ZingTruyen.Info

Người sói | Vmin |

một la mã

-motherfacker-

Thị trấn Werewolf nằm sâu trong cánh rừng ngoại thành của Hull (Anh). Nổi tiếng là nơi xuất hiện nhiều ma sói nhất trên thế giới. Hằng đêm người dân trong thị trấn lại nghe thấy tiếng hú bên phía Bắc của khu rừng.Cùng theo đó là tiếng bước chân của một đàn sói hoang.Vào đêm trăng đỏ họ thấy bóng dáng của một con sói có thể đứng bằng hai chân và trông rất đáng sợ . Nhiều người đã từng đến đó nhưng họ đều mất tích, một số ít người đã thoát ra được và khi mọi người tìm thấy họ trong tình trạng hoảng loạn, liên tục lẩm bẩm:

"Tôi đã thấy nó,con quái vật có đôi mắt màu đỏ thèm khát từng mảng thịt của con người. Đôi tay lạnh ngắt của nó chuẩn bị móc từng nất thịt của chúng ta để thưởng thức bữa tối đỏ . Đừng bao giờ tới đó nếu các người không muốn làm con mồi cho con quái vật!"

Giờ đây khu vực đó đã bị cấm hoàn toàn và không bao giờ có ai dám đặt chân đến nữa. Có lời đồn rằng một ngày không xa con quái vật sẽ trốn khỏi khu rừng và tấn công từng người trong dân làng. Vì thế ngôi làng đã gần như bị bỏ hoang.

________________________________

Cậu sinh viên đại học năm ba trường Columbia University. Phác Chí Mẫn sau khi đọc được một bài báo có liên quan đến khu rừng ma sói, không khỏi phì cười:

"Haha! Giờ ai còn tin mấy câu chuyện viễn vông đó nữa đúng không ngài Small ? Đúng là bài báo dành cho con nít"

Chí Mẫn ôm trên tay ngài mèo của mình. Đôi bàn tay bé nhỏ vuốt từng sợi lông của ngài. Ngài Small mặc kệ cái tay đsng làm rối bù mớ lông của mình, thản nhiên mà liếm chân trên đùi cậu. Đôi tai khẽ rung rung theo nhịp vuốt của.

"Chí Mẫn... tại sao cậu lại cho tớ đọc thứ này chứ?" Bạn cùng ngành với cậu kiêm luôn bạn cùng phòng Kim Thạc Trấn đang run sợ vì mẫu phác họa con ma sói trong màn hình mán tính của Chí Mẫn.

Thạc Trấn bế ngài Small đang yên vị trong lòng cậu. Dùng cả thân hình to lớn để ôm trọn màn lông dày của ngài. Thi thoảng lại "á!" một cái và siết chặt ngài hơn. Ngài Small đương nhiên cảm thấy khó chịu mà rụt rịch thân hình ú nụ của mình để thoát khỏi vòng tay cậu ấy.

"Tớ thật không thể tin nổi, một người có thân hình bằng cả đại dương như cậu lại đi sợ những thứ này ư? " Chí Mẫn cười phá lên. Bàn tay vỗ mạnh vào đùi của mình. Gì chứ thật ra cậu cũng biết thừa cậu ta sẽ sợ mà, cái bản tính của cậu ta "Sợ trời sợ đất sợ mẹ con người" của cậu ta khó ai trong trường mà không biết lắm.

"Vậy ai là người đã rủ rê tớ đọc creepypasta buổi tối?? Là cậu chứ ai!" Cậu ta bĩu môi. Khó chịu đấm túi bụi vào vai Chí Mẫn. Lâu lâu lại thút thít khóc như một đứa trẻ 5 tuổi.

"Được rồi tớ biết lỗi rồi mà~ đừng giận nữa~tớ sẽ bao bữa trưa hết tuần mà~" chí mẫn cố nhịn cười, vỗ về cái cậu 24 chủi có bờ vai rộng nhưng lại vô cùng con nít đang hờn giận này.

"Được tớ tha cho cậu lần này :) nhưng lần sau tớ sẽ bẻ nát cổ cậu nếu cậu dám rủ tớ nữa :)" Thạc Trấn đe dọa, tay cậu ta xoẹt một đường qua cổ.

