ZingTruyen.Info

Nguoi Yeu Cua Toi La Chang Soi

Cuộc gặp gỡ giữa Shu và Valt vẫn diễn ra liên tục. Và mùa đông đã đến những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống, mùa đông năm nay đối với Valt mà nói là một mùa đông tuyệt với nhất cậu đón mùa đông tuyết rơi với Shu bởi vì sau cái chết của cha mẹ cậu cậu đã phải đón mùa đông lạnh lẽo một mình nhưng mùa đông năm nay đã khác cậu đón một mùa đông một cái đặc biệt là cậu đã có một cuộc gặp gỡ với Shu mặc dù họ chỉ gặp nhau vào buổi sáng đến lúc chiều tà thì tạm biệt nhau nhưng đối với Valt đón là một điều ấm áp đối với cậu


" Anh Shu " Valt nở một nụ cười tươi vẫy tay chào Shu

 
"  Valt coi chừng " Shu nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng

 
" Thiệt tình em phải chú ý đấy Valt mùa đông lớp tuyết trong rừng trở nên rất dày và nguy hiểm bên dưới lớp tuyết em sẽ không biết ở dưới lớp tuyết là cái gì đâu! Bên dưới lớp tuyết có thể là bẫy của thợ săn hay những thứ khác " Shu ôn tồn bảo Valt

 
"Em xin lỗi anh Shu" Valt xin lỗi Shu với khuôn mặt buồn pha lẫn chút dễ thương khiến cho Shu không thể giận dữ trước khuôn mặt này

 
"Không sao đâu anh chỉ lo lắng cho em thôi" Shu vừa xoa đầu Valt vừa nói "vậy em đang làm gì ở đây" Shu hỏi cậu

 
Valt vui vẻ gãi đầu và nói "em đến đây để thăm anh thôi tại mùa đông đã đến nên em thấy anh ở trong rừng chỉ  một mình nên em đến thăm anh thôi "

 
"Vậy à em lo lắng cho anh sao cảm ơn em nhiều anh vẫn ổn không có sao hết" anh mỉm cười với cậu. Nụ cười của Shu khiến cho Valt đỏ mặt không thể trả lời với Shu.


Cả hai người đi dạo trong rừng ngắm những phong cảnh khu rừng trong mùa đông đẹp như thế nào,trên đường đi hai người vừa trò chuyện về cuộc sống của họ. Giữa cuộc trò chuyện Valt hỏi Shu " Anh Shu em có thể mời anh đến ngôi nhà của em đến dự ăn tối được không ? "


" Chỉ em và anh thôi sao?" Shu hỏi Valt với giọng điệu có chút nghi ngờ

 
" Thiệt ra là em có mời hàng xóm của em" Valt nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Shu

 
"Anh sẽ không đi đâu cảm ơn" Shu trả lời dứt khoác

 
" Anh sẽ không đi sao?" Valt ngây thơ hỏi lại Shu


"Không" Shu chỉ đáp là một cách nhanh chóng

 
" Vậy à" Valt đáp lại nhỏ nhẹ

 
" Em có sao không vậy?" Shu nhìn khuôn mặt buồn bã của Valt và hỏi

 
"Không có gì đâu" Valt liền nở một nụ cười với Shu ý muốn nói rằng mình ổn sẽ không có sao đâu
Shu nhìn thấy khuôn mặt đó chỉ mỉm cười,hai người đi được một lúc thì ngồi xuống nghỉ ngơi,khi nghỉ ngơi được một lúc Shu hỏi cậu "Những người trong làng đối sử với em tốt đến vậy sao?"
Câu hỏi của Shu khiến cho Valt ngạc nhiên cậu trả lời " Đúng vậy họ tốt với em lắm khi cha mẹ em qua đời họ chăm sóc cho em rất chu đáo em sẽ họ nhưng người thân trong gia đình của mình" Valt vừa nó vừa pha lẫn sự buồn

 
"Mặc dù đôi lúc em cảm thấy ghen tị với cuộc sống của họ vừa ấm áp bên gia đình trong mùa đông hay những dịp khác" đôi mắt của cậu bỗng chốc có những giọt nước mắt rơi xuống khiến cho Shu lo lắng nhưng Valt cố gắng lau những giọt nước mắt đi chỗ khác. Cậu trở lại với nụ cười vui vẻ của mình, " còn anh thì sao Shu anh chưa bao giờ kể cho em nghe câu chuyện về gia đình anh!"


