ZingTruyen.Info

Người sói | Vmin |

hai la mã

-motherfacker-

chỉ để đề phòng.  Cắn rứt lương tâm lắm mới dám đăng :((

---------------------------

" chí mẫn ! tớ đi đây ! Chăm sóc cho ngài small cẩn thận nhé!tớ không muốn nó bị bỏ đói đâu!cả cậu cũng vậy,nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nhé,đừng để bị bệnh trong một tuần tớ không có mặt ở đây. cậu và ngài small có việc gì tớ sẽ không tha đâu"

thạc trấn ôm túi đồ của mình tiến đến phía cửa ra vào. Không quên dặn dò cậu cẩn thận. nói thật với các cậu nhé,cậu ấy như một người mẹ vậy. luôn quan tâm đến cậu và hay than vãn nhan sắc sắp sụp đổ. thiết nghĩ nếu cậu ấy đội tóc giả sau đó cùng cậu đi ra ngoài đường chắc chắc sẽ có người nghĩ trấn là mẹ cậu cho coi.

"Tớ biết rồi mà jin*~~ yên tâm đi tớ sẽ chăm sóc cho ngài small mà,vâng tớ cũng sẽ chăm sóc cho bản thân nữa yên tâm đi ~~ về nhà chăm sóc mẹ cậu đi chắc bà ấy nhớ cậu lắm đó"

"Huh. được rồi tớ đi đây,nhớ kĩ những gì tớ dặn nhé!"

"tớ biết rồi"

*cạch*

....
thạc trấn đi được nửa tiếng

*yên lặng....*

Xung quanh chỉ còn tiếng ve sầu và tiếng lặng của muôn vật. chí mẫn chán nản thở dài.

" quả thật rất chán." chí mẫn nằm ì ra giường . lấy đôi bàn tay bé xíu của mình chặn một nửa khuôn mặt với ánh sáng từ cửa sổ. cậu đeo đôi headphone và nghe bản nhạc dễ chịu.
nhìn lên trần nhà một lúc đôi mắt chợt đóng lại từ khi nào...

...

"chí mẫn dậy đi!"

chí mẫn về cơ bản vẫn đang trong giấc ngủ .sau khi bị gọi dậy liền có dấu hiệu hờn dỗi với người làm hỏng giấc ngủ đông của mèo.

"ai vậy?" cậu dụi dụi mắt, cậu thề đó là giấc ngủ ngon nhất cậu từng được đón nhận. nếu cái thứ gì đó đã gọi cậu dậy không quan trọng chí mẫn hoàn toàn có thể xòe móng vuốt của cậu để cấu phá cho ra trò.

"là tớ doãn khởi đây!"

"ủa? khởi? cậu chưa về sao? "

"tớ lo cho cậu nên tối mới về. chí mẫn,đừng nói là cậu chưa ăn tối?" như trúng tim đen ,chí mẫn mồn một biện minh. nhưng rốt cuộc vẫn là bị doãn khởi bắt ăn hết một đống súp ngô do cậu ấy tự nấu. nói doãn khởi không biết nấu cũng đúng mà không biết nấu cũng đúng,cậu ta nấu mấy món đơn giản thì ngon cực chứ mấy món khó khó tí như hấp,kho thì đủ biết cậu ta kho ra thành cái gì (thành than).

"ớ ă no ồi đùn út nữ"(tớ ăn no rồi đừng đút nữa) chí mẫn một miệng toàn ngô mếu máo.

"cậu phải ăn hết cho tớ!không thì no đòn"doãn khởi lười biếng ngày xưa đâu rồi T×T?

cuối cùng thì to súp ngô cũng hết. chí mẫn như được thoát khỏi địa ngục.

"Yonggi* ? cậu không về sao?

"tớ về đây này,nhớ chắm bản thân thật tốt nhé! đặc biệt là đừng đi vào khu rừng nào gần đây nhé!"doãn khởi thở phào xoa đầu chí mẫn. gượng lại một chút rồi lại dặn dò tiếp " đừng làm việc gì ngu ngốc đấy!"và sau đó cậu ta trở về phòng của mình để thu dọn đồ. chỉ vậy thôi.

...

Lại yên lặng...

chí mẫn duỗi thẳng lưng nằm xuống nệm giường êm ái.

"chán thật!tối rồi !"chí mẫn bĩu môi, hai má phòng lên,khó chịu nguyền rủa cậu bạn đáng ghét của mình. nếu cậu ta không gọi cậu dậy chắc chí mẫn đã có một giấc ngủ thật đẹp. chí mẫn bước xuống giường, xỏ dép để đi tản bộ quanh môi trường.

