ZingTruyen.Com

Ngươi là của ta(Liễu- Trừng)

phần 10: con rối

TaehyungTho2

"Hoa anh túc? Rượu này lần đầu ta uống. Ngon đấy, hắn ta mà biết chắc chắn không bỏ qua" Giang Trừng ngồi uống rượu không biết suy nghĩ đến việc gì híp mắt nói vu vơ

"Hắn ta?" Liễu Thanh Ca ngồi phía đối diện nhướng mày hỏi

"Sư huynh của ta. Hắn ta giờ cũng không phải người nhà ta."

"Nhiều thứ qua rồi sẽ không thể trở lại. Những thứ như thế thì nên bỏ lại phía sau mặc kệ nó."

Giang Trừng không nói gì nữa, hắn nhìn xuống phía dưới nơi một lũ nam nhân ăn chơi đang chờ hoa khôi.
Được một lúc hắn tự nhiên thấy lạnh gáy giống như ai đó đang nhìn chằm chằm hắn

"Đừng quay lại. Là quỷ sắc đỏ"

Lúc này tiếng đàn bắt đầu vang lên, nhẹ nhàng, trầm bổng len lỏi vào từng ngóc ngách trong thanh lâu thì hai người đã có cảm giác không ổn.

Giang Trừng xua đi cảm giác bất an trong lòng tiếp tục theo dõi bên dưới, hoa khôi của thanh lâu lớn nhất Giang Nam thật không ngoa chút nào, xinh đẹp, yêu kiều, da trắng hồng mịn màng, cầm kì thi hoạ đủ cả. Quan trọng là to chỗ cần to, nhỏ chỗ nên nhỏ. Trên môi luôn mang nụ cười nhẹ nhàng, mắt phượng được tô phấn giống như biết nói hút hồn người khác

Mấy nam nhân phía dưới đứng hết dậy hô hào thích thú trước nàng, khi nàng cầm cầu lên bọn họ xô đẩy nhau ai cũng muốn lên phía trước, đến Giang Trừng bản thân hắn cũng khó hiểu mà đứng dậy tiến sát ra gần phía lan can
Lúc hắn vẫn đang khó hiểu suy nghĩ tại sao mình lại đứng dậy thì đã theo phản xạ túm chặt quả cầu vừa bay đến

"Hắn ta là ai thế? Lần đầu tiên đến đây sao?"

"Mặc dù đẹp nhưng có hơi ẻo lả."

"Nhìn trắng trắng hồng hồng thích hợp nằm dưới thân nam nhân vậy mà lại được Nhược Giao của ta để ý hừ--"

việc này khiến Liễu Thanh Ca và Giang Trừng đều ngoài ý muốn. Bọn họ bàn trước ở quán trọ là chỉ ở đây xem xét chỗ nào khả nghi còn lại đều về rồi nói. Nhưng dù sao cũng đã sảy ra rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi

Giang Trừng được tú bà đưa vào một phòng xa hoa tráng lệ, còn Liễu Thanh Ca thì bị chặn bên ngoài họ nói
"Khách nhân, hoa khôi chỗ chúng ta không có thú vui đặc biệt, ngài nếu muốn thì tìm người khác đi thôi. Chỗ chúng ta rất nhiều mĩ nhân nha"

Liễu Thanh Ca nghe vậy thì tức lắm, thuê căn phòng sát vách để nghe ngóng

Giang Trừng bên này bước vào trong phòng thấy căn phòng kì quái. Rất nhiều những tấm khăn lụa đỏ chói buông thõng từ trên trần nhà che gần như kín mít khung cảnh trong phòng

"Công tử~"

Hắn cảnh giác quay phắt người lại nhìn thẳng vào hướng giọng nói. Cây quạt trong tay phất một cái trở thành lưỡi dao bén nhọn lao về phía đó, vài mảnh lụa nhẹ nhàng rơi trên đất

"Ay za. Công tử a, sao ngài lại manh động như vậy nha? Nhược Giao chỉ muốn vui vẻ bên cạnh ngài một chút thôi mà."