Câu hỏi của Valt làm cho Shu như bị trúng tim đen hay như những kí ức đã chôn dấu nay đã bị đào bới lên, Shu nhìn Valt một lúc anh rút một hơi thở dài và trả lời " không có gì đặc biệt đâu chỉ có một màu đỏ của máu mà thôi"


Câu nói của Shu khiến cho Valt ngạc nhiên và lo lắng
Shu kể tiếp " Cha và mẹ của anh là một người anh rất ngưỡng mộ từ nhỏ sự mạnh mẽ và ý chí kiên cường khiến cho anh luôn học hỏi và noi gương,gia đình của anh rất hạnh phúc nhưng cho đến cái đêm định mệnh đó. Cũng như những mùa đông khác anh theo cha mẹ anh đi khiến thức ăn trong đông trên đường đi anh và họ trò chuyện rất vui cho đến khi trời đã sập tối,cha của anh vô tình nghe thấy tiếng súng gần đó dự cảm không lành cha của anh đã kêu hai mẹ con anh chạy đi thật nhanh sau đó chuyện đáng sợ đã ập đến tên sát thủ với khuôn mặt lạnh lùng và đầy mạn rợ đã xuất hiện trước mặt gia đình của anh,cha của anh liền kêu mẹ của anh dẫn anh chạy đi thật xa ba của anh sẽ hỗ trợ nhưng chuyện kinh hoàng đã xảy ra cha của anh vì đã bảo vệ anh và mẹ nên đã bị trúng viên đạn của tên sát nhân ấy cha của anh đã chết lúc ấy anh thật sự rất sốc mẹ anh liền kéo anh chạy đi tên sát nhân ấy cứ thế mà đuổi theo,mẹ và anh đã cắt đuôi được hắn một lúc nhưng lại nghe theo tiếng súng của tên sát nhân đó nên dự cảm không lành nên đã giấu anh một nơi khác còn bà đi cầm chân hắn và điều đau lòng nhất của anh đã tới anh đã nhìn thấy mẹ của anh đã chết trước mắt của anh, nền tuyết hôm ấy đã nhuốm màu máu của ba mẹ anh. Vì quá hoảng sợ nên anh đã chạy đi không quay đầu lại gì"


Shu kể hết câu chuyện bàn tay anh run anh cố gắng dùng tay phải của mình siết chắt tay trái đang run sợ khi Valt nhìn thấy vậy tiến lại gần anh nắm lấy tay của Shu đang run gì và nói "Sẽ không sao đâu!"và tặng cho cậu một nụ cười anh ủi. Anh nhìn cậu một hồi lâu anh tạm thời đã thấy ổn hơn. Anh cảm ơn cậu một cậu Valt nở một nụ cười thay cho lời cảm ơn từ Shu.
Shu nhìn Valt một hồi lâu suy nghĩ một điều gì đó anh bèn thu lấy tay tay phải của mình đang bị Valt nắm chặt anh liến quay sang Valt ngay lúc này đôi mắt ruby của Shu đối diện rất gần với đôi mắt nâu của Valt anh nói với Valt một câu


"Valt anh muốn em nghe biết điều chắc chắn em sẽ sợ anh!"
Còn Valt thì ngơ ngác không biết điều gì đang xảy ra chỉ thấy Shu đứng lên và nói với cậu rằng
" Valt à anh không phải là một con người bình thường, anh là người sói à không nói đúng hơn là đức vua của loài sói"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info