ZingTruyen.Com

Người Tình Cũ |TaeKook|

Chương 46: Đoàn tụ

iabb2131

Cậu và hắn tay trong tay trở về nhà chú dì, suốt quãng đường JungKook cứ nhìn hắn chằm chằm như thể cậu vẫn chưa tin được đây là sự thật. Hắn thấy vậy cười khổ, càng siết chặt tay cậu hơn, ' thương em nhiều '

- "TaeHyung?"

- "Huh? Anh nghe"

- "Anh là ma đúng không? Vì em suốt ngày nhớ anh nên anh mới hiện hồn về có đúng không?"

Hắn bật cười, ' thế là từ nãy đến giờ em vẫn nghĩ anh là ma à? '

- "Vậy cậu trai trẻ này có sợ ma không?"

- "Có sợ, nhưng là anh thì em không sợ"

- "Ngốc!"

...

- "Anh!"

- "Anh đây"

- "Anh đừng đi đâu nữa nhé?" -mắt long lanh nhìn vào hắn.

- "Chắc chắn sẽ như vậy. Không bao giờ xa em nữa"

- "Em có nhiều chuyện muốn hỏi lắm, nhưng mà đợi về Seoul em sẽ tra hỏi anh sau!"

- "Tuân lệnh!"

Hắn nâng tay cậu lên hôn nhẹ vào đó rồi tiếp tục lái xe trở về.

.........................................

Nhà chú dì.

- "Hyung-nimmm~~"

Coi kìa coi kìa thằng em cậu đang ngọt sớt gọi TaeHyung rồi hai anh em lại ôm lấy nhau. Tình cảm tốt quá ha.

Lại phải nói đến sự xuất hiện bất ngờ này. Hắn tới đây ngay trong đêm, vừa từ Nga về đến Seoul là ngay lập tức bay tới Busan mặc kệ cho sức khỏe chưa hẳn ổn định. Nếu không được gặp JungKook ngay hắn nghĩ hắn sẽ chết vì quá nhớ cậu.

YoonGi, HoSeok và JiMin giúp đỡ hắn tới nơi an toàn. Họ cũng liên lạc trước với JungHan. Tội nghiệp thằng bé, vừa nghe tin hắn chết xong giờ lại nghe tin hắn sắp vào tới BuSan rồi. Quay như chong chóng khiến nó cũng có chút sợ. TaeHyung gọi cho nó bảo hắn sẽ đợi ở bờ biển, nhiệm vụ của nó là dẫn JungKook tới đó thành công.

Và chuyện phía sau mọi người biết rồi đấy. Còn bây giờ trước mặt cậu là cảnh hội ngộ anh anh em em của người yêu mình và em trai mình. JungKook lắc lắc đầu ngán ngẩm.

- "Em biết anh Tae về từ bao giờ, sao không nói cho anh!"

- "Anh JiMin mới gọi cho em lúc đêm thôi. Xong anh TaeHyung gọi em để đưa anh ra biển"

- "Anh mới về mà, về cái là anh đến đây ngay" -TaeHyung nói với cậu.

- "Vậy bố mẹ, chị Junie đã gặp anh chưa?"

- "Bố biết rồi vì đơn vị của bố tiếp nhận vụ án của anh. Còn mẹ với chị thì chưa biết"

- "Vậy anh phải về nhà chứ, tại sao lại đến đây, hai người họ rất buồn chuyện của anh đấy"

- "Vì anh nhớ em, với lại anh định tới gặp em rồi sẽ về lại Seoul luôn, không muộn mà"

- "Em và JungHan cũng định chiều sẽ về"

- "Thế chiều mình sẽ về, anh sẽ hủy chuyến bay 10 giờ sáng"

- "Nhưng mà-"

- "Không sao, lâu rồi anh cũng không thăm chú dì, ở đến chiều cũng tốt"

- "Được rồi, cứ thế đi. Vào nhà thôi"

Họ trở về nhà vào 7 giờ sáng. Chú dì cũng đã thức dậy, JungHan gọi cho dì xin phép ra biển chơi rồi nên dì không lo, còn đang làm bữa sáng để mọi người về hết rồi sẽ cùng ăn. Chú dì vẫn không hề biết chuyện của TaeHyung, đối với hai người TaeHyung và cháu của họ luôn luôn tốt. Đợi sau này mọi thứ ổn định hơn, cậu sẽ chọn lúc thích hợp rồi nói chuyện với chú dì sau.

