không cần cậu lo!"

Đó là đoạn thời gian cậu chưa tìm được cách thức thích hợp để học, tâm trạng vô cùng tồi tệ.....

Sau đó, hắn cái gì cũng không nói nữa, trực tiếp đến giúp cậu từng việc một.

Chung quy như thế nào mới gọi là vô dụng? Cả những việc nhỏ nhặt này cũng không làm được có tính là vô dụng?

Thiên Tỉ ngồi phịch xuống giường.

"Chết tiệt! Chỉ mới là đầu ngày thứ hai....."

Vương Tuấn Khải đặt báo thức trong điện thoại, vừa reo lên hai hồi anh đã ngồi dậy.

Hai ngày gần đây anh cảm thấy mình và Vương Nguyên như đang ở trên một đường chạy, nếu anh không đuổi theo thì mãi mãi sẽ thua hắn mất.....

Anh thức giấc sớm hơn thường ngày một chút, muốn đến gọi Thiên Tỉ, thế mà Thiên Tỉ không cần anh gọi dậy đã thay đồng phục trong cả rồi, cậu ấy đang đứng trước gương chỉnh lại caravat.

"Em thức sớm nhỉ?" Anh từ phía sau ôm eo cậu, đầu gác lên hõm vai.

"Anh giúp em xem, sao hôm nay caravat sửa mãi cũng trông không giống thường ngày này!"

"Đưa anh xem....." Vương Tuấn Khải chỉnh mấy cái "Được chưa? Cũng không khác mà, rất đẹp trai, rất cool!"

"Không khác sao?" Thiên Tỉ nghe thế mới hài lòng cười một cái

"Ân!"

----------

Từ lúc thức giấc đến giờ, đây là lần thứ hai khiến cậu phải suy nghĩ thật lâu, cậu nhìn xuống chân mình nghiên đầu.

Đến tột cùng là mình đã như thế nào vào lớp nhỉ?

Hầu như mọi lúc đều cầm một quyển sách mượn từ thư viện, tập trung đến trình độ nào rồi không biết nữa?!

Vương Tuấn Khải đến tìm Thiên Tỉ, hôm nay cậu một chiếc giầy cũng chưa thay, cứ đứng ngay ngốc nhìn xuống đất. Nghe tiếng động bên cạnh, đoán là anh đến nên cậu không ngẩn đầu mà hỏi "Anh nói xem, bình thường em làm sao thay giầy vậy? Hôm qua còn mang cả giầy trên lớp về nhà nữa!"

----------

Lão sư đứng trên bục giảng hỏi cả lớp "Các em đã nộp bài tập chưa?"

Các bạn học đồng thanh "Rồi ạ!"

Thiên Tỉ nghe thế mới hỏi bạn học nữ phía trước "Cô đang nói bài tập nào vậy a?"

"Là bài tập hôm qua cô viết lên bản ấy. Cậu chưa nộp sao? Sáng nay lớp trưởng đã đem đến phòng giáo viên cả rồi!" Bạn học nữ cố nén kích động trong lòng, thực bình tĩnh nói chuyện với Thiên Tỉ.

"A? Đã đem đi rồi sao? Giờ nghĩ trưa tớ đem bài tập đến phòng giáo viên nộp sau vậy!"

"Ừ, bình thường Vương Nguyên đều đem đi giúp cậu, hôm nay cậu ấy không đi học, tớ cũng quên mất phải nhắc cậu việc này, thật xin lỗi!"

Lại là hắn?

"Không mà, là tớ làm gì cũng hời hợt, sao lại trách cậu được!?"

Hắn tưởng cậu là Dương Dương sao? Giúp cậu cả việc thay giầy chỉnh quần áo, rồi còn tự ý đem bài tập của cậu giao cho giáo viên.....

Hắn làm vậy được lợi gì chứ?

Cậu mới không thèm để ý đến hắn!!

----------

Vương Tuấn Khải xuống bếp pha trà sữa, nhớ đến câu trả lời nọ của Vương Nguyên "Giống cậu, cũng không kén ăn....." anh liền chia chỗ trà sữa kia thành hai phần, đem một phần bỏ thêm đá viên lên cho Thiên Tỉ.

Đặt cốc trà sữa xuống bên cạnh Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải chẳng nói gì, im lặng quan sát cậu.

Kết quả, cậu uống một ngụm xong thì không động đến nữa.

Đến tối anh mới được nghe nhận xét từ Dương Dương, cậu ấy bảo chỗ trà sữa này quá ngọt, nên ít sữa lại một chút.

"Haizzz.....Vương Nguyên còn nhắn tin cho anh, nói em rất dễ ăn, chỉ cần không có tôm và hành thì đều được! Cũng không biết "đều được" của hắn là như thế nào nữa!?"

"Em rất phiền sao?"

Vương Tuấn Khải khẳng định "phiền a! Sở dĩ thiết lập mối quan hệ yêu đương chính là công khai làm phiền nhau mà. Dù sao em cũng là Thiên Tỉ....."

Dương Dương cười gượng.

Cậu mới không phải Thiên Tỉ! Nói như vậy chẳng khác nào cùng anh yêu đương cái gì đó!!

Gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, Thiên Tỉ đi ngủ quên đóng lại cửa sổ.

Dương Dương rùng mình một cái, lại sắp trở lạnh rồi, nếu để thân thể không khỏe Nguyên Nguyên sẽ rất lo lắng.

Cậu đi đến đóng lại cửa sổ, lòng thầm nghĩ sẽ nhắc Thiên Tỉ mỗi chiều trước khi ngủ phải làm việc này.

Vương Tuấn Khải tìm xem trên điện thoại mấy phim mới ra gần đây, muốn một lát cùng Dương Dương xem "Em viết tin nhắn cho Thiên Tỉ đi, anh xem cái này một lát!"

Dương Dương gật đầu, ngồi xuống bàn.

[Trước đây ba mẹ mời đến một vị bác tâm , hiển nhiên cậu không muốn gặp người lạ, cho nên vị bác này chỉ nghe Vương Nguyên kể về tình trạng của cậu.

Người đó chuẩn đoán tớ nhân cách chủ.....

Điều đó nghĩa, nếu biến mất sẽ .....cậu!

Còn việc nhập lại không tớ cũng không biết nữa.....]

Khỏi bệnh tức là Dương Dương cậu sẽ biến mất?

Sẽ chết?

Không nhìn thấy Nguyên Nguyên được nữa?

Cậu ấy từng nói "Cho nên, cậu phải mau khỏi bệnh, như thế chúng ta mới thường xuyên gặp nhau được!"

Khỏi bệnh sẽ thường xuyên gặp nhau mà?!

Thiên Tỉ, cậu lừa tớ! Tớ không tin cậu đâu!

Vương Nguyên đã nói rồi, cậu ấy sẽ không gạt tớ!

.

.

.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com