Từ phía sau nàng rẽ lụa bay lại ôm cổ Giang Trừng, chiếc mũi cao cao cà nhẹ lên gáy hắn, đôi môi đỏ mọng lướt nhẹ,hôn lên vành tai. Giang Trừng hắn giống như bị yểm chú không thể nhúc nhích, phó mặc ả ta muốn làm gì thì làm

Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ "Buông. Ta. Ra"

"Hazz sao công tử lại giận dữ như vậy chứ? Không sao, nhan sắc của công tử, giận dữ cũng vô cùng anh tuấn"

Nàng lướt nhẹ tay xuống sờ nhẹ mu bàn tay hắn, từ từ gỡ cây quạt ra vì lưỡi dao của cánh quạt sắc bén nên nàng ta đã lấy nó cắt thắt lưng của hắn xuống.

Sau khi thắt lưng tuột xuống, áo bên ngoài cũng bị nàng tháo, nhìn mấy móng tay đỏ chói đang du ngoại trên người mình hắn cảm thấy kinh tởm. Không biết con quỷ này đã hút tinh khí của bao nhiêu đàn ông rồi

Đang lúc Giang Trừng sắp bị lột nốt trung y thì có một giọng nói trầm thấp phát ra cảnh cáo

"Nhược Giao ngươi đừng có quá phận."

"Vâng...chủ nhân "
Nàng run sợ nép qua một bên nhường chỗ cho vị nam nhân kia tiến đến. Hắn ta...là kẻ khi nãy cầu xin sự giúp đỡ của Liễu Thanh Ca và Giang Trừng

"A Nhiên, thật lâu mới gặp ngươi. Ngươi có nhớ đại ca hay không?" Hắn ta bước từ phía sau tấm bình phong ra cười tươi hỏi hắn.

Giang Trừng khó hiểu. Hắn họ Giang tên một chữ Trừng, tự Vãn Ngâm. A Nhiên là ai? "A Nhiên là ai? Ta tên Giang Trừng"

Hắn ta cười nhẹ cầm lọn tóc được cột gọn bằng phát quan của hắn lên giống như lưu luyến, si mê mà hôn nhẹ
"Đệ thật sự không có cảm giác sao"

Xác thật hắn có cảm giác. Rõ ràng hắn chưa từng gặp người này nhưng cảm xúc của hắn cồn cào như kiểu cố nhân lâu ngày gặp lại, muốn gọi đại ca, và xác thật hắn gọi ra tới

"Haha sư đệ ngoan. Mau, thật nhanh trở về cạnh ta. Hôn ta."

Giang Trừng càng ngày càng hoảng. Cơ thể hắn giống như không hề chịu sư chi phối của của bản thân tự động làm theo lời kẻ kia nói. Giang Trừng nổi giận trong đầu ong ong vang lên hai chữ 'đại ca'. Gương mặt hắn mờ mịt không biết nên làm thế nào cho phải

Đang lúc không biết làm sao thì bên ngoài vang lên tiếng đạp cửa. Mấy sợi dây lụa vô tri xung quanh như có linh hồn, bay lại chắn cửa, buộc chặt lại thành những nút thắt chắc chắn

"Aiza vị công tử này cậu bị làm sao vậy hả? Công tử nhà ngài đang làm đại sự sao cậu lại phá đám?"

"Tránh ra" giọng Liễu Thanh Ca trầm thấp doạ người, hắn đang lo lắng cho người bên trong kia. Ma khí này quá đậm rồi

"Giang Trừng ngươi ổn chứ?"

Không. Không ổn chút nào. Ngươi mau cứu ta

Giang Trừng bên trong giống như bị yểm bùa ôm cổ tên kia hôn lên. Thật sự hắn sắp phát điên, cái tên này biến thái!!

Bỏ cái vuốt của ngươi ra khỏi eo của ta.

"Haha A Nhiên đệ ở trong thân xác này thật dễ phản ứng."

Phản ứng con m* nhà ngươi. Ta thao, mẹ kiếp Liễu Thanh Ca ngươi mà không phá cửa vào,sau khi thoát được ta sẽ cho ngươi biết tay

Giống như Liễu Thanh Ca hiểu được Giang Trừng nghĩ gì hắn bên ngoài rút Thừa Loan chém nát cánh cửa. Vào phòng thấy Giang Trừng đang được tên nào đó ôm, giống như đụng vảy ngược. Hắn chĩa thẳng thừa loan vào mặt tên kia nói

"Buông."

"A? Người của ta sao ta phải buông? Ân nhân, ngài đừng nghĩ rằng bản thân chiếu cố hắn gần một tháng hắn liền trở thành của ngài chứ."

" Buông . Hắn . Ra"

07/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com