Thấy ba người đi vào, chú đang ngồi ở phòng khách xem tin tức buổi sáng liền rạng rỡ cả lên.

- "Em ơi! Có TaeHyung tới này, làm nhiều đồ ăn một chút"

- "Con chào chú ạ!"

Dì nghe xong cùng hứng khởi chạy ra nhìn người.

- "Aigoo TaeHyung hả con? Tốt quá, có thể cùng ăn cơm được rồi"

- "Dạ con chào dì. Lâu rồi con không về đây thăm chú dì, con xin lỗi ạ"

- "Công việc là trên hết, không sao không sao, lại đây ngồi uống trà với chú đợi bà ấy làm đồ ăn"

- "Vâng ạ"

Nhóc JungHan cũng ngồi xuống cùng hai người họ. Nhìn được cảnh này, mọi người vui vẻ cười nói với nhau nước mắt JungKook lại như muốn rơi ra. Không thể diễn tả được cảm giác hạnh phúc của cậu lúc này bằng lời.

- "Dì ơi để con phụ dì" -cậu mỉm cười rồi đi vào bếp giúp dì.

- "Con bày chén bát ra bàn cho dì, đồ ăn xong cả rồi"

- "Nae"

Một bàn ăn 5 người thật bình yên làm sao! Một buổi sáng dưới trời BuSan tuyệt đẹp!

....................................

Ăn sáng xong JungKook xin phép chú dì để về nhà luôn lúc đó. Cậu không muốn đợi đến chiều vì muốn TaeHyung gặp gia đình sớm nhất có thể. Cho dù hắn có bảo không sao, cùng ở tới chiều rồi hẵng về cậu vẫn một mực đòi về cho bằng được.

- "JungHan, vào dọn đồ của em đi, mau lên"

- "Em buồn ngủ lắm, sáng phải dậy sớm rồi"

- "Ai bắt anh em nhà này bí bí hiểm hiểm đâu, cứ bày ra làm gì rồi lại kêu. Có nhanh không thì bảo, lên xe rồi ngủ"

- "Em biết rồi, làm liền làm liền"

Cậu đã xếp xong đồ rồi trong khi hắn vẫn đang ngồi đánh nốt ván cờ cùng chú Han. Cứ mỗi lần về đây là lại như vậy đấy. À! Cậu còn biết thêm một bí mật nữa của hắn. Là trong 2 năm cậu và hắn chia cắt nhau hắn vẫn thỉnh thoảng tự mình về Busan thăm chú dì, đơn giản chỉ là hỏi thăm vài câu, ăn cùng bữa cơm hoặc hắn biếu chú dì quà thôi nhưng khi biết được cậu lại càng yêu hắn nhiều hơn, càng cảm thấy trân trọng và may mắn khi có được hắn ở bên cạnh.

- "Em xong rồi!"

Dì đang gói gém đồ ăn, hoa quả vào thùng cho mấy đứa mang về Seoul ăn dần. Còn có quà để biếu bố mẹ Kim trên đó nữa. Dì rất cẩn thận những chuyện này.

Sau một hồi tạm biệt, dặn dò lưu luyến nhau thì ba người đã lên xe và bắt đầu chuyển bánh về Seoul. Lần này là hắn lái xe, cậu ngồi ghế phụ tâm trạng cực kì tốt, còn JungHan nó đang gật gù ngủ ở ghế sau rồi.

- "TaeHyung-si!"

- "Huh?"

- "Để em lái xe, anh đi đường dài suốt từ đêm đến giờ, ngủ một chút đi"

- "Anh ổn, em ngủ đi"

- "Em không buồn ngủ. Em không biết đâu đấy, tí nữa có trạm dừng xe, anh phải đổi lái cho em"

- "Nae~anh biết rồi"

Hắn quen tay nựng vào cằm cậu một cái đầy ôn nhu.

