ZingTruyen.Com

Ngươi là của ta(Liễu- Trừng)

phần 17

TaehyungTho2

Giang Trừng tỉnh dậy trong một hang động tối tăm ẩm ướt, hắn kiệt sức nắm chặt vết thương ở cánh tay

Cố gắng ngồi dậy tựa lưng vào vách đá. Dùng cánh tay còn lành lặn sờ vào ngực áo móc ra một chiếc túi thơm nho nhỏ, bên trong là dược cầm máu

Vo nát dược thảo đắp vào vết thương bị kiếm đâm rách. Chưa được bao lâu lồng ngực lại đau đớn, đan điền như bị xé rách ra từng mảnh

Kim đan của hắn chính thức bị nuốt trọn bởi ma châu. Tâm ma càng ngày càng đắc ý lượn lờ trước mặt hắn mỉa mai, kêu hắn vô dụng. Giang Trừng chỉ chăm chú cầm máu không thèm quan tâm nó

Hắn thở dốc từng đợt mắt nhoè đi, nước mắt sinh lí vì đau đớn mà chảy dài thành từng dòng trên má. Môi bị cắn chặt đến rỉ máu, mùi tanh ngọt tràn vào miệng, chảy xuống cằm

Hắn và Liễu Thanh ca hai hôm trước có xuống núi đi về phía Tây diệt tà úy, lúc trở về có gặp Vũ Văn và hai người chùm đầu đi bên cạnh, bọn họ không nói không rằng liền tấn công về phía bọn họ, tách họ ra

Giang Trừng một tay nắm chặt tử điện, một tay cầm chắc tam độc bắt đầu tung đòn. Nhưng không được bao lâu toàn thân hắn giống như bị người khác mạng mẽ đâm ngàn vạn mũi kim vào. Tử điện vì linh lực của chủ nhân không ổn nên đã trở về thành một chiếc nhẫn

Giang Trừng thở không ra hơi khụy xuống, dùng kiếm cố gắng chống đỡ cơ thể, đầu hắn choáng váng ngã xuống đất, trước khi bất tỉnh hắn thấy thân ảnh bạch y vì chú ý bên này nên bị thương

Giang Trừng nhìn thấy máu từ bả vai người kia nhỏ xuống đất giống như kẻ mê mang bừng tỉnh, hắn triệu tử điện, kiềm chế cơn đau thấu tim gan trong người mà vung lên đánh bay kẻ mặc áo đen đang tiến đến.

Hắn tiến lại gần thấy người kia hôn mê cả người toàn máu thì đồng tử co rụt lại, thân tam độc tràn ra khí đen quấn quanh thân kiếm, viền mắt đỏ hoe, chuông bạc bên hông mạnh mẽ rung, tiếng chuông trong trẻo vang lên bên tai giúp Giang Trừng khôi phục lại chút ý thức.

Hai kẻ vừa rồi không thấy đâu xung quanh còn lại một đống hỗn loạn, dấu vết đánh nhau rõ ràng như vậy nhưng hắn không hề nhớ trong thời gian đó đã sảy ra chuyện gì. Móc trong ngực Liễu Thanh Ca ra một quả pháo tín hiệu bắn lên trời, xé vai áo hắn ra cầm máu cẩn thận xong đứng dậy chống thân kiếm bỏ đi

Hắn cứ vậy nặng nề bước đi tìm thấy một hang động liền đi vào, lúc hắn thanh tỉnh, cơ thể hết đau đớn thì hắn biết kim đan đã bị nuốt sạch ma châu tràn ngập ma khí vận chuyển trong người hắn, mãnh liệt bất cứ khi nào cũng có thể phản phệ cướp lấy thân thể hắn

Trong miệng vị tanh ngọt làm hắn thấy khó chịu vô cùng, cơ thể cũng chưa kịp thích ứng với ma khí cứ như vậy lúc nóng lúc lạnh hành hạ hắn hai ngày hai đêm

Trong đầu hắn bất giác nảy ra suy nghĩ. Trước kia Ngụy Vô Tiện tu quỷ cơ thể có như vậy hay không? Có đau đớn như vậy hay không??? Hắn mổ đan cho mình có bao giờ hối hận? Bản thân thật ngu xuẩn nên mới bị hắn lừa

Giang Trừng nghĩ đến thảm trạng của Liễu Thanh Ca trước khi hắn rời đi thì lại lo lắng. Sau khi hắn nhập ma dẹp sạch mấy con quái thú, dùng hết sức bình sinh cuối cùng bắn pháo tín hiệu tìm được trong người hắn

Giang Trừng thắc mắc quay qua hỏi tâm ma đang lượn xung quanh người mình "trên đời này không hề thiếu người tại sao ngươi lại chọn ta để cướp thân thể?"

Tâm ma như suy nghĩ gì đó hắn ta cười sằng sặc xong trả lời rằng Giang Tông chủ hắn được ma tôn nhìn trúng, bát tự của hắn trùng khớp với người ma tôn hắn yêu. Ngày sinh, giờ sinh, thêm việc thời gian đó sao chiếu mệnh của bọn họ có lướt qua nhau có cộng hưởng nên mới bị tên kia nhắm đến

Giang Trừng nghe vậy nhớ đến một lần đi trên đường gặp một sư thầy nói hắn gặp hoạ sát thân nhưng có người nhà hậu thuẫn, quý nhân phù trợ nên ko chết còn tìn được người nửa đời sau gắn kết. Mặc dù có hơi lạc lối khiến cả người nặng nghiệp nhưng rồi sau này sẽ không sao

Khi đó hắn cũng không tin chỉ có lệ cúi đầu cảm ơn xong đi bây giờ nghĩ lại thấy đúng là hoạ sát thân, hồn của hắn xém chút là bị tâm ma cắn nuốt may mà phút chót thanh tỉnh lật ngược ván cờ

Hắn cười xoà cho qua, bảo sao bản thân đã chấp nhận sự thật mà vẫn tiêu cực như vậy, hoá ra là có kẻ tác quái. Đồng tử màu tím dần co lại ẩn ẩn phát sáng hắn đưa tay vươn về phía bóng đen lượn lờ trước mắt khi tay hắn xuyên qua bóng đen đó nắm lấy hư không hắn mới buông tay nhẹ nhàng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com