ZingTruyen.Com

Ngươi là của ta(Liễu- Trừng)

Phần 5: cố sự Trịnh Nguyệt Nhi

TaehyungTho2

Bọn họ tìm tòi một lúc lâu cũng chẳng biết trận pháp này hoạt động kiểu gì, bản thân hai người cũng là lần đầu thấy được nó

"Liễu sư đệ thật hiếm thấy ngươi bắn tin cầu cứu đấy. Không biết thứ gì khiến cho Liễu Đại Thần phải cầu viện ta nha?" Tề Thanh Thê, Thiên xu phong phong chủ, bên cạnh là Liễu Minh Yên muội muội của Liễu Thanh Ca. Giang Trừng từ khi xuyên qua, đây là lần thứ hai nhìn thấy vị muội muội này, lần đầu là lúc đánh nhau với Lạc Băng Hà thấy y đứng một bên lo lắng huynh trưởng, lần hai là bây giờ

Hắn nghĩ gì đó xong quay qua nhìn Liễu Thanh Ca, không nhìn thì thôi nhìn rồi lại ngốc luôn. Hai người bọn họ vẫn là một thân hỉ phục, vừa nãy chạy vội ra ngoài nên vơ vội ngoại bào bây giờ mới phát giác hắn lấy nhầm áo của người kia. Vì Liễu Thanh Ca cao hơn hắn nửa cái đầu nên nãy giờ đi không khác gì quét đường. Còn Liễu Thanh Ca vẫn là thân trung y mỏng

"Ca ca đây là..." Liễu Minh Yên khực lại ngạc nhiên hỏi người kia

Liễu Thanh Ca nhìn qua một chút sau đó nói "không có gì, muốn dụ con quỷ đó ra nên mới làm như vậy thôi"

Giang Trừng thấy hình như sư muội của Liễu Thanh Ca có chút...hưng phấn???? Chắc hắn nhìn lầm thôi

"Hai người thành thân? Tam bái chưa?" Thẩm Thanh Thu vừa mới đến chạy lại góp vui

"...rồi"

"Ha ha Liễu sư thúc thành thân, vậy mà không nói cho ai biết như vậy là không được đâu." Lạc Băng Hà đi phía sau cũng nhếch miệng nói

"Có thể bỏ chuyện này qua một bên không? Trận pháp giống như bắt đầu kích hoạt." Giang Trừng đứng một bên không chịu nổi bọn họ cười đùa nói. Nhìn trận pháp bắt đầu vẽ ra từng đường ánh sáng đỏ như máu hắn cảm thấy rợn người. Khí lạnh từ dưới chân sông lên tận đỉnh đầu

"Trận pháp này đã thất truyền lâu lắm rồi mà? Tại sao lại cứ như vậy xuất hiện ở đây?" Thẩm Thanh Thu hỏi

Lạc Băng Hà xem xét một chút nói "sư tôn lần trước ở Vô Giang ta có tìm thấy dấu vết của trận pháp này một lần. Nó..."

Lạc Băng Hà chưa nói xong trận pháp đã loé sáng hút tất cả mọi người vào ảo cảnh. Giang Trừng lảo đảo bám vào góc tường bên cạnh, khi nãy hắn đáp xuống nhỡ chân đạp vào ngoại bào xém té, nhìn đoàn người đi đi lại lại hắn ngạc nhiên

"Nguyệt Nhi, nàng phải đợi ta, ta hứa sẽ đem tiền trở về cưới nàng."

Giang Trừng đang mờ mịt thì phía sau có đôi nam nữ nói chuyện,xoay người đánh giá bọn họ. Nam nhân kia quần áo cũ sờn nhìn qua là biết dân lao động tay chân còn nữ nhân kia mặc một thân tơ lụa thượng hạng con nhà giàu. Hắn không hiểu sao mình lại ở nơi này, đây là ảo cảnh của ai?

