ZingTruyen.Info

Người Yêu Của Tôi Là Chàng Sói

Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

yukibaot

Vào một ngày chuẩn bị vào mùa đông sắp đến mọi người trong làng đều chuẩn bị dữ trữ lương thực. Kể cả valt cũng vậy cậu cũng chuẩn bị lương thực cho mùa đông sắp đến.

Valt: Để coi nào hình như mình chuẩn bị đầy đủ đồ chưa nhỉ ? Để coi nào hình như mình thiếu một ít nấm rồi mùa đông ăn súp nấm và cà rốt thì còn gì bằng. Nhưng nếu muốn có nấm thì mình phải đi vô rừng nhỉ nhưng những cậu chuyện kì ảo và đáng sợ từ khu rừng khiến cho mình có chút sợ hãi.

Chắc không sao đâu cậu nhìn lên bầu trời bây giờ trời đang vào buổi sáng mình sẽ về nhanh và trước trời tối chắc không sao đâu, cậu vui vẻ nở một nụ cười trên môi rồi nhanh chóng đi vào rừng.

Oai thật là đẹp quá đi! Cậu nhìn xung quanh khu rừng đây là lần đầu cậu đi vào rừng một mình đang số là cậu đi theo những người thường xuyên vào trong rừng. Nên đây là lần đầu tiên nên cậu có chút hồi hộp và có chút lo lắng về những câu chuyện về khu rừng nên cậu vô cùng có một chút cảnh giác.

Để coi nào hình như là đủ rồi cậu hình số nấm cậu vừa mới hái được liền suy nghĩ chắc là đủ cho mùa đông sắp tới rồi cậu liền nhanh chóng ra về. Bỗng vô tình cậu nghe một tiếng động khiến cho cậu giật mình và có chút rung sợ cậu lo lắng không biết cậu sẽ gặp cái gì thú dữ hay và con quái vật từng những chuyện tâm linh từ ngôi làng.

Tiếng động làm cho cậu hết sức sợ hãi nhưng cậu vẫn giữa tâm trạng bình tĩnh pha lẫn sự sợ hãi trong con người cậu:" Sẽ ổn thôi chắc sẽ ổn thôi!" Cậu bình tĩnh đáp,cậu hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần cậu nhẹ nhàng đi đến nơi có tiếng động phát ra.

Tiếng động ngày càng một lớn khiến cho cậu không ngừng lo sợ nhưng vẫn cố gắng giữ tâm trạng cho bản thân thật bình tĩnh cậu len lỏi những bụi cây trước mắt và đều trước mắt cậu vô cùng ngạc nhiên và sững sốt.

Trước mắt cậu là con sói với một bông lông trắng tinh như tuyết với một đôi mắt đỏ ruby đỏ rực khiến cho cậu nhưng bị hút hồn vào vẻ đẹp đó.

Tiếng động của chú chó sói làm cho cậu giật mình trở lại cậu nhìn xung quanh chú chó sói thì thấy nó đang mắc kẹt và bị thương trước những cái bẫy của những người thợ săn sự vùng vẫy và máu chảy không ngừng khiến cho nó trở nên mệt nhọc và khó chịu trước cái bẫy của người thợ săn.

Do sự mệt nhọc nó chỉ chịu nằm im chờ  chết với tình cảnh trước mắt valt không thể đứng im  nhìn thấy con thú đang bị thương chờ chết như vậy được cậu bèn đi thật chậm nhẹ nhàng để không gây tiếng động làm con thú đó giật mình.Cậu đi thật nhẹ nhàng như một cơn gió thoáng qua chầm chậm và từ từ đến chỗ con thú.

Nhưng cậu vô tình đạp vào một cành cây khô nhỏ khiến cho con thú ấy giật mình nhìn cậu với ánh mắt căm thù.

Cậu hít một hơi sâu vẫn bình tĩnh đi đến con thú ấy mặc cho con thú đó vẫy vùng như thế nào,khi đến nơi cậu nở một nụ cười và nói rằng " mày đừng sợ sẽ không sao đâu tao sẽ không làm hại mày " chú chó sói liền nhìn xung quanh cậu không thấy đều gì khắc ghi cả

Nhưng đột nhiên nó gầm lên một tiếng khiến cho cậu giật mình thì ra chú sói nhìn thấy valt mang theo một thanh gươm nhỏ bên mình. Valt cũng nhìn theo ánh mắt của chú sói liền nhận ra thanh gươm cậu luôn mang theo đây là thanh gươm của cha cậu khi còn sống khi cha cậu mất cậu luôn mang theo vên mình.

Cậu nhận ra sự sợ hãi của chú sói trước mắt cậu, valt liền vứt thanh gươm của mình một nơi xa  khiến chú sói khinh ngạc cậu nhẹ nhàng đi tới chỗ chú sói đang mắc bẫy

Cậu hít một hơi sâu dùng sức thoát gỡ cái bẫy đang mắc kẹt chú sói, còn chú sói chỉ nằm yên chờ đợi điều đang xảy ra, điều khiến cho nó ngạc nhiên là chân nó đang bị kẹt bỗng có thể di chuyển được nhưng nó đã bị kiệt sức do  sự vùng vẫy.

Trước tình cảnh đó valt không để đứng yên được cậu đến chỗ chú sói đang nằm trị thương thở hổn hiển,chú sói nhìn thấy cậu đang lại gần cậu hơn liền gầm làm cho cậu sợ và bỏ chạy nhưng chỉ vô dụng valt cứ bình tĩnh đi tới,cậu rút một chiết khăn tay giơ lên trước mặt nó và nói " tao chỉ muốn chữa trị cho mày" xong cậu liền nở một nụ cười. Hành động của cậu đã tạo sự tin tưởng cho chú sói nó bèn đưa vái chân đang bị thương cho valt chữa trị còn nó chỉ nằm yên chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info