ZingTruyen.Asia

Người Tình Cũ |TaeKook|

Chương 43: Sống sót?

iabb2131


Bệnh viện Seoul.

Min YoonGi cùng JiMin đang vội vàng đi tới phòng bệnh của JungKook.

- "Chị! JungKook sao rồi?"

- "JiMin? thằng bé đang ngủ ở trong phòng, vừa phải tiêm một mũi an thần..."

Cậu vì quá đau lòng, mọi thứ ập tới quá nhanh khiến cho tinh thần vốn yếu ớt bị đả kích lớn. Chỉ sau vài phút òa khóc ở nhà cơ thể đã không chịu nổi mà ngất lịm đi, được đưa vào viện cấp cứu ngay lúc đó.

- "Chị không sao chứ? Chị về nghỉ ngơi đi em sẽ ở đây với JungKook, chị đừng lo quá"

- "Vậy nhờ hai người!" -cô đang cố gắng mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ và em. Chứ nếu cô cũng suy sụp như vậy ai sẽ lo lắng cho hai người họ đây.

Min YoonGi chủ động muốn lái xe đưa cô về nhà.

- "Để em đưa chị về!"

- ''Phải đấy chị để anh ấy đưa chị về nhé, để chị đi một mình em không yên tâm"

- "Đừng lo, HoSeok đang tới đây rồi, nó đưa chị về, hai đứa ở lại nhé"

- "Vâng ạ, chị đi cẩn thận"

Mọi người có thắc mắc nãy giờ mẹ Park ở đâu không? Bà đang nằm nghỉ ở nhà, khóc tới tụt huyết áp, thân nhiệt tăng lên mà đổ bệnh, đang được người trong  nhà chăm sóc và có bác sĩ riêng tới khám.

..............................

Sau 2 tuần, tất cả mọi người cũng không khá lên được bao nhiêu. Còn thêm những trận mưa ủ rũ rả rích suốt ngoài trời nữa, càng khiến cho con người ta đi vào ngõ cụt.

Jeon JungKook từ lúc tỉnh dậy thì luôn im lặng, kiệm lời với mọi người, cậu cứ như người mất hồn vậy. Thỉnh thoảng còn mất kiểm soát mà đập phá đồ đạc rồi gào khóc lên rất thương tâm. Cứ mỗi lần như vậy là phải sự dụng đến thuốc an thần cậu mới có thể bình tĩnh lại mà đi vào giấc ngủ.

Kim JunHee đã xuống tinh thần rất nhiều, dù sao cũng là con gái có cố gắng gượng dậy, thay hắn và bố làm trụ cột gia đình thì cũng phải có lúc mệt mỏi, tủi thân.

.............

- "Alo con gái!"

- "Bố! Bao giờ bố về nhà, bố biết bây giờ mẹ với JungKook ra nông nỗi nào không? Con cũng sắp không cố gượng được nữa rồi..." -mắt cô rưng rưng, cô muốn ông về đây, là trụ cột gia đình, là chỗ dựa cho cả ba mẹ con cũng để biết thêm về vụ việc vừa qua.

- "Bố sẽ cố gắng về sớm. Xin lỗi ba mẹ con, bố không thể về nhà ngay được"

- "..."

- "Con gái! Mạnh mẽ lên, thay bố chăm sóc cho mẹ và em, đợi bố về"

- "Con biết rồi ạ. Bố về mau đi....hức"

- "Bố nghe rồi, ngoan!"

- "Con lên phòng với mẹ đây. Bố cúp máy đi"

Cô mở cửa phòng thì thấy mẹ đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, mắt mẹ vẫn rưng rưng đỏ hoe.

- "Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?"

- "JungKook thế nào rồi?" -bà vừa nghe tin từ bệnh viện là JungKook lại mới mất bình tĩnh.

JunHee đi lại giường ngồi cạnh bà.

- "Kookie ổn rồi, mẹ đừng lo quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. YoonGi và nhóc JiMin đang ở bệnh viện trông thằng bé"

- "Còn con? Con thì sao?"

Nhận được câu hỏi từ bà cùng với ánh mắt ấm áp ấy cô không nhịn được nữa mà sà vào lòng mẹ khóc nức nở.

- "Con bé ngốc, tại sao phải cố gắng như vậy chứ?" -bà ôm lấy đứa con gái bé bỏng mà trách móc.

- "Hức...con muốn lo cho mẹ và JungKook nên..."

- "Cảm ơn con, cảm ơn con rất nhiều"

Hai mẹ con cứ vậy mà ôm nhau khóc một hồi lâu. An ủi, dựa dẫm vào nhau để không rơi vào cảnh quá đau lòng, quá tuyệt vọng.

..................................

YoonGi đang ngồi cạnh giường bệnh thì có cuộc gọi tới.

- "Tôi nghe!"

- "Tôi đã xác nhận xong rồi! Đúng là người đó!"

- ''Thật sao?"

- "Chắc chắn 100%"

Lúc này anh đứng dậy ra hiệu cho JiMin là ảnh ra ngoài để nói chuyện điện thoại.

- "Tình hình của cậu ta sao rồi?"

- "Vẫn đang hôn mê sâu, chưa có dấu hiệu tỉnh lại"

- "Có thể đưa về nước được không?"

- "Theo tôi bây giờ chưa thích hợp, người còn đang rất yếu, sức khỏe không khả quan lắm. Vẫn là nên đợi thêm một thời gian nữa!"

- "Vậy chuyện bên đó nhờ anh để ý giúp tôi. Cảm ơn rất nhiều!"