"meow~"

tiếng của ngài small trong góc tủ. có lẽ ngài ấy đã dậy sau một giấc ngủ thoải mái hơn cậu. ngài trèo lên đùi cậu và cuộc mình lại , chiếc đuôi ngeo nguẩy theo điệu nhạc lofi hip hop.

tiếng của ngài small đang gầm gừ khi được vuốt ve và... lặng im.

"ngài small, tao chán quá . chúng ta cùng nhau ra ngoài nhé?"

ngài small chẳng cựa quậy gì mà nằm yên trong vòng tay cậu.

"vậy là ngài chấp nhận rồi nhé ?"

"gruw~~"

chí mẫn bế chú mèo nhỏ bé ra ngoài cùng mình. phong cảnh tản mộ thật âm u. chí mẫn vừa đi vừa vuốt ve chú mèo bông xù đang nằm gọn trong vòng tay. vài lúc lại ngâm ngâm câu hát 

I love you...but i can' love mysefl

Từng hồi từng hồi như vậy đến khi chạm mắt đến khu rừng âm u đằng sau trường. bỗng nảy ra ý tưởng gì đó.

"đây chắc là khu rừng mà cậu ta nói*?"

------------------------

cậu phác đặt ngài small vào ghế sofa bên này chuẩn bị đánh răng rửa mặt để đi ngủ. mái tóc màu kẹo bông ướt sũng dưới làn nước mát. cậu choàng chiếc khăn lên thân mình và bước vào tủ đồ thay bộ pjama hình gấu trúc hồng(bởi vì cậu chỉ có mỗi bộ đó và còn là đồ của thạc trấn tặng).

đang chuẩn bị đi ngủ thì ngài small đột nhiên ngồi một cục lên chiếc máy tính của cậu. chí mẫn vội đẩy nó xuống và vô tình nhấn nút bật lên. hiện trên màn ảnh là trang weed creepypasta cậu đã truy cập tối qua cùng jin.

" lạ thật?mình chưa đóng nó sao?"

chí mẫn định đưa chuột đến dấu × góc trên bên phải màn hình thì một bài báo đã giữ tay cậu lại

SÓI ĐẦU ĐÀN ĐÃ DI CHUYỂN ĐẾN VỊ TRÍ MỚI!

chí mẫn tò mò và nhấn thử vào.

*click*

thep thông tin cho biết. con ma sói ở rừng hull đã di chuyển vị trí. dựa theo vị trí bước chân của nó. chúng tôi được biết nó đã tiến vào hướng Nam ngôi lành werewoft đi thẳng về phía trước sau đó trú ngụ ở khu rừng đằng sau trường columbia University. thật may cho các cô cậu học sinh đã nghỉ và thời gian kéo dài 1 tuần. chúng tôi hy vọng sẽ không còn ai sót lại ở đấy vì tình trạng hiện giờ đã là đang rất nguy hiểm.

Một nữ sinh đã mất tích vì vào khi rừng cấm

Đáng ra cậu phải thấy rất sợ hãi vì một con quái vật đang ở ngay bên cạnh mình nhưng không. với cậu phác thì đây chỉ là một câu chuyện kinh dị bình thường và chả có gì hấp dẫn cả. cậu đã từng đọc đi đọc lại mấy bài báo tầm xàm này rồi và đã quá quen với nó. tắt đèn và nhồi cục bông tên small vào mềm sau đó cuộn người lại ngủ. không sợ hãi hay lo lắng rồi nhắm tịt mắt

End chap 2

_____________

*chí mẫn gọi thạc trấn và doãn khởi là jin và yonggi là hai tên cậu tự đặt để bớt rườm rà .

*Vì đây là fanfic nên sẽ có 1 ngôi trường mọc lên bên cạnh khu rừng hoang. và ngôi trường cũng đéo có thật nốt nên tạm thời cứ cho nó làm 4 khu :khu A và khu B là 2 khu có nhiều người nhất nhưng vì điều kiện trường học ở trong lùm cây nên "nhiều"của nó so với thực tế là rất ít,vì điều kiện âm u  nên hai khu đó chả còn ai cả ngoài bạn kitty gang của chúng ta.khu B là nơi chí mẫn ở. Khu C nằm sát khu D hai khu này gần như bị bỏ hoang nên ít ai dám ở . Khu C đỡ hơn khi D vì khi C còn vài bóng người. Nhưng khu D lại đéo dám ở nên hoang vu cmnr. còn về phần rất lười và lu bu học hành nên ít khi chí mẫn qua đó nhé =) .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info