" Quyết định vậy nha!" Chí Mẫn hớn hở vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Hôm nay là thứ bảy và chắc chắn nếu chịu đựng hết hôm nay cậu sẽ có 1 kì nghỉ dài để nghỉ ngơi.

--------------------------------------

" Chào! Cậu đến rồi sao ?" Chí Mẫn tiến tới chiếc bàn ăn 3 người. Mẫn Doãn Khởi đang ngồi ở đó. Như thường lệ uống một cốc nước trắng thay vì vài lon nước ngọt như bao sinh viên khác.

"Tớ đang rất thoải ! Chí Mẫn ạ ! tớ vui vì chúng ta sẽ có 1 tuần để nghĩ lễ ! Nên làm ơn hôm nay đừng nhắc gì về chuyện học hành với tớ ! Ít nhất là hết ngày hôm nay ! " Doãn Khởi tu một ngụm nước. Sắc mặt cậu tơ trở nên nghiêm túc (ừ thì thường ngày cậu ta đã rất lười biếng rồi). Thật buồn cười khi thấy Doãn Khởi có thái độ như vậy ,chỉ là nó rất lạ...

" Tớ nghĩ tớ sẽ ở lại kí túc xá " Chí Mẫn buồn rầu chống tay lên cằm và nhìn lên cái bóng đèn nhỏ trên đầu ba người.

" Tại sao?? Cậu không cần về thăm gia đình sao?"Thạc Trấn và Doãn Khởi có vẻ ngạc nhiên. Đương nhiên là như vậy rồi. Ai đời lại ở lại kí túc xá vào ngày nghỉ lễ chứ? Thật sự thì như thế sẽ rất âm u và cô độc.

"Bố mẹ tớ li hôn rồi..." Trong mắt Chí Mất rót một chút tia đựm buồn. Cậu cười trừ, việc này có lẽ đã đến quá... sớm với cậu. Mặc dù tiền chu cấp cho việc đại học của cậu vẫn còn nhưng tình cảm gia đình của cậu đã mất. Chí Mẫn vẫn là một người chưa hoàn toàn trưởng thành để thích nghi việc này... có lẽ thế. Cuộc sống của cậu vẫn cần sự quan tâm... từ gia đình.

"... bọn tớ xin lỗi..." Hai người bạn đã nhớ ra chuyện gì. Họ  hối hận vì đã hỏi.

"Không sao đâu, tớ ổn mà " Chí Mẫn cười xua tay.

" Vậy cậu không định đi đâu sao? Định cuộn tròn ở nhà hết 1 tuần? Cần tớ làm đồ ăn hộ không?"Thạc Trấn lo lắng cho bạn cùng phòng. Đúng mà! Một tuần chứ chẳng nhẽ ít?.

"Vật thì phiền cậu quá" Chí Mẫn cười hiếp mắt . Tay kia xoa đầu.

Sự thực thì chí mẫn thích ăn đống mì gói mà cậu đã chất đống trong tủ đồ cá nhân hơn là mấy món cao lương mĩ vị của Thạc Trấn. Chí Mẫn đôi lúc cũng thấy khó hiểu về bản thân, các anh bạn cùng khóa của cậu khóc ròng vì cuối tháng phải gặm mì gói thì riêng Chí Mẫn cuối hay đầu tháng gì cũng 2,3 gói mì. Nhiều khi còn hốt cả thùng mì dư của trường về kí túc xá đến nỗi Thạc Trấn phải than thở vì sau cái đống mì vừa hết hôm qua hôm nay lại có thêm một đống nữa thay thế.

Thạc Trấn như đoán được ý nghĩ của cậu liền bồi thêm một câu

" Hôm qua tớ đi quyên góp hết mì rồi nên đừng pha nước nóng nữa nhé ? "

Cậu đúng là biết làm người khác cai nghiện Thạc Trấn ạ.

Edit xong rồi, ngủ đây

------------------------

Hố mới nhé các cậu =)) thích thì tớ làm tiếp

Lưu ý : Mọi thứ trong fic đều là giả tưởng ngoại trừ rừng Hull. Mình viết truyện này vì vô tình có ý tưởng.

Chấm hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info