- "Không có gì, giữa chúng ta còn phải khách sáo vậy sao, cứ yên tâm giao cho tôi"

- "Tôi có việc phải làm nên chúng ta nói chuyện sau nhé!"

- "Tạm biệt"

Tắt máy xong thì anh đi vào lại trong phòng.

- "Ai gọi anh thế?"

- "À công ty có chút việc, anh đi ra ngoài một lát, em tự ăn trưa nhé"

- "Nae. Anh đi đi"

- "Nhìn mặt em kìa, JungKook đã ổn rồi mà, vẫn lo lắng nhiều như vậy"

- "Em không sao, em chỉ lo một chút lát nữa nó tỉnh dậy sẽ phản ứng thế nào thôi. Cũng lo bệnh của nó lại tái phát"

- "Sẽ ổn thôi. JungKook mà tỉnh thì gọi cho anh, anh sẽ đến ngay"

- "Em biết rồi, anh đi đi không muộn"

..............................

- "Alo, tìm số điện thoại của Jung HoSeok cho tôi!"

Chỉ 2 phút sau máy anh đã có tin nhắn gửi tới một dãy số. Không chần chừ mà bấm gọi.

- "Alo?"

- "Tôi YoonGi đây, bây giờ anh có rảnh không, chúng ta nói chuyện một lát"

- "Anh đang ở đâu?"

- "Quán cà phê 4 o'clock"

- "Được, đợi tôi một lát!"

............................

Coffee 4 o'clock.

Đây là quán cà phê dành cho những ai thích sự yên tĩnh và riêng tư rất thích hợp để học bài, làm việc,... Còn có một số phòng riêng nữa, và anh đã chọn một phòng để hẹn gặp Jung HoSeok.

- "Có việc gì gấp sao?"

- "Tôi chưa muốn để cho ai biết vì mọi người đều đang suy sụp. Chỉ còn cậu nên tôi mới gọi"

- "Nhưng về chuyện gì?"

- "Kim TaeHyung còn sống và đang ở Nga!"

Gã trố mắt lên nhìn anh đầy ngạc nhiên.

- "Anh nói sao cơ??? Tại sao anh biết được nó còn sống?"

- "Coi như cái mạng cậu ta may mắn, thêm cả lần này là đã 2 lần tôi cứu mạng nó"

- "Anh nói rõ ràng hơn được không?"

- "Một tàu đánh cá đã cứu nó ngay trong đêm hôm ấy. Và càng may mắn hơn vì chủ con tàu ấy là người quen của tôi! Có vẻ nó đã nhảy kịp ra khỏi con tàu khi bị nổ bom, sau đấy thì bất tỉnh và bị dạt ra khỏi vùng tìm kiếm vậy nên dù tìm rất lâu vẫn không có kết quả gì!"

Anh tiếp lời.

- "Họ chỉ có ý đưa cậu ta về bờ rồi cứu chữa, vì họ đâu có biết được nó từ đâu tới đâu. Lại thêm đây là vụ án bí mật nên không xuất hiện tin tức gì trên báo đài, chính vì thế họ lại càng không thể biết được mọi chuyện mà trả nó về nước"

- "Vậy tại sao anh biết?"

- "Tôi nói rồi, chủ tàu là người quen của tôi ở bên Nga. Chúng tôi đã liên lạc hỏi thăm nhau một chút vào tuần trước và tình cờ anh ta có nhắc tới chuyện nhặt được một cậu trai ở ngoài biển. Tôi thấy nghi ngờ, dù sao có một chút hi vọng cũng phải nắm bắt chứ nên mới gửi thông tin của cậu ta rồi nhờ bên đó xác minh hộ"

- "Sao lại may mắn như vậy? Tôi đang không tin vào tai mình"

- "Nhưng có một điều không ổn là sức khỏe của TaeHyung. Cuộc điện thoại cách đây 1 tiếng nói rằng cậu ta vẫn hôn mê, sức khỏe không được khả quan lắm"

- "Có thể đưa nó về Hàn chữa trị được không?"

- "Bên đó khuyên nên đợi thêm thời gian nữa, chưa thể đưa người về. Chính vì thế tôi mới quyết định tạm thời chưa nói cho ai ngoài cậu về TaeHyung"

Anh sợ cho mọi người thêm hi vọng rồi nhỡ đâu hắn không trụ được mà khiến tất cả lại rơi vào tuyệt vọng một lần nữa. Anh không muốn gián tiếp đâm thêm nhát dao thứ 2 vào họ. Mọi việc bây giờ là phải đặt niềm tin vào TaeHyung, tin rằng hắn sẽ có thể bình phục để trở về.

- "Tôi hiểu suy nghĩ của anh. Cảm ơn anh vì mọi chuyện và cảm ơn đã nói cho tôi biết"

- "Coi như tôi vì JungKook, không cần phải khách sáo như vậy. Nhìn thằng bé như thế tôi cũng rất đau lòng, mong qua lần này hai đứa nó sẽ được sống hạnh phúc"

- "Tôi cũng mong vậy. Nếu có thông tin gì về TaeHyung thì anh hãy báo cho tôi, cần giúp gì tôi sẽ giúp"

- "Tôi biết rồi. Bây giờ tôi phải về lại bệnh viện"

- "Vậy tạm biệt, hôm khác sẽ mời anh ăn cơm"

- "Tạm biệt!"

_________________________

👻Mình vốn là người ko quá chuộng ngược, kiểu thấy nhân vật của mình ko được hạnh phúc day dứt cực í, vì thế nên đừng có lo nhaaa

@iabb









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia