ZingTruyen.Info

Ngươi là của ta(Liễu- Trừng)

phần 9: lầu xanh cũng không ít thứ thú vị

TaehyungTho2

Giang Trừng và Liễu Thanh Ca đặt chân đến Giang Nam đã gặp biến cố. Họ bắt gặp nhiều người phàm có quỷ khí bám vào, những người này toàn nam nhân đôi mươi giàu có số ít là kẻ say rượu chè chén ham mê sắc dục

Vì Giang Trừng giờ đây đã phong ấn kim đan nên hắn như một người bình thường không thấy rõ được quỷ khí như người tu tiên nhưng hắn cảm nhận được áp bức quanh bọn họ. Khó chịu và bức bối trộn lẫn mùi phấn son nồng nặc đưa ra cho hắn kết luận đó

"Thanh Ca ở đây lạ quá. Có biến sao?"

"Quỷ Sắc đỏ."

"Hừ- một lũ háo sắc đáng đời. Nếu bọn họ không đưa đẩy với nó thì làm sao bị nó hút dương khí chứ." Giang Trừng khinh thường nói. Nhưng hắn có khinh thường như thế nào thì việc này vẫn phải giải quyết triệt để

"Trước tiên tìm một khách điếm nghỉ lại đi" Liễu Thanh Ca càng ngày càng thấy không ổn nhưng không biết là như thế nào cho đúng, tối đến hắn nhận ra bản thân thấy không ổn xuất phát từ đâu rồi

Hèm_Giang Trừng gập cây quạt lại, tiến đến phía hắn nói _"Thanh Ca, ngươi chỉ là một tiểu tư nho nhỏ mà lại dám nhìn thẳng mắt bản công tử như vậy? Là lá gan ngươi quá to, hay đầu ngươi quá nhỏ? Hửm" Giang Trừng cầm quạt nâng cằm hắn lên híp mắt, kề sát mặt vào tai hắn nói

"Giang Trừng, tự trọng một chút" hắn lùi một bước ra phía sau tránh thoát người kia

"Hahaha thấy ta như vậy có giống một công tử trăng hoa không?" Chỉnh lại tay áo một chút, vén nhẹ sợi tóc xoà trước ngực nhăn mày

"Cho ngươi." Liễu Thanh Ca lấy trong túi càn khôn ra chiếc phát quan đặt vào lòng bàn tay Giang Trừng, nói xong quay lưng đi ra ngoài

"? Tặng người ta xong bày đặt ngại ngùng."

Hai người bọn họ lần theo dấu vết quỷ khí đến một thanh lâu to nhất thành, ở đây chuyên có quan gia, phú hào và rất nhiều người giàu. Giờ có thêm một người là Giang Trừng hắn nữa

Đúng là Giang Nam đệ nhất thanh lâu, cửa ra vào người nối người, các cô nương tú bà đứng phía trước gọi khách cười duyên dáng yểu điệu. Trên lầu còn có mấy tiểu cô nương tung cánh hoa xuống bên dưới, những cánh hoa nhiều màu được ánh sáng từ đèn lồng chiếu vào rực rỡ xinh đẹp. Từ ngoài vào đến bên trong đều được treo lụa đỏ thắm như có hỉ sự

"Aiza công tử mời vào mời vào."

"Công tử thật đẹp trai, thật soái a"

"Công tử..."

Hai người bọn họ vừa bước vào trong đã gây chú ý mạnh. Trong thanh lâu này không ít công tử thế gia soái khí ngút trời có, nam tính có, xinh đẹp có nhưng không người nào có khí chất được như Giang Trừng.

Không biết bọn họ đang nghĩ gì nhưng chắc chắn chẳng hề đẹp đẽ, cái cách chúng quay lại nhìn nhau xong cười khiến Giang Trừng khinh thường.

Dù sao thì ánh mắt của bọn họ cũng làm Liễu Thanh Ca phẫn nộ tên nào nhìn Giang Trừng xong lướt ánh mắt qua phía hắn cũng phải rùng mình quay đi

"Vị công tử này là lần đầu đến đây sao? Thật đúng lúc hôm nay hoa khôi đẹp nhất chỗ ta vui vẻ muốn chơi ném cầu" vị cô nương đi trước dẫn đường cho hai bọn hắn bắt chuyện

"Ném cầu?" Giang Trừng hỏi. Hắn biết trong nhiều thanh lâu có mấy trò chơi, một trong số đó là cho hoa khôi ném cầu chọn nam nhân 'vui vẻ' với nàng. Đây cũng là một trò thu hút khách nhưng làm hắn tò mò là trò này rất ít khi chơi dù sao một đêm ngủ với hoa khôi không mất tiền cũng làm thanh lâu mất không ít

Giang Trừng hắn vừa đến hoa khôi đã vui vẻ ném cầu có phải trùng hợp hay không?

" Đúng vậy nha. Ném cầu, công tử thử vận may xem nhỡ đâu lại được."

" Ha ha chắc chắn rồi."

Hai người bọn họ chọn một chỗ ngồi ngay gần lan can phía trên lầu hai để thử 'vận may'

"Ngươi..." Liễu Thanh Ca nhìn Giang Trừng muốn nói lại thôi

"Thật sự ở chỗ của ta cũng có nhưng ta chưa chơi trò này bao giờ nên muốn thử vận may một chút. Ngươi đã từng vui vẻ qua đêm với người nào chưa?" Giang Trừng quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi, môi còn mang theo ý cười trêu đùa

"Không có hứng thú"

" Liễu đại thần lại không có hứng thú với chuyện đó? Hay ngài không có hứng thú với nữ nhân? Hay là..." Giang Trừng kéo dài chữ 'là' xong còn đưa mắt nhìn xuống phía dưới nam nhân làm hắn xấu hổ mặt đỏ tía tai

"Khụ...của ta vẫn dùng được"

"À-- ta còn tưởng của ngài không được"

Đang mải mê chọc Liễu Thanh Ca thì từ xa có một nam nhân quần áo lộn xộn, đầu tóc rối tung lao nhanh về phía bọn họ vì không chú ý đường nên đâm xầm vào người Liễu Thanh Ca đang đứng, xong lảo đảo muốn ngã thì được Liễu Thanh Ca kéo lại

" Xin...xin lỗi"

" Này! Ngươi chạy cái gì? Lão tử bỏ tiền mua ngươi mà ngươi dám chạy?" Từ hướng người đó chạy lại kéo cổ áo người vừa rồi lôi mạnh

" Cứu ta" người đó hoảng sợ vội vàng kéo mạnh tay áo Liễu Thanh Ca, ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn.

"Ngươi bị làm sao?" Giang Trừng hỏi hắn

"Ta bị lừa. Bà già đó lừa bán ta vào đây. Cứu ta"

"Hả? Thế giờ ta chuộc ngươi ra thì ta được gì?" Giang Trừng gập cây quạt lại vén sợi tóc xoã xuống mặt người kia lên cười nhẹ hỏi

"Ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi."

"A không dám. Ta đây sợ nhất là người khác mang ơn và mang ơn người khác. Cho ta cái gì khác đi"

"Ta..."

Nói hai ba vòng Liễu Thanh Ca là người hết kiên nhẫn đầu tiên hắn gọi tú bà lên, ném cho bà ta một thỏi bạc lớn chuộc người

"Sử lí nhanh quá vậy?"

"Hừ."

Giang Trừng hơi hoang mang, bản thân mình có làm cái gì làm hắn giận sao? Nhìn người ta dỗi ra mặt kìa.

01/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info