...

Vậy mà đời đâu có như mơ. Jeon JungKook chỉ vừa đi được khoảng nửa tiếng đã lăn ra ngủ khò khò rồi. Hắn chỉ cười thôi, không ngoài dự đoán của hắn, một con thỏ ham ăn ham ngủ chẳng lạ lẫm gì cả. KooKoo đặc biệt ngủ rất ngon, có hắn ở bên cạnh giấc ngủ rất bình yên và thoải mái.

.....................................

Seoul - 3 giờ chiều.

JungHan đã dậy từ lâu, nó bảo hắn đưa nó tới chung cư của cậu chứ nó không định sẽ đến nhà của hắn đâu. Hắn hoàn toàn không biết gì đến vụ ở riêng này của người thương, trong lòng đâm ra khó chịu, tối sẽ hỏi tội nhóc này sau.

Tới nhà của gia đình Kim.

Thấy chiếc xe quen thuộc của cậu người làm ra mở cổng cho xe vào. Hắn một mạch phi xe đỗ vào gara.

- "JungKook à, đến nhà rồi, dậy thôi"

Kim-nhỏ nhẹ-TaeHyung gọi JungKook đang say sưa ngủ dậy. Ngủ giỏi thật, đi cả quãng đường chẳng thèm dậy một lần nào.

- "Ưm..."

- "Dậy thôi, một lát sẽ cho em ngủ tiếp"

Hắn ra ngoài vòng sang bên ghế phụ mở cửa xe cho cậu, còn nhoài người vào trong để hôn vào trán một cái mới chịu.

- "Vào nhà nào"

Hắn dắt tay nhóc ngái ngủ kia vào trong nhà. Chị Lee nhìn thấy hắn, mắt O mồm chữ A mà ngạc nhiên. Những người làm khác cũng vậy.

- "Bố mẹ và chị JunHee đâu chị?"

- "Tae...TaeHyung...thật sao???!"

- "Thật! Em không chết dễ như thế đâu haha"

Đúng lúc mẹ Park đi từ tầng 2 xuống. Cốc nước trên tay bà đã rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành.

- "TAEHYUNGG"

- "Mẹ..."

Bà vỡ òa mà chạy xuống thật nhanh ôm lấy con trai vào lòng.

- "Mẹ, con xin lỗi, con đã về muộn"

.......................................

Sau khi bà đã bình tĩnh lại, liền gọi cho JunHee và bố Kim về nhà ngay. Tối nay đích thân bà sẽ vào bếp làm đồ ăn thật ngon đãi cả nhà. Không khí gia đình hạnh phúc đã trở lại như cái vốn có của nó.

.......................................

Đêm nay hắn một mực bắt JungKook phải ở lại nhà với hắn không cho cậu về chung cư. Mà cho dù hắn không ép cậu, cậu vẫn sẽ ở lại. Hai người giống nhau là vì đều không muốn xa đối phương.

Lâu lắm rồi căn phòng này mới có lại cái không khí vui vẻ, ấm áp.

Từ lúc tắm rửa xong cả hai cứ nằm trên giường ôm nhau như thế. Ôm không có lấy một kẽ hở nào.

TaeHyung theo thắc mắc của cậu mà kể tất cả những câu chuyện hắn phải trải qua trong thời gian đó. Cậu xót xa nhìn lên khuôn mặt hóp lại của hắn, rồi còn cả những vết sẹo trên cơ thể do những mảnh vụn của tàu gây ra.

- "Nào, không được khóc, anh không sao rồi"

- "Em không khóc"

- "Ngoan!"

- "Ngày mai em sẽ gặp YoonGi hyung hỏi về sức khỏe của anh, chứ hỏi anh anh cứ nói anh khỏe anh khỏe, hỏi như không"

- "Anh khỏe thật mà, không tin à?"

- "Không!"

- "Anh sẽ chứng minh!"

- "Bằng cách nào?"

- "Đè em!"

________________________

👻 @iabb



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com