ZingTruyen.Info

Người Tình Cũ |TaeKook|

Chương 42: X (Báo Tử)

iabb2131

Không hạ được đối phương từ xa.

Lại phải mạo hiểm hơn, công khai bao vây khống chế hai nhóm mục tiêu. Một nhóm là bên tàu tên Do -bao vây trực tiếp. Nhóm thứ hai là nhóm lão Ha trên con tàu có bom thì bao vây ở khoảng cách xa từ một con tàu khác. Trong lúc đó Kim TaeHyung phải chủ động nhảy xuống biển lặn càng sâu bơi càng xa càng tốt để tránh bị ảnh hưởng từ quả bom nổ! Cách này nửa may nửa rủi. Nếu chẳng may hắn không nhảy xuống kịp hoặc không bơi được ra khoảng cách an toàn thì cái mạng này coi như công cốc. Nếu chẳng may tên Do kia điên khùng bấm nút trước khi bộ đội hành động thì lại càng nguy.

Vì thế tất cả phải được đảm bảo diễn ra nhanh nhất có thể, từng hành động đều không được thừa thãi làm kéo dài thời gian, và hắn cũng phải biết nắm bắt cơ hội mà lao thân xuống biển kịp lúc.

.........................

Tất cả nhận được lệnh từ chỉ huy lập tức ra mặt, bao vây chặt chẽ hai nhóm đối tượng. Đến lúc này tất cả các lực lượng xung quanh cũng dần dần lộ diện. Vùng biển đột nhiên lại thêm phần ồn ào, kịch tính.

- "Do SunKyung! Anh đã bị bao vây, mau đặt điều khiển xuống!"

Nó tức mặt mày đỏ chót như con tôm luộc. Nó phát điên lên khi nhận ra mình bị kẻ thù lừa gạt. Nó không suy nghĩ thêm gì mà hét to.

- "THẰNG CHÓ KIM TAEHYUNG MÀY DÁM LỪA TAO. ĐI CHẾT ĐI!!!"

Dứt lời, chiếc nút màu đỏ được nó nhấn xuống. Cùng một lúc có hai tiếng động vang trời nổ ra.

Nó cay hắn, nó còn bị động kinh, việc kiểm soát được bản thân là điều khó khăn.

Chiếc tàu nơi có Kim TaeHyung lập tức nổ tung trong chớp mắt. Đồng thời cũng có tiếng súng phát ra ghim thẳng vào đầu nó. Đối với đối tượng tội phạm đặc biệt nguy hiểm việc khống chế như vậy là điều cần thiết.

Tiếng nổ rất kinh khủng làm chấn động cả một khoảng nước lớn, những mảnh bộ phận vỡ vụn lớn nhỏ bay vút lên không trung rồi nhanh chóng rơi xuống mặt biển.

Con tàu đang cháy rực lửa trước mắt của tất cả con người ở đây. Đội quân bên Kim DaeHyun lập tức triển khai dập lửa và điều phối lực lượng tìm kiếm Kim TaeHyung. Thư kí Song gào to tên hắn, thiếu điều muốn nhảy xuống tìm người nhưng lại bị giữ chặt.

- "KIM TAEHYUNGGG...!!!"

Nếu hôm nay hắn có mệnh hệ gì cô sẽ hối hận và ôm tội lỗi hết phần đời còn lại vì đã để hắn một mình với nguy hiểm.

..........................

Sau 2 tiếng.

Vùng biển này hiện tại đã bị phong tỏa khẩn cấp. Những chiếc trực thăng thắp sáng cả một không gian lớn. Lực lượng bộ đội và cảnh sát được chia làm nhiều nhóm khác nhau: kiểm tra thu giữ hàng cấm, thu giữ vũ khí, thu giữ phương tiện,... Đội lặn đang sử dụng tất cả khả năng của mình để tìm kiếm Kim TaeHyung. Vì trước đó 1 tiếng, đội tìm kiếm bên trong tàu đã xác định những cái xác trên đó là của những tên thuộc hạ và lão Ha xấu số chứ.... không có xác của hắn.

50 con tin đã được an toàn đưa quay trở lại đất liền. Kim DaeHyun cũng đã có mặt trực tiếp ở hiện trường.

- "Bác Kim...con xin lỗi bác...hức...con xin lỗi"

- "Cháu không làm gì sai cả, an toàn là được rồi, thằng bé sẽ ổn thôi"

Ngài Kim nói vậy chứ trong lòng ông đang nóng như lửa đốt, đã rất cẩn thận rồi vẫn không thể bảo vệ được con trai của mình. Ông lại cảm thấy một chút hối hận vì đã lôi hắn vào kế hoạch này. Dù sao ông cũng là một trong những chỉ huy nòng cốt ở đây nên phải nén lại cảm xúc trong lòng để làm việc chuyên nghiệp hiệu quả hơn.

...........................

5 giờ sáng.

Vận may có vẻ chưa đến với họ, đến rạng sáng hôm sau vẫn chưa tìm thấy Kim TaeHyung. Đến bây giờ mọi người đang đấu tranh tư tưởng và phải dần chấp nhận rằng dù có tìm thấy hắn thì hắn cũng sẽ chết rồi, không còn khả năng sống sót nữa vì thời gian đã trôi qua quá nhiều, đã bỏ lỡ thời điểm vàng để tìm người.

Trên biển lúc này chỉ còn lực lượng tìm kiếm thôi. Những đội còn lại đã xong nhiệm vụ và trở về rồi. Nhưng chuẩn bị sẽ có một đội khác nữa tới đây để mang con tàu cháy đen này vào bờ vì đã xong các bước điều tra sơ bộ.

Cảnh biển hôm nay thật sự tan hoang, vắng lặng. Nhìn đâu cũng chỉ thấy u buồn. Đôi mắt nhăn nheo của ông Kim cứ vậy lặng nhìn vào khoảng không trước mặt, đôi mắt sâu hun hút chẳng rõ đang biểu thị điều gì.

Cả đội đang đợi được lệnh cho phép mở rộng diện tích tìm kiếm để việc tìm xác hắn khả thi hơn. Nói điều đó ra thì đau lòng nhưng kà hoàn toàn hợp lý, có ai bị chìm xuống biển hàng mấy tiếng đồng hồ mà vẫn còn sống không? -Không! Chẳng ai cao siêu được như vậy!

Thư kí Song đã nghe lời ông mà quay về đất liền từ vừa nãy. Ở đây cũng không làm gì được. Cô sẽ được hộ tống an toàn về lại Hàn Quốc. Mọi việc còn lại ông sẽ lo liệu nốt. Có cố gắng khuyên ông về nghỉ ngơi, sẽ có người khác giúp ông quan sát tình hình ở đây nhưng ông vẫn một mực ở lại.

- "Ngài Kim chúng tôi xin phép, đến giờ đổi ca rồi!"

- "Cảm ơn đồng chí đã hợp tác"

Họ bắt tay với nhau rồi lại tiếp tục làm việc.

Đội khác đến thay ca cho đội cũ, mang theo lệnh cho phép mở rộng tìm kiếm. Ngay lập tức huy động thêm nhân lực và lao vào làm việc không ngừng nghỉ. Vùng biển này khá sâu nên đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của máy móc mới có thể tìm kiếm kĩ càng hơn.

.............................

Sau 3 ngày tìm kiếm không có kết quả. Mọi việc đã phải tạm dừng lại.

Kim DaeHyun trở về Mĩ để báo cáo lại những việc đã xảy ra, cũng sẽ mất một khoảng thời gian kha khá mới có thể về lại Hàn đấy.

.............................

Jeon JungKook cùng mẹ và chị đang ăn bữa sáng thì người bên cơ quan của ông Kim tới.

- "Xin chào, tôi là Jung JaeIn, cảnh sát của đội đặc nhiệm số 3"

Bà Kim mời khách ngồi xuống uống nước. Hai đứa nhỏ kia cũng dừng ăn uống mà ra ngồi cạnh mẹ.

- "Có việc gì mà cậu Jung phải đến tận nhà tôi thế?"

- "Ở đây cũng đông đủ gia đình, tôi gửi mọi người bức thư này của cậu Kim TaeHyung"

Ba người đang ngạc nhiên vì bức thư thì cảnh sát Jung lại tiếp lời.

- "Đây là Giấy báo tử của TaeHyung, vì là vụ án bảo mật nên tôi thật xin lỗi gia đình, xin mọi người hãy kí xác nhận sẽ đảm bảo giữ kín chuyện này"

Giấy báo tử???? Cả ba như chết lặng, không muốn tin vào điều mình vừa nghe được. Kim JunHee tính khí gan dạ, vững vàng hơn liền hỏi lại xác nhận.

- "Anh nói sao cơ? Em tôi..."

- "Đúng vậy. Chúng tôi thay mặt, đặc biệt cảm ơn công dân Kim TaeHyung đã quả cảm, không ngại hi sinh để cống hiến cho vụ đặc án lần này. Cảm ơn và xin gia đình không quá đau lòng!"

Sau khi ba người kí xong vào tờ cam kết thì Jung JaeIn cùng 2 đồng chí khác đi sau mình gập người cúi đầu như gửi lời cảm ơn, kính trọng với hắn cũng như với người nhà của hắn.

Bà Kim đã quá đau lòng mà khóc nấc lên, JungKook vẫn vậy đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng một đường, có vẻ cậu vẫn đang rất sốc trước những lời mình vừa nghe được. Cậu đưa tay mình lên ngực trái run run mà cảm nhận nhịp tim...Sao lại thấy quả tim này như chẳng còn đập nữa, nó đang thắt chặt lại vì quá đau đớn rồi.

Kim JunHee nhìn hai người mà rưng rưng nước mắt nhưng vẫn mạnh dạn mà hỏi thêm.

- "Em trai tôi đâu?"

- "Chúng tôi đã tạm dừng tìm kiếm sau 3 ngày. Đến bây giờ vẫn chưa tìm được cậu nhà"

- "Tại sao lại dừng!!! LẬT TUNG CHỖ ĐÓ LÊN TìM TIẾP CHO TÔI" -cô mất kiên nhẫn mà nổi nóng lên.

- "Xin lỗi, chúng tôi rất muốn nhưng không được phép tìm kiếm nữa. Dù gì cũng là địa phận của nước khác không dễ dàng có thể tùy ý làm việc"

- "..."

- "Tôi xin phép đi trước!"

_______________________

👻 Kết thúc chuỗi 10 chương La Mã, vụ án này đến đây coi như đã khép lại.

@iabb

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info