Không đợi hắn phân vân quá lâu bên này liền đổi cảnh, hiện giờ hắn đang trong phòng tân hôn, nhìn nàng dâu một thân hỉ phục chói mắt, trong ngày vui người này nên cười mới phải nhưng nàng lại khóc, nàng ta dật phăng tấm khăn che đầu, mũ phượng cũng bị nàng ném xuống đất lăn lóc, gối đầu trên giường bị nàng ném đi va vào bàn làm đổ bình rượi giao bôi. Khi tân lang vào phòng trong phòng là một mảng hỗn độn hắn ta tức điên lên nắm lấy tóc nàng, cho nàng một bạt tai. Máu từ khoé miệng chảy ra rớt xuống sàn nhà

"Tao đây mua mày rồi nên mày đừng có mà tơ tưởng đến thằng súc sinh kia. Tao tốn bao nhiêu tiền để mua mày về nên biết điều một chút."

"Tôi không muốn cưới ông. Tôi muốn đợi Nhị lang, ông mới là đồ súc sinh."

Hắn ta bị nàng chửi điên lên cầm ngay cây kéo gần đó đâm vào bụng nàng. Nàng hét lớn ngã ra sau, thấy hắn ta sấn lại gần nàng ta bất chấp vết thương đứng dậy túm lấy chăn ném vào hắn rồi chạy ra phía cửa. Hắn ta chạy lại nắm lấy tóc nàng đập mạnh xuống đất, tay cầm cây kéo liên tục đâm vào ngực, bụng khiến nàng chết không nhắm mắt.

Người đàn ông đó vì tiếp rượu đã ngấm men say nên sau khi hắn ta giết người liền lăn ra ngủ mà không để ý chiếc chăn vừa nãy bị ném đi đã bén lửa từ cây nến đỏ rồi lan theo đường rượu đổ đến chiếc khăn thêu chữ hỉ trải trên bàn

Giang Trừng nhìn một màn này đến xuất thần, bên tai hắn vang vọng tiếng lệ quỷ kêu khóc, tiếng tân nương cầu cứu cùng tiếng người đàn ông chửi bới. Khói đen hướng phía hắn quấn lại đây, bắt đầu tẩy não

"Giang tông chủ cứu ta. Ta chỉ muốn được hạnh phúc thôi tại sao không được chứ?
Ngài nói xem ta đây bị gia đình ruồng bỏ, người yêu cũng không thể cùng đi, bây giờ lại chết oan như vậy..."

"Im mồm đi"

"Giang tông chủ gia đình ngài bị họ Nguỵ kia hại chết, sư tỷ cũng vì hắn mà chết vậy mà hắn còn không thèm về Giang gia tạ lỗi, bỏ ngài đi hạng phúc cùng một kẻ đoạn tụ. Thật kinh tởm"

"Ngươi câm mồm."

"Giang tông chủ, ngài nhớ lại xem, chỉ vì hắn sĩ diện nên Ôn gia mới đem quân đến đánh Giang gia, vì hắn nên cha ngài mới đem chó con của ngài bỏ, vì hắn nên mẹ ngài mới bị sỉ nhục như thế."

"Ta nói ngươi câm mồm. Vô vị,Ôn gia bọn họ trước sau gì cũng đánh đến Giang gia, Nguỵ Vô Tiện chỉ là cái cớ. Ngươi đừng lấy hắn ra để đối phó ta" Giang Trừng giận đỏ mắt. Việc này chính là khúc mắc của hắn mười mấy năm liên tiếp bây giờ khơi lại cảm thấy thật ấu trĩ

"Ha vậy sư tỷ của ngài thì sao? Không phải là vì hắn ta nàng mới chết thì là gì? Vì hắn nên con trai nàng mới mất hết cha mẹ, thành một kẻ không cha không mẹ, không phải sao??"

"Câm mồm ngươi lại."

"Ngài cũng đồng tình với ta không phải sao? Giang tông chủ."

"Giang Vãn Ngâm."
Giang Trừng giật mình nhìn lại, vậy mà lại nhìn thấy mẫu thân của hắn, nàng cả thân đẫm máu, một thân áo tím không góc nào sạch, tóc búi bị lệch một bên không còn sự kiêu ngạo trước kia

"Nương?"

Nàng ta tiến đến chỗ hắn vuốt ve nhẹ khuôn mặt của hắn, lướt qua đôi mắt đã nhoè lệ
"A Trừng. Ta ở dưới này rất lạnh, rất nhiều người Giang gia bên dưới này chịu đau đớn, A Trừng trả thù cho chúng ta. Là Nguỵ Vô Tiện hắn ta hại chúng ta chết thảm, A Trừng..."

15/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com