ZingTruyen.Info

Nguoi Yeu Cua Toi La Chang Soi

Vậy anh tên là Shu sao, valt nở một nụ cười vui vẻ trước mặt anh. Anh chỉ gật đâu đồng ý, mà nè tại sao anh lại nói anh là người rất thân thuộc về khu rừng này cậu nghiêng đầu hỏi anh về câu nói trước đó.

Anh chỉ bèn trả lời " rất đơn giản thôi anh sống ở khu rừng này vậy thôi "

nghe anh trả lời cậu chỉ bèn giật mình." Sao em lại hoảng hốt như vậy ?"

Anh hỏi trước sự hoảng hốt của cậu. "À thì em cảm thấy hơi sợ trước câu trả lời của anh thôi!" Cậu ngại ngùng trả lời

Vậy à " tại sao em lại cảm thấy hơi sợ về nơi này chứ " anh hỏi cậu.

Cậu vẫn ngại ngùng trả lời cậu " anh thật sự không biết câu chuyện đáng sợ từ khu rừng này ư ?"

" câu chuyện đáng sợ " anh ngiêng đầu hỏi cậu

" tại vì em nghe nói trong rừng rất là ghê rợn và kinh dị nữa những người trong người trong làng em đều nói vậy đó" cậu trả lời

" em có bao giờ chứng kiến hay chưa hay chỉ nghe là đồn đại thôi " Shu liền tiếng hỏi

"thiệt ra là cũng có " cậu đáp

"  có sao ?" Anh hỏi cậu

" một người trong làng của em đi vô rừng đi kiếm củi và sáng hôm sau ông ấy trở về với khuôn mặt hốt hoảng không một chút máu " Valt trả lời

khi nghe xong anh bèn cười lớn khiến cho cậu giật mình " chuyện như vậy mà em cũng tin sao? Có khi ông ấy chỉ gặp thú hoang dọa cho hoảng sợ thôi chứ có to tát gì đâu" anh cười

" Có thật mà ông ấy kể rất đáng sợ " cậu đáp "

"chuyện như vậy mà em cũng tin " thiệt hết nói với em luôn anh thở dài

" anh không sợ sao " cậu hỏi anh.

"Đúng vậy một chút cũng không! " anh bình tĩnh trả lời

"Ghê vậy anh không sợ luôn "cậu ngạc nhiên trước anh trả lời của anh. Còn anh chỉ mỉm cười với cậu.

"Valt nè!" Anh gọi cậu , anh hỏi " em có muốn đi dạo quanh khu rừng này một chút không ? "

cậu trả lời rất nhanh chóng " đi chứ em nóng lòng lắm!" Cậu giật đầu.

" Đi nào" cậu bèn đi theo anh

Xung quanh khu rừng thật đẹp những tán lá màu xanh , tiếng suối chảy nghe vui tay làm sao, những tia nắng thật ấm áp đôi lúc xen kẻ những gió lạnh do mùa đông chuẩn bị đến.

" Thấy sao khu rừng không đáng sợ đúng không" anh hỏi cậu

" đúng vậy không đáng sợ chút nào" cậu đáp.

Khi đi gần gần Shu, Valt nhìn anh một vẻ đẹp của sự kiêu hãnh đan xen trong nắng kiến cho trái tim cậu có chút rung động.

Shu vô tình nhìn thấy Valt đang nhìn anh bèn hỏi " mặt anh có gì à"

" không,không có gì đâu chỉ là..." cậu ngại ngùng trả lời.

Hỏi đi khu rừng rất lâu cho tới khi Valt nhận ra trời đã chuẩn bị tối cậu phải chia tay anh và về làng

" em chuẩn bị về sao tiếc quá " anh hỏi

" vâng em phải về em sợ dân làng sẽ lo lắng cho em " cậu trả lời với chút buồn.

"Thôi anh nghĩ em nên về đi để không dân làng lại lo lắng cho em mất " anh vừa nói vừa xoa đầu cậu khiên cho cậu ngại ngùng.

" Anh Shu nè ngày mai em có thể gặp lại anh không ? " cậu hỏi anh

Shu nhìn khuôn mặt của cậu và trả lời " Được chứ có người bầu bạn trong khu rừng với anh cũng vui "

" vậy à anh hứa nhé" cậu đưa ngón út trước mặt anh thấy hành động của cậu anh mỉm cười nói

" ừ anh hứa ngày mai sẽ gặp lại " anh đưa ngón út của anh ngoắt ngón út của Valt.

Vậy tạm biệt anh nha" Valt lên tiếng

Ngày mai gặp lại em Valt" Shu lên tiếng

"em gặp anh tại chỗ này nhé" cậu vừa đi về làng vừa vẫy tay chào tạm biệt anh.

Hẹn gặp em vào ngày mai anh mỉm cười nhìn theo bóng lưng của cậu. Anh nghĩ định mệnh đã sắp xếp cho chúng ta gặp nhau Valt à ,anh nhìn bóng lưng cậu vừa biến mất, không biết em sẽ như thế nào khi biết sự thật về anh, Shu vừa nói vừa quay lưng về phía khu rừng và nở một nụ cười đang suy nghĩ một điều gì đó.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info